Em gửi vào chiều nỗi buồn lên ngôi
Con ve khờ dấu điều gì không nói
Nên mắt biếc mang những điều bối rối
Tôi đong dịu dàng nỗi nhớ xanh xao
Trong ngăn bàn còn để ngỏ một bức thư
Ai vừa đọc đã ngượng ngùng đỏ mặt
Có một gã thường thơ thẩn hát
Chợt nhắc tên một người, thấy lòng xôn xao
Bí mật mùa em giấu cả trên môi
Nên nụ cười ngỡ như là lóng lánh
Tôi đặt bút viết những lời có cánh
Gửi cho mùa nhưng chẳng dám tặng em...
trương khúc vũ