Anh ngồi một mình trầm tư trong căn phòng vắng của anh, còn trời bên ngoài thì đang đổ mưa với những tiếng mưa buồn rơi lẻ tẻ bên những bậc thềm và những tiếng máng xói rạc rào, buồn còn cảm thấy buồn hơn nữa. Thời tiết thật là thất thường và lạ quá, lúc thì lạnh, lúc thì lại nóng và cũng có lúc thì ấm áp và mát mẻ như đó thì không đáng kể nói gì. Nhưng hôm nay trời lại đỗ mưa cho nên thời tiết ở đây chuyển sang hơi lạnh. Làm lòng anh cũng cảm thấy buồn và lạnh lẽo theo. Anh cảm thấy cô đơn vì thiếu vắng em, vắng một bóng hình thân thương của em . Anh cần có em, anh cần có một ân tình và những lời ngọt ngào của em đem lại sưởi ấm lòng anh và chóng qua cơn mưa buồn lạnh lẽo nơi nầy. Con phố bên ngòai sao lại lặng lẻ vắng tanh không có một bóng dáng người qua lại , không nhộn nhịp chen nhau với những tiếng ồn ào tấp nập người qua lại như mọi khi . Nhìn lên bầu trời đang dần dần xế chiều trong cơn mưa buồn làm bầu trời cũng tối âm u dần đi, bên trong căn phòng của anh cũng tối mờ theo qua khung cửa xổ, vì hôm nay trời không có ánh nắng để dẫn dắt ánh sáng nắng chiều chiếu vào bên trong căn phòng của anh để cho lòng anh được vui lên một chút. Nhưng mà lại không có những ánh nắng ấm áp kia để làm cho lòng anh rào rực vui được, nhìn trời buồn anh lại có một cảm giác rất là nhớ đến em cực kì. Anh muốn mượn ánh đèn để mở lên nhờ ánh đèn đó dẫn ánh sáng đem lại cho trong phòng anh được sáng bực lên, nhưng anh lại không muốn có những ánh sáng đó quấy rầy anh trong lúc anh đang đưa hồn nghĩ ngợi và nhớ nhung về em. Sự tối tăm đó có thể cho anh được yên tịnh và để dễ dàng cho anh hình dung ra em và tạo ra nhiều đậm nét rõ ràng hơn trong khối trí óc nầy của anh..
Anh leo lên chiếc gường của anh và anh vác tay lên trán nhớ lại những kỉ niệm êm đềm hạnh phúc đẹp đẽ giữa anh và em đã từng chat và tâm tình với nhau từng ngày một, cho dù mỗi ngày anh được chat cùng với em bên nhau nhưng anh không bao giờ cảm thấy chán nản về em, trái lại rất say mê và hứng thú, những tháng ngày qua anh đã quen biết với em và đã được yêu em trong suốt quãng đường trôi đi là niềm vui và hạnh phúc nhất của anh trong đờiii. Đến với em và được yêu em là những tấm chân thành lòng anh và trái tim anh yêu em từ bộc phát nảy sinh ra mà thôi và anh không hề dối gian hay hối hận đã yêu em, đang yêu em và sẽ mãi yêu em, anh cũng muốn được sẽ mãi hoài yêu em dài trong tương lai nầy.
Những suy nghĩ trong đầu anh đang tràn dâng lây láng, anh ngồi bật dậy đem những nghĩ suy của anh đưa vào bản phiếm để tạo thành những câu nói và đánh theo những dòng chữ yêu thương nhớ nhung gừi đến với em cho em hiểu thêm được nỗi lòng của anh rất là yêu em và cần em nữa. Dù biết đôi ta là hai kẻ ở hai nơi . Nhưng nhờ sự may mắn qua mạng lưới tình đã đưa đẩy em đến với anh và đã cho anh được yêu em. Đối với anh thật sự rất vui và niềm vui đó thật là khó tả. Mỗi ngày được chat cùng em, được trò chuyện tâm sự chia sẻ cùng em là lòng anh rộn ràng phấn khởi như ngày lể mở hội. Còn những lúc mà anh không được cùng em giải bày tâm sự, lòng anh thật buồn và khó chịu vô bờ. Còn những lần em giận dõi hờn anh mà không chịu trả lời với anh khi chat, như vậy càng làm cho anh tê buốt cả trái tim nầy, những lần đó tim anh như khắc lại rối loạn cả lên rất là đau nhói. Anh biết trong tình yêu đến với mình cũng sẽ không như mình mong muốn hoàn toàn đem lại chỉ là niềm vui thôi, cũng có lúc đắng cay và ưu phiền nữa. Anh nghĩ hiện giờ em đang giận hờn hay là em đang buồn anh một chuyện gì đó đúng không hả em??? Mà em không muốn nói với anh thôi. Sự câm nín im lặng của em làm anh đắng mặn đôi môi và hai mắt anh cũng cay cay ướt ẩm mà anh muốn cầm lòng của mình không cho phép mắt anh rơi lệ, nhưng mà anh chỉ có thể kiềm chế với mức giới hạn là mắt anh đỏ mà thôi em aaa. Khi Online anh cũng bắt gặp em cũng Online với nick của em sáng đèn, làm cho lòng anh và tim anh bồi hồi vui vui mừng mừng, nhưng sao anh lại không dám ckick con chuột vào nick của em, anh sợ gì đây em??????.........Chắc là anh sợ sự câm nín và sự im lặng đó của em. Thôi vậy bây giờ anh nhờ qua nét chữ của mục những lá thư tình gửi những lời chân thành của anh đến cùng với em là anh rất nhớ em lắm, nhớ nhiều lắm và cũng yêu nhiều nữa và anh cũng còn rất nhiều lời muốn được nói với em lắm, nhưng.. nói ít nhiều gì cũng không bằng một câu là anh yêu em.