49- Thơ họa chuyện trò vui không đề
Bà nầy cái tật ngủ gà
Lâu lâu thỉnh thoảng để nhà quạnh hiu
Tui về muốn ghé vô kêu
Sợ Thương lỡ giấc nên liêu xiêu buồn...
NTS
Ông đà biết tật tui luôn
Sớm bửng lên chuồng ngủ gật xíu thoai
Giờ thời thức dậy xong roài
Muốn mần gì đoá, hay đoài điều chi
Hay ông muốn quánh tù tì
Năm mười chẳng chục, hay thì pháo xe
Nằm trên giàn ngủ mà nghe
Ông thoan ông oán như ve kêu sầu
Như buồn não nuột canh thâu
Như dế chận đầu gáy gọi tình ơi
Như trăng héo úa vòm trời
Như mưa đổ giọt tả tơi bên thềm...
TM
Mới vừa thức dậy đã chêm
Vài câu giọng cổ nửa mềm nửa cong
Một bên như muốn chiều chồng
Tùy nghi tùy thích cho lòng thỏa thuê
Một bên co sẵn chân kê
Lẹ làng cái rụp móc về đối phương
Nhẹ thì ê ẩm xương sườn
Nặng thì ngã xuống ráng bường bò ra
Bà ui chiêu đó của bà
Tui đây đã nắm rõ mà bà ui
Khôn hồn bước lại gần tui
Để mi một chút và rùi tui tha...
NTS
- - - Updated - - -
50- Thơ họa chuyện trò vui không đề
Vợ chồng đằm thắm rùi mà
Củ khoai cắn nửa trái na chẽ vừa
Xương ông lặn lội gió mưa
Tần tảo cấy bừa đám ruộng thi ca
Lại còn khuya sớm vô ra
Trông chừng nhỏ quợ có qua bên làng
Cà kê dê ngổng lang thang
888888 tiếng rộn ràng cà rỡn tào lao
Không thèm trau chuốt dồi dào
Để văn mai một nghẹn ngào công ông
Rầy la khe khắt thầm trông
Con quợ nổi phồng cuộn gió thẳng lên
Rồi buồn thao thức mình ên
Rồi than ray rứt kêu rên đất trời
Rồi thơ thẩn với chơi vơi
Rồi đau cái dạ rã rời ruột gan...
TM
Tui đây nào có thở than
Chỉ vì xương lém nên hằng lo toan
Biết bà chịu khó muôn phần
Gắng công đèn sách quên ăn, bớt tàm*
Nhưng rồi vì quoá thích ham
Ép thân kiệt sức khiến lăn cái đùng
Bệnh rồi nằm đó lạnh run
Xương sườn đã nhố nay cùng nhố thêm
Cho nên tui muốn dỗ êm
Rủ bà đi chợ coi đèn tối nay
Phút giây khuây khoả vui say
Nâng thêm sức bật cho ngày hôm sau
Chưa gì gió thổi lao xao
Cành cây rụng lá, má đào tái tê
Oan cho tui lắm bà ôi
Nào đâu có giận đến người mình xương.....
* Tàm : 88888
NTS