Cảm ơn Cảm ơn:  1
Thích Thích:  2
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: [fic] - Thế giới Lạc

  1. #1
    Bé vào mẫu giáo Phiêu diêu's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2014
    Bài gởi
    80
    Cảm ơn / Thích

    Post [fic] - Thế giới Lạc

    Thế giới Lạc



    Author: Phiêu diêu
    Category: Spiritual, Mystery, Fantasy
    Rating: 16+ [unofficial]
    Status: ongoing.



    Thế giới sau “Ly Khởi” đã không còn lành lặn như xưa, vô số vết nứt từ tâm Trái Đất đã phá vỡ những ranh giới linh thiêng. Dị linh xuất hiện, ban đầu trông chỉ như làn khói nhưng ngày càng hấp thụ sự sống, càng mạnh lên, trở thành những thực thể có hình hài. Con người ngược lại, càng yếu đuối, càng đẩy linh hồn mình đi xa đến nỗi không thể tìm thấy đường về. Những linh hồn đó gọi là lạc linh.

    Mất đi khả năng kháng cự về “thể chất” Trái Đất phải dựa hoàn toàn vào sức mạnh “tinh thần” để chống đỡ. Những nơi linh khí tụ về sẽ có một ngôi đền trấn giữ. Những ngôi đền này, bất kể màu sắc, đều phát ra ánh sáng ngọc trên Tâm đồ* để dẫn lối cho kẻ tha phương biết đường nương tựa.

    *bản đồ tâm linh



    Mở đầu
    ~~~



    Nhánh cỏ trĩu sương, cong mình, chạm nhẹ lên mặt nước đen tuyền, gợn một làn sóng nhỏ tựa có tựa không. Ánh trăng chao hư ảo, lan quầng sáng ngà tỏa ra khắp vòng hồ. Lại một đợt sóng gợn, thêm một đợt sóng gợn, liên tiếp khuếch tán rồi đan lẫn vào nhau. Bước chân trên nước nhẹ tựa sương rơi, chiếc đèn lồng con con tỏa ra ánh sáng trắng dịu như mặt trăng trên hồ. Nàng ta bắt chéo cây đèn tựa vào tay như phất trần, không nhanh không chậm băng qua giữa mặt nước, để lại dư ảnh của ánh sáng chìm dần xuống đáy hồ sâu thẳm.

    Tiết lập hạ trong veo, ẩm ngọt.


    Trời đang mưa sao?

    Bà chậm rãi châm ngọn đèn cầy, vừa nghiêng người nhìn ra ngoài sân. Mưa nhanh chóng dày hạt, đập vào tán lá lộp bộp, chẳng chóng mà ướt sũng cả khoảng sân lẫn khoảnh đất 2 bên. Ngôi đền chập chờn trong ánh lửa.

    Cốc Vũ nhấc ấm nước từ bếp lửa rót vào bình trà gốm nâu, tráng qua, rồi đổ vào bát sứ trước khi rót vào đầy bình đợt nước mới. Sấm ì ục vọng từ tầng mây dày xám xịt, có vẻ cơn mưa còn kéo dài đến hết đêm. Những đốm sáng trú ngụ dưới tán cây trong vườn chập chờn lấp ló, có chút run rẩy trong không khí ẩm lạnh. Cốc Vũ nhìn chúng một lúc lâu.

    “Mưa lớn thế này chúng không tìm được đường đến đây đâu. Cháu thắp đèn khí ở bốn góc lên đi.”

    Thành phố chìm trong bóng tối, các đốm sáng ngoài kia hoặc đang lang thang giữa vô định màn mưa, hoặc đang nấp vào góc xó nào đó tối tăm. Tâm sư của đền trấn giữ thắp đèn lên để dẫn đường cho chúng về đây. Ánh sáng vàng dịu tỏa ra từ cột đèn đá cao ngang lưng, khí bay lên trời như bụi lân tinh, kéo thành một dải lụa uyển chuyển dập dờn. Theo một vòng tròn, các đốm sáng lờ lững bay về từ khắp ngả, đậu dưới tán lá, trong bụi cây, treo thành hàng trên mái hiên. Một đốm sáng nhỏ lúc nhanh lúc chậm, ngả tựa vào thành chiếc đèn đang cháy ấm áp, thở nhè nhẹ, quầng bụi tinh quanh nó cũng nhịp nhịp tỏ mờ.
    Cốc Vũ bước lên bậc thềm, gác chiếc ô vào giỏ. Bà đang nhóm thêm lửa để sưởi ấm khu vườn, tách trà vơi khói, Cốc Vũ nhấc lên nhấp một ngụm. Công dậy sớm hứng sương cỏ ngọt quả không uổng, trà thanh ngọt và ấm. Đáy tách chưa kịp chạm bàn bỗng ngay tại chỗ định đặt tách trà, một vệt tàn loang ra như củi cháy rồi nhanh chóng, gần như lập tức, hóa thành màu tro xám.

