Khi người ta trẻ. người ta thích những cái kết ám ảnh, chắc bởi niềm vui là cảm xúc không đủ cho tuổi trẻ thấy hạnh phúc.
Nay mới đọc lại Mắt Biếc, câu chuyện ám mình suốt thời trai trẻ =))).
Giờ văn bác Ánh lúc nào cũng chứa đựng niềm vui và cái kết có hậu, hệ quả tất yếu của tuổi già.
Mình giờ cũng chả thích đọc truyện bi thảm, xem phim kinh dị các kiểu nữa.
Phim thì chỉ thích phim hành động, truyện thì chỉ tìm đọc hài hước lạc quan với cái kết có hậu.
Kiểu văn chương ám ảnh ảm đạm, chứa đựng lắm triết lý hại não hay phản ánh hiện thực cuộc sống chả hợp với mình nữa.
Cuộc đời ngắn choằn, buồn bã bi quan làm gì cho phí hoài cả đi khi thay vào đó ta có thể lạc quan tếu táo mà sống vui vẻ có ích.