Trang 37/39 đầuđầu ... 727313233343536373839 cuốicuối
kết quả từ 289 tới 296 trên 309

Ðề tài: Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)

  1. #289
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    Nov 2019
    Bài gởi
    2

    Default

    Sương lấm tấm khuê phòng thời trống rỗng
    Đời về chiều chợt bỗng vướng long đong
    Rũ dáng liễu chênh chong tình lỏng bỏng
    Những đêm buồn khuấy động mảng mưa giông.
    Bài thơ rất ý nghĩa, cảm ơn bác chủ nhiều, bên em có dòng sản phẩm này rất hiệu quả https://quaythuocvienquany.com/da-da...dai-trang.html

  2. #290
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,411

    Default



    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (301)

    CÁM ƠN TRỜI THU

    Thu ngập hồn thu, ngập lá thu
    Để trời thu quạnh quá âm u
    Cho mang tư lự vào trăn trở
    Dào dạt tâm tình phải lắc lư!

    Nếu chẳng có thu chắc ít buồn
    Nhưng hồn thơ thẩn thiếu nguồn tuôn
    Thả lòng lai láng về xa vợi
    Kéo ánh trăng trời trải bóng thương

    Bao chuỗi cuộc đời như trống vắng
    Nỗi niềm cảm xúc phải chơi vơi
    Thiếu bầu u ám sao tình nhớ
    Thiếu lá vàng rơi, mất vạn lời!

    Và nếu không thu sẽ chóng quên
    Tình trăng, biển nước sớm lênh đênh
    Không gian xa cách, lòng mau nhạt
    Bởi thiếu gió rì để gợi lên

    Cảm ơn thu lắm nhé! Thu ơi
    Trải tấm mây sầu phủ ỉ ôi
    Cho mộng, ý, hương khơi thắm đượm
    Dưới chiều thu lạnh, cánh hồn trôi!...


    Nguyễn Thành Sáng


    Nếu Đời Vắng Thu

    Vắng Thu sẽ thiếu lá vàng rơi
    Đổi sắc thay màu rực rỡ khơi
    Tư lự Thi Nhân hoài thổn thức
    Trải dòng nguệch ngoạc nỗi niềm vơi

    Vắng Thu sẽ thiếu gió heo may
    Mơn nhẹ cõi lòng dạ ngất ngây
    Khao khát vòng tay làn thở ấm
    Ấp ôm khi gió chuyển trời lay

    Vắng Thu sẽ thiếu áng mưa phùn
    Chờ đợi bao Thu vẫn mịt mùng
    Giăng mắc ru hồn người Lữ Thứ
    Nao lòng hội ngộ kết tình chung

    Vắng Thu sẽ thiếu những vần thơ
    Tha thiết du dương trải bến bờ
    Lưu luyến nhớ nhung giăng ảo ảnh
    Vỗ về con chữ dưới trăng mơ

    Nếu cõi đời nầy vắng bóng Thu
    Thì bên song cửa chẳng sương mù
    Không thơ trăng quyện ngàn hoa lá
    Mây lắng gió luồn bước lãng du.


    August 25, 2018
    Tam Muội

  3. #291
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,411

    Default Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (302)



    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (302)

    Ray Rứt Trời Thu

    Canh khuya lành lạnh gió vi vu
    Nắng Hạ qua rồi khởi sắc Thu
    Vầng khuyết lập lờ treo đỉnh núi
    Màn đêm u tịch dãy sương ru

    Thu về héo hắt buổi ly tan
    Những chiếc lá xanh nhuốm võ vàng
    Ray rứt nỗi niềm đau quặn thắt
    Nhớ nhành hoa sữa hứa tào khang

    Đã mấy Thu rồi Thu lại qua
    Nhành hoa ủ rũ sắc phai nhoà
    Người đi gom cả bầu thương nhớ
    Viễn xứ chạnh lòng phút xót xa?

