Tít tít-lại tiếng chuông ngân vang không ai bắt máy.Một,hai,ba.....mười cuộc gọi đi.Có quá nhiều không.Bỗng,một tiếng giọng con trai khàn khàn pha lẫn giữa miền trung va bắc."Hãy để tôi yên".Sốc,một cú sốc quá mạnh.Không lẽ,tình yêu,sự ngọt ngào lãng mạn,sự thăng hoa của cảm xúc.Tất cả khoảng thời gian bên nhau đó,tất cả những kỷ niệm đó chỉ là giả dối thôi sao?
Mưa,nó đứng dưới mưa,chết lặn...g,những giọt mưa thay nước mắt của nó.Vỡ oà,trái tim nó đang chảy máu giống như mũi dao đâm nát trái tim của nó.Đau đau lắm,nó ngã quỵ,khóc thét giữa đường,mái tóc bù xù giống như làn mưa đang tạo kiểu cho nó vây.Hạt mưa nặng trich,ngày càng to hơn,như muốn cùng hòa lẫn,chia sẻ với nỗi đau của nó.Kít,một chiếc xe đang lao vơi tốc độ như điên xém chút nữa thì va vào nó.Giọng anh tài xế trẻ tuổi non choẹt với khuôn mặt hách dịch và giọng nói ngang ngược " bị điên ak,muốn chết hay sao vậy.Đồ khùng".Nó chỉ nghe loáng thoáng một chữ "khùng".Uhm nó khùng nên nó mới đứng đây,nó khùng nên nó mới để con người minh ra như thế này.Điên,dại,điều đó có quá đáng chăng khi tình yêu của nó đặt không đúng chỗ.Với một người không ra gì.Như hắn ta.
Nhưng ông trời cũng hay thiệt.Bầu trời không sao nhưng có vẻ như không mưa.Bất chơt,cơn mưa ở đâu kéo tới,cũng đúng lúc thật đấy.Bùn cười.Nó đi,bước chân lạo xạo xiên xẹo.Cũng may,ở đây vắng người chỉ lưa thưa vài người qua lại.Ai cũng hối hả chạy để tránh cơn mưa đầu mùa.Không ai ngước nhìn tới nó,nó cũng không quan tâm và nó hét " tôi bị thất tình".Và nó cười,nụ cười man rợ điên dại.Nhưng nó không mún thành kẻ điên loạn,thành kẻ không còn nhận thức chi vì một chữ tình.
Đi,nó đi,đi lững thững.Cơn mưa cũng đã bắt đâu tạnh.Nó cảm thấy lạnh,ước gì có một ly nước chanh ấm thì hay biết mấy.Quá khứ chợt ùa về trong nó.
- Em lại dang mưa đấy ak? Sao lúc nào anh đến gặp em cũng đang dang mưa hết vây.Cảm bây giờ!
- Kệ em,em thích vậy đó.Hì dang mưa để anh nấu nước ấm rồi để em lau khô mà.Rồi được anh pha nước chanh ấm nữa.Hì
- Nhõng nhẽo vừa thôi,sao em giống con nít vậy.Lỡ mai này anh xa em rồi ai làm những điều đó cho em.Em phải tự chăm sóc bản thân chứ.
- Không đâu,anh sẽ mãi bên em mà.Anh yêu em nên anh phải mãi bên em chứ.
- Ukm ngốc của anh ak,anh sẽ mãi bên em nhưng một ngày nào đó........
Nó để tay lên môi anh và lắc đầu :
- Đừng nói từ nhưng anh ak,em không muốn đièu đó đâu.Em chỉ muốn hiện tại bây giờ là hai chúng ta đang ở bên nhau và anh nấu nước em tắm.
- Uhm ,xong rồi đó cô nương.Nũng quá đi,đi tắm đi nước chanh anh pha sẵn rồi đó.Uống đi nha.Nhớ đừng dang mưa nữa đó ,gặp mưa phải trú mưa chứ ,chứ có phải lúc nào anh cũng qua để nấu nước,pha nước chanh cho em đâu.
