MÀU TÌNH YÊU LÀ MÀU GÌ
Dòng sông trôi thật yên ả,cảnh thanh bình của làng quê.những cánh cò trắng muốt bay lượn lờ trên đồng ruộng canh bao la.Những khóm tre rung nhe nhàng đung đưa theo làn gió.Mùi thơm ấm nồng của mùi mạ non,mùi thơm của những bông hoa dại mọc ven đường.Tất cả ,bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc và thanh bình.Yên ả,lặng ngắm cảnh bình mình hay hoàng hôn.Có lẽ,tất cả khiến trái tim băng giá nhất cũng phải khóc cũng phải nhớ những cảnh quê nông thôn của miền trung ấy.Vậy còn tình yêu thì sao,nó có màu sắc như thế nào,liệu bạn là người sỏi đá,bạn có từng khóc,từng đau khổ và yếu đuối không?
Chẳng ai có thể định nghĩa được tình yêu là gì cả.Nó vô hình nhưng cũng hữu hình.Nó xuất hiện trong tất cả mọi người,từ lớn đến nhỏ,từ già đến lớn.Từ người bần hàn đến người giàu sang.Tất cả,đều có khái niệm cho mình một tình yêu theo cách riêng.
Lúc còn nhỏ,bạn ấy học giỏi,có gì đó khác khác,nổi trội một chút là chớm nảy nở rồi.Và cứ ngỡ đó là yêu và bắt chước giống người đó.Khi lớn lên,nhớ lên thời nhỏ ấy,mới thầm cười mình thật ngốc xít.Lớn chút nữa,lại rung rinh cái gì đó vừa đẹp vừa khờ dại vừa mộng mơ.Và cố gắng phấn đấu học để bằng người ta.Cũng có gì đó là động lực cho mình vươn lên trong cuộc sống.
Mỗi giai đoạn,bạn sẽ có những suy nghĩ thật khác nhau.Nó không ngọt ngào nhưng cũng không đắng ngắt như ly cà phê đen không đường vậy.Nó qua đi rồi để khi nhớ lại,bạn sẽ cười thầm một mình,thật đẹp nhưng cũng thật vui.Hòa quyện,bức tranh học trò,tình yêu học trò có gì đó thấm hơn,đậm hơn một chút.Nhưng cũng dừng lại khi mình chuẩn bị ra trường,những nắm tay vội vàng,bỡ ngỡ rụt rè,những nụ hôn má thẹn thùng.Những dòng lưu bút ,những hoa phượng ép tỉ mỉ,những vần thơ lưu luyến,rồi cũng hai người mỗi ngã rẽ,mỗi người với những ước mơ hoài bão,những hành trình cuộc đời khác nhau .Tình yêu cũng dừng lại tại đó.
Cho đến một ngày,bạn gặp một người khiến trái tim bạn rung động thật sự.Bạn không hiểu tại sao bạn lại yêu.Không lý do,không thắc mắc hai chữ vì sao.Bạn yêu và yêu.Yêu không làm chủ được trái tim mình.Để rồi ,bạn lại đánh mất người đó không lý do.Không một lời từ biệt,không một lý do,chỉ một sự im lặng đến đáng sợ.Vậy,bức tranh tinh yêu là màu gì.Bạn sẽ nghĩ nó màu đen.Nhưng không,đối với mình nó giống như bảy sắc cầu vồng vậy.Mỗi một người đi qua đời bạn sẽ một màu,có đau khổ,có nóng bỏng,có khúc mắc,có nước mắt,có chia ly,có nụ cười.Tất cả như bảy sắc cầu vồng.Không ai định nghĩa được thế nào là gọi tình yêu,là gia vị,là mùi thơm,hay vị của nước.Nên,điều gì chân thành,trun g thực,chung thủy sẽ tồn tai mãi mãi trên thế gian.Nhưng liệu tình yêu chân chính còn tồn tại trên thế gian này nữa không.
Điều cuối cùng,tôi không biết nói gì,chỉ tản mạn vài điều cho vui.Nhưng dù sao đi nữa,bạn lạnh lùng đến đâu.Nhưng tình yêu một khi đã gõ cửa bạn thì bạn không lạnh lùng được đâu.Chỉ có điều bạn chưa thấy được tình yêu thật sự đâu.Và đối với tôi,màu tinh yêu giông như hoa bằng lăng nền pha tím trắng.Màu của sự thủy chung và trong sáng.Còn bạn thì sao,nói tôi nghe nhé.Bảy sắc cầu vồng chứ.
the end