167- Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (6)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Nhìn yêu dấu long lanh ánh ngọc
Hí hửng reo bước dọc theo bờ
Bàn tay duỗi thẳng quơ quơ
Miệng thì inh ỏi...anh à! Em đây!

Tắt hẳn máy, hướng quay về bậu
Tấp từ từ sát đậu mé bờ
Nhìn lên thấy vợ đứng chờ
Nghe lòng thương quá! Thẫn thờ thoáng qua

Cầm dây luộc quăng xa lên trển
Vợ cuối khom hổn hển vui mừng
Gốc cây buộc chặt sợi thừng
Phăng lần thuyền lại mất chừng vài giây

Ông xã vói nắm tay bà xã
Trong cõi lòng rộn rã hân hoan...
Trên cao nắng cũng sắp tàn
Chồng đi thong thả lại gần chiếc xe...

NTS

Nắng gay gắt chớm Hè cũng loãng
Gió đong đưa hương thoảng men tình
Thấy Thương bẽn lẽn lặng thinh
Quả tim hóm hỉnh xập xình đáng yêu

Ngồi chễm chệ ra chiều suy nghĩ
Lật niềng xe tỉ mỉ tìm tòi
Kéo lên vật xuống rồi coi
Một hồi quyết định “chở voi” về chuồng

Xa đồng vọng tiếng chuông chùa đổ
Sóng lăn tăn nhấp nhố mạn thuyền
Chỉ hồng buộc mối lương duyên
Cho em với Bậu phỉ nguyền tròn câu

Mây lãng đãng đỉnh đầu sụp tối
Tay đan tay vai gối tựa nhau
Cảnh nghèo nhưng đượm trầu cau
Thắm Uyên khắc cốt chặt màu thuỷ chung...

TM





168- Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (7)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Tấp bến nhà vợ chồng khệ nệ
Xe đạp hư khiêng để gốc cây
Hai sề chíp chíp dậy bầy
Bốn tay bưng thẳng đặt ngay sau hè...

Chuồng nuôi vịt thằng Khê dọn sẵn
Vách phên che cũng đặng ngon lành
Chỉ còn phần lót chúng nằm
Lấy rơm cụ bị ra vằm... là xong...

Bà xã ui! Mệt hông? Mình hỡi
Còn cái chân hồi nãy bị đau
Giờ em có thấy ra sao?
Để anh mở tủ lấy dầu xức cho...

Tấm nấu nhừ trộn hoà hành tỏi
Rải máng dài hết đói đàn con
Phăng dây điện thắp, bóng tròn
Coi như hoàn tất đầu hôm ra nghề...

NTS

Dáng lững thững kéo lê từng bước
Gió rì rào thổi ngược tóc mai
Mặt nhăn rầu rĩ nét ngài
Ảnh thời thấy vậy lai rai vỗ về

Mình được mợi não nề thê thảm
Ổng ân cần sợ chạm vết đau
Ngẩn ngơ thoáng đượm dàu dàu
Chạy lẹ ra bàu hái mớ tía tô

Đem đập giã gom vô bỏ chén
Đắp vào chân buộc nén chu toàn
Nhìn chàng dạ cảm hân hoan
Dặn lòng sẽ mãi hiền ngoan với chồng

Xong cơm nước ra trông đám vịt
Cả một bầy nhút nhít phát thương
Tháng đây ngày nọ khẩn trương
Cuối năm ắt phải vài rương tiền rồng...

TM




169- Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (8)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Vừa tốn sức, trông nom cẩn thận
Vừa công tìm chỗ dẫn vịt ăn
Có hơi chút đỉnh nhọc nhằn
Nhưng mong “ngóc dậy” chẳng màng gian lao...

Thắm thoát cũng qua mau nửa tháng
Đàn chíp con giờ đặng khoẻ ra
Ngày mai nhằm bữa mùng ba
Định lùa bọn chúng đi xa quen dần

Tội nghiệp bậu lăng xăng lo trước
Nào đồ dùng, cơm nước mang theo
Lại thêm một chiếc võng “nghèo”
Lỡ trưa nắng gắt mình “đèo” gốc cây...

Trời tờ mờ lẹ tay chồng vợ
Mở cửa chuồng lùa xớ rớ kêu
Năm trăm inh ỏi chưa nhiều
Tạm thời “thử lửa” đánh liều một phen...

NTS

Thử thời vận bon chen hầu thoả
Chí tang bồng trổ đoá hoa thơm
Tạm thân ngủ bạ góc rơm
Khoảng vài năm nữa tiền bơm đầy nhà

Ồ anh xã! Hôm qua nghe nói
Tin tức từ tàu dõi ven sông
Khiến tui lo lắng phập phồng
Vì cơn gió mạnh thổi lồng biển khơi

Nơi cư ngụ mưa bời ngập đất
Vậy tính sao có cất “đàn con”
Hay rong ruổi vẫn lối mòn
Hoặc khi trời tạnh lon ton thả giàn?

Để mơi mốt tui bàn với Tía
Nếu muốn hùn vốn “địa” vịt tơ
Chừng nuôi một mớ mái chờ
Đẽ trứng trên bờ lụm bán “chai hia”!...

TM




170- Thơ tâm tình vợ chồng miệt vườn (9)

Nuôi Vịt Chạy Đồng

Mình tính vậy cũng hay lắm đó
Tạm ý nầy chờ nữa liệu sau
Chỉ mong suôn sẻ “qua cầu”
Kỳ đầu đắc thắng, thẳng vào mênh mông

Còn cái việc gió giông mưa bão
Vẫn hà rầm điên đảo hằng năm
Khi nào yên tạnh lùa ăn
Gặp ngày “dữ dội” tốn phần xê cua

Anh còn nhớ bữa trưa hôm hổm
Bất thình lình gió lớn đẩy mây
Mịt mùng bốn phía phủ vây
Tuỳ cơ ứng biến anh quay ngang đồng

Nước lúc đó dưới sông âm ấm
Sẵn dịp cho chúng tắm, chúng phê
Đến khi lùa hết lên về
Ai dè cả đám no nê cá sò...hì!

NTS

Nhưng nói vậy cũng lo Tía nó
Rủi bề gì méo mó mặt hoa
Gió giông sấm sét rền la
Vệt sáng lỡ đà đánh trúng vịt sao?

Rồi toán loạn nhảy ao té lạch
Nữa lạc bầy hay tách sang bên
Lùa chung với đám xóm trên
Mất của biết đền “ông kẹ” nào đây!

Thôi tui định như vầy Mình há
Nếu ngập đường tạm thả ngoài sông
Chỗ gần sát vách ngang hông
Vả lại vợ chồng chẳng phải bôn ba

Sau vụ bão thì là bươn chải
Dắt ra xa có cái mà ăn
Còn mình bớt cực khó khăn
Dành tiền thực phẩm cũng “săn” vài ngàn...

TM