- Uhm biết rôi mà,hihih,nhưng mà anh biết là em đâu chụm củi được đâu,hihihi,ai biểu anh cái gì cũng biết,em không biết nên nhờ anh thôi.hihihi
- Hix,lớn cái đầu rôi,tự mà lo học lo làm lo tự lập đi chứ,anh thấy em được cái làm nhỏ la giỏi.Thôi đi thay đồ rồi lau người giùm tôi cái,bướng lúc nào cũng trả treo
- hi vâng tuân lệnh sếp.
- Tạnh mưa rôi thôi anh về nha.
- Uhm anh về nhớ khóa cửa lại giùm em nha.Nhớ mai qua đón em sớm nha,hhihihi,đi sớm ra biển xem bình minh nha.Lâu rôi,anh và em chưa xem bình minh.Em mún biết mặt trời mọc như thế nào,hihiih
- Vâng,tuân lệnh nhóc,hihiih em nhớ ngủ sớm nha
Ngày đó,nó chỉ sống một mình trong căn gác nhỏ ở vùng ngoại ô của thành phố.Nó thích nơi đấy,có những cây vườn nhỏ bé xinh xinh mà mẹ nó khi còn sống đã vun trồng.Hằng ngày,bà tưới cây,bón phân,cắt tỉa những chậu hoa vừa mới chớm nở.Những bông hoa ấy đón giọt sương còn đọng lại trong buổi ban mai.Chúng hé miệng cười,nở rộ như muốn đáp ơn lại công chăm sóc của bà.Bà thanh cao,tao nhã,khuôn mặt phúc hậu,với má lúm đồng tiền vẫn còn vương lại gì đó của nét thanh xuân.Mặc dầu,bà đã ngoài ba mươi.Hình ảnh hai mẹ con cùng nhau nói chuyện,cùng nhau vui đùa và tâm sự.Những bữa cơm đạm bạc nhưng lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười.Mặc dù,trong ngôi nhà nhỏ ấy không hề xuất hiện hình ảnh của người đàn ông.Mẹ nó cũng chi tiêu tiết kiệm nên làm một mái che bằng tôn,và một bên là để bếp củi,một bên là để những bó củi nhỏ nhỏ xinh xinh mà nó và mẹ cùng nhau đi lượm ở khu bãi đất trống.
Bà muốn tiết kiệm bớt những khoản không đáng có và tận dụng những gì có thể.Bởi chỉ có hai mẹ con,tiền cho nó hoc,tiền sinh hoạt hằng ngày,tiền điện,tiền cơm,nước.Tất cả đều đổ dồn trên đôi vai gầy của mẹ nó.Mẹ nó ngày đến cơ quan nhà nước tám tiêng,rồi tranh thủ về nấu cơm,nấu nước đổ vào bình thủy cho nó.Để mỗi khi mẹ nó đi công tác vắng nhà,nó còn có nước sôi mà nấu để tiết kiệm ga bớt.Lúc đó,nó vô tư hồn nhiên như một trẻ thơ.Đi học vê,nó cứ hỏi mẹ
- Có cơm chưa mẹ,con đói quá ak
Có rồi đấy con gái yêu,vẫn có món canh rau răm cá diếc mà con vẫn thích ăn đấy.Ăn xong rồi ngủ giấc chiều đi học nữa con.
- Dạ,con cảm ơn mẹ,mẹ cũng ăn rồi đi làm nha.
Hai mẹ con cùng cười đùa trong bữa cơm đạm bạc ấy.Những ký niệm cứ ùa về trong nó.Nước mắt nhạt nhòa,nó tưởng chừng như thời gian chỉ mới hôm qua đây thôi.Nó tưởng chừng như mẹ nó đang còn cười.Nụ cười trong veo hạnh phúc rạng rỡ.Nhìn di ảnh mẹ mà nó chợt thấy mẹ đã hy sinh vì nó quá nhiều.Khuôn mặt mẹ gầy gò nhưng đôi mắt mẹ hiền từ nhìn nó vậy và dường như nói đang muốn nói với nó "hãy sống tốt nghe con"
Ngày trước,nó cứ hỏi "ba con đâu ,ba con đâu".Nhưng nó nào có được đôi mắt mẹ buồn sâu thăm thẳm khi nó nhắc đến người đàn ông đó.Người đàn ông đã gây cho mẹ quá nhiều nỗi đau và nỗi mất mát.Để trái tim mẹ chỉ biết lặng câm và âm thầm nuôi đứa con của người đàn ông mà mẹ yêu thương nhưng cũng đành tâm quay lưng bỏ rơi mẹ khi mẹ còn thưở hai mươi.Bức thư mẹ giấu con,giấu cả nỗi đau và giấu cả người chồng người cha bạc tình bạc nghĩa kia.Mẹ chỉ nói ba con đã qua đời trong một tai nạn nhưng con nào đâu biết ông ta vẫn còn hiện hữu trong cuộc đời này,vẫn ung dung tự tại khi không biết rằng mình vẫn còn một đứa con gái.
Nó đi học về,nghe người ta náo loạn trước nhà mình.Con không biết chuyện gì thì mọi người đã nói mẹ con đang nằm bệnh viện nhưng không chữa kịp thời được nên mẹ đã qua đời.Nó như người chết sững vài giây trong im lặng.Các bác hàng xóm thấy chỉ có hai mẹ con nên qua phụ giúp nó lo tang cho mẹ.Đám tang mẹ đơn sơ giản dị giống như con người mẹ vậy.Các cô hàng xóm góp mỗi người một ít để lo giùm chứ con làm gì có tiền.Mộ mẹ được chôn trên ngọn đồi có bụi cỏ may và vườn lau.Vô tình,mẹ nói là khi nào mẹ không còn nữa,con hãy chôn mẹ trên ngọn đồi ấy nha.Con nói :mẹ đừng nói xui vậy.Con nghĩ mẹ nói vu vơ nhưng không ngờ điều đó xảy ra với mẹ.Mẹ làm việc quá sức cộng thêm căn bệnh cao huyết áp.Ăn không đủ chất và dang nắng và lao động cật lực nên mẹ đã bị ngất xỉu.Con vô tâm lắm khi không phụ mẹ được điều gì cả.Phải không mẹ,quả thật con là đứa con gái vô tư và vô tâm nhất.Không còn ai trên đời này,con phải biết xoay xở như thế nào đây hả mẹ.Nước mắt lăn dài.Nó đang khóc đang hỏi mẹ và thầm trách bản thân mình.Căn nhà hai mẹ con nó sống với nhau từ bao lâu nay,giờ người ta đòi để thế chấp căn nhà.Nó không biết mẹ nó đã cố gắng trả nợ vay tiền cho nó đi học.Bức thư nó vô tình thấy được khi nó đang dọn dẹp lại những đồ dùng cần thiết.Bức thư mẹ nó cất trong chiếc rương nhỏ xíu.Cùng tấm ảnh của ba nó và nó đã hiểu và thấy thương mẹ nó và thương cho số phận của một người con gái và nó sợ nó sẽ giống như mẹ nó
Lá thư,nó đọc mà nước mắt nó không ngừng rơi ,chảy dài chảy dài...
"
"Gởi người con trai tôi yêu !
Lá vàng đã rụng rồi phải không anh.Vậy là một mùa thu nưã trôi qua.Em đang cảm nhận những cơn gió se lạnh và nắng nhạt của mùa thu hay gọi là mùa thu tình yêu như tình yêu của đôi ta phải không anh.Đã hai năm rồi,anh đã ra đi quay lưng nhẫn tâm bỏ em một mình trên cuộc đời này.Mùa thu sao buồn quá đỗi vậy.Hay tình ta cũng buồn giống như bản tình ca sầu muộn khóc thương cho số phận bạc bẽo của một người con gái vậy.
Tình yêu của em và cũng là nỗi đau của em.Em biết anh ra đi chỉ vì gia đình.Em biết anh ra đi chỉ vì sự ép buộc trong gia đình.Em biết anh ra đi chỉ vì để thăng tiến trong cuộc đời này,trong sự nghiệp công danh của em mà thôi.Vì em chỉ là một đứa con gái nghèo,chỉ là người con gái quê mùa và chỉ có một trái tim biết yêu anh mà thôi.Đâu phải như người ta,là gái thành phố ăn mặc sành điệu con nhà giàu có ,ăn mặc hợp mốt.Biết cách chơi,biết cách ăn mặc,biết chiều chuộng ngọt ngào và anh là chàng lãng tử thích phiêu bồng trăng hoa mà.Với lại anh cũng là nhà có điều kiện lại được ăn học đàng hoàng.Bố anh đã chấm vợ cho anh rồi và bố mẹ anh cũng không thích em vì nhà em nghèo mà thôi.Vậy,tại sao khi mới quen em anh lại nói "dù như thế nào xảy ra anh vẫn yêu em,anh không quan trọng em như thế nào,giàu hay nghèo,gái thành phố hay quê.Miễn sao em yêu anh và cùng anh vượt qua tất cả là được rôi ".Sao,em bên anh bốn năm đại học,cùng anh chia ngọt sẻ bùi những nỗi ưu tư những nỗi cô đơn trong lòng em.Lúc đầu,em sợ khi yêu anh nhưng anh quá chân thành anh quá kiên trì với em và em đã yêu anh.Yêu lúc nào không hay.Em và anh cùng nhau học hành cùng nhau nói chuyện cùng nhau đi chơi,cùng nhau trò chuyện nhưng sao giờ đây chỉ có một mình em đối diện với bóng tối với nỗi cô đơn một mình vậy anh.
Lá thư có vài chỗ nhòa đi tạo thành một khối tròn dường như đã lâu lắm rồi.Có lẽ,đó là nước mắt của mẹ khi mẹ viết những dòng thư này.Ướt lệ,nét chữ mực tím ngây thơ và trong sáng,chan chứa một nỗi u buồn vương trên đôi mắt đa tình của mẹ.Vậy mà,nó không để ý,không hỏi han ân cần mà lúc nào cũng hờn dỗi,cũng oán trách mẹ.Nó thật vô trách nhiệm,thật vô tâm.Nỗi đau như cắn xé trong tim nó và nó chỉ biết được rằng : nó sinh ra trong tình yêu,trong hạnh phúc và cũng trong nỗi đau.Nó bật ngửa khi biết sự thật :”không phải ba nó mất” mà là ......Ôi! Sao ông trời lại gieo oan trái vậy hả ông.Sao ba lại vô tình với mẹ con con vậy hả ba.Nó không muốn tin,không muốn biết,không muốn oán,không muốn hận.Nó càng thương mẹ nhiều hơn.Người đã chịu bao nhiêu cay đắng,nước mắt không thể nào chảy xuôi ra ngoài để mọi người nhìn thấy mà là nụ cười gượng gạo che đi những tâm tư giấu kín không thể chia sẻ cùng ai.Nước mắt nó chảy dài khi nghĩ về mẹ nó và cầu nguyện “mẹ hãy yên tâm nha,con sẽ cố gắng và tìm ra ông ta để hỏi cho ra lẽ.Hãy an nghỉ mẹ nha”.
Lá thư để lại thật ngắn ngủi.Dường như mẹ viết cho chính mẹ,hay cho nỗi đau của mẹ mà không muốn thổ lộ cùng ai.Không muốn ai biết người con trai đời mẹ hay không không muốn họ oán trách kẻ bội bạc kia.Nó ngẫm lại bức thư,nó cũng không được đề cập trong đó.Vậy,nó được hình thành từ khi nào,lúc nào sao nó đọc,nó cảm nhận được mẹ đã có nó trong khi ba nó nghe theo sự sắp đặt của gia đình.Vậy,ba nó chỉ vì chữ hiếu hay vì công danh.Sao ba nó không biết nó tồn taih hay mẹ nó không nói hay ba biết mà bỏ nó ra đi.Những câu hỏi,những uẩn khúc nó cứ thắc mắc trong đầu.Những bí mật nó chưa hề hay biết hay mẹ không hề nói cho ba biết hay mẹ nó....Đến đây,nó không muốn nghĩ xấu về mẹ nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra.Bởi,nếu mẹ nó bị phụ tình thật thì ông bà ngoại cũng phải cưu mang hai mẹ con nó chứ.Nhưng nó không biết mặt ông bà ngoại hay dì cậu,cũng không biết quê hương gốc tích của nó ở đâu và ra sao.Đằng này,chỉ có hai mẹ con nó nơi đất khách quê người,nơi xa lạ này không một người thân thích.Vậy mà.mẹ nó bươn chải nuôi nó đến bây giờ.Nhưng bà không hề được nghỉ ngơi,sung sướng khi tuổi đã tứ tuần.Mẹ vẫn còn trẻ lắm vậy mà ....Bây giờ,nó phải đối mặt với những thứ không thành tên mà ngày trước nó không hề để tâm.Cũng may,khi biết nó rơi vào hoàn cảnh như vậy nên cũng góp tiền góp gạo,áo,sách,vở cho nó.
Có ai ở nhà không - giọng cô hàng xóm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.Quay về với thực tế.Nó mới sững người lại. Có lẽ, nó đã lặng người đi khá lâu vì trời đã khá tối.
Dạ,con ở đây- giọng nó vọng ra từ đằng sau cánh cửa của phòng mẹ nó.Cũng hên,nó và mẹ được mọi người ở đây quý mến và thông cảm cho hai mẹ con.Nên nó cũng thấy đỡ được phần nào.
-Cô tìm con có chuyện gì không.
-Cô có chuyện này muốn bàn với con mà không biết con có đồng ý không nữa.
Cô cứ nói đi,hàng xóm với nhau cô cứ giữ kẻ hoài –nó cười
Vậy thì cô nói thẳng luôn nha,mà con đừng nói cô thương hại con nha và cô cũng muốn giúp con nữa.Chuẩn bị thi tốt nghiệp,thi đại học rồi.Với lại,mẹ con cũng đã nhờ cô khi nào bà có chuyện thì giúp con một phần.Để con không cảm thấy cô đơn và thiếu vắng đi tình thương – Cô hàng xóm mỉm cười nói ôn từ.
Vậy cô muốn con qua nhà cô hay là như thế nào ạ -Nó thẳng thắn nói – có gì cô cứ nói thật cho con hiểu đi chứ thật tình con không hiểu gì cả.
-À,chuyện là thế này,mẹ con đã giúp cô rất nhiều nhưng cô chưa có dịp nào báo đáp công ơn của bà.Với lại,cô đang giữ giấy tờ ngân hàng mà mẹ con đã vay.Chắc con cũng biết.Cô đang giữ,cô đem sang cho con.Vì vậy,nên cô mới biết được con sẽ không còn nhà để ở.Nên từ đầu,cô nói sợ con nghĩ cô thương hại.
-Nó thản nhiên đáp,nước mắt như khô ráo không một chút cảm xúc.
-Vậy cô dự tính như thế nào và cô sẽ giúp con như thế nào.
-Nhà người ta chuẩn bị lấy,hay là con chuyển qua nhà cô ở.Cô cũng chỉ ở một mình.Con cô đi học xa ,lâu lâu nó mới về.Hai cô cháu mình sớm tối có nhau.Cô giúp gì được cô sẽ giúp.Được không con?
-Nó ngần ngừ im lặng suy nghĩ : Để con tính như thế nào đã chứ con cũng chưa biết phải tính như thế nào cô ạ.
-Cô từ từ nói : Con cũng gần tốt nghiệp phổ thông rồi.Con phải cố gắng đậu và thi đại học để sau này có công ăn việc làm.Tiền học phí,tiền trọ,ăn uống cô giúp con một phần.Sau nay,con đi vào nề nếp rồi con có thể tự lập được rồi cô sẽ thả con ra.Con số tiền đó con xem như cô cho mượn không lấy lãi.Khi nào con kiếm được tiền rồi trả cho con.Cũng giống như mẹ con đã giúp cô sống lại được một lần.Suốt cuộc đời này cô không quên ơn của mẹ con đâu.Nhưng con đừng hỏi mẹ con giúp cô điều gì vì đó cũng là nỗi đau của cô muốn chôn kín tận đáy lòng.Con biết như vậy là đủ rồi.Con nên dẹp bỏ tính tự ái,lòng sĩ diện mà lo cho tương lai của mình.Ra đời,những thứ đó chỉ làm hại con mà con hãy tập cho mình tính tự trọng,tự lập,khả năng kiềm chế cảm xúc ,bình tĩnh trong mọi trường hợp để có thể xử lý mọi việc theo cách thỏa đáng nhất.Cuộc đời nhiều chông gai và nguy hiểm lắm con à.Không đẹp như trong truyện cổ tích và con người không ai tốt mà cũng không xấu hoàn toàn đâu.Chỗ thân tình,cô chỉ nói vậy.Sau nay,con ra đời,con sẽ gặp và hiểu.Nhưng quan trọng con có đứng lên được khi con vấp ngã hay là con lao theo xuống vực mà thôi.Tất cả là phụ thuộc vào bản lĩnh của con mà thôi.(continue).