    Suy tư thao thức hứng trăng phai
    Da diết miên man giọt vắn dài
    Tưởng vọng nửa hồn xây giấc điệp
    Mịt mùng diệu vợi bóng hình ai

    Có phải vì Thu lá chẳng xanh
    Hay vì ngăn cách lá long lanh
    Hồn thơ trải bút len sầu lắng
    Nhạt chuỗi u hoài quạnh vắng tanh.


    August 25, 2018
    Tam Muội


    Thu Nay

    Mờ mịt khung trời quyện bóng thu
    Đăm đăm lặng lẽ, ngắm sương mù
    Âm vang thoang thoảng từ đâu đó
    Dào dạt tâm hồn. nỗi lắc lư!

    Thu nầy cũng vẫn sắc đìu hiu
    Lác đác vàng rơi cũng rải nhiều
    Ảm đạm, u trầm muôn vạn kỷ
    Thì nay cũng vậy! Cũng ngàn treo

    Bỗng chốc bên trong trổi tiếng lòng
    Hỡi người thuở ấy! Buổi hừng đông
    Giờ đây nghiêng nắng, phong trần phủ
    Kỷ niệm ngày xưa biết có còn

    Lởn vởn chút nào ở trái tim
    Những chiều trống vắng hoặc đêm đen
    Hay dòng sông chảy, lờ con nước
    Khoảnh khắc thời gian khuất nẻo thuyền

    Cớ sao người lại vẫn âm thầm
    Chốc chốc xoa vầng, khựng bước chân
    Suối nhạt đọng sầu, loang ánh lệ
    Từng hồi ngước mặt hướng xa xăm…


    26/8/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  4. #292
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,411

    Default Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (303)



    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (303)

    Nếu Đời Vắng Thu

    Vắng Thu sẽ thiếu lá vàng rơi
    Đổi sắc thay màu rực rỡ khơi
    Tư lự Thi Nhân hoài thổn thức
    Trải dòng nguệch ngoạc nỗi niềm vơi

    Vắng Thu sẽ thiếu gió heo may
    Mơn nhẹ cõi lòng dạ ngất ngây
    Khao khát vòng tay làn thở ấm
    Ấp ôm khi gió chuyển trời lay

    Vắng Thu sẽ thiếu áng mưa phùn
    Chờ đợi bao Thu vẫn mịt mùng
    Giăng mắc ru hồn người Lữ Thứ
    Nao lòng hội ngộ kết tình chung

    Vắng Thu sẽ thiếu những vần thơ
    Tha thiết du dương trải bến bờ
    Lưu luyến nhớ nhung giăng ảo ảnh
    Vỗ về con chữ dưới trăng mơ

    Nếu cõi đời nầy vắng bóng Thu
    Thì bên song cửa chẳng sương mù
    Không thơ trăng quyện ngàn hoa lá
    Mây lắng gió luồn bước lãng du.


    August 25, 2018
    Tam Muội


    Nếu Chẳng Có Thu

    Có thu kỷ niệm thuở ngày xưa
    Gợn sóng lên tim để nhớ mà
    Vương vấn âm thầm, trong tĩnh lặng
    Từng hồi ẩn hiện dưới sương pha!

    Có thu nẻo vắng có người đi
    Dẫu chẳng kiếm đây một cái gì
    Nhưng vẫn thẫn thờ ai thả bước
    Cho lòng khuây khỏa nhẹ lâm li

    Có thu chất chứa chuyện buồn đau
    Chầm chậm dâng cao nhấp nhố sầu
    Để mối u hoài nơi tấc dạ
    Bốc thành lam khói quyện lao xao

    Có thu trắc trở mảnh tơ duyên
    Da diết yêu thương trọn nỗi niềm
    Bỗng chốc dạt dào muôn xúc cảm
    Đong đưa rung lắc mãi không yên…

    Nếu cõi đời nầy chẳng có thu
    Sẽ không dãy trắng trải khung mờ
    Sẽ không gió lạnh gom vàng lá…
    Điểm bóng trăng tình vạn ý thơ…


    27/8/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (304)

    CẢM THU..