    “Lại thêm một đốm nữa. Dạo này chúng xuất hiện liên tục, không biết có phải xảy ra chuyện gì xấu không nữa. Bà ơi bà có nhìn thấy gì không, hay đây là điềm báo?”

    “Người đi lạc ngày càng nhiều, mà chẳng mấy ai trở về, sinh khí ngày càng co lại, xâm thực sẽ xuất hiện nhiều hơn thôi. Lấy cho bà thêm ít củi nào.”

    Cốc Vũ với tay lấy mấy thanh củi xếp chồng gần đấy, phụ bà nhóm chúng vào bếp lửa tròn ngay chính giữa gian nhà. Cái bàn đó hồi trước rất đẹp, gỗ màu nâu trầm bóng mịn, là bàn uống trà ưa thích nhất của bà. Từ khi có nạn xâm thực nó ngày một xám lỗ chỗ như đốm gạt tàn, cả cái bàn nhìn không khác gì bị mốc.

    “Mai cháu phải đem tro này đi rải hết mới được. Rải đến thế rồi mà thấy chúng chỉ ngày càng nhiều chứ không ít đi chút nào. Có khi không lâu nữa nó chiếm cả thành phố mất thôi.”

    Bà đặt thêm mấy củ khoai mật sát xung quanh bếp lửa, đỡ lấy tách trà Cốc Vũ đưa. Hai bà cháu ngồi thõng chân, nhìn ra màn mưa tối đen không ngớt.


    4 giờ sáng. Màn đêm chỉ vừa mới chớm trở mình.

    Cốc Vũ xách theo cái xô to đi dọc con ngõ. Bụi tuyết rơi chầm chậm, đôi khi xoáy thành cột lốc nhỏ, tạo nên những đụn tuyết con con đây đó trên mặt đường. Cốc Vũ vục sâu chiếc gáo dừa múc ra đầy tro, bắt đầu lom khom rải quanh những cột tuyết.

    Tuyết rơi giữa mùa hè. Trời thủng lỗ chỗ, nay đã không còn biết mùa nào, tháng nào. Dải phân định bị phá vỡ, tất cả đổ ập vào nhau chỉ chực hòa làm một. Những bông tuyết bất thường rơi chập chững nửa muốn chạm đất, nửa không. Công việc của Cốc Vũ mỗi sáng là ủ tro cho những lỗ hổng bên này thành phố. Kho bạch đàn mấy tuần nay cháy nhanh một cách đáng ngạc nhiên, và cái xô cô gái mang dường như sắp không còn đựng được lượng “mộc cốt” đủ dùng.

    Bình minh hiện rõ trên mái hiên của ngôi nhà hai tầng có cây diệp lạc nở bung gần sát cổng. Ngoắc đồ nghề vào tay cầm, Cốc Vũ cong lưng đạp xe về.

    Tuyết đã ngừng rơi.


    .
    thay đổi nội dung bởi: Phiêu diêu, 11-01-2020 lúc 01:45 PM


    Tiêu diêu vô cùng

  2. Cảm ơn Kienfa Cảm ơn bài biết này
    Thích Thủy Vũ Thích bài viết này
  3. #2
    Bé vào mẫu giáo Phiêu diêu's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2014
    Bài gởi
    80
    Cảm ơn / Thích

    Default

    I
    ~~~




    Cốc Vũ ngồi trên bậc thềm, lơ đãng nhìn mấy con gà mái múp míp đang lang thang mổ trên sân. Trời hôm nay xám nhạt, lảng bảng sương, có thể lờ mờ thấy cây hồng gầy xơ xác bên kia đường của nhà đối diện. Bà ngồi trong phòng khách nói chuyện với chủ nhà. Hai bà cháu qua để kiểm tra tình trạng người con trai đi lạc của họ.

    Bất động, mất hết thần sắc, cậu ta nằm như một chiếc vỏ rỗng, trong căn phòng có cửa sổ lớn hướng về phía Nam, nơi ánh mặt trời ấm áp nhất rọi vào. Bà đã tạo một kết giới bao quanh thân thể của chàng trai để giữ lại chút sinh khí cuối cùng còn bám trụ, với hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở về. Nhìn đôi mắt viền đen và làn môi nhợt nhạt, khó có thể hình dung được người này lúc đang sống có dáng vẻ thế nào. Lớp kết giới uyển chuyển như làn nước, dập dờn và ánh lên mỗi khi có tia nắng chiếu xuyên qua.

    “Họ có trở về được không bà nhỉ?”

    Cốc Vũ hỏi trên đường về nhà, con ngõ không bóng người, lác đác vài chiếc lá khô rơi trên mặt đất.

    “Người đi người ở đều là do người. Tâm sư chỉ có thể giúp họ tìm thấy được đường về, trở lại được hay không còn tùy thuộc vào ý chí của họ.”

    Cán cân thăng bằng của thế giới đã sụp đổ, những không gian trước giờ tách biệt nay đã hòa lẫn vào nhau, những kẻ đánh mất chính mình e rằng càng khó để tìm lại bản thân.

    Ngoài việc chăm sóc phần thân thể của những người đi lạc, giữ gìn kết nối mong manh giữa chúng và phần linh hồn, các tâm sư còn phải khắc phục trạng thái bất thường của tự nhiên và ngăn việc dị linh tràn vào thế giới. Phần lớn chúng không làm hại trực tiếp đến con người, nhưng sự xuất hiện của chúng khiến người ta trở nên bệnh tật, yếu ớt và cuối cùng là hóa lạnh và mất đi linh hồn. Vì vậy, các tâm sư luôn dặn dò tất cả mọi người phải giữ lửa cho căn nhà của mình, bếp lò luôn phải đỏ. Và nhất là trái tim, không bao giờ được để nó nhiễm lạnh. Chỉ có cách đó mới bảo vệ được bản thân khỏi tai ương tràn lan này.

    Cốc Vũ kéo chiếc vòng đá ngũ sắc nơi cổ tay, chúng động đậy tạo nên những tia sáng nhấp nháy ở vòng tâm, như vừa chiếu lướt qua một vài hình ảnh bé xíu, không thể xác định. Gió đưa tới mùi hương thanh mát lơ lửng trong không khí, vạt bạc hà nhà ai vừa vào độ trổ lá.

    ---

    “Một, hai, ba. Bắn!!!”

    Một quả cầu lửa vọt lên không trung, va vào khối tròn đen đặc cùng lúc được ném lên.

    “ĐOÀNG!”

    Tiếng nổ kinh động cả ba dãy phố, dọa gà qué chạy tứ tán, chó mèo lông dựng ngược gâu méo loạn xạ điếc hết cả tai.

    “Lại cái bọn nít ranh phá hoại. Xách cổ chúng mày về cho ba mẹ tét đít bây giờ!” Người lớn trong nhà vẳng ra tiếng chửi. Bọn trẻ con vừa chạy, vừa cười đuổi nhau váng cả ngõ.

    “Hả…?”

    Chúng chợt phanh kít lại, suýt nữa là đâm sầm vào một tên quái gở “đẹp trai” đứng khoanh tay, cười nhếch mép, chả hiểu từ đâu ra, đã chặn ngay trước đầu bọn nó. Kẻ đó quấn đai cổ tay, đai lưng thắt chặt, tóc buộc gọn bằng một dải dây đen thõng xuống vai, treo đầu mút là mảnh thạch anh tím có hình dạng mũi tên đung đưa trước ngực. Kẻ đó nhìn đám trẻ bằng ánh mặt sáng ngời, con ngươi đảo nhanh từ đứa này qua đứa kia, ước lượng, khuôn miệng vẫn không ngớt ý cười.

    “Anh là ai?” Đứa nhỏ đang cầm con tắc kè hỏi.

    “Ái chà, nhóc dám mở miệng bắt chuyện với Tứ Quái quả là gan dạ đó.”

    “Tứ Quái..?!”

    Bọn nhỏ kích động xì xầm với nhau, một mắt liếc, một chân lùi lại. Kẻ kia thấy thế càng nhếch mép cười đậm.

    “Không phải sợ, ta chẳng bao giờ trêu trẻ con, ta lại thích chúng là đằng khác, chúng quấy phá lũ người lớn, chúng là bạn hẩu của ta.”

    Đám trẻ nghe vậy càng dè chừng, tiếp tục thụt lùi một xíu một xíu. Tên quái này không định làm gì, thế sao lại chặn đường của chúng!?

    “Đưa con tắc kè cho ta, ta sẽ để các ngươi về.”

    Con tắc kè màu cam rực nằm gọn trong tay đứa trẻ, tròn mắt thao láo nãy giờ không thèm chớp. Biểu tình của con này cũng rất nước đôi, môi ngậm chặt, nằm im, không biết được là nó theo phe nào.

    “Con tắc kè á!” Bọn trẻ nhìn nhau, lúng túng. Đây là con tắc kè lửa hiếm có, cả bọn phải rượt bẫy cho trầy cả đầu gối, rách cả đũng quần mới bắt được, mà bây giờ bảo đưa là đưa thì dễ quá.

    “Thế nào? Không chịu hả?”

    “Con tắc kè này hiếm lắm, mãi bọn tôi mới bắt được!” Thằng nhóc có đôi lông mày rậm đứng bên phải bặm mỏ lên tiếng, trông nó như cương quyết chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tên quái gở kia nghiêng đầu, cử động môi lần này của hắn để lộ những chiếc răng trắng lợt mang cảm giác sắc bén. Hắn vẵn cười bảo.

    “Các ngươi kiểu gì cũng phải đưa cho ta, không thì ta sẽ theo về tận nhà, xả nước cống lên đầu người nhà các ngươi mấy ngày mấy đêm đến khi nào chịu đưa mới thôi.”

    Bọn trẻ sợ rúm, co kéo nhìn nhau, đứa đứng giữa tay càng bóp chặt con tắc kè làm mắt nó càng lòi như chuẩn bị bắn ra đến nơi.

    “Nhanh lên,” hắn nhằn nhè “ta đây không rảnh cả ngày chơi với các ngươi đâu.”

    “Được. Nhưng phải có trao đổi. Ngươi phải đưa bọn ta một vật giá trị khác để lấy con tắc kè.”

    Tên quái phá cười ha ha, một mắt sáng rực xoáy nhìn vào mấy đứa trẻ. “Tên oắt con này, lại còn dám trả giá với ta. Được.” nói đoạn, hắn xòe tay ra “Đây là sáo gọi sẻ.” Trên tay hắn hóa ra ba chiếc ống sáo bé tin hin. “Thổi ba tiếng sẽ có một đàn sẻ kéo đến bay quanh nhà. Thế này là các ngươi quá hời rồi đấy.”
    Ba đứa trẻ trố ra, vừa nghe mắt vừa mở to, mồm chữ o. Chúng nhìn nhau…

    Vuốt ve con tắc kè ấm nóng trên tay, Nhiễm Hắc Thủy liếc mắt nhìn lũ trẻ con hí hửng chạy sau lưng. “Điếc không sợ súng. Dám giao dịch với quái thì chúng bay đúng là gan to bằng trời.” Hắn nhếch mép cười khẩy, đặt con tắc kè lên vai, bước hai bước, rồi tan vào ảo ảnh.

    ---

    “Áaaaaaaaa tránh ra!!! Huhuhuuuu”

    “Áaaaaaa đau quá tránh raaaaa!”

    Xỏ vội đôi dép cói, dụi mắt kèm nhèm, Cốc Vũ gấp gáp chạy ra khỏi nhà. Vừa loàng quàng tiến ra sân, không hiểu sao mới sáng sớm đã có tiếng trẻ con gào khóc trước cổng.

    “Có chuyện gì vậ...???”

    Đám người nhốn nháo đó đúng là thê thảm phát sợ. Mấy ông bố bà mẹ lôi theo mấy đứa nhóc sưng vù mặt mũi, miệng phồng tím như hai trái bóng da bập vào nhau, áo quần đầu tóc tơi tả. Còn có mùi gì như là mùi…khai. Vài con dơi vẫn lờn vờn trên đầu chúng, chốc chốc lại thình lình lao xuống đớp cho một miếng hoặc rứt một nắm tóc. Mấy đứa ôm tay che mặt, khóc càng to.

    “Có im đi không, nghịch ngu giờ còn khóc cái gì! Tâm sư có ở nhà không ạ, làm ơn giúp chúng tôi với!!!” Các vị phu huynh vừa điên tiết vừa thành khẩn, tay chân mặt mũi ai cũng đầy vết xước đỏ tấy.

    Cốc Vũ ngớ ra, choàng tỉnh lắp bắp “C..ó đó, có đó. Vào đi!”, xong quay đi dẫn họ vào đền mà mắt vẫn trố ra chưa hết bàng hoàng.

    Bà vẩy nước thuốc, làm phép hóa giải vòng bùa chú trên đầu những đứa trẻ, bếp lửa bên cạnh ấm nóng tí tách. Bọn nó đã thôi khóc, chỉ còn ngồi sụt sịt từng đợt nhỏ.

    “Đem nước này về rải quanh nhà, dán lá bùa này lên trước cửa chính, sau ba giờ là đám dơi sẽ bay đi thôi.”

    Mấy gia đình cảm ơn rối rít, xong dắt nhau chấp chúi ra về, bóng lưng của ba đứa trẻ nom thất thểu, chắc phải trừa đến già. Cũng đúng thôi, ai bảo chúng dám trao đổi với một tên quái cơ chứ!

    Trong lúc đó, mặt trời đã lên cao, và vườn cây khô sương từ bao giờ.

    Anh Hai, con mèo canh đền béo ú với màu lông khoanh vàng, đen, trắng đang tản bộ giữa vườn rau. Anh Hai đánh giá hôm nay là ngày nắng đẹp, thích hợp để trêu hoa, ghẹo bướm, mấy chú bướm trắng bay thấp, chấp chới xuyên qua cụm nắng bạc lấp lánh. Những thứ thuộc về đền trấn giữ chắc chắn đều không phải là những thứ bình thường. Như con heo kêu tiếng mèo đang nhảy chồm chổm giữa luống bắp cải kia, nó có khả năng đánh hơi được dị linh và lạc linh. Đúng, Anh Hai không phải chó, nhưng đánh hơi rất giỏi. Vì vậy, ngoài những thời giờ rảnh rỗi vô dụng ra, Anh Hai chính là hộ vệ của đền.

    Một ngày nắng ráo như hôm nay, có thể thấy rõ những cụm mây lơ đễnh trên không, rất thích hợp để phơi quần áo và phơi thảo dược. Cốc Vũ nhanh chân vòng sang kho, bê hết mấy thùng thảo dược ra, rải mỏng lên giàn tre. Thảo dược được bảo quản tốt, khô mịn, tỏa hương ngòn ngọt.


    “Ai za za, nóng quá mà!”

    Một bóng râm nhỏ di chuyển chậm rãi trên con đường vắng. Tiếng bước chân đều đều, nhạt thếch. Tấm lá sen xanh đậm, tươi mướt dập dờn theo bước chân. Sa Ly giơ tay lên phe phẩy khuôn mặt đỏ hồng bốc hơi nước, mắt mở to ngó về thị trấn ngay trước mặt. Một tầng mây đen dày từ đằng sau cuồn cuộn bay tới, không khí bỗng chốc mát lạnh và ẩm ướt, bóng râm dưới chiếc lá sen nhạt đi chóng vánh. Những tán lá khua loạn xạ, còn bầu trời thì tối sầm đi rất nhanh. Tiếng tong tóc từ xa kéo đến, ngày một gần, rồi bỗng chốc, ầm ào đổ xuống!

    “Nào, mưa thôi.”
    thay đổi nội dung bởi: Phiêu diêu, 25-02-2020 lúc 03:15 AM


    Tiêu diêu vô cùng

  4. Thích Thủy Vũ Thích bài viết này

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •