107- Thơ họa chuyện trò vui
Vợ chồng đi câu cá (6)
Anh cũng như mình! Cũng trở trăn
Lắm lần thao thức, dạ băn khoăn
Lo thời gian mãi trôi dần đến
Mai mốt sanh con sẽ nặng quằn
Em sẽ ở nhà để giữ con
Sữa sùng, cơm áo lại nhiều hơn
Kiếm tiền, công việc như thường lệ
Lẩn quẩn hai ta luống mỏi mòn
Vậy thì! Mình nhé! Chuyến nầy về
Vườn ruộng tạm thời để đó đi
Khăn gói vợ chồng lên tỉnh lỵ
Tới lui tìm hiểu việc làm gì…
NTS
Dạ để rảnh rang Mình tính rồi
Ủa! Giờ gở mẻ cá đi thôi
Cầm lên cảm thấy như nằng nặng
Nếu trúng kỳ nầy sắm sửa thôi
Anh ở đầu kia em cuối đây
Nhịp nhàng tay kéo lưới phây phây
Nắng soi mặt nước in hình bóng
Nét mặt hân hoan chất phát nầy
Coi mòi cũng bộn đó Mình ơi
Cá lớn mắc mồi trơ bụng phơi
Có cả cua tôm và ốc sứa
Cõi lòng phấn chấn cảm ơn trời...
TM
- - - Updated - - -
108- Thơ họa chuyện trò vui
Vợ chồng đi câu cá (7)
Khà! Khà! Trúng mánh rồi à nha
Lát nữa “gô hao” trở lại nhà
Một mớ “tung hoành” trên bếp lửa
Còn thì! Hí hí…để lo xa
Đem bán ra tiền anh sẽ mua
Cho mình đôi dép, sớm chiều trưa
Êm chân lui tới không lo đạp
Chai bể, gốc gai hoặc “miểng vùa”
Thêm chiếc áo màu xanh thật xanh
Để khi mình đứng sát gần anh
Con tim có dịp bừng khơi dậy
Nhớ thuở ngày xưa…Ở gốc bần…
NTS
Ừmmm....để em coi coi...
Bữa nay được mội cũng nhiều đa
Chem chép nửa cân, mớ cá nà
Lục lọi em đang tìm "nhỏ mẽ"
Đặng mà nấu ngót món canh ha
Còn rá tôm cua đó để hồi
Mình đem ra chợ bán dì Phôi
Hổm nhờ nếu lưới thì đem tới
Bán sỉ dì gom hết nữa rồi
Cấn phần gạo mắm với dầu ăn
Sao bỗng trán Mình đùn lại nhăn
Ra vẻ luống điều đang ngẫm nghĩ
Có chi Mình nói, chớ băn khoăn...
TM