Lâu rồi mới nghĩ đến việc viết nhật ký. Càng lớn, cảm xúc càng khô cạn. Nhiều lúc thấy người khác ngồi cười khi nghe chuyện gì đó, mình cứ đơ đơ, không hiểu chuyện họ đang nói có gì vui. Có lẽ thứ mình cảm nhận rõ ràng nhất là mấy cơn đau đầu. Bốn năm trở lại đây, mình làm bạn với mấy cơn đau đó.
Hôm nay không phải ngày đầu tiên bị đau đầu. Đau suốt từ 2h trưa đến tận bây giờ. Mỗi lần bị đau như vậy mình chỉ muốn nốc thêm vài viên thuốc rồi ngủ tới cuối đời.
Cái nhật ký này chỉ dùng để viết cho những lần bị đau đầu. Mình muốn đếm số lần bị đau đầu trong suốt thời gian sống. Mình muốn xem thử mình sẽ chịu thua vào lúc nào. Giờ thì đi ngủ.
Nhắm mắt bỏ quên cả thế giới. :)
***
25/02/2021
Sắp tới ngày 15/3 rồi. Giờ nhớ cái ngày đó có lợi ích gì đâu. Có vài thứ có thể làm lại, nhưng cũng có vài thứ không thể quay lại. Giống như chuyện của mình, giờ học tại chức cũng được nhưng sẽ không thể tìm lại thằng Quảng, con Mắm, con Thu, con Trâm của những năm trước. Tụi nó không còn là tụi nó nữa. Thay đổi hết rồi.
Hôm nay đi hỏi nhà trọ. Nghe chủ trọ nói có chị công nhân bị xâm hại tới chết. Chị đó hình như làm ca mình chọn làm hiện tại. Điềm gì chăng? Lẽ nào con này thí thân cho tụi dâm tặc? Mình bây giờ cũng có cái gì đâu. Lột bộ đồ này xuống, mình cũng không có gì. Lắm khi còn nghèo hơn cả cave.