    Thu cảm nên trời nắng dịu hanh
    Cho mây nhạt loãng giữa khung xanh
    Suy tư hằn dấu dần theo mộng
    Toả thắm hương lòng một lối quanh

    Thu cảm nên gieo lắm nỗi lòng
    Cho hồn thương sống trải mênh mông
    Cho thơ, cho nhạc ngàn tâm sự
    Ngào ngạt men say, ấm áp lòng

    Nếu bảo rằng thu chẳng có tình
    Thì sao vắng lặng lại rung rinh
    Con tim thao thức về xa vợi
    Ủ ấp yêu thương vạn nẻo tình!

    Thu cảm, nhìn thu thấy cảm thu
    Cảm thu chan chát nỗi sầu ưu
    Để cơn gió nhẹ mang tơi tả
    Chuỗi lạnh bâng khuâng, ánh nhạt mờ

    Đơn điệu hồn thu giữa bóng tàn
    Nhìn từng lá rụng kéo miên man
    Để bầu trăng sáng, sao buồn bã
    Bởi dưới trời thu ngập lá vàng

    Thu đến, thu đi, thu trở lại
    Nỗi niềm như đọng dưới tầng mây
    Mang bao ý sống vào nhân thế
    Để biến dương trần, một cánh bay!

    Mới hay thu cảm, cảm thu hoài!


    Nguyễn Thành Sáng


    Mưa Thu Hoài Cảm

    Vạn lý sơn khê cách điệp trùng
    Dáng thu tiều tụy ảnh mông lung
    Gợi sầu vây kín hồn thu thảo
    Ráng đỏ chiều nay bỗng lạnh lùng

    Bầu đen ảm đạm gió lung lay
    Chiếc lá đầu mùa run rẩy bay
    Sợi nhớ miên man tràn tấc dạ
    Hắt hiu khắc khoải tím vầng mây

    Lầu hiên tí tách giọt mưa thu
    Khói quyện hơi sương dãy mịt mù
    Rũ rượi liêu xiêu niềm trống trải
    Hoa rơi liễu rụng chuỗi hoang vu

    Mỗi độ giao mùa lạc lối đâu
    Lật trang mực tím đã phai mầu
    Tình thơ lưu luyến ngàn năm mãi
    Len lỏi trong tim ngấn hạt châu

    Thẫn thờ quay quắt mảnh tình ai
    Bóng ngả rêu phong u nét ngài
    Réo rắt cung trầm dâng cõi mộng
    Xa xăm vàng võ quạnh bờ vai

    Tình thu lạc lõng giữa dòng tương
    Khoảnh khắc tơ lòng quyến luyến thương
    Bàng bạc đèn khuya soi ảnh nước
    Li ti sóng vỗ nỗi niềm vương…

    Mưa Thu da diết diết da hoài!


    August 26, 2018
    Tam Muội

  5. #293
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,411

    Default Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (305)



    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (305)

    THU GỢI.

    Hạ đã qua rồi lại đến thu
    Khung trời héo hắt chuyển âm u
    Đưa hồn nhung nhớ về trăn trở
    Kéo lại mây sầu phủ lắc lư

    Ảm đạm mờ sâu trải ánh buồn
    Lay tim dào dạt nhẹ ngân luôn
    Đẩy lòng trôi tít về xa vợi
    Tận cuối chân trời, vọng tiếng thương!

    Thu đến cho bầu phơi sắc vắng
    Cuốn hồn lữ thứ cõi chơi vơi
    Trói bao buồn bã, bao niềm nhớ
    Và ngắm vàng rơi, nghẹn ý, lời

    Muốn thét lên rằng! Sao chẳng quên
    Tình xưa ngày ấy mãi lênh đênh
    Như con nước chảy in mây nhạt
    Nhấp nhố lúc chìm, lúc nổi lên…

    Nhưng rồi chợt nghĩ! Muốn thu ơi
    Muốn nhớ, muốn hoài, muốn hỡi ôi
    Để biết khóc tàn, sầu thắm đượm
    Biết buồn nối tiếc một tình trôi!


    Nguyễn Thành Sáng


    Vọng Thu

    Thu hỡi! Chiều nay sao lạnh lùng
    Tiết trời giao kết trải không trung
    Đợi thu cõi dạ buồn tê tái
    Phố vắng thu rồi lạc mộng cung

    Vòm trời vằng vặc chuỗi im lìm
    Song cửa lặng lờ bặt tiếng chim
    Lối nhỏ gót hồng nâng vạt nắng
    Đong đưa lá rũ phủ con tim

    Múc ánh hanh vàng ươm tóc bôi
    Nửa hồn thương nhớ lạnh làn môi
    Vắng thu sóng lệ ngân dòng biếc
    Gió chở thu về bóng nguyệt thôi

    Vàng vọt hồn thơ thễu não đời
    Hạc đơn nhạn lẻ động lòng khơi
    Tình thu quấn quít nhưng vời vợi
    Vọng nét thu sang rạng sắc ngời

    Thôi nhé! Thu về nghe suối ru
    Nhuộm tầng lộng lẫy thướt tha du
    Hoàng hôn buông tím non ngàn đợi
    Và để ta tròn dỗ giấc thu.


    August 26, 2018
    Tam Muội

  6. #294
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,411

    Default



    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (306)

    Ngày Em Về

    Năm tháng dãi dầu xa xóm quê
    Bôn ba xứ lạ chuỗi lê thê
    Phồn hoa tần tảo hầu sinh kế
    Đồng nội nay về, dạ hả hê

    Hoàng hôn bóng ngã cuối chân mây
    Khói phủ chân trời trắng xoá bay
    Bến nước, hàng me, cây cổ thụ
    Gợi lòng phơi phới ngập hồn say

    Vô tận cánh đồng bát ngát xanh
    Bạch dương vi vút gió hanh hanh
    Vài đôi én lượn khung trời mới
    Văng vẳng câu hò chợt nhớ anh

    Em đã về rồi anh biết không
    Có da diết nhớ, mỏi mòn trông
    Luyến lưu với mối tình khờ dại
    Và những vui buồn trên bến sông?

    Nhớ lắm anh ơi nhớ thật nhiều
    Tuổi thơ cắp sách, thuở vào yêu
    Tay đan tay chặt bên ghềnh đá
    Mình ngắm mây bay quyện cánh diều

    Ngập ngừng lững thững sải đôi chân
    Lối cũ giờ đây khác biệt dần
    Anh hỡi! Gió chiều se sắt lạnh
    Cõi lòng quạnh vắng giọt châu ngân

    Đường về hiu hắt nỗi niềm đau
    Mộ cảnh vần xoay nhạt sắc màu
    Hồn bỗng lâng lâng, ai khẽ gọi
    “Em à!” Ôi phải bạn tình sâu?


    August 25, 2018
    Tam Muội


    Về Thăm Quê Ngoại

    Vỏ Lãi phăng phăng, sóng giạt bờ
    Mơ màng nhè nhẹ nhớ thời thơ
    Cứ hè phượng đổ về quê Ngoại
    Dào dạt lâng lâng tuổi dại khờ!

    Thắm thoát thời gian mấy chục năm
    Cảnh, người xưa cũ hoá xa xăm
    Mất, còn, thay đổi theo ngày tháng
    Luyến luyến, thương thương dạ ngập tràn

    Kinh Láng thuở nào lác đác thưa
    Đìu hiu, ảm đạm dưới chiều mưa
    Giờ thì dầy đặc nhà trăm kiểu
    Thiếu trống thênh thang để ngọn lùa

    Ba tiếng đồng hồ cũng lẹ trôi
    Tấp vào, lên mé, thoáng chơi vơi
    Mênh mông hồi đó đồng khô cháy
    Nay xẻ dọc ngang khắp dãy bồi

    Tay cầm túi xách bước lần đi
    Chẳng biết bụng đang nghĩ cái gì
    Mà cứ phập phình, rung cảm mãi
    Nhìn quanh nhìn quất tợ tìm chi…

    Anh Sáng! Là anh đó! Phải hông?
    Giật mình, dáo dác, ngoảnh ngang trông
    Ai kìa! Ngờ ngợ như quen quá
    Đó! Đó! Gọi tui! Phải Bé Hồng?...

