Hôm qua ở chỗ em mở tiệc chia tay, có mời thêm một vài anh chị cô chú ở công ty tới dự, có cả chị lễ tân Raluca. Mới đầu em trốn ở trong bếp, vì bên ngoài có cả vài người ở gia đình Hungary, em không quen, nên không thích lắm. Em giả bộ đứng nướng thịt cùng anh Sáng và anh Cường, rồi ba anh em dắt nhau vào bếp ăn riêng. Sau đó chị Raluca tới trễ, lúc đó vãng dần rồi, em mới ra ngồi nói chuyện với Raluca. Tụi em nói về nhiều thứ, và laugh rất nhiều. Hình như những người béo thường hợp nhau anh ạ, hì hì.
Xong tự nhiên chị hỏi mọi người ở đây đã có gia đình hết chưa, vì thấy ai cũng đeo nhẫn cưới. Em mới để ý xem thử thì, chị ấy cũng đang đeo nhẫn, ở ngón áp út tay trái, mới hỏi ủa vậy chị đã kết hôn chưa. Chưa, cái này chỉ là nhẫn đính hôn thôi. Raluca 23 tuổi, quen bạn trai được 1 năm, đã đính hôn và dự tính sẽ kết hôn trong vòng 2 năm nữa. Em mới nói là em chỉ thua Raluca có 1 tuổi thôi, quen bạn trai được gần 4 năm rồi, mà chưa có ý định sẽ đính hôn luôn nữa.
But you will someday, right?
I don’t know, Im still too young to think abt it.
But I hope you will marry him someday. You guys love each other for long enough.
Nhưng, thế nào là “long enough” anh nhỉ? Em không biết… Cũng không chắc mình có muốn biết hay không. Nên em chỉ cười trừ thôi. Rồi chỉ ấy cho em xem ảnh người yêu và hỏi xem ảnh của em và người yêu. Em mới lục lại ảnh hồi tết cho chị ấy xem, và chị ấy nói em với bạn ấy look so good with each others. Tự nhiên em mới ngồi nhớ lại khoảng thời gian chụp những bức hình này.
Em với bạn ấy vốn dĩ yêu nhau rất giản dị. Hai đứa thích dắt nhau đi ăn và ra bờ sông Hàn nắm tay nhau đi dạo. Lâu lâu lại về nhà nhau chơi. Lâu lâu thì rủ thêm bạn bè. Thích tận hưởng cảm giác ở cạnh nhau là chính. Quen nhau tròn 3 năm thì bạn ấy mới được ló mặt lên facebook của em lần đầu, và gần đây mới được trèo lên ava ngồi một tẹo. Mà thật ra không phải em ít đăng hình lên facebook đâu, thật ra là do em ít chụp hình…
Tết vừa rồi em về bạn ấy mới rủ em hai đứa đi mua áo đôi, mua một cặp áo đỏ xinh xinh, rồi hai đứa dắt nhau lên Sơn Trà, ra đường Hoa và cầu tình yêu chụp ảnh. Những bức ảnh tình như cái bình, hì hì. Em nhớ là, khoảng thời gian đó em đã rất hạnh phúc… Tụi em quấn lấy nhau không rời. Ba mẹ em vốn khó, ít cho đi chơi. Những lúc bị bắt ở nhà thì bạn ấy đi làm về ăn uống xong chạy lên nhà em… ngồi lì trong nhà nói chuyện với ba. Riết ba thấy ớn tận cổ đuổi hai đứa đi uống trà sữa chút đi rồi về.
Đó là khoản thời gian mà em cảm nhận được tình cảm của bạn ấy nhiều hơn bao giờ hết. Bạn ấy đi làm được nửa năm, chững chạc hơn, biết quan tâm và thương yêu em nhiều hơn. Em về chỉ một tháng mà cảm thấy được thương nhiều hơn cả ba năm qua cộng lại.
Vui nhất là, bạn ấy đã tự tin hơn trước gia đình em, dám đến chúc tết ba mẹ, sang chúc tết cậu mợ và thắp hương cho ông bà, dám cùng đi chơi chung với gia đình em. Trước đó bạn ấy nhát cáy lắm, vì ba mẹ em nghiêm mà, nên rất sợ. Giờ đỡ nhiều rồi, hì hì.
Em đã từng rất tự hào khi nói về tình yêu của mình với mọi người. Em nghĩ chắc anh cũng cảm nhận được lần đầu em kể với anh về bạn ấy đúng không? Em đã luôn tin rằng mình có một tình yêu thật đẹp, cho đến khi em làm cho tình yêu đó bớt đẹp…
Tự nhiên em thấy hơi thất vọng về mình một chút…
Rồi em lại nhớ lại, hôm qua, trước lúc xuống dưới bạn ấy có gọi cho em, lúc đang ở cùng gia đình. Có ba mẹ và gia đình anh chị. Mọi người đang ngồi ăn bánh và uống trà sữa, nói là gọi để trêu Như bên kia không có ăn. Xong mọi người mới đùa, ít bữa Như về đi là nhà có bốn con heo ngồi ăn, thêm Bông (con gái của anh chị, 6 tháng tuổi) là con heo tiềm năng thứ năm, ít bữa có răng rồi cũng không kém cạnh đâu.
Mẹ anh ấy mới nói là, không biết răng ba mẹ gầy mà đẻ ra hai đứa con thằng mô thằng nấy mập kít, rồi cưới vợ về đứa mô cũng mập nốt luôn. Giống như là, với mọi người em đã là dâu con trong nhà từ lâu, em ở Việt Nam có gì ngon cũng gọi em lên ăn cùng, em không lên được thì để phần rồi bắt người yêu mang qua cho em. Em không ở Việt Nam thì gia đình hội họp đông đủ lúc nào cũng bảo gọi cho Như, Như ở bên nớ một mình buồn, tội.
Lúc bắt đầu yêu bạn trai mình, em không nghĩ mình sẽ có gia đình thứ hai sớm thế, cũng không nghĩ sẽ được thương đến thế. Sau này lỡ mà có chia tay, chắc em sẽ nhớ gia đình này lắm.
Mà phủi phui cái miệng, anh nhỉ. Yêu mà cứ nghĩ đến chia tay, kì quá.
Rồi tự nhiên em nghĩ, nếu mà giờ em có bạn ấy ở cạnh bên, chắc em sẽ bớt nhớ anh nhanh hơn nhỉ? Mà cũng không chắc… Lỡ như mà bạn ấy đã ở cạnh em rồi, mà em vẫn còn nhớ anh nhiều, thì cảm giác tội lỗi này trong em còn dài ra thêm nữa… Còn bây giờ thì, em có thể ngụy biện với chính bản thân mình một tí, là tại em đang một mình, nên mới nhớ đến anh thôi…
Anh ơi,
Hôm nay có bạn của bé cùng phòng ghé qua phòng em chơi, đang ngồi nói chuyện thì bạn í tự nhiên nghêu ngao hát, “I love it when you call me Senorita…”. Này là lỗi của bạn ấy, làm em lại nhớ đến anh, chẳng phải tại em đâu nhé…
Vậy là mai là ngày cuối cùng rồi, nhỉ?