Tôi không chắc là các bạn có thích câu chuyện này hay không .Tuy nhiên tôi không phải là tác gia của fic này.Tôi cũng không chắc là tác giả của fic này có cho phép mình đưa câu chuyện này lên không nữa .Nhưng tôi không thể liên lạc được với tác giả và tự cho phép mình cái quyền post fic này lên .Mong các bạn sẽ đón nhận nó .Tiện thể tôi nói luôn, fic này dành cho những người yêu văn học thưc sự va phải có đức tính kiên trì rất lớn vì fic này rất dài (50 chương) và là một bi kịch .Rất buồn.........
Summary
Đã lâu, rất lâu trước khi trái đất bị quỷ dữ chiếm đóng, từ thuở các thần linh vừa tạo ra các dân tộc. Lúc bấy giờ, trái đất của chúng ta thật đẹp, thật yên bình với trăm hoa đua nở ngát hương, với màu xanh ngút ngàn của các rừng cây cổ thụ, với bầu trời xanh trong dịu mát, với những con người hiền hòa và thân thiện....
Nhưng....
Chỉ vì lòng vị kỉ, từ góc tăm tối của tâm hồn.... ác quỷ hồi sinh từ bóng tối.... cuộc đại thánh chiến ko thể nào tránh khỏi...
Thế nhưng... ngay cả trong khói lửa chiến tranh, trong sự thù hằn và lừa lọc, khi sự thật bị dối lừa, lòng tin bị chà đạp... tình yêu vẫn như một đốm lửa nhỏ, dịu dàng cháy mãi...
Trăm năm sau... ngàn năm sau... vạn năm sau...
Do you love me forever ?
Hỡi hoa đào , em trôi trong gió nhẹ...
Giữa trời xanh, e ấp dáng em xinh...
Và nơi ấy, thảm cỏ xanh mềm mại..
Em khẽ nằm, yên giấc ngủ, em ngoan.
Em thấy không em, bốn mùa tươi đẹp0?
Bên dưới nụ cười, em có thấy niềm đau?
Và khi nhìn tôi, em có thấy..
Một tình yêu gửi trọn nơi em?
Dẫu có biết, núi sẽ thành sông lớn
Mặt đất kia, có lúc hoá trời cao
Nhưng em hỡi, hãy về bên tôi nhé
Về bên tôi, trước lúc chúng đổi thay...
Hỡi hoa đào, em ơi ,em có biết
Những giấc mơ...vẫn mãi chỉ là mơ...
Chương 1: Hoàng hôn tím
Gió thổi lồng lộng qua những bãi cỏ dập dờn như sóng . Ánh mặt trời vừa lên hồng ửng trải mơn man trong sắc trời tím man mác . Phía xa xa , dường như vài cuộn khói quẩn quanh cuốn tròn vương lên không trung .
Và gió ...
Gió lại ào ạt thổi , mang theo hơi nước biển mặn chát .
Hay là nước mắt ?
Không . Cô không bao giờ khóc . Cuộc sống đã dạy cho cô rằng nước mắt thật vô ích . Cuộc sống đã làm khô cạn nước mắt của cô . Lâu lắm rồi … Sống để nhìn tất cả vuột qua tầm tay , những gì mình yêu thương nhất , trân trọng nhất … Nhưng khi chết đi , ta có thể gặp lại họ không ? Hay là … như những cuộn khói bốc cao bay vào không trung … Vô định …
Gió . Và chỉ có gió ...
Ánh mặt trời tím loang ra . Vài giọt nắng vàng hắt lên chấp chới .
Dù có đi đâu chăng nữa … cũng không thể ở bên nhau .
Dù có sống hay chết … cũng không thể ở bên nhau .
Khác với mọi lần , cô nghe trái tim mình bình thản . Hay là chính nó cũng đã chết lịm trong đau đớn từ lâu , lâu lắm rồi …
Cẩn thận . Cô lắng nghe lại lần nữa nhịp đập trái tim mình . Hết rồi . Hết thật rồi . Không thổn thức , không kêu gào , thậm chí không nhức nhối .
Hết thật rồi ...
“ Sylpi“
Cô quay lại , mỉm cười “ Arcadia “
“ Đi thôi !”
"Vâng!"
Như mọi lần , vẫn những câu ngắn gọn và không xúc cảm , ít ra bây giờ là phía cô . Có phải cô tưởng tượng không khi nghe trong giọng nói bình thản , lạnh lùng đó có gì uất nghẹn ? Cô dõi mắt nhìn theo bóng người đang đi đằng trước … như mọi lần vẫn làm . Cái bóng trắng nhạt nhòa trong làn sương trắng . Mong manh … Dường như mọi vật sắp tan ra … Tan ra …
Anh quay đầu lại . Đôi mắt hổ phách vẫn không biểu lộ chút cảm xúc . Cô mỉm cười
Anh im lặng quay lưng đi . Từ bao giờ cô đã có nụ cười đó ? Không vui , không buồn , chỉ là mỉm cười - hạnh phúc ? Dường như , chỉ cần anh quay lại là có thể bắt gặp nụ cười đó - nụ cười chỉ dành cho anh .
Trong cuộc sống ngắn ngủi – và cũng đầy bất hạnh của cô , cái gì được gọi là hạnh phúc ? Và lúc này , khi sắp mất đi tất cả , có gì còn được gọi là hạnh phúc ?
