User Tag List

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Thơ về mẹ (Sưu tầm)

  1. #1
    Bé đi nhà trẻ Killer13's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    In Cherry's Heart
    Bài gởi
    36
    Đô
    1,864
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default Thơ về mẹ (Sưu tầm)

    Mẹ là người mà mình yêu quý nhất trên đời này,vì thế mình sẽ post những bài thơ thật hay viết về mẹ nhé !
    Bạn nào biết thì cũng post lên nha !

    Gửi mẹ - Bình Nguyên Trang
    Tha thứ cho con, mẹ
    Con đã quên lời mẹ ân cần
    Con nhầm tưởng mình đã biết dại khôn
    Con nhầm tưởng mình không là đứa trẻ
    Trăm năm thèm tiếng vỗ về

    Mẹ đừng im lặng thế
    Mẹ đừng xa xót thế
    Sao mẹ không mắng con
    Con đã đánh mất quyền được làm đứa trẻ
    Quyền được sợ chiếc roi tre mẹ giắt ở mái nhà

    Con nào có gì sau năm tháng đi xa
    Chỉ đôi tay đã bầm nhiều vết cứa
    Chỉ đôi mắt dửng dưng tàn tro bếp lửa
    Tiếng thở dài trong mỗi bước chân qua

    Con không giàu hơn sau năm tháng xa nhà
    Nước mắt cũng nghèo đi
    Niềm tin cũng nghèo đi
    Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh

    Mẹ ơi, con thèm được khóc
    Thèm được mẹ dỗ dành
    Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi mẹ
    May ra con còn nước mắt
    Con chưa lớn đó chính là sự thật

    Tha thứ cho con, mẹ
    Con đã mang trái tim mẹ trong lồng ngực con đi
    Và thương tổn
    Con biết làm gì bây giờ
    Khi máu chảy đã lạnh lùng sắc đỏ

    Mẹ đừng im lặng thế
    Mẹ đừng xa xót thế
    Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi mẹ...

    Gửi mẹ - Lưu Quang Vũ
    Trên đời chẳng ai lo cho ta bằng mẹ
    Cũng chẳng ai ta làm khổ nhiều như mẹ của ta
    Mẹ ơi nếu con được sống lại tuổi thơ
    Con sẽ chẳng bao giờ mải chơi trốn học
    Đứa con trai nhiều lỗi lầm ương ngạnh
    Sẽ không lần nào làm mẹ xót xa

    Ước mẹ trẻ hoài như buổi mới gặp cha
    Ước con được sống suốt đời bên mẹ
    Mẹ muốn ăn cá thu con chẳng nề xuống bể
    Chẳng ngại lên ngàn kiếm đọt măng mai
    Nhưng xứ sở ta quân Mỹ tới rồi
    Cùng bè bạn con lên đường đuổi giặc

    Mẹ vui vẻ gánh lấy phần khó nhọc
    Việc cơ quan việc Đảng việc nhà
    Đánh Pháp năm xưa đánh Mỹ bây giờ
    Quen vất vả mẹ quản gì sương nắng

    Đêm nay con nằm rừng xa gió lạnh
    Mẹ nghỉ chưa hay đã thức rồi
    Suốt một đời chưa có lúc nghỉ ngơi
    Nghĩ thương mẹ giận quân thù quá đỗi

    Lo trước mọi điều mẹ thường ít nói
    Mắt tin yêu nhìn thấu tận đường xa
    Mọi giả dối quanh co mọi tàn bạo hận thù
    Đều nát vụn trước mắt hiền của mẹ

    Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
    Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
    Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.

    3 - Mẹ của anh
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.


    4 - Mẹ và con
    Mẹ ơi, bông hoa kia
    Là của ai hở mẹ ?
    Cái màu xanh trên cửa
    Kia nữa là của ai ?

    - Của con đấy con ơi
    Đều của con tất cả
    Cái màu xanh trên cửa
    Cái bông hoa cuối vườn
    Ông mặt trời chiều hôm
    Tiếng chim kêu buổi sáng
    Cái mặt ao lẳng lặng
    Có con cá đang bơi
    Cái dòng sông trôi trôi
    Có con thuyền mới đỗ...
    Là của con cả đó
    Cả mẹ cũng của con.

    Con ôm mẹ con hôn:
    - Của con sao nhiều thế ?
    - Ừ của con nhiều quá
    Nhưng mẹ lại nhiều hơn
    Vì tất cả của con
    Mà con là của mẹ.

    5 - Lời ru của mẹ

    Lời ru ẩn nơi nào
    Giữa mênh mang trời đất
    Khi con vừa ra đời
    Lời ru về mẹ hát

    Lúc con nằm ấm áp
    Lời ru là tấm chăn
    Trong giấc ngủ êm đềm
    Lời ru thành giấc mộng

    Khi con vừa tỉnh giấc
    Thì lời ru đi chơi
    Lời ru xuống ruộng khoai
    Ra bờ ao rau muống

    Và khi con đến lớp
    Lời ru ở cổng trường
    Lời ru thành ngọn cỏ
    Đón bước bàn chân con

    Mai rồi con lớn khôn
    Trên đường xa nắng gắt
    Lời ru là bóng mát
    Lúc con lên núi thẳm
    Lời ru cũng gập ghềnh
    Khi con ra biển rộng
    Lời ru thành mênh mông.

    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Anh cho em kèm theo một lá thư
    Em không nhận và tình anh đã mất
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ

    http://img97.imageshack.us/img97/1293/chuki4vf.jpg

  2. #2
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Bài gởi
    1
    Đô
    120
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Wink

    Tình cảm gia đình

    Con ơi, mẹ chẳng cần chi
    Mong con ứng xử trong khi mẹ còn
    Cho đúng bổn phận làm con
    là gương sáng để con soi con vào
    Cho dù sức khỏe thế nào
    Tuổi già, tất phải dựa vào con thôi
    Nuôi con, trả nghĩa cho đời
    Chỉ mong thấy được những lời thân thương
    Cuộc đời vất và trăm đường
    Đắng cay mẹ chụi ngọt đường phần con
    Năm qua, tháng lại mỏi mòn
    ngược xuôi, vất vả nuôi con lớn dần
    Ầu ơ, nước mắt trong ngần
    Mẹ tràn ngập cả mọi phần hẩm hui
    Giờ đây tuổi đã xế chiều
    Chỉ mong con nhớ nhũng điều phật răn
    Còn khi đã khuất núi non
    Chằng cần con khóc nỉ non làm gì
    Ngày dỗ cũng chẳng cần chi
    Làm mâm cỗ lớn, mang đi cúng ruồi
    Chỉ cần lúc sống này thôi
    Công cha, nghĩa mẹ con thời nhớ ghi
    Chẳng cần quà biếu làm chi
    Rất cần thăm hỏi bởi vì cô đơn
    ân cần tỏ tấm lòng son
    Như miếng trầu đắng, nhưng ngón tay mời
    Nhân quả phải nhớ lấy lời
    Dù là cao quý, hèn đời con ơi !
    Cuộc đời, thiện ác thế thôi
    Nhớ có nhân quả, mẹ thời an vui.


    Chèo đò con cò

    Con cò lặn lội bờ sông
    Cò ơi sao lại quên công mẹ già
    Hỏi rằng ai đẻ cò ra
    Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi
    Nhớ khi đi ngược về xuôi
    Mẹ đí bắt tép mẹ nuôi được cò
    những ngày mưa lũ gió to
    Công cò bắt tép nuôi cò cò quên
    Vợ con cò để hai bên
    Công cha ngĩa mẹ cò quên hết rồi
    Cò ơi cò bạc như Vôi
    Công cha sữ mẹ bằng dồi núi cao
    Cò ơi cò nghĩ thế nào
    Mẹ đi bắt tép thụt vào hố sâu
    Nuôi còcò lớn bằng đầu
    Nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon
    Nhớ khi còn bé cỏn con
    Bây giờ cò lớn có còn nhớ không
    Vì đâu có cánh có lông
    Mà cò đã vội quên công mẹ già
    Hỏi rằng ai đẻ cò ra
    Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi


  3. #3
    lukhachmuathu
    Khách

    Default

    Thật cảm động và cũng thật đầm ấm, nếu bạn biết tác giả của các bài thơ này thì nên đề tên tác giả để thể hiện sự kính trọng đối với tác giả nhé !

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •