Trang 4/4 đầuđầu 1234
kết quả từ 25 tới 27 trên 27

Ðề tài: Vài dòng cho anh, người của người ta

  1. #25
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 29/08/2019

    Hôm qua ở chỗ em mở tiệc chia tay, có mời thêm một vài anh chị cô chú ở công ty tới dự, có cả chị lễ tân Raluca. Mới đầu em trốn ở trong bếp, vì bên ngoài có cả vài người ở gia đình Hungary, em không quen, nên không thích lắm. Em giả bộ đứng nướng thịt cùng anh Sáng và anh Cường, rồi ba anh em dắt nhau vào bếp ăn riêng. Sau đó chị Raluca tới trễ, lúc đó vãng dần rồi, em mới ra ngồi nói chuyện với Raluca. Tụi em nói về nhiều thứ, và laugh rất nhiều. Hình như những người béo thường hợp nhau anh ạ, hì hì.

    Xong tự nhiên chị hỏi mọi người ở đây đã có gia đình hết chưa, vì thấy ai cũng đeo nhẫn cưới. Em mới để ý xem thử thì, chị ấy cũng đang đeo nhẫn, ở ngón áp út tay trái, mới hỏi ủa vậy chị đã kết hôn chưa. Chưa, cái này chỉ là nhẫn đính hôn thôi. Raluca 23 tuổi, quen bạn trai được 1 năm, đã đính hôn và dự tính sẽ kết hôn trong vòng 2 năm nữa. Em mới nói là em chỉ thua Raluca có 1 tuổi thôi, quen bạn trai được gần 4 năm rồi, mà chưa có ý định sẽ đính hôn luôn nữa.



    But you will someday, right?

    I don’t know, Im still too young to think abt it.

    But I hope you will marry him someday. You guys love each other for long enough.



    Nhưng, thế nào là “long enough” anh nhỉ? Em không biết… Cũng không chắc mình có muốn biết hay không. Nên em chỉ cười trừ thôi. Rồi chỉ ấy cho em xem ảnh người yêu và hỏi xem ảnh của em và người yêu. Em mới lục lại ảnh hồi tết cho chị ấy xem, và chị ấy nói em với bạn ấy look so good with each others. Tự nhiên em mới ngồi nhớ lại khoảng thời gian chụp những bức hình này.

    Em với bạn ấy vốn dĩ yêu nhau rất giản dị. Hai đứa thích dắt nhau đi ăn và ra bờ sông Hàn nắm tay nhau đi dạo. Lâu lâu lại về nhà nhau chơi. Lâu lâu thì rủ thêm bạn bè. Thích tận hưởng cảm giác ở cạnh nhau là chính. Quen nhau tròn 3 năm thì bạn ấy mới được ló mặt lên facebook của em lần đầu, và gần đây mới được trèo lên ava ngồi một tẹo. Mà thật ra không phải em ít đăng hình lên facebook đâu, thật ra là do em ít chụp hình…

    Tết vừa rồi em về bạn ấy mới rủ em hai đứa đi mua áo đôi, mua một cặp áo đỏ xinh xinh, rồi hai đứa dắt nhau lên Sơn Trà, ra đường Hoa và cầu tình yêu chụp ảnh. Những bức ảnh tình như cái bình, hì hì. Em nhớ là, khoảng thời gian đó em đã rất hạnh phúc… Tụi em quấn lấy nhau không rời. Ba mẹ em vốn khó, ít cho đi chơi. Những lúc bị bắt ở nhà thì bạn ấy đi làm về ăn uống xong chạy lên nhà em… ngồi lì trong nhà nói chuyện với ba. Riết ba thấy ớn tận cổ đuổi hai đứa đi uống trà sữa chút đi rồi về.

    Đó là khoản thời gian mà em cảm nhận được tình cảm của bạn ấy nhiều hơn bao giờ hết. Bạn ấy đi làm được nửa năm, chững chạc hơn, biết quan tâm và thương yêu em nhiều hơn. Em về chỉ một tháng mà cảm thấy được thương nhiều hơn cả ba năm qua cộng lại.

    Vui nhất là, bạn ấy đã tự tin hơn trước gia đình em, dám đến chúc tết ba mẹ, sang chúc tết cậu mợ và thắp hương cho ông bà, dám cùng đi chơi chung với gia đình em. Trước đó bạn ấy nhát cáy lắm, vì ba mẹ em nghiêm mà, nên rất sợ. Giờ đỡ nhiều rồi, hì hì.

    Em đã từng rất tự hào khi nói về tình yêu của mình với mọi người. Em nghĩ chắc anh cũng cảm nhận được lần đầu em kể với anh về bạn ấy đúng không? Em đã luôn tin rằng mình có một tình yêu thật đẹp, cho đến khi em làm cho tình yêu đó bớt đẹp…

    Tự nhiên em thấy hơi thất vọng về mình một chút…

    Rồi em lại nhớ lại, hôm qua, trước lúc xuống dưới bạn ấy có gọi cho em, lúc đang ở cùng gia đình. Có ba mẹ và gia đình anh chị. Mọi người đang ngồi ăn bánh và uống trà sữa, nói là gọi để trêu Như bên kia không có ăn. Xong mọi người mới đùa, ít bữa Như về đi là nhà có bốn con heo ngồi ăn, thêm Bông (con gái của anh chị, 6 tháng tuổi) là con heo tiềm năng thứ năm, ít bữa có răng rồi cũng không kém cạnh đâu.

    Mẹ anh ấy mới nói là, không biết răng ba mẹ gầy mà đẻ ra hai đứa con thằng mô thằng nấy mập kít, rồi cưới vợ về đứa mô cũng mập nốt luôn. Giống như là, với mọi người em đã là dâu con trong nhà từ lâu, em ở Việt Nam có gì ngon cũng gọi em lên ăn cùng, em không lên được thì để phần rồi bắt người yêu mang qua cho em. Em không ở Việt Nam thì gia đình hội họp đông đủ lúc nào cũng bảo gọi cho Như, Như ở bên nớ một mình buồn, tội.

    Lúc bắt đầu yêu bạn trai mình, em không nghĩ mình sẽ có gia đình thứ hai sớm thế, cũng không nghĩ sẽ được thương đến thế. Sau này lỡ mà có chia tay, chắc em sẽ nhớ gia đình này lắm.

    Mà phủi phui cái miệng, anh nhỉ. Yêu mà cứ nghĩ đến chia tay, kì quá.

    Rồi tự nhiên em nghĩ, nếu mà giờ em có bạn ấy ở cạnh bên, chắc em sẽ bớt nhớ anh nhanh hơn nhỉ? Mà cũng không chắc… Lỡ như mà bạn ấy đã ở cạnh em rồi, mà em vẫn còn nhớ anh nhiều, thì cảm giác tội lỗi này trong em còn dài ra thêm nữa… Còn bây giờ thì, em có thể ngụy biện với chính bản thân mình một tí, là tại em đang một mình, nên mới nhớ đến anh thôi…

    Anh ơi,

    Hôm nay có bạn của bé cùng phòng ghé qua phòng em chơi, đang ngồi nói chuyện thì bạn í tự nhiên nghêu ngao hát, “I love it when you call me Senorita…”. Này là lỗi của bạn ấy, làm em lại nhớ đến anh, chẳng phải tại em đâu nhé…

    Vậy là mai là ngày cuối cùng rồi, nhỉ?
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  2. #26
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default

    Hello anh,

    Dạo này em hay lải nhải lảm nhảm một mình, tự nhiên giờ ngồi viết và biết là anh sẽ đọc, cảm giác thấy… lạ lạ. Nếu mà anh đọc được đến dòng này thì có nghĩa là mọi người đã về tới Việt Nam và đưa đồ cho anh rồi, còn em thì chắc cũng đã về tới Hung, chắc cũng được vài ngày rồi, và trang này sẽ không còn được đụng tới nữa.

    Mà khoan, anh có đang bận không? Nếu bận thì khi nào rảnh lại quay lại nhé, đọc cho hết nhé, lần này dài gấp đôi lần trước đó, đừng có vội vội vàng vàng lướt nhanh nhé, hì hì.

    Vậy là cũng hơn một tháng trôi qua từ lúc anh về Việt Nam rồi nhỉ. Em cũng trở lại Hung. Có lẽ anh chẳng bao giờ quay lại Baia Mare nữa, có lẽ em cũng thế. Chẳng bao giờ trở lại nơi tình cảm của chúng ta bắt đầu, và kết thúc. Em đã ôm ấp tình cảm đó trong dày vò hơn một tháng qua rồi. Giờ đã đến lúc em để nó lại và cho nó ngủ yên. Và để em cũng được bình yên thêm chút.

    Nhưng mà, lần cuối, có lẽ sẽ là lần cuối thật sự, em muốn nói...

    Em yêu anh,

    nhiều,

    có lẽ là nhiều hơn cả khoảng cách 8293km...

    Bây giờ em đang ngồi trên công ty, ngày cuối cùng, và cố gắng nhớ lại tất cả, lần đầu mình gặp nhau, từng ánh mắt và cử chỉ của anh, lần em bông đùa ít bữa về anh có nhớ em không, và anh trả lời rất rõ ràng là, có chứ. Vậy mà em đã ngỡ là anh đang đùa, hì hì. Em còn nhớ cả cái lần đang đi vào xưởng thì anh hát "Trong đôi mắt anh em là tất cả..." Và em đã ồ lên a em biết bài này, em thích bài này lắm. Tới lúc về phòng em còn vô tư bật bài đó lên nghe như nghe lại một bài hát yêu thích thời xưa cũ... [mà chẳng nhận ra sau này bài hát ấy lại vận vào mình, hì hì]. Và nhiều nhiều những tín hiệu khác. Đáng lẽ em phải nhận ra sớm hơn chứ nhỉ?

    Như là cách mình đi cùng nhau ngày thứ bảy hôm ấy. Em đã bám theo anh hoài nhỉ? Uhm thì là vì em đã nghĩ em chỉ quen có mình anh thôi mà... Rồi đến lúc xuống ăn em lại ngồi cạnh anh, hình như có ai đó đã chọc anh là anh có vợ rồi anh nên biết mình nên ngồi chỗ mô chứ, rồi cả hai cùng nói đúng rồi anh phải ngồi chỗ ni, chỗ cạnh bên em... Lúc anh nói mình lên phòng đi và đưa tay ra kéo em dậy, em đã không nắm lấy… Vậy mà không biết mình đứng kiểu gì, anh Hậu lại tưởng đang nắm tay nhau, ồ lên mới phát hiện ra là không phải, thế là em đùa mọi người có muốn xem nắm tay thật không. Ấy thế mà anh nắm tay em thật, nắm tay dắt vào nhà định dắt lên lầu luôn, nhưng mà vào trong thì em buông tay anh ra, vì thấy như thế thật kì… Rồi tới lúc lên phòng anh và em cùng tâm sự nhiều chuyện, nhiều chuyện mà không dễ gì nói ra cùng người khác. Rồi cả cách anh cúi xuống để mang giày cho em [dù là sau đó em không cho]. Hì hì.

    Nếu em nhận ra sớm hơn một chút, có phải mình đã có thêm vài ngày cho tình yêu này không anh?

    Mà không, không phải là em không nhận ra. Sao em có thể không nhận ra được chứ. Đến bây giờ ngồi nhớ lại mọi thứ vẫn rõ mồn một trong em kia mà. Những lần anh ngoái đầu lại nhìn em trên bus em đều biết cả, chỉ là em lảng đi... Rồi những hôm anh cảm em có chọc anh là, động lực nào khiến anh đi làm vậy, anh trả lời là vì em đó… Thật ra từ lúc đó em đã biết anh không đùa. Em vẫn còn nhớ được ánh mắt của anh khi ấy, nhưng em gạt đi, tự dối mình rằng anh cũng đang đùa lại với em thôi. Thật ra em nhạy cảm hơn em nghĩ… Chỉ là em trốn tránh, em không muốn thừa nhận mình đã xiêu lòng trước những điều sai trái.

    Em đã nghĩ là, chỉ cần anh đừng nói ra, thì mọi chuyện sẽ bình thường như nó hoài vẫn thế... Đã có lúc em tự nghĩ là, anh tìm kiếm điều gì ở em chứ? Vì em trẻ hả? Vì em nhìn có vẻ hiện đại, và thoáng hả? Rồi anh nghĩ em cần gì ở anh nhỉ? Một cô gái trẻ thì cần gì ở anh nhỉ? Anh có thương em thật không? Hay là chỉ muốn tìm chút niềm vui những ngày xa vợ? Cũng từng tự hỏi có khi nào mình chỉ là món đồ chơi trong anh... Anh đừng giận em khi nghe những điều này nhé, nếu anh đặt mình vào em anh sẽ hiểu, những lo sợ này là bình thường… Vì em còn trẻ, vì có nhiều chuyện em chưa thể nào hiểu hết được, nên trong lòng không dễ gì tránh được lo sợ, hoang mang…

    Nhưng mà khi em đem chuyện này ra kể cho bạn em nghe, bạn ấy chỉ bảo là, bạn tin vào mắt nhìn người của em. Bạn tin vào cảm nhận và lựa chọn của em. Ừ nhỉ, tại sao người ta tin em đến thế, mà em lại có lúc hoài nghi về con tim mình nhỉ, hì hì. Cho dù em có không tin anh đi nữa, cũng nên tin vào bản thân mình chứ, đúng không?

    Anh,

    Anh nói đúng, em là người sống lí trí. Em biết rõ việc mình đang làm là gì, cũng biết rõ tương lai sẽ thế nào, biết rõ luôn sẽ đau lòng ra sao. Từ lúc bắt đầu. Em không phải là một kẻ mộng mơ để hi vọng điều gì khác. Cũng không đủ tàn nhẫn để trông chờ vào điều gì khác.

    Anh nhớ không anh đã từng nói, anh ước gì mình gặp nhau cách đây 5 năm, rồi 5 năm sau mình vẫn có Min là được. Dù em biết nghe thật sai trái, nhưng em cũng đã rất vui. Đã rất vui vì anh muốn có em trong đời. Vì anh đã từng ước người có thể đi bên cạnh anh đến suốt đời này là em. Dù cho đó có thể chỉ là suy nghĩ thoáng qua, chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi, rồi khi nghĩ kỹ lại anh sẽ không còn cảm thấy thế nữa, nhưng em cũng đã rất vui. Dù chỉ là trong giây lát, em vẫn đã ở đó, trong tim anh, thật đặc biệt, vậy là đủ rồi.

    Còn em, thật ra em chưa bao giờ ước thời gian quay ngược cả, chỉ ước mọi thứ dừng lại, tại thời điểm chúng ta ở cạnh nhau. Chỉ ước mình được ở cạnh nhau lâu hơn một chút, là được rồi.

    Mà như thế nào là đủ? Là được nhỉ? Em không biết. Em hay tự trấn an, tự an ủi bản thân mình. Thế này là đủ rồi, thế kia là được rồi, là tốt rồi. Nhưng tận sâu trong lòng em, em biết em muốn nhiều hơn. Nhưng, cũng tận sâu trong em, em biết mình không thể có được nhiều hơn. Nên em dỗ mình, như vậy là đủ rồi. Bởi vì không thể đạt được, nên tốt nhất là đừng nên khao khát, đúng không anh?

    Yêu anh, có thể sẽ là quyết định sai lầm nhất của em trong đời. Nhưng em sẽ không hối hận, chắc chắn đấy.

    Sẽ không hối hận vì mình đã từng yêu. Dù cho tình yêu đấy là thứ bị người đời khinh bỉ, thì em vẫn sẽ thương nó, thương hết cả phần thiên hạ, hì hì.

    Nhưng vì em là một đứa sống lí trí, nên em biết, đã đến lúc phải kết thúc rồi. Thật ra, là nên kết thúc từ cách đây một tháng rồi... Chỉ là lúc đó, em chưa có đủ quyết tâm...

    Giờ thì em đủ rồi nè, hì hì.

    Anh biết không dạo gần đây em không đêm nào ngủ được ngon giấc. Từ lúc yêu anh. Có lẽ hôm ở nhà anh là hôm em ngủ ngon nhất... dù cũng có giật mình tỉnh giấc đôi lúc giữa đêm, nhưng em đã ngủ khá sâu, hình như thế... Sau này lúc anh hai qua ở với em có cho em mượn đồng hồ đeo, sáng dậy thấy được tối qua mình ngủ thế nào. Và không có lúc nào em ngủ sâu cả, kể cả khi rất mệt. Mỗi đêm em thức giấc tận 6-7 lần, lò mò cầm điện thoại xem giờ rồi ngủ lại, chập chờn cả đêm. Đến lúc em sang chỗ anh hai ở thì giấc ngủ còn khó khăn hơn nữa. Cứ tầm nửa tiếng em lại dậy một lần, có khi còn sớm hơn. Em vẫn đặt báo thức, nhưng rồi lại tắt từ trước khi báo thức kịp kêu. Chưa kịp ngủ thì đã tỉnh. Em thấy mình không còn là chính mình, không còn niềm tin vào chính mình. Em thấy em yếu đuối và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Em thấy em đáng thương...

    Nhưng mà anh đừng cảm thấy có lỗi với em, đừng nghĩ là anh không làm được gì cho em cả, lại còn làm em khổ tâm nhiều. Đừng nghĩ như thế nhé. Ở bên cạnh anh em đã rất vui, và đến tận bây giờ nhiều lúc nhớ lại những ngày tháng cũ, em vẫn thấy vui. Chỉ là đi cùng niềm vui ấy là cảm giác có lỗi và dằn vặt. Ừ, em và anh chẳng làm điều gì có lỗi với nhau cả. Chúng mình có lỗi với những người khác, với nhiều người khác.

    Anh biết không, lương thiện rất khó, nhưng ngược lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì… Làm người tốt thật khó, nhưng làm người xấu nhiều khi còn khó hơn.

    Có lẽ là do em còn quá trẻ, nên vẫn còn đắm chìm vào tình yêu nhiều đến thế, dù đã tự nhắc mình không biết bao lần, rằng mình còn nhiều điều quan trọng hơn thế để lắng lo và nghĩ suy... Nhiều lúc em nghĩ mình cứ như vậy có đáng không... Em không biết. Thế nào là đáng hay không đáng anh nhỉ? Em cũng không biết luôn...

    Chỉ biết mình đã yêu anh, thật nhiều.

    Và sẽ không hết nhanh được, em biết. Khi tất cả mọi thứ em vẫn còn nhớ như in, từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc một. Cách anh nhìn em, cách anh cười, cách anh đứng lại đợi, cách anh ôm em vào lòng, cách anh thơm em, cách anh nói anh yêu em 3000. Em xin lỗi, em vừa khóc một xíu, một xíu thôi. Tại vì hôm nay là ngày cuối cùng của em ở đây, tự nhiên em lại nhớ đến ngày cuối cùng anh ở cạnh, nên tự nhiên không ngăn được nước mắt. Em không biết mình đang khóc cho điều gì nữa, chỉ là em thấy nhớ anh, và thấy bản thân mình bất lực.

    Tự nhiên em nhớ đến lần em nhắn bảo em nhớ anh, để “dụ” anh đến, hì hì. Đến lúc về rồi anh còn trêu, ai biểu nói nhớ anh để anh đến hành. Bây giờ thì có nhớ cũng không làm gì được, kể cả một tin nhắn thôi cũng không dám gửi… Có nhớ, cũng chỉ biết giấu đi.

    Em đã cố gắng thật nhiều. Cố gắng bình thản khi anh gọi, bình thản khi nhắn tin với anh. Cố gắng mỉm cười. Cố gắng để có thể xem anh như một người anh trai. Tự nhủ với bản thân là mọi chuyện đang ổn và vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng nó không đúng. Tự sâu trong lòng em, tình yêu đó vẫn cháy, rất mãnh liệt, và rất đớn đau. Và nó làm em đau. Và còn đau hơn nữa khi hôm nay em quyết định sẽ dập tắt nó. Em không muốn quên, nhưng chừng nào còn nhớ, em còn chưa bước tiếp được.

    Đến lúc rồi anh ạ. Đến lúc mình phải bước ra cuộc tình này rồi.

    Anh còn nhớ ngày cuối cùng lúc em đến nhà anh không? Anh đã bảo em xuống chơi cùng mọi người. Có lẽ anh muốn hai đứa thoát ra khỏi bầu không khí u ám này, hoặc anh sợ mọi người nói này nói nọ không tốt về em. Rồi anh còn bật hài lên coi và nói, xem hài đi cho bớt buồn. Anh thích lảng tránh nỗi buồn của mình. Còn em thì không.

    Em chỉ muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút, chỉ muốn nhìn anh lâu hơn một chút. Vì em biết những giây phút này sẽ không bao giờ được lặp lại nữa. Em muốn trân trọng nó vì với em nó quý giá hơn bất cứ điều gì khác. Vì nó đáng, để em chấp nhận những lời xì xào. Đáng để em cảm thấy buồn. Đáng để em đối diện với nỗi buồn.

    Em ngừng khóc rồi anh ạ. Và sẽ không khóc vì anh nữa đâu, lần trước là hứa với anh nhưng vừa phá vỡ lời hứa mất rồi, em xin lỗi... Lần này em sẽ tự hứa với bản thân mình nhé.

    Em sẽ không vào box chat của anh mỗi ngày nữa. Sẽ không nghĩ đến chuyện gửi gì linh tinh về cuộc sống hàng ngày cho anh nữa. Và anh cũng thế nhé. Ý em là, mình không nên liên lạc với nhau nữa ấy. Uhm không block hay chặn mess gì đâu nhé, vì trẻ con lắm. Em vẫn sẽ ở đấy, những lúc anh cần, nếu anh cần, thì em vẫn luôn ở đấy. Dù em cũng không biết anh sẽ cần gì ở em nữa, hì hì. Nhưng đừng gọi cho em chỉ vì anh muốn thấy em. Đừng nhắn tin cho em chỉ vì bỗng nhiên thấy nhớ. Đừng xoa dịu bản thân bằng một phút nhìn nhau như thế.

    Chúng mình, đừng cố tham lam níu giữ thứ tình cảm sẽ gây tổn thương cho nhiều người thêm nữa.

    Em sẽ tập cách đi qua nỗi nhớ anh, sẽ tập cách đi qua thật sự. Không phải là tuyệt giao luôn đâu, em vẫn muốn có anh như một người anh trai, hì hì. Nhưng là như một người anh trai thật sự, chứ không phải như bây giờ. Vậy nên em cần phải vượt qua tình yêu trong em trước đã. Rồi em sẽ nhắn tin trước, khi tình yêu trong em đã ngủ yên hoàn toàn. Khi em về Việt Nam em sẽ nhắn. Chỉ là bây giờ em cần không gian, và cả thời gian cho bản thân mình, cho những người cần em hơn. Và anh cũng thế đúng không?

    Và có lẽ em sẽ xóa luôn những dòng tin của anh anh ạ. Ngày anh về Việt Nam em đã bắt anh xóa hết đi, và tự nghĩ rằng, em sẽ giữ mọi thứ lại, thay anh. Nhưng mà có lẽ em không làm được. Em cứ vào đọc đi đọc lại hoài những dòng tin cũ, nhớ lại mọi thứ rồi tự cười, tự đau…

    Nói làm liền luôn nè, em vừa vào đọc lại mọi thứ lần cuối rồi, xem lại ảnh anh lần cuối, nghe anh hát lần cuối, rồi xóa hết rồi. Em đúng là người tuyệt tình, nhỉ?

    Ngày anh về em đã rất muốn có một thứ gì đó của anh để giữ lại. Nhưng bây giờ em không dám giữ thứ gì bên mình nữa. Vì sẽ lại nhớ rất nhớ khoảng thời gian này.

    Anh từng bảo anh sẽ đợi em về Việt Nam. Em không biết anh đợi để làm gì. Để ôm em 3000 cái hả, hì hì. Nhưng mà, dù có là vì điều gì, thì anh cũng đừng đợi nữa, vì có lẽ cô gái yêu anh sẽ không trở về đâu.

    Cô gái mà anh sẽ gặp ở Đà Nẵng, sẽ mạnh mẽ và can trường hơn, cũng có thể sẽ xinh hơn [ai biết đâu được nhỉ], nhưng chắc sẽ không còn yêu anh nữa.

    Có thể vài năm sau này nhìn lại, em sẽ thấy lúc này mình thật dở hơi và yếu đuối. Sẽ thấy những chuyện từng đi qua chẳng đáng là gì. Nhưng nỗi buồn của em hôm nay vẫn là có thật, và em sẽ trân trọng nó.

    Ngày xưa em chia tay với mối tình đầu của mình khi cả hai đều còn tình cảm cho nhau. Nhưng em biết con đường mà em và bạn ấy lựa chọn không giống nhau. Suy nghĩ không giống nhau. Nên không thể nào đi chung được. Thật ra cả bạn ấy cũng thấy thế, nhưng lại không dám dứt khoát. Và em là người đóng vai ác, đóng vai tuyệt tình. Cách đây tầm vài tháng, bạn ấy có hỏi em là, làm thế nào ngày ấy em có thể dứt khoát được như thế. Bạn ấy bảo bạn ấy đã nhiều lần nghĩ về chia tay, nhưng lại cảm thấy thật tệ khi làm em đau, nên lại thôi, lại muốn cố gắng thêm tí nữa. Rồi cuối cùng em lại là người bỏ đi trước.

    Thì em mới trả lời thế này này,

    “Nếu anh đã từng có ý định chia tay một lần, thì em đã có tận hai lần. Mà nếu như anh hai lần, thì em phải bốn. Nếu anh từng sợ em đau nên thôi một lần, thì em cũng đã hai lần như thế. Và nếu anh từng muốn cố gắng thêm một, thì em đã muốn cố gắng thêm mười rồi.

    Nhưng có những chuyện, không phải sợ nhau đau thì nên ở lại, không phải cứ cố gắng thì kết quả sẽ thành.

    Rồi tới một ngày, giữa những day dứt và dằn xé, giữa cảm giác muốn đi nhưng cũng muốn ở, em tự ngồi lại và nghĩ rằng… em mệt rồi. Không còn muốn cố gắng thêm nữa. Rồi em bỏ đi.”

    Tụi em không nhìn mặt nhau trong khoảng gần một năm sau khi chia tay. Và lí do là em tránh mặt bạn ấy. Bạn ấy bảo hãy cứ làm bạn bình thường, nhưng em biết nếu ngay tại thời điểm đó mà làm bạn thì chắc chắn sẽ không được. Em và bạn ấy đều cần thời gian, để quên đi tình cảm hiện tại. Đến khi có thể nhìn lại, cũng phải hơn một năm sau, thì cũng là lúc tâm yên ổn rồi, có thể cười nhắc lại nhiều chuyện cũ mà không còn cảm thấy đau hay nuối tiếc nữa. Gần năm năm trôi qua ngày ấy, giờ nhìn lại em thấy bản thân cũ xưa thật trẻ con, ngây thơ và đôi phần ngốc nghếch.

    Em đã khóc rất nhiều ngày chia tay. Đã nghĩ tới bạn ấy nhiều hơn tất cả. Đã đớn đau rất nhiều, và rất lâu. Chia tay bạn ấy được hơn tháng thì bà ngoại em mất. Em gác tạm lại giấc mơ du học đã chuẩn bị sẵn từ trước, ở lại làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ, dù nhiều lúc bản thân cũng cảm thấy không chịu nổi. Gia đình em lúc đó rất rối. Ba phải lo lắng cho đám tang ngoại, còn mẹ và Gà Ri thì khóc suốt. Em phải mạnh mẽ, tự nhắc bản thân mình như thế nhiều lần, phải mạnh mẽ, mạnh mẽ, để có thể phụ ba, để mẹ và Ri đừng thấy mà đau lòng thêm nữa. Lắm lúc em lén khóc khi ở một mình, chỉ ước có bạn ấy ở bên cạnh và ôm em, để em biết vẫn còn chỗ để mình yếu đuối. Nhưng mà em đã không liên lạc.

    Vài tháng sau thì em với ba gặp tai nạn xe, cũng may hai ba con chỉ bị xây xát ngoài da. Nhưng em là đứa chịu đau rất kém, trầy da u đầu thôi cũng đủ làm em khóc rồi. Vậy mà em nhịn được, không khóc gì để về nói với mẹ, không phải lỗi của ba đâu, con không đau chút xíu nào. Vì hôm đó ba em cũng có uống một chút, nhưng không phải lỗi của ba thật. Đến lúc mà mọi người đi ngủ hết rồi em mới ứa nước mắt ra. Em nằm bấm bấm điện thoại, muốn gọi cho bạn ấy để khóc nhè. Nhưng em đã không. Hơn ai hết em biết, em phải vượt qua cảm giác này, phải đủ dũng cảm để bước một mình. Nếu em mềm lòng một lần, thì chắc chắn sẽ có những lần mềm lòng khác. Lúc này em nhớ là vào tầm tháng tư, em với bạn ấy chia tay từ tháng tám, tức là đã hơn 8 tháng trôi qua, không một cuộc gặp mặt, không một tin nhắn, và em vẫn nhớ bạn ấy, rất nhiều.

    Em đã từng nghĩ, không biết bao giờ em mới bước được ra khỏi tình cảm này, không biết bao giờ mới thôi nghĩ về bạn ấy? Vậy mà giờ đây ngồi nhìn lại, mọi thứ chỉ giản đơn như một giấc mơ, và đã trôi qua hết. Bây giờ em nghĩ lại những ngày tháng cũ xưa ấy, vẫn nhớ được rõ ràng đã từng yêu đã từng đau buồn thế nào, nhưng trái tim đã thôi thổn thức, đã bình yên thật sự rồi.

    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi mà, phải không anh?

    Rồi cũng sẽ có một ngày nghĩ đến anh em không còn buồn không còn nhớ thương gì nữa, anh nhỉ?

    Em còn quá trẻ để nhớ hoài về một người, còn quá trẻ để yêu hoài một tình yêu vô vọng, đúng không anh?

    Anh từng nói là, tình yêu ngày xưa, đẹp lắm. Như tình yêu của ba mẹ em vậy nhỉ? Còn tình yêu bây giờ, có lẽ hời hợt và chóng quên hơn nhiều. Thật ra em nghĩ đó không phải là chuyện gì xấu… Thật ra, em lại muốn mình là người chóng quên… Vì nếu cứ giữ hoài một bóng hình mãi mãi chẳng thuộc về mình, thì sẽ buồn đau lắm.

    Nên là hôm nay em phải quên anh thôi. Sẽ quên đi tình yêu của chúng mình. Em không biết anh nghe vậy có thấy buồn không, còn em thì buồn lắm. Buồn đến nỗi tim buốt lại, buồn tưởng chừng như không thở nổi. Nhưng em là người thông minh mà, nhỉ? Là một người thông minh và muốn trở nên lương thiện. Nên em biết, có lẽ là em biết, mình cần phải làm gì.

    Cô gái đã dành hết tâm can để yêu anh mà không hi vọng hay tính toán thêm gì, sẽ ở lại Baia Mare anh nhé. Còn em sẽ trở lại là chính em, như khi chưa gặp anh. Là cô gái độc lập và mạnh mẽ. Là cô gái nguyên tắc, biết đúng biết sai. Là cô gái lí trí, luôn suy nghĩ thật nhiều trước khi làm. Là cô gái, với trái tim chỉ chứa được một người, không phải là anh. Sẽ trở lại là chính em, nguyên vẹn.

    Nhưng mà thật sự thì, em đã rất thích cô gái kia anh ạ. Cô gái yêu anh ấy. Cô ấy đã dám sống hết mình cho tình yêu dù biết có đớn đau. Cô gái ấy, mới thật sự mạnh mẽ biết bao anh nhỉ.

    Và cho dù hôm nay em phải bỏ cô ấy lại để bước tiếp, thì sau này, có thể là sẽ hơi lâu đấy, vài năm hay vài chục năm sau này, khi em nhớ lại, em sẽ vẫn thấy vui, vì cô ấy đã từng xuất hiện, đã từng ở trong em.

    Và sẽ vẫn vui, vì đã được gặp anh, đã được yêu anh. Cảm ơn anh vì ngày ấy đã dám bước đến gần em thêm một bước. Cảm ơn anh vì đã yêu em, đã cho em biết cảm giác yêu một người chẳng nghĩ suy là thế nào. Cảm ơn anh vì quãng thời gian mình đã từng coi nhau là tất cả. Sau cùng thì, mình vẫn đã có một tình yêu tuyệt đẹp phải không anh?



    Vậy thôi, tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu của chúng ta. Và mình sẽ gặp lại thôi, khi ngọn lửa tình yêu trong em không còn cháy, khi bão tố trong em không còn nữa, khi em có thể thật sự bình thản đối diện với mọi việc, chứ không chỉ là cố tỏ ra bình thản như bao ngày đã qua.

    Khi trái tim bình yên trở lại, mình sẽ lại gặp nhau anh nhé, người thương của em…

    Em của hôm nay, đã thương anh rất nhiều.


    P/s: thật ra em biết gửi mọi thứ đi bằng cách này hơi… trẻ con và lãng xẹt, cũng hơi sến nữa, hì hì. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh thì em lại chẳng nói được gì ra hồn, nên em chỉ dám làm thế này thôi… Anh đừng giận khi em gửi trả hết đồ về cho anh nhé. Em không có ý gì cả, em cũng rất muốn giữ mọi thứ làm kỷ niệm, chỉ là em không đủ can đảm, chỉ là em sợ khi còn giữ chúng ở bên mình, em sẽ không thể nào lương thiện nổi…

    Em hi vọng Min sẽ thích món quà sinh nhật muộn của em, hì hì. Anh cho Min ăn thử các loại bánh nhé, Min thích bánh nào thì lần sau về em sẽ mua nguyên hộp đó về làm quà cho Min nè. Mà anh đừng nói vợ anh là quà em tặng làm gì đâu nhé. Min cũng chưa đủ lớn để cần biết ai tặng quà cho mình, cứ đưa Min ăn và chơi là được rồi. Em chỉ thương Min thôi, không có ý gì khác đâu…

    Mà em quyết định dừng mọi chuyện lại thế này, vì thương bản thân em là thứ nhất, nhì là vì em thương Min đấy, còn anh thì… kệ anh, nhé.

    Vậy nên là, hãy tôn trọng quyết định của em, và hãy thực hiện những gì anh hứa với em nhé, anh còn nhớ không? Nếu không thì em sẽ nhắc lại nè, sẽ xem như mọi chuyện ở đây như chưa từng xảy ra và dành hết tình cảm của mình cho Min và mẹ Min, một cách thực sự, nhé?