    Em của năm nào nhí nhảnh thương
    Trái me, miếng ổi…ngọt hơn đường
    Giờ đây bỗng chốc hình xa lạ
    Hơn nửa mái đầu lấm tấm sương…


    27/8/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  7. #295
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,411

    Default Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (307)




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (307)

    Mưa Thu Hoài Cảm

    Vạn lý sơn khê cách điệp trùng
    Dáng thu tiều tụy ảnh mông lung
    Gợi sầu vây kín hồn thu thảo
    Ráng đỏ chiều nay bỗng lạnh lùng

    Bầu đen ảm đạm gió lung lay
    Chiếc lá đầu mùa run rẩy bay
    Sợi nhớ miên man tràn tấc dạ
    Hắt hiu khắc khoải tím vầng mây

    Lầu hiên tí tách giọt mưa thu
    Khói quyện hơi sương dãy mịt mù
    Rũ rượi liêu xiêu niềm trống trải
    Hoa rơi liễu rụng chuỗi hoang vu

    Mỗi độ giao mùa lạc lối đâu
    Lật trang mực tím đã phai mầu
    Tình thơ lưu luyến ngàn năm mãi
    Len lỏi trong tim ngấn hạt châu

    Thẫn thờ quay quắt mảnh tình ai
    Bóng ngả rêu phong u nét ngài
    Réo rắt cung trầm dâng cõi mộng
    Xa xăm vàng võ quạnh bờ vai

    Tình thu lạc lõng giữa dòng tương
    Khoảnh khắc tơ lòng quyến luyến thương
    Bàng bạc đèn khuya soi ảnh nước
    Li ti sóng vỗ nỗi niềm vương…

    Mưa Thu da diết diết da hoài!


    August 26, 2018
    Tam Muội


    Thu Mãi Xoay Vần

    Ảm đạm trời thu phủ sắc buồn
    Mây ngàn lơ lửng xám màu tuôn
    Gió hiu hiu thổi rồi ngưng thổi
    Lác đác vàng rơi rải khắp đường!

    Lối mòn hoang vắng vẻ tiêu sơ
    Trắng mốc hàng cây đứng thẫn thờ
    Nước đọng, ao tù mang uất nghẹn
    Chứa lều phều rác khựng chơ vơ

    Bên kia chằng chịt đám dây leo
    Lấm tấm sương giăng chỗ ít nhiều
    Thỉnh thoảng ruồi mòng sà xuống đậu
    Thu hình lặng lẽ chẳng lời kêu

    Phía trái hồ sen tự thuở nào
    Nghiêng mình rũ ngọn trải niềm đau
    Lá xanh nửa héo chìm trong nước
    Thầm tỏ cùng ai một mối sầu…

    Tôi bước nhẹ nhàng trên xác phơi
    Âm thanh rào rạo trổi liên hồi
    Như hờn, như khóc như ai oán
    Đã chết sao còn lại tả tơi

    Thu hỡi! Chiều nay dưới cõi tầng
    Bốn bề u ám bủa vây ngang
    Có hay! Có hiểu! Hồn thu đã
    Gieo ngập tràn loang nỗi quạnh tàn…

    Thế mà thu lại mãi xoay vần!


    28/8/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -



    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (308)

    THẮM THU

    Như đã yêu nhau tự thuở nào
    Cho nên trống vắng thấy niềm nao
    Đường về chốn ấy trời xa thẳm
    Cách trở ngàn phương để đọng sầu

    Chẳng nữa lần thương phải bẽ bàng
    Làm hồn cánh nhạn trải mênh mang
    Ôm buồn tan tác, sầu ai cột
    Héo úa tim đơn, phủ mộng vàng

    Anh gói tình em qua bóng thơ
    Gởi về yêu dấu trọn hồn mơ
    Để trời lạnh lẽo, giờ khuya khoắt
    Có trái lòng anh hết thẫn thờ!

    Em hỡi! Nàng ơi! Hãy vững tin
    Đừng buồn, đừng tủi, cứ bình yên
    Vì đây! Viễn xứ hồn luôn đợi
    Tấm mảnh chăn chung quyện nỗi niềm

    Chuỗi sầu lặng lẽ, giấc man miên
    Vọng nhớ mây đường thuở mộng niên
    Giờ nhạt, sương tan, trôi thống thiết
    Chiều tàn ủ kết ánh trăng duyên

    Linh hồn sỏi đá kể từ nay
    Trả lại xa xưa vạn héo gầy
    Chôn lấp ưu phiền, trăn trở hỡi
    Rượu sầu đổ cạn, chẳng hoài say

    Theo thắt năm xưa héo nỗi lòng
    Khát khao, vọng tưởng mối tình trong
    Thì giờ tri kỷ, hồn thơ mộng
    Đã có rồi đây, sợi chỉ hồng!


    Nguyễn Thành Sáng


    Thu Chơ Vơ

    Heo may se lạnh nét ngài
    Vàng thu lác đác dáng ai chập chờn
    Hồn hoa nửa mảnh chăn đơn
    Ngậm ngùi tủi phận lệ hờn uyên ương

    Trở trăn thổn thức canh trường
    Thuyền ai cập bến vấn vương được gì
    Đường tình nặng gánh sầu bi
    Lỡ dở xuân thì liễu rũ nhành phơi

    Vạc sành réo rắt buông lơi
    Dạo khúc tơ trời chỉ lệch cung mơ
    Lâu đài xây cát lập lờ
    Đôi chim mỏi cánh bên bờ điêu linh

    Hương yêu rã giấc mộng tình
    Lắt lay cỏ nội rung rinh non ngàn
    Lặng nhìn mây trắng dần tan
    Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u

    Cao sơn quyện áng sương mù
    Tứ bề lưu thủy thuyền du cõi nào
    Miên man quạnh bóng xanh xao
    Dở dang cửa ái sóng trào dậy phong

    Hắt hiu úa lệ khô dòng
    Mảnh hồn vất vưởng quả hồng nhói đau
    Tâm tư day dứt nát nhàu
    Vọng miếng cau trầu kết nghĩa phu thê

    Nào hay lạc bước tái tê
    Rèm tuôn tiếng nấc não nề thấu thiên
    Kiếp trần duyên nợ muộn phiền
    Ngàn thu mấy được phỉ nguyền tròn câu!


    August 27, 2018
    Tam Muội

  8. #296
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,411

    Default Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (309)



    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (309)

    Tâm Sự Nỗi Lòng Nhau

    Đêm thao thức nghe tơ lòng hụt hẫng
    Dạ vương sầu u uẩn chuyện nợ duyên
    Ngọn heo may se sắt chuỗi ưu phiền
    Đang gặm nhấm triền miên trong huyết quản

    Ngồi bất động tâm tư dường chán nản
    Muốn khép vào dĩ vãng lật sang trang
    Muốn quên đi thực tại những phũ phàng
    Sao cứ mãi lệ tràn vì chữ ái...

    TM

    Lòng anh cũng ngập đầy muôn tê tái
    Tha thiết yêu mà lại lỡ làng duyên
    Để dòng sông, nước chảy, bóng con thuyền
    Mây giăng phủ, ngả nghiêng vì sóng gió

    Em ơi! Có hiểu lòng anh thương nhớ
    Và bao lần trăn trở nỗi chơi vơi
    Trước ngang trái đành chấp nhận mà thôi
    Hồn ước hẹn trọn đời không thay đổi...

    NTS

    Duyên hội ngộ hằn sâu tình vô hối
    Trọn lời nguyền chung lối trải hồn du
    Nhưng bão giông sóng gợn khói mịt mù
    Lay thuyền mộng đọng u sầu tâm tưởng

    Có lắm lúc dòng sông chia đôi hướng
    Giữa hiếu tình hai ngưỡng cửa trần gian
    Thêm thị phi, mai mỉa, phận lỡ làng
    Để úa rũ liễu tàn buông tuyệt vọng...

    TM

    Còn ở đây hồn linh mình quyện bóng
    Sớm trưa chiều sưởi ấm, tặng cho nhau
    Tìm phôi phaI, khắc khoải mối u sầu
    Đường dương thế bể dâu tình ngang trái

    Cánh thời gian vẫn âm thầm trôi mãi
    Bến sông xưa trở lại nối duyên thề
    Giờ em hỡi! Cứ thong thả mà đi
    Đừng nghĩ ngợi những gì gây nghiêng ngả

    NTS


    - - - Updated - - -



    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (310)

    Vỡ Bản Tình Ca

    Giờ phải đành cam vĩnh biệt rồi
    Từ đây hai ngả rẽ chia đôi
    Trăm yêu, ngàn nhớ…Thôi! Không nữa!
    Chỉ có con tim nỗi ngậm ngùi!

    Biết bao kỷ niệm của thời gian
    Bỗng chốc hóa ra khối phũ phàng
    Chụp xuống để rồi thương với nghẹn
    Tím lòng cho kẻ ngắm trăng tan

    Những vần thơ cũ họa cùng em
    Tôi giữ, loang đăng những sáng chiều
    Nay sẽ cất vào trong hốc đá
    Vì đâu còn gió để phiêu diêu

    Hai năm mấy tháng sớm qua mau
    Mỗi chín giờ đêm lắm dạt dào
    Lui tới thăm chừng trên khoảng trắng
    Sẽ không còn nữa! Chỉ còn đau!

    Em cứ đường em, em bước đi
    Riêng tôi, tôi cũng phải lần đi
    Vậy mà yêu dấu! Trời ơi! Mãi!
    Cứ ghịt hồn tôi kéo trở về!

    Chập chờn cái ảnh của người thương
    Hòa lẫn đâu đây khúc nhạc buồn
    Bức vẽ uyên ương ngàn hạnh phúc
    Hay là ảo ảnh một hàn sương?

    Nhưng thôi! Có lẽ phải lìa xa
    Bởi chẳng còn đâu chuỗi ngọc ngà
    Trăng, nước, thuyền, tình, thơ với mộng
    Dệt thành êm ả những lời ca!...


    26/6/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    Tình Chết Theo Thời Gian

    Chiếc bóng cô liêu treo lập lờ
    Nỗi buồn dằng dặc dạ chơ vơ
    Quả chì quặn thắt, đan nhằng nhịt
    Sóng dập đò tan dạt mé bờ

    Giá lạnh canh khuya phủ dáng hường
    Vàng thu run rẩy đẫm hàn sương
    Mảnh tình bám víu trong vô vọng
    Nhạt nhẽo, chênh vênh, ngưỡng đoạn trường

    Sấm vỗ mưa giông mịt tứ bề
    Lạc hồn vỡ nát chuỗi lê thê
    Ân nồng thắm đượm tình tha thiết
    Khoảnh khắc trở thành khối ủ ê

    Trải thơ xướng họa dưới trăng nâu
    Hai mái đầu xanh ước nguyện cầu
    Nay mảng tơ sầu chôn đáy huyệt
    Đặng đừng da diết nhớ về nhau

    Ai đúng, ai sai, ai lụy vì
    Đem tình đánh cược chuốc sầu bi
    Chữ yêu bạc phếch màu u ám
    Giọt đắng nén vào, thắt lệ si

    Cánh vạc chao nghiêng giữa gió cuồng
    Nỗi đau âm ỉ thấm dòng tuôn
    Sắt se len lỏi từng tim mạch
    Thắt thẻo trái hồng ghịt chẳng buông

    Đa tình tự khổ ôm ưu hận
    Lối mộng giờ đây luống nghẹn ngào
    Biển rộng nông sâu, đơn cá quẫy
    Nỗi niềm chất chứa gửi trăng sao.


    August 28, 2018
    Tam Muội

Trang 37/39 đầuđầu ... 727313233343536373839 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 11 tv xem bài này. (0 thành viên và 11 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •