Trang 2/4 đầuđầu 1234 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 27

Ðề tài: Vài dòng cho anh, người của người ta

  1. #9
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 09/08/2019

    Hôm qua anh gọi cho em, lúc hơn mười hai giờ đêm ở bên anh. Anh nằm ngoài phòng khách, nói rằng anh chỉ muốn nhìn thấy em chút thôi. Rồi chúng mình trò chuyện về nhiều thứ, về những người mới sang, về những chú bơ heo con mập kít, về Mihai, về palinka,… nhưng không về chuyện của chúng ta. Em thấy lòng mình đã bình thản hơn nhiều so với lần cuối anh gọi, và anh hình như cũng vậy. Anh vừa đá bóng về, nhìn anh vui hơn, kể về trận bóng thật hào hứng. Rồi kể về chuyện mai anh phải lên công trường, phải đưa máy xuống mà anh chưa biết phải đưa thế nào, thôi mai rồi biết, haha…

    Mình đã cười nhiều hơn, anh nhỉ?

    Em đã kể cho một người bạn nghe về chuyện của chúng ta, dù không chi tiết lắm. Bạn ấy dặn cấm có kể thêm cho ai nhé, vì không nhiều người sẽ thấy chuyện này là bình thường đâu. Em mới bảo, em biết tự nhục, nên không kể ai nghe đâu… Thật tốt khi có người luôn ở phía mình dù mình xấu xa đến đâu, anh nhỉ.

    Hôm qua em ngồi nghe lại mấy bản radio online trên diễn đàn ngày xưa, ngôi nhà cũ của em, anh muốn nghe cùng không nè?

    Em chọn

    Em lựa chọn bình yên cho riêng mình

    Con người giàu tình cảm mà sống càng lí trí thì càng đau đớn nhiều hơn,
    đúng anh nhỉ?

    Em vẫn thường hay nói với mọi người, rằng cuộc sống của chúng ta đều là do chúng ta lựa chọn. Đến bên anh là do em lựa chọn. Nên em sẽ không hối hận, cũng không tự trách móc gì anh hay là bản thân mình. Chỉ là đôi lúc, em thấy chua xót quá thôi…

    Như là sáng nay, khi em lướt facebook bỗng thấy anh đăng hình đồ ăn vợ nấu lên và nói cảm ơn vợ yêu, tầm nửa tiếng trước khi gọi cho em, em đã tự hỏi trong anh đang nghĩ gì lúc ấy? Khi đi nhậu về khuya, ăn đồ ăn vợ nấu xong up facebook khoe, vài phút sau đã ra phòng khách gọi cho cô gái khác?

    Xong rồi em còn tự hỏi, thấy hình này em có quyền ghen không nhỉ? Buồn cười ghê anh ha. Em nhớ lúc ở đây em đã từng ghen dỗi khi anh đến ghẹo và xin chụp hình với mấy cô bé người Romani xinh xinh. Anh cũng từng ghen vì em cứ đi chơi với anh hai hoài, từ lúc anh còn ở đó đến lúc anh về rồi. Nhưng anh không nói gì khi em đổi ava chụp với người yêu. Em cũng chẳng nói gì được khi anh up ảnh yêu vợ yêu nhiều.

    Là hai chúng ta đều biết, mình mãi mãi chỉ là người thứ ba trong cuộc đời của người kia, phải không? Mãi mãi chẳng có quyền ghen với người đang ở cạnh bên. Em tự hỏi mỗi lần nhìn vào nick em anh có chút bực mình nào không khi thấy ava, chứ em thì chỉ thây hình đồ ăn vợ anh nấu thôi đã rất hờn rồi, hì hì.

    Nhưng thật ra, em cũng thấy vui, vì anh được vợ yêu thương và chăm sóc. Anh cũng vui, vì em được người yêu em thương mà, đúng không?

    Dù người cạnh bên có không phải là mình, thì người ta hạnh phúc mình cũng vui rồi, anh nhỉ?

    Thương anh,
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  2. #10
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 10/08/2019

    Hôm nay em tới nhà các anh mới chơi. Có vẻ các anh nào mới qua cũng đều thích rước em gái về nhà hì hì. Các anh nấu ăn thì cũng thường thôi, thua xa anh Tiến, nhưng nói chuyện rất vui. Có cả Andy qua, ăn xong mọi người còn tụ lại nói chuyện với nhau một lúc lâu, những câu chuyện kéo dài hoài không dứt.

    Lúc ngồi ăn em đã nhớ anh ghê gớm, hì hì. Chỗ ngồi ngoài trời, sân vườn rộng làm em nhớ thật nhớ lúc ở bên chỗ anh, nhớ nhiều nhiều những cái nắm tay lén lút, những lúc anh nhìn em,… vậy thôi hì hì. Em nhớ anh để đó thôi hà.

    Xong rồi chiều về em và anh hai có ngồi tâm sự một xíu. Anh hai và vợ đang giận nhau, không nói chuyện với nhau cả tuần rồi. Em hỏi vậy anh hai định khi nào nói chuyện lại với vợ? Anh hai bảo anh hai định không nói luôn. Định để vậy đến lúc về thì về thôi. Vậy là em mắng anh hai ngay. Như vậy là không được. Vợ chồng với nhau nhất định sẽ có lúc cãi vã, nhưng không được im lặng. Im lặng sẽ giết chết tình cảm gia đình.

    Em biết anh hai với vợ có nhiều chuyện không ưng ý. Anh hai cưới vợ vội vàng, cưới xong mới biết có nhiều chuyện không hòa hợp được. Chuyện của hai người em không phán xét ai đúng ai sai, vì em chỉ nghe từ phía anh hai thôi mà, nhưng là đàn ông, nhịn vợ một chút mới là quân tử, anh nhỉ :)

    Huống hồ gì, vợ còn đang mang thai đứa con của mình, hì hì. À chuyện này bí mật nhé, anh hai nói ngoài gia đình hai bên ra anh hai chỉ kể cho mình em thôi đó.

    Mai em phải về Hung rồi, sẽ là hai ngày dài bận rộn. Hi vọng là mọi việc sẽ suôn sẻ, như nó vẫn luôn suôn sẻ trước đây.
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  3. #11
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 11/08/2019

    Em ra ga từ sáng sớm. 3 rưỡi dậy để 4 giờ sáng bò ra khỏi nhà. Đêm hôm trước em đi uống bia với anh hai, anh Thành và Andy, đến tận gần mười hai giờ mới về, như Cinderella, hì hì. Trước lúc ngủ anh hai dặn tới dặn lui là, sáng bé phải gọi anh hai dậy đó, anh hai dẫn bé ra ga. Tự nhiên em thấy ấm lòng lạ. Em cũng không biết nữa. Cảm giác có anh hai, có người che chở cho mình cũng thích nhỉ.

    Nhưng mà rồi anh hai chỉ dắt em ra tới chỗ taxi thôi, vì buồn ngủ á. Vậy là em lại ra sân ga một mình, như bao lần. Em ra ga hơi sớm, vì em sợ em đi sớm quá không có taxi, canh sao cho nếu không có taxi đi bộ tới ga vẫn kịp, nên ra trước tàu tận nửa tiếng. Nhìn ga tàu vắng vẻ, tự nhiên cảm giác cũ trong em trở lại. Cảm giác một mình.

    Và em thấy dễ chịu.

    Có lẽ lâu rồi em quên đi chuyện mình thích một mình. Ngày xưa em hay đi dạo sông Hàn một mình, quan sát mọi thứ. Em không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là cảm thấy bình yên quá đỗi mỗi lúc ngồi bên bờ sông hàn ngắm mọi thứ đi qua. Có lúc lặng yên chỉ nghe tiếng gió. Cũng có lúc chỉ toàn tiếng xe cộ ồn ào. Những ông cụ chơi cờ tướng bên đường. Đám trẻ con chạy nhảy nghịch ngợm. Vài cặp tình nhân nắm tay nhau đi dọc bờ sông. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ có em ngồi đây, một mình, dừng lại.

    Sau này em đi du học cũng hay thui thủi một mình. Em và chị cùng nhà không sinh hoạt cùng nhau. Có một chị bạn thân, nhưng hai đứa không ở chung, chỉ hay qua nhà nhau chơi như thú vui. Em vẫn sinh hoạt một mình như vậy, tối tối gọi cho người yêu một chút, cuối tuần gọi cho nhà một chút, thi thoảng đi du lịch cùng chị bạn, nhưng nhìn chung vẫn rất tận hưởng cách sống một mình, không phải lo lắng cho ai, cũng không cần ai lo lắng cho.

    Cho đến khi em gặp anh. Ngày nào cũng kè kè bên anh. Cuối tuần lại phải chui ra đường đi chơi cùng anh. Đến lúc về cũng không được anh tha cho (ok, đôi lúc là em không tha cho anh hì hì). Rồi tới lúc anh đi anh hai lại chuyển sang ở cùng, làm em cũng quên béng đi luôn cảm giác một mình là như nào, cho đến hôm nay.

    Có lẽ là lâu rồi em chưa dừng lại. Có lẽ là em đã sống hơi vội khoảng thời gian này chăng?

    Tự nhiên em nhớ đến một tác phẩm ngắn ngày xưa em từng đọc, và rất thích “Khoảng lặng ở giữa những chuyến xe”. [Nếu anh muốn đọc, thì tên đăng nhập là hht và pass cũng thế nhé]

    Ở giữa khoảng lặng của những chuyến xe, em tìm anh trong nỗi nhớ…

    Rồi em tự hỏi, không biết mình đã bớt thương anh được chút nào hay chưa?
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  4. #12
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 12/08/2019

    Ba mẹ người yêu em bị tai nạn giao thông. Nhận được tin em lo phát sốt. Người yêu em bận đưa ba mẹ vào viện, làm thủ tục,… không nhắn tin nhiều được. Em cũng không dám gọi sợ phiền. Ngồi chờ làm giấy tờ mà không dám rời mắt khỏi điện thoại, chỉ đợi bạn ấy thông báo tình hình. Lòng em như lửa đốt. Rồi tự nhiên em bật khóc.

    Em muốn gọi cho anh thật sự. Em cần một người nào đó, nói với em một điều gì đó, để em bình tĩnh lại, và em chỉ nghĩ đến anh…

    Em thương hai bác, nói là như ba mẹ ruột thì hơi quá, nhưng chắc cũng như… ba mẹ chồng. Em qua chơi với hai bác cũng từ lâu, được thương như con cái trong nhà. Nghe tin hai bác gặp nạn lòng em như lửa đốt, chỉ ước mình có thể ở Việt Nam lúc này…

    Bác trai chỉ xây xát nhẹ, nhưng vì lúc bị tông bất tỉnh nên vẫn cần theo dõi thêm. Bác gái lúc ngã mũ bảo hiểm lỏng quai văng ra ngoài. Trên đầu có máu đông tụ, tiếp tục theo dõi và uống thuốc xem có tự tan được không, nếu không thì khả năng phải phẫu thuật…

    Ngồi trên chuyến tàu về lại Romania, đọc những dòng người yêu em gửi em cứ ứa nước mắt hoài không dừng lại được.

    Rồi em nghĩ về bố mẹ. Em lớn lên, bố mẹ cũng già đi nhiều. Hồi em còn ở nhà còn hay bị mẹ bắt nhổ tóc bạc. Từ hồi qua đây học mẹ dặn mua thuốc nhuộm cho mẹ mỗi lúc về, vì tóc bạc nhiều, đã nhổ không nổi nữa.

