CHỈ LÀ CỔ TÍCH
Tác giả : Lê thị Luyến
(Nguồn:Tạp chí Văn Học & Tuổi trẻ số ra tháng 6 năm 2003)
*****
Một khu vườn ngoại ô xinh xắn trồng rất nhiều hoa.Những bông hồng Đà Lạt rực rỡ đứng sát lối đi.Luống bách hợp sang trọng xen lẫn những bông huệ trắng tinh khiết.Đám viôlét dịu dàng tỏa hương bên hàng thạch thảo lấp lánh tựa những đốm sao…Chỉ có loài hoa cúc nhỏ vẫn khiêm nhường nép mình nơi góc vườn với màu tím xanh vừa yếu ớt,vừa tha thiết lạ lùng.Khách qua đường cứ nghĩ người chủ vườn hoa hẳn phải có con mắt tinh tường lắm.Rất ít người biết được rằng đó là một cô gái mù bẩm sinh.Cô phân biệt mùi hương,màu sắc và tính tình của từng loài hoa bằng cả tấm lòng yêu hoa,bằng cả tâm hồn mình.Mà có bao giờ ngườI ta lại nghi ngờ sự tinh tế của tâm hồn con gái.
Đã mấy năm nay,bao giờ vào ngày đầu thu cũng có một chàng trai đạp xe từ nội thành ra chỉ để mua một bó cúc tím.Mỗi năm bó hoa thêm một bông.Chưa bao giờ chủ và khách nói chuyện với nhau ngoài mấy câu chào,hỏi.Chỉ những bông cúc tím thì thầm kể chuyện:Có hai người yêu nhau,họ cùng lớn lên ở vùng quê nghèo,đất nhiều đá sỏI tớI mức mà cỏ dại còn khó mọc,nói chi đến lúa và hoa.Thế mà rồi vì người yêu đất,vì đất thương ngườI nên từng thửa ruộng đã phủ màu xanh và mảnh vườn nào cũng rực sắc hoa.Chàng và nàng đều yêu màu tím.Nàng có một mảnh vườn nhỏ,trồng riêng lòai cúc tím-loài hoa nhỏ bé mà thật thủy chung,cứ mùa thu hoa lại nở,chẳng lỗi hẹn bao giờ.
Chàng trai như ngọn gió thích đi hoang và lòng đầy khát vọng.Những đam mê tuổI trẻ đã mang chàng ra thành phố trọ học.Loài cúc tím xanh mỏng manh thật khó tìm giữa thành phố rực rỡ sắc màu.May mà có khu vườn ngoại ô này,để mỗi năm sinh nhật người yêu,chàng lại gửi cho nàng một bó hoa cúc tím bằng số tuổi của nàng.
Luống cúc tím được chăm sóc nhiều hơn,không phải vì những đồng tiền của người khách lạ.Chẳng biết tự lúc nào,cô chủ vường hoa đã gửi vào loài hoa nhỏ ấy một niềm mơ ước âm thầm.
Bẵng đi mấy năm,không thấy chàng trai nọ ghé vườn hoa.Như một thói quen ,năm nào cô chủ cũng hái một bó cúc tím.Đợi chờ.MỗI năm bó hoa nhiều hơn một bông…
Năm nay ,làng hoa ven đô mất mùa.Riêng loài hoa cúc tím trong khu vườn ngoại ô vẫn đúng mùa lại nở,thiết tha đẹp,thiết tha buồn.
Một ngày cuối thu,những tia nắng nhỏ nhoi dầm mình trong bầu trời đầu sương.Một chiếc xe phân khối lớn dừng lại trước khu vườn nhỏ.Chàng trai năm xưa ríu rít,bước vào cùng ngườI vợ trẻ.Họ sánh vai nhau đi khắp luống cúc tím mà chẳng lựa được bông nào.
_Ta về thôi,cúc thật nhỏ bông.Đất xấu quá phải không anh?…
Chiếc xe lại lao vút trên đường,gửi lại góc vườn đám bụi đỏ quạch.
Ngọn gió hoang ồn ào kể:Rồi chàng trai ra trường.Những loài hoa không biết mùa thu của thành phố vẫy gọi chàng.Ánh đèn màu thành phố mời mọc chàng.Chàng trở thành con rể ngài Giám đốc của một công ti lớn.Bầu trời quê hương đầy sao,mảnh đất nghèo nhiều đá sỏi,những mùa thu yêu thương,người con gái và loài hoa cúc tím dại khờ…Chàng đã cất vào ngăn kỷ niệm-ngăn của mùa lãng quên.
Như là một thói quen,nhiều năm nay cứ mỗi ngày đầu thu,cô chủ vườn hoa lại hái một bó cúc tím không biết để dành cho cô hay cho một niềm mong ước nào đó thật âm thầm,thật xa xôi…Những bông hoa cúc tím trên tay cô vẫn thầm thì kể,dẫu biết rằng câu chuyện ấy mãi chỉ là cổ tích.
11/05/2003
Lê Thị Luyến
Đọc xong truyện này,TT thấy buồn quá...
Sao em còn mãi kiếm tìm
Cổ tích muôn đời vẫn chỉ là cổ tích ...