    Không phải chỉ không hút thuốc khi ở nhà là đủ tốt đâu, bỏ thuốc luôn mới là thực sự tốt, theo cả nghĩa đen lẫn bóng, nha anh.



    P/s2: định kết rồi mà cái p/s nó dài hơn cả cái kết :)) Nên là, thôi em kết lại lần nữa,

    em…

    À mà thôi, không có kết gì nữa hết, thật là lãng xẹt…

    Thôi thì, em chúc anh và gia đình mãi bình yên
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  3. #27
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default

    Đã định sẽ không viết gì thêm, nhưng thôi phá lệ tổng kết một chút xíu những ngày cuối cùng ở Baia Mare. Cũng phá lệ một xíu là lần này không phải viết cho anh, mà là tự viết cho chính mình nhé.

    Thứ sáu sau khi post xong bài cuối thì đóng laptop dọn dẹp bàn đi về. Nhìn mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ, không còn chút dấu vết gì của mình, lòng cũng buồn buồn một chút. Vậy là phải đi rồi, vậy là không còn ghế chủ tịch rồi. Nhắn một tin cho bạn trai, nói là phải về rồi, bạn trai trêu "Về đi thôi còn lưu luyến gì nữa."

    "Lưu luyến chứ, em đã có rất nhiều kỉ niệm ở đây đó. Nhưng giờ em phải về với anh thôi."

    Chắc là nói thật.

    Quyết định rời văn phòng sớm một xíu để tới reception tạm biệt Raluca và lên trên chào Laura. Lúc ôm Raluca xong chị ấy chảy nước mắt làm nước mắt cũ của mình cứ chực chảy ra tiếp, nhưng may quá, mình nhịn được để dỗ dành chị í. Có những người dành tình cảm như vậy cho mình, mình quả là may mắn.

    Lên xe buýt về. Ồ vậy là lần cuối ngồi xe buýt UAC rồi. Cái gì cuối nghe cũng thật buồn. Hôm ấy đi xe buýt về một mình, anh Thành và anh hai đã lên sân bay rồi. Mình phải ngồi đến tận trạm cuối, khi xe không còn ai, bước một mình về nhà, cũng thấy thật lạ.

    Nhà mất đi một nửa số người, những người còn ở lại cũng tản ra đi mua sắm này nọ. Không khí những ngày cuối cùng rõ ràng hơn bao giờ hết, và mình thấy hơi ngộp thở.

    Hôm đó bữa tối nhẹ nhẹ với ít người. Ăn xong mình ở lại nói chuyện thêm với mấy anh, rồi mọi người cũng bỏ đi dần, còn lại mình và anh, uhm, tạm gọi là anh X đi hì hì. Anh í có cách nhìn mình rất lạ, từ lâu rất lâu rồi. Từ hồi mình chỉ gặp ảnh ít lần lúc lấy đồ ăn trưa, tới lúc mình chuyển qua đây ở hẳn. Nguyên tuần qua những lúc ăn cơm, cứ mỗi lúc mình nhìn lên đều thấy anh í đang nhìn mình, và nó làm mình thấy hơi ngại. Và lạ hơn nữa là, anh ấy không đánh mắt đi chỗ khác mỗi lần mình nhìn thấy. Tới lúc mình trêu là, anh làm gì nhìn em suốt thế, anh ấy mới quay đi.

    Nhưng thật ra ban đầu mình không để ý nhiều đến ảnh lắm, ảnh ngoài nhìn mình ra cũng không chủ động bắt chuyện với mình, fb có add cũng không nhắn. Cho tới hôm nay thì hai anh em mới nói chuyện đôi chút, cũng không nói gì nhiều, hai đứa ngồi khoe ảnh cũ, đứa than mập lên đứa than gầy đi, khoe ảnh lúc nhỏ, ảnh dậy thì thành công/ thất bại, rồi bật nhạc nghe và cùng hát hò một chút, vậy thôi.

    Một lúc sau trời hơi tối chút lại ai về phòng nấy, giải tán hết ngày thứ sáu.

    Mình dành hết buổi sáng thứ bảy nằm trong phòng để suy nghĩ xem có nên qua bên các anh kia không. Mình muốn đến nơi đã từng có nhiều kỉ niệm, muốn nhìn lại lần cuối trước khi từ bỏ, rồi lại nghĩ thôi cũng đâu có ý nghĩa gì, rồi lại muốn đi, rồi lại không, luẩn quẩn cả sáng. Vừa hay lúc mình quyết định là không đi thì anh Mỹ nhắn tin, hỏi chỗ mua thuốc, vừa hay gần nhà mình, gọi anh Mỹ qua rồi bu theo về bên kia luôn.

    Vậy là mình qua kia, đã đi và nhớ lại đủ những kỉ niệm cũ, tự nhiên thở ra một chút, ừ vậy là xong rồi. Ăn nhậu nhẹ nhẹ vài cữ với các anh, rồi đi metro. Lúc bước ra khỏi nhà thì mây đen tới, có lác đác vài giọt mưa, nhưng rồi lại không mưa. Trải nghiệm cảm giác ú tim khi băng qua đường, vừa đi vừa nghe chó sủa. Rồi mình thấy cầu vồng. Tự nhiên mình thấy vui lạ lạ. Ngày cuối cùng ở Baia Mare nhìn thấy cầu vồng. Ừ thì, giông bão đi qua, cầu vồng lại tới với mình rồi, đúng không?

    Mình đi mua đồ với các anh, mua tặng mỗi anh một gói snack để lên sân bay ăn, về nằm phòng máy lạnh thêm một chút, rồi chào về. Chào cả các anh mới để về. Lúc này trời cũng đã tối. Vậy là một ngày cũng có chút ý nghĩa. Về phòng xếp hành lý thôi, mai là về rồi.

    Chủ nhật, cuối cùng cũng tới rồi. Sáng, mình xuống dưới đi penny với các anh mua nốt những đồng lei cuối cùng, rồi xem các anh đóng hành lý, tám linh tinh. Cũng nhờ cái cân đợt trước mình đem qua, mà các anh canh kí cũng dễ hơn. [Cân được truyền tới truyền lui, nhưng đến phút cuối chỉ có anh X nói, cảm ơn Như vì cái cân nhe, câu này làm mình quý anh hơn một chút].

    Anh í cũng phụ mình bưng đồ xuống, dặn em kiểm tra kĩ đồ đi, xíu lên xe mà có nhớ ra quên gì thì nhắn anh lên lấy đem về Việt Nam luôn cho nhe,... Rồi nói chúc em thượng lộ bình an, học tốt,... Nói tận mấy lần, đều không có gì mới, trông thiệt ngố. Rồi dặn về Việt Nam nhớ gọi anh, cà phê cà pháo nghe.

    Gần tới giờ đi thì gia đình người Romania bạn của các anh đến, mình trốn lên phòng vì không quen biết chẳng biết nói gì. Xe đến sớm hơn dự định tận 20 phút, mọi người ở dưới mới gọi vọng lên, mình phải vào phòng mang vội giày để xuống. Hành lí lúc này đều ở nhà dưới cả rồi, nhưng anh vẫn chạy lên hỏi mình còn cần mang gì xuống nữa không. Mình nói không mọi thứ ở dưới hết, vậy là anh, lại ở giữa cầu thang, chúc mấy câu chúc cũ, lại dặn về không được quên gọi anh đâu đó. Xong lại nhìn mình một lúc không còn biết nói gì, cũng không chịu tránh ra cho mình xuống luôn, vậy là mình chủ động nói ôm một cái tạm biệt nè.

    Rồi mình nhận được một cái ôm thiệt lâu và thiệt chặt. Ừ, thật ra lâu nay mình vẫn đoán được mà, nhưng giờ thì chắc chắn hơn rồi, mình nghĩ thế.

    Thường thì, khi mình biết người khác có tình cảm với mình mà mình không dành cho họ tình cảm tương tự, mình sẽ chủ động giữ khoảng cách, và thường thì sẽ mất luôn tình bạn. Nhưng với anh ấy thì khác. Dù mình có thể chắc chắn 100% mình không dành tình cảm ấy cho anh, ở bên anh mình vẫn thấy dễ chịu lạ. Anh single, và biết mình có bạn trai. Khi mọi người trêu mình với bạn trai, anh im lặng. Anh giữ khoảng cách, chừng mực, không tán tỉnh, chỉ quan tâm. Và mình rất quý anh vì lẽ đó.

    Hoặc là, vì ánh mắt anh giống một người. Mà thật ra cũng không giống lắm. Chỉ là nó làm mình nhớ đến một người... Ánh mắt anh ít buồn rầu hơn, ít nuối tiếc, ít muốn sở hữu, cũng không hi vọng gì. Đó là ánh mắt muốn nói anh thương em, và... không gì nữa cả. Có thể anh hơi ngố và vụng về trong cách thể hiện tình cảm, hoặc là anh quá tinh tế nên mới như thế. Mình không biết, chi là nó làm mình vẫn cảm thấy thoải mái khi ở bên anh.

    À và cái cách anh cảm thán một câu gì đó rồi thêm "Như ơi" vào phía sau cũng làm mình nhớ đến một người những ngày cảm cúm, hì hì.

    Thế là, sau cái ôm "tạm biệt" thật chặt đó, anh đi cùng mình xuống, đem hành lí ra, mở và đóng cửa xe cho mình, rồi vẫy tay tạm biệt, và chỉ thế thôi.

    Thật ra mình đã định, trước khi về sẽ ôm tất cả mọi người chào tạm biệt. Nhưng vì cái ôm đó, mình quyết định không ôm ai nữa cả.

    Mình cảm thấy mình may mắn vì nhận được tình cảm này, tình cảm không được nói ra vì biết sẽ không được đáp lại, hoặc là vì tôn trọng đối phương. Tình cảm không cần nói thành lời, đối phương vẫn biết. Và dù thật sự không thể đáp lại, vẫn rất trân trọng, thế thôi.

    Kết lại những dòng dành cho anh ấy, vì mọi chuyện thật sự không có gì nhiều, mình chỉ muốn viết lại đây, để đừng quên, đã từng có một người đã dành cho mình một tình cảm thật đặc biệt.

    Rồi mình lên xe, đi một lúc, lôi "chiếc bánh cuối cùng" ra ăn, không quên chụp lại một bức gửi anh, ừ đúng rồi, là anh, là người thương cũ của mình ấy, không phải anh bên trên đâu haha. Mình type em yêu anh vài lần, muốn gửi nhưng rồi lại xóa đi. Có lẽ là mình đã làm xong tất cả những điều mình muốn trước khi rời khỏi nơi đây, chỉ thiếu việc nhắn tin đó cho anh, lần cuối.

    Mãi cho đến gần biên giới, khi qua cổng an ninh, lúc biết sắp hết 3g rồi, mình mới nhắm mắt nhắn liều, rồi xóa luôn box chat của anh, cũng không cần biết anh đã đọc hay chưa, tắt luôn 3g, rồi ngồi cặm cụi viết những dòng này.

    Vậy là xong rồi.

    Kết thúc một mùa hè ở Romania với nhiều kỉ niệm hơn mình nghĩ. Buồn thì cũng nhiều đấy, nhưng mà vui thì có lẽ nhiều hơn, mình hi vọng thế.

    Tạm biệt Baia Mare, tạm biệt một phần tuổi trẻ, một phần thanh xuân của mình, tạm biệt những ngày đã yêu và được yêu. Những ngày mình đã sống thật trọn vẹn cho bản thân mình.



    01/09/2019
    Summer end.
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

Trang 4/4 đầuđầu 1234

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •