Trang 3/27 đầuđầu 12345678913 ... cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 215

Ðề tài: Thiên sứ mùa đông

  1. #17
    Tiểu học - Đại học chữ to Bao Nhung's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ký túc xá của Hằng
    Bài gởi
    261

    Default

    Thiên sứ mùa đông ( tiếp theo )

    14. Những giọt nước chảy tràn xuống chân khiến Nghi giật mình, cô đang phơi quần áo, chiếc áo vẫn cầm trên tay, nước chảy tràn cả ra ngoài ban công ... NGhi vội vàng vắt nó thật mạnh như muốn vắt kiệt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Mẹ Vũ đã về từ lâu mà Nghi như chưa bước ra khỏi cơn ác mộng đó... Bà bắt cô phải xa Vũ... đi đâu đó khỏi nơi này để Vũ có thể quên ! Nghi không biết làm thế nào, cũng chẳng biết nói gì ngoài những cái gật đầu... Mẹ Vũ lạnh lùng quá và những lý do bà đưa ra Nghi không thấy có gì là không chính đáng hết... Nghi đúng là hòn đá cản đường ! Nhưng xa Vũ... nếu xa Vũ dễ dàng như dứt bỏ một một gánh nặng làm ta mệt mỏi thì đã khác... Xa Vũ mà không làm Vũ đau...
    Có tiếng mở cửa, Nghi cũng không nghe thấy gì. Cô đang cố ngăn mình khóc ! Chỉ nghĩ đến chuyện mình phải xa Vũ, chuyện mình sống mà không thấy Vũ hàng ngày thôi đã làm trái tim cô tưởng như không đập nổi... Chỉ nghĩ đến đó thôi, nước mắt đã muốn trào ra...
    _ Nghi !
    Giật mình quay lại, Nghi thấy Vũ đang mỉm cười. Cậu lại thật gần, cầm lấy chiếc áo trên tay cô, bỏ xuống chậu nước... Nghi cúi xuống, định nói rằng chiếc áo đó Nghi đã vắt khô rồi... nhưng Vũ đã ôm lấy cô, hôn thật nhẹ lên môi lên mắt Nghi... Thế là nước mắt không trào ra được nữa và những suy nghĩ làm thắt tim cũng bị cuốn trôi đi...
    _ Vũ nhớ Nghi thật đấy... Một ngày không gặp được Nghi đúng là cực hình !
    Vũ nói vào giữa hai nụ hôn... Nghi định không ôm lấy Vũ vì nghĩ sẽ làm ướt cậu, nhưng khi ý nghĩ đó đến thì cũng là lúc vòng tay cô đã siết chặt... Nghi thích sự ấm áp này... Cảm giác như mình được che chở khỏi tất cả những chiếc gai nhọn của cuộc sống... Như vậy cũng không khác gì một cây tầm gửi đâu nhỉ?
    Nghi là người dứt ra trước khi ý nghĩ về cây tầm gửi trở lại tiềm thức... Cô cất giọng cằn nhằn :
    _ Có biết Nghi đang phơi đồ không?
    Vũ cười, không buông Nghi ra, nhưng mắt cậu thì nhìn xuống chậu đồ, dịu dàng hỏi :
    _ Thế có chuyện gì mà cô công chúa đang phơi đồ lại ngẩn người ra không biết có ai vào nhà?
    Nghi nhún vai, hơi tách người ra :
    _ Chẳng lẽ Nghi nghĩ về người Nghi... yêu cũng không được sao?
    Vũ lại cười, cậu buông Nghi ra.
    _ Nếu thế thì được ! Vũ cho phép Nghi nghĩ càng nhiều càng tốt... Càng nghĩ tới càng...yêu thì tốt hơn nữa à !
    Nghi suýt bật cười. Cô bỏ dở chậu đồ, cầm tay Vũ đi vào trong nhà... Trong đầu là ý muốn Vũ giải thích mọi điều, nhưng trái tim cô thì lại khuyên chuyện khác... Vũ có thương cô thì mới làm như thế, chẳng bao giờ Vũ nghĩ cô là một cành tầm gửi đâu... Hỏi là xúc phạm đến tấm lòng của Vũ , đến tình yêu của cậu... Vũ yêu cô biết bao... Xa Vũ thì không thể được mất rồi !

    Ngày hôm sau, Nghi quyết định đến nhà Vũ khi biết chắc cậu đã đi học và bà Vân đang có ở nhà. Khi đứng ở trước cổng, cô mới thấy rõ được hình dáng ngôi nhà, lần trước Vũ đưa cô về sớm nên những đường nét tinh tế của ngôi nhà bây giờ mới thật sự đi vào tâm khảm của Nghi... Cô bấm chuông và chờ đợi. Một lát sau, chị người làm đi ra, Nghi nhận thấy trong mắt chị ta ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng vẻ lịch sự vẫn đượm trên giọng chị ta :
    _ Bà chủ đang đợi cô !
    _ Cảm ơn chị ! _ Nghi mỉm cười vu vơ, chân bước nhẹ trên con đường lát những viên gạch hình rích rắc... Hai bên đường đi, Nghi nghe thấy cả tiếng gió rì rầm trong những tán cây cau cảnh xanh ngắt...
    Xỏ chân vào chiếc dép đi ở nhà, Nghi thấy run run... Chưa bao giờ cô làm việc này... Từ chuyện gọi điện hẹn trước với mẹ Vũ đến chuyện một mình đến nhà cậu... Riêng những chuyện như thế cũng đủ để đánh giá một người con gái rồi...
    _ Bà chủ , cô Nghi đã tới !
    Nghi ngước mắt nhìn lên. Bà Vân đang ngồi rất nghiêm trên ghế, đôi mắt bà vẫn lạnh lùng như ngày hôm qua... Hơn thế nữa, trong đôi mắt ấy còn có những tia nhìn khó chịu lẫn riễu cợt. Nghi hít một hơi thật sâu, trong tim cô, trong đầu cô là hình ảnh của Vũ... Không có gì quan trọng bằng Vũ, bằng hạnh phúc tương lai của Vũ , kể cả lòng tự trọng của cô !
    _ Cháu chào bác ! _ Nghi nghe giọng mình đăng đắng _ Cháu xin lỗi vì đã làm phiền vào ngày hôm nay !
    Bà Vân phẩy tay :
    _ Dù sao thì cô cũng làm phiền rồi... Hãy ngồi xuống đi !
    Một con bé 18 tuổi, đã từng chịu bao hắt hủi, bao đắng cay... bao nhiêu nước mắt... giờ chịu thêm những hắt hủi, những đắng cay nữa cũng không sao... Không sao đâu , Nghi ạ !
    Nghi ngồi xuống đối diện với bà Vân. Chị người làm đặt trước mặt Nghi cốc nước cam, rồi đi xuống bếp... Bà Vân không để cô trấn tĩnh, bà nói ngay :
    _ Những gì cần nói tôi đã nói hôm qua rồi !
    " Bác ấy coi mình như kẻ thù... " Nghi chua chát nghĩ thầm.... Cô gật nhẹ đầu, rồi ngẩng lên, cố làm cho giọng mình... cứng cáp lên :
    _ Cháu đến gặp bác để xin bác một... đặc ân !
    _ Tôi có thể cho cô bất cứ thứ gì ngoại trừ con trai tôi !
    _ Cho cháu một năm nữa... Một năm nữa thôi ! _ Nghi gấp gáp nói _ Bác đừng bắt cháu xa Vũ ngay bây giờ, hãy chờ một năm nữa...
    Bà Vân nhíu mày, không mảy may xúc động trước thái độ van xin của Nghi...
    _ Một năm? Để một năm nữa thì làm sao Vũ dứt ra được khỏi cô? Cô tưởng tôi là trẻ con sao?
    Nghi khẽ lắc đầu, giọng nói của cô hơi lạc đi :
    _ Một năm cho sự phản bội của cháu... chắc chắn sẽ làm bác hài lòng phải không?
    Hơi ngạc nhiên, bà Vân khẽ quay mặt đi để che dấu sự bối rối... Giọng Nghi giờ đã trở nên điềm tĩnh lạ lùng :
    _ Với sự phản bội của cháu, Vũ sẽ hoàn toàn cắt đứt được những luyến lưu trong mói tình đầu... Cậu ấy sẽ đi du học , và tương lai của cậu ấy... không còn hòn đá cản đường nào nữa... Vĩnh viễn không có đâu bác ạ !
    " Đúng là bây giờ Vũ chưa thể đi du học ngay ! " _ Bà Vân ngẫm nghĩ " Ít ra cũng phải một năm nữa... ! ". Bà liếc nhìn Nghi, nhưng không hề thấy dáng vẻ ủ rũ mệt mỏi của cô... Sự căm ghét vẫn tràn ngập trong lòng bà... Một năm nữa... bà sẽ phải chịu đựng sự căm ghét này !
    _ Cô sẽ có một năm... Đừng bao giờ có ý nghĩ qua mặt tôi đấy...
    _ Vì bác là mẹ của Vũ... Cháu hiểu thế nào là tình yêu mà !
    Bà Vân không nói nữa mà nhấc ly nước lên... Tự nhiên chẳng còn thấy mối ràng buộc gì giữa cô và bà... Có thể bà đã lo nghĩ quá nhiều.... con bé này cũng không đến nỗi tệ ! Nghĩ thế, bà nghe đắng ở đầu lưỡi , ngụm nước cam trở nên khó nuốt đến lạ lùng...
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang thang cho hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Để dành anh tất cả những dịu dàng...

  2. #18
    Tiểu học - Đại học chữ to Bao Nhung's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ký túc xá của Hằng
    Bài gởi
    261

    Default Thiên sứ mùa đông

    18. Vũ bước vào phòng khách, hơi ngạc nhiên khi thấy bố mẹ vẫn còn ngồi ở salông. Khẽ liếc nhìn lên đồng hồ trên tường, Vũ lí nhí chào bố mẹ. Bố cậu rời mắt khỏi ti vi, cười đáp lại, còn mẹ cậu thì vẫn giữ nghiêm sắc mặt, không nhìn đến cậu. Vũ ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi:
    _ Bố mẹ chưa đi nghỉ sao?
    _ Anh còn biết bây giờ muộn rồi à? _ Mẹ cậu cất giọng sắc lạnh. Bố cậu nhún vai nhưng không nói.
    Vũ cười gượng gạo:
    _ Con biết là muộn rồi mà. Con xin lỗi!
    _ Đừng nghĩ rằng vào đại học rồi thì muốn làm gì cũng được! _ Bà Vân nhếch mày_ Tôi chắc còn là mẹ anh chứ nhỉ?
    Vũ đưa mắt cầu cứu, ông Quang hơi nhổm người lên, dịu dàng:
    _ Dĩ nhiên là con nó biết lỗi rồi, em bỏ qua đi! _ Ông nhìn con, giọng cao hơn_ Lần này là lần cuối nghe chưa?
    _ Dạ. Con biết rồi! _ Vũ cúi đầu vẻ hối lỗi vô cùng.
    Bà Vân dường như không còn động lòng nữa, vẫn nhìn con với ánh mắt nghiêm khắc. Bà nói nhưng giọng đã dịu hơn:
    _ Con bảo với Nghi dọn về đây đi!
    Vũ sững người, ngẩng lên. Bố anh mỉm cười động viên, còn mẹ thì không biểu lộ cảm xúc gì cả. Trong khi cậu hoang mang thì ông Quang bật cười:
    _ Xem kìa cậu ấm… Bố biết chuyện này mới thôi… Mẹ con lo cho con bé ở ngoài một mình. Nó vốn dĩ một đứa trẻ con nhà giàu, chắc sẽ khó thích nghi được với cuộc sống, bố nghĩ con nên bảo nó về nhà mình…
    _ Nhưng…
    _ Nhà rộng! _ Bà Vân thở dài_ Hơn nữa có mẹ ở nhà kèm cặp … Nó cũng phải lo tương lai đi chứ?
    _ Con nghĩ…! _ Vũ bối rối_ Nghi sẽ không đến nhà mình đâu!
    _ Nó sẽ đến! _ Bà Vân nghiêm giọng_ Cứ bảo đây là ý của mẹ! Mẹ không thích con tối nào cũng đến đó khuya mới về. Vậy con ở nhà có hay hơn không? Lại sẽ không bị dị nghị…
    Ông Quang đặt tay lên tay vợ mình, dịu dàng nhìn bà đầy tự hào:
    _ Mẹ con thương con … rồi thương luôn cả nó… Hai con đừng làm mẹ buồn!
    Được lời của bố, Vũ như thấy mọi thứ sáng hơn. Vậy là bố mẹ đã chấp nhận Nghi, chấp nhận cho mối tình của cậu… Vũ nhìn lên, mỉm cười biết ơn. Mẹ đã tin tưởng vào sự lựa chọn của đứa con trai duy nhất… Rồi mẹ cũng sẽ thương Nghi rất nhiều thôi… Nghi và mẹ, cậu đã không phải chọn lựa giống như những gì mà cậu đã dự liệu trước! Thật may mắn biết bao!


    Nghi dọn về nhà Vũ, âm thầm chịu sự ghẻ lạnh của bà Vân. Trước mặt Vũ cô tỏ ra vui vẻ và vô cùng hài lòng về cuộc sống hiện tại. Bà Vân không cho cô làm bất kể công việc vặt nào, bà bảo dành thời gian để học hành cho đàng hoàng, việc nhà đã có người khác lo. Vũ thường dành buổi sáng để kèm thêm cho Nghi. Cậu lên kế hoạch học tập, bỏ công soạn một chương trình mà Nghi chỉ cần trọng tâm vào đó, cậu tìm kiếm các bài đọc và nghe Tiếng Anh phù hợp với trình độ bắt đầu của Nghi… Để đáp lại công sức của Vũ, Nghi cũng có chút tiến bộ. Cô chăm chỉ ngồi học, hầu như không rời nhà chút nào… Bà Vân ngấm ngầm quan sát, cố che giấu sự không hài lòng của mình. Chỉ có cách này bà mới kiểm soát hoàn toàn được tình hình, không cho nó vượt ra ngoài giới hạn. Bà tin con trai mình, nhưng hoàn toàn không tin Nghi… Mẹ nó đã như thế, ai biết chắc con gái sẽ khác đi?
    Có tiếng chuông điện thoại, Nghi quay ra tìm. Chiếc điện thoại nhỏ nằm kêu inh ỏi trên giường, cô vội bước lại.
    _ Thảo à?
    _ Ừm … mày đang làm gì thế?
    _ Cũng không có gì! _ Nghi trả lời, bâng quơ nhìn ra ngoài ban công, trong vườn trước, bà Vân đang chăm sóc mấy cây cảnh _ Có chuyện gì không?
    _ Cũng khá lâu kể từ khi mày chuyển đến nhà Vũ rồi, tụi mình chưa gặp nhau… Tụi tao muốn gặp mày lắm… Bây giờ tới quán Tuyết Phương được không?
    Nghi bặm môi. Có thể sẽ làm bà Vân không hài lòng nhưng cô thấy nhớ tụi bạn. Những mệt mỏi này, hy vọng có thể san bớt khi nghe chúng nó lích trích với nhau, giống như những lúc ngày xưa…
    Nghi quyết định một cách nhỏ nhẹ:
    _ Vậy chờ tao 10 phút nhé!
    _ Ok!
    Nghi tắt máy, bần thần mất một lúc. Nếu có Vũ ở nhà thì hay quá, Nghi chắc sẽ không phải đối mặt một mình với bà Vân… để xin phép. Cô dứng dậy sau khi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Chọn một bộ đồ giản dị, Nghi khoác túi bước ra khỏi phòng. Cô gặp chị Âu ở cửa bếp, chị hỏi ngay:
    _ Cô Nghi định đi đâu à?
    _ Dạ …Cháu có việc cần ra ngoài chút! _ Nghi hít nhẹ_ Bác Vân đâu ạ?
    _ Bà chủ ở ngoài vườn ấy! _ Chị cười khuyến khích_ Cô ở nhà mãi cũng chán phải không? Chắc bà chủ cho phép thôi, cô đừng căng thẳng quá!
    Nghi hơi cười. Cô bước ra ngoài, đeo giày, và đi ra vườn. Bà Vân đang cắt tỉa những cành cây lòa xòa không theo khuôn mẫu của một cái cây cảnh hình con hươu nhỏ. Nghi nhỏ nhẹ:
    _ Thưa bác…
    Bà Vân quay ra, ánh mắt lạnh lùng:
    _ Chuyện gì?
    _ Cháu xin phép bác cho cháu ra ngoài … có chút chuyện được không ạ?
    Nhìn lướt qua Nghi một cái, bà Vân quay trở lại với công việc của mình, giọng lạnh nhạt:
    _ Tôi không quản lý giờ giấc của cô… Muốn đi đâu thì đi… nhưng đừng có để tiếng lại là được!
    Bà muốn ám chỉ những chuyện tai tiếng ngày xưa Nghi gây ra cho mẹ cùng với đám bạn trời thần của mình… Nghi nuốt nỗi đau xót vào trong tận cùng, cúi đầu rồi bước về phía nhà xe. Nghi vẫn giữ được vài thứ là của mình, chẳng hạn như xe máy, điện thoại và một tài khoản đủ để cô vượt qua cho đến khi cô tìm thấy một công việc nuôi sống mình … Đó là tình thương của mẹ dành cho cô, bà đã chuyển tài sản của mình sang hết tên Nghi, và như thế, nợ nần của bà không lạm chiếm vào đó được… Nhưng mỗi khi nghĩ đến số tiền đó là Nghi lại đau lòng. Cô đã bị bỏ rơi, bỏ rơi hoàn toàn trong cuộc sống hỗn độn , rối ren này. Mẹ không dạy gì cho Nghi ngoài sự đầu hàng số phận, Nghi biết làm sao?

    Khi Nghi tới quán thì lũ bạn đã có mặt. Đông và Thảo, mỗi đứa nắm một tay cô, quan sát một cách tỷ mỉ khiến Hoa bật cười:
    _ Hai con này… cứ làm như nó đi từ thiên đường về không bằng!
    _ Chứ sao! _ Đông kêu lên_ Có người yêu bên cạnh như thế là nhất rồi! Lại còn được ông bà nhạc tương lai lo lắng và yêu quý như thế!
    Nghi cười nhẹ, không nói gì. Thảo cũng góp chuyện bằng một câu thán phục:
    _ Công nhận gia đình Vũ là một gia đình … đỉnh thật!
    Hoa hơi nhíu mày. Nghi vẫn như thế, không đổi khác. Vẻ bằng lặng, xa cách ẩn giấu dưới nụ cười gượng gạo. Cuộc sống hiện tại vẫn không thể mang lại cho Nghi niềm hạnh phúc?
    _ Tốt cả chứ Nghi? _ Hoa buột miệng hỏi làm hai đứa kia … há miệng ngạc nhiên. Thảo định nói thì Hoa đã ra hiệu im lặng. Cô muốn nghe chính Nghi khẳng định. Nghi nhìn ba bạn, cảm thấy mình vẫn còn chút may mắn… mình vẫn còn có những bàn tay níu lấy… Lòng cô như có bão, nhưng không thể để bão tố xảy ra đối với những người bạn tốt đẹp như thế này… Nghi nhoẻn cười, mắt đong đầy niềm hạnh phúc. Đúng là Nghi đang hạnh phúc vì có những người bạn… như thế này!
    _ Tốt đẹp cả! _ Cô nói_ Nghi hạnh phúc lắm!
    _ Đấy mà, mày cứ lo hão! _ Đông kêu lên, đánh nhẹ vào tay Hoa, cô nháy mắt với Nghi _ Nó cứ lo mày bị ức hiếp!
    _ Sao mà ức hiếp?
    _ Thì vì …
    Đông đỏ mặt không nói. Cả bốn đứa cùng lặng thinh. Cuối cùng Nghi cười tươi, nâng ly nước của mình lên, nhún vai:
    _ Giờ thì tao biết … không có nhiều người ích kỷ và độc ác đâu!
    _ Dĩ nhiên.
    Thảo và Đông cùng cười và nâng ly lên, Hoa thì hơi miễn cưỡng. Nhưng vẻ như mọi chuyện đều ổn! Vũ như thế thì chắc phải có một bà mẹ tuyệt vời lắm. Nghi xứng đáng được yêu thương và quý trọng cơ mà! Mọi chuyện rồi sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn chăng?
    Cả bốn cùng ăn uống và cười vui vẻ, giống hết ngày xưa. Nghi ít tham gia vào những chuyện tranh cãi của Thảo và Đông, nhưng thật sự là cô đã chú tâm hơn vào câu chuyện. Cô quên đi được cơn giông trong lòng, thấy nhẹ nhõm hơn. Bạn bè giống như một chiếc gối đệm, luôn là chỗ để người ta thư giãn và thoải mái, luôn luôn ở bên người ta trong mọi cảm xúc, yêu thương, hạnh phúc, đau khổ … và không bao giờ biết phản bội…
    _ Có chuyện này …
    Hoa lên tiếng sau khi cả bọn đã chè chén no say. Cả ba đứa còn lại vẫn chưa chú ý vào chuyện của cô. Hoa nói to hơn:
    _ Tao có chuyện cần thông báo!
    _Ừm …
    Hoa nhìn khắp lượt , rồi lên tiếng:
    _ Một tuần nữa … tao sang Anh rồi!
    _ Hả? _ Thảo kêu lên_ Sao nhanh thế?
    Hoa lắc lắc đầu:
    _ Sang bên đó học tiếng Anh cho thành thạo đã! Tao thì chưa muốn nhưng ông anh họ bên đó cứ gọi điện về bảo sang…
    Đông cúi đầu, kêu lên thảm thiết:
    _ Như thế thì buồn quá mày ơi…
    _ Biết sao! _ Hoa lại thở dài_ Đã đến lúc tụi mình phải lo cho tương lai của tụi mình rồi!
    Nghi cố nén sự hẫng hụt trong lòng lại, dịu dàng nắm tay bạn, nói nhỏ:
    _ Đi rồi về!
    _ Đúng, đi rồi về! _ Thảo nói bâng quơ, cô tránh nhìn vào mắt Đông đang tròn lên như một dấu hỏi. Rồi Thảo cũng sẽ đi giống như Hoa, đi tìm một cuộc sống khác ở một chân trời khác… Cô nhìn sang Nghi … Kể từ khi nhà nghi xảy ra chuyện, cả bọn đã rất lo cho Nghi, không ai nghĩ đến chuyện mình sẽ ra nước ngoài theo yêu cầu của gia đình cả … Nhưng bây giờ, cuộc sống đã mỉm cười lại với Nghi rồi … đã đến lúc phải đi! Đi rồi về cơ mà!
    _ Sẽ làm một chầu nữa? _ Đông giơ cao ly của mình lên, mỉm cười_ Con Hoa chi tất?
    _ Để vào một bữa khác … khi có đủ cả mọi người! _ Thảo kêu lên.
    _ Có thêm Vũ nữa chứ ai?
    Nghi gục gặc đầu. Cô vô tình nhìn thấy số giờ hiện trên điện thoại của Thảo để trên bàn, giật mình vì đã khá trưa. Cô đứng dậy hơi hấp tấp:
    _ Tao phải về rồi !
    _ Quên … giờ nó đang sống cuộc sống … của một nàng dâu mà! _ Thảo trêu chọc
    Hoa khẽ phát nhẹ tay vào vai Thảo, cười tươi với Nghi:
    _ Vậy về đi. Khi nào sắp xếp được lịch tao báo cho!
    _ Bye nha!
    Nghi bước nhanh ra khỏi quán. Thảo ơi ới theo:
    _ Thỉnh thoảng cũng phải gặp tụi này nghe chưa?
    _ Rồi.
    Nghi phóng xe thật nhanh trên đường về. Khi về đến nhà, cô không thấy bà Vân đâu, chị Âu bảo bà đã ra ngoài … Nghi thấy nhẹ cả người. Chưa bao giờ Nghi sống mà phải cố làm người khác hài lòng, luôn lo sợ mình làm sai mọi điều … Sống như bây giờ là một cực hình, nhưng Nghi biết, nếu cô rời bỏ nó, cô cũng chẳng thể nào sống được! Vũ đã là tất cả đối với cô rồi! Có tin nhắn, Nghi mở ra xem. Vũ đang ở trường và tranh thủ …gửi tin: “ Nhớ Nghi quá! Đang làm gì vậy thiên sứ của tôi? “ … Nghi mỉm cười hạnh phúc! “Đang nhớ Vũ thôi! “ …
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang thang cho hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Để dành anh tất cả những dịu dàng...

  3. #19
    Tiểu học - Đại học chữ to Bao Nhung's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ký túc xá của Hằng
    Bài gởi
    261

    Default

    19. Vũ đưa Nghi đến sân bay để tiễn Hoa lên đường. Thảo và Đông khóc nức nở, gục đầu lên vai của Nghi nhưng tay thì đưa lên cao để vẫy vẫy. Hoa đã đi khuất ở phía trong…
    _ Rồi bạn ấy sẽ về thôi!_ Vũ nói nhẹ nhàng với ba cô bạn.
    Thảo đứng thẳng lên, tay lau mặt, hít hít mũi:
    _ Nhưng mà … vẫn thấy mất mát…
    _ Đúng thế đấy! _ Đông cũng vùng ra, miệng mếu máo_ Nó đi những 5 năm … nhỡ yêu một ai bên đó thì sao?
    _ Sao cái đầu mày ấy! _ Nghi cau có_ Nó sẽ về. Còn chúng ta thì sẽ chờ!
    Thảo và Đông gật đầu răm rắp như đang nghe lệnh chỉ huy. Nghi kéo tay Vũ, rồi quay sang hai bạn, nháy mắt:
    _ Đi ăn gì đó … giải sầu! Hôm nay … Vũ bao hết à!
    _ Thật hả?
    _ “ Nhậu” thôi!
    Cả bọn cùng cười, kéo nhau quay trở về. Vũ biết Nghi rất buồn nhưng cô biết cách che giấu trong vẻ thản nhiên vốn có của mình… Nếu Nghi cũng khóc thì Thảo và Đông sẽ biết làm sao? Vì thế, cậu nắm chặt tay cô trên đường về… để Nghi biết … luôn luôn còn có Vũ ở bên cạnh!
    Sau buổi “ nhậu nhẹt” linh đình, cả nhóm chia tay với nhau ngay tại cửa quán, hẹn ngày “ tái ngộ” theo cách nói bất chợt của Đông. Thảo nhìn Vũ như trách móc giận hờn về chuyện đã giữ Nghi khư khư bên mình, dù gì thì cô cũng đã thân với Nghi trước cả khi Vũ … thương Nghi cơ mà! Vũ thấy ánh mắt đó nhưng lờ đi. Không phải là cậu “ ngăn sông cách núi “ gì nhưng … đến chính cậu cũng còn phải bực tức với thời gian khi không được ở bên Nghi nhiều như mong muốn … thì nói gì đến người khác?
    Đông xoa nhẹ lên lưng Thảo, nháy mắt:
    _ Mày ghen tỵ sao nổi hả?
    _ Nhưng … tao vẫn cứ … ghen! _ Thảo ngún nguẩy quay đi sau khi chỉ còn nhìn thấy vệt khói trắng từ xe của Vũ _ Quả thật thì vẫn thấy có gì không ổn!
    _ Cái gì? _ Đông vừa dắt xe ra, vừa hỏi vì không nghe rõ câu cuối. Thảo chỉ lắc đầu. Có nói ra thì cả hai đứa cũng chẳng biết làm gì ngoài chuyện ngồi thở dài với nhau. Lo cho Nghi lắm nhưng biết mình bất lực… Giá mà cả mấy đứa giờ đã trưởng thành rồi thì hay biết mấy!

    Trên đường về nhà, Nghi bất chợt nhìn thấy một Shop thời trang treo biển cần người làm. Cô ngoái đầu nhìn lại, ghi nhớ địa chỉ. Đi làm! Nếu là cách đây vài tháng Nghi sẽ phá lên cười khi nghe ai nói đến nó… nhưng bây giờ, đó có lẽ là một lối thóat cho hoàn cảnh hiện giờ của Nghi!
    _ Vũ…
    _ Gì?
    _ Nếu Nghi sống khác hiện giờ thì…
    _ Miễn là lúc nào cũng có Vũ trong cuộc sống của Nghi!
    Vũ trả lời giản dị. Cậu muốn đi vòng vòng nhưng nghĩ đến chuyện mẹ chờ ở nhà nên đành thôi. Biết rõ mẹ đang kiểm sóat chuyện của hai đứa, biết cả chuyện mẹ chưa thực lòng yêu thương Nghi … nhưng để tìm một biện pháp khác khả thi hơn cho chuyện của mình thì Vũ vẫn chưa tìm ra… Mới 18 tuổi… 18 tuổi … Sao không là một tuổi khác để cậu có thể trưởng thành hơn, vững trãi hơn?
    _ Vũ lúc nào cũng ở trong cuộc sống của Nghi! _ Nghi thì thầm. Cô không chắc là Vũ có nghe thấy không, nhưng cô biết tâm hồn của Vũ cũng cảm nhận được… Cô thương Vũ hơn tất cả mọi thứ trên đời, sợ làm Vũ tổn thương hơn cả chuyện mình sẽ bị đau. Ở phía trước con đường… tự tay cô sẽ phải đẩy Vũ ra để tự mình đi vào một ngõ cụt không lối thoát…Nghi lại nghe đau ở ngực, cô dúi mặt vào lưng Vũ, giấu đi một tiếng nấc nghẹn ngào!

    20. Thế là Nghi trở thành một nhân viên đứng bán quần áo trong cái Shop thời trang mà đã có lần cô và Vũ cùng thấy, dĩ nhiên là sau khi hỏi ý kiến bà Vân. Lúc đầu bà còn phản đối vì sợ Vũ biết, nhưng nghe Nghi phân giải một hồi, rồi cũng xuôi. Nghi đi làm tất cả các buổi chiều trong tuần trừ chủ nhật. Công việc không có khó khăn gì mấy ngoài chuyện có thể chạm trán bất cứ lúc nào với mấy tên bạn cũ là vua lướt Shop. Bà chủ là một người khá dễ chịu… mỗi khi cô bán được vài chiếc áo, nhưng hầu như bà tỏ ra là người xa cách, khó tính với khuôn mặt “đừng có mà thân thiện với tôi!” . Bà ta có hai người con, một trai một gái. Đứa con gái thi thoảng Nghi thấy lớ xớ gần mấy quầy hàng, gương mặt rõ ràng là chỉ có mình ta trên đời của nó luôn dán mấy bộ váy áo mới nhập về của bà mẹ và y như rằng khi kiểm kê lại thấy thiếu vài bộ. Bà mẹ lại cũng là người thuộc phạm trù dễ tính, bỏ qua cho con như thể mấy bộ đồ giá hơn trăm đô không có nghĩa lý gì. Mấy nhân viên khác của cửa hàng dù không ưa con bé, nhưng cũng không dám hó hé kể cả chuyện thể hiện ra mặt trong một khoảng khắc. Thằng con trai Nghi nghe đâu đang làm gì đó trong TP Hồ Chí Minh, chỉ thi thoang với ra ngoài này thăm gia đình. Mấy bà chị già cội trong Shop vài ba bận là buôn chuyện gia đình chủ với nhau, không muốn nghe nhưng kỳ thật với những cái loa phát thanh ấy, không nhớ cũng phải nhớ.
    _ Nghe đâu cậu chủ trẻ sắp về! _ Một bà thì thầm, phụ họa theo là những tiếng cười súyt xoa. Nghi đang đứng bên quầy chính, giật mình bởi tiếng reo phấn kích của một cô trẻ nhất trong hội đó.
    _ Sao chị biết?
    _ Thì tao nghe bà chủ nói qua điện thoại với anh ấy mà!
    Bốn gương mặt được trang điểm khá kỹ, mơ màng hẳn ra. Nghi rời hẳn quyển báo để ngắm nhìn họ, tò mò.
    _ Anh ấy sẽ về đấy!
    _ Nhưng về làm gì nhỉ?
    _ Hình như là công tác gì đó!
    Bốn gương mặt đó hết …mơ mộng, thay vào đó là vẻ nghiêm túc bất ngờ. Nghi hơi cười. Bà chủ đi ra rất nhanh, tà áo hoa của bà phất phới theo sau. Đến cửa, bà quay lại, luờm mấy cô nhân viên:
    _ Tôi mà thấy các cô buôn chuyện nữa thì … đừng trách!
    Mấy cô đồng loạt gật đầu, rồi đứng im nhìn cái dáng mập mạp của bà chủ khuất dạng… Vài giây sau, câu chuyện được tiếp tục với công suất lớn hơn, rôm rả hơn. Bà chị cả của nhóm còn quay sang Nghi, chèo kéo:
    _ Em có làm… cật lực thì cũng chẳng có ma nào đâu. Lại đây nói chuyện đi!
    Nghi khẽ lắc đầu, nhưng một cái miệng khác ong óng kêu lên:
    _ Người mới còn phải lấy điểm với bà chủ mà … chị gọi làm gì cho mất công!
    Bà chị cả rõ ràng là một người tốt, chị ta hơi kéo tay bà cô vừa phát ngôn, cười với Nghi như dàn hòa:
    _ Chị Hoa chỉ … hơi không thích sự … bằng lặng của em thôi… Chắc em chưa quen phải không?
    Nghi nhìn hết một lượt, biết là không tham gia không được với những đôi mắt soi mói, và những cái miệng sẵn sàng vọt ra những câu hiểm ác. Cô lại gần, ngồi xuống một cái ghế, nhìn thẳng vào mắt Hoa, nhẹ nhàng:
    _ Có gì thì chị bỏ qua cho em…
    Hoa bật cười giả lả, cố che lấp sự ác cảm vừa mới nhen lên trong đôi mắt mình. Mấy bà cô còn lại cũng cười theo. Chị cả, đập nhẹ vào tay Nghi, nói với giọng thông cảm:
    _ Dù làm được nửa tháng nhưng cũng là nhân viên mới… Bọn chị ai cũng biết những lo lắng của em cả mà. Ai ai cũng đã trải qua… Em sợ bà chủ cũng phải thôi!
    Nghi không muốn đính chính những … suy nghĩ thông cảm không đúng của chị cả, vì thế cô im lặng nhìn xuống bàn tay mình. Một bà chị khác xua xua tay như đang cố xua đi cái không khí nặng nề, và lấy lại không khí sôi nổi vừa nãy. Chị ta nói trong tiếng cười:
    _ Quay trở lại với chủ đề chính đi … Tao nôn nóng muốn gặp cậu chủ lắm rồi!
    _ Có phải người yêu bà đâu mà! _ Hoa nguýt, sóng mắt long lanh_ Nhưng phải nói là tụi mình sẽ có những cái hay để xem , đúng không?
    Nghi nén tiếng thở dài, đưa ánh mắt ra phía cửa, và thầm mong có một vị khách nào đó hiện ra. Không ngờ, cuộc sống thật sự là như thế này… Nghi mới chỉ va chạm với cái vỏ bề ngoài của nó mà đã thấy mệt mỏi, chán nản. Khi đi sâu vào thêm nữa, thì sẽ phải chịu đựng những gì?
    Nghi khẽ lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp. Cô thấy Hoa đưa ánh mắt dò hỏi, nhưng ngay lúc ấy, có hai vị khách bước vào, Nghi mỉm cười đứng dậy. Dù muốn hay không thì cuộc đời vẫn chuyển động, mình ngừng lại thì sẽ bị đào thải…


    21. Nghi đến chậm 10 phút và đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe những lời … dạy bảo của bà chủ. Cô đã biết bà ta làm mặt khó một bận, và đâm ớn. Không ngờ hôm nay, chính cô lại lâm vào tình thế như thế … cũng bởi tại Vũ. Vũ được nghỉ tiết đầu nên thư thả ngồi đọc báo trong phòng cô trong khi cô sốt ruột đi đi lại lại, mắt không rời cái đồng hồ. Đã thế, Vũ còn nảy ra ý định … cúp cua luôn những tiết còn lại làm Nghi hoảng hồn. May mà Vũ chỉ đùa, nếu không thì … cô chỉ còn cách kiếm việc khác!
    Bước vào trong cửa hàng, Nghi đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy chị cả đứng quầy. Hôm nay là một ngày lạ, bà chủ không đứng ở cửa với đôi mắt dắn chặt đồng hồ với ý thích muôn thủa của bà là dạy dỗ “ kỷ luật thép “ cho nhân viên. Nghi vừa cất túi đồ vào tủi cá nhân của mình, vừa hỏi chị cả:
    _ Mọi người đâu hết rồi chị?
    _ Đi đón cậu chủ! _ Chị cả hơi ngạc nhiên_ Em không biết sao?
    Nghi lơ đãng gật đầu. Giờ cô mới nhớ ra là hôm qua mấy bà có bàn nhau măc đồ gì để đi ra sân bay… Mà hình như cô chỉ nghe được loáng thoáng có thế… Không ngờ bà chủ cũng cho mấy cô đó đi theo thật… Cứ như là một ông hoàng không bằng!
    Nghi đến bên quầy, hỏi nhỏ:
    _ Sao chị không đi?
    _ Chị chờ em! _ Chị cả cười hồn nhiên_ May mà bà chủ đang bận lo lắng đến cuộc gặp gỡ này chứ không thì…
    Nghi cũng cười. Kể ra cái anh chàng này cũng đã giúp cô tránh được tai họa … chói tai. Nhưng cái kiểu đàn bà con gái săn đón anh ta thế này, dĩ nhiên khiến Nghi thấy không có cảm tình gì. Mà anh ta lại là con của bà chủ, anh trai của con nhỏ … nghênh ngang đó nữa!
    Tầm khoảng một tiếng sau, một chiếc xe du lịch đỗ xịch ngay trước cửa. Chị cả bật đứng dậy, Nghi thì uể oải nhìn lên. Đoàn người đi đón ùa ra, gương mặt tươi rói như bán được mấy cái áo … tồn đọng. Tiếng líu ríu “ anh ơi , để em … “ của mấy cô làm Nghi muốn cười. Vậy là cô cúi xuống, không muốn quan tâm nữa.
    Bà chủ quay lại, nhìn đứa con trai hơn một năm nay không về một cái nhìn âu yếm. Bà nói lớn:
    _ Phòng mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi… Chắc con đi về mệt lắm, lên nghỉ ngơi đi!
    Rồi bà quay sang mấy cô nhân viên, ngọt ngào:
    _ Mấy đứa cũng mệt rồi … Nghỉ ngơi chút rồi … tiếp tục công việc nhé!
    Mấy cô ỉu xìu, vâng dạ nhỏ xíu. Hoa quay lại nhìn cậu chủ, thấy anh đang đưa mắt nhìn khắp cửa hàng với cái nhìn đánh giá. Cô cười yểu điệu:
    _ Anh thấy thế nào ạ?
    _ À … Mẹ tôi mở rộng ra rất nhiều rồi …
    Anh đưa mắt nhìn lại phía quầy, thấy chị cả đứng đó mỉm cười. Anh cũng cười đáp lại. Mấy cô ở đây đều thay đổi, trừ có Thủy, lúc nào anh cũng thấy vẻ chất phác của cô hiện lên qua nụ cười vô tư…
    _ Có người mới à Hoa?
    Hoa gật đầu, liếc mắt về phía Nghi đang cặm cụi trên mặt báo. Anh bước thêm vài bước, thì mẹ anh bước ra, gắt khẽ:
    _ Còn không mau vào nhà … Nghi… cô vào làm mấy cốc nước cho mọi người đi! Hôm nay cô đến muộn đấy!
    Hoa giấu nụ cười bằng cách cúi xuống cái va ly của cậu chủ. Nghi ngẩng lên, gật đầu với vẻ cam chịu:
    _ Vâng .. thưa bà chủ!
    _ Hoàng, con muốn uống gì nào? _ Bà chủ ngọt ngào ....
    Hoàng rời mắt khỏi mấy bộ đồ, ánh mắt anh chạm ngay vào đôi mắt thăm thẳm của Nghi. Anh thóang rùng mình … Đôi mắt ấy thản nhiên nhìn đi chỗ khác, còn Hoàng thì có cảm giác không thở được nữa. Trong mơ hồ nhận thức, anh biết rằng mình đã hoàn toàn khác trước … chỉ bởi một ánh mắt thăm thẳm … đầy sao!
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang thang cho hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Để dành anh tất cả những dịu dàng...

  4. #20
    Tiểu học - Đại học chữ to Bao Nhung's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ký túc xá của Hằng
    Bài gởi
    261

    Default

    22. _ Vũ… cậu có thư này!
    Vũ ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn rụt rè của cô bí thư. Cậu mỉm cười, nói cảm ơn rồi nhận lấy cái thư. Hùng nhoài người sang, giật lấy, cười toét miệng:
    _ Lại một kiểu làm quen … cổ điển nữa! Cam đoan với mày là em … không biết số điện thoại của mày thôi … chứ đời nào…
    Mấy thằng ngồi bàn trên, quay lại nhìn Vũ với vẻ ganh tỵ …cố ý.
    _ Hơn mình mỗi … chức danh mà…
    Hùng ngẩng đầu lên, sau khi đã dí sát cặp kính cận vaò những hàng chữ trên bì thư, cu cậu phán chắc nịch:
    _ Thư … con gái chúng mày ạ!
    Liền đó là mấy cái cánh tay đập ngay vào đầu cậu, không khoan nhượng. Nam chuyển mục tiêu, quay qua Vũ, dò hỏi:
    _ Mày … đọc thư ở ngay đây chứ?
    Vũ nhìn nhanh mấy đứa bàn trên đang ngoái đến muốn vẹo cổ cái bức thư màu hồng trên tay Hùng, còn mấy đứa bàn dưới thì hấp háy mắt với Vũ như thể rất trông mong việc bức thư sẽ được … xử lý tại đây… ngay trong quần chúng này. Nhưng đâu dễ thế cơ chứ? Cậu mỉm cười:
    _ Người ta là con gái mà. Ai lại nỡ đọc thư của người ta kiểu như đang chuẩn bị … mổ lợn chứ!
    _ Ý mày là mày sẽ đọc một mình? _ Thiên bất ngờ cao giọng, gương mặt phừng phừng… quên mất mình không phải là đối tượng của bức thư.
    Vũ tỉnh bơ gật đầu:
    _ Chứ sao!
    Cả lũ nhao nhao lên phản đối. Gì chứ cả nửa năm nay, đi dọc đi ngang khắp các trường … giao lưu mà chẳng thằng nào có được một mảnh tình vắt vai. Trong khi đó, Vũ chỉ ngồi một chỗ mà có tới hàng tá em … gửi thư, gửi quà, gửi cả tin nhắn … rộn ràng suốt cả ngày. Ai mà không tủi thân cơ chứ? Ai mà không phẫn uất cơ chứ? …
    Cuối cùng, không chịu nổi sức công phá của những tâm hồn cô đơn đầy đau khổ, Vũ đồng ý xem ngay tại lớp. Cả bọn hớn hở. Nam vẫy vẫy tay mấy thằng đang lớ xớ ở cửa lớp, giọng oang oang:
    _ Vào đây nhanh lên … Thư tình có một không hai nè!
    Hùng hít một hơi thật sâu, mắt vẫn không rời khỏi bức thư, nhưng giọng thì thầm vẻ quan trọng:
    _ Tao … bóc nhá?
    _ Các cậu dám làm thế ư? _ Một giọng vút cao khiến nửa tá số con trai trong nhóm đó … tái mặt . Cô bí thư của lớp xuất hiện với gương mặt đỏ như trái chín cây. Cô quét ánh mắt giận dữ vào từng người một, rồi dừng lại ở Vũ, giọng đanh lại_ Vũ có biết làm thế là … hạ thấp cô bạn gái ấy không? Cô ta viết cho bạn với hy vọng bạn đọc nó với thái độ trân trọng chứ không phải bát nháo thế này. Nếu không thích thì đừng nhận nữa, thế thôi … Thật Vũ làm cho Nga thất vọng quá!
    Nga quay lưng bỏ đi, trong khi cả đám vẫn còn ngơ ngẩn. Nga là cô gái duy nhất của lớp, lại xinh xắn và hiền lành… Ai ai cũng quý, và luôn cố gắng không làm cô phật lòng … Vậy mà giờ đây, nửa tá lớp ngồi đây đã bị cô … ghét! Đúng là bi kịch thật rồi! Không ai còn chú ý đến bức thư nữa, mà rời bỏ ngay vị trí mà mình vừa tranh giành, đuổi theo Nga … ỉ ôi cô bỏ qua cho hành động nông nổi. Riêng Hùng vẫn giữ bức thư, nhăn mặt :
    _ Có mỗi bức thư thôi mà … Liệu có phải nó … là chủ nhân không vậy?
    Có những gương mặt quanh đó thể hiện sự kinh hoàng ngay lập tức. Nửa muốn đuổi theo Nga xin lỗi, nửa lại muốn biết ai là chủ nhân bức thư, khiến mấy đứa đứng như Từ Hải giữa lớp. Vũ cầm lấy bức thư trên tay Hùng, nhún vai:
    _ Nga nói đúng ! Không thích thì không nhận … Tao đi trả!
    _ Nhưng mày biết ai mà trả?
    _ Chắc Nga biết!
    _ Của Nga ư? _ Giọng ai đó vang lên như hụt hơi. Vũ vội trấn tĩnh:
    _ Không phải của Nga đâu mà chúng mày lo.
    _ Vậy của ai đó Nga quen rồi! _ Nam gật gù như vừa khám phá ra bí mật đại sự _ Thế nên cô nàng mới cáu bẳn như vậy …
    Vũ dợm bước đi nhưng Hùng đã kịp kéo lại. Cu cậu nhăn nhó:
    _ Mày thừa biết là trong số chúng tao đây … chưa ai biết thế nào là mùi vị … thư tình cả … Mặc kệ cái Nga đi!
    Thiên và Nam gật đầu phụ họa theo.
    _ Không được đâu … Nga đã nói thế rồi mà! _ Cường rụt rè lên tiếng. Và cu cậu liền bị Thiên nạt nộ:
    _ Làm như cái Nga là … thánh sống ấy!
    _ Vậy mày dám cãi lại lời bạn ấy không ? _ Cường cũng kéo cao giọng lên. Thiên hơi chợn. Dĩ nhiên là cậu không muốn … động chạm đến con gái, hơn nữa Nga lại là … đối tượng thầm thương trộm nhớ của rất nhiều thằng trong lớp… Có chín cái mạng Thiên cũng chẳng dám khơi mào chiến tranh!
    Vũ nghĩ là đã đến lúc chấm dứt cuộc tranh cãi. Cậu gạt ngang bàn tay đang … hỡ hững của Hùng ra khỏi bức thư, quyết định:
    _ Trả là trả!
    _ KHÔNG!
    Cả bọn giật mình bởi giọng la chói lói của Nam. Vũ nhăn mặt, cu cậu làm như trả thư là … có người chết không bằng …
    _ Dù mày là lớp trưởng … dù mày là đối tượng của bức thư … nhưng mày không thể không để ý đến tâm tư tình cảm của bao nhiêu anh em trong lớp được!
    _ Vẽ chuyện quá mày! _ Vũ kêu lên
    _ Cứ đọc… còn như không thích thì không trả lời! _ Thiên ngon ngọt đáng ngờ _ Mà nếu thằng nào có nhã ý thì … gửi cho em…
    _ Không được đâu!
    _ Sao không được ? _ Hùng nghiêm mặt _ Lý do chính đáng nghe mày!
    _ Vì bạn gái tao sẽ không hài lòng! _ Vũ thản nhiên …
    _ KHÔNG !
    Hàng loạt cái loa vang lên thất thanh. Chuông báo vào tiết như ngăn cơn thủy triều giận dữ và ghen tỵ bùng nổ. Vũ mỉm cười. Bên cạnh cậu Hùng vẫn còn sửng sốt, đưa mắt ngó trừng trừng về phía xa xăm nào đó. Thiên và Nam bất đắc dĩ phải quay lên, dằn hàng loạt những câu hỏi băn khoăn và tò mò lại. Lớp trưởng đã có bạn gái! Đúng là ông trời quá ưu ái … quá ưu ái cho một số người rồi!

    45 phút dường như là quá lâu cho sự bùng nổ thật sự trong những tên con trai … ngùn ngụt… lửa yêu … không có nơi giải tỏa. Vừa lúc chuông báo hết giờ, Vũ bước vội đến cạnh Nga, bỏ qua hai cái miệng đang há ra định .. tuôn một loạt câu hỏi của Hùng và Thiên.
    Nga có vẻ hơi ngượng, cô ấp úng:
    _ Xin lỗi … lẽ ra Nga không nên nói thế với Vũ!
    Vũ cười, chìa bức thư ra trước mặt Nga, dịu dàng:
    _ Nga nói đúng hết mà… Mong Nga hãy giúp Vũ trả lại cho cô bé ấy nhé!
    _ Nhưng mà …
    _ Nó có người yêu rồi! _ Hùng hằm hè ở phía sau.
    Nga tái mặt, đôi mắt thất thần nhìn sang Hùng khiến cậu cũng cứng họng, không hiểu mình đã làm gì. Vũ đặt bức thư lên bàn, làm như không thấy thái độ của Nga, cậu lại chỗ của mình. Lớp hơi lặng đi. Hùng cũng cụp vai, lững thững bước theo.
    _ Hình như …
    Cường gắt lên:
    _ Như cái đầu mày ấy!
    _ Ơ …
    Nam ngậm miệng lại vì thấy mặt Cường đỏ au. Nếu nói nữa thì thảo nào cậu cũng sẽ … lãnh đủ ! Ai chứ Cường thì … hiền thì hiền thật, nhưng giận lên thì chắc … trời cũng phải chạy!
    Nhưng Thiên không ngăn được tò mò. Cậu quay xuống, cố thì thầm:
    _ Là ai ?
    _ Mày có thôi đi không ? _ Cường quát.
    Lúc đó, Nga chạy vụt ra khỏi lớp. Mấy thằng cũng đứng bật dậy, lo lắng. Cường ném cho Vũ một cái nhìn giận dữ, rồi cũng bỏ ra ngoài. Thấy thái độ đó, Thiên cáu lên:
    _ Làm như là có người yêu thì phạm trọng tội vậy!
    Vũ cười nhẹ. Đối với cậu, những tình cảm như thế chỉ gây ra sự mệt mỏi và một chút rắc rối…
    _ Đưa tao mượn điện thoại của mày cái nào! _ Hùng bất ngờ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của mấy đứa. Và tất nhiên, mấy đôi mắt sáng lên.
    Vũ bật cười:
    _ Có cần phải căng thế không ?
    _ Sao không ? _ Nam nghiêm trọng _ Mày thừa biết…
    _ Rồi! _ Vũ nhăn mặt, đưa điện thoại cho Hùng.
    Bao nhiêu gương mặt chen vào đó, nhưng rồi bật ra những tiếng kêu thất vọng:
    _ Mày yêu đương kiểu gì vậy ? Không có cả lấy 1 cái ảnh để làm hình nền nữa!
    _ Cô ấy thích hoa Lan! _ Vũ nói giản dị. Cả bọn gật gù.
    Hùng lại nhăn mặt :
    _ Không có số điện thoại của những ai có dính đến từ “ yêu “ở danh bạ cả! MÀY YÊU KIỂU GÌ VẬY?
    _ Nếu có ai đó nhặt được điện thoại của tao thì sao? Số điện thoại của cô ấy nằm trong đầu tao là an toàn nhất!
    Cả bọn nhìn lên, rồi lại cúi xuống. Hùng lục lọi mọi thứ trong chiếc điện thoại nhỏ, cuối cùng ném trả lại Vũ, nhún vai:
    _Tìm cách khác thôi … Có cái file chứa ảnh thì nó dùng password rồi!
    _ Gớm thật!
    _ Vậy mới làm lớp trưởng hiểu không ?
    Vũ cho điện thoại vào ba lô, rồi lững thững đi ra ngoài. Cuộc tra vấn vừa rồi khiến cậu buồn cười. Mấy đứa cứ như phát khùng khi động chạm tới vấn đề “ người yêu “, “ bạn gái “…Đợt vừa rồi còn ra biểu quyết đi … giao lưu với bên sư phạm, nhưng không thành, có đứa còn trà trộn vào các cuộc giao lưu của các lớp khác với vẻ đắc thắng khi ra đi và thảm bại khi quay trở về… Khi nghe Vũ kể chuyện này mà Nghi cười suốt cả buổi sáng. Cô còn phán, nếu cứ trẻ con như thế thì … còn lâu con gái mới ngó ngàng. Chẳng lẽ lại góp ý với mấy thằng khỏe như vâm ấy? Trong tình huống này, người thông minh thì nên … ngậm miệng thật chặt để mặc thời gian thực hiện chức năng của nó thôi!


    23. Nghi lơ đãng đứng chống tay trên quầy, mắt nhìn mà như không nhìn hai cô gái đang chọn đồ ở phía ngoài. Trong cô vẫn còn niềm vui ngọt ngào của một buổi sáng tĩnh lặng bên Vũ. Bà Vân không có nhà nên cô có cảm giác như mình được tự do hoàn toàn, có thể đón nhận những tình cảm nồng nhiệt của Vũ mà không phải e dè, sợ sệt. Đã lâu lắm rồi, Nghi mới có cảm giác này… Cô đã già nua đi rất nhiều, và mệt mỏi lại là thứ cảm giác chủ đạo… Nhưng dù sao thì hàng ngày vẫn được gặp Vũ, nhìn và nghe Vũ nói…Chỉ cần như thế là đủ!
    _ Bán hàng thế sao?
    Nghi giật mình. Hoàng đứng trước mặt cô với ánh mắt như muốn dò hỏi xem trong đầu cô đang nghĩ gì. Nghi lờ đi, không nói. Hai cô bé đã chọn xong, gọi ơi ới. Nghi bước vội ra. Hoàng đứng lặng, nhìn theo, càng ngày càng thấy mình điên khùng… Bỏ một chức vụ quan trọng ở Tổng công ty để… cạnh tranh cái chức trưởng chi nhánh bé tẹo ở ngòai này, nhưng cuối cùng thì mọi hy sinh của anh cũng chẳng được người ta biết đến… Gần ba tháng nay, nếu không coi anh như người lạ thì Nghi lại xử sự như thể anh là một cậu chủ … đáng ghét. Thế mà không lúc nào là anh không thôi nghĩ về cô, tìm mọi cách để có thể rút ngắn khoảng cách, kể cả chuyện … chai lỳ ở ngoài cửa hàng là chuyện anh ghét cay ghét đắng trước đây!
    Nghi tính tiền xong thì lại ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tính công, làm như không biết có ai trong cửa hàng. Hoàng cười khẽ. Anh không điên khùng … mà cực kỳ điên khùng mới đúng!
    _Chúng ta không thể là bạn sao? _ Hoàng đánh liều hỏi nhỏ. Nghi ngẩng lên, đôi mắt vẫn mang vẻ bằng lặng như thể không có gì làm nó mở to ngạc nhiên cả.
    _ Tôi rất muốn kết bạn với em… từ rất lâu rồi!_ Hoàng tha thiết với ước mong bầu trời sao thăm thẳm kia có một chút xao động.
    Nghi buông cái bút xuống, lạnh nhạt:
    _ Tôi nghĩ mình không có cái diễm phúc ấy!
    _ Thật ra … _ Hoàng nhếch môi chua chát_ Chính tôi mới không có diễm phúc chứ!
    Anh xoay lưng, bước những bước chán nản ra ngoài. Nhưng được ba bước thì Nghi gọi lại, cô vẫn nói với giọng thản nhiên:
    _ Ừm... anh chịu được thua thiệt không?
    Hoàng quay lại, gánh nặng như được cất ra khỏi tim. Anh mỉm cười:
    _ Bao nhiêu anh cũng chấp nhận hết!
    _ Kể cả khi tôi yêu cầu anh những việc... vô lý?
    _ Đúng... chỉ cần em không lạnh lùng với anh nữa!
    Nghi gật đầu, coi như xong một thỏa thuận. Thật ra, nếu Hoàng biết toan tính trong đầu cô thì chắc cũng không thể tỏ ra vui mừng như bây giờ được. Nghi là một người tàn nhẫn... đấy là những gì anh đã nghi vào một thời điểm rất lâu sau đó!
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang thang cho hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Để dành anh tất cả những dịu dàng...

  5. #21
    Tiểu học - Đại học chữ to Bao Nhung's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ký túc xá của Hằng
    Bài gởi
    261

    Default

    24. Vũ hầu như bận bịu suốt ngày vì phải tham gia vào công tác chuẩn bị cho lễ hội kỷ niệm ngày thành lập Đoàn của Khoa mình. Cậu chạỵ đôn chạy đáo tìm nhà tài trợ, tìm đạo diễn chương trình, rồi lại lo lựa chọn các tiết mục đặc sắc nhất … Cuối cùng việc gì cũng đến tay Vũ khiến cậu như con quay, không có thời gian để mà thở… Thời gian dành cho Nghi bị rút lại thành những phút ngắn ngủi ngắm nhìn cô ngủ trong khoảnh khắc của buổi sớm mai. Nhiều lúc nhớ mà chỉ có thể gọi điện, Vũ chỉ trực tung hê tất cả để chạy về gặp Nghi. May mà hai đứa còn ở chung nhà, nếu không thì… Vũ chẳng làm được gì ra hồn mất!
    Hôm nay, Vũ đưa Nga đi thuê vài bộ đồ cho buổi biểu diễn vào buổi tối. Nga dẫn chương trình nên được các thành viên khác trong lớp nhiệt liệt ủng hộ thuê hai ba bộ váy … rực rỡ cho phù hợp với quy mô. Thật ra đó chỉ là lớp vỏ bọc chính đáng bên ngoài cho ý tưởng đen tối của cả đám con trai xấu tính. Nga xinh xắn thật nhưng lại toàn mặc những bộ đồ giản dị, không làm nổi bật ưu điểm của cô và cả bọn cũng đã … chán chán nhìn kiểu cổ điển rồi nên muốn Nga phá cách một chút … Nhưng cái trách nhiệm này lại đổ dồn lên vai Vũ khiến cậu đã bận lại càng bận hơn.
    Dừng xe trước một shop thời trang lớn, Vũ quay sang Nga đang ngại ngùng nhìn vào trong. Cậu mỉm cười:
    _ Mẹ Vũ hay đặt đồ ở đây… trông cũng được lắm!
    _ Nhưng … tiền thuê chắc đắt?
    _ Thì đâu mà chẳng có giá chung? _ Vũ trao xe cho nhân viên trông xe của cửa hàng, nhẹ nhàng_ Vào xem có bộ nào hợp không!
    Nga gật đầu, hít một hơi thật sâu như đang cố sức tìm sự dũng cảm trong người. Vũ bật cười, đẩy cô đi vào trong.
    Gian hàng rộng với 6 kệ hàng thẳng tắp, treo la liệt những chiếc áo xinh xắn. Nga chưa kịp quan sát hết thì một cô nhân viên xuất hiện ngay trước mắt, cười thật tươi:
    _ Anh chị mua đồ đi! Hàng …
    _ Có thể cho chúng tôi xem những bộ váy dành cho những buổi biểu diễn? _ Vũ nói ngay, rồi nháy mắt với Nga ý chừng nghe hết câu của cô gái thì cũng hết 10 phút! Nga che miệng cười khúc khích, cô đã bình tâm trở lại.
    _Vâng… Anh chị theo tôi!
    Cả hai đi theo cô gái sang một ngách rộng bên hông sau của cửa hàng. Ở đây bày những bộ váy tuyệt đẹp, hợp mốt và khá tinh tế. Cô gái lại mỉm cười, dịu dàng:
    _ Anh chị cứ chọn đi ạ! Em sẽ đi gọi người phụ trách gian hàng này… Cô ấy sẽ tư vấn cho chị!
    Vũ gật đầu. Cậu quay qua Nga, vờ như không hài lòng, cậu cau mày:
    _ Sao Nga lại rụt rè thế? Chẳng phải con gái thường nhạy cảm với váy áo sao?
    _ Nga … hình như Nga không hợp!
    Vũ liếc mắt thật nhanh qua hai dãy hàng, lấy ngay một bộ váy liền màu ghi nhạt có những sọc trắng, ướm nhẹ lên người Nga, mỉm cười:
    _ Thử bộ này xem!
    Nga đỏ mặt đỡ lấy bộ váy, lơ ngơ không biết làm gì tiếp thì có một giọng nói vang lên từ đằng sau:
    _Phòng thử đồ ở cuối kệ hàng này đấy ạ!
    Cả hai cùng quay ra, cùng ngạc nhiên nhưng theo hai kiểu khác nhau. Nga thì sững sờ vì vẻ đẹp của cô gái, còn Vũ… không nhận biết được gì ngoài nỗi tức giận đang ngày một tăng lên trong người. Nghi cũng hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Vũ… Cô đã quá chủ quan không quan sát trước khi lên tiếng… bây giờ có quay đi cũng không cứu vãn được nữa! Cô nắm chặt tay, cố gắng giữ cho giọng mình lạnh nhạt:
    _ Mời chị đi theo tôi!
    _ Ở đằng kia Nga kìa! _ Vũ bất chợt khô khan lên tiếng_ Cô ở lại cho tôi hỏi chút!
    Nghi nhìn thẳng vào mắt Vũ, lòng buồn lặng đi. Cô lại làm Vũ giận nữa rồi! Đã thề rằng không được làm gì khiến Vũ bị tổn thương thêm nữa… nhưng việc lừa dối này đã kéo dài, rất dài rồi…
    Đợi Nga bước hẳn vào phía trong, Vũ mới bước lại gần Nghi, gần như giận dữ, nắm lấy tay cô, lắc mạnh:
    _ Sao lại có chuyện này?
    _ Nghi cũng có tự do của mình chứ? _ Nghi hất mặt lên, cau có_ Vũ muốn nhốt Nghi ở nhà mãi sao?
    Buông tay Nghi ra, Vũ cười cay đắng:
    _ Tưởng Nghi đã tin tưởng tôi rồi chứ? Không ngờ…
    _ Nghi… xin lỗi! _ Nghi nắm nhẹ bàn tay Vũ, gục đầu lên vai cậu, gần như muốn khóc vì không thể nói sự thật_ Ở nhà buồn quá… Nghi muốn đi làm xem thế nào… cũng mới được có hai ba tuần thôi mà! Nếu … Vũ không muốn thì Nghi sẽ nghỉ!
    Vũ ôm Nghi vào lòng, thật chặt. Hôn nhẹ lên vầng trán thanh thóat của Nghi, Vũ thương cô đến thắt lòng… Cậu đã “ bỏ quên” Nghi trong những thời gian này, tất bật ở những đâu đâu mà không hề hay biết người mình yêu thương nhất đang cô đơn! Nghi có bao giờ chịu được sự cô độc đâu?
    Buông Nghi ra, Vũ mỉm cười:
    _ Vũ chỉ luôn mong muốn dù làm gì Nghi cũng nhớ tới Vũ như Vũ luôn nhớ tới Nghi mà thôi… Lần sau đừng giấu Vũ như thế này, được không?
    _ Ừm! _ Nghi gật đầu. Ánh mắt cô vô tình nhìn thấy cai dáng cao cao của Nga đang lúng túng bước ra. Nghi tự nhiên tách người ra xa, mỉm cười với cô bạn gái ấy:
    _ Chị rất hợp với bộ đồ này!
    Vũ nhíu mày. Không hiểu rõ ý định của Nghi nhưng cậu vẫn im lặng, đóng vai người khách xa lạ. Nga bối rối vén mái tóc dài ngang vai, gương mặt hồng hồng dễ thương. Vũ gật đầu, cười động viên:
    _ Có gì ngại đâu Nga! Rồi Nga còn phải dẫn chương trình nữa mà!
    _ Vậy thì cần thêm vài bộ nữa đấy ạ! _ Nghi nhanh nhẹn. Cô với lấy hai bộ đầm khác, màu trắng và xanh lam bước lại gần Nga. Nga lắc đầu:
    _ Mình ngại mặc váy quá!
    _ Chị mặc hợp lắm đấy! _ Nghi dịu dàng, cô ngắm nhìn Nga, nhận thấy ở cô gái có nét đẹp tri thức rất duyên dang. Cô lén nhìn lại phía sau, bắt gặp cái nhìn đăm đăm của Vũ… Không hiểu Vũ đang nhìn ai trong hai người? Trái tim Nghi nhói lên một nhịp, lần này là lần đầu tiên cô nghĩ đến chuyện mình thua kém bạn bè của Vũ, thua kém những cô gái bên cạnh Vũ … Và đến lúc nào đó, cô sẽ không còn tồn tại trong thế giới của Vũ nữa… Nghi cúi xuống, nén lòng lại bằng một sự cố gắng phi thường… Nga hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó Nghi đã ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn Nga động viên và mời mọc… Nga bẽn lẽn cầm hai bộ đồ đi vào trong phòng thử đồ. Nghi quay hẳn lại, nhỏ nhẹ:
    _ Khi coi Nghi như một người xa lạ, Vũ thấy thế nào?
    _ Vũ không thấy thế nào cả, vì dù như thế nào thì … Nghi vẫn luôn là của Vũ!
    Nghi cười. Dù sao thì chúng ta vẫn chỉ là trẻ con, không thể lường trước được cuộc đời có những cạm bẫy và khó khăn gì. Tình yêu có nồng cháy, có mãnh liệt thì cũng sẽ phải lụi tàn trước một cơn mưa bão lớn mà thôi… Không có gì là tuyệt đối đâu Vũ à!
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang thang cho hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Để dành anh tất cả những dịu dàng...

  6. #22
    Tiểu học - Đại học chữ to Bao Nhung's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ký túc xá của Hằng
    Bài gởi
    261

    Default

    Rồi, rồi! Mai sẽ post được chứ? ^_^ Còn cái " Nước mắt Sao Khuê" đang định post mấy đoạn thì Mod đã khóa mất rồi!
    Tối nay về mình sẽ hoàn thành một đoạn dài... Mong các bạn kiên nhẫn thêm một tẹo nữa à!
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang thang cho hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Để dành anh tất cả những dịu dàng...

  7. #23
    Tiểu học - Đại học chữ to Bao Nhung's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ký túc xá của Hằng
    Bài gởi
    261

    Default Thiên sứ mùa đông

    25.
    Nghi cho xe vào bãi đỗ rộng mênh mông ở khuôn viên trường Bách Khoa, vất vả lắm cô mới bước ra được đến con đường chính, ngỡ ngàng vì sự đông đúc và rộng lớn nơi đây… Cô thôi không chú ý đến xung quanh nữa, tập trung vào chuyện đi tìm hội trường C2 mà Vũ đã nhắc đi nhắc lại cả tối hôm qua.
    Nghi mỉm cười, sải bước chân theo một tốp nam nữ đi phía trước. Cô đã nhận ra cô bạn gái của Vũ trong đám bạn trai ồn ào. Cô ấy mặc bộ váy màu vàng, rực rỡ nhưng e thẹn trước bao lời ca tụng xung quanh. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa xuống bờ vai mảnh mai… Một vẻ đẹp tự nhiên ẩn dấu đó khiến Nghi có cảm giác mình sẽ ngửi thấy mùi bồ kết, mùi hoa bưởi nếu đi cạnh cô ấy… Cô ấy thật hợp với Vũ biết bao!
    Nghi cúi xuống, dằn lòng lại để không rơi nước mắt. Thời gian của cô đã sắp đi đến giới hạn rồi… Đây có lẽ là kỷ niệm cuối cùng của hai đứa…
    Nghi sựng người lại kịp thời khi thấy bóng đen sừng sững nước mặt. Giọng người con trai ồm ồm vang lên rối rít:
    _ Xin lỗi … xin lỗi…
    _ Nó cố ý đến bạn ơi! _ Có tiếng nói ở đám con trai phí trước vọng xuống.
    Nghi ngẩng đầu lên, mỉm cười:
    _ Có sao đâu! Cũng tại tôi mải nghĩ…
    Nghi lách người bước qua người con trai đang đứng như trời trồng… Cậu ta cũng là một người bạn của Vũ. Có lẽ khác hòan tòan với đám bạn của cô… Sao đến bây giờ cô mới nhận ra khỏang cách này?

    Vũ nhìn thấy đám bạn đang đủng đỉnh đi vào cửa, mấy thằng còn đang trêu nhau cái gì đó… Cậu sốt ruột đến phát bực cả người. Bao nhiêu là việc để mà làm, vậy mà có ai chịu giúp cậu đâu, tên nào tên nấy suốt ngày chỉ quanh quẩn bên Nga, hệt như trên trái đất này không còn con gái nữa vậy… Cậu toan “ lên lớp” một chặp thì điện thoại kêu ầm ĩ. Mất vài giây để định hình vị trí của điện thoại, Vũ như quên hết khi nhận ra số của Nghi… Đám bạn đã dừng lại bên cạnh, tự dưng im lặng để lắng nghe.
    _ Đã tới rồi sao? Ừm … vậy đợi Vũ chút… Vũ tới liền đấy!
    _ Bạn gái? _ Thiên tò mò… Nga suýt làm rơi mất bông hoa đang cầm trên tay.
    Vũ nhìn sang đám bạn, mỉm cười:
    _ Công việc cũng hòm hòm rồi. Các cậu hoàn tất giúp nhé, một lát tớ quay lại!
    Hùng nắm chặt cánh tay Vũ, kéo lại với vẻ không khoan nhượng. Vũ phì cười:
    _ Bạn gái tớ! Được chưa nào?
    _ Ừm… đưa vào đây giới thiệu nhé?
    _ Rồi có lúc mà!
    Thiên buông tay Vũ ra, không kỳ kèo gì nữa. Cậu ta nhìn lại mấy đưa bạn, ngấm ngầm cười với nhau. Vũ đi ra, không hề để ý tới cô gái duy nhất trong nhóm đang phải cố gắng hết sức mình để ngăn cho nước mắt đừng rơi. Cả bọn nháy nhau lẳng lặng bỏ ra ngoài ngay sau đó, để lại … Cường “ trực chiến” … Hạnh phúc của người này đôi khi là mất mát của người kia, mình chỉ biết cảm thông chứ không thể nào đưa tay giúp đỡ được… Bản thân người trong cuộc phải tự hiểu rõ thất bại của mình để mà vượt qua… Cường dịu dàng đưa cho Nga chiếc khăn mùi xoa trắng, bởi nếu không thể nguôi ngoai thì ít ra Nga cũng biết có một người cũng đang khắc khoải như vậy… Nỗi đau được nhân đôi, có thể đau hơn nhưng mình sẽ không cô độc…
    Vũ nhận ra Nghi ngay khi vừa nhìn xuống những hàng ghế, cậu nhảy hai bước một từ sân khấu xuống, bỏ qua những câu hỏi không có ý nghĩa lúc này, bước thật nhanh tới chỗ cô.
    _ Đó là cô gái tớ vừa gặp lúc nãy ! _ Hùng kêu lên_ Đẹp như thiên sứ ấy!
    Cả bọn im lặng, không nghi ngờ gì lời Hùng vừa nói.
    _ Thằng này sao mà số nó may thế chứ?
    Dĩ nhiên, cũng không ai phản đối, nhưng từng người một lảng dần đi. Hội trường ồn ào nào nhiệt nhưng dường như không thể chen ngang vào không gian của đôi trai gái tuyệt diệu kia. Vũ ngồi xuống, nắm chặt lấy tay Nghi, còn mắt thì không rời khỏi khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô. Nghi chỉ cười, lắng nghe những gì Vũ đang nói một cách say sưa. Cô cố không để một tạp niệm nào len lỏi trong đầu mình, để tình yêu được tự do… Nghi yêu Vũ… yêu rất nhiều…
    Nhưng có ai đó cần tới sự giúp đỡ của Vũ, và Nghi phải buông tay cậu ra, cố mỉm cười khi nhìn bóng Vũ mất hút dần sau những tấm lưng ở phía trước… Nghi nhìn xuống bàn tay mình, nước mắt rơi xuống không thể ngăn nổi…Bàn tay vừa rời khỏi tay Vũ đã lạnh giá đi rất nhanh…lạnh đến tận trái tim này…
    Trên sâu khấu, chương trình đã bắt đầu. Nghi nhìn thấy cô bạn gái của Vũ, rực rỡ như một bông hoa vừa chớm nở. Nghi nghĩ đến những năm tháng sau này, bên cạnh Vũ cũng chỉ toàn là những cô gái như thế … Bất giác cô mỉm cười… Không làm sao cả! Những cô gái ấy tuyệt vời hơn cả tưởng tượng, Vũ sẽ lại yêu và quên hết những đau buồn đã diễn ra. Cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa … để Vũ được an lòng với hạnh phúc của mình… Quá khứ và cô sẽ chỉ còn là những vệt rất mờ, đôi khi không thể nhìn thấy được, trong cuộc đời đầy tươi đẹp của Vũ…
    Đêm nay … chắc hẳn là một đêm rất dài…






    Phần II



    1.
    Nhìn theo hướng chỉ tay của cô nhân viên Vũ nhận ra dáng ngồi uể oải của cậu bạn. Anh sải bước lại gần. Người bạn của anh đang ngửa cổ tu liền một hơi rồi đặt phịch lon bia xuống, không buồn tỏ thái độ dù đã thấy Vũ ở đằng xa.
    Ngồi xuống ghế đối diện, Vũ cau mày:
    _ Mới về mà đã chán thế này sao?
    _ Chán quá! Thất vọng quá!
    Vũ phì cười. Một nhân viên lại gần hỏi anh dùng gì rồi lễ phép đi ra sau khi nghe được thông tin mình muốn. Trước khi đi, cô ta còn liếc nhìn Vũ một cái, nửa ngạc nhiên, nửa thú vị. Người bạn của anh lên tiếng ngay:
    _ Quán bình dân ông ạ!
    _ Thì sao? _ Vũ thản nhiên hỏi lại.
    _ Vì mày đang khoác trên người bộ cánh thượng lưu!
    Vũ hơi chựng lại. Anh đang làm việc, nhận được điện thoại là phóng xe đến luôn, có kịp tạt qua nhà thay đồ đâu. Hơn nữa, anh cũng đâu ngờ rằng một Việt kiều mới về nước như Duy lại chọn chốn này để… nhậu nhẹt đâu!
    _ Mà thôi! _ Duy khoát tay_ Tao đang chán đời đây!
    _ Chưa tìm được cô bé đó à?
    _ Chưa!
    Nói xong Duy lại ngửa cổ tu nốt chỗ bia còn lại. Vũ dẹp mấy lon bia không vào một góc bàn để nhân viên đặt đồ ăn lên đó. Duy dường như đang chìm vào một cõi riêng tư, đôi mắt hơi nhíu lại, bàn tay hờ hững … bóp nhẹ cái lon rỗng.
    Như quá quen thuộc với trạng thái đó của bạn, Vũ cầm đũa lên. Anh thấy đói thật sự! Bây giờ đã là 8 giờ tối, anh đã làm việc suốt từ trưa tới giờ, nếu Duy không gọi, có lẽ anh chưa thể rời khỏi bàn làm việc được.
    Duy từ từ rời khỏi cõi mộng, chú ý vào người bạn đối diện đang ăn ngon lành như thể đã bị bỏ đói từ lâu. Duy bỗng thấy xót ruột, anh hỏi nhỏ:
    _ Công việc vất vả lắm hả?
    _ Cũng bình thường!_ Vũ ngước lên, rồi lại cúi xuống.
    Duy nhăn mặt:
    _ Vậy sao giờ chưa ăn?
    _ Tao quên!
    Định cằn nhằn thêm nhưng Duy chợt nhớ là mình đã nói khá nhiều về chuyện ăn uống này với Vũ trong rất nhiều năm qua. Vũ có tật một khi đam mê cái gì là không dứt ra được, quên luôn cả ăn và ngủ. Ở chung phòng với Vũ suốt 7 năm, anh như một người bạn đồng thời cũng là một bà bảo mẫu bất đắc dĩ… Mãi rồi cũng phải quen!
    _ Thức ăn khá ngon!_ Vũ mỉm cười, uống một ngụm bia.
    _ Thì bé Hoàng Mai giới thiệu mà!
    Vũ gật gù. Ai chứ Hoàng Mai thì anh phải … khâm phục. Không một ai mà anh quen biết lại … sành ăn như Mai. Tất cả những món ngon của Hà Nội, những địa điểm … vừa ngon vừa rẻ đều đã được cô khám phá và cho điểm. Hồi mới sang, Mai hay kể về chúng khiến hai anh phải nhớ nhà mất mấy đêm!
    _ Trước khi về, con bé dúi vào tay tao một danh sách dài dằng dặc những địa điểm nổi tiếng… sợ tao ăn uống không ra gì mà!
    _ Có lẽ mày nên mua nhà đi!_ Vũ đề nghị với một giọng nghiêm túc_ Ổn định mới có thể tiếp tục đi tìm được chứ?
    Nhắc đến vấn đề của mình, Duy lại thở dài. Anh về được hơn tuần, và hầu như dành toàn bộ thời gian đó đi tìm cô em gái ngày xưa. Nhưng chẳng khác nào tìm kim đáy bể cả. .. Cuối cùng anh chặc lưỡi:
    _ Đành vậy chứ biết sao?
    _ Về làm việc cho công ty tao trước đã? _ Vũ nháy mắt_ Đảm bảo nó nó cũng không đến nỗi nào đâu!
    _ Phải dành nhiều ưu đãi cho tao, hiểu không?
    Vũ chìa tay ra và mỉm cười. Duy cũng nắm lấy tay bạn , thật chặt. Tình bạn này đã được xây dựng cách đây 7 năm, nhưng tưởng như đã bắt đầu từ lâu hơn nữa… Duy tin Vũ như tin chính mình và Thương Vũ như thương một cậu em trai, dù anh chẳng hơn Vũ được mấy tháng tuổi… Vẻ trầm tư, lạnh nhạt của Vũ ngay từ đầu đã khiến anh tò mò và muốn tìm hiểu… Vì đâu người con trai giống như anh lại có cái vẻ đau buồn như thế chứ?
    _ Có lẽ mày phải giúp tao thủ tục! _ Duy thôi hoài niệm về quá khứ, nghĩ ngay đến ngôi nhà mới của mình_ Thị trường nhà đất Việt Nam cộng với thủ tục công quyền … đến là sợ!
    Vũ mỉm cười, gật đầu vẻ như đã hiểu hết những khó khăn ấy. Duy hầu như không còn bà con họ hàng gì ở đây mà lúc nào cũng có ý nghĩ là sẽ quay về… Có lẽ vì mối tình trẻ thơ nhưng sâu nặng đang ở đâu đó trên mảnh đất này chăng?
    _ Ồ… dĩ nhiên! _ Duy nói như thể hiểu Vũ đang nghĩ gì_ Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy… Tao luôn nhớ Việt Nam, luôn nhớ những ngày tháng ấu thơ ở đây… Nó tuyệt vời mà cũng rất nhiều… rất nhiều đau buồn!
    Gương mặt Duy lại chìm đắm trong một màn sương mờ của ký ức giống như bao lần quay trở lại những ngày tháng ấy… Vũ để mấy cái bát đĩa ra xa, uống một ngụm bia, cố tách mình ra khỏi cái đám sương mờ ấy. Quá khứ ư? Đó là nỗi sợ hãi mang hình thù một giấc mơ ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt… Bảy năm qua… đúng, 7 năm qua ít ra phải có những ý nghĩa nào đó chứ?

    Sân bay náo nhiệt như phiên chợ ngày Tết, Duy đi đi lại lại trước hàng rào chắn, sốt ruột nhìn đồng hồ. Vũ đứng tựa người vào cột, mỉm cười khi thấy bạn như con cà cuống từ nãy giờ. Nói thật thì đã đến giờ máy bay hạ cánh đâu?
    _ Nhưng tao muốn gặp Hoàng Mai quá!_ Duy quay lại, cáu lên như thể Vũ là nguyên nhân của mọi sự chậm chễ này_ Mình xa con bé đã hai tháng rồi còn gì?
    Vũ gật đầu:
    _ Biết thế nhưng sốt ruột ích gì? Máy bay nhanh hơn được chắc?
    _ Mày nói đúng.
    Duy ngồi phịch xuống cái ghế gần đấy, thểu não nhìn đồng hồ. Niềm mong ước gặp lại Hòang Mai không chỉ bắt nguồn từ tình yêu thương anh em ruột thịt mà còn là tình bạn bè thắm thiết bao nhiêu năm trời trên đất Mỹ. Bất giác, từ lâu lắm, Hoàng Mai đã là một phần cuộc sống của anh, giống như Vũ vậy. Nhưng Vũ thì điềm đạm hơn rất nhiều…
    Máy bay vừa hạ cánh, Duy bật dậy ngay, tiến sát lại lối đi ra. Nhiều người đi đón cũng bủa lại, căng thẳng chờ đợi. Vũ vẫn không rời chỗ của mình, lặng lẽ quan sát. Từ bên trong, Hoàng Mai bước ra, một tay kéo xe chở đồ, một tay vẫy vẫy. Cả khuôn mặt cô bừng sáng niềm hạnh phúc vì được trở về, vì được gặp những người thân yêu.
    Duy ôm cô vào lòng, ríu ra ríu rít nói những lời thương nhớ. Mai ứa nước mắt vì xúc động trên vai của Duy. Vũ đứng thẳng lên, mỉm cười nhìn cô bạn gái đã hai tháng không gặp. Cô không khác, nhưng lại có một cái gì mới lạ khi nhìn vào mắt anh. Mai bật khóc rất to, chạy lại ôm chầm lấy Vũ. Hai tháng qua, cô đã rất nhớ anh, nhớ vô cùng tận…
    _ Mừng em trở về! _ Vũ nhỏ nhẹ, vỗ vỗ vào lưng Mai. Mai đã ngừng khóc, bá lấy cổ anh, dịu dàng.
    _ Em rất nhớ anh!
    _ Còn ông anh của em thì sao? _ Duy chen vào, vờ dằn dỗi_ Với anh thì chỉ là … ứa nước mắt thôi, còn với hắn … khóc tu tu… Bất công thế?
    Mai buông Vũ ra, nhún vai:
    _ Đời là vậy mà anh!
    _ Cô … cô thật không thay đổi chút nào hết á! _ Duy kêu lên.
    Cả ba bật cười, cùng đi ra khỏi sân bay. Trời bắt đầu chớm lạnh làm cái nắng thêm hanh hao vàng… Thế là cũng đã gần 7 năm trôi qua… Không buồn vui, không vướng bận… không một cái gì nữa có thể khiến tim mình rỉ máu. Vết thương liệu đã lành chưa nhỉ?

    2.
    _ Nếu em không đến rủ thì hai anh quên mất bữa trưa ấy nhỉ? _ Mai quay sang Vũ và Duy chì chiết. Cả ba đang đứng trước thang máy, chờ đến tầng của mình. Vũ thì nhún vai, còn Duy ra sức … nịnh đầm:
    _ Anh biết thế nào em cũng đến nên cũng có ý chờ đó chứ?
    _ Nhưng công ty của em cách hơi xa chỗ tụi anh đấy!_ Vũ lên tiếng vẻ không hài lòng_ Em cũng bận như bọn anh, không cần phải làm như thế này đâu.
    Mai xịu mặt xuống khiến Duy phát hoảng. May vừa lúc thang máy đến, cơn giận dỗi của Mai cũng xẹt đi rất nhanh. Cô quàng lấy cánh tay Vũ, ngọt ngào:
    _Đi ăn món ăn Nhật nhé? Tự dưng em thấy thèm thế chứ?
    _ Có ai dám trái lệnh em thì chỉ anh với nhé? _ Vũ mỉm cười.
    _ Không có ai trái lệnh … chỉ có người không thích làm theo lời thôi.
    _ Duy phải không?
    _ Sao lại tao? _ Duy kêu lên_ Anh lúc nào cũng chiều em hết phải không em gái? Vũ gắp lửa bỏ tay người đấy, em phải hiểu thế nghe?
    Thang máy mở. Cả ba bước ra, Duy vẫn còn phân bua… Mai ngúng nguẩy vờ không tin. Bên cạnh cô, Vũ chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng trên môi anh điểm một nụ cười…
    _ Em có thể kể ra hàng tá lần anh không làm theo lời yêu cầu dễ thương của em…
    _ Vậy là em nhớ lầm rồi…
    Lướt qua mắt Vũ là một dáng người quen thuộc… Anh quay phắt lại. Lẫn trong đám người đang đứng chờ thang máy, anh thấy mái tóc ấy , dáng người ấy… Tim anh nhói lên một cái, người lặng đi khiến Duy và Mai cũng ngừng luôn cả vụ tranh luận…
    Bóng dáng ấy bước vào thang máy, mất hút… chỉ còn để lại một khoảng trống. Vũ lao nhanh tới, nhưng không kịp. Thang máy đã nhảy tới số 2. Gần như không điều khiển nổi mình, Vũ chạy tới cầu thang bộ, thật nhanh, thật cố sức để đuổi theo… Có phải cô ấy không? Có phải không?
    _ Anh Vũ …
    Vũ không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập cuồng loạn trong lồng ngực. Đầu anh lạnh buốt một cơn đau, nhưng đôi chân thì vẫn gấp gáp. Tầng hai không có ai và thang máy vẫn tiếp tục nhảy số. Tầng ba có một vài người nhưng không phải cô ấy… Thang máy vừa mới khép cửa. Tầng bốn… thì thang máy mở hẳn, không có một ai ở đó nữa cả…
    Vũ dừng lại, thở dốc. Làm gì có cô ấy ở đây? Đã 7 năm rồi… 7 năm trôi qua nhưng chỉ cần thấy một bóng dáng mơ hồ như thế là anh lại lao theo như một bản năng không thể thay đổi được… kể cả khi ở trên đất Mỹ… Thật vô lý hết sức…
    _ Anh Vũ…
    Tiếng Mai rụt rè vang lên đằng sau. Vũ quay lại, cười nhợt nhạt. Hiện tại, đầu anh vẫn lạnh buốt một cơn đau, triền miên như bao năm qua…
    _ Có chuyện gì thế? _ Duy hổn hển ở phía sau_ Gặp người quen sao?
    Vũ đứng thẳng lên, hít thật sâu để lấy lại thăng bằng. Anh phẩy tay như không có gì đáng bận tâm cả. Mai nhìn Duy, và cả hai trao nhau cái nhìn lo lắng.
    _ Đó là một người… tưởng rằng đã quên! _ Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm cả ba người.
    _ Ắt hẳn là một người quan trọng?
    _ Không!_ Vũ nhếch môi_ Chỉ là một người đáng phải quên mà thôi,
    Mai Và Duy ngơ ngác vì … sự việc vừa xảy ra hoàn toàn không logic với câu nói của Vũ. Đáng phải quên nhưng chỉ thấy thóang qua đã lao theo?
    _ Có đi ăn không? _ Vũ bước vào thang máy, vờ cáu với hai người bạn đang đứng lơ ngơ ở cửa.
    _ Có chứ!
    _ Ờ… dĩ nhiên.
    Nếu như đã không muốn nhắc đến là người ta muốn quên… Mai liếc nhìn Vũ một cái, nén tiếng thở dài vào lòng. Cô sẽ không gợi lại bất kể điều gì cả để lòng Vũ luôn được thanh thản, dù cô có phải chịu dằn vặt suốt đời đi chăng nữa…

    Cùng lúc sđó, tại phòng Maketing của công ty, Nghi đang tự pha cho mình một tách cà phê để lấy lại sự tỉnh táo. Cô vừa đi gặp khách hàng về và đã thông qua được buổi gặp chính thức giữa hai bên lãnh đạo.
    _ Vất vả cho em quá!
    Nghi quay ra, gặp nụ cười động viên của trưởng nhóm, bất giác Nghi thấy ấm lòng lại.
    _ Không có gì đâu chị Loan!
    _ Đã ăn gì chưa mà uống cà phê? _ Loan nhìn vào cốc cà phê đang bốc khói của Nghi, chê trách_ Em ham công tiếc việc quá chỉ khổ mình thôi. Đành rằng nhóm chúng ta sẽ được giám đốc khen, nhưng nhìn em chị thương lắm.
    Nghi cười nhẹ. Đối với cô, nếu không có công việc này thì cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả… Nếu đầu óc không mệt nhoài thì biết làm sao quên?
    _ Sắp tới có cuộc họp Hội đồng quản trị để chính thức bầu Quyền Tổng giám đốc lên Tổng giám đốc thực sự đấy…
    _ Vậy à? _ Nghĩ uống một ngụm cà phê, hỏi cho có lệ.
    _ Ừm. Giám đốc của chúng ta đã giao cho nhóm ta tổng hợp hình ảnh của Tổng giám đốc tạm thời hiện nay để làm một bản giới thiệu trước Hội đồng.
    _ Em tưởng đó là việc của Ban thư ký?
    _ Cũng không rõ lắm… Nhưng em làm được không?
    Nghi buông cốc cà phê xuống, ngạc nhiên:
    _ Em thì biết gì về Tổng giám đốc chứ?
    _ Có tài liệu kèm theo mà!_ Loan dịu dàng_ Chị còn bận cái vụ với công ty Xuân Hồng nữa. Giúp chị được không?
    Nghi mỉm cười gật đầu. Dù sao thì cô cũng cần có một công việc gì đó để làm vào hai ngày cuối tuần này.
    _ Rồi em sẽ thích cho mà xem! _ Loan mỉm cười_ Tổng giám đốc là một người tuyệt vời đấy.
    _ Những người tuyệt vời thì sẽ có những bà mẹ khắt khe!_ Nghi buột miệng nói.
    Loan nhíu mày, vẻ không hiểu. Nhưng Nghi đã đỡ lấu tập tài liệu về Tổng giám đốc, bước lại bàn làm việc của mình. Cô không giở nó ran gay mà nhét vào trong chiếc túi của mình, công việc của ngày hôm nay cũng đủ bận rồi,
    _ Không chỉ có nhân viên biết đến sếp của mình đâu… Hình như trong công ty có lệ rằng ai nhận chức Tổng giám đốc đều phải đến thăm các phòng ban, bộ phận của công ty đấy.
    Nghi ngẩng đầu lên, gật đầu dù cô không quan tâm lắm tới vấn đề này. Loan thì vẫn mơ mộng nghĩ tới cuộc họp vào tuần sau, theo chị, có lẽ tuần sau là một tuần đầy những sự kiện đáng nhớ. Công ty sẽ được trẻ hóa từ cấp lãnh đạo trở đi… và nhân tài sẽ được trọng dụng, nên chị khuyên Nghi là cứ bình tĩnh, rồi sẽ có người thấy Nghi là một viên ngọc sáng.
    “ Một viên ngọc sáng? Để làm gì?” _ Nghi đưa ý nghĩ đi xa một chút nhưng không được. Cô chẳng có mơ ước gì cả, chẳng có gì đáng bận tâm nữa… Cuộc sống của cô chỉ cần trôi đi lặng lẽ như thế này thôi…
    _ Các cô đã làm xong vụ Hanmex chưa? _ Giám đốc Tùng đẩy cửa bước vào khiến Loan giật mình. Chị buông rơi chiếc bút, cau có:
    _ Anh vẫn chưa sửa được cái tật sộc vào nhà người ta như thế à?
    _ Tôi đang bận. Thế đã xong chưa?
    Loan đánh mắt sang Nghi, tỏ ý cô không phải người phụ trách vụ ấy. Nghi đứng dậy, tập trung tài liệu, kèm theo bản dự thảo hợp đồng vừa mới làm xong. Cô nói:
    _ Gần như hoàn tất rồi thưa giám đốc. Ngày 25 tháng này sẽ gặp mặt chính thức để tiến tới ký hợp đồng.
    Giám đốc Tùng mỉm cười hài lòng:
    _ Cô làm tốt lắm. Vụ này mà xong chắc chắn có thưởng lớn đấy.
    Trao cho giám đốc tập tài liệu, Nghi quay trở lại với công việc ngay. Giám đốc Tùng dù hơi hẫng nhưng đã quen với thái độ đó nên quây sang Loan mà không hề phật lòng. Trong công ty Nghi làm việc hết mình nhưng không hòa đồng với anh chị em cùng hợp tác. Lúc đầu có rất nhiều người khó chịu, sau thì thấy cô cũng hiền lành, không có ý tranh đua với ai nên người ta cũng quen dần và bỏ qua thái độ xa cách đó. Ngay cả sếp trực tiếp cũng còn phải nhượng bộ chứ huống gì ai?
    _ Em có về sớm không?_ Đang làm việc Loan ngẩng lên hỏi_ Thứ sáu rồi đấy.
    _ Em sẽ về sớm!_ Nghi không ngẩng lên_ Cũng có việc.
    Loan nhổm cả người dậy, tò mò:
    _ Đi chơi à?
    _ Em đi siêu thị mua ít đồ cho gia đình.
    Loan xìu xuống. Cuộc sống đời tư của Nghi là một căn phòng bí mật mà khắp công ty ai cũng muốn mở cửa bước vào tìm hiểu. Người ta bàn tán xôn xao rằng Nghi có một ông chồng ghen dữ dội nên lúc nào cũng phải về nhà đúng giờ, không được lang thang với bạn đồng nghiệp dù chỉ là tiệc ăn mừng. Nhưng phỏng đóan đó bị bác bỏ khi có người đọc được tư liệu của Nghi trong hồ sơ nhân viên. Cô viết rất rõ ràng là còn độc thân. Thế là nảy sinh ra một ông bạn trai giữ người yêu như người ta giữ vàng… Cũng không đúng vì chẳng bao giờ thấy một bóng đàn ông nào chờ Nghi trước cổng công ty cả… Bao nhiêu giả định đặt ra và lần lượt bị phủ định. Vì thế mà có một cuộc thi ngấm ngầm được đặt ra, ai là người biết được đời tư của Nghi sẽ được một phần thưởng cực lớn, kèm theo sự kính nể vĩnh viễn của anh em… Phần thưởng hấp dẫn là thế, nhưng công việc lại khó như lên trời…
    _ Em về sớm có được không? _ Nghi ngẩng lên.
    _ Ừ, được chứ! Em cũng đã xong việc rồi còn gì?
    _ Chị cần giúp gì không?
    _ Thôi, của chị cũng sắp xong rồi.
    Loan phẩy tay, dù gì thì cô cũng đã biết rằng hiện tại Nghi đang sống với gia đình. Hồ sơ nhân viên đã cho biết rằng cô được chuyển từ chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ra cách đây 6 tháng. Phòng Maketing tưởng là một cô bé miền Nam sôi nổi, ngờ đâu lại là một cô bé Hà Nội gốc thâm trầm, dịu dàng.
    Nhìn Nghi sắp gọn bàn làm việc, Loan không ngừng đặt ra những câu hỏi. Nghi như một nữ tu xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Đàn ông con trai vây quanh cô nhiều như hoa nở mùa xuân, nhưng rồi cũng rút nhanh như… nước lũ… Một vài người kiên định bám trụ thì cũng bị “ nấm mốc” ăn mòn… Chẳng lẽ Nghi không hề quan tâm tới chuyện tình cảm nam nữ?
    _ Em về nhé?
    Loan giật mình nhưng cũng kịp gật đầu. Cô bắt gặp nụ cười mê hồn của Nghi, ngơ ngẩn mất vài giây. Phong thái của Nghi, không có gì đáng phàn nàn cả. Nhưng cô độc như thế mà chịu được sao?
    Loan thở dài, cúi xuống tập tài liệu của mình. Chị quyết không nghĩ tới chuyện của Nghi nữa… Nghĩ thêm thì lại đau lòng mà thôi!

    3.
    Nghi ngồi vào bàn làm việc dù là đã quá khuya. Tay cô chạm phải tập tài liệu về Tổng Giám đốc. Cô mỉm cười. Thế là tối nay, ngày mai và ngày kia không phải buồn chán nữa. Nhớ là mình chưa pha một tách cà phê, Nghi đứng dậy, thật nhẹ nhàng rời khỏi phòng và xuống lầu dưới. Mọi người trong nhà đã đi ngủ hết, cô không muốn làm họ thức giấc.
    Hương vị cà phê sộc vào cánh mũi, đánh thức những cảm giác trong Nghi. Gần 7 năm sống trong Thành phố Hồ Chí Minh, thói quen dùng cà phê đã ngấm vào máu. Không có cà phê, Nghi cảm thấy trống vắng một vị gì đó khiến cô có cảm giác công việc không được suôn sẻ… Một thói quen xấu, biết thế, nhưng không thể bỏ được!
    Đặt cốc cà phê xuống bàn, Nghi chăm chú nhìn vào tập tài liệu, mơ hồ có cảm giác khó chịu. Cô không quen biết vị Tổng giám đốc cao sang này, cũng chưa từng diện kiến… Vậy sao lại đau lòng? Nghi lắc nhẹ đầu, cố dằn lòng xuống, tay run run lật tờ bìa của tập tài liệu…
    Hiện ra trước mắt cô, giống như trong mọi giấc mơ là gương mặt quen thuộc, đến mức Nghi phải ngửa mặt lên để hớp lấy không khí vì cảm giác khó thở… Nguyễn Đình Nhất Vũ! Nghi buông thõng tay, bất lực… Nước mắt không thể dừng lại được, chảy tràn xuống như đã từng chảy bao ngày qua, bao đêm qua… dằng dặc suốt 7 năm trời… Bức tường sơn vôi trắng trước mặt lại nhòa đi, mờ mờ trong đó là những mảnh ghép cuối cùng của những nỗi đau… Nghi thấy đó là buổi sáng của ngày sau đêm diễn ấy, cô đang ngồi trước mặt bà Vân, nhỏ bé và yếu ớt đến tội nghiệp…
    <_ Đã đến lúc rồi! _Bà Vân chiếu ánh mắt lạnh lùng lên khắp khuôn mặt Nghi, không quan tâm tới đôi vai đang run rẩy vì phải kiềm chế của cô, bà nói như thể đã quá sức chịu đựng_ Tôi không thể chờ lâu hơn được. Ngày nào cũng phải nhìn thấy cô trong nhà như thế sự thất bại của tôi trong việc giáo dục con, trong việc định hướng tương lai cho nó. Cô làm ơn hãy thực hiện lời hứa của mình đi!
    _ Vâng…
    _ Vâng… vâng bao nhiêu lần rồi? _ Bà quát lên_
    _ Cháu sẽ đi ngày hôm nay mà! _ Nghi cười như sắp khóc.
    _ Vậy thì tốt! Tối hôm qua đã là giới hạn rồi… Cô dám đi chơi với nó tới khuya mới về, đã thế lại không coi ai ra gì…
    _ Bởi vì cháu biết, hôm nay bác sẽ đuổi cháu đi…! _ Nghi nhún nhẹ vai, gần như đã kiềm chế được nỗi đau đớn trong lòng_ Lần cuối cùng chẳng lẽ bác cũng không cho?
    _ Tôi chỉ sợ…
    _ Cháu đã hứa rồi! Mọi điều cháu sẽ gánh chịu, không bao giờ để Vũ phải chịu bất cứ … nhơ bẩn nào đâu!_ Nghi nhếch môi_ Cháu hứa thì cháu làm, bác yên tâm đi!
    Bà Vân không nói gì, chỉ quay mặt đi như không thể tin nổi. Nghi mỉm cười:
    _ Cháu cảm ơn hai bác rất nhiều trong thời gian qua… Bác đã chịu đựng mà cho cháu ở nhờ, nếu không, có lẽ cháu cũng không thể vượt qua được quãng thời gian vừa rồi bình yên như thế này đâu… Cảm ơn bác rất nhiều!
    Nghi đứng lên, xoay bước để lên phòng mình. Bà Vân cũng bực mình đứng dậy…
    Nghi đặt một lá thư trên bàn học của Vũ, ngắm nhìn thật kỹ những đồ vật thân quen của cậu, mỉm cười. Trên tay cô là túi xách nhỏ, đựng một vài thứ lặt vặt mà mẹ để lại… cô không dám mang theo bất cứ một món quà nào mà Vũ đã tặng cho mình… Một kẻ phản bội thì không được quyền lấy gì cả… Nghi ngẩng lên như thể sẽ làm cho nước mắt chảy ngược vào trong… nhưng không thể…Nước mắt làm nhạt nhòa hết những hình ảnh thân thương trước mặt… trở nên trắng xóa… và cuối cùng chỉ còn là bức tường trắng trước mặt, lạnh lẽo, vô hồn…>
    Nghi nắm chặt tay lại để ngăn tiếng hét khan từ trong lồng ngực đang muốn bật tung ra. Đã tưởng mọi việc kết thúc rồi… kết thúc rồi mà… Nghi gục xuống bàn, nức nở nhưng không ra tiếng… Màn đêm ngoài kia đen thẫm và dày đặc khiến không khí như bị hút đi đâu hết… Nghi chìm dần vào một biển sóng mịt mờ nào đó… trái tim dường như đã ngừng hẳn lại… hai bàn tay buông xuôi… mặc kệ những con sóng tung trời trắng xóa kia…
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang thang cho hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Để dành anh tất cả những dịu dàng...

  8. #24
    Tiểu học - Đại học chữ to Bao Nhung's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ký túc xá của Hằng
    Bài gởi
    261

    Default

    Hì, trong VL mình lấy tên là Tiêu Hà, tên thật của mình mà! ^_^

    _ _ _ _ _ _ _ _ _

    Ở bên kia của thành phố cũng có một người vừa trải qua những giây phút đau dài như một đời người… Lướt nhìn qua những bản hồ sơ của nhân viên, Vũ đã đứng tim khi dừng lại gương mặt quen thuộc đến mức ám ảnh của Nghi… Đỗ Hoàng Hải Nghi! Vũ đập mạnh tay xuống bàn… Sao cô không biến mất mãi mãi đi chứ? Sao không biến đi… biến đi…
    Cái bàn tựa như cũng đang run lên trước sự giận dữ tột cùng của Vũ… Anh nắm chặt tay, cố để đầu óc trống rỗng nhưng bất lực… Những lời nói cuối cùng của Nghi như những mũi khoan, xoáy vào đầu anh… buốt nhói!
    Lần ấy, khi vừa mới bước vào phòng, anh đã nhìn thấy bức thư màu hồng nhạt của Nghi nằm lặng im trên mặt bàn. Thật buồn cười là anh còn tưởng cô đang chơi một trò mới… gửi thư cho người yêu dù hai người đang ở rất gần nhau! Nhưng khi đọc hết lá thư thì mọi ảo tưởng trở nên xám xịt, Vũ đã không kịp suy nghĩ, lao ngay xuống… trên tay vẫn là bức thư thơm dịu nhẹ!
    _ Con đứng lại đó!_ Giọng bà Vân vang lên từ phòng khách_ Nó đã bỏ đi rồi. Tìm làm gì hả?
    _ Nghi chỉ đang đùa thôi!_ Vũ gấp gáp_ Con đi tìm cô ấy!
    Bà Vân cau mày, đứng bật dậy mà hét lên:
    _ Con còn mê muội đến bao giờ? Nó đã đi theo cái thằng con trai nơi nó làm thêm rồi… Hừ… con tin cho lắm vào?
    Vũ siết chặt bức thư, xoay chân bước thẳng ra ngoài, mặc cho bà Vân đứng như trời trồng trong nỗi tức giận điên cuồng…
    Trong suốt quãng đường dằng dặc đến sân bay, Vũ đã tin như thể chưa từng tin như thế bao giờ, rằng Nghi đang ở đó đợi anh, chỉ đợi anh mà thôi… Anh không tin bất cứ điều gì nếu như không được nghe Nghi nói… Cô ấy đã chịu biết bao điều ấm ức khi bước chân vào nhà anh, vì thế… phải, có thể như thế…
    Bỏ mặc chiếc xe ở trước cửa sân bay, Vũ lao như điên vào trong, cố giữ bình tĩnh để có thể đứng im quan sát xung quanh. Nhưng giữa đám đông hỗn độn không hề có bóng dáng thân quen!
    Vũ định leo lên tầng trên để có thể nhìn rõ hơn, nhưng mắt anh chạm phải màu áo quen thuộc của Nghi ở cửa kiểm soát bên phải… Tim anh đập thình thịch…Chân tựa hồ như không thể đứng vững được nữa!
    _ Nghi…
    Giọng của Vũ mà tưởng như giọng của ai đó. Nhưng Nghi đã nghe thấy và quay lại. Trong đôi mắt cô là sự trống rỗng buồn thảm, cô mỉm cười. Bên cạnh cô, người thanh niên mà Vũ đã từng gặp một lần khi đi đón cô từ chỗ làm, anh ta quay ra, tay nắm lấy cánh tay Nghi như sở hữu.
    Cố không tin vào những gì đã diễn ra trước mắt, Vũ đưa tay ra.
    _ Mình về thôi Nghi!
    _ Không được đâu!_ Nghi thở dài_ Chúng ta chỉ là những đứa trẻ quen được chiều chuộng theo ý thích… Nghi cần một sự che chở thật sự an toàn… Những tình cảm trẻ con của chúng ta, rồi sẽ… ừm … đã chết chìm trong cuộc đời đầy bon chen này …
    Nghi níu lấy cánh tay của người kia một cách tin cậy, cô tỏ ra không quan tâm tới gương mặt xơ xác của Vũ, cười rất tươi:
    _ Nghi chọn anh Hoàng … Vì vậy, xin Vũ hãy quên Nghi đi! Hãy … cho Nghi được tự do!
    Hai tay nắm thật chặt, Vũ đứng chết lặng nhìn Nghi xoay lưng bước đi. Trên môi của cô vẫn đượm một nụ cười hạnh phúc… Đó là hình ảnh cuối cùng, sâu đậm nhất vẫn luôn luôn ám ảnh anh trong mọi giấc mơ, triền miên trong những ngày tháng lê thê trên đất khách quê người… Đến tận bây giờ, anh vẫn còn thấy mình đang đứng chơ vơ trong đám đông… nhìn một phần hồn của mình bước theo chân người khác!
    Mệt mỏi, rời khỏi bàn làm việc, Vũ đi ra ban công. Không khí của đêm sộc vào buồng phổi khiến anh tỉnh táo dần ra… Anh nhìn sang ban công phòng bên cạnh, tưởng như có thể thấy nụ cười rất tươi của Nghi đang ở đó… Căn phòng ấy, kể từ khi về nước anh đã không hề đặt chân vào…Mẹ đã dọn dẹp và thay đổi lại nhưng dù thế nào thì cũng không thể xóa bỏ được phần ký ức ấy… Thời gian đã bất lực rồi sao?
    Đứng lặng nhìn xuống sân nhà có những vệt sáng từ chiếc bóng đèn ở hiên hắt ra, Vũ như thấy một màn sương mờ mịt, không phân biệt nổi những thứ có ở trên sân được nữa. Vũ nhắm mắt lại… Anh mỉm cười. Không phải thời gian đã bất lực mà là chính anh đã …đầu hàng với chính tình cảm của mình… 7 năm qua cứ ôm mãi nỗi hận đắng chát trong lòng nên chẳng thể nào quên được… Bây giờ, mọi chuyện đã trở thành quá khứ, anh phải buông tay ra thôi! Có buông thì mới có thanh thản được…

    4.
    Thứ hai, buổi họp Hội đồng quản trị diễn ra vào buổi sáng. Công ty nhộn nhạo hẳn lên vì các thành phần lãnh đạo quan trọng sẽ đến và có thể sẽ tham quan các ban, phòng. Loan bận đến nỗi chỉ kịp hỏi Nghi đã làm xong bài giới thiệu chưa rồi đi luôn. Nghi thì cố tập trung vào công việc nhưng có vẻ như không được thành công lắm vì những cái loa phát sóng bên cạnh, bàn luận về các nhà lãnh đạo trẻ của công ty. Tên của Vũ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần với một sự tôn thờ gần như là thần thánh. Anh đã lấy được hai tấm bằng tiến sỹ ở nước ngoài mà chỉ trong có 7 năm… Thật quá là kỳ tài!
    Đến giờ, Nghi rời khỏi phòng làm việc, đi từng bước chậm chạp đến phòng họp lớn. Dù thế nào thì cũng phải đối mặt quá khứ… với lỗi lầm cùng với sự phản bội… cả đời không thể rửa sạch được! Nghi hít một hơi thật sâu, ngồi xuống một cái ghế ở phòng ngoài, chờ đến lượt mình. Đến giữa buổi họp, chị Loan gọi Nghi vào. Trong phòng tối mờ mờ, chỉ có một thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn của máy chiếu. Nghi đứng phía sau lưng các vị lãnh đạo… Đó là một điều may mắn… Không ai trông thấy cô vì sự chú ý của họ đã tập trung ngay vào bài giới thiệu về Vũ vừa mới được mở ra. Nghi, không cần nhìn vào laptop cũng có thể nói vanh vách những điều đã được cô soạn đi soạn lại trong hai ngày cuối tuần qua. Bắt đầu là hình ảnh Vũ đăng quang trong cuộc thi Olympia và kết thúc là bức ảnh anh chụp chung với hai người bạn thân nhất. Nụ cười tự tin cuối cùng ấy khiến các vị lãnh đạo lão thành rất tán thưởng. Họ vỗ tay nhiệt liệt… còn Nghi, cô dịu dàng kết thúc:
    _ Chúng tôi, toàn bộ nhân viên của Tổng công ty luôn luôn ủng hộ quyền Tổng giám đốc Nguyễn Đình Nhất Vũ! Xin cảm ơn đã lắng nghe.
    Rồi cô rút lui trong thầm lặng…
    Giọng nói đó, dù có lâu đến mấy cũng chẳng hề thay đổi! Vũ chìm hẳn vào suy nghĩ, cố không quay trở lại để tìm kiếm bóng hình cô. Có ai đó vỗ vai anh, và yêu cầu anh đứng lên phát biểu cảm tưởng. Vũ phải mất mấy giây để định thần lại. Anh đứng thẳng dậy, đưa mắt về phía cuối phòng. Đèn đã được bật sáng, và ở đó không còn ai nữa cả!...
    Buổi họp kết thúc, Vũ chính thức nhận chức. Duy đón anh ở cửa phòng họp, giơ tay thật cao để anh đập tay của mình vào đó, cười tươi:
    _ Chắc phải uống rượu ăn mừng rồi, Tổng giám đốc!
    _ Còn một nghĩa vụ cuối cùng…_ Vũ thận trọng nói_ Tao phải đến thăm các phòng, ban!
    _ Ừ, nhỉ? _ Duy nhăn mặt_ Vậy thì để đến tối vậy. Mình rủ em Mai luôn?
    Vũ gật đầu, chia tay với Duy để nhập vào đoàn lãnh đạo cao cấp của Tổng công ty. Đoàn dừng ngay ở cửa phòng Marketing và nghe anh chàng trợ lý của Chủ tịch Hội đồng giới thiệu sơ qua thành tích khá nổi cộm của các nhân viên Marketing. Giám đốc Tùng nhanh nhẹn đi ra, bắt tay lần lượt từng người, không quên chúc mừng tân Tổng giám đốc. Vũ chỉ gật đầu chứ không nói gì. Anh đưa mắt quan sát khắp phòng và nhận ra những gương mặt căng thẳng lẫn vui mừng.
    _ Mọi người cứ làm việc bình thường đi! _ Một người trong đoàn vừa cười vừa nói_ Chúng tôi rất vui vì thành tích mà các bạn đã đạt được và lần này chắc chắn có thưởng, phải không Tân Tổng giám đốc.
    Vũ gật đầu:
    _ Chắc chắn rồi!
    Không có Nghi ở đây! Trong lòng Vũ nửa vui mừng, nửa thất vọng. Tùng đưa anh đi giới thiệu với từng người một. Khi dừng trước một chiếc bàn trống, Vũ nhận ra ngay đó là của Nghi… Bao giờ cũng có một con rùa bằng đá xanh chặn ở trên đống tài liệu!
    _ Cô ấy có hẹn với khách hàng nên không thể ở lại đón tiếp! _ Tùng cười_ Tôi cũng không ngờ cô ấy lại có thể làm bài giới thiệu về Tổng giám đốc hay như thế … như thể cô ấy hiểu rõ về sếp vậy!
    _ Ra là cô gái này à? _ Bố anh gật gù ở phía đằng sau_ Khá đấy!
    Vũ xoay chân quay đi. Anh muốn chấm dứt ngay thứ tình cảm hỗn độn đang bừng bừng này lại. Mọi cái chẳng phải đã kết thúc rồi sao?
    Giám đốc Tùng có vẻ băn khoăn nhưng không dám hỏi. Anh ngơ ngác dẫn cả đoàn đi ra, cố lục lại mọi hành động xem mình có làm điều gì không hài lòng hay Tổng giám đốc hay không… Khách quan mà nói, có gì sai sót đâu?
    _ Cô có thấy … tôi sai gì không? _ Tùng hỏi Loan ngay sau khi thấy bóng người cuối cùng của đoàn khuất dạng.
    Loan nhún vai:
    _ Có vẻ là không… Ngay từ đầu tôi đã thấy Tổng giám đốc có vẻ … lạnh lùng ghê lắm rồi!
    _ Vậy là không phải tôi! _ Tùng thở hắt ra.
    _ Anh cũng biết sợ cơ à? _ Loan kéo dài giọng hơi mỉa mai. Tùng tốt tính nếu không tính đến cái tật tham vọng một cách thái quá.
    _ Sợ chứ! Tôi vẫn là con người mà!
    Tùng trả lời rồi quay đi. Loan hơi bĩu môi, nhìn vào màn hình máy tính của mình. Mấy cô gái ở bàn bên kia tụm lại, bàn tán xôn xao. Đây là lần đầu tiên họ thấy Tổng giám đốc trực tiếp như vậy, tim đập loạn xạ vì phong thái quá sức cuốn hút của anh. Loan hơi cười khi chợt nghĩ tới Nghi, không hiểu con bé sẽ nói gì về Tổng giám đốc đây nhỉ?

    Không cần Vũ phải lên tiếng mà Mai đã tới đón anh từ rất sớm. Cô nói là muốn anh đưa đi ăn bằng chính ô tô của ngài Tân Tổng giám đốc, và nằng nặc bắt anh cầm lái. Cuối cùng Vũ cũng để cô thuyết phục, rời khỏi phòng làm việc sớm hơn 10 phút, dẫn cô xuống nhà xe. Vũ không thích đi ô tô vì nó khá là bất tiện vào những giờ tan tầm ở Hà Nội. Có khi phải chờ hàng tiếng mới nhích lên được chút ít … Nếu là xe máy thì anh có thể luợn lách dễ dàng hơn.
    Vừa ngồi được vào trong ô tô, Vũ đã chết sững người vì dáng người phía trước. Đó là Nghi! Sau bao năm, đến lúc này anh mới được nhìn thấy cô… Tim Vũ đập thình thịch như trái tim một cậu bé mới biết yêu. Nghi lục tìm chìa khóa xe trong chiếc túi khá to đeo trên vai nên khuôn mặt cô gần như bị mái tóc che hết. Tóc Nghi sóng sánh đen mượt, không hề dài hay ngắn đi so với năm ấy… Nghi đã tìm được, ngẩng lên đưa mắt tìm kiếm…Vũ nắm chặt lấy vô_lăng…
    _ Anh …
    Mai kêu lên, cô nhoài người sang, xoay chìa khóa để khởi động máy. Vũ thoát khỏi cõi mơ, gật nhẹ đầu và cho xe chạy. Qua kính chiếu hậu, Vũ cũng thấy xe của Nghi đang chạy chầm chậm đằng sau.
    Vậy đấy, sau 7 năm cô đã tìm thấy “ tự do” của mình chưa?
    Đèn đỏ. Vô duyên vô cớ Nghi dừng ngay cạnh xe anh, nhưng thấp hơn một chút. Cô đeo kính màu xanh, không đeo khẩu trang nên Vũ có thể thấy trọn vẹn đôi môi hơi mím lại vẻ suy nghĩ, cái cằm thon nhỏ bướng bỉnh… Trái tim anh mệt nhoài nhưng đôi mắt anh không thể rời khỏi gương mặt cô… Ước gì đèn đỏ cứ bật mãi.
    Nghi giật mình, hình như có điện thoại… Cô đã thay điện thoại khác, nhưng vẫn treo con rùa màu xanh nho nhỏ ở đầu điện thoại... Không khác mà lại khác quá nhiều! Những năm ấy… cô hạnh phúc lắm phải không?
    Nghi bất giác cười rất tươi và gật đầu trước khi cúp máy. Và chính như thế, Vũ mới lấy lại bình tĩnh cho bản thân mình… Những câu nói và hình ảnh cuối cùng lại hiện ra, nhắc cho anh nhớ rằng mình đang ở mốc thời gian nào, và tình cảm của mình hiện nay ra sao…
    Đèn xanh sáng trở lại. Vũ tăng tốc rất nhanh. Anh sẽ là người đi trước… và sẽ dứt bỏ được tất cả, giống như cô đã từng dứt bỏ để đi tìm tự do của mình…
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang thang cho hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Để dành anh tất cả những dịu dàng...

Trang 3/27 đầuđầu 12345678913 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •