Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 24

Ðề tài: Mục lục tên tác giả & tổng hợp thơ sưu tầm [update 07/01/2010]

  1. #9
    VIP tomato123's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Lãng Du
    Bài gởi
    1,452

    Default

    Như Aki đã nói

    Đàm Huy Đông sinh ngày 26-10-76 ở đội 4, Hòa Bình Hạ, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên. Cái địa chỉ này hầu như lúc nào cũng xuất hiện dưới các tác phẩm của anh . Hiện tại anh đang là giáo viên dạy toán tại Hưng Yên.

    Đàm Huy Đông có khá nhiều bút danh, phải kể đến Giang Châu ,Giang Tây , Hòa Bình Hạ, Hy Giang.....



    Mối tình đầu

    Đàm Huy Đông

    "Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa
    Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mua`
    Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
    Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa


    Thế là hết chẳng yêu nhau đựơc nữa
    Lớp chia tay, bạn nghẹn nửa môi cười
    Trái đất nghìn triệu năm xưa cũ
    Vẫn chưa hiểu hết mình bao nhiêu sự sinh sôi.

    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Một vệt sông tối sẫm bóng dài
    Con đò ấy không thể nào cập bến
    Để rồi chìm trước một ban mai.


    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
    Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
    Trôi qua đời những bong bóng thời gian.
    thay đổi nội dung bởi: tomato123, 14-07-2006 lúc 09:29 AM

    Từ trời mưa đổ oan khiên

    Bờ vai bạc mệnh một miền cưu mang

    Trần gian nặng nợ muôn vàn

    Mai sau giọt lệ một hàng chẻ đôi


  2. #10
    Bé vào mẫu giáo All_4one's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2006
    Bài gởi
    99

    Default

    1
    Rừng Đà Lạt sương giăng
    Nép bên bờ suối vắng
    Dịu dàng một bông hoa
    Có tên nghe rất lạ
    Hoa "xin đừng quên em".

    Anh ngắt một bông xem
    Hoa tím màu chung thủy
    Lời hoa như thủ thỉ
    Nhắc "xin đừng quên nhau"

    Nào anh đã quên đâu
    Câu chuyện xưa kể lai
    Có một đôi trai gái
    Dạo bên bờ suối xanh

    Cô thiếu nữ hiền lành
    Say ngắm hoa mê mẩn
    Chợt ngã xuống suối sâu
    Người yêu không tới kịp
    Thôi rồi còn nữa đâu

    Trước khi nàng tắt thở
    Còn ném hoa lên bờ
    Tặng người yêu và dặn:
    "Xin hãy đừng quên em".

    "Xin hãy đừng quên em"
    Từ đấy thành tiếng gọi
    Hoa "xin đừng quên em"
    Từ đấy thành tiếng nói
    Muôn đời của trái tim.

    2
    Dấu yêu ơi gởi em cánh hoa này
    Dẫu bây giờ hoa đã tàn đã úa
    Chỉ mới đây thôi hoa vẫn còn rực rỡ
    Như chúng mình từng hạnh phúc bên nhau
    Chuyện tình mình bao mật ngọt đớn đau
    Xin đừng quên, xin đừng quên em hỡi!
    Dấu yêu ơi, loài hoa này xin gởi
    Thay cho lời tha thiết của trái tim

    3 Xin đừng quên anh
    Như đôi mắt sáng và xanh
    Của dòng sông nhỏ, nhìn anh dịu dàng
    Hoa là ngọc quý trao nàng
    "Đừng quên nhau nhé!". Lời chàng thiết tha
    (ST)
    thay đổi nội dung bởi: All_4one, 01-08-2006 lúc 09:59 PM

  3. #11
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài gởi
    1

    Post DEM KHUYA va nhieu bai tho khac

    ngay 11 thang 8 nam 2006

    Da nang than yeu

    bài 1: Đêm khuya lạng lẽ sao mờ
    Em ngồi mong nhớ vẫn chờ đợi anh
    Yêu làm mình gạp hận đêm
    Bây giờ nghĩ lại nhớ anh vô vàng
    Yêu anh suy nghĩ rõ ràng
    Yêu anh vẫn mãi ngàn lần yêu anh


    bài 2: Anh là gió đưa em vào mộng
    Anh là người trong mộng để em yêu
    Có những lúc gục đầu bên nhật kí
    Tay vô tình lạc bút viết tên anh

    bài 3: yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu hỉêu được yêu

    ngay 11 thang 8 nam 2006

    Da nang than yeu

    bài 1: Đêm khuya lạng lẽ sao mờ
    Em ngồi mong nhớ vẫn chờ đợi anh
    Yêu làm mình gạp hận đêm
    Bây giờ nghĩ lại nhớ anh vô vàng
    Yêu anh suy nghĩ rõ ràng
    Yêu anh vẫn mãi ngàn lần yêu anh


    bài 2: Anh là gió đưa em vào mộng
    Anh là người trong mộng để em yêu
    Có những lúc gục đầu bên nhật kí
    Tay vô tình lạc bút viết tên anh

    bài 3: yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu hỉêu được yêu

  4. #12
    Bé còn quấn tã KhacThien's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Adachi World :D
    Bài gởi
    17

    Default

    Ở một nơi núi thò chân xuống biển

    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ núi và biển sinh đôi

    Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
    Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
    Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
    Anh dang tay sợ núi lấn ra dần

    Ta đâu biết núi một đời yêu biển
    Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
    Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
    Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang

    Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
    Là đại dương của biển đấy em ơi
    Là lưng thấp đèo cao núi không leo nổi
    Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào

    Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
    Một găng tay dù vời vợi muôn trùng
    Em xích lại hay chờ anh xích lại
    Biển xô vào sao núi cứ phân vân?

    Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
    óng ra khơi rồi sóng lại quay về
    Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
    Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê

    Anh yêu biển nhưng anh không là biển
    Khi xa nhau dẫu biết lối quay tìm
    Em yêu núi và em không là núi
    Bước chân nào dừng lại với thời gian!

    Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
    Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi

    Ðịnh mệnh

    Ðịnh mệnh an bài cho em gặp anh
    Nơi đoạn cuối đường tình không lối rẽ
    Em vẫn biết có những điều ... "Không thể"
    Nhưng trốn sao được định mệnh của mình?

    Con dế hát lời vô nghĩa giữa cỏ xanh
    Ngọn nến ngu ngơ tự dối mình trong hoang dại
    Em - một nửa vầng trăng khờ khạo
    Ðang khuyết hao trong hạnh phúc đời thường
    Rồi khúc nhạc tình ngân vang, không gian mịn như nhung

    Gió đã dệt ngàn lời yêu em trên tóc
    Ðêm nhận nhìn em, em đối diện cùng đêm day dứt
    Lỡ yêu anh, em thành đoá hồng vàng
    Em sẽ đi ngang đời anh như gió thoảng lá bay
    Có ngọn gió nào cuồng quay trong bão lốc
    Lời yêu đến trễ, người tình ơi có biết
    Lá đã vì ai cuốn theo những dấu giầy...

    Ðịnh mệnh ơi, một ngày thay em là người khác
    Nỗi nhớ lưu đầy em biết gọi tên ai?
    Biết anh có nhớ mùa thu - thu dịu dàng, nông nổi
    Mùa thu đã qua đời anh, chẳng để lại lá vàng...

    Ðoàn Ngọc Thu

    Ðịnh mệnh

    Ðịnh mệnh an bài cho em gặp anh
    Nơi đoạn cuối đường tình không lối rẽ
    Em vẫn biết có những điều ... "Không thể"
    Nhưng trốn sao được định mệnh của mình?

    Con dế hát lời vô nghĩa giữa cỏ xanh
    Ngọn nến ngu ngơ tự dối mình trong hoang dại
    Em - một nửa vầng trăng khờ khạo
    Ðang khuyết hao trong hạnh phúc đời thường
    Rồi khúc nhạc tình ngân vang, không gian mịn như nhung

    Gió đã dệt ngàn lời yêu em trên tóc
    Ðêm nhận nhìn em, em đối diện cùng đêm day dứt
    Lỡ yêu anh, em thành đoá hồng vàng
    Em sẽ đi ngang đời anh như gió thoảng lá bay
    Có ngọn gió nào cuồng quay trong bão lốc
    Lời yêu đến trễ, người tình ơi có biết
    Lá đã vì ai cuốn theo những dấu giầy...

    Ðịnh mệnh ơi, một ngày thay em là người khác
    Nỗi nhớ lưu đầy em biết gọi tên ai?
    Biết anh có nhớ mùa thu - thu dịu dàng, nông nổi
    Mùa thu đã qua đời anh, chẳng để lại lá vàng...

    Ðoàn Ngọc Thu

    Mùa thu không trở lại
    Phạm Việt Chiến


    Cô bé ấy có 1 lần nói khẽ
    Anh tin không, em sẽ ngủ 1 tuần
    Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé
    Em ngủ rồi, còn ai nữa mà mong

    Em ngủ rồi, em có dậy nữa không
    Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng
    Mỏng manh quá, lời yêu không đủ ấm
    Những yêu thương ngày ấy ngỡ xa rồi

    Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi
    Em như cỏ, em làm ta cháy mất
    Giấc ngủ ấy ai tin là có thật
    Em một mình đốt hết cả mùa thu

    Ở bên kia thành phố có sương mù
    Ai hát đấy, ta buồn như cỏ dại
    Dậy thôi em, mùa thu không trở lại
    Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh.

    Mở cửa trái tim

    Em trách anh không biết gọi Vừng ơi
    Để tim em mở ra đôi cánh cửa
    Em trách anh sao cứ còn lần nữa
    Gọi đi anh chỉ 2 tiếng Vừng ơi

    Biết không em tôi đã gọi khản lời
    Mà hang cấm vẫn im lìm cửa đá
    Câu thần chú tôi thấy nghi ngờ quá
    Có đúng Vừng ơi hay không phải Vừng ơi

    Có biết bao cô gái ở trên đời
    Bấy nhiêu trái tim bấy nhiêu câu thần chú
    Bao nhiêu chàng trai đều ngày qua gõ cửa
    Gọi Vừng ơi lại thấp thỏm Đại mạch ơi

    Tôi có phải là tướng cướp đâu em
    Nên chẳng nhớ câu thần chú đó
    Dẫu vẫn biết "Vừng ơi" là mở cửa
    Là kho bạc vàng châu báu sẽ hiện ra

    Chẳng muốn mình là Alibaba
    Nghèo khổ mãi thật thà như đếm
    may mắn gặp phút giây xui khiến
    Và thấy đầy đủ khi gọi Vừng ơi

    Tôi là kẻ tham lam số một trên đời
    Ích kỷ gấp nhiều lần 40 tên cướp
    Nên suốt đời loay hoay đi tìm câu thần chú khác
    Khi tiếng gọi Vừng ơi chẳng phải của riêng mình.


    Em không muốn anh mở cửa trái tim
    Loay hoay hoài với câu thần chú đó
    Khi tình yêu anh mong manh như sương cỏ
    Mặt trời chưa tỏ ngời mà đã vội tan.


    EM cũng không muốn đứng trước cửa hang
    Allibaba và bốn mươi tên cướp
    Chỉ gọi "vừng ơi" là bước chân vào được
    Chốn yêu nào đầy đủ cho tất cả thế đâu?


    Tâm hồn em, trái tim em thẳm sâu
    Hay im lìm lạnh câm như hang đá
    Vẫn có ngày tan ra như biển cả
    Trước yêu thương tha thiết của anh


    Anh biết đó là chìa khoá vạn năng?
    Chỉ riêng anh với chiếc chìa duy nhất
    Anh hãy giữ và sớm mai hồng nhật
    Đánh thức nào, hang đá của riêng mình

  5. #13
    Đang học vỡ lòng Serenade's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Bài gởi
    145

    Default

    Muốn đan tay em vào tay anh

    Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
    Anh..
    và em...
    Chúng ta
    Và những người khác nữa
    Vẫn mải miết đi tìm một nửa
    Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa

    Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
    Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
    Thì vẫn chỉ có ta và gió
    Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu

    Mỗi con người có riêng một nỗi đau
    Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
    Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
    Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu

    Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
    Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
    Có những lúc thấy lòng trống rỗng
    Đi bên người như đi với hư vô

    Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
    Muốn đan tay em vào tay anh quá
    Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
    Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?

    Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
    Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
    Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
    Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau...

  6. #14
    Đang học vỡ lòng Cô dâu mới's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Nơi Cư Ngụ
    chạy trốn
    Bài gởi
    131

    Default

    Xúc sắc tình yêu

    Anh bỏ quên viên xúc sắc tình yêu
    Sáu mặt lăn tròn theo số phận
    Em đặt tim em vào chấm tròn duy nhất
    Xúc sắc lăn hoài. Không đến được bên anh.

    Em mơ về chân trời với những thảm cỏ xanh
    Sánh bước bên anh, thảo nguyên lộng gió
    Người con gái trong thơ anh còn đó
    Nhưng anh thì...
    Viên xúc sắc tiếp tục lăn...

    Đâu phải anh vô tình đánh rơi
    Xúc sắc tình yêu rủi - may, được - mất
    Em nhặt lên. Biết đâu là duyên nợ
    Xúc sắc mỏi rồi, liệu có chỗ dừng không?

    Em cộng nhớ cho quên, nhân đôi chờ đợi
    Ngày tháng yêu thương sao mãi xa vời
    Viên xúc sắc cứ lăn hoài trên cỏ
    Như đợi một người...

    Viên xúc sắc muốn dừng chân!

    3-2006
    Ngô Thị Thanh Vân

  7. #15
    Ayashi
    Khách

    Default

    Bài vu vơ thứ nhất

    Em trở về thành phố bé nhỏ của riêng em
    Phố mảnh như đường chỉ tay
    Như sợi tóc em nuôi bằng bồ kết
    Hàng cây xanh đợi ngày ai đến
    Ghế đá chông chênh những người ngồi một mình

    Em trở về ngôi nhà bé nhỏ của riêng em
    Cửa sổ xanh, những chấn song yên tĩnh
    Hoa cúc lặng lẽ trong bình
    Lòng em như chuông rung trong một chiều nắng nhạt

    Em trở về căn phòng nhỏ của riêng em
    Thế giới của những giấc mơ và nhiều bí mật
    Trên khung ảnh, trên tờ thư thứ nhất
    Có tên một người - không - bao - giờ - về - lại
    Thành phố của em
    Ngôi nhà của em
    Căn phòng của em
    Dẫu trái tim em
    Chẳng bao giờ khép cửa

    Unknown Author.

  8. #16
    Trang Sassy
    Khách

    Default

    Sẽ của XQ


    Tự nhủ với lòng: mình phải bắt đầu quên
    cứ coi người như người dưng qua ngõ
    cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
    mà sao dạ cứ không yên...
    Mình sẽ quên,ừ thì mình sẽ quên
    mảnh trăng mỏng treo nghiêng trời cuối hạ
    kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
    mình sẽ thả bay đi.....

    Chẳng quên thì lưu luyến làm chi
    chiều qua cả chiều nay người không tới
    người,có lẽ không ngờ mình đã đợi
    cũng như mình chẳng tin mình đã buồn..

    Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
    sẽ chẳng băn khoăn chẳng thèm giận dỗi
    sẽ chẳng nhớ mong cũng chăng thèm chờ đợi
    đã nhủ rồi ...mình sẽ bắt đầu quên


    Mod cho vô pic của XQ dzùm

Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •