Trang 1/5 12345 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 39

Ðề tài: Tập Thơ Truyện "Hồn Lang Về Cõi Thế" (60 bài)

  1. #1

    Default Tập Thơ Truyện "Hồn Lang Về Cõi Thế" (60 bài)

    THEO MA VỀ VỚI MỘNG YÊU

    Đêm khuya lặng lẽ, ta ra sông
    Gặp cái hồn trôi nổi bập bồng
    Lòng chợt hiếu kỳ, ta ghé lại
    Hồn kia thoắt dậy, đứng trên dòng!

    Lạ quá! Ai kia! Sao giông giống!
    Cái hình, cái bóng ở trong mơ
    Từng đêm trăn trở nghe vương vấn
    Như nhớ, như thương, nỗi đợi chờ!

    Chàng ơi! Chàng hỡi! Anh gần lại
    Để bóng hồn em được nắm ai
    Cho trái tim ma trôi sóng nước
    Giật mình, đập nhịp mộng liêu trai!

    Giờ đã gặp rồi, xin ở lại
    Để ta hai đứa biến hồn bay
    Dần theo con nước vào không tận
    Đón ánh nguyệt vàng để ngất ngây!

    Nàng hỡi! Theo nàng! Ta xuống sông
    Cùng làm cánh gió trải mênh mông
    Mặc cho tạm giả đời nhân thế
    Hai mảnh hồn ma, một bến lòng

    Vậy thì đôi mắt thắm tình xanh
    Chàng nhắm lại đi để thiếp ghì
    Rút lấy linh hồn đưa xuống nước
    Ngàn năm ta mãi mộng ma thì!


    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    HAI HỒN MA NÓI CHUYỆN (1)

    Cặp Hồn Tình đang thưởng ngoạn……

    Nàng hỡi! Hãy theo ta bước lên
    Nhìn xem ai đó nổi lềnh bềnh
    Sao như giông giống người quen biết
    Quảng sống đời ta chuỗi gập ghềnh…

    Chàng ơi! Người đó chính là chàng!
    Hằng thở, hằng than dưới ánh vàng
    Thui thủi một mình đêm vắng lặng
    Nghẹn đời, khóc hận, bóng lang thang

    Rồi khuya đêm ấy chàng thơ thẩn
    Đến bến sông nầy để kiếm trăng
    Ngất lịm hồn tình trong xúc cảm
    Xuất hồn theo thiếp, bỏ trần gian!...

    Vậy là ta đã chết rồi sao!
    Nàng nói ta nghe tợ giấc bao
    Tận đáy tâm can như dậy sóng
    Từ trong tấc dạ thấy nao nao!

    Nàng biết tại sao ta phải chết?
    Phải làm một cái bóng hồn ma
    Rồi đây ngày tháng nơi âm cảnh
    Vương vấn dương trần phải xót xa!...

    Chàng ơi! Trần thế chàng đang sống
    Cát, bụi, nắng, sương dậy sóng lòng
    Chàng nặng tâm hồn, đa cảm xúc
    Tái tê, khắc khoải, chuỗi đông phong!

    Tim chàng sẽ nghẹn nỗi niềm đau
    Gió lốc hồn ai rực mối hờn
    Từng chập canh khuya trăng lộng ánh
    Cẩu linh tru, hú rống từng cơn!

    Em quá thương ai cảnh phũ phàng
    Ngàn yêu, ước hẹn dưới trăng vàng
    Cho nên rút lấy hồn anh xuống
    Mộng giới theo em, thoát ngục trần!..



    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -


    HAI HỒN MA NÓI CHUYỆN (2)

    Hai hồn tình đang thưởng ngoạn…

    Chàng ơi! Hay để em gồng thổi
    Đẩy xác của anh tới mé bờ
    Cho bóng trăng xanh ôm ủ ấp
    Để người đâu đó cất chôn cho!...

    Thôi thôi hãy mặc đi nàng ạ
    Cái xác phù vân dẫu rã ra
    Gíúp cá, giúp tôm nuôi sự sống
    Nghĩa gì thể chất của thân ta!

    Ta mãi còn đây một mảnh hồn
    Ngàn năm sống trọn cõi thâm sơn
    Gió sương bậu bạn, tình sông nước
    Và bóng hồn nương mãi sắt son!...

    Nhưng rồi chiều xuống, ngắm hoàng hôn
    Chàng có nhớ thương, có chạnh hồn
    Lưu luyến một thời trên cõi thế
    Để rồi trở lại… thiếp cô đơn!...

    Ta đã chán rồi cuộc thế nhân
    Nơi đây giết mộng, lắm hờn căm
    Ngựa thiêng chân trói, sầu vang hí
    Uất ức cầm canh, mãi sét gầm!

    Ta đã hằng đêm gào với gió
    Ưu phiền, ray rứt với trăng sương
    Hận đời nhân thế, bao quằn quại
    Để tấm chăn thương rã đoạn trường!

    Vậy thì chàng hỡi! Hãy phai phôi
    Hồn mãi bên em sống vạn đời
    Âm cảnh phiêu diêu, hồn hưởng lạc
    Tình tang trăng gió mãi đầy vơi!

    Em sẽ kéo mây ủ ấm chàng
    Lấy sương hóa rượu rót chung ly
    Hái sao chuyển phép thành mồi nhắm
    Hai bóng hồn ma ngất mộng thì!...

    Hay hay! Ta sẽ đắm say mơ
    Để mãi từ nay chẳng thẫn thờ
    Thà sống nghìn năm trong cõi chết
    Hơn là lồng lộn hận chơi vơi!...

    Kha! Kha! Kha!...


    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    HAI HỒN MA NÓI CHUYỆN (3)

    Ba ngàn năm sau, vào một buổi chiều…

    Chàng ơi! Sao thấy chàng tư lự!
    Mắt thắm như buồn, hướng vọng xa
    Có phải thiếp đây lầm lỗi dại
    Để hồn lang giận, thấy phôi pha!...

    Nàng ơi! Vạn ái, muôn ân mộng
    Nàng đã tặng ta ngất lửa nồng
    Tình thắm tận cùng nơi tột đỉnh
    Nào đâu đêm sáng, nhạt trăng lòng!...

    Nếu thế cớ sao chàng ảm đạm?
    Như sầu héo úa, nỗi chơi vơi
    Hồn thương như nghẹn rồi tơi tả
    Bỏ thiếp chiều nay phải ngậm ngùi!...

    Trọn trái hồn ta đã tặng nàng
    Nghìn năm, vạn kỷ chẳng phôi tàn
    Chiều nay bỗng thấy như buồn bã
    Chạnh nhớ mẹ cha phải trở trăn!

    Thấy nhớ họ hàng, bao quyến hữu
    Cây đa, bến vắng, một con đò
    Đêm trăng thơ mộng, tình sông núi
    Đã khiến lòng ta mãi xác xơ!...

    Có phải chàng nay mong trở lại?
    Trần gian nơi đó của ngàn phương
    Luân tròn, suối biếc, quay về gốc
    Ray rứt, muốn tìm lại mối thương!

    Rồi đây vắng lặng nơi âm cảnh
    Thiếp khóc cô đơn, rã mảnh hồn
    Xa cách nghìn trùng hai cõi giới
    Dương gian, chốn mộng, nát tình đơn!

    Nhưng ơi! Chàng hãy phóng hồn đi
    Thiếp quá yêu ai, chẳng kéo ghì
    Đâu nỡ nhìn chàng vương ngấn lệ
    Năm canh vò võ, chuỗi sầu bi!...

    Nàng ơi! Ta quá! Quá yêu nàng!
    Nhưng nhớ quê hương, nhớ thuở vàng
    Bao nghĩa ân tình, bao kỷ niệm
    Nhớ đời dương thế, phải bâng khuâng!

    Trăm năm dương thế, ta quay lại
    Chỉ mấy tháng thôi ở chốn nầy
    Nương hỡi! Mộng tình! Hồn bạn ngọc
    Hãy chờ! Ta sẽ trở về đây!...

    Thế rồi hồn chàng trở về cõi thế….


    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    NỖI SẦU MA NỮ

    Sau khi chàng đi…

    Ôi! Chàng đã đi rồi! Bỏ lại ta
    Nỗi sầu tan rã giọt sương pha
    Còn đâu ngàn sáng, thiên huyền diệu
    Dìu dặt trăng thương, ánh ngọc ngà!

    Khung trời đêm tịch, mây u ám
    Trăng đã lặn tàn, lạnh lẽo thêm
    Sao thấy lòng ta buồn bã quá
    Dế sầu nắc nẻ chuỗi đêm đen!

    Hoa ơi! Có thấy dòng châu lệ
    Ta nhỏ xuống đây cảm nhớ hoài
    Và nước! Sao ngươi chìm lạnh giá
    Lững lờ trôi nổi, cuốn hồn ai!

    Ta thấy tim ta trong nỗi nghẹn
    Hết rồi ngàn kỷ tiếng yêu em
    Để nay sầu thảm, tình tan tác
    Liễu héo, nguyệt tàn, rũ bóng đêm!

    Em thương nhớ quá hồn lang ạ
    Đâu nỡ lòng nào muốn cách xa
    Nhưng bởi nhìn ai buồn khoé mắt
    Thôi đành mất nhịp điệu ngân nga!

    Trăm năm dương thế chàng còn nhớ?
    Một bóng hồn ma ở chốn nầy
    Ngàn năm thiên cổ ta yêu dấu
    Trăng gió hương nồng vạn ngất ngây!...

    Không Không! Không thể mãi buồn than!
    Vò võ năm canh lụy nhớ chàng
    Ta sẽ tìm ai nơi cõi thế
    Cho tình sống lại mộng ngàn năm!...



    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -


    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (1)

    Chập sáng, chập mờ, ta mãi bay
    Gió vi vút thổi, rát bên tai
    Chung quanh co sẫm, bầu hoang tịch
    Tận tít tầm xa, ánh loé lay!

    Ô kìa! Bên ấy phải lam chiều?
    Sao nó dật dờ rồi lại xiêu
    Ạ! Hoá ra hồn ai cũng bước
    Về âm gian sống với ma yêu?

    Còn đó! Một hồn như giục giã
    Cũng bay, cũng hướng cõi trần gian
    Kéo lùi âm cảnh về thăm thẳm
    Bóng cũng như buồn rồi vụt ngang!

    Gió thổi ù ù, ta tiếp bay
    Tìm về cõi thế…mà…tìm ai?
    Mẹ, Cha, Chị đã nghìn muôn kiếp
    Biết phải tìm đâu? Hỡi bóng say!

    Ta thấy lòng ta như thống thiết
    Nỗi buồn nhung nhớ xé tâm can
    Mẹ, Cha, Chị hỡi! Con, em tội
    Bỏ mối thâm tình phải nát tan!

    Con biết tìm đâu gặp Mẹ Cha?
    Để quỳ gối xuống tạ sanh thành
    Và thèm nghe tiếng người hờn trách
    Sao lại ra đi ? Nỡ đoạn đành!...


    Trên đường tìm về cõi thế hồn lang
    Vừa bay vừa đau khổ…



    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -


    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (2)

    Trên đường về cõi thế hồn lang vừa bay
    Vừa đau khổ, bao ký ức xa xưa hiện về…

    Gió vẫn bên tai vi vút thổi
    Niềm thương, nỗi nhớ xé hồn ma
    Tìm về cõi thế trong đau khổ
    Ký ức xa xưa sống hiện ra!...

    Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ vô cùng
    Nhớ ánh mắt thương, nhớ Mẹ hôn
    Giấc ngủ, miếng ăn ngày thơ ấu
    Năm canh Mẹ thức dỗ ru con!

    Con lớn lên dần theo tháng năm
    Từng tơ, từng sợi, Mẹ đan thầm
    Cho con chiếc áo, cơn đông giá
    Sức Mẹ mỏi mòn, mắt Mẹ thâm!

    Mẹ dạy a ơ con đọc chữ
    Dạy lời đạo lý, dạy làm thơ
    Vun cây hạnh đức, tâm khai mở
    Nuôi chí tang bồng, phỉ ước mơ…

    Con lớn lên dần bên gối Mẹ
    Yêu thương bát ngát, ngợp trời mây
    Mẹ mong con lớn, nên hồn sĩ
    Rạng rỡ tông đường, xứng đáng thay!

    Mắt Mẹ suối trong, tình thắm thiết
    Trọn đời chung thủy với phu quân
    Trọn lòng nuôi dạy hai con trẻ
    Một tấm lòng son, vẹn chữ cùng!

    Ôi hỡi! Gió bên tai vọng hú
    Nỗi niềm nhớ Mẹ thắt lòng ta
    Rồi đây trở lại trên dương thế
    Hình bóng Mẹ hiền đã ngàn xa!...


    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -


    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (3)

    Hồn Lang vừa bay trên đường tìm về
    cõi thế, Nhớ Mẹ khóc, Kế tới nhớ đến Cha…

    Gió âm vẫn vút, xót hồn ma
    Lang lại sụt sùi, khóc nhớ Cha
    Nay đã ba nghìn thu thẳm thẳm
    Tìm đâu hình bóng của cha già!

    Ôi! Cha ơi! Thống thiết lòng con
    Tận đáy hồn sâu, nỗi héo hon
    Thuở ấy đong đầy tình phụ tử
    Mà nay trăng sáng đã không còn!

    Một đấng anh hào trong Bộ Tộc
    Sĩ hùng, tráng chí của cha tôi
    Tác tan, giày xéo quân xâm lược
    Thế yếu, quân nghèo phải tả tơi!