“ Tôi nợ Arcadia rất nhiều , nhưng tôi không có gì để trả lại … Tất cả những gì tôi có thể làm là mỉm cười đón ngài về … là sống hạnh phúc vì ngài “
Như thế , anh sẽ hạnh phúc sao ? Phải , nụ cười của cô đã là niềm hạnh phúc của anh . Nhưng anh biết , từ nay nó sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời . Bất tử … Để nhìn những thứ mình yêu thương , trân trọng vuột qua tầm tay , để sống với những hoài niệm hay nỗi đau … Cho đến phút cuối của cuộc đời mình , cô vẫn có thể mỉm cười … Nhưng có bao giờ trong cuộc đời dài dằng dặc của mình , anh có thể mỉm cười … một lần nữa … ?
“ Sylpi … “
“ Vâng ?”
“ Lại đây “
Họ đi ngang qua một chiếc cầu bắc ngang qua thung lũng . Gió vẫn thổi như muốn hất tung những sợi dây chão đang kêu ken két dưới sức nặng của người qua . Cô gái trong bộ đồ trắng nắm lấy thành cầu , dường như gió cũng đang muốn hất tung cô xuống vực thẳm đen ngòm phía dưới . Có khi … thế lại tốt hơn …
Anh thở dài , nắm lấy tay cô “ Đi thôi ! “
Bàn tay cô khô lạnh trong tay anh . Bàn tay đã chăm sóc anh nhiều năm về trước … Cho đi rất nhiều nhưng chưa từng đòi hỏi gì đáp trả . Cô mỉm cười , nắm chặt tay anh .
Như mọi lần … và cũng chỉ như thế thôi .
Dưới chân thung lũng là một rừng hoa tuyết. Trong ánh nắng sớm , những cánh hoa rơi lả tả theo gió như những trận tuyết hồng . Trời chuyển dần sang sắc xanh tím . Ánh nắng trong suốt như lọc qua màn sương một lớp bụi thủy tinh lóng lánh .Anh buông tay cô , bước lên phía trước . Hoa rơi xung quanh anh . Gió thổi mái tóc trắng bạc của anh bay tung . Cô chớp mắt nhìn lên những cành hoa đan vào nhau trên đầu .
Đâu đó trong trái tim cô đang nổi gió . Cô biết nơi này , phải không ?
“ Mỗi người trong gia đình chúng ta đều có một cây hoa tuyết bổn mạng trồng nơi đây . Sau khi chết , linh hồn của họ sẽ trở về với cây . Chúng ta sẽ lại đoàn tụ … “
Cô đã từng nhìn anh bước đi như thế này … ở nơi đây … một mình …
“ Arcadia …”
“ Hmn … “
“ Ngài cô đơn lắm phải không ? “
Arcadia dường như giật mình trước câu hỏi . Cặp mắt nâu mở to , như nhìn thấu vào anh .
“ Không “
Nói dối . Khi anh quay lưng đi , dường như cặp mắt nâu đó vẫn dõi theo anh . Khó chịu !
Nói dối . Linh hồn là gì chứ ? Làm gì có chuyện ở bên nhau sau khi chết ! Anh vẫn phải nhìn những người thân yêu rời xa mình như vậy , có làm gì được đâu ! Họ cũng không bao giờ trở về , họ đã bỏ đi như vậy đấy … Để rồi chỉ còn lại sự trống rỗng trong trái tim anh . Cha … Mẹ … chẳng còn ai cả .
Chẳng ai ở bên tôi ....
“ Sylpi sẽ mãi mãi ở bên Arcadia“
Anh quay lại và bắt gặp nụ cười của cô . Trong rừng hoa tuyết hôm ấy , trong ánh sáng mờ đục của hoàng hôn , gió như thổi tung những lời đó bay lên trời . Tan biến ...
Nói dối . Không có “ mãi mãi “ giữa 2 chúng ta , không thể , nhất là với cô . Rồi cô sẽ rời xa tôi … có thể còn sớm hơn những người khác .
Chỉ cần anh quay lại … là có thể nhìn thấy nụ cười đó .
Dường như … cô vẫn đứng đó … mỉm cười chờ đợi tiếng gọi của anh …
Mãi mãi …
Lần đầu tiên … anh muốn tin có một phép màu cho chữ “ mãi mãi “ của cô .
Lần đầu tiên … tim anh nhói đau ...
Hôm nay , cô vẫn đứng sau anh . Nhưng còn ngày mai … Mãi mãi …
Chia ly . Đó thật sự là mãi mãi ...
“ Hoa tuyết rơi vào lúc đang nở rộ . Không đẹp sao , Arcadia ? “
Giọng cô nhẹ bỗng như hơi thở . Cô đứng đó . Màu trắng xanh của chiếc áo cô mặc như tan vào làn sương , tan vào những trận hoa tan tác . Tan vào gió … Tan vào mây …
“ Ngài còn nhớ đã hứa gì không ? “
“…”
“ Sau khi tôi chết , ngài sẽ chôn tôi ở đây .”
“ Ừ “
Anh không quay lại . Cô bước tới phía sau anh , nhè nhẹ tựa đầu lên vai anh .
“ Tội nghiệp Arcadia “
Tội nghiệp ? Chưa ai dám nói với anh như thế … tội nghiệp … Ai nói câu này sẽ chết ngay tức khắc dưới tay anh !
“ Tôi sẽ mãi mãi ở bên Arcadia “
Không một cử động . Không giọt nước mắt nào rơi . Chỉ có gió và những cánh hoa rơi lả tả ...
Trời trong xanh không một gợn mây . Đàn chim ríu rít ở phía xa .
“ Đi thôi, Sylpi “
“ Vâng , Arcadia “
Và như những ngày xưa ấy , cô sẽ hát cho anh .
“ Trong núi , trong rừng , trong gió
Và trong những giấc mơ
Người ở đâu , Arcadia ?
Tôi sẽ đợi, một mình,
Cho đến khi người quay lại .
Trở về với tôi , Arcadia “
Hoa tuyết rơi sau lưng họ . Những cánh hoa phủ lên dấu chân của 2 người .
Rồi sẽ không còn vết tích gì …
Đằng sau … Dường như có tiếng thở dài …
Chương 2: Vô định
“ Sylpi muốn mãi mãi ở bên Arcadia “
Đã bao lần cô nói điều đó với những ngôi sao băng ước nguyện . Đó không chỉ là một điều ước . Đó là niềm khao khát của cô . Không nói thành lời .
Đã bao nhiêu năm tháng đi qua rồi nhỉ ? Bảy năm . Nhưng dường như mới ngày hôm qua . Mọi thứ vẫn như thế , không thay đổi . Những chuyến hành trình dài cùng với những bạn đồng hành quen thuộc . Ngày qua ngày , tháng nối tiếp tháng . Nhưng với cô , tất cả chỉ như một cái chớp mắt . Chẳng có gì thay đổi ...
Chỉ có cô là thay đổi . Cô không còn là cô bé nhỏ xíu nữa . 15 tuổi , cô bắt đầu thành một thiếu nữ và bắt đầu nhìn thế giới rộng lớn xung quanh bằng cặp mắt trưởng thành hơn . Trong cuộc hành trình của mình , cô đã nhìn thấy nhiều thứ . Đau thương , chết chóc , chiến tranh , hận thù … tình yêu và hạnh phúc .
“ Sylpi muốn được làm gió , Arcadia !”
Arcadia chỉ nhướng mắt nhìn cô . Sylpi cười lớn .
“ Gió không phải chịu bất cứ ràng buộc nào . Gió không đau khổ . Gió sống tự do như Arcadia vậy “
Arcadia nhìn vào đám lửa bập bùng trước mắt . Đôi mắt như sâu hơn trong màu lửa .
“ Ngươi sống cuộc sống của gió chưa ? “
“ Tất nhiên Sylpi không phải là gió , và Arcadia cũng không phải là gió . Gió không có tình cảm .“
Dường như ánh lửa nhảy múa trong mắt Arcadia lụi tắt . Tình cảm - thứ ngu ngốc đó !
“ Ta cũng không có tình cảm “
Sylpi cau mày . Đôi mắt nâu đầy nghi hoặc .
“ Thế tại sao Arcadia giữ Sylpi bên cạnh ? Arcadia ghét con người . Thế với , Sylpi là gì ? “
Anh quay nhìn cô , gương mặt vẫn vô cảm như bình thường .
“ Ngươi không là gì đối với Arcadia này “
“ Oh “
Im lặng ...
Sylpi im lặng . Hàng giờ đi qua ... Arcadia ngẩng đầu nhìn mặt trăng nhợt nhạt trên bầu trời
Đã bao nhiêu tháng ngày đi qua rồi nhỉ ? Những ngày dài rong ruổi không mục đích , chỉ có một tham vọng duy nhất : sức mạnh . Những trận chiến , máu và nước mắt của bao nhiêu kẻ đã đổ xuống . Những tranh đoạt , mưu mô – bao nhiêu kẻ đã phải trả giá cho tham vọng của mình ?
Nhưng cuối cùng , sẽ còn lại gì ? Bao nhiêu năm qua chẳng có gì thay đổi . Chẳng có gì thay đổi và sẽ không có gì thay đổi . Anh đã sống như thế và sẽ tiếp tục sống như thế .
Có gì mà phải thắc mắc . Trong thời đại này , chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại . Ngạo nghễ đạp lên những kẻ yếu đuối , hèn nhát để tồn tại . Có ai hỏi trăng ở trên cao kia sống để làm gì trong chuỗi ngày rong ruổi của nó chưa ?
Arcadia cười khan với chính mình .
Già rồi sao ? Mệt mỏi rồi sao ? Bất tử - cuộc sống dài đằng đẵng không có điểm dừng và không biết đâu là bờ bến .
Trân trọng là mất mát , yêu thương là đau đớn . Kẻ càng mạnh càng cô độc . Kẻ càng cô độc càng nhẫn tâm . Đóng băng mình lại để tồn tại . Đóng băng mình lại để không bị tổn thương .
Căm ghét vì sợ phải yêu thương . Hận thù vì sợ phải yếu đuối .
Chẳng có gì tồn tại mãi . Cha , mẹ … những vị thần bất tử rồi cũng phải chết . Chết ngay trước mắt anh . Không thể làm gì . Không còn có thể làm gì .
Tự cho mình cao hơn tất cả , nhưng biết rất rõ những gì người khác nhìn mình : sợ hãi , kinh hoàng và căm ghét . Thế thì sao ? Ai cần quan tâm đến những kẻ thấp kém đó ! Đồ côn trùng hạ đẳng .
Anh căm ghét những tình cảm ngu ngốc làm con người yếu đuối .
Căm ghét những tình cảm – không dành cho anh – không bao giờ ...
Arcadia ngoảnh lại nhìn cô bé đi theo mình . Cặp mắt nâu mở to nhìn đăm đắm vào đám lửa đang tàn . Dường như không cảm xúc .
“ Đi ngủ đi Sylpi “
“ Vâng , Arcadia “
Cô nằm xuống như một cái máy . Đôi mắt vẫn nhìn vào đám lửa … rồi hướng sang anh .
“ Arcadia không ghét Sylpi chứ ? “
“ Không “ Lời nói tự bật ra
Sylpi mỉm cười . Đôi mắt nhắm lại , yên bình : “ Arcadia… “
“ Hmn … “
“ Sylpi yêu Arcadia “
Rừng đêm càng chìm vào im lặng . Dường như không một tiếng thở .
“ Đó là lý do Sylpi đi theo Arcadia . Arcadia cứu Sylpi , làm Sylpi cười , làm Sylpi hạnh phúc … “
“ Ta ghét những lời đó . Im đi ! “
“ Arcadia không ghét Sylpi chứ ?”
Câu hỏi lại được đặt ra .
Im lặng ...
Arcadia ghét những tình cảm ngu ngốc của con người . Sylpi vĩnh viễn vẫn là một con người … Nhưng chẳng phải vì những tình cảm đó mà anh đã cứu cô , cho cô theo sao ? Nếu không có những tình cảm đó , có lẽ giờ này cô chẳng còn tồn tại .
“ Không “
“ Cám ơn Arcadia “
Gió thổi qua những ngọn cây . Mây che đi mảnh trăng khuyết mỏng manh trên bầu trời .
Thời gian trôi qua ...
Ngày mai , chúng ta sẽ đi về phía nam .
Ở đó , có lẽ sẽ có một ngôi làng cho Sylpi ở lại .
Không thể ở bên nhau mãi mãi , ai chẳng biết rõ điều đó . Nhưng vì tương lai của Sylpi , có lẽ đó là điều nên làm .
Tại sao anh giữ cô bên cạnh ?
“ Ngươi không là gì đối với Arcadia này “
Sự thật . Không là gì cả . Sylpi … là Sylpi ...
“ Sylpi sẽ mãi mãi ở bên Arcadia “
Bắt đầu từ ngày trong rừng tuyết , anh đã chuẩn bị trước ngày này . Nhưng đến tận bây giờ , anh vẫn không muốn để cô đi ...
Chúng ta là gì của nhau ? Không họ hàng , không bạn bè , không anh em , không gì cả . Chỉ là … ở bên nhau như một sự hiển nhiên .
Không là gì cả ...
Ngày mai , sau khi để Sylpi ở lại nơi nào đó , anh sẽ tiếp tục con đường của mình …
Vô định …
Chương 3: Dòng chảy thời gian
Tan đi tuyết mùa đông
Anh là một chiến binh : Mạnh mẽ , vương giả nhưng trái tim khô cứng
Cô là một kẻ bơ vơ : bị ruồng bỏ , lạc lõng , nhưng chỉ biết yêu thương
Anh là ngọn núi tuyết phủ , tự cao và bất tử
Cô là ngọn suối uốn quanh , tươi vui và phù du
Anh là sự tĩnh lặng , vang vọng không nghỉ qua những thế giới trống rỗng
Cô là điệu nhạc , mang hy vọng tới những nơi từng tuyệt vọng
Anh là con tàu chiến mòn mỏi , nghỉ ngơi nơi bến cảng
Cô là cánh buồm đón ngọn gió biển đưa thuyền ra khơi
Anh là vầng trăng khuyết , sáng xanh nhợt nhạt trong đêm tối vĩnh hằng
Cô là ngôi sao , cho đi mọi thứ để tỏa sáng cho đường đi của trăng
Anh là cánh chim ưng , sải cánh cô độc trong cuộc hành trình đằng đẵng
Cô là chim họa mi , hát để xua tan bóng tối của đêm dài
Anh là hoa thủy tiên , che giấu vết thương sâu dưới những cánh hoa lạnh lẽo
Cô là cành hoa vàng , đem sức sống tới khi mùa lạnh đi qua
Anh là ngọn gió vòng quanh đi tìm nơi thánh địa
Cô là cánh rừng đón hơi gió qua những ngọn cây
Anh là mùa đông . Mùa đông đóng băng nỗi buồn của trái tim
Cô là mùa xuân . Mùa xuân sẽ làm tan đi tuyết mùa đông .
Mùa thu . Những chiếc lá vàng phủ dày trên con đường . Trời xanh . Rất xanh .
Bên bờ suối , vọng lại tiếng cười lanh lảnh của một cô gái trẻ ..
Arcadia tựa lưng vào gốc cây , nhìn ra dòng suối . Vài chiếc lá đỏ đang trôi xuôi trong dòng nước , lấp loáng trong ánh nắng vàng đang nhảy múa từ những ngọn cây .
Sylpi liếc nhìn về phía Arcadia . Sự im lặng của anh có gì đó làm cô khó chịu và thắc mắc . Anh vẫn thường im lặng trong suốt cuộc hành trình , nhưng không phải như bây giờ . Sylpi có cảm tưởng anh đang tránh ánh mắt của cô . Phải không ?
Thở dài , cô bứt một cành hoa bên dòng nước . Cành cây rung rung , vài cánh hoa rơi xuống , sau một vòng xoáy , chúng bị nước cuốn đi mất …
“ Arcadia … “ Sylpi ngập ngừng ướm lời .
“ Hnm … “
“ Hoa đẹp qúa , cho Arcadia này !”
Arcadia nén một tiếng thở dài . Tại sao cứ phải “ Sylpi hái hoa về cho Arcadia “ ? Kẻ nào biết có một cô bé luôn hái hoa “ cho anh “ như thế chắc sẽ chết vì cười ! Nếu không hắn cũng chết dưới tay anh !
Arcadia cầm lấy những cành hoa Sylpi đưa mà không nhìn cô . Thả rơi những cành hoa vào dòng suối .
“ Arcadia ?! “
Anh quay khẽ về phía cô mà không liếc mắt lại .
“ Ngươi đã bao giờ đến cuối nguồn dòng suối để nhìn những gì ở đó chưa Sylpi ? “
“ Vâng … ? “
“ Toàn những thứ rác rưởi ! Những bông hoa này tươi bao nhiêu mà khi trôi theo dòng nước cũng sẽ hóa thành tàn tạ mà thôi . Ngươi hái những bông hoa và giữ chúng cho đến khi tàn , cho đến khi chúng hóa thành rác rưởi để vứt đi . Ngươi không nghĩ gì sao ? “
“ … Không “
Sylpi ngập ngừng một thoáng , rồi tiếp tục
“ Sylpi chỉ nghĩ chúng rất đẹp , và muốn hái chúng cho Arcadia … Arcadia … hình như có điều gì muốn nói với Sylpi ? “
Mùi hoa còn hăng hăng trong không khí . Vài bông hoa còn vướng lại trong kẽ đá , rung rung theo làn nước .
“ Nếu ngươi cứ theo ta như thế này … Đến ngày nào đó ngươi cũng chỉ là một thứ tàn tạ bị ta bỏ lại như những bông hoa đó thì sao ? “
Sylpi dõi mắt nhìn theo bông hoa bị cuốn ra khỏi nghềnh đá , trôi băng trong những lớp sóng . Cô không ngạc nhiên vì câu hỏi của Arcadia . Cô đã chuẩn bị trước sẽ đến một ngày anh muốn rời khỏi cô . Sự căm ghét của anh , sự tự cao của anh , và cả sự bảo bọc của anh cũng làm cho cô biết rồi ngày đó sẽ đến .
Nhưng sao tim cứ nhói đau .
“ Sylpi muốn mãi mãi ở bên Arcadia “
Mãi mãi …
Sylpi ngồi xuống cạnh Arcadia , chống cằm lên gối
“ Arcadia … Cuộc sống của hoa rất ngắn ngủi với dòng suối … Nhưng cuộc sống của dòng suối cũng ngắn ngủi so với ngọn núi . Cuộc sống của núi ngắn ngủi so với trái đất . Và trái đất với vũ trụ … Nhưng mọi vật đều đang sống , đúng không ? “
“ Sylpi không quan tâm đến tất cả sự sống trên đời này . Có lẽ … những bông hoa bị Sylpi hái thật sự rất đau đớn . Nhưng Sylpi thì không như thế . Sylpi luôn muốn được ở bên Arcadia .”
“ Nhưng nếu ta muốn ngươi đi ? “
“ Arcadia luôn có lý do của mình , và Sylpi tin Arcadia luôn muốn điều tốt cho Sylpi . Sylpi có thể tự mình tồn tại , Sylpi có thể rời xa Arcadia … Nhưng Sylpi không muốn . Sylpi nợ Arcadia rất nhiều … Tất cả những gì Sylpi có thể làm là mỉm cười đón ngài về … là sống hạnh phúc vì ngài … Vì Arcadia không ghét Sylpi . Sylpi sẽ làm tất cả những gì Arcadia muốn nếu như ngài sẽ hài lòng . ”
Gió cuốn những chiếc lá vàng bay nhẹ lên giữa thinh lặng ...
-Bình yên . Sau những trận chiến , sau những mưu mô , anh sẽ quay lại nơi cô đang chờ . Và cô luôn mỉm cười đón anh về . Không cần biết những gì anh đã , đang hay sẽ làm . Cô chấp nhận và chỉ cần biết anh đã quay lại bên cô .
Những người anh đã gặp chỉ biết anh là Arcadia - một vị thần độc ác.
Còn Sylpi chỉ biết anh là Arcadia của cô .
-Bất an . Arcadia không có điểm yếu ! Arcadia không có tình cảm ! Arcadia không có sự ràng buộc !
“ Arcadia , trái tim không phải là thứ không thay đổi . Tin vào nó thì thật ngốc nghếch . Tình cảm chỉ đem đến sự yếu đuối và ngu ngốc . Chỉ nên tin vào chính mình ! Sức mạnh là chỗ dựa vững chắc nhất . “
“ Con đã từng bao giờ yêu thương và muốn bảo vệ một thứ gì đó chưa ? “
Cha … Cuối cùng rồi cha cũng yêu thương một con người . Vì bảo vệ con người đó , cha đánh mất tất cả : danh dự , địa vị , sức mạnh và cả mạng sống của mình . Đã bao nhiêu năm qua Arcadia này luôn tự hỏi cha làm thế để được gì ? Mộ cha chỉ là một nắm xương đìu hiu nơi Forgotten Land, bị mọi người quên lãng. Con người đó cuối cùng cũng chết trong ghẻ lạnh và xua đuổi của mọi người .… có thể gọi tình yêu là “ hạnh phúc “ không ?
Hạnh phúc … ta không biết thế nào là “ hạnh phúc “ . Ta không biết đem hạnh phúc đến cho người khác .
Cuộc sống với máu , với những trận chiến liên tục . Chỉ có kẻ thắng mới có thể sống .
Cha … Có những thứ mà cha không thể bảo vệ được . Arcadia này luôn chiến đấu để bảo vệ một thứ duy nhất : Giá trị của chính mình . Arcadia này luôn luôn chiến thắng . Không thành công thì sẽ tiếp tục … cho đến khi kẻ thù qùy gục dưới chân mình .
Không bao giờ sợ hãi sẽ thất bại để mất mát bất cứ gì .
Chúa tể của cả lục địa Priston … Chỉ cần yếu đuối đi một chút , tất cả sẽ chẳng còn gì .
Vậy mà từ bao giờ Arcadia này bị ràng buộc vào sự tồn tại của một con người ? Của một nụ cười ? Càng gắn bó càng cảm thấy bất an .
Tốt hơn hết là chấm dứt tất cả .
Cô gái này rất mạnh mẽ , cô ấy sẽ tồn tại mà không cần có anh . Và sẽ tìm được một tình yêu , một gia đình mới . Và cô ấy sẽ quên anh . Bảy năm bên nhau , có là gì đâu trong cuộc đời một con người . Thời gian sẽ trôi qua và tất cả sẽ chỉ là những mảnh vỡ nhạt nhòa không hình dáng của dĩ vãng . Cô sẽ đặt hình ảnh anh trong những thứ gọi là qúa khứ ấy . Và anh cũng sẽ quên … Cả hai sẽ tiếp tục sống cuộc sống bình thường của mình . Thế sẽ tốt hơn .
Có là gì đâu những cuộc chia ly và gặp gỡ ... Và tình cảm cũng không là điều tồn tại mãi mãi ... Tình cảm giữa chúng tôi là gì ? “ Không ghét “ , thế rồi sao ?
“ Ta đã tìm được cho ngươi một thương gia giàu có đang cai quản cả vùng Forbidden Land. Họ đã nhận ngươi làm con nuôi . Ngươi sẽ sống với họ . Từ hôm nay .“
“ Ngài Arcadia !!! “
“ Đừng hỏi lại quyết định của Arcadia này ! “
Sylpi cúi mặt . Không thể níu kéo lại được . Arcadia đã tìm được cho cô một nơi gửi gắm qúa tốt đẹp , qúa cao sang . Nhưng , đó là điều cô cần sao ?
Bảy năm … Luôn ở bên nhau như một sự hiển nhiên . Cô cần anh .
“ Arcadia sẽ quay lại , phải không ? “
Arcadia quay lại nhìn cô . Câu cô đã hỏi khi anh để cô lại một mình lần đầu tiên .
Cô đang mỉm cười .
Như đang tiễn anh đi .
Và anh sẽ trở lại .
-------------
Mưa . Mưa ào ạt . Arcadia đứng một mình trong khu rừng trống .
Kết thúc rồi . Phải không ?
“ Trong núi , trong rừng , trong gió
Và trong những giấc mơ … “
Bài hát ngốc nghếch nhiều năm trước Sylpi đã hát . Giờ cô đang hát lại cho anh ? Gió thổi bay những thanh âm vào trong cơn cuồng phong dữ dội . Chỉ những lời cuối còn vang vọng ...
“ Tôi sẽ đợi một mình cho đến khi người quay lại
Trở về với tôi , Arcadia ! “
Hay những lời hát đó vang lên từ trong tâm tưởng anh ? …
Arcadia quay lưng bỏ đi .
Bốn phía là màn mưa giăng mắc . Như những giọt thủy tinh đâm thấu vào người .
---------------
“ Tiểu thư Sylpi , xin mời tiểu thư đi hướng này ! “
Sylpi đi theo cô hầu gái vào cổng .
Trong tay cô nắm chặt một hòn đá .
Hòn đá cô đã lấy lên trong lòng suối .
“ Arcadia … Chúng ta sẽ gặp lại .”
Nước có thể chảy . Đá có thể mòn .
Hãy để hòn đá thử thách với dòng nước .
Trái tim thử thách với thời gian …
Chương 4: Trăng soi đáy nước
“ Tiểu thư Sylpi ! Chú ý một chút ! “
CHOANG !!!!
Ấm trà rơi xuống khỏi tay Sylpi vỡ tan ...
“ Ôi trời ơi ! “
“ Xin lỗi chị Aliya . Nóng quá ! “
Aliya vẫy chiếc quạt , thở dài “ Thôi , làm lại ! “ Cô vỗ nhẹ tay . Cánh cửa mở ra , cô hầu Hana cúi đầu qùy trước cửa “ Vâng ? "
“ Dọn dẹp những mảnh vỡ này đi ! Đem ấm trà mới … À , thôi khỏi . Bảo người dọn chỗ nghỉ ở lầu Vọng Nguyệt cho ta ! “
“ Dạ vâng “
Cánh cửa kéo khép lại . Sylpi cố nén tiếng thở dài . Cái gì cũng vậy ! Khẽ khàng , mực thước , yên tĩnh . Ngay cả tiếng chân đi cũng không nghe được . Cô sẽ phát điên lên mất !
Aliya đứng dậy , thanh lịch sửa lại nếp áo . Mùi hoa lan bay thoảng qua ...
“ Chúng ta đi ngắm trăng , tiểu thư Sylpi . Hôm nay là trung thu đấy . “
“ Vâng ”
Ít ra còn được ra ngoài vườn . Thế cũng tốt .
Lối đi tràn ngập ánh trăng , lóng lánh và mơ ảo trong làn sương phảng phất .
Sylpi nhìn cô gái đi trước mình . Nhỏ nhắn , thanh lịch và đẹp đến nín thở . Aliya là nàng hầu của Kaga , được đặc cách chăm sóc và chỉ bảo Sylpi cung cách của một “ qúy cô “ . Và Sylpi không biết mình có cách nào để trở thành một con người như thế hay không .
Từ nhỏ đến lớn , cô đã sống như một con thú hoang . Chạy nhảy trên đôi chân trần , đói thì ăn , khát thì uống . Ngay cả xỏ chân trong đôi giày bình thường cô đã thấy khó chịu . Những bộ áo vừa dài vừa vướng víu … Thở dài …
“ Thở dài không tốt , tiểu thư Sylpi ! “
Giọng Aliya làm Sylpi khẽ giật mình . Cô gái trẻ vẫn đi trước , không quay lại . Dường như cô đang lướt đi trong một thứ ánh sáng huyền ảo ...
“ Ở đây qúa yên lặng nên người ta rất dễ nghe thấy . Có thể nói , thậm chí la hét , nhưng đừng thở dài ! “
“ Tại sao ? “ Sylpi chớp mắt ngơ ngẩn
“ Họ không tin lời nói , nhưng họ hiểu được cái thở dài . Bộc lộ mình là điều không tốt , tiểu thư Sylpi .”
Lại một điều quái dị .
Hai người lên lầu cao giữa khu vườn . Đã có vài chiếc nệm trải ở đó . Trầm hương bay thoảng qua ...
Aliya quay lại . Mắt cô tràn ngập ánh trăng , dường như sâu hơn . Đôi mắt mà người ta luôn có cảm giác như sắp khóc .
“ Ngồi xuống đi tiểu thư Sylpi ! “
Sylpi linh cảm Aliya sắp nói chuyện quan trọng và nghiêm túc . Cô im lặng ngồi xuống . Aliya ngồi bên kia chiếc bàn , đối mặt với Sylpi .
“ Tôi sắp chết , tiểu thư Sylpi ! “
“ Hả !? “
Mặt Aliya không chút cảm xúc .
“ Nếu không thể hướng dẫn cô thành một tiểu thư qúy phái , hình phạt của tôi là tự sát . Ngài Kaga đã nói như thế . “
“ Cái qủy gì vậy ? … Xin lỗi … “
Mắt Aliya hơi cau lại . Cô gái lỗ mãng này ! Nếu cô ta ăn nói như thế trước mặt ngài Kaga , Aliya sẽ chết ngay tức khắc ...
“ Tôi sẽ bảo ông ta không được làm thế ! “
“ Không được ! “
“ Nhưng tôi không muốn ai chết vì tôi , nhất là … “
“ Tôi hiểu “
Aliya nhìn thẳng vào Sylpi . Trầm lặng .
“ Sylpi , tôi xuất thân là một nông dân , giống như cô . Tôi có thể được như bây giờ , tại sao cô lại không ? Chỉ là … hình như cô không muốn ở đây . “
Sylpi há miệng toan nói , nhưng mím môi lại cúi đầu .
“ Arcadia sẽ quay lại đây đón tôi “
“ Không bao giờ đâu .”
Giọng Aliya khô khốc , lạnh lùng . Sylpi ngẩng đầu , giận dữ . Trước khi Sylpi kịp nói , Aliya giơ tay chặn lại .
“ Sylpi , cô phải hiểu điều này : Cô bây giờ là tiểu thư của vùng Forbidden Land . Cuộc sống của cô là danh dự của gia tộc Kaga . Vứt bỏ tất cả qúa khứ đi ! Cuộc sống trước kia sẽ không quay lại nữa . Vì trách nhiệm , danh dự và bổn phận , chúng tôi sẽ đối xử tốt với cô . Mong cô hiểu cho . “
“ Tôi không cần các người ! “ Sylpi nắm chặt tay hét lên “Tôi sẽ phát điên lên nếu ở đây . Bao giờ cũng dày đặc người nhưng ai cũng khẽ khàng , điềm tĩnh đến nỗi tôi không biết mình đang sống trong rừng cây mang hình người hay không . Bao giờ cũng phép tắc , danh dự ! Tôi cần quái gì những thứ đó ? “
“ Đối với con người chúng ta , danh dự là trên hết , Sylpi ! Arcadia của cô cũng vậy thôi . Hãy vì danh dự Arcadia của cô ! “
Sylpi nín bặt . Arcadia rất tự cao . Danh dự … cô không thể hiểu nổi !
Aliya thở dài . Tại sao mình lại dính vào thứ rắc rối này ?
Cười khẽ . Không còn cô thì ai vào đây ? Xuất thân là một nông dân , lớn lên bị bán , may mắn được Kaga mua lại làm nàng hầu - chẳng phải cô là người duy nhất “ có thể tiếp cận “ với con bé này sao ? Nhiệm vụ …
Nhưng sao cái nhiệm vụ này qúa là khó chịu …
Luôn trốn ra ngoài phòng bằng đôi chân trần , chạy loăng quăng bắt chuyện với những người hầu thấp kém . Nhưng đôi lúc trong đêm lại thấy cô ta ngồi trên một mỏm đá trong vườn ngẩng đầu đăm đắm nhìn mặt trăng trên trời …
Luôn luôn chờ đợi để được thoát ra …
Cô cũng đã từng như vậy , phải không ?
Nhưng những gì cô nhận được là những trận đòn roi dở sống dở chết .
Đột nhiên Aliya nổi giận .
“ Cô bị bỏ rơi ở đây , cô không hiểu sao ? Một vị thần lại dẫn theo một con người , chuyện nực cười ! Hắn cũng chỉ vứt bỏ cô vì danh dự và giá trị của hắn thôi ! Hắn không bao giờ trở lại đâu ! Vứt bỏ cô là xong một gánh nặng rồi đấy ! “
Sylpi mở to mắt nhìn cô gái trước mặt . Không ! Không đúng ! Tim cô muốn gào lên nhưng cô không thể nào mở miệng được . Arcadia …
Aliya thở hắt ra , hạ giọng
“ Trung thành là một đức tính tốt , Sylpi . Nhưng mà cô còn có cả một cuộc sống trước mặt . Chúng ta sống trong cuộc sống này cũng chỉ là chiếc lá cuốn trong dòng nước . Phải biết thích ứng và lựa chiều mà chảy . Bây giờ có thể khó khăn đối với cô , nhưng rồi thời gian sẽ giúp cô quên . Rồi cô sẽ có cuộc sống của mình … “
“ Sống để làm gì , chị Aliya ? “
Sylpi nhìn thẳng vào Aliya . Đôi mắt nâu thẫm hơn trong ánh trăng ...
Những bóng lá xam xám rung lên quanh chỗ hai người ...
“ Từ nhỏ Sylpi đã sống lang bạt khắp nơi . Con người … sống và chết rất dễ . Cuộc sống … Sylpi không hiểu thế nào là sống vì danh dự hay quyền lực , sức mạnh . Bao nhiêu con người đã sống như thế … Chắc họ cũng rất hài lòng vì đó là thứ họ coi trọng . Nhưng Sylpi không biết những thứ đó là gì , có thể đem lại được gì cho Sylpi . Sylpi sống vì Arcadia .
Hạnh phúc … Có thể nói một ngày nào đó Sylpi sẽ tìm được một người và Sylpi sẽ sống hạnh phúc với người đó . Nhưng Sylpi cũng không biết đến những ngày đó . Sylpi rất hạnh phúc bên cạnh Arcadia . Chị Aliya , chẳng phải chị nói cuộc sống cũng như dòng nước chảy sao ? Dù có lựa dòng nào đi nữa thì đến cuối nguồn cũng chỉ như nhau mà thôi . Sylpi chỉ biết đến hiện tại mà thôi . “
Tay Aliya run lên
“ Nhưng người đó sẽ không quay trở lại … “
“ Hãy cứ để Sylpi chờ . Đến khi Sylpi cảm thấy không thể chờ được nữa thì Sylpi sẽ đi tìm . Sylpi tin Arcadia . “
Im lặng ...
Đúng là một con thú hoang ! Chẳng cần biết đến lý lẽ gì , chẳng cần biết đến chuyện gì . Chỉ cần biết mình muốn gì . Cô ta không thuộc về thế giới con người này !
Chờ đợi … Aliya đã từng chờ đợi và chỉ nhận được sự thất vọng . Cô đã sống vì gì ? Tồn tại qua từng ngày một … Sống một cuộc sống như những cành thùy dương ... Đón gió , đón mưa , không suy nghĩ gì
Theo dòng mà chảy , sống từng ngày một , nghe những giọt mưa , ngắm một bông hoa vừa nở , tự cho mình là thưởng thức cuộc sống . Thú vị lắm , phải không ?
Và cô đã quay lưng lại với anh để đi theo gia tộc Kaga đầy quyền uy . Cô không thể chống lại , đó không phải là lỗi của cô . Nhưng cô cũng đem những gì gọi là danh dự , địa vị để tự thuyết phục mình chấp nhận cuộc sống này … Có khác gì đâu , chỉ là sống mà thôi …
Cái gì đối với cô là quan trọng ?
“ Chị Aliya ! Chị làm sao thế ? “
Sylpi với tay qua bàn khẽ lay Aliya . Aliya giật mình .
“ Xin lỗi ! Ta mệt . Cô về trước được không ? “
“ Vâng … “
Sylpi đứng dậy đi ra cửa . Aliya vẫn ngồi yên .
Bóng cô gái nghiêng nghiêng đổ dài trên vách . Chuông gió xoay xoay , kêu leng leng …
Trăng vàng vọt đến nhức nhối .………
Sylpi đi ra cửa . Một cô hầu gái đâm sầm vào cô .
“ Xin lỗi , tiểu thư Sylpi ! “
“ Có chuyện gì vậy ?”
“ Dạ … chị Aliya đã … “
“ SAO ?!!! “
………….
Sáng nay , người ta vớt được Aliya dưới lòng hồ nước trong vườn . Lạ một điều , tuy hồ không sâu nhưng cô đã chết ngạt .
Sylpi chạy lại , sững người .
Tuy xanh tái , ướt sũng nước nhưng trên môi cô gái …
Một nụ cười .
Sylpi chưa từng thấy Aliya cười như vậy . Không phải là cái cười được luyện tập kỹ lưỡng để làm hài lòng người khác .
Một nụ cười hạnh phúc .
Dường như , cô gái đã vớt được bóng trăng .
tạm thời tôi post 4 chương thôi![]()
câu chuyên này , ngay từ lúc đầu đọc nó tôi đã cảm thây một nỗi buồn man mác .Nhưng rồi sau đó những bi kịch xuất hiện .Gần như nó làm tôi thay đổi một thời gian, và tôi cảm thấy nó là một fic hiếm có khó tìm đấy .Tin tôi đi !!!
Chống chỉ định những người trầm cảm ^ ^
Nếu phản hồi của các bạn tốt, tôi sẽ post tiếp chương 5 , còn nếu không thì tôi sẽ thôi ^ ^ vì post lên mà không có người đọc thì cũng bằng thừa >_<
crystal rain = mưa thủy tinh .Những hồi ức buồn như những giọt mưa thủy tinh cứa vào da thịt, tạo ra những vết thương chảng thể lành........... tôi đau........






