Đã 24 rồi sao. Mọi thứ ở nơi đây đã trôi qua hơn 10 năm, mà cảm giác vẫn như ngày nào. Biết ơn ai đó đã duy trì nơi này.
Đôi khi nhắm mắt lại bao nhiêu kí ức chạy xẹt ngang qua làm nước mắt rơi vô chừng k kiểm soát được.
Ngày bé thích ai đó đến độ ko ăn ngủ được, chờ nick ai đó sáng lên cùng cái âm thanh cộc cộc cua Yahoo mà tim như lỗi nhịp. Ngại ngùng chẳng dám say hi trước, để rồi cái nick ấy xám xịt, lại thẩn thờ cả 1 ngày dài...
Lớn hơn chút rồi lại bồng bột, yêu sai người rồi khổ đau, hệ lụy là đến tận bây giờ chẳng còn biết yêu là thế nào, cứ lê thân sống như 1 đứa vô hồn ..
Giờ thì con bé đã lây chồng, 1 người ko cùng ngôn ngữ. Ban đầu thấy thích vì dù k yêu nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vì đc cưng chiều. Nhưng rồi qua thời gian dài, cái sự thật nó nhận ra là hôn nhân ko có tình yêu đáng sợ biết bao... Cô đơn và lạnh lẽo hơn cả lúc 1 mình k ai bên cạnh...
Thôi thì vùi đầu kiếm tiền để giết khoảng thời gian trống trải, trống trải đến mỏi mệt...
Không bạn bè, không gia đình. Không ai có thể tâm sự. Vì con ng giờ đáng sợ lắm, khi tâm sự sai người là tự giết bản thân đó thôi...
Mọi thứ bản thân đặt mục tiêu h đã có, sao tôi vẫn thấy mệt mỏi thế này. Là tôi ko biết đủ hay vì con đường tôi đang bước đi là sai?