Trung Thu về rồi, chúng ta yêu nhau được không anh… Đôi lúc phải trải qua nhớ nhung, chờ đợi thì người ta mới biết giá trị của yêu thương. Ngược lại nếu đã yêu thương thì hãy kiên nhẫn với sự lựa chọn của mình.


Thu rơi rớt trên từng tán lá, vương cả lên bờ vai em hao gầy. Một nỗi buồn man mác không thể gọi tên.

Những ngày này đường phố đông đúc đến nghẹt thở, một mình em cứ bơ vơ giữa hàng ngàn người xung quanh.

Vậy là sắp Trung thu rồi, em còn nhớ Trung thu năm ngoái đang bắt đầu theo đuổi anh. Mới đó mà đã một năm, và em thì sắp dừng lại.


Trái tim em như bị ai bóp nghẹt
Đã bao giờ anh nghĩ đến em chưa? Nghĩ về những đau buồn hờn tủi em phải chịu. Em quên mất anh có yêu em đâu, nên việc gì phải để ý tới cảm xúc của em ra sao.

Một năm những tin nhắn vẫn được gửi đi đều đặn, nhưng chẳng mấy khi có hồi âm trở lại. Khoảng thời gian duy nhất em không nhắn tin cho anh đó là lúc một cô gái khác bảo em đừng làm phiền anh nữa, cô ấy là người yêu của anh rồi.

Trái tim em như bị ai bóp nghẹt, đau tới mức không thể thở nổi.

Đêm đó tự nhiên em thức dậy, thấy tin nhắn từ số máy của anh. Em đã rất vui mừng vì đó là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin trước.

Nhưng khi mở tin nhắn ra đọc, em đã chết lặng vì biết đó không phải là anh. Từng câu từng chữ găm vào tim em như ngàn mũi kim đâm vào....

Nguồn: Blog Văn Học