Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 18

Ðề tài: Giấc mộng khó quên - Thiên Du

  1. #1
    Đang học vỡ lòng
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Bài gởi
    112

    Default Giấc mộng khó quên - Thiên Du

    Dạ Nguyệt dằn dỗi bước về phòng.
    Cô bật quạt , nằm xoãi dài trên mặt nệm . Vừa rồi là một cảm giác không dễ chịu chút nào đối với cô .
    Nhưng bây giờ thì lại khoan khoái vô cùng . Có thể nhâm nhi '' thành tích " của mình rồi .

    Có cho vàng anh chàng Nhân này cũng không dám trở lại đây lần nữa . Nói chi tới chuyện dám liều lĩnh xin cưới Dạ Nguyệt về làm vợ .

    Dạ Nguyệt tưởng rằng từ sau thất bại lần trước về chuyện chọn chồng cho con gái , mẹ sẽ thôi và để Dạ Nguyệt tự quyết định chuyện quan trọng của đời mình .

    Cô không ngờ !

    Nhưng thôi !

    Chẳng phải Dạ Nguyệt vừa mới phản kháng đó sao ? Chẳng dao to búa lớn . Lịch sự có thừa đấy chứ . Dạ Nguyệt đã nhẹ nhàng mời Nhân một ly nước chanh mát lạnh . Chỉ có điều đặc biệt là cô đã thay đường bằng muối . Mà là muối iốt chất lượng đàng hoàng nữa đấy .

    Sướng mê đi được khi anh chàng đã lỡ ực vào mà lại muốn phun ra . Thật đáng đời đáng kiếp ! Cho chừa cái thói bày đặt đi coi mắt vợ . Mà vợ lại là ... Dạ Nguyệt .

    Dạ Nguyệt không chê Nhân . Cô còn hơi bất ngờ không hiểu sao mẹ lại có thể " rinh " được một chàng trai như vậy về nhà cho con gái mình xem mặt . Đấy là nói ngược lại cho đỡ tức thôi mà . Ai ... xem ai mà chả được . Có thể nhận xét một cách khách quan rằng Nhân là mầu đàn ông xứng cho các cô gái lấy làm chồng . Chỉ có điều đứng trước gã đàn ông " siêu hạng " này trái tim Dạ Nguyệt không làm sao rung động được .

    Mà thật cô chưa từng bị rung động trước ai bao giờ từ sau mối tình hư hư thực thực với một người đàn ông hơn cô sáu tuổi .

    Năm nay Dạ Nguyệt đã hai mươi hai . Cô vẫn chờ đợi cái cảm giác thiêng liêng ấy trở lại với mình từ nơi sâu thẳm tâm hồn . Nếu không lấy được người mình yêu thì Dạ Nguyệt thà ở vậy .

    Mẹ chỉ nôn có rể , có cháu ngoại thôi . Mẹ không nghĩ rằng con gái mẹ sẽ chết dần chết mòn vì cuộc hôn nhân không tình yêu do mẹ chọn .

    Nghiêng mình , Dạ Nguyệt lấy quyển sách trên giường . Cô lật đại một trang và nhìn vào những dòng chữ in nghiêng .

    Lẩm nhẩm , Dạ Nguyệt đọc một bài thơ ngộ nghĩnh :

    Lấy một nắm đất sét
    Nặn thành hình anh
    Đắp thành hình em
    Rồi đạp phá cả hai , nhào chung lại
    Lại nắn thành hình anh
    Lại đắp thành hình em
    Trong chất đất của em có anh
    Trong chất đất của anh có em ...

    Dạ Nguyệt chớp mắt một cái .
    Cô có biết xuất xứ bài thơ này . Lâu rồi trong một lần đọc sách . Không biết bà già làm ra bài thơ đó sao lại muốn giữ chân ông già chát khú đế của mình để làm gì ? Già thế mà còn bày đặt léng phéng định cưới bồ nhí làm vợ bé thì cứ để cho ổng cưới về ... làm mắm luôn đi .

    Còn mong lay động trái tim ông ta làm gì nữa ? Nhưng quả thật cái hình tượng đàn bà là nước , đàn ông là đất sét trong hôn nhân đúng là một hình tượng ngộ nghĩnh . Nó đủ làm cho người ta trăn trở .

    Hôn nhân ! Hôn nhân !

    Muốn thoát ra cái ý nghĩ quy sứ này , xem ra cũng chẳng dễ dàng gì . Chi bằng mình tự kiếm chồng xem sao .

    Chuyện này thì không thể " tăm hơ tăm hất " được . Mới hai mươi hai tuổi , làm gì có chuyện ế chồng mà Dạ Nguyệt phải lo .

    À phải rồi . Cô sẽ soạn một " bản thảo " hẳn hoi gởi đến một tờ tạp chí . Ở đó có một góc nhỏ tìm bạn trăm năm .Vùng dậy tìm giấy , tìm viết Dạ Nguyệt viết một hơi .

    D.N - 22 tuổi .
    Sinh quán : Thành phố X

    Tính tình : Thẳng thắng , bướng bỉnh , ưa đổ lì bất tử . Sống nội tâm , ghét màu mè giả dối . Thích đọc sách , xem phim đi chơi long nhong ngoài đường chớ không phải đi du lịch hẳn hoi .

    Hiện chưa có việc làm , nhưng chắc rằng tương lai sẽ có ( cần nói thêm là đến lúc có chồng vẫn thích đi làm chớ không phải ở nhà nội trợ )

    Tên cha mẹ đặt : D.N ( Giống như một ánh trăng )

    Tên bị gọi ở nhà hồi nhỏ : Cút -kít ( hệt một xe chở đất )

    Có yêu sơ sơ một lần nhưng không đi tới đâu . Hiện tại chưa yêu ai , nhưng lại có yêu cầu kết hôn .

    Yêu cầu về đối tượng : Bạn nam từ 30 tuổi trở lên ( Tối đa 40 ) . Không " kết " ông già . Cao 1,7m trở lên . Miễn sao không giống cây tre miễu hoặc người khổng lồ là được .

    Tính tình : Thẳng thắng không nóng tính , không ghen ẩu , không nhậu hà rằm , không hút thuốc liên tục .

    Sở thích : Đồng sở thích để khỏi mất công gây lộn .

    Yêu cầu nghiêm túc trong tình yêu . Có nghề nghiệp . Giàu nghèo gì cũng được .

    Trước tiên là kết bạn . Nếu thấy được mới tiến tới hôn nhân .

    Thư về : Dạ Nguyệt , số ... đường ... ( Nhờ chuyển D.N )

    Dạ Nguyệt đọc lại lần nữa tờ giấy vừa ghi . Không thể bỏ bớt một yêu cầu nào về đối tượng " chồng " cả . Cô quyết định như vậy và xếp đôi tờ giấy cho vào phong thư . Chỉ còn việc tìm lại địa chỉ tờ tạp chí có mục tìm bạn trăm năm , cô vẫn mua đọc mỗi tuần .

    Một tia chớp chợt vang lên ngoài cửa sổ . Bầu trời bỗng đen kịt chuyển mưa . Gió thổi tốc cả mái tole nhà hàng xóm . Cái âm thanh " xèng xèng " ấy như sẵn sàng bật lên theo sức gió .

    - Thôi chết !

    Kêu lên như vậy , Dạ Nguyệt xô ghế đứng lên . Cô chạy tuốt ra ban công nơi có cả một xào quần áo vừa phơi lúc sáng .

    Vội vàng Dạ Nguyệt gỡ nhanh từng chiếc ra khỏi mắc . Một cánh tay giơ ra , cô đặt lên đó những thứ vừa gỡ được .

    Cơn gió mạnh lại ập đến .

    Chiếc áo tiên cũng vừa tháo ra đặt trên cánh tay của Dạ Nguyệt chợt tốc bay theo gió . Dạ Nguyệt chỉ còn nước đứng ngây người . Cô bất lực nhìn chiếc áo đẹp bỗng đáp xuống như một cánh diều . Và hết hồn hết vía khi nhìn thấy nó yên vị trên đầu của một người .

    Cô nìn thở ngồi thụp xuống và chỉ còn nước kêu trời . Thà " thí cô hồn " luôn chiếc áo đó còn hơn là nghe chúng chửi .

    Nhưng rồi cô vẫn len lén nhìn qua chấn song cửa lan can . Cái đầu có mái tóc đen thật đen ấy đã nhanh tay gỡ chiếc áo xuống rồi .

    Bần thần , Dạ Nguyệt ôm hết mớ quần áo còn lại đem thảy lên giường .

    Và rồi , không hiểu vì sao cô chợt khựng người , tê tái . Điều chắc chắn mười mươi chẳng phải vì tiếc chiếc áo đẹp đâu .

    Reng ... Reng ...

    Tiếng chuông cửa reo ngay lúc cơn gió mạnh ập đến . Dạ Nguyệt chạy riết xuống lầu . Một bóng người đứng sát mái hiên làm trái tim cô bỗng dưng tụt xuống .

    Cánh cổng đã mở ra rồi , Dạ Nguyệt vẫn cứ đứng ngây người .

    Một gã đàn ông có gương mặt lạnh tanh với hàng râu con kiến lởm chởm chưa cạo chìa ra trước mặt cô chiếc áo . Dạ Nguyệt bỗng dưng tê liệt hết mọi phản ứng . Gương mặt cô như nóng ran tới tận mang tai .

    Nhướng mày nhìn cô , gã đàn ông cất giọng :

    - Không phải của cô à ?

    - P...h...ải ...

    Giọng Dạ Nguyệt thoáng run . Cô không biết trả lời sao cho gọn hơn nữa bây giờ .

    Gã đàn ông cười khan .

    - Nếu phải sao còn chưa chịu cầm ? Hay định ... yêu nhau cởi áo cho nhau ?

    Gương mặt Dạ Nguyệt biến sắc . Cô tức giận giật phăng chiếc áo trên tay người đàn ông ấy .

    Gã đàn ông lắc đầu . Rồi nói như phê phán :

    - Sao bộp chộp thế kia à ? Xem lại cho kỹ xem có phải là áo cô không đó ?

    - Áo ... tôi . - Dạ Nguyệt lúng túng .

    Gã đàn ông mĩm cười :

    - Thái độ của cô không tự tin chút nào . Chắc tôi không dám đưa áo quá .

    - Không dám thì cứ mang về ôm ngủ đi . Xem như tôi ... thí cô hồn .

    Nói xong , Dạ Nguyệt quay ngoắt đi . Thái độ ngoa ngoắt của cô làm gã đàn ông như nổi nóng . Cầm chiếc áo cô quăng trả lại , gã đàn ông gọi giật :

    - Này !

    Dạ Nguyệt dừng chân , nghoảnh lại :

    - Ông gọi tôi đó à ?

    - Chớ chẳng lẽ tôi gọi tôi ?

    - Tôi không phải tên Này . Mẹ tôi đặt tôi tên Dạ Nguyệt .

    - Dạ Nguyệt à ? Một cái tên đẹp nhưng hơi tiếc là người không đẹp chút nào .

    - Sao ?

    - Cô nghe kỹ rồi mà . Nè , cầm áo vào đi .

    Nhận lại áo rồi , mắc chứng gì Dạ Nguyệt bỗng muốn nguýt người đàn ông ấy một cái .

    Và ... đúng như mơ ước . Cái nguýt của cô đã được gã " túm " gọn bỏ vào túi áo , rồi thản nhiên buông giọng :

    - Biết cô vô ơn vậy , lúc nãy tôi chẳng thèm mất công lượm quần áo phụ nữ rơi giữa đường làm gì ?

    - Ơ ... ông ...

    Gã đàn ông nhún vai :

    - Tôi không phải tên Ơ . Cũng không phải tên Ông . Tên tôi cũng dễ gọi lắm . Cô gọi thử nhé .

    - Tên gì mà dễ gọi ?

    - Khải !

    - Khải ?

    - Đúng . Cô phát âm rất đúng tên tôi . Nhưng chỉ gọi mỗi cái tên như vậy có vẻ vô phép quá . Tôi nghĩ là cô biết cách gọi lịch sự hơn nhiều .

    - Ông Khải .

    - Gọi là anh Khải nghe nhẹ nhàng dễ thương hơn .

    - Anh Khải ! Tôi gọi đúng ý ông rồi đó . Chẳng thấy nhẹ nhàng , dễ thương chút nào .

    Khải nhướng mày :

    - Cô có vẻ gai góc nhỉ !

    - Rồi sao ?

    - Không sao cả . Nhưng giá mà dịu dàng , thuỳ mị hơn một cjuts thì có thể đứng vào hàng tóp ten.

    - Tôi không thích " sắp hàng " kiểu đó .

    Khải nhao mắt :

    - Vậy thì thôi ! Chào cô !

    Dạ Nguyệt mím môi :

    - Ơ ... này ! Dù sao tôi cũng cám ơn anh đó .

    - Ồ ! Dù sao tôi cũng cám ơn cô về câu nói vừa rồi nhé !

    Dạ Nguyệt bỗng nhẹ gật đầu . Cô vừa khám phá ra rằng rõ ràng trái tim cô chợt liêu xiêu . Cái cảm giác hơi hơi giống cảm giác xao xuyén , bâng khuâng mỗi khi nghĩ về mối tình thơ dại của mình .

    Khải quay đi .

    Rồi bỗng dưng như sực nhớ , anh dặn Dạ Nguyệt .

    - Lần sau có phơi quần áo , em nhớ kẹp kỹ mấy thứ phụ tùng nhỏ xíu của phụ nữ đấy . Nhỡ rơi ... là hư lắm đấy .

    Dạ Nguyệt bỗng đỏ mặt . Cô không thể chống chế , dù một cách yếu ớt .

    Nhưng Khải vẫn thản nhiên nói tiếp :

    - Cũng may là vừa rồi tôi chỉ phải đội trên đầu một chiếc áo phụ nữ nhẹ vô cùng nhẹ , sạch vô cùng sạch , đẹp vô cùng đẹp . Và cũng thơm vô cùng thơm .

    Xong câu nói Khải vụt cười ngất .

    Nhìn anh , Dạ Nguyệt tròn mắt . Cô cộc cằn buông gọn :

    - Đồ nham nhở !

    Nhưng Khải đâu có nghe cô chửi . Anh đã đi xa khỏi cô bằng những bước chân dài .

    Trời !

    Ở đâu ra gã đàn ông dị hợm này vậy chứ ? Dạ Nguyệt bần thần . Khải đi xa rồi , sao cô vẫn còn đứng đây ngẩn ngơ , ngơ ngẩn ?

    Khải nói đúng , cũng may là chiếc áo rơi trúng đầu anh là một chiếc áo đẹp , sạch , lại rất thơm tho . Cô lại đỏ mặt khi may mắn làm sao mấy thứ đồ phụ tùng nhỏ xíu của cô vừa rồi đã không trở chứng rơi ngay vào Khải .
    Lòng Dạ Nguyệt bỗng dưng bâng khuâng , ngớ ngẩn khi nghĩ về chuyện hôm nào . Còn bây giờ là một buổi chiều trời không nắng , cũng không mưa .

    Thời tiết này làm người ta thấy dễ chịu . Dù ở trong nhà hay ra ngoài đường cũng vậy .

    Diện chiếc áo đẹp nổi bật một sắc hồng với quần ống suông màu trắng . Dạ Nguyệt sách xe ra phố . Trông cô rạng rỡ và tươi tắn .

    Vừa bước qua nghạch cửa , Dạ Nguyệt nghe mẹ dặn :

    - Nguyệt à ! Có đi chơi đâu thì cũng nhớ năm giờ rưỡi lại nhà dì Nhan thu hụi giùm mẹ nghe chưa ?

    Dạ một tiếng rõ ngoan , Dạ Nguyệt bắt đầu cuộc chơi long nhong cho một buổi chiều thật tuyệt vời trong mắt và trong ý nghĩa của cô .

    Bây giờ chỉ mới bốn giờ hơn một chút . Cô tự dặn mình không được quên ghé vào một cửa hàng tặng phẩm .

    Nghĩ đến việc chọn quà , lòng cô lại thấy nao nao . Tối nay nhỏ Thu Trang sẽ làm tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới .

    Dạ Nguyệt bỗng thấy tức cười . Trăm năm hạnh phúc người ta còn không thèm ăn mừng nữa nói chi chỉ mới một năm sống chung với chồng chẳng biết có êm ấm thuận hoà không mà cũng đòi ... kỷ niệm .

    Đúng là bày vẽ .

    Cái kiểu mừng này thật khó chọn quà mừng thích hợp .

    Dạ Nguyệt loay hoay mãi . Và cuối cùng dù không vừa ý lắm , cô cũng quyết điịnh mua đại món quà này .

    Nó là một đứa bé trai có gương mặt bụ bẩm , tóc xoăn , hoàn toàn không có một thứ gì gọi là quần áo trên người . Và trời ạ ! Cái thằng nhóc dễ thương ấy đang thản nhiên đứng tè lên một bông hoa màu đỏ thắm làm bằng thạch cao .

    Hí hửng cầm món quà vừa gói bỏ trước giỏ xe , Dạ Nguyệt cho xe chạy chậm . Cô nghe nỗi thú vị mỗi lúc một thấm sâu vào từng suy nghĩ .

    Nhận được món quà này , chắc hẳn vợ chồng Thu Trang sẽ tá hỏa luôn . Thì cứ suy nghĩ đi . Đã sống với nhau được một năm , chưa có ý nghĩ sẽ ly dị . . Thậm chí còn bày tiệc ăn mừng về cuộc sống có đôi này . Vậy thì còn chờ gì nữa mà không chịu sinh chung một nhóc tì dễ thương như vậy cho vui cửa vui nhà ?

    Gió chiều nhè nhẹ .

    Nắng chiều nhàn nhạt .

    Lớp giấy kiếng bao quà phía trước xe hợp với gió tạo thành một âm thanh ngồ ngộ , vui tai .

    Đưa tay lên xem đồng hồ , Dạ Nguyệt nhớ lời mẹ dặn . Có lẽ nên " hoàn thành sứ mệnh " với mẹ . Rồi sau đó Dạ Nguyệt sẽ về nhà diện thật đẹp và mang quà cho Thu Trang .

    Vừa mới quẹo vào hẻm , chiếc xe bỗng loạng choạng . Một cục đá văng xa và bánh xe xẹp lép .

    Ngao ngán , Dạ Nguyệt đành xuống xe dắt bộ ra đường . Cũng may là cô tìm ngay được chỗ sửa xe .

    Tốn hết mấy ngàn bơm ruột xe . Nhưng bơm mãi mà nó chẳng đầy . Dạ Nguyệt đành gởi xe lại vá .

    Tranh thủ , cô cầm gói quà trên tay , lơn tơn đi bộ tìm nhà dì Nhan .

    Đi như vầy cũng thích , Dạ Nguyệt nghĩ vậy . Trong con hẻm rộng này lại có những kiến trúc nhà rất đẹp . Nhà nào cũng có một khoảng sân trồng hoa .
    Và phía trước Dạ Nguyệt , bên tay trái , ngôi nhà với những dây bìm bìm thả rủ đẹp một cách thơ mông và lảng mạng .

    Chân bước ... chân bước ... cái màu tím tẻ nhạt ấy của hoa lại bất ngờ như hút hồn cô .

    Bỗng ...

    Một cảm giác tê điếng , oằn oại làm Dạ Nguyệt như khuỵ xuống . Món quà cũng tuột khỏi tay cô .

    - Thôi chết ! Cô không sao chứ ?

    Giọng của ai đó hỏi . Dạ Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy đến cho mình . Chỉ biết quá bất ngờ , cô vẫn còn nhận ra câu hỏi đó quá vô duyên .

    Còn không sao chớ ?

    Chiếc cằm con gái thon thả như trời giáng " bứng " ra khỏi mặt . Mắt cô như hoa lên với những dây bìm bìm chấp chới .

    - Mang cô ấy vào nhà đi .

    Ai đó lại hét lên như vậy . Dạ Nguyệt chưa kịp định thần cô đã được một đôi tay bế bổng lên .
    Còn biết quê là chưa chết . Ý nghĩ ấy làm Dạ Nguyệt nhắm tít lại cho đến khi cô được đặt lên một vật gì êm ái lắm .
    Đến lúc này Dạ Nguyệt mới nhận ra giọng người đàn ồn quen quen khi ông gọi với vào trong .

    - Vú ơi ! Nguy rồi , phụ con với vú !

    Một bà già chạy ra , và trong cái khoảnh khắc chớp nhoáng ấy , Dạ Nguyệt đã nhận ra Khải . Cô gần như líu lưỡi .

    Khải giải thích với bà vú của anh :

    - Con chơi tennis , thay vì đánh cho banh bay đi thì con lại đánh ngay cằm cô ấy .

    Quay sang Dạ Nguyệt , Khải liền miệng :

    - Tôi thật đáng chết . Em đau lắm phải không ?

    Bà vú mang ra một cái đĩa đặt khăn ướp lạnh . Khải thản nhiên nhận lấy , anh lau mặt cho Dạ Nguyệt và nhẹ giọng dỗ dành cô :

    - Ráng ngồi yên một lúc , hy vọng em sẽ bớt đau thôi .

    Nghe cách Khải nói , Dạ Nguyệt càng muốn nổi khùng . Cô không dám sờ tay vào chỗ đau . Càng không dám mở miệng vì cảm giác bị rơi mất chiếc răng nào đó trong hàm răng ngà ngọc của cô .

    - Vú pha giúp con ly cam tươi nghe vú .

    Giọng sai phái của Khải lại vang lên . Nhưng đúng là cái bà vú ấy biến mất , Dạ Nguyệt lại thấy dễ chịu hơn .

    Khải tìm dầu thoa vào chỗ đau cho cô . Anh làm thật nhẹ nhàng , tỉ mỉ , nhưng Dạ Nguyệt lại bật khóc ngon lành .

    - Anh thử bị như tôi đi rồi biết . Hic ... hic ...

    - Tôi biết là đau lắm rồi . Nhưng nếu cần thì vợt nè , em cứ " vợt " lại tôi đi .

    Dạ Nguyệt bỗng ngưng khóc . Cô nhìn Khải một cách căm hờn :

    - Sức tôi vợt anh làm sao bằng anh vợt tôi mà nói .

    Khải bật cười :

    - Em nói đúng ! Vậy em muốn tôi làm gì bây giờ ?

    Đúng là oan gia gì đâu khi cô gặp Khải lần nữa trong tình trạng trớ trêu này . Dạ Nguyệt buông từng tiếng :

    - Làm sao cho nó không bị gì hết , anh làm được không ?

    Khải nhún vai bất lực :

    - Dĩ nhiên là không . Em thừa biết rồi mà , so lại hỏi khó tôi ?

    Thấy bà vú mang nước ra , Dạ Nguyệt mím môi im lặng .

    Khải ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện . Anh bưng ly nước đưa cho Dạ Nguyệt :

    - Nghe lời tôi em uống nước đi cho khoẻ . " Vũ bảo " với tôi quá cũng không tốt hơn đâu .

    Nín khóc , nhưng Dạ Nguyệt đứng lên :

    - Cám ơn ! Tôi về !

    Khải cũng đứng dậy nhanh . Đặt ly cam vắt trả lại trên bàn , anh đột ngột nắm chặt tay Dạ Nguyệt .

    - Em chưa về được .

    - Cái gì ?

    Ấn Dạ Nguyệt trở lại ghế , Khải chùng giọng :

    - Không thèm uống nước cũng được . Nhưng ít ra cũng để tôi chăm sóc chỗ đau của em chút chớ .

    - Chăm sóc ? - Dạ Nguyệt chợt tròn mắt ... Cô lắc đầu nguầy nguậy - Thôi khỏi đi . Lúc nãy anh thoa dầu làm tôi rát gần chết đây nè .

    Sau câu nói , Dạ Nguyệt bỗng rên lên một tiếng , Khải cuống quýt :

    - Sao hả ? Em đau lắm à ?

    - Còn phải hỏi !

    - Tôi xin lỗi .

    - ...

    - Hay là đưa em đến bệnh viện khám xem có gì nguy hiểm không nhé ?

    Dạ nguyệt cắn môi , giọng cô sụt sịt :

    - Thôi đi . Khỏi cần khám cũng thừa biết cả tuần lễ chưa chắc cằm của tôi đã hết bầm.

    - Uống thuốc tan máu bầm vậy ?

    Dạ Nguyệt khẽ thở dài . Cô quay nhìn nơi khác :

    - Khỏi cần đâu ! Anh có băng keo cá nhân không ?

    - Em định xử lý chỗ đau bằng cách đó à ?

    - Tôi còn phải đi thu tiền hụi cho mẹ . Sau đó còn lấy xe bỏ vá ngoài trước nữa . Xem như tối nay không đi mừng cưới được rồi .

    Khải nhìn thẳng vào mắt Dạ Nguyệt . Như cùng một lúc anh muốn xử lý hết những gút mắc của cô .

    Suy nghĩ một lúc , giọng Khải chậm rãi :

    - Tôi sẽ chở em đi thu tiền hụi , rồi đưa em về nhà . Xe của em tôi sẽ mang đến cho em . Còn khoản mừng cưới , có thể em không đi được thật , tôi chỉ còn có cách mang quà tới đó giúp em . Về khoản không được dự cưới hôm nay của em tôi hứa sẽ đền cho em vào dịp khác . Tôi ... xin lỗi .

    Dạ Nguyệt dẩu môi :

    - Xin lỗi , xin lỗi hoài chán lắm ! Chừa cái tật đánh tennis giữa đường của anh đi .

    - Tôi chừa !

    Dạ Nguyệt lại tiếp :

    - Thật ra , tôi cũng thấy người ta đánh tennis ở những khúc đường vắng người và xe . Nhưng chưa thấy ai đánh cái kiểu quái chiêu như anh vậy .

    Như sực nhớ điều gì , Dạ Nguyệt lại kêu lên :

    - Thôi chết ! Bể hết là cái chắc .

    Khải ngơ ngác :

    - Em nói cái gì bể ?

    - Gói quà chứ gì ? Lúc nãy bị rớt xuống đất chắc tiêu đời rồi .

    - Tôi sẽ mua thường em cái khác .

    - Hổng dám mua được đâu . Cả buổi trời tôi mới kiếm được nó đó .

    - Nhưng ... nó là gì mới được ?

    Dạ Nguyệt nói trong tâm trạng u tối :

    - Sao anh tò mò quá vậy ? Tôi đã bảo không kiếm được cái thứ hai mà .

    Khải nhún vai :

    - Em rắc rối thật . Tôi sẽ đưa em đi chọn quà khác vậy .

    - Nhưng tôi không chọn được quà khác . Anh không biết đâu . Tôi đã nhất định cả tuần mới mua được nó đó .

    Thay vì bực mình , Khải lại nhìn Dạ Nguyệt một cách thú vị :

    - Em làm tôi tò mò thật đấy ! Hay là thế này nhé . Mình mở mí mí gói quà ra xem cái món quà độc nhất vô nhị ấy của em có bị sứt mẻ chút nào không ?

    Dạ Nguyệt mím môi . Một lát , cô có vẻ xiêu xiêu . Biết đâu gặp hên nó không bị bể thì sao nhỉ ? Còn để trong chiếc hộp nữa mà .

    Nhưng ... cho Khải xem mình tặng bạn quà gì à ? Không thể được , cô đành nói :

    - Có lẽ mua quà khác cho rồi . Mở tới mở lui hư gói quà người ta gói đẹp .

    Gương mặt Khải như giãn ra :

    - Tôi nói sao ? Em chờ tí xíu nghe , tôi thay đồ đưa em đi ngay.

    Khải biến nhanh vào trong . Lát sau quần áo chỉnh tề anh trở ra và thấy Dạ Nguyệt đang úp mặt vào tay khóc .

    Anh nhìn cô xót xa :

    - Em đừng khóc mà ! Không đỡ đau được chút nào sao ?

    Ngước vụt nhìn Khải , Dạ Nguyệt lại giọt vắn giọt dài :

    - Phải bị đau người ta mới khóc chắc?

    Khải chợt bông lơn :

    - Thế thì em khóc khi nào ?

    Dạ Nguyệt chợt nói ngay :

    - Không biết ! Nhưng bây giờ tôi cứ khóc thì sao ?

    - Thì tôi sẽ khóc theo em .
    Khải nói tỉnh ruội .

    Dạ Nguyệt bỗng dưng thôi khóc , cô nhìn Khải sắc lạnh rồi buông giọng :

    - Khóc đi !

    - ...

    - Anh mà không khóc được là trời tru đất diệt anh nghe .

    - Thì tôi đang khóc đây chớ còn gì nữa . Khóc vì cách làm khó của em đấy ! Đàn ông khóc không thấy giọt nước mắt như em giọt vắn giọt dài vậy đó đâu .

  2. #2
    Bé đi nhà trẻ LET GO's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    nơi bắt đầu có só
    Bài gởi
    31

    Default

    bà này là chuyên gia post bài 1/2 rùi để lại đóa lần sau thi delete topic này nha

  3. #3
    Đang học vỡ lòng
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Bài gởi
    112

    Default

    Đồng hồ trên tường vừa reo lên mấy tiếng . Giai điệu ấy thật kỳ cục . Đã mấy lần Dạ Nguyệt cố suy nghĩ nhưng cô không biết nó có là lời của một bài ca nào không nữa .

    Bấy giờ những tạp âm chào ngày mới đã rất ... viên mãn .

    Lười biếng mở mắt , Dạ Nguyệt nhìn đăm đăm nơi cửa sổ . Ở đó là một màu sáng trắng . Và lẩn trong cái màu trắng tinh khiết ấy , lấp ló những mảng xanh của lá , của bầu trời , chằng chịt màu đen của những dây điện và điện thoại .

    Đêm qua , Dạ Nguyệt cứ suy nghĩ bông lông . Ôm trong lòng con gấu nhồi bông , cô lắng nghe trái tim mình thổn thức chuyện riêng tư con gái .

    Đến hơn hai giờ sáng , Dạ Nguyệt mới chợp mắt . Và bây giờ đã tám giờ rồi ư ? Cô đã ngủ được gần sáu tiếng .

    Một giấc ngủ chưa đủ sâu làm cô nghe ngầy ngật . Hay tại vì chỗ đau đang ... biến chứng ?

    Tức mình quá trời vô ý . Đương không lãnh trọn " cú sút tưng bưng " của Khải . Để cho cô phải thế này , còn Khải phải nhận đủ một bàn thua trông thấy .

    Một nỗi đau đủ nhớ đến ... trọn đời .

    Vậy mà chiều hôm qua , rút cuộc Dạ Nguyệt cũng chịu cho Khải đưa về . Đã vậy , cô còn xí xoá nhờ vả anh ta lung tung nữa chớ .

    Dạ Nguyệt nhìn mấy chiếc túi xốp lỉnh kỉnh trên bàn . Cô nhớ tối hôm qua có tiếng chuông cửa . Một lát mẹ lên phòng với mấy chiếc túi đó . Mẹ bảo của Khải mang đến . Nhưng Dạ Nguyệt đã vờ ngủ không nghe .

    Tự dưng cô tò mò xem Khải gởi gì nên đã bước tới bàn .

    Trời ạ ! Chỉ là mấy món " thường tình " đi thăm người ốm thôi mà .

    Nhưng Dạ Nguyệt đâu có bệnh . Anh gởi mấy thứ đường , sữa , trái cây này để làm gì chứ ? Dỏm chưa !

    Nói vậy , chớ cô cũng ráng lục tung những chiếc túi đó xem còn có gì khác nữa không ? Cô vui vui khi lôi ra được một tuýp kem thoa mặt . Anh chàng mong cô " mau liền sẹo " để khỏi bị ăn vạ chớ gì !

    Một chút bực mình .

    Và dường như có cả một chút nao nao thi vị . Muốn hay không chắc mẻm Dạ Nguyệt cũng đành biến mình thành một thục nữ kín cổng cao tường thời phong kiến , ít ra cũng cả tuần .

    Chuyện đó xem ra cũng ... nhỏ xíu thôi . Ai đó đã nói rằng vượt qua được nỗi đau này ta sẽ qua được một nỗi đau khác lớn hơn mà !

    Chắc vậy !

    Hơn bốn năm nay thi thoảng Dạ Nguyệt cũng có mưa nắng thất thường rồi . Ngày ấy xa rồi . Chắc đã có lần cô giam mình hàng tháng liền chỉ để gặm nhấm những ngốc ngách sâu kín của lòng mình .

    Nhưng bây giờ - hôm nay - chuyện đó đã " phủ rêu " . Dạ Nguyệt đã vượt qua được chính mình . Và cô thấy thích đi long nhong ngoài đường , thích ngắm phố phường , ngắm thiên hạ hơn là bị nhốt .

    Ý nghĩ ấy làm Dạ Nguyệt hơi " bị tức " . Cô bước lại lavabo rửa mặt và nhìn vào gương .

    Một Dạ Nguyệt chẳng khác mấy với Dạ Nguyệt thường ngày . Lòng cô nhẹ nhõm . Nếu không nhìn kỹ thì xem như cô chả bị ... làm sao cả .

    Trở lại giường , Dạ Nguyệt nằm suy nghĩ tiếp . Cô lại thấy phát ớn về chuyện đó . Tự dưng lãnh trọn một cây vợt thô bạo . mấy cái răng trắng đều như hạt bắp của cô không bị làm sao là còn may lắm .

    Điện thoại có tín hiệu , Dạ Nguyệt đọc ngay được số máy của Thu Trang . Cô mĩm cười :

    - Gì đó nhỏ ?

    - Gọi thăm mi không được sao ?

    -Tất nhiên là được . Nè ! Hồi tối vui không vậy ?

    - Dĩ nhiên là vui - Dường như Thu Trang chợt che miệng ngáp .

    Dạ Nguyệt cười :

    - Vui quá nên " hết hơi " phải không ?

    - Hết hơi đâu mà hết . Ta chỉ bị " xỉn " chút thôi . Bây giờ thì tỉnh rồi nhưng còn hơi nhức đầu .

    - Lão Thức đâu mà mày bày đặt uống rượu nữa vậy ?

    - Ở kế bên tao chớ ở đâu . Nhưng kỷ niệm ngày cưới mà . Hai vợ chồng tao cùng uống để ... tân hôn lần nữa .

    Dạ Nguyệt la lên :

    - Con quỷ ! Nói chuyện đàng hoàng lại coi !

    Thu Trang cười lớn :

    -Ừ thì đàng hoàng . Chỉ có ta xỉn thôi . Ông xã ta sáng dậy vẫn còn đủ sức đi làm .

    - Vậy sao mi không ngủ cho khoẻ gọi ta làm gì ?

    - Có người cho ta hay mi bị bệnh . Ta muốn hỏi thăm xem Dạ Nguyệt của Khải bị bệnh gì đó mà - Giọng Thu Trang nhão nhoẹt .

    Dạ Nguyệt chợt cắn môi . Cô vừa nhớ tối qua đã đồng ý cách giải quyết vấn đề của Khải .
    Tức là anh chở cô đi chọn món quà khác . Và rồi Khải sẽ mang nó tới nhà Thu Trang giúp cô .

    Thu Trang hỏi gặng :

    - Bệnh gì ?

    Dạ Nguyệt buông gọn :

    - Cảm !

    Thu Trang cười lớn :

    - Ta biết ngay mà ! Chịu rồi sao ?

    - Cái gì chịu ?

    Thu Trang chậm rãi :

    - Ngây thơ ... vô số tội kìa ! Chịu là ... cảm rồi chớ còn sao nữa .

    - Thì ... cảm !

    - Nhìn cũng đủ cảm rồi .

    Dạ Nguyệt kêu lên :

    - Có thật mi hết xỉn rồi không ? Sao ăn nói lung tung vậy ?

    Thu Trang buột miệng :

    - Hết xỉn rồi . Và không hề nói lung tung . Nhìn cái cách hắn ta giải thích lý do mi không đến được là đủ biết rồi .

    - Biết gì ?

    - Biết ... cảm nặng chớ biết gì !

    - Xàm !

    Im lặng một lúc , Thu Trang lại nói vào máy :

    - Nè , ta hỏi thật nghe . Mi kiếm đâu ra được một anh chàng tuyệt vời vậy mà lại giấu bạn bè ?

    Dạ Nguyệt lạc giọng :

    - Mi nói anh chàng nào ?

    Thu Trang xì dài :

    - Nai kìa ! Khó coi chưa ? Còn ai trồng khoai đất này nếu không phải là Khải chớ .

    - Ơ ... có trồng ... có khoai gì đâu chớ . Bậy bạ chưa !

    - Bậy bạ cái cốc khô . Anh Thức bảo tao gọi điện cám ơn món quà của hai người . Tuyệt thật !

    - Là chỉ của mỗi ta tặng thôi . Cái anh chàng Khải đó chỉ giúp ta thôi chớ không dây mơ rễ má gì đâu nhỏ .

    - Chịu khó giải thích cũng không " ép phê " chút nào đâu . Có biết là tụi ta rất mong mi yên nơi yên chỗ lắm không Dạ Nguyệt ?

    Dạ Nguyệt dấm dẳng :

    - Chớ không phải mong ta sớm yên mồ yên mã à ?

    Thu Trang kêu lên :

    - Mi nói bậy gì vậy Nguyệt ? Thôi , nếu không thích ta sẽ không nói nữa .

    - Vậy cũng giận !

    - Ta phải ngủ tiếp một lát cho ... tươi tỉnh để còn chuẩn bị đón chồng đi làm về nữa chứ . Có chồng vui lắm Dạ Nguyệt à . Mi hãy mở lòng ra đi chớ .

    Dạ Nguyệt tức đến phát khóc . Cô thật hết muốn đôi co với nhỏ Trang này rồi . Cũng may là nó đã cúp máy .

    Nhưng dường như tức nhỏ Thu Trang thì ít , mà Dạ Nguyệt tức Khải mới nhiều . Anh chàng đã ba hoa thế nào để bị hiểu lầm như vậy . Đúng là anh đã đánh vào lòng kiêu hãnh của Dạ Nguyệt rồi chớ còn gì nữa .

    Đúng lúc đó điện thoại lại reo . Dạ Nguyệt nhìn số máy , nói nhanh :

    - Sao còn chưa chịu tiếp giùm đi . Chuyện gì nữa ?

    - Xem mi có ... bị gì không ?

    - Bị gì là bị gì ?

    - Bị ... tức chẳng hạn .

    - Ừ , đúng là ta đang bị tức đó , Khải nói gì với mi ?

    - Anh chàng chỉ nói thế này . Tôi là Khải , bạn của Dạ Nguyệt . Nguyệt bị bệnh thình lình nên tôi thay cô ấy mang quà mừng tới .

    Dạ Nguyệt cười gằn :

    - Người ta đã nói như vậy mà mi lại cố tình nghĩ lệch đi . Tội mi thật đáng chết !

    Thu Trang khẳng định :

    - Lời ta nói hoàn toàn có cơ sở .

    - Cơ sở cái con khỉ ! Có muốn ta vạt mỏ mi không hả ?

    - Hoàn toàn không đấy nhé . Cái mỏ của ta là mỏ để ... chồng mê . Mi đừng có định làm cái chuyện thất đức đó nghe chưa .

    Cười thật giòn , Thu Trang tắt máy .

    Dạ Nguyệt vẫn ngồi thừ ra giường . Những lời của Thu Trang như cuốn xoáy lấy cô .

    Chợt đập vào mắt cô bây giờ là gói quà mà trước đó cô đã mua để tặng Thu Trang . Một góc của gói quà vẫn còn bị móp méo do rớt xuống đất . Chắc là Khải đã chịu khó mang tới cho cô cùng lúc với mấy thứ kia .

    Dạ Nguyệt cảm thấy khó chịu , cô rất muốn mặc kệ nhưng suy nghĩ cứ rối tung lên . Cô không chịu được với ý nghĩ trong căn phòng con gái này tự nhiên bỗng rối tung lên vì một gã con trai vu vơ như Khải .

    Làm sao có ai biết được rằng cô rất mừng khi đột nhiên trái tim đã biết đóng băng .

    Phải vậy thôi !

    Tro tàn quá khứ , tình yêu vụng dại đầu đời đã đủ làm cho trái tim đa cảm của cô vụt tả tơi .

    Dạ Nguyệt cắn nhẹ môi một cái . Cô lại nhìn những vệt nắng đã tràn hẳn vào phòng , và liếm cả lên một góc phòng .

    Buồn !


    4*

    Hôm nay là ngày đầu tiên dạ Nguyệt đến nhận công tác tại cơ quan này . Vừa rút chìa khóa khỏi xe , mới ngước lên nhìn cô đã phải giật mình . Một người đàn ông đứng cách cô vài mét là Khải . Anh ta đang nói chuyện gì đó với một cô gái đẹp mê hồn . và cô ta đang nghe bằng tất cả sự chăm chú , say mê , ngưỡng mộ và tôn trọng nữa .

    Dạ Nguyệt cắn môi , bước chậm , cô làm như không thấy Khải , nhưng lòng lại đang tự hỏi anh ta đến đây để làm gì ?

    Vừa ngồi vào bàn , lơ ngơ chưa biết làm gì thì có tiếng giày lộp cộp vào phòng . Dạ Nguyệt ngước lên nhìn , cô rụng rời tay chân khi đó là Khải . Anh ta nghiêm nghị , lạnh lùng ngồi vào chiếc bàn to nhất trong phòng có hai chữ « giám đốc » .

    Dường như Khải đã thấy Dạ Nguyệt từ lúc nãy , nhưng anh cũng không nói không rằng và bây giờ cũng vậy .

    Tay chân Dạ Nguyệt đột nhiên như thừa thải . cô ráng lấy lại bình tĩnh khi có mấy người bước vào phòng trình lân giám đốc ký giấy tờ gì đó . Và rồi Khải gọi điện , nghe điện thoại .

    Dạ Nguyệt đang hối hận vì xin vào làm ở đây . Nếu biết giám đốc là Khải có lẽ cô đã suy nghĩ lại .

    Mà tại sao phải suy nghĩ lại chớ ? Giám đốc là ai mặc kệ . Chuyện đó đâu có quan trong với Dạ Nguyệt . Cô cần có một công việc vừa có thu nhập khá , vừa yêu thích nó . Vậy thôi !

    Khải đột ngột rời bàn . Anh bước tới bên cô buông giọng :

    - Liệu mà giữ hồn nhé cô bé . Vỏ quít dày có móng tay nhọn . Vào tay tôi là không may cho cô rồi đó !

    Sau câu nói , dạ Nguyệt cứ tưởng rằng nếu không đang ở cương vị giám đốc , chắc Khải đã vuốt nhẹ chớp mũi cô một cái để trêu rồi .

    Anh đi ra khỏi phòng , một lát sau trở vào và gọi Dạ Nguyệt .

    - Cô qua đây !

    Đầu Khải đang cúi gằm vào mớ giấy tờ trên bàn . Chợt ngẩng lên khi nghe cái giọng trong veo của Dạ Nguyệt .

    - Giám đốc … gọi tôi à ?

    Nhìn thẳng vào Dạ Nguyệt , Khải nói :

    - Gọi cô đó , qua đây !

    Tức chết được nhưng Dạ Nguyệt vẫn bước qua bàn Khải , cô đứng xớ rớ chớ không dám ngồi xuống chiếc ghế đã đặt sẵn trước bàn làm Khải phải nhắc .

    - Mời cô ngồi , Chúng ta trao đổi công việc một chút nhá .

    Ký cái rẹt vào trang giấy mở sẵn , Khải xếp lại , đặt nó qua một bên . Hai tay anh nghịch mỗi cây bút bi rồi trầm giọng :

    - Trước nhất phải nói là thú vị khi tôi và cô gặp nhau ở đây .

    - Tôi ...

    Khải khóat tay :

    - Tôi hiểu cô định nói gì rồi . Xét cho cùng thì giữa cô và tôi cũng đâu có thù oán gì . Và ở đây việc tuyển nhân viên không do tôi quyết định .

    Vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng của Khải vẫn giữ nguyên . Anh tiếp :

    - Cô cứ nhìn mọi việc thoáng chút đi , lập tức cô sẽ thấy dễ chịu ngay .

    Dạ Nguyệt cong môi :

    - Thoáng hổng nổi rồi . Chẳng phải lúc nãy giám đốc đã dọa tôi rằng vào tay giám đốc là không may cho tôi đó sao ?

    Khải điềm nhiên nhếch nụ cười nửa miệng :

    - Tôi không dọa mà nói thật , Tôi sẽ không chấp nhận một trợ lý làm việc quá tồi đâu .

    Khải nhìn cô hơi lâu . Xong anh rút trong hộc tủ bàn ra một xấp tài liệu đặt trước mặt Dạ Nguyệt và nói :

    - Công việc đầu tiên của cô là đây .

    Dạ Nguyệt ngán ngẫm . Cô nhìn chồng tài liệu trên bàn . Có đến chục cuốn đóng thành từng tập một .

    Khải hất mặt :

    - Cô kiểm lại đi vì sẽ phải trả đủ lại cho tôi đó . Cả thảy là tám cuốn .

    Dạ Nguyệt kêu lên :

    - Tám cuốn ?

    - Thì tám cuốn . Kiểm lại đi !

    Dùng dằng , Dạ Nguyệt lật từng tập một ra bàn và đếm to từ một đến tám . Xong , cô nói :

    - Tôi nhận tám cuốn này để làm gì thưa giám đốc ?

    Khải nhịp nhịp tay trên bàn . Ánh mắt anh rời dạ Nguyệt và chuyển sang mấy cuốn sách .

    Mỗi cuốn gồm khoảng hai trăm trang gói lại một tiêu đề . Có tất thảy hơn một ngàn năm trăm trang và gồm tám tiêu đề .

    - Anh muốn tôi làm gì với mấy cuốn sách này ?

    Dạ Nguyệt đến phát khóc . Nó làm cô hình dung lại những mùa thi cử khổ ải đã qua rồi của đời mình .

    Giọng Khải như có thép :

    - Đọc !

    Dạ Nguyệt kêu lên :

    - Đọc hết ngần này đây ?

    - Tất nhiên .

    Dạ Nguyệt chợt mím môi . Nếu nó là những trang tiểu thuyết diễm tình thì còn nói làm gì .

    Khải lập lại với giọng còn thép hơn khi nãy :

    - Cô đọc được chớ ?

    -Dạ .

    - Liệu khoảng bao nhiêu ngày thì cô đọc xong ?

    - Nhưng tôi đọc nó trong khoảng thời gian nào ?

    - Cô có thể đọc trong giờ làm việc . Tôi không đòi hỏi cô phải hy sinh hết quỷ thời gian quý báu của mình cho công việc này đâu .

    Dạ Nguyệt tính nhanh trong đầu rồi trả lời :

    - Nữa tháng nhé

    - Sao phải nữa tháng ?

    - Tôi sẽ rất cố gắng để sớm hơn . nhưng cố gắng gì thì một ngày cũng chỉ có thể « nuốt » tối đa nửa quyển .

    Khải ngã người ra sau ghế :

    - Được thôi ! Tôi có cần cô đọc nhanh hơn đâu .

    Nhìn thẳng vào mặt Dạ Nguyệt , Khải cao giọng :

    - Cô hiểu ý tôi chứ ?

    Giọng Dạ Nguyệt hơi run :

    - Dạ hiểu . Giám đốc muốn tôi phải nghiền ngẫm vấn đề chứ gì ?

    Khải gật :

    - Cái tôi cần là cô phải nắm được thật chặt chẻ những vấn đề trong tài liệu đó .

    - Tôi hiểu !

    - Cô có thể mang về bàn và bắt đầu đọc ngay từ bây giờ .

    Giọng khải vẫn không tình cảm hơn . Dạ Nguyệt khệ nệ ôm mấy quyển sách về bàn . Sách hơi nặng nó toàn bằng giấy tốt . Cô tìm mấy quyển có đánh số một và bắt đầu giở ra . Phải nói là cố gắng chăm chú đọc .
    Vừa chuẩn bị lật sang trang thứ ba thì Khải lại gọi :

    - Cô qua đây !

    Dạ Nguyệt ngước lên :

    - Dạ , giám đốc gọi em .

    Cô hoàn toàn bất ngờ khi Khải gọi :

    - Cô ăn sáng chưa ?

    Dạ Nguyệt ậm ừ …

    Giọng Khải lại lạnh lạnh :

    - Từ nay về sau trước khi vào làm cô phải nhớ ăn sáng nhé .

    - Buổi sáng tôi ghét ăn lắm nếu có dư thời gian , tôi cũng chỉ cần một cốc sữa nhỏ là đủ .


    - Ăn uống như vậy , cô sẽ không chịu nổi áp lực công việc đâu .

    - …

    - Cô nhớ không ?

    - Vâng .

    - Tôi biết là hôm nay cô chưa ăn . Đúng không nào ?

    - Tôi ăn rồi .

    - Cô chưa ăn . Tôi quả quyết như vậy .

    - …

    - Nào , để đó đi . Đi theo tôi .

    Một câu nói như ra lệnh . Vậy mà không hiểu sao Dạ Nguyệt lại có thể ngoan ngoãn theo Khải xuống căng tin của công ty .
    vNhững ngày sau đó công việc vẫn diễn ra tốt đẹp .

    Khải có vẻ hài lòng khi hỏi tới đâu Dạ Nguyệt trả lời được tới đó .

    Mớ tư liệu đó , Dạ Nguyệt đã tóm lại được những điểm chính một cách dễ dàng . Thế nhưng dường như chưa bao giờ Khải mở miệng khen cô một câu . Anh vốn kín đáo về cảm xúc .

    Mọi người trong công ty đã về hết từ lâu . Dạ Nguyệt vẫn mãi mê chăm chú với công việc của mình .

    Khi xếp lại đống hồ sơ để đứng lên , Dạ Nguyệt chợt hết hồn . Gần bảy giờ tối rồi . Cô đã làm việc quên thời gian và bụng đói cồn cào đó.

    Lấy xe , chưa kịp nổ máy , Dạ Nguyệt đã nghe giọng Khải .

    - Để xe lại đây , đi với tôi .

    Vẫn cái giọng cộc lốc như ra lệnh ấy , Dạ Nguyệt chưa kịp phản ứng gì thì anh đã bước tời giằng lấy xe cô dắt vào phòng khóa lại .

    Và không hiểu sao Dạ Nguyệt lại đồng ý theo anh .

    Khải dừng xe ở một quán đồng quê . Anh tự gọi thức ăn mà không thèm hỏi ý Dạ Nguyệt . Con người này có thái độ hành xử thật lạ đời .

    Khi thức ăn bày la liệt trên bàn , Khải nhìn cô chậm rãi nói :

    - Lần sau về đúng giờ nhé . Ai mượn cô làm quá giờ như vậy ? Bộ dạ dày bằng đá hay sao mà không biết đói ?

    - Buổi trưa tôi có ăn hai trái ổi nên bây giờ không thấy đói .

    - Ăn uống lung tung như vậy sao ?

    - Ăn ổi mà … lung tung gì ?

    - Thay vì ăn cơm , cô lại ăn ổi trừ cơm . Vậy mà bảo là không lung tung . Bây giờ ăn đi !

    Đây có thể gọi là cách ga lăng với phụ nữ không nhỉ ? Dạ Nguyệt phì cười vì cái kiểu cộc lốc của Khải . Cô nhìn mấy món ăn trên bàn và chống tay rầu rĩ .

    Món canh là khổ qua dồn chả . Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ , Dạ Nguyệt chưa bao giờ nếm món này . Cô hình dung cái đắng của nó như một nổi nghẹn ngào khi nổi khổ quay quắt đã qua . Món xào là cải rổ xào với thịt bò . Và món mặn mới là một nổi kinh hoàng đối với Dạ Nguyệt .

    Cô rất sợ loại cá này , nó trơn tuột mình rằn ri thấy mà phát khiếp . mấy bà ở chợ trị cái thói nhảy loi choi của nó bằng cách trộn vào mùn cưa . Và thật lạ , cả trăm cả ngàn con đã chịu phép nằm thẳng đơ như chết sau một hồi vùng vẫy .

    Cuối cùng , Dạ Nguyệt cũng lịch sự cầm chén . Cô vít vít mấy cọng cải rồi chấm nhẹ vào chén nước tương . Nhẹ thôi , vậy mà Dạ Nguyệt vẫn chảy nước mắt vì cay . Khải đã dầm nhiều ớt quá .

    Chẳng sao ! Cô đã « chửa cháy » bằng một miếng xoài ướp lạnh .

    Ăn đã đời , Khải mới sực nhớ . Anh dẻ một miếng nạt cá bỏ vào chén cho cô và nói :

    - Em ăn đi ! Ở đây họ làm món cá kèo kho rau răm vừa miệng lắm .

    Dạ Nguyệt bặm môi . Cô rất muốn lén gắp bỏ miếng cá đó nhưng Khải đã dẻ thêm miếng nữa cho cô .

    - Ngon nhất của con cá này là phần đầu . Tôi dành cho em đó .

    Dạ Nguyệt cố trân mình chịu đựng . Cô không hình dung được mình sẽ ra sao nếu cố nuốt món cá đó vào bụng .

    - Hay ăn khổ qua vậy ? Khổ qua dồn chả cá thác lác ngon gấp mấy lần khổ qua dồn thịt đó .

    Dạ Nguyệt vẫn ngồi yên . Cuối cùng cô mới chịu lên tiếng :

    - Lần sau , anh đừng có rủ tôi đi ăn chung nữa nhé .

    Khải chưng hửng :

    - Sao vậy ?

    - Tôi và anh không hợp … khẩu vị khó ăn chung lắm .

    Khải nhìn Dạ Nguyệt chăm chú :

    - Em không ăn được những món này à ?

    - Trong các món ăn tôi sợ nhất là vị cay của ớt , vị đắng của khổ qua . Và một loại cá tôi sợ gần bằng sợ rắn là cá kèo .

    Khải bật ngửa :

    - Vậy sao ? Trời ơi ! Nãy giờ sao em không chịu nói ? Tổ trác tôi rồi !

    - Nói gì mà nói . Anh đã gọi ngay chóc mấy món kỵ của tôi .

    - Mọi người ăn được sao em kỵ ?

    Cách hỏi xóc hông của Khải làm cô nổi nóng :

    - Vậy nếu ai đó mời anh ăn một món ăn anh kỵ , anh có ăn được không ?

    - Được chớ . Vấn đề là có ngon miệng hay không thôi .

    - Anh kỵ món nào nhất ?

    - Đại khái là những món ngọt .

    Không nói gì , Dạ Nguyệt quay qua gọi người phục vụ , cô hỏi :

    - Ở đây có bán chè không anh ?

    - Dạ , chè thì nhà hàng này không có . Nhưng tôi biết ở gần đây có quán chè bưởi ngon lắm . Nếu anh chị thích tôi gọi họ mang đến .

    Dạ Nguyệt tỉnh bơ :

    - Ngọt pha với chua chắc lơ lớ rồi . Thôi , chè bưởi chắc không đủ độ ngọt đâu . Phiền anh nghe , thôi khỏi đi !

    Người phục vụ vừa mỉm cười quay đi đã bị Khải gọi lại :

    - Anh cho mượn thực đơn để cô ấy chọn . Tôi lỡ gọi mấy món này không món nào cô ấy biết ăn mới là khổ .

    Người phục vụ mang đi . Đang tức cay đắng , Dạ Nguyệt cong môi :

    - Khỏi luôn ! Không cần thực đơn làm gì mất công . Anh cứ mang ra đây cho tôi một dĩa gồm hai con cua rang me là được .

    Một lúc sau , cua được mang ra . Dạ Nguyệt chăm chỉ ăn tự nhiên một mình . Cô cứ mặc Khải nhìn cô bằng nửa con mắt , một mắt hay hai mắt cũng được .

    Cứ xem như không có anh ta ngồi đó thì sẽ ăn được tự nhiên thôi .

    Khải không ngồi yên , anh ta đợi Dạ Nguyệt gỡ được cái càng to nhất thì giật lấy và ăn một cách ngon lành .

    Nhìn họ lúc này hệt hai đứa bé chỉ biết có mỗi việc tranh ăn .

    Thật tức cười !


    5*


    Tan giờ về , Dạ Nguyệt vừa dắt xe ra cổng thì đã thấy Khải đứng đó . Anh nói nhỏ :

    - Ở nhà đợi , đúng bảy giờ , tôi sẽ đến đón em . Về nhanh đi , trời đang mưa đó .

    Dạ Nguyệt nhìn trời nói vu vơ :

    - Nhỡ mưa thì sao nhỉ ?

    Khải nhướng mày , anh nghiêm giọng :

    - Chuyện đó có thể làm cản trở công việc của em à ?

    Dạ Nguyệt lè lưỡi , sau khi Khải đi về xe anh . Nhấn ga tới trước , tự nhiên Dạ Nguyệt nghe lòng chợt nao nao . cảm giác hạnh phúc choáng ngộp lấy cô .

    Tối nay , nếu trời có mưa thì sao nhỉ ? Thì cô vẫn phải đi với Khải . Thậm chí cả bão giông Dạ Nguyệt cũng vẫn rời nhà . Cô biết như vậy đó . Bởi cô thích có mặt bên cạnh Khải .

    Cảm xúc này Dạ Nguyệt đã nhận ra từ những lần đầu theo anh tới cuộc họp . và vậy nó vẫn vẹn nguyên . Có khi còn tỏa sáng hơn , thăng hoa hơn .

    Sáng nay vào công ty , Khải có vẻ lầm lì . Dạ Nguyệt ghét nét mặt hắc ám ấy của anh . Cô đã không thèm nhắc Khải tối nay có cuộc họp quan trọng với bên đối tác . Một phần vì Dạ Nguyệt không ưa cô thư ký đẹp như hoa hậu và bốc lửa như một ca sĩ chuyên hát nhạc giật gân của bên đối tác . Đã hơn một lần cô nhìn thấy những ánh mắt sàm sỡ có , say đắm có của những gã đàn ông đạo mạo hướng về Ngọc Diệp . Và cay đắng là – không ngoại lệ , Khải có mặt trong cái đám đàn ông đạo mạo và sàm sỡ đó .

    Ăn vội bát cơm … dằn bụng . Dạ Nguyệt thừa biết là tối nay dù muốn hay không cô cũng sẽ bị ép uống . Mà đã không ít lần sau cái nhấp môi chất nước cay nồng ây , dường như trái tim cô cũng chợt cay nồng lột nỗi xót xa . Nó làm cô lao đao sau đó .

    Lên phòng , Dạ Nguyệt tần ngần đứng trước tủ áo . Tiệc tùng vốn dĩ vẫn chưa quen với Dạ Nguyệt . Cuộc sống khép kín đã từ lâu như ủ kín tâm trạng u ám của cô . Trong tủ áo bây giờ của cô chỉ có mấy chiếc đầm lỗi mốt , áo dài , áo sơ mi và vài ba bộ trang phục công sở mới sắm từ lúc đi làm . Bây giờ dự một buổi tiệc lớn thế này , Dạ Nguyệt thật bối rối không biết phải ăn mặc thế nào cho phải .

    Kỳ trước Dạ Nguyệt đã mặc chiếc đầm hoa hơi lỗi mốt . Và kỳ trước nữa cô đã rất đàng hoàng đứng đắn với áo dài gấm Thái Tuấn hệt … cô dâu . Những lần đó khi cô xuất hiện , dường như ánh mắt Khải hơi tối lại . Và hôm nay … Dạ Nguyệt cắn nhẹ môi . Cô rút bộ váy bó màu tro ra khỏi tủ và cắm điện bàn ủi .

    Xong , Dạ Nguyệt trang điểm cũng rất nhanh . Dù là buổi tối , cô vẫn trang điểm phơn phớt nhạt . Một chút phấn , một chút son một chút má hồng … Thế là xong !

    Điệu hơn một chút , Dạ Nguyệt vuốt cho hàng mi của cô cong cong ướt ướt .

    Cô xuống nhà cũng là lúc Khải đến .

    Dạ Nguyệt không khỏi không nhìn anh một thoáng . Hôm nay Khải không diện veston cứng ngắt mà chỉ sơ mi dài tay kẻ sọc , caravatte màu xanh ánh biếc, quần màu lông chuột .

    Khải cười . Anh đã tranh thủ lúc Dạ Nguyệt « chiếu tướng » anh để ánh mắt vụt lia khắp người cô trong tích tắc thản nhiên , anh hỏi :

    - Cô đã xong rồi đó à ?

    Nhìn xuống chân mình , Dạ Nguyệt đáp nhỏ :

    - Dạ , như thế này chắc được rồi mà !

    Khải đưa cô gói giấy :

    - Trên đường tới đây , tôi mua vội vàng cho em đó . Thử xem !

    Dạ Nguyệt mím môi :

    - Dạ …

    Khải gạt ngang :

    - Em bỏ bớt những tiếng dạ đó đi cho tôi nhờ . Nghe nó hơi tức cười khi mà em không hề hiền chút nào , Nguyệt ạ .

    Dạ Nguyệt lúng túng im lặng ;

    Khải cau mày :

    - Em lên thay đồ này ra đi . Tôi đợi ! Nhưng phải nhanh nhanh một chút đó . Có muốn lý sự thì đợi lúc khác nghe .

    Thấy Dạ Nguyệt vẫn đứng yên , Khải nhìn cô với cái nhìn nghiêm khắc :

    - Làm ơn đừng bướng lúc này có được không ?

    Dạ Nguyệt bặm môi . Cô đang tức Khải kinh khủng . Nhưng lại phản đối rất yếu ớt . Và cuối cùng lại ngoan ngoãn trước câu nói như ra lệnh của anh .

    Xổ tung mọi thứ trong bọc ra mặt nệm , gương mặt Dạ Nguyệt chợt phủ nhanh một màu hồng và nóng ran đến tận mang tai .

    Eo ôi ! Là một chiếc đầm voan hai lớp cổ yếm . Cẩn thận hơn , Khải còn mua cả áo lót dùng riêng cho loại áo đắt tiền này .

    Đứng trước gương , Dạ Nguyệt liêu xiêu ướm thử vào người . Cô như bị mê hoặc bởi cái vẻ mềm mại như mây trời và sắc tím lung linh của nó như huyền ảo .

    Công nhận là Khải chọn áo đẹp quá ! Chu đáo quá !

    Cô bắt đầu cởi chiếc áo mình đang mặc và … Trời ạ ! Chiếc áo lót đâu mất tiêu rồi . Cầm áo che ngực , Dạ Nguyệt ngó dáo dác khắp phòng , cô lục tìm cả dưới gầm giường cũng không làm sao có .

    Tức mình , nếu không có chiếc áo đó , Dạ Nguyệt không thể diện được chiếc đầm này . Nó mỏng như tơ trời vậy ;

    Cô loay hoay mãi . Và cuối cùng ngớ người chợt nghĩ ra :

    - Thôi chết ! Có khi nào là con Milu không hả ?

    Mặc vội lại áo cũ , Dạ Nguyệt bước ra khỏi phòng . Cô nghe văng vẳng dưới nhà dường như là tiếng Khải tróc tróc gọi nó .

    Trong một giây , cô quyết định gọi Milu trở lên phòng , nhất định là nó chớ không ai khác .

    Nhưng đúng là con Milu phản chủ . Gọi khàn cả tiếng mà nó vẫn trơ trơ . Tức quá , Dạ Nguyệt hét lên :

    - Milu ! Mày có lấy cái gì của tao không vậy ?

    Lập tức , cô nghe tiếng Khải cười ngất khi xuống tới bậc thang cuối :

    - Con Milu làm sao biết trả lời cô ? Nào , bị mất cái gì mà phải quýnh lên vậy ?

    - Tôi … _ mặt Dạ Nguyệt đỏ lên .

    Khải nhăn mũi , anh giơ chiếc áo lên cao :

    - Có phải cái này không ?

    Trời ạ ! Ước gì có thể chui được liền xuống đất . Dạ Nguyệt tái mặt khi thấy chiếc áo lót cô đang tìm ở trên tay Khải .

    Đặt nó vào tay cô , anh tưng tửng :

    - Con gái gì mà vô ý vô tứ dễ sợ . Đây là lần thứ hai quần áo cô rơi vào tay tôi rồi nhé . Ngộ thật chớ !

    Khải đột ngột đứng lên :

    - Bây giờ thì không thể đổ thừa ai nữa . Tôi cho cô đúng năm phút , lên mặc áo đi .

    Quê quá , Dạ Nguyệt rất muốn không đi . Nhưng rồi cô không thể trả lại chiếc áo Khải đã mua cho cô . Mà trả lại cũng uổng thiệt . Có dạo cả ngày qua các shop cũng chưa chắc Dạ Nguyệt đã tìm được chiếc áo đẹp vậy đâu . Cô hài lòng nó … trên cả hài lòng .

    Khi mặc áo vào , Dạ Nguyệt chợt sững sờ trước gương . Cô không ngờ chiếc áo lại tôn vinh vẻ đẹp của cô lên đến vậy . Khuôn ngực cô như đầy đặn hơn , tạo cảm giác nổi bật vẻ gợi cảm mượt mà .

    Cuối cùng , Dạ Nguyệt cũng đang đứng trước mặt Khải .

    Và thật lạ lùng , anh chỉ nhìn phớt qua cô rồi hỏi :

    - Đi được rồi chứ ?

    - Dạ .

    Khải bước ra trước . Cái kiểu lạ lùng của anh làm Dạ Nguyệt vừa thấy ngồ ngộ vừa thấy ghét .

    Cô phải khóa cửa nhà vì hôm nay mẹ cô về nhà ngoại .

    Khi Dạ Nguyệt bước ra xe thì Khải mới mở cửa cho cô .

    Anh nhìn đồng hồ khi ngồi vào vô lăng . lại vẻ mặt lầm lì đến lạnh lạnh , thản nhiên . Khải cho xe lướt tới . Anh tập trung vào tay lái và im lặng trong suốt đoạn đường tới nhà hàng .

    Dạ Nguyệt cũng hất mặt nhìn trời . Cô đã quen với kiểu cách kênh nhau thế này rồi nên cứ vô tư cho qua phức cho xong . Như vậy sẽ yên ổn hơn với cô .

    Và trời ạ !

    Bây giờ giữa Khải và Dạ Nguyệt lại là áp lực của công việc sắp tới .

    Đương nhiên là cả hai không bận lòng chuyện người này đang nghĩ về người kia thế nào để làm gì
    Tiếng lộc cộc trên bàn phím hình như chẳng đều đều như mọi lúc . Chốc chốc Dạ Nguyệt lại nhìn ra cửa .

    Có ai đó ló đầu vào rồi lại thản nhiên bước tiếp trên dãy hành lang hẹp . Tiếng gõ lộp cộp của những gót giày làm dạ Nguyệt chẳng buồn ngẩng lên nhìn .

    Cô đã quen với tiếng gõ lộp cộp từ gót giày của Khải . Anh sẽ bước vào phòng , dừng lại một chút ở bàn cô để truyền đạt một mệnh lệnh nào đó rồi mới bước về bàn anh .

    Nỗi hụt hẫng mỗi lúc mỗi tăng trong lòng Dạ Nguyệt .

    Sáng nay cô đến công ty sớm , lau sạch lớp bụi nhẹ trên bàn làm việc của Khải và đặt lên đó một lọ hoa . Mấy cánh lay-ơn đẹp đến nao lòng . Chúng như còn ngậm sương đêm trong từng cánh hoa e ấp . Nguyệt đã mua nó trên đường đến công ty . Lọ cắm hoa bây giờ là cái ly Khải đã uống cà phê đá hôm qua còn để lại .

    Lùi ra xa một chút để ngắm . Ngắm rồi lại sửa . Và phải sửa đến mấy lần , Dạ Nguyệt mới hài lòng với cách cắm hoa của mình .

    Cô mỉm cười một mình với suy nghĩ . Bình hoa làm sáng cả phòng . Còn lát nữa đây , gương mặt lầm lì , lạnh lạnh của Khải lại sẵn sàng xóa tan cái màu sáng ấy .

    Thật vô duyên là những lúc ấy trái tim ưa mơ mộng của Dạ Nguyệt lại được dịp hình dung những điều lãng mạn .

    Nhưng hôm nay thì khác .

    Cô chỉ đang hình dung toàn những chuyện gì đâu . Một chút lãng mạn thôi rồi trở về với công việc của mình cũng không có được .

    Khải không tới công ty làm Dạ Nguyệt thấy lo lo . Nếu vì một lý do nào đó , anh không nói trước với cô là sẽ đến công ty trễ , Khải cũng sẽ gọi điện .

    Còn bây giờ tuyệt nhiên không .

    Tâm trạng Dạ Nguyệt dần bất ổn .

    Đã nửa năm cùng làm việc với Khải , Dạ Nguyệt rất nể anh về trí thức , về tính nghiêm túc của anh . Cô cảm thấy mình đủ sức làm hài lòng một giám đốc khó tính lẫn khó ưa như Khải .

    Dạ Nguyệt giơ tay xem đồng hồ . Chỉ còn hơn nửa tiếng là hết giờ làm việc sáng . Đầu giờ chiều nay khải đã nói trước với Dạ Nguyệt rằng cô sẽ đi với anh đến công ty B để giải quyết cho xong một hợp đồng quá hạn . Lẽ nào Khải lại quên ?

    Buổi trưa , cô quyết định nghỉ lại ở công ty và chờ điện thoại của Khải .

    Thế nhưng , gặm hết một ổ bánh mì kẹp thịt , uống hết một lon coca ướp lạnh , thậm chí lăn khèo ra ngủ , cũng chẳng có ai phá đám cô .

    Ba giờ chiều .

    Hết kiên nhẫn , Dạ Nguyệt quyết định bấm số máy của anh . Nhưng vang lên ở đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ hơi lạ .

    Ngỡ mình bấm lộn số , Dạ Nguyệt ngớ ra một lúc . Nhưng rồi cô quả quyết không lầm . Bấm lại lần nữa , kiên nhẫn đợi thật lâu , Dạ Nguyệt mừng hết hơi khi nghe giọng Khải – dù giọng anh bây giờ hơi là lạ .

    - Nguyệt phải không ?

    - Dạ .

    - Chuyện gì vậy ?

    Giọng Khải mang âm sắc hơi khó chịu , và đấy là cái điều Dạ Nguyệt ghét cay ghét đắng .

    Cố nuốt nghẹn vào lòng , giọng cô vẫn như bặt đi :

    - Suốt ngày nay không thấy anh tới công ty , nên tôi không biết anh có bị gì không ?

    Khải cười nhẹ :

    - Bị gì là bị gì ?

    - Bị bệnh chẳng hạn .

    Khải nói :

    - Tôi bệnh thật đấy ! Đêm qua phải chia đôi với thằng bạn hơn nửa két bia .

    Dạ Nguyệt bặm môi :

    - Nói thẳng ra giám đốc bị xỉn oắt cần câu nên không đi làm nổi chứ gì !

    - Cô nói chuyện nghe sao giống đang hạch sách tôi quá vậy ?

    - Tôi đâu dám !

    - Công việc ở công ty có gì trở ngại không ?

    - Chỉ hơi trở ngại hồi đầu giờ chiều nay thôi . Bây giờ thì tốt rồi .

    - Vụ với công ty B đó chứ gì ?

    - Vậy mà tôi tưởng giám đốc quên rồi chứ !

    - Tôi không quên . Nhưng mệt quá !

    - Vậy thôi nghen giám đốc .

    - Khoan ! Tôi muốn biết cô đã giải quyết chuyện với công ty B thế nào ?

    - Dạ , tôi gọi điện báo với họ là giám đốc bệnh đột xuất . Đồng thời xin lỗi họ và hẹn bữa khác .

    Khải gằn giọng :

    - Tưởng cô hay ho gì . Ra là vậy !

    - Vậy giám đốc muốn phải giả quyết thế nào ?

    - Thôi , dẹp công việc qua một bên đi . Tôi cần nghỉ ngơi một chút .

    - Vâng . Giám đốc nghỉ !

    - Khoan ! Tôi cần nhờ cô một chút xíu . Có gì phiền không ?

    - Chắc là không . Nhưng cụ thể là chuyện gì mới được .

    - Tôi đói bụng quá !

    - Anh nhờ tôi mua cái gì ăn được chứ gì ? Thế anh có bà vú đâu rồi ?

    - Vú về quê từ hôm qua .

    - Hình như có một người nào đó ở với anh mà . Lúc nãy đã trả lời điện thoại cho tôi .

    - À ! Em nói có lẽ là Hồng Thắm . Nhưng cô ấy về rồi . Lúc cô ta trả lời em là lúc tôi vào toilette .

    - Thôi được . Anh dài dòng chi vậy ? Bây giờ mua gì cho anh ?

    - Có lẽ tôi chỉ ăn được cháo thôi .

    - Anh thích ăn ngọt vậy mua cháo trắng anh ăn với đường nghe .

    - Tự nhiện tôi lại thèm một tô cháo cá . Và ngồi ăn với một người nào đó . Cụ thể là … cô .

    - Không . Tôi không thích đi ăn với anh đâu . Anh ưa áp đảo tôi lắm .

    - Tôi áp đảo cô bao giờ ?

    - Bắt người khác ăn theo khẩu vị của mình cũng là một hình thức áp đảo .

    Khải bật cười :

    - Cô thù dai nhỉ ! Nhưng hôm nay tôi đâu có ý định rủ cô đi ăn nhà hàng nữa . Tôi muốn ăn cháo cá nấu ở nhà .

    - Nấu ở nhà ?

    - Đúng vậy !

    - Nhưng ai nấu ?

    - Tôi .

    - Anh biết nấu ?

    - Biết chứ . Chỉ cần cô mua giúp mấy món , tôi không ra chợ được .

    - Anh cần mua gì ?

    - Cô lấy giấy ghi đi .

    - Rồi . Đọc đi .

    - Một con cá lóc hơn ký lô . Loại cá đồng . Đừng mua cá nuôi ăn tanh lắm nghe .

    - Cứ nói thế là mấy bà bán cá biết phải không ?

    - Dĩ nhiên là họ biết rồi . Nhưng quan trọng hơn là cô phải biết phân biệt giữa hai loại cá này , để đừng bị gạt .

    - Tôi chịu !

    - Sao lại đầu hàng ! Chỉ cần cô chịu khó để ý là phân biệt được chớ gì .

    Dạ Nguyệt lắc đầu dịu dàng :

    - Sao lại rắc rối chi vậy ? Đằng nào cũng là cá lóc . Miễn sao tôi không mua cá lóc để ăn vô bị ngủm là tốt rồi .

    Khải cười :

    - Khi mua nhớ mượn người ta làm sạch luôn giùm nhé .

    - Biết rồi ! Nói mãi , ngoài cá lóc ra , anh cần mua thêm gì nữa ?

    - Mua ít rau để ăn cháo . Có thêm tiêu , ớt ,chanh càng tốt . Tôi rất thích bỏ nhiều gia vị vào một món ăn .

    - Hiểu !

    - Vậy tôi chờ cô khoảng bao lâu ?

    - Cứ chờ … mệt xỉu !

    Dạ Nguyệt tắt máy . Trên môi cô bây giờ vẫn còn phảng phất một nụ cười .

    Khải hăng hái vo gạo bắc lên bếp ga . Xong , anh nằm xuống giường một chút . Tự nhiên vô lý thèm một bữa ăn gia đình . Anh sao vậy ?

    Anh nhớ lại câu nói như dài ra lúc nãy của Dạ Nguyệt . Gì chớ với cô nàng này cũng dám hứa lèo lắm chớ sợ ai . Nếu vậy chắc anh đành ăn cháo với … đường thật chớ còn sao nữa .

    Chuông cửa chợt reo .

    Khải nao nao khi nghĩ là Dạ Nguyệt . Anh cầm xâu chìa khóa với dáng điệu tất tả bước ra ngoài .

    Khải sững người khi nhận ra bên ngoài cánh cửa là Hồng Thắm . Cô nàng còn trở lại làm gì không biết ?

    Đang lúc Khải rất muốn không tiếp Hồng Thắm thì cánh cổng anh đã lỡ mở rộng và Thắm cũng đã chạy xe vào , nét mặt cô đầy vẻ hoảng loạn .

    Khải hất mặt nhìn cô giọng cụt ngủn :

    - Chuyện gì nữa vậy ?

    Xuống xe , Hồng Thắm cất cao mặt kiêu hãnh nhìn anh :

    - Có tin vui mà lúc nãy em chưa kịp nói với anh . – Cô đã kịp trấn tỉnh .
    Khải có vẻ không chú ý lắm đến lời Hồng Thắm vừa nói . Tin vui của Hồng Thắm thì còn mắc mớ gì tới Khải nữa đâu mà anh nhọc lòng chia sẻ ?

    Khải bỏ vào phòng khách . Cảm giác bực bội cứ đeo bám lấy anh . Khải không ngờ với cô gái này đã có lúc anh yêu bằng tất cả trái tim mình .

    Còn bây giờ là vụn vỡ , hoang tàn , trống lạnh . Từ ấy , cô đã đi khỏi trái tim yêu của anh rồi . Khải nhìn cô không biểu lộ gì . Anh nói với cô bằng giọng xa lạ .

    - Mời em ngồi !

    Nhưng Khải vừa ngồi xuống ghế thì ngoài trời đột ngột đổ mưa . Những giọt mưa thật nặng thoáng chốc trắng cả bầu trời .

    Thay vì ngồi đối diện với Khải để nói chuyện . Hồng Thắm đã nhõng nhẽo ngồi lên đùi anh . Cô đả đớt :

    - Anh không muốn nghe tin vui em kể à ?

    Khải thật lòng , giọng anh lạnh lạnh :

    - Vì anh nghĩ những chuyện tương tự như vậy anh và em đã không có chung nữa rồi . từ lâu lắm . Chẳng phải lúc nãy anh đã nói hết với em rồi sao ?

    Hồng Thắm ngửa mặt nhìn Khải :

    - Nhưng em không muốn chia tay . Em muốn em với anh sẽ còn có chung những đêm mưa giống như đêm mưa cách nay ba tháng .

    Cắn môi , Hồng Thắm tiếp :

    - Anh không thấy mưa thế này bên nhau là tuyệt vời sao hả ?

    Khải lạnh lùng nhìn cô :

    - Em ngồi đàng hoàng lại đi , rồi muốn nói gì thì nói .

    Hồng Thắm bỗng thoáng rùng mình vì lạnh . Khải đã chọc thẳng vào tự ái của cô , song bây giờ không phải là lúc Thắm kiêu hãnh nữa . Cô ngàn lần ân hận khi đã có phút giây nông nổi dứt bỏ tình anh . bên kia bờ ảo mộng , chẳng tìm đâu ra thứ gì gọi là hạnh phúc . Bây giờ Hồng Thắm mới tiếc nuối . Nhưng cay đắng là Khải đã ngoảnh mặt , lạnh lùng , dứt bỏ … Muốn giành lại người đàn ông này hồng Thắm chỉ còn cách trăm phương ngàn kế .

    Bằng linh cảm của một người phụ nữ , Thắm biết rằng Khải đã có một tình yêu mới . và tình yêu đó đang ở quanh anh .

    Cách đây ba tháng , Hồng Thắm vô tình gặp Khải ở Đà lạt . Anh đang ngồi uống một mình , gặm nhắm niềm vui hay nổi buồn nào đó . Sau phút ngỡ ngàng Thắm đã xin ngồi lại với anh .

    Khải không hẹp hòi. Dù thái độ của anh lúc đó đã lạnh lùng đến khinh miệt .

    Thắm đã phải đau đớn dứt đi tự ái cay đắng vì quyết định nông nổi ngày nào Thắm còn quyết tâm giành lại Khải cho bằng được .

    Anh vô tư , không hề nghĩ rằng cô thủ đoạn , chuốc rượu cho Khải say mềm . Hồng Thắm khóc lóc xin anh tha thứ vì cô vẫn yêu anh chớ không là ai khác .

    Cuối cùng thì cô cũng có được với anh một đêm trong căn phòng khách sạn . Lúc ấy , Khải đã mềm nhũn ra vì rượu , và tất cả là do Hồng Thắm chủ động .

    Hạnh phúc sao lại không mĩm cười với cô chứ hả ? Chỉ một lần duy nhất ấy không lẽ cô không thể mang trong mình giọt máu của Khải ?

    Với báu vật này , chắc rằng một người có trách nhiệm như Khải sẽ không thể rũ bỏ cô lần nữa . Và một điều nữa mà Thắm biết là Khải rất mê con .

    Ông trời có mắt . Ông đã cho Thắm có được điều thiêng liêng ấy để có thể ràng buộc Khải cho mình . Và bây giờ vừa hồi hộp , vừa lo sợ , vừa cay đắng , vừa thăng hoa . Hồng Thắm đã rót nhẹ vào tai Khải :

    - Sau cái đêm ấy , chúng mình đã có con với nhau rồi Khải ạ .

    Lời nói ấy chẳng êm như một lời ru . Âm sắc giọng nói không mơ màng mà sắc lạnh , át cả tiếng mưa .

    Khải tê đắng ngỡ ngàng . Thô bạo , anh bắt Hồng Thắm phải ngồi đường hoàng lại và nhìn thẳng vào mắt cô . Anh hỏi :

    - Hồng Thắm ! Em vừa nói cái gì ?

    - Em đã có thai , gần ba tháng rồi Khải ạ . Và em muốn giữ nó .

    Tiếng xe chạy vào sân rồi dừng lại sát bậc thềm phòng khách lúc nào Khải cũng không hay .

    Đang cụp mi , Hồng Thắm bỗng ngẩng lên nhìn . Cô nhỏ nhẹ :

    - Anh Khải ! Dường như là anh có khách .

    Trùm chiếc áo mưa dã chiến màu phớt tím , Dạ Nguyệt đưa tay vuốt nước mưa trên mặt ngay lúc Khải bật dậy . Anh nghe giọng Dạ Nguyệt phàn nàn :

    - Trời ơi ! Sao anh còn chưa chịu bước ra đây để mang mấy thứ này vào nữa .

    Như một thằng khờ , Khải lớ ngớ bước ra .

    Đứng ngay đầu xe , anh nghe giọng dạ Nguyệt rõ to . Cô lấy từng chiếc bọc xếp trước giỏ xe đặt vào tay Khải .

    - Cầm ! Này cá ! này rau ! này gia vị ! Đủ cả những thứ anh cần rồi đó . Vào mà nấu rồi cùng ăn với nhau đi .

    Khải nhíu mày :

    - Nhưng còn em ? Sao chưa chịu vào nhà ? Ướt hết rồi , không khéo em lại bệnh .

    Dạ Nguyệt cãi lại :

    - Ướt đâu mà ướt . Tôi có mặc áo mưa đàng hoàng bộ anh không thấy hay sao ?

    Khải bực mình khi anh bỗng nói một câu chẳng nghĩa lý gì .

    - Không hiểu sao tôi lại nổi hứng làm phiền em như vậy nữa .

    - Thay vì nói những lời khách sáo vừa rồi sao anh không mau đem mấy cái bọc này vào đi để tôi còn về chứ .

    Dạ Nguyệt liếc nhanh vào phòng khách nhà Khải . Cô thấy Hồng Thắm đang ngồi tréo ngoảy , tranh thủ lấy gương ra tô lại son môi . Cô nàng thản nhiên như mọi thứ xung quanh chẳng mắc mớ tới mình . Trừ Khải .

    Phải ! Đôi mắt bồ câu ấy rõ ràng đang lặng trao anh ánh mắt dỗi hờn quyến rủ . Cái điệu này , chắc mẻm cách đây vài phút hai người đang say đắm hôn nhau .

    Ẩu thiệt !

    Yêu đương mà cửa nẻo toang hoác thế này . Chẳng ra làm sao cả .

    Khải đặt lại lần lượt từng chiếc túi vào giỏ xe . Anh tiu nghỉu :

    - Bây giờ thì không cần nữa . Có lẽ em nên mang hết chỗ này đến đâu đó giúp tôi lại hay hơn .

    Mím môi , Dạ Nguyệt khom mình đặt trả lại tất cả xuống bậc thềm . Giọng cô như đặc đi vì giận :

    - Đúng là anh làm phiền tôi quá . Nhưng phiền bao nhiêu đó đủ rồi . Tôi không có trách nhiệm với mấy thứ này nữa . Chào !

    Dấn tay ga cho xe vọt tới , Dạ Nguyệt còn ngoảnh lại nói thêm :

    - Tất cả là sáu mươi bảy ngàn năm trăm đồng . Tôi có mua giùm anh ớt hiểm vườn nữa đó . Mai vào công ty đừng quên trả tiền cho tôi là được .

    Không thèm lịch sự chào Hồng Thắm một tiếng , Dạ Nguyệt vọt xe ra khỏi cổng .

    Đèn điện đã sáng lên trong mưa . Những vòng quay của bánh xe nhập nhoạng dưới mặt đường ướt nước . Cô lái xe theo một quán tính tự nhiên , không ý thức .

    Vừa rồi có gì đâu nhỉ !

    Vậy mà tim như thắt lại , mắt chợt cay nồng một nổi xót xa .

    Ôi ! Mắc mớ gì đâu mà sao cô lại bỗng nhiên thẫn thờ chết lặng ?

  4. #4
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Bài gởi
    6

    Default

    troi oi ban oi, lam on post tip di, chien dang hay muh, thanx nhieu

  5. #5
    Tiểu học - Đại học chữ to kieutrang_hiphop_dance's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Big Bang là nhà
    Bài gởi
    212

    Default

    Chất chất........................Bạn ơi làm ơn làm tiếp nha

  6. #6
    Đang học vỡ lòng
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Bài gởi
    112

    Default

    Dạ Nguyệt rất nôn nao về buổi tối ngoài dự định này . Cho nên cô đã chuẩn bị thêm cả trái cây , cà phê và thuốc hút cho Khải .

    Vậy mà sự việc lại diễn ra ngoài tưởng tượng của Dạ Nguyệt . Cô đã mang tất cả những thứ mình tài lanh mua về nhà .

    Bây giờ sự nôn nao ấy đã tan biến mất . Cô không thể ngồi xem với mẹ và lười biếng rút về phòng . Tâm trạng ảm đạm làm Dạ Nguyệt không ngủ được .

    Lúc chiều về tới nhà , Dạ Nguyệt đã ngỡ ngàng khi nhìn chiếc áo mưa mỏng manh của mình tả tơi vì sức gió . Cô đã cởi nó ra , cuộn tròn lại cho luôn vào sọt rác cũng như giữ lại những sợi nước buốt giá bên ngoài .

    Cô đã yêu Khải rồi sao ?

    Bởi nếu không yêu , làm sao lại phải có cảm giác bẽ bàng này ? Trái tim cô bất chợt như thể có ai bóp nghẹt khi một cô gái đang nhỏng nha nhỏng nhảnh ngồi trên đùi Khải .

    Đã vậy , xui cho Dạ Nguyệt lại phải nghe trọn câu nói “ nổ đom đóm ” kia nữa chứ .

    Khải có đang bay bổng không , không biết . Chứ còn Dạ Nguyệt như bất ngờ nhận cái tát nảy lửa từ câu nói hay ho đó .

    - Sau cái đêm hôm ấy , chúng mình đã có con với nhau , Khải ạ .

    Câu nói khẳng định Khải và cô gái ấy đã có một đêm mê ly với nhau chớ còn gì nữa . Trừ phi là tình yêu , còn thì cũng tố cáo với cô cuộc sống thật ẩn giấu phía sau gương mặt lạnh lùng của Khải .

    Một nổi buồn da diếc như bỗng thấm sâu vào lòng Dạ Nguyệt .

    Tình yêu đầu tiên với bao lảng mạn , say đắm đã qua . Dạ Nguyệt cũng đã nuốt đi sự nông nổi dại khờ .

    Xem ra bây giờ cô còn vương nỗi dại khờ hơn nữa . Trái tim tưởng đã thôi yêu lại vẫn cứ yêu . Dạ Nguyệt lại tự nguyền rủa mình . Nhưng cô cũng vừa sợ hãi lại vừa khao khát đón nhận những gì từ Khải .

    Biết sao bây giờ ?

    Cái tên Lập Đức mới đó như đã đống rêu trong trái tim Dạ Nguyệt , cô đã rời xa tâm trạng u tối từ mối tình này để đón nhận một tình yêu khác .

    Khải đến tự nhiên trong cuộc đời cô . Và rõ ràng cô cũng yêu anh tự nhiên như thế . Nên bây giờ đây , còn làm sao nữa , mới che đậy được sự tả tơi của cô .

    - Dạ Nguyệt ơi ! Xuống đây xem phải cái này có phải là thư của con không vậy ?

    Dạ Nguyệt thần người vì câu nói vừa rồi của mẹ . cô chạy nhanh xuống lầu , trống ngực đập thình thịch . Bây giờ mà có thư của ai gởi cho Dạ Nguyệt mới là chuyện lạ .

    Trừ phi …

    Dạ Nguyệt chợt cắn môi .

    Từ Khi vào làm việc trong công ty của Khải , cô cũng quên mất tiêu đã có lần mình chơi trò tìm bạn trăm năm trên báo .

    Và chẳng lẽ vì lá thư đó , đến bây giờ đã có một kẻ điên điên nào đó để ý và muốn “ xem mắt ” cô ?

    Trao lá thư , mà không giống một phong thư chút nào cho Dạ Nguyệt , bà Loan thấp giọng :

    - Mẹ không chắc nó là một bức thư nhưng thấy đề tên con và còn nhờ chuyển giùm cho ai đó . Con xem là của ai đưa giùm cho họ . Nó nằm trong cái thùng thư trước cổng nhà mình . Dễ có đến mấy tháng trời rồi đó .

    Đứng lên , bà Loan về phòng nghỉ .

    Cầm “ phong thư ” , Dạ Nguyệt chạy nhanh lên phòng mình . Bảo là “ phong thư ” thì thật tức cười . Nó được gói trong một tờ giấy trắng hệt như người ta gói thứ bánh gói để đem đi hấp ăn với nước cốt dừa .

    Đang buồn mà nhìn thấy “ phong thư ” này mới thật tức cười .

    Tự dưng Dạ Nguyệt chựng lại . Nét chữ rất giống Khải . Nhưng làm sao là anh được ? Khải không bao giờ chơi mấy trò vớ vẩn này . Bao giờ anh cũng khó đăm đăm rất khó gần .

    Thế nhưng Dạ Nguyệt vẫn giở lớp giấy gói ngoài ra bằng một nỗi háo hức thật ký lạ .

    Bên trong một mảnh giấy nhỏ xíu rơi ra với dòng chữ .

    Tôi : N.D.K. 30 tuổi . Cư ngụ cùng thành phố với cô D.N.

    Rất muốn được kết bạn với cô , vì cũng giống như cô , nếu được thì có thể tiến tới hôn nhân .

    Tiếc là tôi không đủ các yêu cầu về đối tượng như cô đã nêu ra nhưng nếu có thể , cô có thể thư về cho tôi theo địa chỉ …

    Sau đó là thư đi thư lại … Vì tôi biết là cô không thích “ meo ” hay “ chat ” nên mới viết bằng bút mực thế này .

    Ý định nghiêm túc không hề bông lơn một chút nào .

    N.D.K.

    Buông tờ giấy xuống , dạ Nguyệt vẫn không sao trấn tĩnh được mình . Chắc cũng như cô , anh chàng N.D.K này chỉ ngẫu hứng một lần rồi quên mất .

    Và N.D.K là ai ? Không ai khác hơn là Nguyễn Duy Khải , rõ ràng là nét chữ của anh .

    Phát hiện bất ngờ đầy thú vị này làm Dạ Nguyệt run bắn . Cô quên mất tâm trạng u tối vừa rồi và bấm ngay số máy của Khải .

    Bộp chộp dạ Nguyệt nói ngay vào máy :

    - Có phải lâu rồi anh có gởi cho tôi một bức thư không ?

    Dạ Nguyệt bỗng giật mình khi một giọng nữ vang lên :

    - Chị là Dạ Nguyệt có phải không ?

    Cảm giác lạnh lập tức chạy dọc sống lưng của dạ Nguyệt . Cô vừa nhận ra chính giọng nói ấy . Cái giọng nói đã hơn một lần như chọc thủng tim cô .
    Tiếng cười khẽ chợt vang lên trong máy :

    - Cô không muốn nhận cũng được , vì định gặp Khải chứ gì ?

    Thay vì dạ Nguyệt tắt máy đi cho rồi thì cô lại cứ nghe . Và giọng Hồng Thắm lại đều đều :

    - Anh Khải vừa đi ra ngoài chút xíu . Anh không mang máy theo . Vậy chút nữa cô gọi lại nhé .

    Dạ Nguyệt nghe giọng mình lạ hoắc :

    - Cám ơn ! Không cần .

    - Sao lại cám ơn ? Chúng tôi phải cám ơn cô mới phải . Vì cô vừa giúp chúng tôi có một bữa ăn tối thật tuyệt vời .

    - …

    - Và sao lại không cần ? Chả phải mới vừa rồi cô rất cần gặp anh Khải để chia sẻ với anh một niềm vui bất chợt nào đó cô vừa có hay sao ?

    - Đúng là như vậy , nhưng tôi vừa nghĩ lại . Tôi và anh Khải không có niềm vui nào chung ngoài công việc . Vì công việc thì nên để vào công ty . Xin lỗi đã làm phiền .

    Dạ Nguyệt ngồi phịch xuống ghế . Nỗi đau thắt trong tim lại ùa về . Cô chưa tắt máy được thì giọng Hồng Thắm đã vang lên .

    - Chắc cô chưa biết tôi ?

    - Tôi biết chị ? Chị là bạn của anh Khải chứ gì ?

    - Xa hơn tình bạn . Chúng tôi sắp là vợ chồng .

    Dạ Nguyệt chợt cắn môi . Chuyện này thì cô nàng chắc không hề bịa .

    - Tôi là Hồng Thắm . Nhân danh vợ sắp cưới của Khải , tôi không muốn cô gọi điện phiền chồng tôi như kiểu vừa rồi .

    - …

    Là bạn gái với nhau , tôi thành thật khuyên cô , nếu như cô đã lỡ tơ tưởng điều gì đó với người đàn ông của tôi thì nên dừng lại bây giờ vẫn chưa muộn .

    - Chị muốn nói gì ?

    - Muốn khuyên cô nên tỉnh mộng . Tôi biết cô yêu Khải .

    - Chị căn cứ vào đâu mà nói vậy ?

    - Thái độ của cô khi chiều . Đủ thứ !

    Dạ Nguyệt cười tê đắng :

    - Chưa đủ . Vì thưa chị , tôi chẳng dư hơi để tơ tưởng đến một người đàn ông không phải của mình . Sao chị hồ đồ như vậy ?

    - Cho là tôi nhìn sai . Nhưng dù sao tôi cũng phải cảnh giác . Ai đảm bảo được lửa gần rơm lâu ngày mà không cháy ? Nếu khôn ngoan thì từ giờ cô nên tìm việc ở một công ty khác .

    - …

    - Tôi không hồ đồ đâu . Đàn bà nhạy cảm lắm . Cô không biết đâu . Tôi và anh Khải vừa bàn với nhau là sau khi cưới , chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau trong mọi công việc .

    Dạ Nguyệt mím môi tắt máy . Cô quyết định không nghe nữa . Bây giờ trong cô là một cảm giác lao đao , khổ sở .

    Khỏi đợi Hồng Thắm nhắc .

    Vì cô là cô , Dạ Nguyệt sẽ nghỉ việc ở công ty Khải .

    Vừa mới kiêu bạc với mình , ai ngờ đâu chỉ là một nổi kiêu bạc tả tơi .

    Dạ Nguyệt nín lặng .

    Sao cuộc đời cô lại không có một tình yêu tròn trịa ?

    Khóc lặng trong nổi đau thầm sâu sắc , Dạ Nguyệt chìm vào giấc ngủ khuya .

    Vương miện hoa hậu vừa mới được trao cho một ai đó . Trong tivi , cô nghe giọng của M.C Long Vũ như cũng thăng hoa .

    Làm người đẹp dường như cũng đâu có sung sướng chút nào . Vậy mà ai cũng muốn mình đẹp . Chi vậy không biết nữa ? !vUống xong một cái đen không đường, Khải rời quán cà phê về nhà . Anh không thể tránh mặt Hồng Thắm phút giây nào nữa .

    Đối diện sự thật là chuyện phải làm . Lúc nãy điên điên thế nào anh đã bỏ quên điện thoại ở nhà . Phát hiện ra điều đó khi đang ngồi một mình , Khải bỗng dưng thèm trò chuyện với Dạ Nguyệt . Không biết tự bao giờ , anh rất thích được chia sẻ với cô niềm vui cũng như nỗi buồn .

    Bây giờ , cái điều tưởng chừng đơn giản đó bỗng như một giấc mơ thoáng qua đời , không trọn vẹn . Có những lúc Khải nhìn màu hồng trên má Dạ Nguyệt mà lòng anh nao nao . Còn mới vừa rồi đây phát hiện ra cái màu xám ngắt trên má cô , Khải bỗng dưng chết nửa tâm hồn .

    Không có nước mắt mà sao Khải cứ nghẹn ngào . Lời yêu sẽ chẳng bao giờ bật khỏi môi anh nữa .

    Đám cưới với Hồng Thắm ư ? Có lẽ phải vậy thôi . Dù bây giờ ngàn lần anh không muốn . Sao điều đó lại không xảu ra chỉ một năm trước đây thôi nhỉ ? Để lúc đó cả anh và Hồng Thắm đều hạnh phúc vô bờ khi cảm nhận rằng người này thật sự là một nửa của người kia .

    Có một đứa con với Hồng Thắm , bây giờ càng kinh khủng hơn . Sao vậy chớ ? Chẳng phải đã có lúc anh ôm cô trong tay như ôm cả cuộc đời mình sao chớ ?

    Tình yêu ấy đã chết !

    Một lần chia tay đã đủ cho người ta héo sầu rũ rượi . Cuộc tình của anh và Hồng Thắm có tới cả tỷ lần chia tay . Cô hăm he rồi lại làm hòa . Mới đầu thì Khải còn “ “ trôi nổi ” , còn mất ăn mất ngủ , vì những lời hăm he đó . Nhưng giờ đây , sau lần chia tay đến cả năm trời , để Hồng Thắm đi du lịch ở nước ngoài . Tất cả bỗng dưng chết lạnh trong Khải .

    Anh đã quá mệt mỏi vì những giận hờn , những đổ vỡ rồi hàn gắn , những nhớ nhung rồi thù ghét , nhưng chia tay rồi làm hòa , những yêu thương rồi cãi vã .

    Thiên hình vạn trạng ấy đâu chỉ cá biệt xuất hiện ở cuộc tình của anh với Hồng Thắm . Nó có mặt trong hàng vạn cuộc tình ở thế gian này mà .

    Nhưng với Khải bây giờ chỉ là một nỗi ngán ngẫm và hoang lạnh .

    Về tới nhà , anh thấy Hồng Thắm đang ngồi khóc . Anh lại thấy sững sờ , choáng váng .

    Còn chưa nói được một câu nào , Khải đã phải đứng yên cho Hồng Thắm mặc tình trút lên anh bao uất nghẹn . Cắn răng chịu đựng , Khải nhìn Hồng Thắm đang nổi điên lên , cô vừa đấm vào ngực anh , vừa khóc lớn hơn :

    - Anh tàn nhẫn lắm . Tại sao lại bỏ đi không nghe em nói ?

    - Em nói bao nhiêu đó anh hiểu rồi . Bất ngờ quá , nên anh hơi bị choáng . Bây giờ đã bình tĩnh hơn .

    Khải bước đến ngồi xuống salon . Anh nhăn mặt nhìn những vết xước do mười ngón tay nhọn hoắc của Hồng Thắm cào lên cánh tay . Cũng may là cô nàng còn chút tỉnh táo để chừa ra giùm anh gương mặt ăn nói .

    Nín khóc , Hồng Thắm lại gào lên :

    - Anh thì có gì đâu mà phải choáng ? Chỉ có em thôi . Trong máu , trong thịt , từng phút , từng giờ không quên được để làm một chuyện gì khác . Anh có biết hay không ?

    Khải nhướng mày nhìn cô . Giọng anh lạnh lạnh :

    -Em đã bớt giận chưa ? nếu bớt thì mới nói chuyện đàng hoàng được .

    - Muôn đời thì cũng không bớt được đâu . Em thù anh !

    Khải bình tĩnh :

    - Sao lại phải căng thẳng như vậy ?

    - Vậy bây giờ anh nói đi , em phải làm sao ? Ba em mà biết thì ổng sẽ giết em . Có khi giết cả anh nữa đấy .

    Khải mệt mỏi :

    - Em muốn gì ?

    Hồng Thắm dùng tay quẹt nước mắt . Cô bước tới xô mạnh Khải một cái làm anh bật ngửa vào băng dựa :

    - Đồ tàn nhẫn ! Đồ vô trách nhiệm !

    - Nếu em không muốn , tôi đã chẳng làm được việc gì với em .

    - Đồ sàm sỡ !

    - Thôi đủ rồi ! – Khải quát lên những sợi gân hai bên thái dương anh giật giật .
    Phải đến mấy giây trôi qua , anh mới trấn tỉnh được và nói :

    - Tôi không chối bỏ trách nhiệm , nhưng bây giờ em có thể về để cho tôi yên tĩnh được không ?

    - Không .

    - Khôn ngoan một chút đi , tôi sẽ gặp em sau .

    - Một là giải quyết ngay bây giờ . Hai là nếu anh chối bỏ , sáng mai tôi đến bệnh viện phá bỏ nó . Tôi không muốn rồi đây thiên hạ sẽ nhìn tôi như một đứa con gái hư hèn đâu .

    - Em đã chính chuyên với ai đâu ? những lúc giận tôi , em có khả năng cặp bồ cả vạn thằng mà . Chẳng phải chính em đã khẳng định vậy sao ?

    - Nhưng là … - Hồng Thắm nghe nặng ngực , cô lắp bắp – Chẳng lẽ anh cố tình không hiểu rằng em chỉ chọc tức anh sao ?

    - Cô đã chọc tôi kiểu đó đến cả tỉ lần . Cảm giác tức chai rồi .

    - Khốn nạn !

    Khải nhướng mày :

    - Biết tôi như vậy sao em còn quay lại làm gì ?

    - Vì … tôi không muốn anh yêu một con nhỏ chẳng đáng để xách dép cho tôi .

    - Em ghen à ?

    - Nếu thật vậy thì cũng đâu có gì là lạ . Chúng mình vẫn là một đôi của nhau mà !

    - Trong lòng tôi đã dứt khóat không có em từ lần chia tay gần đây nhất . Nhưng có lẽ sự thể bây giờ đã khác . Thật ra em muốn tôi phải làm gì ?

    - Cưới gấp !

    Khải nhếch môi :

    - Tôi không chối bỏ trách nhiệm với điều kiện là em không được ép tôi quá đáng .

    Khải rút một điếu thuốc châm lửa . Điếu thuốc lệch qua một bên làm gương mặt anh lúc này mới đểu làm sao .

    Có lẽ anh không thoát khỏi định mệnh rồi . Đây là sai lầm mà anh phải trả giá , không thể “ quỵt ” được .

    Hồng Thắm quyết định đổi “ chiến thuật ” . Có lẽ dịu dàng , mềm mỏng lúc này lại có lợi hơn .

    Cô chớp mắt nhẹ giọng :

    - Em không hề ép anh . Em đã nói nếu như anh chối bỏ thì em đành giải quyết theo cách xấu nhất vậy mà .

    - Phải lặp lại bao nhiêu lần em mới an tâm là tôi không chối bỏ trách nhiệm ?

    - Anh phải chứng minh ngay bằng việc làm em mới chịu .

    Khải cười nhẹ :

    - Không phải lo lắng . Tôi sẽ thu xếp nội trong tuần này đến thưa chuyện với ba em . Vậy được chưa ?

    Hồng Thắm quẹt nước mắt . Cô hỏi như không tin :

    - Khải ! Anh nói thật chớ ?

    - Con của mình phải có cả cha lẫn mẹ . Anh muốn thế - Giọng Khải chùng xuống .

    - Ối !

    Sung sướng đến chảy nước mắt , Hồng Thắm đã kêu lên như vậy . Cuối cùng cô cũng đã giành lại được tình yêu của Khải . Anh đã tha thứ cho những bốc đồng của cô . Hồng Thắm nghe hạnh phúc choáng ngợp . cô lao đao , bay bỗng …

    Khải trầm ngâm :

    - Thắm ! Anh nói như vậy em hiểu chứ ?

    - Tất nhiên .

    - Em vui chớ ?

    - Ôi ! Em hạnh phúc quá !

    Và thật sự hạnh phúc đã làm cho nước mắt cô rơi .
    Ngã vào lòng anh , Hồng Thắm để mặc gương mặt đầm đìa nước ; Bây giờ thì không có ai lay được tình yêu vô bờ cô dành cho Khải .
    Bây giờ và mãi mãi cô đã có anh . Phải vậy thôi mà !

    Nén tiếng thở dài , Khải nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô . Nhưng cảm xúc trong lòng anh với Hồng Thắm bây giờ đã chết . Hơn ba năm yêu nhau trong quá khứ đã không biết bao nhiêu lần anh đã yêu thương làm việc đó với cô .
    Vậy mà bây giờ nói thật anh đã quá mệt mỏi vì tiếng khóc của cô . Nó như một nổi ám ảnh kinh hoàng nên không thể làm mềm lòng anh được nữa .

    Nghỉ đến một lời yêu chưa kịp thố lộ với ai kia , Khải lặng câm đau đớn không thốt nên lời .

    Anh thiểu não đứng lên :

    - Bây giờ em có thể về được rồi , Thắm . Anh đưa em về !

    - Để xe em lại đây anh nhỉ ?

    - Không . xe ai nấy chạy . Em ra xe trước đi . Anh sẽ khóa cửa rồi ra sau .


    * * *

    Khải nhìn đăm đăm vào tờ đơn xin nghỉ việc Dạ Nguyệt đã đặt trên bàn . Anh khẽ thở dài . Khải đã rất muốn dửng dưng , xem như không có chuyện gì của ngày hôm qua cả . Nhưng không được . Chốc chốc anh lại nhìn sang Dạ Nguyệt , cô nàng vẫn đều đều loc coc tiếng bàn phím , rồi lại hý hoáy ghi ghi chép chép gì đó vào sổ , gương mặt vẫn kín như bưng .

    Đúng tư thế của một cấp trên , dụi điếu thuốc vào gạt tàn , Khải gọi :

    - Dạ Nguyệt ! Cô qua đây !

    Dạ Nguyệt hơi giật mình ngẩng lên :

    - Dạ , anh gọi em ?

    Khải gật đầu :

    - Cô qua đây !

    Chỉ chiếc ghế đặt trước bàn làm việc của anh cho Dạ Nguyệt , Khải vẫn nhìn cô :

    - Cô ngồi đó !

    Dạ Nguyệt hiểu đó là cái nhìn phê phán và cô chuẩn bị tinh thần để đối phó với Khải đây .

    Trong tâm trạng thẩn thờ Dạ Nguyệt ngồi xuống ghế , nghẹn giọng :

    - Thật ra anh muốn gì ?

    Khải nhướng mày :

    - Nên để tôi hỏi cô câu đó mới phải . Em muốn gì ?

    - Vâng . Vậy thì tôi muốn nghỉ việc . Anh đã đọc đơn rồi mà .

    khải nhìn cô im lìm một lúc , anh phẩy tay :

    - Lúc trước thì thích đi làm , bây giờ lại thích nghỉ việc , cô không có một chút bản lĩnh nào cả .

    Dạ Nguyệt lao đao . vậy mà cô lại trả lời rất bướng :

    - Tôi là vậy ! Khi một niềm đam mê qua rồi , lập tức tôi lại thấy chán nản ngay .

    Khải cười nhẹ . Anh bật người ra ghế .

    - và hễ cứ chán là bỏ ?

    - Vâng .

    Dạ Nguyệt mím môi nhìn anh . Gương mặt Khải vẫn kín như bưng . Và trong một lúc không ngờ , anh cầm tờ đơn lên , xé làm hai một cách giận dữ .

    - hãy lo làm việc đi . Cô đừng làm khó tôi kiểu đó .

    Dạ Nguyệt giận thật sự :

    - Làm hay nghỉ là quyền của tôi , anh không có quyền .

    - Cứ cãi lời tôi đi rồi em sẽ thấy .

    Sự quá đáng của Khải làm Dạ Nguyệt giận run người . Cô nhìn anh lạnh lẽo :

    - Tôi cứ làm theo ý thích của tôi . Bắt đầu tuần sau , tôi sẽ không chen vào việc của công ty nữa . Đã tới lúc anh nên để « tình yêu của anh » cùng sát cánh bên anh trong công việc . Như vậy mà tốt .

    Khải bực mình thật sự .
    Anh giận dữ đập tay xuống bàn :

    - Mới đầu tôi tưởng cô bướng . Bây giờ mới biết cô vừa bướng vừa ngu .

    Dạ Nguyệt hét to lên . Cô nghe cổ mình nghẹn đắng :

    - Anh không có quyền mắng tôi .

    - Tôi cứ mắng thì sao ? Ngu ! Ngu ! Cần phải hét cả tỉ lần như vậy may ra cô mới tỉnh người .

    - Tôi …

    khuôn mặt Khải bỗng chốc có vẻ dịu hơn . Anh hỏi :

    - Ai xui em làm chuyện này ? Có phải Hồng Thắm không ? Nói mau !

    - Tôi không muốn nói . Nhưng nếu thật vậy thì sao ? Mà không thật vậy thì sao ?

    - Nói năng đàng hoàng lại đi . Đừng có chọc giận tôi kiểu đó . Em có biết là tôi đang bực mình nhiều chuyện lắm hay không ?

    Dạ Nguyệt tái mặt , giận dữ . Cô nhìn Khải căm hờn :

    - Chuyện không liên quan tới tôi ! Cấm anh xúc phạm tôi kiểu đó !

    Đôi mắt Khải tối sầm . Anh thấy bất lực khi không thể tác động đến cô .
    Hơi nhìn nơi khác anh khàn giọng :

    - Cô làm tôi thất vọng quá .

    Dạ Nguyệt nhìn lướt qua Khải . Xúc động làm cô run giọng :

    - Rất tiếc tôi không thể làm khác . Nhưng đâu phải vì điều đó mà anh lại phải mất công thất vọng vì tôi .

    Cuối cùng để trấn tĩnh , Dạ Nguyệt cố trấn tĩnh bằng cách đưa tay xem đồng hồ . Thái độ muốn chấm dứt câu chuyện của cô lmaf Khải nhìn cô lạnh lẽo .

    - Xin lỗi . Đã hết giờ làm việc , cô có thể về .

    Dạ Nguyệt khẽ quay đi :

    - Cám ơn .

    Ra tới cổng mà Dạ Nguyệt vẫn còn run . Cô hớt hơ hớt hải thế nào mà đâm ngay vào người đang từ cổng đi vào .

    Tròn mắt , Dạ Nguyệt nhận ra Hồng Thắm , cô quýnh quáng :

    - Là chị ? Ôi , tôi xin lỗi . Chị có bị sao không ?

    Hồng Thắm khẽ cười , phẩy tay :

    - Không sao . Chỉ sợ nếu cô lủi trúng vào bụng tôi thôi .

    Dạ Nguyệt nhìn Hồng Thắm không chớp :

    - Tại tôi gấp về để kịp chở mẹ tôi đi công chuyện . Nếu chị không sao , tôi xin phép .

    Thái độ của Hồng Thắm không vướng bận :

    - Anh Khải tôi còn trong đó chớ ?

    - Chị đến tìm anh Khải à ?

    Hỏi xong rồi Dạ Nguyệt mới nhận ra mình vừa hỏi một câu lãng nhách . Chả trách sao Hồng Thắm lại cong cớn đôi môi :

    - Chúng tôi hẹn nhau cùng đi ăn cơm chiều .

    - Vâng . Chúc anh chị ngon miệng .

    Dạ Nguyệt tới bãi lấy xe , cô đứng ở vị trí có thể nhìn suốt hành lang trước công ty nên dù không cố ý vẫn trông thấy Khải vừa ra tới .

    Anh có vẻ sững sốt khi thấy Hồng Thắm . Cô nàng mặc chiếc váy yếm màu nâu , bên trong là sơ mi trắng . Chiếc váy thùng thình ở phần bụng .

    Dạ Nguyệt nhếch môi cười . Ở một thời kỳ nào đó , người phụ nữ đã lở “ ăn cơm trước kẻng ” như Hồng Thăm phải sợ hãi để lo chặt bụng vì ánh mắt soi mói của mọi người , thì Hồng Thắm bây giờ lại tự hào và khoe khoang điều đó .

    Đã vậy , sao hai người không cưới gấp cho rồi ? Chướng thật !

    Một người đàn ông nghiêm túc như Khải lại có thể chọn cô gái nhỏng nha nhỏng nhảnh này làm bạn đời thì đúng là luật bù trừ .

    Khi Dạ Nguyệt dẫn xe ra tới cổng , không hiểu sao cô còn tò mò đưa mắt nhìn vào lần nữa . Cô thấy hai người đang đứng nói gì với nhau . Thấy cô nhìn , Hồng Thắm lại cố tình kiểng chân lên , cô nàng đang âu yếm “ nâng khăn sửa túi ” cho vị hôn phu tương lai của mình thì phải .

    Tự nhiên lòng Dạ Nguyệt như chùng xuống .
    Cô lấy điện thoại gọi Thu Trang , rủ bạn đi ăn vặt một món gì đó thay cho bữa cơm chiều . Nhưng Thu Trang từ chối . Cô nàng hẹn dịp khác vì không thể bỏ chồng ăn cơm một mình .

    Bậm môi , Dạ Nguyệt dấn ga lướt tới . Bạn bè cô ai cũng đã có một mái ấm gia đình và vun vén cho mái ấm tình yêu ấy . Còn cô , đến bao giờ mới tìm được nửa kia cho riêng mình nhỉ ?

    Phố chiều đông người xe và cộ , vừa lái xe Dạ Nguyệt như rơi vào một giấc mơ buồn .

  7. #7
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    May 2006
    Bài gởi
    3

    Default

    post nhanh di ban oi
    truyen hay lam day

  8. #8
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    May 2006
    Bài gởi
    3

    Default

    post nhanh di ban oi
    truyen hay lam day

Trang 1/3 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •