136- Thơ hoạ vui miệt vườn (5)
Tỏ Tình
Vậy thì hai đứa...mình đi
Nhưng anh sợ quoá...có gì làm thao?
“Chàng ta” ra vẻ mặt rầu
Nhưng tay thì nắm chặt vào “tròn vo”
Cặp mắt làm bộ giả đò
Nhìn ngang liếc dọc phất phơ ngại ngần
“Chân dê’ thì bước sát gần
Đụng em nhè nhẹ...lâng lâng cõi lòng
Sún em má ửng hồng hồng
Êm đềm thỏ thẻ...anh bồng em đê!
Hai đàng dào dạt say mê
Trên cao mây xám lê thê kéo hàng
Bên đây “Ong Chúa” mơ màng
Tự nhiên cảm thấy rộn ràng con tim
Phải chăng trời định lương duyên
Khiến cho bất chợt nỗi niềm trong ta...
NTS
Xuất hết chiêu, ấy vậy mà
Cũng không thoát khỏi, vẫn sa lưới tình
Bên chàng ngợp phút lặng thinh
Thả hồn mơ mộng, ba sinh phỉ nguyền
Phải chăng Nguyệt Lão se duyên
Cho Đây với Đó chim chuyền bắt sâu
Dây mơ rễ má bạc đầu
Sắt son một dạ mưa ngâu tương phùng
Mắt thời lúng liếng môi rung
Lần đầu trao nụ, không trung nhộm màu
Gió đưa lất phất ngọn lau
Tay đan đầu tựa vào nhau ấm lòng
Tơ hồng một mối hoài mong
Nay đã cuốn vòng, thắm thiết trao Ai
Lơ phơ vài sợi tóc mai
Nhịp trải gót hài, sánh bước chiều loang...
TM
- - - Updated - - -
137- Thơ hoạ vui miệt vườn (6)
Tỏ Tình
Nhẹ nhàng duỗi cánh tay choàng
Dìu nhau chầm chậm trên đàng nắng hanh
Mây trôi bầu ló dạng xanh
Từng cơn gió thoảng lắc cành me tơ
Cõi lòng xúc cảm vật vờ
Thử xem có thiệt... giả rờ...lỗ tai
Sún em dào dạt ngất ngây
Anh ui! Rờ nữa bên nầy cho cân...
Chàng ta tấc dạ lâng lâng
Không dè...chút xíu thời gian vậy mà
Vói tay níu được ánh ngà
Long lanh toả sáng đậm đà dịu êm...
Bỗng nhiên thình thịch trong tim
Nhồi lên nhồi xuống như thuyền lắc lư
Chàng ta hai mắt lờ đờ
Cách chừng vài bước gần bờ...Tía em!...
NTS
Đang thưởng thức, khúc nhạc kèm
Ai dè mây bỗng nhá nhem khung tầng
Hừng hừng ngọn lửa toé dâng
Tía cầm thanh trúc, ráng quầng chói chang
Tay chống nạnh, dạng hai hàng
Quát to “Nhóc đó xóm làng nào qua!”
Ôm gì con Sún tránh ra
Mần chi xà nẹo đậm đà thế kia
Sún mau sang Tía chở dìa
Đi hồi bửng sáng tới tia chiếu trời
Má bây bả cứ chơi vơi
Ra vô thắc thỏm bời bời dạ trông
Còn Ta đây mãi phập phồng
Đạp xe ra tới chớ không bây “ghiền”
Về nhà để giỏ ngoài hiên
Vào trong Tía dạy, tránh phiền một mai...
TM