    Cha đã uất hờn, thu ánh nguyệt
    Âm thầm mài kiếm dưới trăng sao
    Chờ ngày kết tụ nguồn sinh lực
    Nở rộ vườn thiêng vạn sắc đào!

    Mắt sáng, thâm trầm nguồn dũng liệt
    Vai cung, tay nỏ thẳng rừng sâu
    Thú mồi săn bắt về nuôi sống
    Dạy dỗ con thơ nghĩa khí hào!

    Những đêm trăng sáng, ánh lung linh
    Trầm mặc, suy tư, đứng một mình
    Nỗi nhớ, niềm thương về đất tổ
    Cha buồn, Cha lặng, nỗi điêu linh!...

    Cha ơi! Con quá nhớ cha già!
    Mãi mãi mất rồi ánh nguyệt sâu
    Đứt đoạn tim gan, ngàn nỗi nhớ
    Thiên thu biền biệt, biết tìm đâu!...


    Hồn lang vừa bay, nỗi lòng quá đau khổ
    Nước mắt thương nhớ chảy dài…


    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (4)

    Trên đường bay tìm về cõi thế với
    nỗi lòng buồn vô hạn…

    Tim hồn nhớ Mẹ, nhớ Cha già
    Xa xót, tái tê ghịt bóng ma
    Lang thấy nỗi lòng đau đớn quá
    Dừng chân ghé lại gốc cây đa!

    Âm cảnh hoang vu, bầu tĩnh mịch
    Im lìm, lặng lẽ, tịch hoang sơ
    Sương lam phảng phất mùi ma khí
    Chờn chập ma trơi, ánh nguyệt mờ!

    Hồn chợt lại buồn, thương nhớ chị
    Hương kiều giống Mẹ giỏi vần thi
    Một dòng suối ngọc nơi hoang dã
    Một ánh trăng xanh tuổi mộng thì!

    Tóc em chị thắt ấm tình thương
    Bé nhỏ thơ ngây chị dẫn đường
    Da cọp Cha săn chị kết áo
    Tên tre chị vót, máu tay tuôn!

    Tháng ngày dần lớn nơi hoang vắng
    Nghĩa chị, tình em thắm thiết lòng
    Róc rách suối reo, dòng nước chảy
    Yêu thương nhịp khúc trải mênh mông!...

    Ta thấy nghẹn đau trong nỗi nhớ
    Ngàn xưa quay lại tợ như mơ
    Chị ơi! Giờ chị về đâu hỡi!
    Trăm nhớ, ngàn thương…bóng dật dờ!

    Nuốt lệ đứng lên, hồn tiếp vụt
    Bên tai gió rít vẫn từng cơn
    Xa xa vài bóng hồn ai đó
    Như cũng khóc đau, lắc chập chờn!...


    Đau lòng quá, hồn lang vẫn tiếp tục
    bay, tìm đường về cõi thế…


    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (5)

    Mỏi mệt hồn lang bay lên ngọn đa
    bên đường ngủ và mơ…

    Bầu cảnh vật âm u, cô tịch
    Nỗi lòng đau, mù mịt hương xưa
    Hồn lang mệt mỏi dật dờ
    Ngọn đa đáp xuống, ngủ mơ gặp nàng!...

    Chàng ơi hỡi! Hồn trăng vằng vặc
    Toả ánh vàng, quyện chặt tình ta
    Rượu sương thiếp đã rót ra
    Mời chàng uống cạn, ngân nga nỗi niềm!

    Ánh trăng sáng bên thềm tình ái
    Hồn đôi ta mãi mãi ngàn thương
    Bao giờ trời mất trăng sương
    Tình ta mới cảnh đoạn trường, chia tay!

    Hồn nương ơi! Đêm nay trăng sáng
    Cõi lòng ta lai láng yêu nàng
    Bao giờ hết ánh trăng vàng
    Thì đôi cánh nhạn mới tan mảnh tình!

    Ta nốc cạn chun tình nàng rót
    Rượu sương nồng từng giọt thấm môi…
    Ta nghe say đắm tình rồi
    Nàng ơi! Nàng lại sát ngồi bên ta!

    Thiếp yêu chàng tận xa vạn kiếp
    Muôn tơ lòng, khúc điệp thời gian
    Vai chàng em tựa mơ màng
    Lâng lâng xúc cảm, bên chàng đắm say!

    Cơn gió nhẹ lay lay hồn mộng
    Thiếp nghe lòng dấy động yêu đương
    Chàng ơi! Ôm lấy hồn thương
    Cho em ấm áp, gió sương mặn mòi!

    Ta ôm nàng, yêu ơi! Thắm thiết
    Lòng đêm nay da diết làm sao
    Gió trăng dìu dặt ngọt ngào
    Đêm nay cạn chén rượu đào ngất ngây!...

    Hồn lang đang sống trong mơ…


    Nguyễn Thành Sáng

  2. #2

    Default Nỗi lòng hồn lang về cõi thế (6)

    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (6)

    Hồn Lang vẫn đang chìm trong mơ…

    Chàng hãy ngủ, thiếp ngồi bên hát
    Kéo gió về thổi mát hồn lang
    Ru anh giấc điệp mơ màng
    Mượn bầu quang ánh, đắp chàng che sương!...

    Chàng có hiểu! tơ vương lòng thiếp?
    Thuở năm xưa nắng đẹp, ngày xuân
    Hái hoa thiếp ở bên đường
    Nhìn chàng rong ruổi, vó cương oai hùng!

    Lòng ôm ấp niềm rung, nỗi nhớ
    Ánh trăng lòng trăn trở yêu đương
    Làm sao thiếp gặp người thương?
    Gió trăng quyện ánh trên đường hương hoa!

    Cảnh tan tác xảy ra Bộ Tộc
    Tên lạc đường cắm thọc lưng em
    Trở thành uổng tử về đêm
    Tìm chàng khắp nẻo, nỗi niềm quặn đau!...

    Nàng ơi hỡi! Mối sầu non nỉ
    Ta đã nghe cạn ý lòng nàng
    Sương khuya nhỏ giọt đôi hàng
    Khóc cho thân phận phũ phàng đời hoa!

    Đây tâm sự của ta nàng biết?
    Một con tim tha thiết yêu nàng
    Hái hoa thuở ấy bên đàng
    Dung nhan diễm lệ, ánh vàng ta say!

    Sau tan tác, tìm ai biền biệt
    Ta thấy lòng da diết nhớ thương
    Hằng đêm mơ mộng vấn vương
    Bóng hình ẩn hiện, canh trường tương tư!

    Ta lận đận, dật dờ lầm lũi
    Đêm trăng mờ thui thủi bờ sông
    Hồn ai đứng dậy trên dòng
    Nét hoa yêu dấu, mộng lòng của ta!

