Nhỏ đâu có đi đâu mà anh réo
Vẫn đứng đây , vẫn từng phút nhớ mong
Chỉ có điều, nhỏ núp cạnh bụi hồng
Và vô ý , để gay đâm, chảy máu
Muốn bước ra, nhưng tại đau chứ bộ
Nên đành thôi, đợi lành hẳn vết thương
Sợ vô tình trong cơn nhói bất tương
Nhỏ lầm lỗi , bởi lời không hay đẹp
Mấy hôm nay, không nhìn trăng ghi chép
Những giấc mơ, hai đứa đã từng mơ
Không hỏi anh, những câu chữ nên thơ
"- đêm nay đến ...anh là gì của nhỏ ?"
Và bây giờ, nhỏ đi ra rồi đó ?
Anh có vui ? hay một xó buồn thương
Ừ thì đây , cũng sầu lắm đêm trường
Nằm thao thức, hỏi hoài , " - anh có nhớ .."