Trang 3/6 đầuđầu 123456 cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 46

Ðề tài: Phép màu

  1. #17
    Đêm Trăng
    Khách

    Default

    Anh vẫn biết tình anh là hạt bụi
    Vướng áo em trong một buổi qua đường
    Để một sớm cái nhìn em nguội lạnh
    Khi trong lòng em đã hết yêu thương
    ...........................................
    Tại ko biết nên giờ anh đau khổ
    nếu biết rồi anh đâu khổ vì em
    giá như anh là sỏi đá vô tình
    anh sẽ ko muộn phiền thế đâu em .

  2. #18
    Đêm Trăng
    Khách

    Default

    hơn 1 lần em đã biết mình yêu
    sao ko nói đôi lời cho anh tỏ

  3. #19
    Thiên long
    Khách

    Default

    Thế gian chỉ là một người
    Người ấy không bao giờ trở lại

    TL thích nhất là 2 câu này :)


  4. #20
    chiều muộn
    Khách

    Default Gọi mãi tên em...

    Đêm nằm mơ
    Thấy em về trên căn gác nhỏ
    Em vẫn hiền như những ngày xưa đó ...
    Những ngày ta là của nhau
    Anh vui biết nhường nào
    Nhìn em, lòng rộn rịp
    Toan chạy đến bên em với tình yêu da diết
    Nhưng sao em dần tan ? ...
    Phải chăng em chỉ là ảo ảnh của thời gian
    Quay trở lại khi con tim nhung nhớ ?
    Đã qua rồi một quãng đời bỡ ngỡ
    Và thủơ nào say đắm cũng bay xa ...
    Đêm nằm mơ
    Thấy em về thoáng chút kiêu sa
    Anh muốn gọi mà sao tim đau nhói
    Em chợt đến rồi đi như sương khói
    Mong manh ...
    Anh đâu muốn em về trong giấc mơ anh
    Tình đã xa theo bước chân ngày tháng
    Anh những tưởng thời gian rồi quên lãng
    Nhưng nào ai dễ xóa mối tình sầu ...
    Đêm nằm mơ
    Thức suốt canh thâu
    Anh gọi mãi tên em giữa bốn bề yên lắng ...


    Tặng anh Sơn...
    thay đổi nội dung bởi: Biển đợi, 30-11-2005 lúc 07:24 PM

  5. #21
    Knife
    Khách

    Smile ThƠ TÌnh MÙa ĐÔng

    Bình minh lên không bừng sáng mùa đông
    Em lang thang tìm lại một tấm lòng
    Tim thổn thức giữa ngày dài tê buốt
    Gọi tên anh trong khúc nhạc dạo buồn .

    Ở nơi nào anh có nhớ em luôn,
    Hay đường xa chia hai đầu nỗi nhớ ?
    Hay thời gian làm mờ đi tất cả ?
    Chỉ còn em với năm tháng đợi chờ !

    Bóng hình anh ẩn hiện những vần thơ
    Em - thi sĩ tìm hoài mà không thấy
    Cây trút lá cây buồn biết mấy
    Nhớ chăng anh - đã có một thời ?

    Hơi lạnh mùa đông giăng khắp nơi nơi,
    Đường tình sử - vết chân xưa hóa đá
    Chuyện yêu nhau ai đâu mặc cả
    Sao anh đành "ngả giá" tình ta ?

    Anh thường kể em nghe chuyện đời hoa
    Đã bao lần chờ ong bướm trở lại
    Mùa đông này đi giữa vườn hoa dại
    Đốt lòng em câu hỏi :
    Anh có còn nhớ chuyện ngày xưa ?

    (Châu Anh)

  6. #22
    Knife
    Khách

    Smile Lặng Lẽ

    Viết cho anh thỉnh thoảng đôi vần thơ
    Về cổ tích có một người ... yêu biển
    Yêu sóng thủy chung hằng đêm cầu nguyện
    Yêu cánh buồm xa vạn lý vẫn quay về

    Viết cho anh thật nhiều, về nỗi say mê
    Nỗi khát khao bừng trong lồng ngực trẻ
    Mình có trăm năm để hiểu đời bao lẽ
    Có vết thương, hy vọng, lại có bắt đầu

    Viết cho anh thật nhiều, nhiều niềm vui
    Khi cuộc sống thăng trầm bao cay đắng
    Quãng đường xa với hành trang vai nặng
    Khi quanh mình những tưởng ... chẳng còn ai ...

    Viết cho anh thỉnh thoảng, lời hỏi han
    Để bộn bề còn dễ thương ... đôi lúc
    Anh bây giờ xót xa hay hạnh phúc
    Có yêu người như cổ tích thuở xưa ...!
    ....

    Viết cho ... riêng mình, lặng lẽ ... đôi vần thơ ...

    mayxanh

  7. #23
    Knife
    Khách

    Smile BẰng LĂng Trong MẮt Em

    Góc phố nhỏ, cây bằng lăng cũng nhỏ
    Một thoáng chiều đọng lại giữa lòng nhau ...
    Em khe khẽ nhặt cánh hoa tim tím
    Tôi vu vơ hát điệu lý qua cầu ...

    Góc phố nhỏ, cây bằng lăng cũng nhỏ
    Áo em bay tím ngát cả trời chiều
    Tôi cứ ngỡ đôi ta là mãi mãi
    Và đất trời vĩnh viễn một màu yêu ...

    Góc phố nhỏ và bằng lăng vẫn nhỏ
    Chỉ riêng em nay hun hút nơi nào ?
    Tôi nhặt nhạnh sắc tím về ép lại
    Bằng lăng giờ đâu hiểu được lòng nhau ...

  8. #24
    Knife
    Khách

    Smile VẾt ThỜi Gian

    Đừng nói nữa !
    Em ơi ! Đừng nhắc nữa !
    Trái tim buồn làm đầu óc ngu ngơ
    Đâu chỉ riêng em
    Ta cũng giống như khờ
    Tuổi trung niên…
    Sao vẫn còn nhỏ nhặt ?
    Không nín nhịn
    cả những điều vụn vặt
    Cho nên đến giờ
    đời vẫn mãi cô đơn…
    Mỗi cuộc tình qua
    hàng chuỗi những giận hờn
    Như con sóng
    khi triều dâng để lại
    Trên cát hằn
    đầy những vết thời gian…

    Đừng nói nữa !
    Em ơi ! Đừng nhắc nữa !
    Cứ coi như qua một lần vấp ngã
    Ai đứng dậy huy hoàng ?
    Ai chờ đợi có người nâng ?
    Dòng thời gian…
    vẫn cuộn chảy không ngừng
    Đừng ngã gục
    và cũng đừng bỏ cuộc
    Dù một ngày kia
    có khi ta hụt bước
    Cuối đường đời
    chẳng thể đến gần nhau
    Ta vẫn in sâu
    Hình ảnh ấy trong đầu.


    Nắng Xuân

Trang 3/6 đầuđầu 123456 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Thành Viên đã ghé thăm: 0

There are no members to list at the moment.

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •