Chương 8 – Cô nhóc nhà bên
Con Giềng giờ đã quen hơi nàng, mỗi lần nghe tiếng xe nàng dừng trước cổng là nó lại thò đầu ra qua cái lỗ trên tường kêu ư ử. Lần nào nàng cũng để dành sẵn kẹo cho nó, trêu nó vài câu cho đến khi tiếng cô chủ nhỏ ríu rít chào nàng:
- Chị vừa về ạ!
Tường Vy năm nay học lớp 4 bán trú, ở nhà chỉ có nó với bác giúp việc bố mẹ nó thuê dưới quê lên với nhau. Bố mẹ nó có cửa hàng bán bánh kẹo ở đầu chợ Rồng, nên hôm nào cũng tối muộn mới về nhà.
Những khi không học bài thì nó khác chơi một mình với con Giềng, những lúc con Giềng bướng bỉnh không nghe lời nàng lại nghe thấy chúng nó cãi nhau chí chóe.
Từ khi nàng chuyển đến, nó có thêm bạn chơi cùng, vì nàng rất thích trẻ con. Nó thường hỏi rất nhiều mỗi khi thấy nàng ngồi trên ban công lúc đi làm về.
- Chị ở một mình không buồn à? – Có lần nó hỏi với qua cửa sổ nhà nó.
- Người lớn thì không được phép buồn, nhóc ạ! – Nàng trả lời nó.
- Sao lại thế ạ? – Nó ra vẻ tư lự nhìn rất buồn cười thắc mắc.
- Vì người lớn có nhiều trách nhiệm phải làm mà nên không có thời gian để buồn, sau này em cũng thế. – Nàng cười trả lời nó.
- Thế thì em chẳng thích làm người lớn, người lớn lúc nào cũng bận hết việc nọ việc kia chẳng chơi với trẻ con! – Nó khẽ khẽ đáp lời nàng.
- Ai rồi cũng phải lớn thôi nhóc ạ! – Nàng trả lời nó mà như tự nói với chính mình.
- Người lớn không được buồn mà lại toàn cãi nhau thôi, hay vì không được buồn nên họ phải cãi nhau cho khỏi buồn hả chị? – Nó hỏi cắc cớ.
- Ừm, có lẽ vậy, chắc đôi khi họ cãi nhau vì không có việc gì để làm!
- Thế thì giống bọn con trai ở lớp em à, ra chơi chúng nó toàn bày trò đánh nhau! – Nó lắc lắc mái tóc đuôi gà.
- Thế ra chơi thì em làm gì?
- Em ngồi vẽ tranh, chị có muốn xem không? – Nó hí hửng hỏi nàng, rồi không đợi trả lời nó chạy vào phòng.
Từ lúc nàng đến, nó bày rất nhiều trò. Nó rủ nàng làm cái dây kéo qua lại giữa cửa sổ nhà nó và cái ban công nhà nàng. Mà theo lời nó gọi là “Chuyến tàu kì diệu”.
Chuyến tàu kì diệu của nó với nàng chỉ toàn thấy chở hoa quả bánh kẹo, thi thoảng thì là thứ khác như tranh vẽ của nó lần này.
Ngoài vẽ hoa lá chim chóc chó gà các thứ, đôi khi nàng bắt gặp bức tranh vẽ bé gái đứng một mình nhìn đứa con gái khác đang được bố mẹ dắt tay đưa đi chơi.
- Sao em vẽ bé gái đứng một mình buồn thế? – Nàng hỏi nó.
- Bố mẹ em bận lắm, chẳng bao giờ đưa em đi chơi cả! – Nó ủ rũ trả lời.
- Thế mai chủ nhật, em xin phép bố mẹ rồi chị đưa đi công viên chơi nhé?
- Ôi, em thích lắm, ước gì chị là chị gái của em luôn nhỉ! – Nó cười toe toét.
- Thế nhé, giờ chị phải đi có việc. – Nàng mượn cớ trốn nó, tự dưng nàng muốn ở một mình.
- Vâng, chị lại đi à! – Nó trả lời giọng cam chịu.
- Ừm, mà em cũng phải học bài đi nhé! – Nàng cười động viên nó.
***
Nàng nhớ nàng lúc bé, nhà có hai anh em, anh nàng hơn nàng 10 tuổi. Nên những ngày cuối tuần được nghỉ học, nàng cũng thường chỉ toàn chơi một mình. Anh nàng còn mải mê với những trò vui lứa tuổi của mình, chẳng mấy khi dỗ dành khi em gái nhõng nhẽo đòi anh chơi cùng.
- Chơi với mày chán chết đi được! - Nói xong ổng cắp đít chạy biến lên phòng.
Cho nên từ bé nàng đã hình thành cuộc sống tự lập. Tự vui, tự buồn, tự động viên mình những khi khó khăn.
Chẳng muốn nấu cơm, nàng xách xe chạy ra quán cơm đầu đường ăn rồi vòng ra quán Diên Tường. Quán chẳng có ai ngoài nàng.
- Cháu chịu khó đọc truyện nhỉ, bọn trẻ bây giờ ít đọc hơn hẳn thời các bác. – Bác chủ quán hỏi khi thấy nàng đang cầm quyển “Không Gia Đình”.
- Vâng, là thói quen cháu nhiễm từ bố mẹ ạ. – Nàng đáp lời bác.
- Ừ, đọc sách nhiều cũng tốt cho tư duy mà. Nhưng bây giờ là thời đại của hình ảnh và âm thanh, nên chẳng còn mấy người ham đọc sách nữa cả. Thời của bác, ngoài sách báo ra cũng không có gì nhiều nữa để giải trí. – Bác chủ quán nói giọng xa vắng như đang hoài niệm điều gì.
- Cháu thì lại thích thời của bác hơn bây giờ ạ, chắc do cháu thích sống chậm nên nhanh quá cháu không theo kịp.
- Thế là không tốt rồi, tuổi trẻ là phải ồn ào sôi nổi chứ cháu. Nếu được chọn lại, chắc bác sẽ quý từng giây từng phút tuổi trẻ của mình. – Bác chủ quán tư lự.
Nàng không trả lời bác, khẽ khuấy ly cà phê.
- Nhưng thật ra đến một lúc nào đó, người ta nhận ra rằng cuộc đời này vốn dĩ bất cứ chuyện gì cũng không cần phải đao to búa lớn, ta cứ thản nhiên mà đón nhận nó thôi. – Bác chủ quán nói xong quay xuống tầng 1.
Nàng không hiểu bác đang nói với nàng hay tự nói với mình. Nhưng nàng thấy bác nói cũng có phần đúng.
Lúc nhà nàng xảy ra chuyện, nàng thấy cả thế giới như đổ sụp dưới chân, nàng chán ghét tất cả mọi thứ. Co mình trong vỏ ốc, nàng sống trầm lặng xa lánh bạn bè.
Nhưng đến bây giờ, nàng đã không còn cực đoan đến mức như vậy nữa. Vốn dĩ ta cũng chỉ là con người, mà con người thì thường làm những việc con người hay làm vậy thôi. Chỉ là, có những thứ đã đổ vỡ thì sẽ không thể nào còn như cũ được nữa.
Và có lẽ, do nàng ngây thơ nên kỳ vọng quá nhiều, dù có những lúc nàng đã lờ mờ nhận ra những dấu hiệu ở bố mẹ nàng mà nàng nhất quyết không chịu thừa nhận.
Con người luôn có xu hướng né tránh những thứ làm họ tổn thương, dù biết không thể tránh khỏi. Bởi vậy, họ cũng sợ hy vọng để rồi lại phải thất vọng.