CÁCH CHINH PHỤC MỘT CÔ NÀNG LÁU CÁ
Nàng đang loay hoay nhìn vào những mũi đan học được.Vì vậy,nàng quyết định tặng cho người ấy một chiếc khăn len vào đêm giáng sinh.Chắc hắn người đó sẽ thích lắm đây.”Nàng nghĩ thầm trong và cười trong bụng”.
-Cô nàng ngồi bên cạnh hỏi nàng:”Mày đang làm gì thế,định tặng tao à”.
Nàng không trả lời rồi tủm tỉm cười và vui vẻ hơn mỗi ngày.Bạn ngồi bên cạnh thôi không hỏi nữa và nhìn lên bảng nghe thầy giảng xen lẫn với thái độ rất ngạc nhiên.Điều gì xảy ra chăng?
Nàng mải miết đan nên không để ý đôi mắt “long lanh” của thầy đang ra đa đến nàng.Bởi thầy không thấy đôi bàn tay của nàng viết trên bàn như những bạn bè cùng trang lứa khác.Bỗng thầy ra câu hỏi và kêu nàng lên bảng.Nàng đang say sưa với từng mũi đan với nỗi mơ ước được gửi gắm vào trong đó.Bây giờ nàng từ trên mây phiêu du rớt xuống trần gian một cách ê ẩm.Nàng vội vàng cất chiếc khăn đan vào hộc bàn và từ từ đi lên bảng.
-“Thưa thầy,thầy có thể giảng cho em lại được không ạ!Tại vì ,em mải đan để thầy có một chiếc khăn quàng cổ cho ấm và khỏi ho ạ!”-nàng nở một nụ cười và từ từ nói lề phép với thầy.
Nói đến đó thì cả lớp cười ồ lên một tiếng.Còn về phần thầy giáo thì ú ớ không nói nên lời và rất ngạc nhiên-thôi thầy không cần đâu,em về chỗ đi.
-Dạ-nó dạ một tiếng thật to và không quên cảm ơn thầy với lời hứa sẽ không làm việc riêng tư trong giờ học nữa.
-Thầy cảm ơn em,nhưng thầy đã có của bạn gái thầy tặng rồi.Gần thi học kỳ rồi,nên tập trung học đi nha.Thi xong là đến tết nên các em có thể vui chơi thoải mái.Chứ tết mà còn ôn học thi lại thì còn gì vui nữa đúng không.
Thôi vào bài giảng thôi.
Còn về phần nàng,sau khi nghe thầy thuyết giảng một hồi thì nó tỉnh queo đi ngang trước thái độ của mọi người trong lớp và đi vào chỗ ngồi.
Cuối cùng cũng tan học,nó về và màn đêm buông xuống.Nó học như điên cho học kỳ thật tốt và cũng tranh thủ đan cho xong.Rồi nó cũng hoàn thành chiếc khăn quàng cổ cho người đó.Đến lớp,nàng là người tới sớm nhất và để lại một lời nhắn trong hộc bàn “chút nữa bạn hãy nán lại chút nghe.Sẽ có một bất ngờ thú vị cho bạn đó”.
Cả buổi học,nàng tỏ vẻ bình thường,còn chàng thì suốt buổi ngồi không yên .mang trạng thái vừa lo sợ vừa ngạc nhiên,hồi hộp.Hết buổi học,chàng ở lại và nàng cũng vậy(bắt buộc mà).
Nàng từ từ đưa món quà giấu phía đằng sau đặt vào tay chàng với lời nói –“ngày đầu tiên mình đã rất quý cậu vả rất muốn làm quen với cậu”
Chàng thì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Chàng không ngờ ,một người lặng lẽ như mình cũng có người thích,người quý và muốn kết bạn với mình.Chàng đứng ngồng một hồi lâu(đang suy nghĩ)và hết sức bối rối
-Chàng hỏi kỹ nàng một lần nữa :”có phải cậu thích kết bạn với mình không?
- Nàng mỉm cười chấp nhận và nàng giải thích thêm “thấy bạn mặc áo ấm mỏng đến trường và để ý thấy bạn hay ho nên quyết định đan cho bạn một chiếc khăn len đến trường.Mình chỉ có thiện ý thôi nha”.
Chàng nghe xong thì mỉm cười và gật đầu.Cuối cùng hai người đã trở thành bạn.
Cuối cùng,tình bạn ấy được hai người cùng nhau xây đắp và giữ vững.Hai người cùng nhau đậu vào trường đại học và hữu duyên họ cùng một lớp.Đấy là kết thúc có hậu mà tôi đã chứng kiến.Còn sau này họ có lấy nhau hay không thì tôi không biết.Tôi chỉ kể chừng đó thôi.Còn tình bạn giữ mãi mãi.Vậy theo bạn,chinh phục một cô nàng láu cá như trên có khó không.Tôi nghĩ không khó đâu,bởi anh chàng đó đã chinh phục ngầm cô ấy rồi bằng sự giản dị mộc mạc và chân thành như chính con người của anh chàng đó vậy.
P/S:mong nhận được lời góp ý chân thành để có thể cải thiện khả năng viết của em ạ.Em xin chân thành cảm ơn,
Hươu cao cổ-thỏ con