    Mẹ, Cha, Chị trôi xa bè lật
    Sống hay còn đã bặt âm tin
    Tận đau chỉ có còn tình
    Thôi thì hồn mộng, ma sinh bỏ sầu!...


    Nguyễn Thành Sáng

  3. #3

    Default


    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (7)

    Hồn Lang vẫn chìm trong mơ…

    Chàng yêu ơi! Vời vợi đêm nay
    Gió dìu dặt nhẹ lay hồn mộng
    Hãy quên thống thiết nỗi lòng
    Cùng nhau nồng ấm bên dòng sông trăng!

    Chàng có thấy lâng lâng niềm cảm?
    Mây lững lờ từng mảng trời xa
    Hồn ta theo gió ngân nga
    Thênh thang cõi sống, gần xa cõi trời!

    Dòng sông thương ngàn trôi viễn xứ
    Con chim buồn lữ thứ rồi bay
    Cảnh đời sầu thảm u hoài
    Như cơn gió nhẹ thổi lay hồn tình!...

    Hồn nương ơi! Trăm nghìn ý sống
    Vạn sự đời khuấy động thời gian
    Chỉ như một giấc mơ màng
    Sau khi tỉnh mộng, ngỡ ngàng đêm nay!

    Hãy lãng quên, hãy say tình mộng
    Mãi ngàn năm hai bóng hồn ma
    Gió trăng thắm thiết mặn mà
    Hương tình vạn kỷ, hồn hoa say nồng!

    Nàng ngồi sát vào lòng ôm chặt
    Đừng nghĩ gì, hãy mặc nắng mưa
    Ta yêu ngây ngất canh khuya
    Ngàn ân, vạn ái, đầm đìa sương trôi!...

    Hồn lang ơi! Đừng rời giây phút
    Trọn đêm nay ta trút cạn yêu
    Đắm say, say đắm thật nhiều
    Gió mây vần vũ, hiu hiu mộng ngàn!

    Thiếp tha thiết yêu chàng ngút tận
    Hãy ôm em, đừng bận suy tư
    Phong ba, bão táp em chờ
    Chàng cho em mãi, mãi giờ đắm say!...

    Nương tử ơi! Đêm nay ta sẽ
    Kéo mây về, mạnh mẽ cuồng phong
    Cho ma dậy sóng trên dòng
    Hồng đào dờ dật, mênh mông cõi bờ!...


    Hồn lang vẫn đang mơ…


    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (8.)

    Hồn lang vẫn trong mơ…

    Trăng gió quyện êm đềm, thắm thiết
    Lúc nhẹ nhàng, lúc thiệt phong ba
    Yêu đương khúc nhạc ngân xa
    Tận cùng xúc cảm, hồn ma dật dờ!...

    Chàng ơi hỡi! Hãy chờ thiếp biến
    Lá, cây trôi kết chuyển thành thuyền
    Cho đôi hồn bóng ma duyên
    Du sơn, ngoạn thủy về miền thênh thang!

    Biến! Biến! Biến! Nầy chàng! Em đã
    Con thuyền ma êm ả chờ ta
    Vậy thì chàng hãy bước ra
    Sông trôi ngắm cảnh, ngân nga nỗi niềm!...

    Hồn nương ơi! Con thuyền ma mộng
    Đang nhẹ nhàng lướt sóng trên sông
    Ta nghe sảng khoái trong lòng
    Lung linh ánh nguyệt trên dòng sông mơ!

    Cây, hoa, lá hai bờ lay nhẹ
    Vài chim ma khe khẽ líu lo
    Xa xa nhấp nhố con đò
    Gió vi vút thổi ro ro tai hồn!...

    Lang yêu ơi! Chập chờn bóng nước
    Cá trên dòng lả lướt đùa bơi
    Mây trôi lờ lững khung trời
    Thiếp nghe dào dạt, đầy vơi ngọt ngào!

    Chàng hãy lại kết vào hồn thiếp
    Đôi ma tình hòa nhịp mê say
    Trên thuyền du ngoạn đêm nay
    Về miền viễn mộng, ngất ngây tâm hồn!...

    Nàng yêu ơi! Ta vờn con nước
    Đưa thuyền tình ra trước biển khơi
    Nhìn xem sóng nước ngàn đời
    Cho lòng lai láng, hồn trôi tít ngàn!

    Cho âm giới thênh thang ý sống
    Khung trời ma lồng lộng cuồng phong
    Trùng dương dậy gió, dậy giông
    Biển gào, nước thét, cho lòng…bớt đau!...

    Hồn lang gào trong mơ…


    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -


    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (9)

    Hồn lang gào trong mơ…..

    Nầy gió hỡi! Dậy cuồng phong bão tố
    Cho biển đêm sóng vỗ nhịp hờn căm
    Cõi thâm u rừng thiêng lặng âm thầm
    Vạn tiếng hú, rống vang từng chấn động!

    Nhớ hồn thiêng, lòng ta nghe trầm thống
    Mãi ngàn đời khuấy động tận tâm can
    Quê hương đâu! Giờ nghẹn cảnh lầm than
    Cơn tan tác, phũ phàng đau thống thiết!

    Để hôm nay mối sầu cơn vong biệt
    Một âm hồn da diết nhớ nguồn thương
    Tìm phôi phai, chìm đắm với tơ vương
    Yêu ma mộng trăm đường…rồi lại nhớ!...

    Nầy hồn lang! Biển mơ lồng lộng gió
    Sao như chàng đứng đó, nỗi suy tư
    Cung đêm buồn, chập chờn trên sóng dữ
    Như lững lờ bóng phủ mảnh trăng thu!

    Dòng biển đen nhấp nhô ngàn ấp ủ
    Vạn ngoằn ngoèo, lú nhú chạy lăn tăn
    Để trời thanh mây ám một vầng trăng
    Cho biển cả ngút ngàn thêm thăm thẳm!...

    Hồn nương hỡi! Tình nàng muôn sắc thắm
    Ta như sương được tắm ánh trăng vàng
    Như mây ngàn được gió cuốn thênh thang
    Dòng suối mát mơ màng trên sỏi đá!

    Nhưng lòng ta mãi sao như buồn bã
    Một cái gì tơi tả tận tâm tư
    Mãi ngàn năm nát tim, hồn tư lự
    Mất hẳn rồi một thuở của ngàn thương!...

    Lang yêu ơi! Ngút tận nỗi thê lương
    Cũng như chàng! Thiếp vương muôn nẻo nhớ
    Kiếp ma buồn, bao năm dài trăn trở
    Lắm sầu đau, than thở nỗi chơ vơ!

    Phải tìm quên trong tình ái mộng mơ
    Nén hờn tủi để chờ tan giá rét
    Cõi âm u thiếp đã từng gào thét
    Và lịm hồn, da diết nhớ như chàng!...


    Trong mơ hồn lang và hồn nương thổn thức
    Tâm sự…..


    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (10)

    Trong mơ hồn lang và hồn nương
    Đang thổn thức, tâm sự…

    Hồn nương ơi! Trăng tàn trên biển sóng
    Nỗi căm hờn khuấy động trái tim ta
    Gió thổi tan mây ngàn rồi rời rã
    Biển dậy cồn, tơi tả bọt sương pha!

    Để trời đêm chập chờn bao trắng xóa
    Nước ẩn mình tránh gió, trải màng đen
    Ta thống thiết ân tình không giữ vẹn
    Rực mối thù, uất nghẹn trái tim ma!

    Rượu! Rượu đâu! Nàng hãy rót cho ta!
    Đem nỗi nhớ, xót xa thành dờ dật
    Cảnh cô tịch, âm u, lòng chứa chất
    Mãi linh hồn chẳng mất nhớ tang thương!...

    Lang yêu ơi! Nước biển biến thành sương
    Thiếp hóa rượu, chun thương mời chàng cạn
    Hãy ngất ngây trong nỗi niềm lai láng
    Khóc đau buồn, khóc oán những tai ương!

    Biển gợn buồn, biển của bao vấn vương
    Trời u ám, thê lương, dòng bạc phận
    Hai bóng ma nghìn năm trong nỗi hận
    Hận tan gia và hận mất san hà!...

    Rượu đâu! Hãy rót! Rót nữa cho ta!
    Cho buồn bã phôi pha nơi men đắng
    Đất trời ta dựng nên thời xưa lắm
    Đã mất rồi! Bóng vắng kể từ đây!

    Trôi lững lờ từng mảng của vầng mây
    Về xa thẳm, khung nầy không trở lại
    Để cảnh buồn, trăng đêm mang tê tái
    Một xa xôi mãi mãi mịt mờ khơi!...

    Hãy quên đi! Đừng buồn nữa lang ơi!
    Về cùng em, trọn đời trong bể ái
    Quên mối sầu, từng đêm trong ngây dại
    Rồi thời gian, khổ ải sẽ chìm sâu!

    Cõi âm u ngàn thu mãi bên nhau
    Đêm lộng ánh, dạt dào trong cung mộng
    Kéo gió mây xoáy tình ta trầm bổng
    Ngất mê man ngây bóng lịm trời ma!...

    Hồn lang đang chìm trong mơ…


    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (11)

    Trong mơ hồn lang và hồn Nương
    Thổn thức tâm sự…

    Lang yêu ơi! Hãy cho thuyền quay lại
    Con sông ma, lau sậy cuối ven bờ
    Cây đa già sẫm bóng đứng chơ vơ
    Ngàn thu chết, cuộc cờ nơi dương thế!

    Cõi thâm u mảnh hồn ta ngạo nghễ
    Ngọn phong điên há dễ lộng hang ngoằn
    Đêm tịch buồn vẫn còn đó vầng trăng
    Dòng suối chảy vạn lần không dứt tận!...

    Ta nghe nàng! Quay thuyền về nén hận
    Cõi âm sầu, vương vấn phủ chìm sâu
    Để rừng già khuất ánh chuỗi canh thâu
    Ma quỷ hú, sói tru rờn rợn mãi!

    Mùi nhạt khí loãng pha hồn tê tái
    Khói lam chiều ngây dại mặc lờ trôi
    Mảnh trăng buồn thao thức giữa cung lơi
    Rồi mờ nhạt, tan rời trong khoảng lặng!

    Về ma cảnh để không còn hụt hẫng
    Cuộc dương trần đeo đẳng vạn bi thương
    Kết tụ lại để rồi tan như sương
    Bao sóng vỗ trùng dương rồi rã bọt!...

    Và chàng ơi! Sẽ không còn vàng vọt
    Nơi ngàn năm sáng tỏ chí hồn ta
    Vọng trần gian nơi chốn những xót xa
    Để được thấy chốn ta là cảnh phúc!

    Ta vẽ tranh bằng nét hồn của bút
    Trải thơ tình nhịp khúc của tâm tư
    Trọn tiếng cười mà lòng không tư lự
    Và say trăng, hơi thở của yêu đương!...

    Kha! Kha! Kha! Hay quá! Hỡi hồn nương!
    Nàng hãy rót chun sương cho ta nữa
    Để cạn say, quay thuyền về muôn thuở
    Chẳng còn chi để nhớ, để sầu đau!

    Nơi mộng mơ, thuyền sẽ lấn đi sâu
    Vào phôi lãng, quên câu đời thống thiết
    Cõi dương trần, ma âm hai cách biệt
    Bao nhớ thương, tha thiết…lịm từ đây!

    Kha! Kha! Kha!...


    Hồn lang cười trong mơ…


    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -


    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (12)

    Hồn lang đang trong mơ bổng…

    Chuyển tay vờn, thuyền ngược lại sông ma
    Nước vần vũ cuốn xa vùng biển mộng
    Gió gầm thét, hú vang, trời sẫm bóng
    Thuyền đảo chao, lay động, lắc từng cơn!

    Giấc mơ sâu, tâm tình đang sóng gợn
    Bỗng giật mình, lởn vởn, cánh hồn xa
    Chuỗi âm phong bần bật ngọn cây đa
    Hồn tỉnh giấc xuất ra cơn mộng ảo!...

    Con khỉ buồn, rúm mình trông thiểu não
    Mũi tên thù lảo đảo, xác thân rơi
    Lang chạnh lòng, hồn phách nỗi tả tơi
    Thì ra mộng! Lòng tôi! sầu thảm quá!

    Hồn nương ơi! Cung đêm buồn băng giá
    Ta đi rồi nàng có nghẹn bi thương
    Mây lững lờ, gió ở chốn ngàn phương
    Trăng khuất lặn, pha sương còn nhỏ giọt!

    Còn ai để ôm em trong mật ngọt
    Ai ngân nga lảnh lót tiếng thơ tình
    Ai gió trăng sưởi ấm cõi hồn linh
    Ai dịu mát tình xinh trong suối ngọc!...

    Hỡi âm u! Có nghe lòng quặn khóc
    Cuộc chia ly héo hốc quả tim đơn
    Ngọn phong sầu dờ dật thổi từng cơn
    Một thu chết, chập chờn trong sương lạnh!

    Con ma buồn lạnh lùng trong nẻo vắng
    Rồi đứng lên, canh cánh, nghẹn ngào bay
    Gió âm vờn chan chát rít bên tai
    Đường cõi thế, sầu ai, vùn vụt phóng!...


    Hồn lang buồn bã phóng nhanh trên
    đường tìm về cõi thế…


    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -


    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (13)

    Hồn lang trên đường…

    Âm phong hù hụ ở bên tai
    Nỗi nhớ, niềm thương, nén thở dài
    Ngựa phóng, hồn tàn, tim giãy chết
    Trời sầu rũ xuống có ai hay!

    Le lói chập chờn tia ánh hắt
    Vù vù, vệt xám thoáng bay qua
    Ô kìa! Một bóng như buồn bã
    Héo hắt, gục đầu dưới bóng đa!

    Hồn ơi! Quay lại cho tôi hỏi
    Sao khóc nghẹn ngào, nỗi tả tơi?
    Như khói lam chiều trôi ảm đạm
    Một bầu hoang tịch, lạnh lùng thôi!

    Có biết nơi nầy không trở lại?
    Trần gian chốn ấy đã xa xôi
    Mũi tên cắm thọc vào thân xác
    Thì hẳn lìa tan, dứt mộng đời!...

    Đau lòng tôi quá hỡi hồn huynh!
    Ác bạc tự tung tự tác khuynh
    Xử chết, oan tình, tôi khóc hận
    Vợ con manh chiếu phủ thân mình!...

    Trời hỡi! Thế gian sao khốn nạn!
    Ăn trên ngồi trốc, lộng quyền tay
    Bút lùa hóa kiếm, đầu rơi rụng
    Sấm chớp thiên lôi giáng xuống ai!

    Chạnh lòng thêm uất, niềm tơi tả
    Nặng bóng, lang buồn rẽ lối ra
    Ngoái cổ quay nhìn ma lịm chết
    Chim đau giũ cánh nhẹ bay qua!...

    Hồn lang nghèn nghẹn bay đi…



    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (14)

    Hồn lang vừa nghẹn vừa bay
    trên đường…

    Uất nghẹn ma hồn thêm héo úa
    Lầm lì bay mãi giữa canh khuya
    Âm gian đậm đặc bầu đen sẫm
    Gió gợn, ánh chờn, nỗi hắt hiu!

    Nức nở tiếng ai ở góc đường?
    Thu sầu tơi tả giọt đêm sương
    Một người trọng tuổi đang buồn thảm
    Lệ nhỏ đau thương giữa hoạnh trường!

    Sao bà ngồi đó khóc bà ơi?
    Để cảnh âm gian thêm tả tơi
    Đã chết mảnh hồn đà bỏ xác
    Đời ma lại phải nấc sầu côi!...

    Chú ơi! Sống chết chuyện đời người
    Nhưng tận lòng tôi chẳng thấy cam
    Bồng bột, xỉn say, xe chạy ẩu
    Leo lề, tôi chết, để lầm than!

    Chồng bệnh ngặt nghèo, vợ khổ nuôi
    Hai con ăn học, một mình tôi
    Oan khiên bỏ xác nơi trần thế
    Ba bóng hồn đau, một khổ đời!...

    Trời ơi! Thêm một cảnh bi thương
    Loạn đức, loạn tâm, xe quậy cuồng
    Bất kể an nguy người bạc phận
    Quỷ đời báo hại cảnh tai ương!

    Hồn lang tan nát lại thêm sầu
    Đã lịm mảnh hồn thêm vướng đau
    Bóng xám dật dờ trôi ảm đạm
    Đường về cõi thế mặt rầu rầu!...


    Nỗi lòng thêm buồn bã hồn ma bay đi…



    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (15)

    Sương mù giăng phủ lối âm ma
    Lang thấy nỗi niềm quá xót xa
    Khóc hận ngàn năm đời bạc phận
    Lại thêm quằn quại cảnh người ta!

    Nghe sầu héo hắt, hồn thui thủi
    Lặng lẽ, âm thầm vụt bóng đi
    Lại nữa! Sao như ai nức nở!
    Sương buồn nhỏ giọt dưới canh khuya!

    Ông là…đừng bước lại gần tôi!
    Đã bỏ trần gian, quá sợ rồi
    Thống thiết, phũ phàng nguồn lẽ sống
    Đừng đừng…đừng đến để sầu ơi!...

    Em gái! Đừng lo sợ nữa em!
    Như ai, tôi cũng một ma đêm
    Cũng gào, cũng thét, thời bi thiết
    Hai mảnh giống nhau, ngất muộn phiền!

    Xin hỏi vì sao em khổ lụy?
    Mang buồn khóc hận giữa đêm khuya
    Để thêm ảm đạm bầu âm cảnh
    Gió tắt, sương buồn nhỏ hắt hiu!...

    Mười bảy tuổi thơ, bao mộng đẹp
    Nát tan bởi lũ bạo tà dâm
    Thừa cơ đường vắng em đi đó
    Vùi dập hồn tan những bấy lần!

    Trong trắng tuổi đời em giữ vẹn
    Công cha, nghĩa mẹ đặt niềm tin
    Để rồi bóng tối, đời em hết
    Một sợi dây oan, kết liễu mình!...

    Trời hỡi! Trời ơi! Loài chó khốn
    Linh hồn quỷ dữ hiện đầu thai
    Dật dờ đói khát, cơn hèn hạ
    Dẫm nát linh hồn, nhục khổ ai!

    Ta muốn gào lên trong phẫn nộ!
    Tìm về cõi thế gặp dâm ô
    Xé thân, bỏ xác vào hoang vắng
    Quạ, chuột, rắn, hùm…biến xác khô!

    Cất bước lên đường trong giận dữ
    Hồn lang bần bật, tức gầm gừ
    Lửa lòng hừng hực bầu căm giận
    Gió ở bên tai vọng vọng ù!...


    Hồn lang vừa tức giận vừa đi…



    Nguyễn Thành Sáng

  4. #4

    Default


    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (16)

    Hồn lang gặp cha trong mơ…

    Căm phẫn sự tình, lang lũi bước
    Âm gian mờ nhạt khói lam buồn
    Nỗi sầu băng giá, hồn ma nát
    Phóng đỉnh cây già, giấc ngủ buông!

    Nầy con! Sao thấy con buồn bã!
    Hùng khí năm nào đã mất xa
    Một cánh chim trời sau bão loạn
    Rụng rời, tơi tả trước phong ba!

    Nam tử vẫy vùng trong biển lửa
    Đau thương khắc khổ chẳng chùn chân
    Sao như bao phủ bầu trăng chết
    Chiếc lá rụng tàn, kéo ánh tan!

    Sắt thép trui rèn trong rực đỏ
    Khí hào nuôi dưỡng khổ trần ai
    Con thuyền tiến thẳng trên dòng nước
    Sóng cuộn, ba đào, mãi chẳng thay!...

    Cha ơi! Con đã biết sai lầm
    Một cánh chim trời vượt gió giông
    Bão táp, cuồng phong luôn khuấy động
    Mây trôi, bầu rộng chẳng suy vong!

    Nỗi nhớ, niềm đau trong dĩ vãng
    Dạ sầu héo úa cuộc trần gian
    Từ nay lặng lẽ theo triều sóng
    Một bóng thuyền đi trước lộng ngàn!...

    Kha kha kha! Thế chứ con ta!
    Sự sống luôn quần trong bể ải
    Thương, oán, buồn, vui, lẽ sự đời
    Trăng vàng mãi ánh giữa trời mây!

    Vó ngựa chí trai, hồn vạn lý
    Mịt mờ cát bụi có hề chi
    Thênh thang sông núi, bầu hoang dã
    Vùn vụt dậm trường, bóng lộng phi!...


    Hồn lang trong mơ…


    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (17)

    Gặp mẹ trong mơ…

    Loé chớp chuyển qua giấc mộng vàng
    Âm hồn lay nhẹ điệp mơ màng
    Thiết tha, dòng ngọt, cơn khô khát
    Gặp gỡ mẹ hiền khuyên nhủ lang!...

    Con ơi! Nhìn ngắm hồn con trẻ
    Như lá rơi tàn giữa bóng khuya
    Cả áng mây mờ giăng lối trải
    Ngựa sầu ảo não lụn chân phi!

    Như buổi hoàng hôn bầu ánh lặn
    Mờ dần lam khói, đợi hồn trăng
    Dật dờ, buồn bã vầng mây ám
    Một cảnh trời chiều lệ nhỏ khăn!

    Mẹ nhớ thuở nào con rực sáng
    Khí hùng nam tử trải thênh thang
    Mà nay héo hắt cơn mưa chết
    Sấm sét đâu rồi! Tiếng rít vang!...

    Mẹ ơi! Tha thứ hồn con dại
    Tơi tả tâm hồn, ghịt bước chân
    Để bóng uy oai chùn vó ngựa
    Trăng tàn lạnh lẽo, giọt sương tan!...

    Bão lớn thu hình, chờ gió tạnh
    Chuyện đời dâu bể, nén buồn tênh
    Giải sầu co lại, hồn thơ trải
    An ủi, phôi phai, khỏa lấp tình!

    Nuôi chí anh hùng trong biển khổ
    Bập bùng cứ mặc, cánh chim xa
    Trời đêm u ám đâu dài mãi
    Hừng sáng vầng dương chuyển ánh ra!

    Chang chang, trời nóng đôi chân oải
    Mãi bước hoặc chùn, vó ngựa lay
    Bóng mát bên đường dừng lại nghĩ
    Yên bình, đánh giấc, một no say!

    Tỉnh táo, khoẻ mình, tăng sức bật
    Nấu nung bền bỉ khí hồn trai
    Dòng sông lờ lững thầm trôi mãi
    Tuế, nguyệt, mây, trời vạn kỷ say!


    Hỡi hồn con trẻ mỏi mê hay!...


    Hồn lang trong mơ…


    Nguyễn Thành Sáng

  5. #5

    Default


    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (18)

    Tỉnh mơ và nhớ…

    Lời của mẹ bên tai còn văng vẳng
    Như sáo diều lai láng kéo hồn lang
    Choàng tỉnh thức mang mang niềm xa vắng
    Một linh hồn động chấn tiếng chuông ngân

    Tình Gia, Tộc, quay dần nơi dĩ vãng
    Cánh én trời vọng dáng ánh trăng đi
    Giọt nhung nhớ sương khuya tròn óng ánh
    Rồi nghẹn ngào, rời nhánh nhỏ canh khuya

    Nhớ một đêm kéo về cuồng phong mạnh
    Rồi mưa tuôn, thấm lạnh đổ sầu ai
    Cảnh tan tác u hoài niềm canh cánh
    Trăng rũ tàn rã ánh, hạt sương lay!

    Bỗng vọng rít, chim bay rời tổ ẩn
    Giặc truy tìm, sát tận, diệt mầm sanh
    Cha với con, tay nhanh, bầu lửa hận
    Ngập quân thù, cuốn quấn khí hùng anh

    Từng thây ngã, long lanh dòng máu đổ
    Trút căm hờn, thác rộ tiếng ầm vang
    Bỗng chợt nhớ hoa vàng treo trước ngõ
    Mẹ, Chị còn đứng đó nén tâm can!

    Đẫm máu giặc, xé hàng ra kịp lúc
    Cánh đại bàng giây phút phải ngừng bay
    Bè neo đó, xuống ngay rồi vùn vụt
    Tên quân thù vun vút rớt theo sau

    Ôi thống thiết! Lệ trào trên khoé mắt
    Nỗi uất hờn sầu mặc dưới mưa sa
    Hỡi hồn linh! Tộc ta dòng suối mát
    Một đêm nay tan nát mảnh trăng xa

    Như căm giận, phong ba gào dữ dội
    Cơn sóng cồn, cuốn xoáy lật bè trôi
    Một đoạn trường chơi vơi, dòng nước rối
    Một hận đau vời vợi mãi ngàn đời!


    Hồn lang thổn thức trong nỗi nhớ…


    Nguyễn Thành Sáng

  6. #6

    Default Nỗi lòng hồn lang về cõi thế (19)

    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (19)

    Hồn lang tỉnh sầu đi lần về cõi thế…

    Nỗi hận nhớ long lanh bầu ánh lệ
    Rồi tan như sóng bể trải đầy vơi
    Mây xám buồn chuyển dời về ước thệ
    Cõi trời xa bóng xế cuộc ngàn khơi

    Tỉnh cơn mơ, bao lời hồn Cha Mẹ
    Tiếng chuông chiều lay nhẹ mảnh tim đau
    Cho phôi pha, dạt dào, thôi quạnh quẽ
    Gió chuyển mình cuốn nhẹ, nhấc lên cao

    Bao khắc khoải, hanh hao, buồn tê tái
    Đã cạn dần, bừng dậy khí hùng anh
    Áng mây mờ bay nhanh, khơi nguyệt trải
    Đêm âm u, sống lại mảnh trăng thanh!

    Ngọn âm phong đưa nhanh vào ma phổi
    Cơn mê sầu rũ rượi biến tan dần
    Bóng lam xám vụt thân theo gió thổi
    Hướng dương trần phóng tới, cõi phù vân

    Bầu le lói lộ dần, trôi hoang tịch
    Nhiều âm hồn khúc khích kể trần ai
    Cũng đâu đó lay nhai lời rả rích
    Vài sương ma khụt khịt giọt sầu ai

    Có con đường trải dài về cửu ngục
    Nhiều quỷ quân kéo thúc tội đồ qua
    Nơi cõi chết phơi ra điều tội phúc
    Một cân trời đến lúc xử hồn ma!...


    Hồn lang lần về dương thế…


    Nguyễn Thành Sáng

  7. #7

    Default

    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (20)

    Nhìn quân quỷ kéo lôi đoàn ma tội
    Chợt chạnh lòng nhức nhối cảnh trả vay
    Tắt ngọn đèn cho ai về tăm tối
    Cõi ngục âm rẽ lối bước hôm nay

    Quỷ gầm gú bên tai người não nuột
    Kẻ tội đồ gầy guộc cảnh bi thương
    Nỗi hãi sợ, chán chường thời lỡ bước
    Bánh xe nghiền đuổi rượt, cán tan xương!

    Nghe héo hắt như buồn, lang rời khỏi
    Hướng dương trần gió thổi rít theo ma
    Vầng quang ánh xa xa thêm le lói
    Một xám mờ phóng vội kiếm đường ra

    Gió lồng lộng ngân nga lời của nước
    Có phải chăng thuở trước ở nơi nầy
    Dòng sông thương vơi đầy tình mộng ước
    Rút linh hồn theo bước cuộc liêu trai!

    Hồn nương ơi! Hôm nay nàng có biết
    Ta nỗi lòng tha thiết nhớ năm nao
    Một đêm buồn xanh xao, sầu da diết
    Bỏ cuộc đời, vĩnh biệt cảnh thương đau

    Con sông nầy ngọt ngào về hướng vọng
    Thoáng mười năm dòng sống cõi âm ma
    Trăng kết gió mặn mà, sương trải bóng
    Ngất tận nguồn tiếng lộng cuộc tình ta

    Rồi hôm nay ta xa rời chốn mộng
    Về trần gian tìm bóng của ngàn thương
    Để lại em đoạn trường niềm hong hóng
    Trăng lạnh tàn, nẻo sống giọt sương buông!...


    Hồn lang lần về đến con sông năm xưa rút
    Hồn theo ma nương, trăn trở nỗi lòng…



    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -


    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (21)

    Tình nương ơi! Ta nghe lòng da diết
    Một tình yêu bất diệt của hồn ta
    Để hôm nay xót xa dòng bi thiết
    Đêm bóng tàn khóc biệt mảnh trăng xa

    Rồi năm tháng ngọc ngà vào phôi lãng
    Cánh chim trời bậu bạn với mây sương
    Bỏ lại đây nguồn thương sâu ngút tận
    Một linh hồn vướng bận mối sầu vương

    Ôi đêm nay! Nỗi buồn như xâu xé
    Mảnh tim tràn quạnh quẽ với niềm đau
    Hỡi bầu trời muôn sao vầng ánh loé
    Có hiểu chăng cô lẻ, chuỗi hanh hao

    Hỡi dòng sông ngọt ngào xuôi bến mộng
    Đêm năm nào cuốn bóng mảnh hồn ta
    Về cõi giới âm ma rồi thả bóng
    Cho ngàn yêu khơi lộng chốn âm pha

    Rồi hôm nay mưa sa về cõi chết
    Giọt hồn châu mỏi mệt nhỏ tuôn dòng
    Gửi lại ngươi con sông tơ tình dệt
    Quả yêu đương đậm vết thắm hồng son

    Để thời gian chuỗi sống một kiếp đời
    Biết còn nhớ một thời xưa ngàn cũ
    Cuộc tình ma ấp ủ bóng trăng soi
    Giờ để lại tim tôi, hồn vạn thuở

    Thôi giã biệt sông mơ, về cõi giới
    Tìm ngàn thương vời vợi của xa xôi
    Trăng đêm nay tàn rồi, sầu rũ rượi
    Một nỗi đau, nhức nhối, nẻo chơi vơi!...


    Hồn lang nghẹn ngào từ biệt sông mơ
    để về cõi thế…


    Nguyễn Thành Sáng

  8. #8

    Default

    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (22)

    Kìa sao lạ! Bè đâu giờ chẳng thấy
    Độc mộc xuồng cũng vậy, biến về đâu?
    Cái gì bự, bầu bầu, cây phe phẩy
    Vùn vụt đi, phơi phới, ngộ làm sao!

    Hai bờ sông ngàn lau um tùm phủ
    Giờ cây trồng từng chỗ đẹp xinh hơn
    Xưa trăng mờ rờn rợn nỗi âm u
    Giờ thoáng đãng vi vu theo sóng gợn

    Không gian cũ chập chờn con bụng sáng
    Như đèn ma lảng vảng ghẹo hồn người
    Thế mà nay tỏa ngời vầng quang ánh
    Sông hai bờ lóng lánh ánh sao rơi!

    Ôi đêm nay tuyệt vời trên băng giá!
    Một linh hồn sỏi đá của ngàn xưa
    Có lạc lõng, chơ vơ, mang buồn bã
    Hay vui mừng, rộn rã cuộc thoi đưa

    Ta bỗng thấy nhớ mùa mưa năm cũ
    Cũng nơi nầy ấp ủ bóng trăng soi
    Nấu nung lòng vời vợi, xé hồn thu
    Chẳng than thở mặc dầu đường mệt mỏi

    Nhưng hôm nay hết rồi thời oanh liệt
    Chỉ hồn ma da diết với buồn thương
    Khói lam mờ vấn vương sầu xa biệt
    Một âm thầm tha thiết nhớ trăng sương

    Hỡi hồn linh! Dư hương thời Tộc Tổ
    Giờ ở đâu? Có rõ mảnh hồn đau
    Nỗi ngút ngàn thâm sâu niềm nhung nhớ
    Nay lạnh tàn một thuở của ngàn sao!...


    Hồn lang u hoài nhớ về dĩ vãng…



    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (23)

    Thôi nghĩ làm chi thêm khổ đau
    Thời gian ngàn cũ đã còn đâu
    Nước sông thời ấy đà pha loãng
    Vào cõi trùng dương hẳn mất màu

    Rồi đây dương thế ta tìm đến
    Sống thực nơi đây của kiếp nầy
    Tượng đá linh hồn, trăng đã chết
    Dật dờ lờ lững gió mây bay!...

    Thế rồi lau lệ, chàng rời nước
    Ngày nắng cây cao ẩn bóng mình
    Lúc đói hương hoa ăn lấy sức
    Hơi sương dùng uống để tồn sinh

    Đường đất ngoằn ngoèo về xóm nhỏ
    Chập chờn ma ảnh tới lui dò
    Xem sao ngồ ngộ từng căn lạ
    Hai cạnh cột tròn, cửa chắn to!

    Thuở ta cây lá, lau lùm sậy
    Một bó đậy lên, chải chuốt dây
    Cây cọc cắm sâu, chừa lổ nhỏ
    Chui vào đánh giấc, một no say

    Còn nay đẹp quá chốn vào ra
    Ăn ở, nghỉ ngơi nét đậm đà
    Đêm gió vi vu qua cửa đẹp
    Nghe như điệp khúc tiếng ngân nga

    Kìa ai bưng xách ngọn đèn vàng
    Ấm áp không gian chẳng ngỡ ngàng
    Ngọn lửa xa xưa từng chặp tối
    Giờ đây biền biệt một trăng tàn!...


    Hồn lang đang lạ lẫm với cảnh
    vật ở cõi thế…


    Nguyễn Thành Sáng

Trang 1/5 12345 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •