Dạ Nguyệt dằn dỗi bước về phòng.
Cô bật quạt , nằm xoãi dài trên mặt nệm . Vừa rồi là một cảm giác không dễ chịu chút nào đối với cô .
Nhưng bây giờ thì lại khoan khoái vô cùng . Có thể nhâm nhi '' thành tích " của mình rồi .
Có cho vàng anh chàng Nhân này cũng không dám trở lại đây lần nữa . Nói chi tới chuyện dám liều lĩnh xin cưới Dạ Nguyệt về làm vợ .
Dạ Nguyệt tưởng rằng từ sau thất bại lần trước về chuyện chọn chồng cho con gái , mẹ sẽ thôi và để Dạ Nguyệt tự quyết định chuyện quan trọng của đời mình .
Cô không ngờ !
Nhưng thôi !
Chẳng phải Dạ Nguyệt vừa mới phản kháng đó sao ? Chẳng dao to búa lớn . Lịch sự có thừa đấy chứ . Dạ Nguyệt đã nhẹ nhàng mời Nhân một ly nước chanh mát lạnh . Chỉ có điều đặc biệt là cô đã thay đường bằng muối . Mà là muối iốt chất lượng đàng hoàng nữa đấy .
Sướng mê đi được khi anh chàng đã lỡ ực vào mà lại muốn phun ra . Thật đáng đời đáng kiếp ! Cho chừa cái thói bày đặt đi coi mắt vợ . Mà vợ lại là ... Dạ Nguyệt .
Dạ Nguyệt không chê Nhân . Cô còn hơi bất ngờ không hiểu sao mẹ lại có thể " rinh " được một chàng trai như vậy về nhà cho con gái mình xem mặt . Đấy là nói ngược lại cho đỡ tức thôi mà . Ai ... xem ai mà chả được . Có thể nhận xét một cách khách quan rằng Nhân là mầu đàn ông xứng cho các cô gái lấy làm chồng . Chỉ có điều đứng trước gã đàn ông " siêu hạng " này trái tim Dạ Nguyệt không làm sao rung động được .
Mà thật cô chưa từng bị rung động trước ai bao giờ từ sau mối tình hư hư thực thực với một người đàn ông hơn cô sáu tuổi .
Năm nay Dạ Nguyệt đã hai mươi hai . Cô vẫn chờ đợi cái cảm giác thiêng liêng ấy trở lại với mình từ nơi sâu thẳm tâm hồn . Nếu không lấy được người mình yêu thì Dạ Nguyệt thà ở vậy .
Mẹ chỉ nôn có rể , có cháu ngoại thôi . Mẹ không nghĩ rằng con gái mẹ sẽ chết dần chết mòn vì cuộc hôn nhân không tình yêu do mẹ chọn .
Nghiêng mình , Dạ Nguyệt lấy quyển sách trên giường . Cô lật đại một trang và nhìn vào những dòng chữ in nghiêng .
Lẩm nhẩm , Dạ Nguyệt đọc một bài thơ ngộ nghĩnh :
Lấy một nắm đất sét
Nặn thành hình anh
Đắp thành hình em
Rồi đạp phá cả hai , nhào chung lại
Lại nắn thành hình anh
Lại đắp thành hình em
Trong chất đất của em có anh
Trong chất đất của anh có em ...
Dạ Nguyệt chớp mắt một cái .
Cô có biết xuất xứ bài thơ này . Lâu rồi trong một lần đọc sách . Không biết bà già làm ra bài thơ đó sao lại muốn giữ chân ông già chát khú đế của mình để làm gì ? Già thế mà còn bày đặt léng phéng định cưới bồ nhí làm vợ bé thì cứ để cho ổng cưới về ... làm mắm luôn đi .
Còn mong lay động trái tim ông ta làm gì nữa ? Nhưng quả thật cái hình tượng đàn bà là nước , đàn ông là đất sét trong hôn nhân đúng là một hình tượng ngộ nghĩnh . Nó đủ làm cho người ta trăn trở .
Hôn nhân ! Hôn nhân !
Muốn thoát ra cái ý nghĩ quy sứ này , xem ra cũng chẳng dễ dàng gì . Chi bằng mình tự kiếm chồng xem sao .
Chuyện này thì không thể " tăm hơ tăm hất " được . Mới hai mươi hai tuổi , làm gì có chuyện ế chồng mà Dạ Nguyệt phải lo .
À phải rồi . Cô sẽ soạn một " bản thảo " hẳn hoi gởi đến một tờ tạp chí . Ở đó có một góc nhỏ tìm bạn trăm năm .Vùng dậy tìm giấy , tìm viết Dạ Nguyệt viết một hơi .
D.N - 22 tuổi .
Sinh quán : Thành phố X
Tính tình : Thẳng thắng , bướng bỉnh , ưa đổ lì bất tử . Sống nội tâm , ghét màu mè giả dối . Thích đọc sách , xem phim đi chơi long nhong ngoài đường chớ không phải đi du lịch hẳn hoi .
Hiện chưa có việc làm , nhưng chắc rằng tương lai sẽ có ( cần nói thêm là đến lúc có chồng vẫn thích đi làm chớ không phải ở nhà nội trợ )
Tên cha mẹ đặt : D.N ( Giống như một ánh trăng )
Tên bị gọi ở nhà hồi nhỏ : Cút -kít ( hệt một xe chở đất )
Có yêu sơ sơ một lần nhưng không đi tới đâu . Hiện tại chưa yêu ai , nhưng lại có yêu cầu kết hôn .
Yêu cầu về đối tượng : Bạn nam từ 30 tuổi trở lên ( Tối đa 40 ) . Không " kết " ông già . Cao 1,7m trở lên . Miễn sao không giống cây tre miễu hoặc người khổng lồ là được .
Tính tình : Thẳng thắng không nóng tính , không ghen ẩu , không nhậu hà rằm , không hút thuốc liên tục .
Sở thích : Đồng sở thích để khỏi mất công gây lộn .
Yêu cầu nghiêm túc trong tình yêu . Có nghề nghiệp . Giàu nghèo gì cũng được .
Trước tiên là kết bạn . Nếu thấy được mới tiến tới hôn nhân .
Thư về : Dạ Nguyệt , số ... đường ... ( Nhờ chuyển D.N )
Dạ Nguyệt đọc lại lần nữa tờ giấy vừa ghi . Không thể bỏ bớt một yêu cầu nào về đối tượng " chồng " cả . Cô quyết định như vậy và xếp đôi tờ giấy cho vào phong thư . Chỉ còn việc tìm lại địa chỉ tờ tạp chí có mục tìm bạn trăm năm , cô vẫn mua đọc mỗi tuần .
Một tia chớp chợt vang lên ngoài cửa sổ . Bầu trời bỗng đen kịt chuyển mưa . Gió thổi tốc cả mái tole nhà hàng xóm . Cái âm thanh " xèng xèng " ấy như sẵn sàng bật lên theo sức gió .
- Thôi chết !
Kêu lên như vậy , Dạ Nguyệt xô ghế đứng lên . Cô chạy tuốt ra ban công nơi có cả một xào quần áo vừa phơi lúc sáng .
Vội vàng Dạ Nguyệt gỡ nhanh từng chiếc ra khỏi mắc . Một cánh tay giơ ra , cô đặt lên đó những thứ vừa gỡ được .
Cơn gió mạnh lại ập đến .
Chiếc áo tiên cũng vừa tháo ra đặt trên cánh tay của Dạ Nguyệt chợt tốc bay theo gió . Dạ Nguyệt chỉ còn nước đứng ngây người . Cô bất lực nhìn chiếc áo đẹp bỗng đáp xuống như một cánh diều . Và hết hồn hết vía khi nhìn thấy nó yên vị trên đầu của một người .
Cô nìn thở ngồi thụp xuống và chỉ còn nước kêu trời . Thà " thí cô hồn " luôn chiếc áo đó còn hơn là nghe chúng chửi .
Nhưng rồi cô vẫn len lén nhìn qua chấn song cửa lan can . Cái đầu có mái tóc đen thật đen ấy đã nhanh tay gỡ chiếc áo xuống rồi .
Bần thần , Dạ Nguyệt ôm hết mớ quần áo còn lại đem thảy lên giường .
Và rồi , không hiểu vì sao cô chợt khựng người , tê tái . Điều chắc chắn mười mươi chẳng phải vì tiếc chiếc áo đẹp đâu .
Reng ... Reng ...
Tiếng chuông cửa reo ngay lúc cơn gió mạnh ập đến . Dạ Nguyệt chạy riết xuống lầu . Một bóng người đứng sát mái hiên làm trái tim cô bỗng dưng tụt xuống .
Cánh cổng đã mở ra rồi , Dạ Nguyệt vẫn cứ đứng ngây người .
Một gã đàn ông có gương mặt lạnh tanh với hàng râu con kiến lởm chởm chưa cạo chìa ra trước mặt cô chiếc áo . Dạ Nguyệt bỗng dưng tê liệt hết mọi phản ứng . Gương mặt cô như nóng ran tới tận mang tai .
Nhướng mày nhìn cô , gã đàn ông cất giọng :
- Không phải của cô à ?
- P...h...ải ...
Giọng Dạ Nguyệt thoáng run . Cô không biết trả lời sao cho gọn hơn nữa bây giờ .
Gã đàn ông cười khan .
- Nếu phải sao còn chưa chịu cầm ? Hay định ... yêu nhau cởi áo cho nhau ?
Gương mặt Dạ Nguyệt biến sắc . Cô tức giận giật phăng chiếc áo trên tay người đàn ông ấy .
Gã đàn ông lắc đầu . Rồi nói như phê phán :
- Sao bộp chộp thế kia à ? Xem lại cho kỹ xem có phải là áo cô không đó ?
- Áo ... tôi . - Dạ Nguyệt lúng túng .
Gã đàn ông mĩm cười :
- Thái độ của cô không tự tin chút nào . Chắc tôi không dám đưa áo quá .
- Không dám thì cứ mang về ôm ngủ đi . Xem như tôi ... thí cô hồn .
Nói xong , Dạ Nguyệt quay ngoắt đi . Thái độ ngoa ngoắt của cô làm gã đàn ông như nổi nóng . Cầm chiếc áo cô quăng trả lại , gã đàn ông gọi giật :
- Này !
Dạ Nguyệt dừng chân , nghoảnh lại :
- Ông gọi tôi đó à ?
- Chớ chẳng lẽ tôi gọi tôi ?
- Tôi không phải tên Này . Mẹ tôi đặt tôi tên Dạ Nguyệt .
- Dạ Nguyệt à ? Một cái tên đẹp nhưng hơi tiếc là người không đẹp chút nào .
- Sao ?
- Cô nghe kỹ rồi mà . Nè , cầm áo vào đi .
Nhận lại áo rồi , mắc chứng gì Dạ Nguyệt bỗng muốn nguýt người đàn ông ấy một cái .
Và ... đúng như mơ ước . Cái nguýt của cô đã được gã " túm " gọn bỏ vào túi áo , rồi thản nhiên buông giọng :
- Biết cô vô ơn vậy , lúc nãy tôi chẳng thèm mất công lượm quần áo phụ nữ rơi giữa đường làm gì ?
- Ơ ... ông ...
Gã đàn ông nhún vai :
- Tôi không phải tên Ơ . Cũng không phải tên Ông . Tên tôi cũng dễ gọi lắm . Cô gọi thử nhé .
- Tên gì mà dễ gọi ?
- Khải !
- Khải ?
- Đúng . Cô phát âm rất đúng tên tôi . Nhưng chỉ gọi mỗi cái tên như vậy có vẻ vô phép quá . Tôi nghĩ là cô biết cách gọi lịch sự hơn nhiều .
- Ông Khải .
- Gọi là anh Khải nghe nhẹ nhàng dễ thương hơn .
- Anh Khải ! Tôi gọi đúng ý ông rồi đó . Chẳng thấy nhẹ nhàng , dễ thương chút nào .
Khải nhướng mày :
- Cô có vẻ gai góc nhỉ !
- Rồi sao ?
- Không sao cả . Nhưng giá mà dịu dàng , thuỳ mị hơn một cjuts thì có thể đứng vào hàng tóp ten.
- Tôi không thích " sắp hàng " kiểu đó .
Khải nhao mắt :
- Vậy thì thôi ! Chào cô !
Dạ Nguyệt mím môi :
- Ơ ... này ! Dù sao tôi cũng cám ơn anh đó .
- Ồ ! Dù sao tôi cũng cám ơn cô về câu nói vừa rồi nhé !
Dạ Nguyệt bỗng nhẹ gật đầu . Cô vừa khám phá ra rằng rõ ràng trái tim cô chợt liêu xiêu . Cái cảm giác hơi hơi giống cảm giác xao xuyén , bâng khuâng mỗi khi nghĩ về mối tình thơ dại của mình .
Khải quay đi .
Rồi bỗng dưng như sực nhớ , anh dặn Dạ Nguyệt .
- Lần sau có phơi quần áo , em nhớ kẹp kỹ mấy thứ phụ tùng nhỏ xíu của phụ nữ đấy . Nhỡ rơi ... là hư lắm đấy .
Dạ Nguyệt bỗng đỏ mặt . Cô không thể chống chế , dù một cách yếu ớt .
Nhưng Khải vẫn thản nhiên nói tiếp :
- Cũng may là vừa rồi tôi chỉ phải đội trên đầu một chiếc áo phụ nữ nhẹ vô cùng nhẹ , sạch vô cùng sạch , đẹp vô cùng đẹp . Và cũng thơm vô cùng thơm .
Xong câu nói Khải vụt cười ngất .
Nhìn anh , Dạ Nguyệt tròn mắt . Cô cộc cằn buông gọn :
- Đồ nham nhở !
Nhưng Khải đâu có nghe cô chửi . Anh đã đi xa khỏi cô bằng những bước chân dài .
Trời !
Ở đâu ra gã đàn ông dị hợm này vậy chứ ? Dạ Nguyệt bần thần . Khải đi xa rồi , sao cô vẫn còn đứng đây ngẩn ngơ , ngơ ngẩn ?
Khải nói đúng , cũng may là chiếc áo rơi trúng đầu anh là một chiếc áo đẹp , sạch , lại rất thơm tho . Cô lại đỏ mặt khi may mắn làm sao mấy thứ đồ phụ tùng nhỏ xíu của cô vừa rồi đã không trở chứng rơi ngay vào Khải .
Lòng Dạ Nguyệt bỗng dưng bâng khuâng , ngớ ngẩn khi nghĩ về chuyện hôm nào . Còn bây giờ là một buổi chiều trời không nắng , cũng không mưa .
Thời tiết này làm người ta thấy dễ chịu . Dù ở trong nhà hay ra ngoài đường cũng vậy .
Diện chiếc áo đẹp nổi bật một sắc hồng với quần ống suông màu trắng . Dạ Nguyệt sách xe ra phố . Trông cô rạng rỡ và tươi tắn .
Vừa bước qua nghạch cửa , Dạ Nguyệt nghe mẹ dặn :
- Nguyệt à ! Có đi chơi đâu thì cũng nhớ năm giờ rưỡi lại nhà dì Nhan thu hụi giùm mẹ nghe chưa ?
Dạ một tiếng rõ ngoan , Dạ Nguyệt bắt đầu cuộc chơi long nhong cho một buổi chiều thật tuyệt vời trong mắt và trong ý nghĩa của cô .
Bây giờ chỉ mới bốn giờ hơn một chút . Cô tự dặn mình không được quên ghé vào một cửa hàng tặng phẩm .
Nghĩ đến việc chọn quà , lòng cô lại thấy nao nao . Tối nay nhỏ Thu Trang sẽ làm tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới .
Dạ Nguyệt bỗng thấy tức cười . Trăm năm hạnh phúc người ta còn không thèm ăn mừng nữa nói chi chỉ mới một năm sống chung với chồng chẳng biết có êm ấm thuận hoà không mà cũng đòi ... kỷ niệm .
Đúng là bày vẽ .
Cái kiểu mừng này thật khó chọn quà mừng thích hợp .
Dạ Nguyệt loay hoay mãi . Và cuối cùng dù không vừa ý lắm , cô cũng quyết điịnh mua đại món quà này .
Nó là một đứa bé trai có gương mặt bụ bẩm , tóc xoăn , hoàn toàn không có một thứ gì gọi là quần áo trên người . Và trời ạ ! Cái thằng nhóc dễ thương ấy đang thản nhiên đứng tè lên một bông hoa màu đỏ thắm làm bằng thạch cao .
Hí hửng cầm món quà vừa gói bỏ trước giỏ xe , Dạ Nguyệt cho xe chạy chậm . Cô nghe nỗi thú vị mỗi lúc một thấm sâu vào từng suy nghĩ .
Nhận được món quà này , chắc hẳn vợ chồng Thu Trang sẽ tá hỏa luôn . Thì cứ suy nghĩ đi . Đã sống với nhau được một năm , chưa có ý nghĩ sẽ ly dị . . Thậm chí còn bày tiệc ăn mừng về cuộc sống có đôi này . Vậy thì còn chờ gì nữa mà không chịu sinh chung một nhóc tì dễ thương như vậy cho vui cửa vui nhà ?
Gió chiều nhè nhẹ .
Nắng chiều nhàn nhạt .
Lớp giấy kiếng bao quà phía trước xe hợp với gió tạo thành một âm thanh ngồ ngộ , vui tai .
Đưa tay lên xem đồng hồ , Dạ Nguyệt nhớ lời mẹ dặn . Có lẽ nên " hoàn thành sứ mệnh " với mẹ . Rồi sau đó Dạ Nguyệt sẽ về nhà diện thật đẹp và mang quà cho Thu Trang .
Vừa mới quẹo vào hẻm , chiếc xe bỗng loạng choạng . Một cục đá văng xa và bánh xe xẹp lép .
Ngao ngán , Dạ Nguyệt đành xuống xe dắt bộ ra đường . Cũng may là cô tìm ngay được chỗ sửa xe .
Tốn hết mấy ngàn bơm ruột xe . Nhưng bơm mãi mà nó chẳng đầy . Dạ Nguyệt đành gởi xe lại vá .
Tranh thủ , cô cầm gói quà trên tay , lơn tơn đi bộ tìm nhà dì Nhan .
Đi như vầy cũng thích , Dạ Nguyệt nghĩ vậy . Trong con hẻm rộng này lại có những kiến trúc nhà rất đẹp . Nhà nào cũng có một khoảng sân trồng hoa .
Và phía trước Dạ Nguyệt , bên tay trái , ngôi nhà với những dây bìm bìm thả rủ đẹp một cách thơ mông và lảng mạng .
Chân bước ... chân bước ... cái màu tím tẻ nhạt ấy của hoa lại bất ngờ như hút hồn cô .
Bỗng ...
Một cảm giác tê điếng , oằn oại làm Dạ Nguyệt như khuỵ xuống . Món quà cũng tuột khỏi tay cô .
- Thôi chết ! Cô không sao chứ ?
Giọng của ai đó hỏi . Dạ Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy đến cho mình . Chỉ biết quá bất ngờ , cô vẫn còn nhận ra câu hỏi đó quá vô duyên .
Còn không sao chớ ?
Chiếc cằm con gái thon thả như trời giáng " bứng " ra khỏi mặt . Mắt cô như hoa lên với những dây bìm bìm chấp chới .
- Mang cô ấy vào nhà đi .
Ai đó lại hét lên như vậy . Dạ Nguyệt chưa kịp định thần cô đã được một đôi tay bế bổng lên .
Còn biết quê là chưa chết . Ý nghĩ ấy làm Dạ Nguyệt nhắm tít lại cho đến khi cô được đặt lên một vật gì êm ái lắm .
Đến lúc này Dạ Nguyệt mới nhận ra giọng người đàn ồn quen quen khi ông gọi với vào trong .
- Vú ơi ! Nguy rồi , phụ con với vú !
Một bà già chạy ra , và trong cái khoảnh khắc chớp nhoáng ấy , Dạ Nguyệt đã nhận ra Khải . Cô gần như líu lưỡi .
Khải giải thích với bà vú của anh :
- Con chơi tennis , thay vì đánh cho banh bay đi thì con lại đánh ngay cằm cô ấy .
Quay sang Dạ Nguyệt , Khải liền miệng :
- Tôi thật đáng chết . Em đau lắm phải không ?
Bà vú mang ra một cái đĩa đặt khăn ướp lạnh . Khải thản nhiên nhận lấy , anh lau mặt cho Dạ Nguyệt và nhẹ giọng dỗ dành cô :
- Ráng ngồi yên một lúc , hy vọng em sẽ bớt đau thôi .
Nghe cách Khải nói , Dạ Nguyệt càng muốn nổi khùng . Cô không dám sờ tay vào chỗ đau . Càng không dám mở miệng vì cảm giác bị rơi mất chiếc răng nào đó trong hàm răng ngà ngọc của cô .
- Vú pha giúp con ly cam tươi nghe vú .
Giọng sai phái của Khải lại vang lên . Nhưng đúng là cái bà vú ấy biến mất , Dạ Nguyệt lại thấy dễ chịu hơn .
Khải tìm dầu thoa vào chỗ đau cho cô . Anh làm thật nhẹ nhàng , tỉ mỉ , nhưng Dạ Nguyệt lại bật khóc ngon lành .
- Anh thử bị như tôi đi rồi biết . Hic ... hic ...
- Tôi biết là đau lắm rồi . Nhưng nếu cần thì vợt nè , em cứ " vợt " lại tôi đi .
Dạ Nguyệt bỗng ngưng khóc . Cô nhìn Khải một cách căm hờn :
- Sức tôi vợt anh làm sao bằng anh vợt tôi mà nói .
Khải bật cười :
- Em nói đúng ! Vậy em muốn tôi làm gì bây giờ ?
Đúng là oan gia gì đâu khi cô gặp Khải lần nữa trong tình trạng trớ trêu này . Dạ Nguyệt buông từng tiếng :
- Làm sao cho nó không bị gì hết , anh làm được không ?
Khải nhún vai bất lực :
- Dĩ nhiên là không . Em thừa biết rồi mà , so lại hỏi khó tôi ?
Thấy bà vú mang nước ra , Dạ Nguyệt mím môi im lặng .
Khải ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện . Anh bưng ly nước đưa cho Dạ Nguyệt :
- Nghe lời tôi em uống nước đi cho khoẻ . " Vũ bảo " với tôi quá cũng không tốt hơn đâu .
Nín khóc , nhưng Dạ Nguyệt đứng lên :
- Cám ơn ! Tôi về !
Khải cũng đứng dậy nhanh . Đặt ly cam vắt trả lại trên bàn , anh đột ngột nắm chặt tay Dạ Nguyệt .
- Em chưa về được .
- Cái gì ?
Ấn Dạ Nguyệt trở lại ghế , Khải chùng giọng :
- Không thèm uống nước cũng được . Nhưng ít ra cũng để tôi chăm sóc chỗ đau của em chút chớ .
- Chăm sóc ? - Dạ Nguyệt chợt tròn mắt ... Cô lắc đầu nguầy nguậy - Thôi khỏi đi . Lúc nãy anh thoa dầu làm tôi rát gần chết đây nè .
Sau câu nói , Dạ Nguyệt bỗng rên lên một tiếng , Khải cuống quýt :
- Sao hả ? Em đau lắm à ?
- Còn phải hỏi !
- Tôi xin lỗi .
- ...
- Hay là đưa em đến bệnh viện khám xem có gì nguy hiểm không nhé ?
Dạ nguyệt cắn môi , giọng cô sụt sịt :
- Thôi đi . Khỏi cần khám cũng thừa biết cả tuần lễ chưa chắc cằm của tôi đã hết bầm.
- Uống thuốc tan máu bầm vậy ?
Dạ Nguyệt khẽ thở dài . Cô quay nhìn nơi khác :
- Khỏi cần đâu ! Anh có băng keo cá nhân không ?
- Em định xử lý chỗ đau bằng cách đó à ?
- Tôi còn phải đi thu tiền hụi cho mẹ . Sau đó còn lấy xe bỏ vá ngoài trước nữa . Xem như tối nay không đi mừng cưới được rồi .
Khải nhìn thẳng vào mắt Dạ Nguyệt . Như cùng một lúc anh muốn xử lý hết những gút mắc của cô .
Suy nghĩ một lúc , giọng Khải chậm rãi :
- Tôi sẽ chở em đi thu tiền hụi , rồi đưa em về nhà . Xe của em tôi sẽ mang đến cho em . Còn khoản mừng cưới , có thể em không đi được thật , tôi chỉ còn có cách mang quà tới đó giúp em . Về khoản không được dự cưới hôm nay của em tôi hứa sẽ đền cho em vào dịp khác . Tôi ... xin lỗi .
Dạ Nguyệt dẩu môi :
- Xin lỗi , xin lỗi hoài chán lắm ! Chừa cái tật đánh tennis giữa đường của anh đi .
- Tôi chừa !
Dạ Nguyệt lại tiếp :
- Thật ra , tôi cũng thấy người ta đánh tennis ở những khúc đường vắng người và xe . Nhưng chưa thấy ai đánh cái kiểu quái chiêu như anh vậy .
Như sực nhớ điều gì , Dạ Nguyệt lại kêu lên :
- Thôi chết ! Bể hết là cái chắc .
Khải ngơ ngác :
- Em nói cái gì bể ?
- Gói quà chứ gì ? Lúc nãy bị rớt xuống đất chắc tiêu đời rồi .
- Tôi sẽ mua thường em cái khác .
- Hổng dám mua được đâu . Cả buổi trời tôi mới kiếm được nó đó .
- Nhưng ... nó là gì mới được ?
Dạ Nguyệt nói trong tâm trạng u tối :
- Sao anh tò mò quá vậy ? Tôi đã bảo không kiếm được cái thứ hai mà .
Khải nhún vai :
- Em rắc rối thật . Tôi sẽ đưa em đi chọn quà khác vậy .
- Nhưng tôi không chọn được quà khác . Anh không biết đâu . Tôi đã nhất định cả tuần mới mua được nó đó .
Thay vì bực mình , Khải lại nhìn Dạ Nguyệt một cách thú vị :
- Em làm tôi tò mò thật đấy ! Hay là thế này nhé . Mình mở mí mí gói quà ra xem cái món quà độc nhất vô nhị ấy của em có bị sứt mẻ chút nào không ?
Dạ Nguyệt mím môi . Một lát , cô có vẻ xiêu xiêu . Biết đâu gặp hên nó không bị bể thì sao nhỉ ? Còn để trong chiếc hộp nữa mà .
Nhưng ... cho Khải xem mình tặng bạn quà gì à ? Không thể được , cô đành nói :
- Có lẽ mua quà khác cho rồi . Mở tới mở lui hư gói quà người ta gói đẹp .
Gương mặt Khải như giãn ra :
- Tôi nói sao ? Em chờ tí xíu nghe , tôi thay đồ đưa em đi ngay.
Khải biến nhanh vào trong . Lát sau quần áo chỉnh tề anh trở ra và thấy Dạ Nguyệt đang úp mặt vào tay khóc .
Anh nhìn cô xót xa :
- Em đừng khóc mà ! Không đỡ đau được chút nào sao ?
Ngước vụt nhìn Khải , Dạ Nguyệt lại giọt vắn giọt dài :
- Phải bị đau người ta mới khóc chắc?
Khải chợt bông lơn :
- Thế thì em khóc khi nào ?
Dạ Nguyệt chợt nói ngay :
- Không biết ! Nhưng bây giờ tôi cứ khóc thì sao ?
- Thì tôi sẽ khóc theo em .
Khải nói tỉnh ruội .
Dạ Nguyệt bỗng dưng thôi khóc , cô nhìn Khải sắc lạnh rồi buông giọng :
- Khóc đi !
- ...
- Anh mà không khóc được là trời tru đất diệt anh nghe .
- Thì tôi đang khóc đây chớ còn gì nữa . Khóc vì cách làm khó của em đấy ! Đàn ông khóc không thấy giọt nước mắt như em giọt vắn giọt dài vậy đó đâu .