    Nhiều người hỏi em có tính định cư ở nước ngoài không. Em không. Vì ba mẹ em sẽ không qua cùng em. Mà lỡ ba mẹ có chuyện gì, em biết phải làm sao?
    Em vẫn ám ảnh hoài những ngày ngoại mất. Ngoại mất đột ngột lắm, mới hôm qua vẫn còn nói cười. Ngoại ở với nhà em gần chục năm, từ lúc còn khỏe đến lúc ốm đau bệnh tật nhiều, vậy mà đến lúc ngoại ra đi mẹ và em vẫn còn quá nhiều điều nuối tiếc vì chưa làm được cho ngoại, vì chưa làm được khi có ngoại. Em mà ở xa thì khi thời gian ấy đến em biết phải thế nào?

    Em nghĩ nhiều, nghĩ nhiều về ba mẹ anh ấy, về ba mẹ mình, càng nghĩ lại càng khóc.

    Rồi tự nhiên em ước gì có anh ở đây, ôm em và vỗ về. Và em thấy mình thật tệ, giữa những phút giây thế này vẫn nghĩ đến anh, thật tệ.

    Vậy là em ước em có thể ở bên bạn ấy lúc này. Ôm bạn ấy, để bạn ấy biết em vẫn ở đây, là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy. Được bạn ấy ôm, để em biết em đang được người con trai thuộc về mình ôm, để không còn phải nhớ nhung về bóng hình ai khác nữa.

    Biết rõ thế nào là đúng là sai, mà không khiến lòng mình nghe lời được là thế nào, anh nhỉ?
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  5. #13
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 14/08/2019

    Ba bạn trai em đã xuất viện được, nhưng mẹ vẫn còn đau nhiều. Cả buổi làm hôm qua em chỉ mong về sớm để gọi cho hai bác. Bác gái đã tỉnh nhưng nhìn rất mệt. Hai bác bảo cảm ơn Như quan tâm, còn bảo bác sẽ sớm khỏe thôi, Như lo học lo làm đi, không cần lo lắng cho hai bác. Kỳ thật anh ha, tính gọi để động viên hai bác, vậy mà lại được động viên ngược…

    Đêm hôm trước em đi tàu về rất mệt. Trời nắng nóng, và em không ngủ được. Về tới nhà tắm rửa ăn uống một chút đã hơn mười một giờ. Những tưởng sẽ ngủ được ngay vì mệt, vậy mà phải tận hơn hai giờ đêm mới ngủ nổi. Sáng hôm qua em đi làm trong trạng thái đờ đẫn, chỉ chực gục mặt xuống bàn và ngủ. Nhưng không ngủ được.

    Em cảm thấy đuối và mệt mỏi. Không biết làm gì cũng không muốn làm gì.

    Chỉ ước thời gian ngừng lại, lâu một chút. Cho em nghỉ ngơi. Cho vạn vật cùng em dừng lại.

    Nhiều lúc em thấy, sống khó quá anh ạ… Mà thôi, bỏ đi, hì hì. Cũng không phải lần đầu em rơi vào tình trạng thế này. Dẫu sao thì, em cũng sẽ vượt qua được thôi, bằng chính bản thân mình.

    Tự nhiên nhớ lại hôm trước em lại thấy buồn cười. Lúc em đi từ Hung về, ì ạch xách vali lên 3 tầng lầu. Lên tới nơi anh hai mới bảo sao bé không gọi hai xuống xách đồ lên cho, em mới ngớ người ra. Không phải em ngại anh hai gì đâu, chỉ là, có lẽ là… em sống một mình quen rồi. Tự thân vận động quen rồi. Tự làm mọi thứ một mình quen rồi. Quên hẳn luôn là bây giờ mình đang có người để nhờ vả, hì hì.

    Em cũng không biết như thế là tốt hay xấu. Chắc là cả tốt và xấu. Nhưng mà chắc là tốt nhiều hơn xấu, anh nhỉ.

    Hôm qua lúc về đến nhà em chỉ muốn lăn ra ngủ ngay. Nhưng em phải gọi cho ba mẹ bạn trai, rồi gọi cho mẹ, rồi đợi bạn trai về lại gọi cho anh ấy,… Đến lúc xong việc thì lại không còn buồn ngủ nữa, chỉ thấy mệt thôi. Vậy là em đợi anh hai về, nghịch nghịch youtube nghe nhạc rồi chơi game đợi anh hai về. Một lúc sau mới chợt nhớ ra, à cả ngày nay em chưa vào box chat của anh [chẳng biết có phải việc tốt không, anh nhỉ]. Xong em mới mò mò, thấy tin nhắn của anh ở tít phía dưới, từ tận lần cuối anh gọi em ngày 8/8. Vậy là đã 5 ngày trôi qua. Anh có thấy nhớ em không nhỉ? Rồi em thấy anh online 2 giờ trước. Cũng phải, giờ ở Việt Nam đã khuya rồi mà. Xong em lướt lướt lên một chút đọc vài tin nhắn cũ, xem lại video anh hát, nhìn mặt anh một xíu, rồi thôi.

    Có lẽ là, em sẽ sớm quên anh thôi, hì hì.

    À lúc về Hung em có đổi được mấy tờ 500huf màu đỏ mới cứng, em sẽ gửi anh hai đem về, tặng cho anh và cả anh Hòa nữa, cho đỡ bị nghi ngờ nhỉ. Chắc là em cũng sẽ gửi luôn cái kính và key anh để lại cho em, nói là đồ anh để quên nhỉ. Có thể anh sẽ thấy em hơi tuyệt tình, mà chắc là em tuyệt tình thật ấy, hì hì. Em không đủ can đảm để giữ những thứ này lại bên mình, càng không nỡ để nó mất đi. Nên chắc gửi trả lại cho anh là tốt nhất, nhỉ?
    Sáng nay anh lại gọi. Lúc em đang chuẩn bị đồ và vứt điện thoại sang một bên thì anh gọi. Khi em nhìn sang màn hình thấy anh gọi, mất thêm 2 giây để em nghĩ xem có nên nghe hay không, rồi thì anh tắt… Em không biết nữa. Em cũng muốn nhìn thấy anh, muốn nghe anh nói, đã nhiều ngày rồi. Nhưng nếu cứ như vậy biết đến chừng nào em mới có thể quên?

    Em không muốn giữ tình yêu này nữa. Không còn muốn yêu anh thêm nữa. Cũng chẳng muốn yêu thêm ai nữa…

    À hôm nay anh gửi em bài hát, thay tôi yêu cô ấy, hà hà, chẳng giống em gì cả anh à. Em sẽ tự yêu lấy chính bản thân mình. Em không cần tình yêu của ai, nên anh đừng lắng lo làm gì. Có người yêu em hay không, em cũng sẽ yêu bản thân mình dư hết phần người khác, cũng sẽ tự lắng lo được cho mình.

    Cho dù sau này có cô độc, em cũng sẽ là một người cô đơn mạnh mẽ, một người cô đơn hạnh phúc, em hứa đấy…
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  6. #14
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 16/08/2019

    Đêm hôm trước bác gái đau nặng, bạn trai em kể đang chuẩn bị về thì mẹ la đau buốt đầu, phải gọi bác sĩ, huyết áp tăng cao đến 180, nhưng sợ nhất là đau đầu. Bạn trai em phải đợi thêm nửa tiếng cho mẹ bớt đau mới dám về. Nhìn bạn ấy mệt mỏi thấy rất thương.

    Đến sáng hôm qua có kết quả chụp thì mẹ không sao rồi, may quá. Chiều có thể xuất viện về nhà dưỡng bệnh. Về nhà thoải mái hơn, mẹ nói mẹ cảm thấy khỏe hơn ở trong bệnh viện. Giờ bạn trai em và anh trai lại đi lo thủ tục với bên tông xe. Nhà có hai con trai lớn thật tốt anh nhỉ. Em nghĩ thế. Dù em vẫn thích có con gái hơn, nhưng mà, tự bản thân là con gái không biết sau này có đủ mạnh mẽ để lo lắng mọi thứ cho ba mẹ hay không. Nhiều lúc tỏ ra can trường và mạnh mẽ, nói không nhớ nhung không thương yêu gì cả. Nhiều lúc được hỏi ở đây có buồn không lại cười toe vui như tết chẳng nhớ nhà gì. Em vẫn luôn cố gắng để trở thành người mạnh mẽ nhất, là điểm tựa tinh thần cho mẹ và cả gia đình. Fake it until you make it.

    Nhưng mà cũng đã lâu rồi, mà em vẫn chưa make it được. Những lần ở sân ga đôi lúc vẫn ước có người đợi đón mình, có người tiễn mình đi. Trên chuyến bay đầu tiên qua Hung em đã khóc, không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Đã chuẩn bị và háo hức thật nhiều cho chuyến đi này, tại sao lúc đi rồi vẫn buồn đến vậy. Thật ra em là đứa rất hay khóc, rất dễ khóc. Những ngày đầu sang hay gọi về cho gia đình và bạn trai để show chỗ ở, show thành phố,… em vẫn hay cười và kể những điều mới, nhưng đến lúc tắt máy, thấy mình lại ở một mình, lại vẫn buồn. Sinh nhật đầu tiên xa nhà, em học từ 8am tới 8pm [và 2 cái sinh nhật sau này cũng thế, tổ cha thằng xếp lịch!!!]. Đến lúc được về thì mọi người đã ngủ cả rồi, nên em không về nhà vội mà đi lang thang ngoài đường tới hơn 12h đêm, cho qua luôn sinh nhật. Em tự thưởng cho mình một bữa steak đắt tiền, một li kem thật to, và một li bia tươi. Tới lúc qua 12h rồi nước mắt nó lại cứ từ đâu tuôn ra, hì hì.

    Nhưng, lại nhưng, không sao cả. Em vẫn fake it được, vẫn fake it rất giỏi. Trên chuyến bay ngày xưa ấy đến lúc mọi người tắt hết đèn để ngủ rồi em mới lặng lẽ rơi nước mắt. Các bạn đi cùng chẳng ai hay biết cả. Những lần gọi về nhà đều cười, đều bảo bên này vui lắm, có lúc chuyện học hành gặp trục trặc cũng chỉ than thở vài câu thôi, rồi bảo không sao đâu con giải quyết được mà… Những hôm nay em mệt trong người và lo nhiều cho ba mẹ của người yêu, mà ở với anh hai anh hai có phát hiện ra đâu. Không dễ gì có người nhìn thấy được em khóc đâu, thật đấy hì hì [aaaa không nhắc chuyện hôm bữa nha huhuhuhu].

    Tự nhiên em nhớ lại, ngày xưa em thích bạn trai mình vì bạn ấy có nụ cười rất sáng. Từ lần đầu gặp em đã thích rồi ấy. Em vẫn còn nhớ rất rõ luôn hôm ấy ở lớp tiếng Anh bạn ấy đi học trễ, đẩy cửa bước vào cười cầu hòa với cô, ấy thế mà sao em mê đến thế, hihi. Sau này lúc đang nhắn tin à ơi qua lại, có một lần bạn í nói là, nhìn em trông tươi lắm, cười rất có duyên. Nên lúc anh bảo anh thương em vì đôi mắt biết nói, em đã bật cười [trong lòng]. Hình như là, em thương người ta vì điều gì thì cũng đều được thương lại bằng điều đó nhỉ. [Nếu mà nói xa hơn chút, thì mối tình đầu của em biết làm thơ, và rất mê những gì em viết.]

    Hôm qua em đi chơi rất vui. Cảm giác được mặc lên mình áo của công ty, như một phần của công ty thật khác lạ. Em gặp nhiều người, và thu hoạch được rất nhiều bức ảnh kỷ niệm, chỉ tiếc là không có anh ở đó, hì hì.

    Xong rồi tự nhiên em ngồi gửi ảnh cho anh, như một thói quen. Đến lúc về mới ngớ người ra, tự lẩm bẩm với bản thân, không được như thế, không nên như thế, hì hì. Nốt lần này thôi đấy, nốt hôm nay thôi nhé,… Rồi ngày mai không được nhớ anh không được thương anh nữa. Em hay dễ dãi với bản thân mình vậy á, cứ bảo rằng hết hôm nay thôi, mà ngày mai thì hình như chẳng tới bao giờ…

    Chị gái em có thai rồi, chị hôm bữa cưới chàng rể tây đó. Hôm nay mợ chụp hình vài món đồ các chị gửi về lên, ghi là “gái nhỏ, gái lớn, rể tây” gửi về nhân lễ vu lan. Thật ra em vốn không để ý đâu, do mẹ thấy rồi gửi qua cho xem, hì hì. Xong mẹ nói là, gái nhỏ gái lớn rể tây gì, một mình gái xinh nhà mình chấp hết, nhỉ. Đối với ba mẹ, quan trọng hơn giàu sang phú quý, là em có thể tự đi được trên đôi chân của mình và không cần dựa dẫm vào ai, là em có thể bên cạnh người mình thương và thương mình, là đủ rồi.

    Có ba mẹ như vậy, em thật may mắn, phải không anh?

    Ba mẹ đều là những người đàng hoàng và chuẩn mực, luôn dạy em phải sống thế nào cho phải từ những ngày tấm bé,… Vậy mà em lại thành ra hư thế này, thật kì anh ha…
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  7. #15
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 18/08/2019

    Hôm rồi em đi chơi bị ông Khương làm một vài hành động vô duyên và khiếm nhã. Em về kể với người yêu em nghe, người yêu em điên lắm, bảo là anh mà ở đó là thằng kia không xong với anh đâu. Người yêu em cũng nóng nảy và hơi trẻ con nhỉ. Rồi em kể cho anh hai nghe, anh hai bảo thôi kệ đi tránh đừng tiếp xúc với ổng là được, mỗi người mỗi tính, kể với anh cũng thế. Thật ra thì, em biết là mỗi người mỗi tính rồi, cũng tự nhủ phải kệ đi kệ đi nhiều lần rồi, chỉ là muốn có cảm giác có người ở "phe" mình, bảo vệ mình đôi chút... Hôm đó ở đấy cũng nhiều anh chứng kiến nhưng không dám nói gì, như là ngại...

    Xong em kể với anh hai người yêu em nói thế, anh hai mới nói người yêu em trẻ trâu. Nhưng em không nghĩ thế. Anh biết sự khác biệt giữa anh, anh hai với người yêu em không? Đó là với người yêu em, em là cô gái của anh ấy. Không thằng nào được phép động vào cô gái của anh ấy mà yên ổn cả... Bởi vì em thuộc về anh ấy, nên anh ấy luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm bảo vệ em,và tức điên lên khi không bảo vệ được em. Vậy đó.

    Các anh có thể trưởng thành hơn, có thể cho là dĩ hòa vi quý là tốt nhất, nhưng với người yêu em, không gì quan trọng hơn bạn gái của anh ấy cả.

    Anh có nghĩ là, em đã tìm được đúng người chưa?

    Hôm qua anh gọi cho em lúc 6h sáng, em để điện thoại rung nên không biết. Tầm 30p sau em giật mình dậy, vẫn còn ngái ngủ, thấy cuộc gọi nhỡ từ anh. Em nhắn anh một câu bảo em chưa ngủ dậy, rồi tắt máy định ngủ tiếp, nhưng lại không ngủ thêm được nữa. Đã từng có một ngày thứ bảy như vậy, anh nhỉ?

    Hình như là, em lại nhớ anh rồi...
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

  8. #16
    Đang học vỡ lòng Vallice_Valentime's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Trong một cái chai
    Bài gởi
    121

    Default 19/08/2019

    Đôi khi em không hiểu được bản thân mình nữa anh ạ. Em có phải là đang làm quá mọi thứ lên không? Em thấy mình hơn ủ dột và thiếu sức sống, dù chẳng có chuyện gì xảy ra. Những lúc bận rộn thì không sao. Em đi chơi vẫn thấy vui vẻ bình thường. Nhưng đến lúc rảnh rỗi em lại hay nhớ đến anh. Và buồn một mình.

    Đôi lúc em tự hỏi anh đang làm gì, có nhớ em chút nào không… Mà nếu anh không nhớ, em sẽ rất buồn. Nhưng nếu anh có nhớ, em sẽ lại càng buồn. Em mâu thuẫn như vậy đó… Cứ nghĩ về anh hoài, về những chuyện không đầu không cuối. Rồi lại vào box chat của anh xem xem những hình ảnh cũ. Rồi lại tự hỏi, tại sao người đàn ông em yêu lại là của người ta nhỉ…

    Bạn trai em vẫn gọi. Hôm nay gọi tận ba lần. Thì cũng không có gì đáng nói. Tụi em vẫn thế từ trước đến giờ. Chỉ trừ khi một trong cả hai có việc bận, còn không thì ngày nào cũng gọi, ngày gọi vài lần… Chỉ là, dạo gần đây em bắt đầu suy nghĩ một chút về tình cảm của mình. Em thấy có lỗi với anh ấy, dù cho mình đã xa nhau rồi, em vẫn thấy rất có lỗi. Vì em không còn dành thời gian nhớ anh ấy đủ nhiều, mà là nhớ một người nào khác…

    Rồi em tự hỏi bản thân mình, em có còn yêu anh ấy không? Em không biết. Tình cảm em dành cho anh ấy là gì, em cũng không biết… Gọi là hết tình còn nghĩa thì cũng không đúng. Vì em và anh ấy đã có ràng buộc gì đâu mà nghĩa. Em đã từng nghĩ là, với mối quan hệ này, một khi đã hết yêu em sẽ chủ động chia tay. Vì em còn trẻ, còn nhiều thời gian để tìm kiếm tình yêu thật sự của mình. Em không muốn ở cạnh một người vì bất cứ điều gì mà chẳng phải tình yêu.

    Nhưng mà lúc này em thấy mỏi mệt. Tình yêu là gì anh nhỉ? Có phải là thứ không đáng có trên đời mà khi đứng giữa những lựa chọn, người khôn ngoan luôn lựa chọn từ bỏ nó không? Em thấy mệt và không muốn đi tìm tình yêu nữa. Em và bạn trai quen nhau gần bốn năm rồi. Yêu gần cũng từng yêu xa cũng có. Tính nết nhau hiểu gần như đủ cả. Đã gặp mặt với gia đình bên kia, và được ủng hộ. Vậy có đủ để sau này có một gia đình chưa?

    Em thấy mình già đi, anh ạ. Từ bao giờ em lại nghĩ đến chuyện lập gia đình? Từ bao giờ em lại sợ hãi việc phải tìm kiếm những điều mới như thế?

    Nhiều lúc em nghĩ, giá như bạn ấy bỏ em đi thì tốt anh nhỉ? Em sẽ không phải sống trong cảm giác tội lỗi thế này. Nhưng nhiều lúc lại nghĩ, bạn ấy bỏ em đi rồi chắc em ở vậy luôn cả đời quá. Em lười tìm kiếm một mối quan hệ mới. Lười bắt đầu một mối quan hệ mới mà không có tình yêu.

    Liệu em có còn yêu ai khác được nữa không anh nhỉ?

    Mà không còn yêu thêm được ai khác, thì có sao không anh?
    Càng lớn lên càng ước mình nhỏ lại,

    để chui vừa vào một cái chai.

Trang 2/4 đầuđầu 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •