Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (330)
Tình Phụ
(Họa thơ liền âm từng phần)
Vì nghịch cảnh mối tơ duyên dang dở
Đò cắm sào bỡ ngỡ bến chơ vơ
Đành khép lại tình thơ say một thuở
Sớm theo chồng kẻo lỡ tuổi mộng mơ
Bầu quạnh quẽ đôi bờ mi nức nỡ
Cuộc tình buồn chẳng nợ nghoảnh mặt ngơ
Ngày xuất giá lệ mờ con tim vỡ
Tình phụ vong xin chớ đợi với chờ...
Tam Muội
Hóa Sương Mờ
(Họa thơ liền âm từng phần)
Bóng thời gian mãi dần trôi ngày tháng
Bến sông thơ quạnh vắng dưới khung tầng
Đò đợi khách bao lần trong dĩ vãng
Sẽ không còn mưa nắng đón đưa ngang
Kỷ niệm xưa ngập tràn muôn lóng lánh
Chuyển giọt sầu trĩu nặng rã tan nhanh
Bóng hình ai muôn phần thương nhớ tận
Hóa sương mờ lãng đãng khuất trời xanh
Nguyễn Thành Sáng
- - - Updated - - -
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (331)
TÌNH VỠ
Cả một vùng đen phủ xuống rồi
Trời ơi! Tình thật đã xa tôi
Trọn đời vĩnh biệt, ôm tan vỡ
Một kẻ sầu sương, rụng rã rời!
Sao lại giờ nầy phải đứng đây
Trộm nhìn pháo nổ cưới nhà ai
Để trông vui đón mừng hôn lễ
Và nghẹn âm thầm nỗi đắng cay
Em trắng tinh khôi màu áo cưới
Môi hồng rực thắm nét xuân tươi
Găng tay che khuất ngày xưa nắm
Rộn rã, rền vang đón một đời
Có lẽ giờ đây chẳng bận lòng
Bởi hồn xưa cũ mới chôn xong
Hôm qua trao gửi dòng dư lệ
Quà tiễn sau cùng tặng gió đông?!
Tôi biết tình tôi đã lỡ làng
Vì không kéo nổi một vầng trăng
Cho ai được sáng khi trời tối
Nên phải đành cam nhận phũ phàng
Em cứ vui đi, và hãy quên
Thuở nào êm ả dưới trăng lên
Anh à! Đẹp quá đêm nay hỉ…
Một chuỗi cung đàn… khoả mất tên
Ôi hỡi! Rồi đây những giá đông
Em ngồi đan áo ấm cho chồng
Có nghe trong gió thời đưa thoảng
Ta vắng nhau rồi…lạnh lắm không?!
Nguyễn Thành Sáng
Tình Đắng
Nhẹ gót hài vân trải thảm vàng
Heo may lành lạnh đón thu sang
Bạch dương lả lướt phất phơ gió
Hoa bưởi đưa hương, thật dịu dàng
Lẩn thẩn nhặt từng chiếc lá rơi
Nghe lòng trĩu nặng nỗi buồn khơi
Tưởng rằng tuế nguyệt mờ phai dấu
Một mối tình đau, xót nợ đời
Ngược dòng ký ức tổn bi thương
Đã khiến con tim rớt giọt hường
Thắt thẻo lao đao sầu ủ dột
Hằn sâu vết tích suốt miên trường
Lúc vừa đôi chín mộng uyên ương
Chân sáo trở về thăm cố hương
Khóm trúc, cầu tre, dòng nước biếc
Soi hình dưới nắng nhạt chiều sương
Anh người lữ khách cũng xa nhà
Biệt xứ mưu sinh, rời Mẹ Cha
Đồng nội quay về, tràn phấn khởi
Lang thang xóm vắng thoả thời qua
Ngơ ngác tương phùng, lý hữu duyên
Dưới trời êm ả, chuyện hàn huyên
Rỏ lòng quyến luyến khi từ giã
Thấp thoáng đâu đây sợi phỉ nguyền
Năm tháng dần trôi tình mộng mơ
Tay đan tay dắt ngắm trăng thơ
Thiết tha, nồng ấm, ngàn trao gửi
Hẹn ước ngày sau sẽ kết tơ
Rồi độ vài thu đắng biệt ly
Mịt mù cánh nhạn, chuỗi sầu bi
Xác xơ vóc ngọc tình ngang trái
Duyên lỡ sang ngang, đặng chữ vì
Trước phút lâm chung Cha bảo rằng
Anh đà đính ước với Yên Băng
Tròn câu nghĩa hiếu đành vong phụ
Lạc bước, tương tư, suối lệ giăng.
September 5, 2018
Tam Muội
- - - Updated - - -
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (332)
NỖI LÒNG KẺ DƯỚI GẦM CẦU
Từng cơn gió đẩy đông về đấy nhé
Người chăn bông, lại kẻ nhẹ rên thầm
Buốt tê từng sớ thịt siết hờn căm
Oán cảnh sống cơ bần sao kể hết!
Hương hoa đời nào đâu từng được biết
Chỉ vạn sầu da diết phủ trăng òa
Đêm gầm cầu co quắp quấn làn da
Ngày thắt thẻo bươn xa vì đói quá
Bao ấm êm, ngọt ngào chưa tấp ghé
Lại đưa ngàn quạnh quẽ cuốn trời đông
Vươn sức tàn kéo lại đóm quầng không
Mảnh rời rã trôi dòng mang đậy đắp!
Ôi! Hẩm hiu, bã buồn ray rứt lắm
Đóa hồng nhung rụng vỡ bởi tại vì
Một lỡ lầm vụng dại chẳng màng chi
Bỏ hoang phế đường đi xây mộng đó
Nay hết rồi chuỗi ngày treo cánh gió
Dưới mưa sa giọt nhỏ cuốn tan nhanh
Ôm nỗi nghẹn, thống hờn trùm giá lạnh
Thả trái sầu canh cánh vọng thời qua!
Nguyễn Thành Sáng
Còn Đâu Vóc Dáng Thuở Nào
Trời sa mạc trưa hè oi bức
Cây úa vàng đất nứt cỏ khô
Ánh dương rực chiếu loã lồ
Gió luồn bão cát núi phô lớp tầng
Cảm bà cụ bần thần góc xó
Dưới gầm cầu dãi gió dầm sương
Mưu sinh lê bước khắp đường
Bôn ba lẫy bẫy trơ xương lưng còng
Thời võng lọng quần hồng áo lụa
Mỗi gót hài tợ chúa, nữ hoàng
Chẳng màng suy nghĩ lo toan
Vũ trăng đối ẩm phụng loan miệt mài
Vướng nghịch cảnh rạc rài lưu lạc
Đời dập vùi vóc hạc thuở nao
Từng say lãng tử chênh chao
Sầu luỵ anh hào, nghiêng ngả quân vương
Nay lấm tấm pha sương tuyết phủ
Ảnh lu mờ liễu rũ nhá nhem
Tay nâng chiếc gậy cũ mềm
Lần mò dò bước như đêm giữa ngày
Hồng nhan bạc đoạ đày khất thực
Đẩy dáng hường xuống vực thẳm sâu
Thều thào ngửa nón cuối đầu
Bi ai thảm thiết, xin nhau chút tiền
Bầu nắng gắt bỗng nhiên đổ lệ
Cám cảnh sầu dâu bể trầm luân
Hoá công rớt giọt xuống trần
Khoả khuây nhân thế nhạt dần khổ đau.
Tam Muội
- - - Updated - - -
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (333)
Du Hồn Mộng
(Hoạ Giữ Y Từ Cuối)
Thanh thanh nguyệt tỏ trải tầng KHÔNG
Man mát gió thu ửng má HỒNG
Dáng ngọc êm đềm bên gối MỘNG
Xuất hồn nương cánh dạ hương BÔNG
Men theo Thạch động, suối ngân VANG
Trầm bổng du dương khúc điệp ĐÀN
Hồ quyện non ngàn, mờ dốc ĐÁ
Dưới bầu êm ả, sóng lăn TĂN
Líu lo thánh thót tiếng vôi CHÌA
Hồ điệp lưu tình quấn quýt NHAU
Mây trắng lững lờ chầm chậm PHÚT
Song ngư lặn quẫy nước dâng TRÀO
Loã xoã bềnh bồng mái tóc BAY
Thướt tha kiều diễm, nét mi DÀI
Giọt sầu vắt vẻo, nhẹ tay ĐỠ
Lạc bước u huyền, phảng phất SAY...
Rẽ gió lùa mây vượt bóng ĐÊM
Gặp chàng thao thức quạnh bên THỀM
Hồn thương vạn kỷ hằn sâu KHẮC
Nặng nghĩa ân tình se sắt TIM
Mấy niên cách trở ở đường ĐỜI
Cuộc sống dương trần, hạnh phúc VUI?
Tao ngộ chờ mong, nhoà hẹn ƯỚC
Hàn vân nghiệt ngã ghịt khung TRỜI
Hừng đông đỉnh núi đã nhô RA
Thiếp tạm thu hồn về cõi XA
Ẩn hiện mắt môi gầy vóc DÁNG
Xót xa ray rứt...Tình Lang À!
September 4, 2018
Tam Muội
Nỗi Đau Thương Nhớ
(Họa giữ y từ cuối)
Nếu hỏi rằng anh có nhớ không
Bóng hình duyên dáng, má môi hồng
Lắm lần êm ái dìu cung mộng
Giữa ngát hương nồng vạn đóa bông!
Và như có hỏi luyến âm vang
Réo rắt du dương khúc nhạc đàn
Loáng thoáng loang dài ngang mỏm đá
Rồi theo sóng nước gợn lăn tăn?
Anh sẽ chỉ xem một nhánh chìa
Có đôi chim sáo cận kề nhau
Rỉa lông qua lại nhiều giây phút
Chốc chốc líu lo, lóng lánh trào
Mặc cho cõi lộng áng mây bay
Cũng chẳng bận tâm gió thổi dài
Thân cứ khít gần nghiêng dựa đỡ
Từng hồi phành phạch tỏ ngàn say…
Ôi hỡi! Còn đây kẻ dưới đêm
Hướng khung diệu vợi, lặng bên thềm
Non thề, biển hẹn đà sâu khắc
Bởi cảnh lỡ làng, nghẹn trái tim
Sao thể ung dung trước cảnh đời
Vô tư bình thản với yên vui?
Khi từ sâu thẳm bao lời ước
Thỉnh thoảng sớm hôm bốc đỉnh trời
Tha thiết tay anh muốn duỗi ra
Thật dài, thật thẳng, thật là xa
Qua nơi chốn ấy ôm hình dáng
Một chút khỏa khuây…Yêu dấu à!
6/9/2018
Nguyễn Thành Sáng
- - - Updated - - -
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (334)
CHIỀU VỌNG
Chiều về thoáng nhẹ vầng loang nắng
Một phía bên vườn thoảng chút hương
Vài đứa mục đồng cười rộn rã
Lùa trâu lững thững bước trên đường
Lẳng lặng cung mờ trôi nhạt vắng
Có con ếch nhảy động cành dao
Khiến người thao thức lay hồn tứ
Dõi mắt trông trời, dạ xuyến xao!
Để tâm trổi nhịp êm đềm nhẹ
Rồi ngắm mây tàn, vọng bến xưa
Dẫu lặn nhưng tình trăng vẫn ngát
Buồn cho nhẫn ái lại không vừa
Những buổi chiều tà nhung nhớ mộng
Nhỏ lòng vương vấn một thời nhanh
Dòng sông, thuyền cũ chiều nay hiện
Đưa mảnh xưa hồn vọng ánh thanh!
Nguyễn Thành Sáng
Chiều Thu Vọng
Tà dương bóng đổ dạ sầu đan
Nhìn cánh cò hoang dợm trải hàng
Lúa trổ ươm vàng đồng bát ngát
Gió lùa man mát điệu hò vang
Bến sông lờ lững êm đềm nầy
Mười mấy thu rồi tiễn khách đây
Quyến luyến tạ từ thuyền rẽ sóng
Thu nay rêu phủ mỏi mòn ngày
Hội ngộ cố nhân dẫu một lần
Để hồn lắng đọng bớt châu ngân
Người đi để lại niềm thương nhớ
Vương vấn trời thu, mây tím vầng
Sáo tiêu nức nở khiến chơi vơi
Khắc khoải tơ vương chỉ rối bời
Sương khói bao trùm chiều bảng lảng
Kéo lê chầm chậm não nùng khơi
Vàng rơi lác đác mé ven sông
Trầm mặc ưu tư nhẹ thả dòng
Da diết non ngàn hoài hướng vọng
Tương phùng...khoảnh khắc thoả lòng trông!
September 6, 2018
Tam Muội