Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 9 tới 10 trên 10

Ðề tài: Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

  1. #9
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,985

    Default

    YÊU CÁI HỒN CỦA TÌNH YÊU

    Tình yêu! Ta đã rất là yêu
    Thao thức, nhớ nhung dưới ráng chiều
    Từng thả linh hồn trôi diệu vợi
    Ngày tàn, bóng xế, chuỗi buồn hiu...

    Hoa lá, đong đưa mãi héo tàn
    Cây xanh trước cửa trải thời gian
    Thuyền xưa năm cũ theo dòng nước
    Tất cả…tàn phai, một phũ phàng

    Trái đỏ hôm nào, nay đã rụng
    Sắc hương xuân thắm có còn đâu
    Khuôn trăng đầy đặn, hoa xinh nở
    Rũ xác trơ kia, một sẫm màu

    Ta nát mảnh lòng với nhớ nhung
    Không vì óng ả cánh hoa xuân
    Mà vì tha thiết ngàn yêu dấu
    Bóng sáng ngày xưa vút tận từng

    Nhớ nào ánh mắt với làn môi
    Tiếng nhẹ trong veo duỗi bóng trời
    Non nỉ bao lời khơi thổn thức
    Trăng cười rạng rỡ, ánh sao rơi

    Thương nhớ hồn ai cuốn mực xanh
    Từng dòng thư thắm gửi trao anh
    Cho trưa hôm ấy cơm dừng bữa
    Bụng đã no rồi một bát canh

    Tôi nhớ, tôi yêu cái mảnh tình
    Thời gian từng nhịp sáng lung linh
    Có con sông nhỏ lờ trôi nhẹ
    Một bóng con đò, bọt trắng tinh

    Ai kia chèo nhẹ đến bên mình...


    Tháng 9/2016
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)



    ĐỪNG BẬN TÂM ANH NHÉ

    Mình Ơi! Ngồi xuống gần bên
    Để anh trìu mến, nói lên nỗi niềm
    Tình em trong sáng êm đềm
    Như vầng lóng lánh bên thềm toả soi

    Xuân xưa năm tháng qua rồi
    Thuở yêu nồng cháy mặn mòi trôi xuôi
    Giờ đây nắng nhạt sau đồi
    Chiều tà dần đến, bến đời khách thưa

    Việc nhà bận rộn sớm trưa
    Vui lòng an phận, nắng mưa bốn mùa
    Đơn sơ, giản dị đủ vừa
    Nhẹ nhàng êm ả gió lùa dưới trăng

    Còn anh thơ thẩn năm canh
    Cây trồng bỏ phế, kiểng cành buông lơi
    Suốt ngày chỉ biết ầu ơi
    Thức thao diệu vợi, xa xôi lững lờ…

    Mình ơi! Đừng bận tâm mà
    Hãy toàn ý thắm trải ra giọt lòng
    Cho vần thơ đượm hương nồng
    Cho tình lai láng trên dòng đưa xa

    Mỗi ngày anh đọc ngân nga
    Em đây dào dạt , đậm đà, ngất ngây
    Được nghe, được tắm trăng đầy
    Bấy nhiêu cũng đủ tim nầy cảm rung

    Hồn anh vào cõi không trung
    Loang ra suối bể, trải cùng gió mây
    Thiết tha, cảm xúc tràn đầy
    Dịu xoa thống khổ, đọa đày thế nhân

    Xin anh đừng có băn khoăn!.


    Tháng 9/2016
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)




  2. #10
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,985

    Default

    Trái Mận

    Lủng la, lủng lẳng trước nhà ai
    Ửng chín, bóng chùm, một cảnh say
    Chen lẫn xanh tươi màu sắc lá
    Động lòng người ngắm, chậm chân dài...

    Mận đỏ dung nhan một ánh tình
    Thẹn thùng bẽn lẽn, dáng thêm xinh
    Kết thương e ấp bên cành khép
    Nắng gió, mưa sa, khéo phủ gìn

    Rạng thắm đong đầy một cảnh tươi
    Dung nhan diễm tuyệt trải khung trời
    Cho thêm óng ả bầu nhân thế
    Quyện kết tình chung một ý đời

    Mưa nắng bất thường cuộc thế gian
    Sâu xia đục nát, nỗi lo toan
    Khiến cho nhỏ lệ, phai tàn sắc
    Cả tấm hồn thương lụy bẽ bàng

    Cho rồi ảm đạm, bước chân đi
    Hương sắc nâng niu để được gì
    Óng ả, mượt mà nay rũ thấp
    Một bầu mộng ước, biến tàn si

    Mận thắm như em, một bóng thương
    Ngờ đâu tan nát để sầu tương
    Sao phong ba nỡ quần giao hội
    Để úa tàn phai một ánh hường.


    Tháng 9/2016
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)


    DƯỚI BÓNG THỜI GIAN

    “Anh đừng cố đứng chờ em nữa nhé
    Em chẳng còn trẻ nữa để đợi anh”…
    Ôi gió thu lay cành cây nhè nhẹ
    Đọng giọt sầu lấp loé ánh long lanh...

    Em nức nở một chiều qua giấy mỏng
    Chuỗi lặn tàn rũ bóng xế hoàng hôn
    Mà hồn như mãi còn vương vấn mộng
    Chưa đủ đầy ủ ấm thuở trăng non

    Để tảng băng đóng dầy nơi bắc cực
    Vụn vỡ tan khi lúc nắng về đây
    Hồn thu héo, sầu ai nơi đáy vực
    Sẽ trở mình lảy khúc nếu mây bay…

    Tiếng lòng em thao thức tợ như tôi
    Giọt sương nhỏ, trôi rơi vào cát trắng
    Đã hút sâu, bao lần từ bóng tối
    Thế mà sao lá hỡi! Vẫn bâng khuâng

    Cánh hoa xuân năm xưa đâu còn nữa
    Những đêm vàng đứng giữa ngắm trăng thanh
    Nhìn vòm rộng long lanh vầng ánh tỏ
    Niềm mênh mang gởi gió vút trời xanh

    Con thuyền xuôi mái chèo trên sóng nước
    Tắm phất phơ, vờn lướt, xác thân say
    Dòng sông dẫn tháng ngày về mộng ước
    Chốn phương ngàn vươn vượt cõi tầng mây…

    Tất cả đã qua rồi không trở lại
    Có giống em khắc khoải buổi chiều nay
    Nỗi buốt giá phủ dầy băng lạnh tái
    Mà hồn sao cứ mãi thẫn thờ bay?


    Tháng 9/2016
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

Trang 2/2 đầuđầu 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •