Chương Một
- Chúng ta hãy cùng nâng ly chúc cho Long và Phượng trăm năm hạnh phúc! Tiếng no'i của Thạch vừa dứt thì một tràng vỗ tay vang lên. Mọi người chuyện trò vui vẻ.
Hôm nay là ngày thành hôn của Huỳnh Bảo Long và Lê Thị Kim Phươ.ng. Gia đình đôi bên bận tiếp bạn bè, vì quá ồn ào nên Phượng đả bước ra sau vườn vài giây phút để đứng mơ màng cho hạnh phúc mai saụ
Kim Phượng và Bảo Long quen nhau lúc còn đi học. Long học về Marketing và Phượng bên khoa Sư Phạm. Ở trường ai ai cũng bảo Long và Phượng là một cặp "trai tài, gaí sắc". Phượng xinh đẹp, tươi sáng như một đóa hoa phượng vỹ, còn Long là một chàng trai mạnh dạng, tài năng và vui vẽ. Chuyện tình của họ cũng chẳng có gì thần thoại hơn bao nhiêu người khác. Long được kết bạn với Phượng là nhờ lời giới thiệu của một người bạn thân. Thạch ở kế bên nhà của Phượng, chàng rất yêu mến Phượng vì cái tính hiền lành và dịu dàng của nàng nhưng chưa lần nào dám hở môi vì Phượng lúc nào cũng xem chàng như một người anh láng giềng. Khi biết bạn thân của mình mến yêu Phượng, chàng đành bỏ đi mối tình đơn phương của mình và làm mai cho họ đẹp đôị
Phượng mất mẹ từ lúc lên 3 tuổị Ba của nàng cưới vợ kế để Phượng được có mẹ với người tạ Nhưng tiếc thay, người mẹ ghẽ kia không có lòng thương yêu con của chồng nên thường la rầy và không tỏ ra chút thương yêu gì với nàng. Tuy biết là dì ghẻ không hề yêu thương mình nhưng nàng không hề trách móc với ba Một hôm ba của nàng noí với sự hối hận: "cũng tại ba ca, ba khong nên cưới vợ kế để con phaỉ bị mắng chửi hoàị" Nàng không trách ba mà còn an ủi ba mình: "Ba ơi, nếu bỏ con vào hoàn cảnh của dì, chưa chắc con sẽ khong làm như dì ba ạ! nhìn con chắc dì nghĩ đến Mẹ, lòng ghen hờn nên dì mới thế thôi, là đàn bà con gaí, ai lại chẳng có ghen hờn..." Kim Phượng dễ thương như thế đó, và vì sự dễ thương đó mà Long không thể không có nàng trong cuộc sống.
Từ khi gặp được Long, chuyện trò với chàng, Phượng đã biết rồi một ngày nào đó nàng sẽ về làm dâu nhà họ Huỳnh. Nàng luôn mơ ước làm một người vợ hiền, dâu thảọ Nàng sẽ là một cô giáo, còn Long thì lo việc bán buôn. Hạnh phúc sẽ đến với Kim Phượng và nàng sẽ không còn là một tảng đá đứng giữa Cha và dì ghẻ của nàng. Hai người bạn thân của Phượng, Mỹ Hạnh và Thanh Trúc, hay trêu: "một cánh hoa phượng xinh đẹp bị bầm dập bởi bà mẹ ghẻ nhưng nay có chàng Long bẻ xuống nâng niu làm của riêng." Mỗi lần nghe bạn bè trêu ghẹo, hai má đỏ bừng và chỉ biét cười vui vẽ với hạnh phúc của mình.
Hôm nay nàng là cô dâu trong bộ aó dài đỏ thật thướt tha, còn Long trong bộ aó chú rể thật đẹp traị Nhất là đôi mắt của chàng, hôm nay chứa đầy hạnh phúc, khi trao hoa cho nàng, Long nhìn nàng tha thiết như thầm noí: "anh yêu em lắm Phượng ơi!". Nghĩ đến nàng tự mĩm cườị
-Phượng, em đang nghĩ gì đó? sao khg^ ở trong vui vớ các bạn? muốn trốn hả Thạch bước đến hỏi với một nụ cười thật vuị
-Em đang sung sướng với những gì mình đang có! anh xem, ước mơ của em đã thành sự thật rồi!
Nghe KP nói thế, Thạch không vẽ gì ngạc nhiên. KP lúc nào cũng xem Thạch như một người anh nên không hề che dấu điều chi với Tha.ch. Những sự vui buồn của Phượng, Thạch điều biết và thường chia sẽ với nàng. Nhiều lúc Long cũng ghen với sự thân thiết đó của 2 nguoi` nhưng Phượng noí thật thà với Long: "anh đừng nghĩ vậy, anh Thạch là anh hai của em mà, tuy khg^ cùng cha cùng me, nhưng chúng em quen biét nhau từ nhỏ...tình cãm tui em như tình anh em mà thôi, vã lại anh Thạch có nguoi yêu là Thanh Trúc cơ ma!" Long tin tưởng KP và bạn mình vì Thạch là nguoi mai mối cho họ thì làm gì có tình ý với nhaụ
-Anh biết và thật sự rất vui mừng cho em. Mai mốt làm vợ, làm dâu, và thêm cả caí chức cô giáo... làm nổi không cô bé? Sao này 2 ng+` định ở đâủ Thạch đùa với Phươ.ng. Nàng chỉ cười trong hạnh phúc.
-Ba anh Long cho chúng em căn nhà, ảnh sẽ thay Ba xem chừng công ty để ba cùng mẹ về quê an dưởng tuổi già.
-Còn Ba và dì của em?
-Ba và dì cũng muốn xuất cảnh. Có thể vậy tốt đó anh, để dì khg^ còn...
-Thôi, cô bé đừng nghĩ đến chuyện buồn trong ngày xuất gia theo chồng.
-A...cô dâu lén ra đây để...Ha.nh bước ra trêu đùạ
-Nè, đừng noí bậy nha Hạnh! Thanh Trúc cắt đứt lời nói đùa của Mỹ Ha.nh.
-Xí ai noí bậy hồi nàỏ tôi định noí cô dâu lén ra đây từ giả với ng+` anh để đi theo chồng mà. Mỹ Hạnh vừa bào chửa cho câu noí của mình và vừa nhìn Thạch cười vui vẽ.
-hôm nay tao là cô dâu, không thèm giận với màỵ Lời thành thật của Phượng làm tất cả cùng cườị Lúc ấy Long, Phát, và Hiếu cùng bước rạ
-Ở đây khg^ có chú rể mà sao lại nhộn nhịp vậỷ Phát nói đùạ Tất cả mọi người đều là bạn quen nhau thời còn đi học, nên không một ai khách sao cả.
-Không có mày tụi tao mới vui như thế. Thạch trả lờị
-Chứ khg^ phaỉ là mày được bu quanh bởi ba đóa hoa hồng trước khi lên đường sang Mỹ hay saỏ Phát vừa cười vừa noí.
-Hoa Hồng...coi chừng bị chảy máu đó Thạch à! Hiếu cười với bạn.
-À, anh Thạch và Thanh Trúc chừng nào lên đường vậỷ Long đi đến cạnh Phượng, vừa choàng tay qua eo Phượng vừa hỏị
-Chiều hôm naỵ Thạch trả lờị
-May coi tụi noí, ngày cưới chưa chấm dứt mà tui nó đã xà nẹo rồi kià. Lời của Phát làm tất cả cùng cười nên khg^ ai để ý thấy vẽ mặt đau sầu của Thanh Trúc, ánh mắt dịu buồn của Phượng, và caí đau khổ của Tha.ch.
- Phượng nghĩ, đáng lẽ là anh Thạch phaỉ đính hôn với Thanh Trút trước khi qua bên đó du học.
-Thôi đừng đùa giởn nửa mà Phượng! Thanh Trúc đỏ mặt noí với giọng thật nhẹ nhàng.
-Có chứ, Thạch thành thật khai báọ Nhưng Thanh Trúc khg^ đồng ý!
-Tại saỏ Mỹ Hạnh reo tọ Coi chừng qua bên đó mấy cô gaí Mỹ đẹp sẽ cướp hồn anh Thạch đó, mày phaỉ nắm cán...
-Nếu là của tao thì sẽ maĩ là của tao, còn như khg^ thì có đuổi theo cũng chẳng phaỉ của taọ Thanh Trúc nói như để cho Thạch nghẹ Chàng hiểu Trúc muốn noí gì, nên chỉ lặng thinh. Mọi người cũng khg^ noí chi cả.
Phát đã phá tan sự im lặng ấy
-Hôm nay là này vui của Rồng và Phụng mà ông bà noí chi caí chuyện chia tay và chuyện hạnh phúc của ng+` khác! Chừng nào thằng Thạch tiếng đến con Trúc thì lúc đó tha hồ mà ghẹo chúng!
Đúng rồi, nảy giờ ở đây đã lâu, cô dâu và chú rễ nên trở lại gia trang đi chứ. Mỹ Hạnh lên tiếng.
-Tao cũng đi theo, rình rập coi tụi nó vào gia trang riêng tư của tụi nó để làm gì...
-Mày chuyên môn nghĩ bậy, Ý của Hạnh là vào nhà để con dâu ra mắt mẹ chồng chứ! Hiếu nói làm tất cả cùng cườị Phượng ửng hồng đôi má nhìn Long.
-Mày coi tụi nó tình tứ như vậy, tao có nói sai đâụ Mày cứ binh con Hạnh hoài, mai mốt tao củng tìm con ghệ binh taọ
Đúng rồi...để cô ta tha hồ "binh" anh! muốn "binh" chổ nào Hạnh cũng sẽ giúp cô ta "binh" cho bầm dập luôn. Vưà nói Hạnh vừa đi đến Phát, anh ta thấy vậy sợ nên bỏ chạy vào trong. Tất cả theo Phát trở vào với bầu không khí vui nhộn.
"Tại sao ngày hạnh phúc và ngày chia ly lại cùng một ngày như thế?... Phuong nghĩ thầm lo lắng... hạnh phúc sẽ maĩ nằm trong vòng tay mình khg^?..."
Chương Hai
-Anh Thạch!
-Thanh Trúc? sao em biết anh đang ở đâỷ Thạch quay lại nhìn Trúc với vẽ ngạc nhiên.
-Em có đến nhà anh, anh chị của anh noí anh đã đi vắng, em đoán là anh sẽ đến đây...bãi biển này, mỗi khi anh buồn, anh thường ra đây...
-Không ngờ em hiểu anh nhiều như thế, còn anh thì...
-Maĩ âm thầm yêu thương cành hoa phượng? Thanh Trúc nói với vẽ trách hờn.
-Em đừng nghĩ vậy, Long và Phượng đã là vợ chồng, họ yêu thương nhau, đừng noí lời ấy ng+` ta nghe được thì lỗi của ta đó. Anh xem Phượng như 1 đứa em...
-Có thật vậy không? vậy tại sao anh noí dối với Phượng mọi ng+` là chiều nay ta rời khỏi quê hương? tại sao anh khg^ cho ai đưa tiển chúng tả anh sợ nhìn thấy Phượng tiển đưa...
-Trúc! đừng hiểu lầm anh, anh khg^ thích các bạn noí chia tay tại phi trương, chỉ còn cách dối họ nên...
-Anh ở kế bên nhà của Ba Mẹ Phượng, thế nào rồi họ cũng biét là anh noí dối...
-Phượng đã có chồng...xa mãnh đất Vũng Tàu này rồi, đang ấm êm ở Saì Gòn, khg^ để ý chi chúng ta đâụ Thạch nói với vẽ thật buồn. -lúc ra saigon đi học, nàng đã khg^ mộng tưởng trở về mảnh đất Vũng Tàu nàỵ
Chàng cũng khg^ hiểu vì sao lại buồn từ khi nhìn thấy Phượng bước lên xe hoa theo chồng. Rỏ là chàng đã làm mai mối cho Long & Phượng mà, cớ sao bây giờ lòng cãm thấy như vừa bị đánh mất đi một caí gì thật quý giá vô cùng. Thạch nghĩ ngợi" mình phaỉ bình tâm lại, bên mình luôn có Thanh Trúc, người con gaí thật hiền lành, trang nhã, yêu thương và lo lắng cho mình, mình nên đổ dồn hết tình cãm cho Thanh Trúc."
-Anh đang nghĩ ngợi gì đó?
-Không chi cả, anh chỉ nghĩ...ta.i sao anh lại lo nghĩ đến cành hoa đã có chủ mà lại vô tình với nụ hoa tình yêu đang nở giữa hồn anh! Thạch vừa noí vừa cười với Trúc.
-Anh chỉ thể noí đùạ Trúc dổi hờn nhưng lòng nàng vui lắm vì Thạch đã khg^ còn vô tình với nàng như xưạ
-Thanh Trúc, em cho anh một cơ hội cuối cùng nhé? Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta!
-Còn Kim Phượng?
-Phượng đã có chồng, đời nàng đã yên ổn.
Đối với Phượng, tình yêu chỉ trọn vẹn cho Long. Đối với em, tình yêu em chỉ dành cho anh, thế mà...
-Anh hiểu, anh ra đi là vì Phượng, em ra đi là vì anh! anh xin thề với trời đất, cuộc đời sau này của anh sẽ maĩ thuộc về em, tình yêu của anh chỉ dành riêng cho em.
-Nghe bấy nhiêu lời noí chân thành ấy cũng đủ rồi...dù có đi đến chân trời góc bể, em vẫn theo anh! Nàng dựa đầu lên vai Tha.ch. Cả hai cùng bước bên nhaụ Họ muón ra đi tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình. Nơi xứ lạ quê người, tình yêu của họ sẽ càng thêm gắng bó.
Cuộc sống, tình yêu trôi theo dòng sông của thời gian, sự yên ổn của đời họ đang bắt đầu hay đang kết thúc...
-Anh Long, Phượng có nhà khg^?
-Mỹ Hạnh à, cô vao nhà khg^ bao giờ gỏ cửạ Long trêu Ha.nh.
-Xí, tại anh khg^ gài cổng chứ bộ! Vã lại hai ng+` đang mần caí chi mà sợ ng+` ta...
-Cô chuyên môn nói bậy! Long cười
-Hạnh, ngươi đến bao lâu rồỉ KP đã dọn dẹp xong nên từ trong nhà bếp đi rạ
-Mày làm gì ở dưới bếp vậỷ Ê anh Long, hành hạ bạn tui hả! Hạnh vẫn còn đùạ
-Ai mà dám ăn hiếp bà xã của anh.
-Anh à, đi làm đi kẻo trể, giờ cơm trưa của anh đã hết rồi kìạ Phượng vui cười với chồng.
-Anh là tổng quản lý công ty mà, đi trể khg^ sao! còn em là hiệu trưởng trường, đi trể mới có chuyện thôị Vừa đùa Long vừa hôn lên má Phượng, ôm vội mấy tờ giấy rồi xin phép Hạnh -thôi, xin phép cả hai, anh đi làm nhé.
-Trời đi thì đi đi, caí gì mà xà nẹo, xà nẹo! anh Pha't noí khg^ sai mà... Hạnh vừa nói vừa cười làm đôi má Phượng dỏ hồng thêm.
-Cưới nhau đã 3 năm, mà maĩ đến hôm nay khi nghe ng+` ta trêu ghẹo, bà xã của anh vẫn đôi má ửng hồng, vậy làm sao tui nở ra đi...
-Anh này, đi làm đi mà, đừng cùng với con Hạnh trêu em nửạ
Long hôn vợ rồi đi ra đóng cửA lạị Trong nhà chỉ còn lại Mỹ Hạnh và Kim Phươ.ng. Nét mặt của MH bỗng nhiên thật buồn.
-Hạnh à, khi nảy mày vui lắm mà, sao bây giờ lại... KP thắc mắc.
-Tại vì tao khg^ muón anh Long nhìn thấy nên tao...
-Bộ mày và anh Hiếu gây nhau à? Tụi bây là 1 cặp hạnh phúc khg^ thua gì tao và anh Long, thôi anh H có làm gì sai mày cũng nên bỏ quạ KP an ủi MH.
-Tao và anh ấy đã chia tay! MH noí với vẽ đầy đau khổ.
-Chia taỷ chuyện gì mà làm lớn ra vậỷ
-Tao nghĩ chỉ có mày và Long là hạnh phúc nhất thôị Tình đầu trọn vẹn!
-Mày đừng bi oan như thế, mày và Hiếu, Thạch và Trúc, 3 cặp tụi mình ai cũng hạnh phúc cơ mà.
-Tại mày quá yêu Long nên khg^ nhìn thấy Thạch yêu mày, nhưng rồi khg^ vẹn nên đến với con Trúc. Còn chuyện tình của tao...
-May nay làm sao đó, có chuyện gì noí tao biét đi, còn chuyện anh Thạch, anh ấy chỉ xem tao như 1 đứa em gaí.
-Tao đã noí mày quá yêu Long nên chẳng thấy... mà thôi, họ đi du học đã 3 năm rồi, tụi mày có tin tức gì họ khg^?
-Anh Thạch có liên lạc với vợ chồng tao vài lá thư rồi bỗng nhiên im lặng, đã 1 năm rồi khg^ tin tức gì. Anh Long có đến nhà anh Thạch thì mẹ ảnh bảo ảnh vẫn bình an, đang đi làm bên đó....chắc là định cư ngụ ở đó maĩ rồị Còn phần màỷ Một cô gaí hồn nhiên khg^ hề biét buồn, sao hôm nay lại...
-Thôi đừng thắc mắc caí tính của tao, còn mày, có chồng đã 3 năm, chừng nào định có con?
-Tao và anh Long cũng trông từng ngày, Ba Mẹ ảnh nôn nóng có cháu nội...nhưng khg^ hiểu sao...tu.i tao đang cố gắng mà, còn mày thì saỏ chừng nào cho tụi này tấm thiệp hồng?
-Tháng tới này tao sẽ có chồng, tao mang thiệp cưới đến mời vợ chồng mày nè.
-Có thật khg^? vậy mà noí mày và Hiếu đã chia tay, làm tao lo...
-Tao đâu nói dối! CHú rể đâu phaỉ là Hiếu!
-Mày đang noí đùa ấy à? 2 ng+` yêu nhau đã bao năm qua mà giờ... chia tay caí là mày đi có chồng à? Phượng noí với vẽ khg^ tin.
-Tao khg^ nói dốị Ba Mẹ tao noí Hiếu tuy có tài về văn khoa nhưng chử nghĩa khg^ nuôi được vợ con, nên đã làm ước hẹn cho tao vớị Nước mắt của MH bỗng trào rạ KP ôm bạn vào lòng mà xót xa trong lòng. KP biét nhà MH giàu lắm còn Hiéu thì lại trắng tay, nàng luon tinh tuỏng với sự khôi hài và thông minh của Hiếu sẽ làm ng+` nhà của MH quên đi caí nghèo của chàng, nào ngờ...
Đừng buồn như thế Hạnh à, caí gì cũng do duyênnợ!
-Tao biét, chắc tao khg^ sống nổi Phượng ơi! Mỗi khi nhớ đến ánh mắt nồn nàng của chàng, lời noí ngọt ngào, rồi tia lửa hận thù cũng trong đôi mắt ấy...tao...
MH lại khóc nức nở. Phuong khg^ ngờ Hạnh lại có nhiều nước mắt như thế. Từ xưa đến nay Phuong chỉ thấy Hạnh vui cười, là một cô bé ngây thơ hay giởn đùa nhất trong đám bạn, không hề biết khóc là gì mà hôm nay lại rơi thật nhiều nước mắt.
-Mày bằng lòng đi lấy chồng theo lời Ba Mẹ à?
-Ba Mẹ đặt đâu con caí phaỉ ngồi đó, mày quên saỏ Ba tao noí nếu khg^ nghe ông ta sẽ đuổi tao ra khỏi nhà vì tao là đứa con bất hiếụ
-Mày đả nói cho anh Hiếu biét chưả
Đã noí rồi!
-Vậy ảnh nói saỏ Phượng lo lắng hỏị
MH lại oà lên khóc.
-Tao khg làm sao quên được ánh mắt hận thù kia...tao đã noí lên những lời khó nghe nhất để anh ấy quên tao, để anh ta hận tao, để anh ấy cố gắng gồm hết tư tưởng tạo dựng sự nghiệp!
-Mày đã noí gì với ảnh chứ? KP nóng lòng vì Hiéu cũng là bạn của nàng. Hiéu là 1 ng+` thanh niên hiền hoà, khg^ hoạt bát như Long và Thạch nhưng anh ta ăn noí rất tế nhị và dễ thương. Hạnh đùa giởn, nói cười bao nhiêu thì Hiếu trầm lặng ít nói bấy nhiêu nhưng Hiếu lại tha thiết yêu Ha.nh. Hiếu Tuy nghèo, nhưng đầy tự aí nên khg^ bao giờ nhờ vã Long điều chi tuy cả 2 là bạn thân với nhaụ Chàng là một giản sư đại học, tiền lương chẳng bao nhiêu, dĩ nhiên là gia đình Hạnh chê bai nên hôm nay mới xãy ra chuyện tình buồn thế nàỵ
Trong đầu Hạnh cứ maĩ hiện lên caí hình ảnh sáng naỵ Nàng trao cho 1 cậu bé kế bên nhà Hiếu, nhờ cậu bé đưa cho Hiếu bức thư rồi nàng quay đị Hiếu nhận thư liền đi đến chổ hẹn. Khi Hạnh đến thì Hiếu đã ngồi dưới góc cây đa chờ nàng. Nhìn thấy Hạnh, Hiếu liền đứng lên vòng tay qua lưng người yêu và giọng ấm áp nói
-Em có biét anh chờ em bao nhiêu năm rồi chăng? mà sao anh cứ maĩ thích thú cái đợi chờ này!
Hạnh bỗng nghẹn ngào, nước mắt lại rơị Nàng đã khóc cả tuần nay rồi, mà sao nước mắt vẫn tuôn ra như mưa lũ. Hiếu giựt mình khi nhìn thấy Hạnh khóc.
-Tại sao em khóc? Hạnh của anh chỉ biét có nụ cười, sao hôm nay lại... 1 tuần khg^ nhìn thấy em anh đau khổ biét mấy, học trò của anh cứ trêu ghẹo anh noí anh đã có bệnh tương tư... Chuyện gì vậy em, sao em lại buồn?
Hạnh vội lao đi những giòng lệ, nàng bắt đầu phân tích cho Hiếu hiểu vì sao có cuộc hẹn hò này...
-Anh H. tại sao thuong nhau bao năm mà anh khg^ bao giờ ngỏ ý cưới em? Hạnh nhìn H. với đôi mắt nhoà lê..
-Sao em lại hỏi anh câu ấỷ em trách anh saỏ em cũng biét Ba Mẹ em có bao giờ cho anh cơ hội để tỏ bày lòng mình...vì anh là kẻ mồ coi với 2 bàn tay trắng. Hiéu nhìn Hạnh và đưa tay lên lao nước mắt cho người yêu và tiép tục nói
-...vì quá yêu em nên anh đã cố gắng, anh múon viét văn, nhưng anh cố gắng xin vào nhà báo, và họ chê cái tính lười nói chuyện của anh nên..., maĩ cho đến hôm nay anh mới được làm tạm cái chức giảng sư đại học, tièn lương quá ít ỏi...ba mẹ em lại càng khg^ hài lòng...anh...cố gắng dành dụm tièn, anh nhất định sẽ bạo gan đến xin hỏi cưới em trong một ngày gần đây!
-Muộn rồi anh ạ! Nàng gụt đầu đau khổ!
-Em noí gì? Hiếu hoảng hốt nhìn Ha.nh.
-Em nói dự tính của anh đã quá muộn! Anh khờ khạo quá, sao đợi đến maĩ hôm nay...
-EM khg^ còn yêu anh nửa faỉ khg^ Hạnh? ngoại trừ cái đó...chứ ngoài ra chẳng gì mà muộn! Hiếu nhấn mạnh câu hỏi của chàng.
-Em... mà thôi, yêu hay khg^ yêu giờ đâu còn ý nghĩa gì... hôm nay em hẹn anh ra đây là để...Ha.nh thấy cổ họng mình nghẹn đi, "phải nói làm sao đâỷ" nàng tự hỏi lòng mình.
-Em noí tiép đị
-...xin lỗi anh! đây là thiệp mời anh dự lễ Vu qui của em vào tuần tới! Nàng cố dằn đi những dòng nước mắt đang xoe tròng trong tròng mắt của mình.
-Em đang noí đùa hù anh phaỉ khg^? Hiếu vui vẽ nói -thôi cho anh xin lỗi, anh hứa ngày mai sẽ đến nhà em xin phép ba mẹ của em, dù ba mẹ em từ chối anh vẫn lì lợm xin cho tới chừng nào ba mẹ bằng lòng cho anh cưới được em mới thôi...
-Anh có nghe em đã nói gì khg^, em bảo là anh đã muộn rồi! Hạnh từ đau lòng đổi qua giận dử, tại sao maĩ đến hôm nay chàng mới nghĩ đến chuyện cố gắng xin cưới nàng.
-Em... Hiếu ngơ ngát nhìn Ha.nh.
Hạnh móc trong bóp ra 1 tấm thiệp hồng đưa cho Hiếu, nước mắt lại rơị Nàng cố gượng lại nhưng nước mắt như mưa lũ cứ maĩ tuôn tràọ
Hiếu nhận lấy và mở thiệp ra xem, chàng vẫn khg^ tinh những gì mình đang đọc.
-Anh khg^ tin đây là sự thật! Em đang bày trò gì đây Hạnh? em muốn đùa maĩ như thế này để làm anh đau khổ hay saỏ tính của em vẫn còn đanh đá quá... chàng noí với giọng run run vì thật sự chàng vẫn khg^ tin đó là sự thật nhưng thiệp cưới đã in rỏ cô dâu là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, chú rể Trần Hoàn Tuấn chứ khg^ phaỉ là chàng.
-Là sự thật! Ba Mẹ đôi bên đã tính từ lâu...
-Và em đã biét nhưng vẫn còn dối gạt tình anh? Hiếu đau khổ đến tức giận.
-khg^, maĩ đến tối hôm qua em mới biét!
-Anh khg^ tin, với caí tính bướng bỉnh của em, họ khg^ bao giờ dám làm sau lưng và đợi maĩ đến bây giờ...thật tồi tệ quá! Hiếu quá tức giận nên đã lỡ lờị
-Anh im đi! dù cho Ba Mẹ tôi có thế nào đi nửa, họ vẫn maĩ là ba mẹ của tôi! Hạnh quay lưng bước đị
Hiếu liền nắm tay giử chặt Hạnh lại và ôm nàng trong vòng tay của mình nài nỉ
-Cho anh xin lỗi, khi nảy qua đau buòn nên anh đã lỡ lời...em đừng giận, néu đây là sự thật và em vẫn còn yêu anh thì...trốn theo anh được khg^? đợi khg nào chuyện bình yên trở lại anh sẽ đưa em về nhà và sẽ xin phép ba mẹ làm lễ cưới em...
Hạnh vẫn im lặng, nàng chỉ đứng im trong vòng tay của Hiếu, nước mắt cứ tuông rạ Hiéu thấy sự im lặng của nàng, chàng tin rằng nếu giờ chàng noí rỏ lòng mình, nhất định Hạnh sẽ theo chàng đi tìm hạnh phúc. Hiếu tiép tục noí
-...Tuy anh nghèo khg^ có gì cả nhưng tim anh có thật nhièu hình ảnh củA em và sự yêu thương cho em...đừng bỏ anh Hạnh ơi, mất đi em rồi cuộc sống của anh sẽ ra saỏ từ khi quen và thương yêu em, anh đã khg^ thể nào sống thiếu nụ cười, tiếng nói, sự ngây ngô của em...ngày nào khg^ gặp em, anh thấy mình thật quá cô đơn... cho anh cơ hội, cho chúng ta một cơ hội đi tìm hạnh phúc đi em...anh khg^ muốn mất em....Ha.nh, sao em khg^ noí gì ca??
Giọng nói của Hiếu thật dịu dàng tình tứ, lời noí của chàng làm lòng Hạnh mềm yếu vô cùng, nhưng khi nhớ đến sự giận dử của cha, tiếng khóc và sự nài nỉ của của mẹ, lời hứa của nàng...không! nàng khg^ thể yếu đuối như vầy rồi cứ maĩ làm khổ mọi ng+`...khổ cha khổ mẹ, khổ cả ng+` mình yêụ
Hạnh vùng ra khỏi tay của Hiếu và nàng cố noí với giọng khêu tức Hiếu
-Anh đừng dụ ngọt tôi! khg^ khg^ còn là cô bé đôi mươi nửa, anh nhớ nhé.
-Em nói gì? Hiếu ngơ ngác nhìn Hạnh -Anh nào có nói lời dụ dổ em, anh chỉ nói thật lòng mình.
-Vậy anh cho tôi biét, nếu cưới được tôi rồi, anh có thể cho tôi một cuộc sống giàu sang như gia đình tôi đã cho tôi từ xưa đến naỷ
-Em... Hiếu ngở ngàng với những lời noí ấy của Ha.nh.
-Trả lời đi, sao anh cứ im lặng vậỷ
-Thì ra em chọn nó và vì nó giàu hơn anh?
-Phải, ít ra anh ấy có caí tính bán buôn, biét làm ăn để nuôi vợ nuôi con...còn anh, chử nghĩa của anh nuôi anh còn chưa đủ huống chi lo tới cho tôi! Thật là vô dụng! Hạnh nói những lời đó làm cho Hiếu vô cùng đau khổ, chàng đứng đó với nét mặt trắng bạch nhìn vào mắt Hạnh thật lâụ Hạnh lòng đau khg^ thua gì Hiếụ Nàng âm thầm nài nỉ trong tư tưởng mình: "Hiếu ơi, van xin anh tha thứ cho em...em chưa bao giờ có ý nghĩ đó, anh là hạnh phúc đời em, nếu như đời này khg^ có sợi dây thiên liên củA tạo hóa thì em sẽ theo anh chiệu khổ bất cứ nơi nàọ"
-Thì ra bây lâu nay cô lừa dối tôi...cô đã chọn rồi caí giàu sang kia! ha ha thật là buồn cười cho caí sự ngu muội của tôị Giờ này nhận lấy những lời noí thật ấy thốt ra từ miệng của cô...cũng là một bài học rất đáng giá cho tôi! Hiếu gằng từng câu, từng lời làm lòng Hạnh đau buốt.
-Anh muón noí gì cũng được, tôi nói bấy nhiêu đủ rồi, lời mời cũng có...còn đi hay khg^ là tuỳ ở anh! Thôi chào anh tôi về.
-Khoan đã!
-Anh còn muốn điều gì nửả
Hiếu nắm chặt lấy tay Hạnh, chàng nói với 1 giọng noí rất bình tỉnh
-Thằng Hiếu ngày nay khờ khạo, nhưng nhờ bài học này, nó sẽ khg^ còn là nó nửa... rồi một ngày kia cô sẽ thấy...cô muốn sang giàu, tôi sẽ cho cô thấy sự giàu sang...ơn đền oán trả...cô nhớ đấy nhé. Nói xong Hiếu buông tay Hạnh ra và bỏ đị Chàng bước đi thật nhanh. Chan`g nào nghe tiếng gọi thiết tha của Ha.nh.
-Hiếu ơi, anh có biét em đau khổ dường nào khg^ anh? vì yêu anh quá nhiều, vì lời hăm dọa của Ba, tiếng khóc của mẹ, em chỉ còn cách đó...trời ơi sao ông lại đi bóp nát traí tim tôỉ Nàng ngã gụt xuống thãm cỏ và khóc nức nở...
-Câu chuyện tình yêu của mày đau khổ đến thế saỏ Phượng ôm bạn vào lòng cùng khóc với bạn.
-Kết thúc chuyện tình yêu khg^ đau khổ thì đâu có gì gọi là đẹp! Hạnh cười nhưng những giòng nước mắt vẫn còn trên mí mắt của nàng.
Đến giờ này mà mày vẫn còn noí đùa à? Phượng trách móc.
-Khg^ đùa giởn khg^ cười noí, vậy mày nghĩ tao phaỉ làm saỏ
-tao khg^ biét! có lẽ 2 tụi bây có duyên mà khg^ nợ!
-Khg^! tao nợ ảnh thật nhiều, nợ cả 1 kho tàng tình yêu...mày biét khg^ Phượng?
-Tao hiểu, nhưng thôi quên đi Hạnh à, một khi đã quyết định chuyện gì thì đừng nên nếu khéo nửa...mày đã quyét làm theo ba mẹ, đi lấy chồng thì...
-Tao biét, thì phaỉ dành hết tình yêu cho chồng! Hạnh cắt ngang lời của Phươ.ng.
-Mày làm được khg^? Phượng lo lắng hỏị
-Tao khg^ biét. Hạnh thành thật trả lời -nhưng trong tao sẽ khg^ bao giờ quên hình ảnh của Hiếụ
-Hai ng+` làm gì vậỷ tôi đi làm có mấy tiéng mà ở nhà Hạnh muốn cua bà xã tôi ha?? Long cười trêu Hạnh và Phươ.ng. Chàng bước đến gần nhìn thấy cả hai nước mắt hoen mi, chàng giật mình -chuyện gì vậy Phưọng?
Hạnh vội vàng lao nước mắt và nở một nụ cười thật tươi
-Ông thần mắt dịch, bộ con gaí trước khi lên xe hoa theo chồng, khg^ khóc được saỏ
-Thằng Hiếu chiu cưới con bé đanh đá này rồi à? Long cười tọ
-Xí, làm như tôi ế lắm vậy! Thiệp cưới đã giao cho bà xã ông rồi đó...đến hay khg^ là tùy ông, nhưng con Phượng nhất định đến vì nó là dâu phụ của tôi đó nha...khg^ có ông thì tôi cho nó mặt đồ lộng lẫy hơn để chú rể phụ nhìn... Nàng cười và quay lại nhìn Phượng với ánh mắt thật buồn -tao về nha Phượng, vợ chồng tụi bây nhớ đến chia bu... chung vui cùng chúng tao nhé.
Phượng nhìn Hạnh và gật đầu khg^ dám lên tiếng. Nàng biét nếu nàng lên tiéng thì Hạnh sẽ òa lên khóc, nàng khg^ muốn chồng mình nhìn thấy sự yếu đuối của Hạnh vì nàng biét Hạnh luôn cố làm ra vẽ vui tươi để che lấp đi caí buồn sâu thẩm trong tim mình...






