Hôm nay tôi lại lên đây viết cho ông, viết cho nhẹ lòng, chứ tôi cũng chẳng muốn ông đọc được ...
Tôi đã gọi điện cho ông rồi đấy. Ông vẫn như thế, vẫn bình thản, đúng mức như thế ...
Thật là ...tôi thật dở quá cơ ... Tôi rất muốn hỏi thăm đến ông, muốn quan tâm đến ông thật nhiều, vậy mà điều đầu tiên tôi nói với ông lại là về thằng P ... Tôi ko biết lúc ấy ông nghĩ gì, nhưng có lẽ, chắc là ông cũng chẳng muốn tôi gọi điện nữa phải ko? Nhất là gọi điện chỉ để lải nhải về một thằng con trai khác (?!)
Buổi tối, tôi lại gọi nữa ...Và tôi thực sự rất muốn nói với ông rằng "Tôi nhớ ông lắm" , ko gặp thì ai mà chả nhớ, nhất là khi ông đã có một vị trí nhất định trong suy nghĩ của tôi...
Nhưng tôi lại ko nói ra được, tôi ko thể! Với lại, tôi biết chắc chắn rằng ông sẽ lại chỉ cười, và coi đó như một câu đùa giỡn.
Đùa ư? Ko! Tôi nhớ ông thật mà ... Nhiều lúc tôi muốn nhìn thấy ông lắm, nhưng nhìn chỉ là để nhìn thôi, vì tôi biết những thứ tôi làm, những điều tôi nói lúc ấy toàn là những thứ vớ vẩn cả ...
Mùng 8/3 tôi rất hi vọng ông sẽ gọi điện, chỉ để chúc mừng một câu thôi cũng được. Nhưng ông đã ko gọi...Tôi buồn lắm, ông có biết ko?!
Nhiều lúc tôi cứ đi đi lại lại như chẳng biết làm gì vào những buổi tối thứ 7, nhưng tận trong ý nghĩ của tôi, tôi đang chờ đấy. Tôi chờ điện thoại của ông, chờ để được tâm sự với ông nhiều thứ, chờ nghe giọng của ông như những lần trước đây ...
Tôi biết là lúc này, ông ko được phép để cho bất cứ thứ gì xen vào, nhất là chuyện tình cảm. Đó là vì tương lai, vì quyền lợi của ông mà. Mà tôi cũng sẽ ko vừa lòng nếu vì những thứ đó khiến ông mất tập trung ... Nhưng ...
Đúng! Nhưng tôi thấy buồn lắm... Tôi biết bây giờ, chờ hay ko là quyền của tôi, nhưng ... Nhiều cái nhưng quá... Nhiều đến nỗi chính tôi cũng chẳng biết bây giờ mình đang thế nào nữa...
Thôi, cái gì đến sẽ tự đến vậy. Nếu tôi thực sự thik ông thì tôi sẽ chờ được...