Lầm lỡ lúc ban sơ, em đã mơ giấc mơ tình yêu

Vội níu lấy tim anh, nhưng tình anh chợt quá mong manh

Nhặt cánh hoa tương tư, em vờ như một giấc chiêm bao

Vấn vương hôm nào, người nỡ quên mau !



Lạc nhau giữa cuộc đời, một người khóc một người không

Chờ mong đến hao gầy, một người nhớ một người quên

Hỏi thế nhân kia ơi, chuyện tình yêu là kiếp chung thân

Đắng cay trăm lần, sao vẫn mơ hoài tiếng yêu



Có tiếc nuối, ân tình rồi cũng phai phôi

Có nhức nhối, như ngàn lần rối tâm can

Nhìn thời gian, trôi hờ hững, trôi hoài mãi trôi

Còn đôi môi, như thầm nói, tình vẫn khôn nguôi



Có những nỗi đau, chẳng dễ quên được mau

Có những vết khâu, hằn sâu nơi đáy tim

Rồi lặng im, đi tìm kiếm, chút tình còn vương

Ngậm ngùi thương, ngậm ngùi nhớ, sao quá ơ thờ, tình ơi !