Hi người bạn cũ lâu năm
Chưa bao giờ nghĩ là sẽ quay lại được đây. Lý do hơi nực cười, nhưng mình không vào được h2t đơn giản vì sau thời gian đó, mình muốn vào nhưng luôn đánh "mattimhoctro" (vâng trong não mình thì đây là tuổi hồng, là mắt tím ������������♀️. Sau nhiều lần thử không kết quả, mình đã suy nghĩ chắc chắn rằng h2t đã sập. Vậy đấy, thế là h2t đi vào dĩ vãng.
24/06 vừa rồi tình cơ thế nào lại thấy h2t hoá ra còn tồn tại, vội vàng xin khôi phục lại tk. Uhm 27/06 chính thức vào được, đơn giản chỉ để hoài niệm lại chút chuyện vì đã có thời gian điên cuồng muốn đọc lại những lúc độc thoại đó, những dòng kỷ niệm đó lúc còn non trẻ và ngây ngô. Và rồi.. Lướt qua vài thứ, vài chuyên mục ưa thích…
Uhm, giật mình. Hoá ra con người lại có thể lướt qua nhau như vậy sau từng đấy thời gian.
Đã tìm lại được một số nhật ký riêng nhưng không phải là cái mình muốn. Cũng có thể nó đã không còn tồn tại từ lâu, vậy chắc cũng không nên tìm lại làm gì. Ký ức sẽ mãi là ký ức thôi mà nhỉ ^^
Mình là một người đôi lúc bị đắm chìm trong sự hoài niệm, chắc bởi vì trong ký ức đó có những thứ mình vẫn chưa được giãi bày.
Ngày trước, mình biết đến h2t khi chỉ mới ở tuổi mười mấy, ham hố đọc truyện nên vào đây. Nhớ mãi truyện “Búp bê tóc đen”, hình như chưa có hồi kết:)). Và rồi những Oneshot đậm màu u ám thu hút mình và dẫn mình đến câu chuyện của mình…
Ngày trước, trong này nhộn nhịp. Thỉnh thoảng vào đọc anh chị chém nhau cũng thấy vui. Giờ thấy số lượng người truy cập thì có, mà không thấy nhiều bài mới. Lại buồn. Đúng là thời gian trôi qua, mọi thứ cũng sẽ thay đổi chỉ còn có thể lưu giữ như một ký ức đẹp đâu đó trong lòng.
Cũng suy nghĩ liệu có nên viết gì hay không và rồi lại quyết định cứ viết thôi :)