“Ô la là – giọng nó cất vang.
Thế là một ngày mới nữa đến.Mình làm một cốc ca cao uống đi,ca cao ca cao –hai chữ ca cao làm nó cất vang lên giữa mùa đông rét lạnh.
Con khùng –giọng con bạn cùng phòng trọ với nó làm nó giật cả mình.Chuẩn bị có cuộc đại chiến ném gối xảy ra.À ,không phải,cái gối được trúng ném vào nó với một câu rất chi là quen thuộc của ai thích ngủ nướng”để yên tao ngủ”.
Thế là nó lầm bầm trong miệng : bà ưng ngủ thì bà ngủ đi chứ,chứ ai cấm bà đâu,bà muốn uống ca cao không.Tôi làm cho thế là tỉnh ngủ khỏi ném gối tôi nữa.
Nói tới đây:con bạn lao nhanh xuống dưới bếp,đánh răng súc miệng rồi hiện diện trước mặt nó: có sữa nha.
Nó không nói gì.Chỉ gục đầu.”
Cuộc đời có mấy ai ngờ tới nhỉ.Chỉ là thoáng qua nhưng những ký ức còn mãi đọng lại trong nó.Bạn tôi ơi,mới đó mà đã xa tầm tay.
“Loáng một cái ,nó đã làm sữa cho con bạn kèm với vài viên kẹo màu xanh.Từng ngụm sữa kèm với cacao thêm chút hương vị bạc hà của candy là nó không cưỡng lại nỗi.Nó cầm tách để trước mặt con bạn :có uống không tôi uống nha.
Đưa đây –thế là con bạn giựt khéo xí nữa là rớt xuống dưới đất.Hên đó nha-nó vừa giận vừa thất cười.Nó nhéo má P một cái :ghét,háu đói.”
P ơi,P ơi.
Tỉnh dậy,tỉnh dậy-trưởng phòng đi họp về kia,kẻo bị phạt kiểm điểm nữa.
Nó í ớ một cái-đây là đâu.
Công ty chứ ở đâu,tối thức khuya đi với anh nào mà mới sáng ngủ gật rồi-trưởng phòng lên tiếng
Lúc đó,nó hoảng hốt giật mình tỉnh dậy-thưa sếp,tôi tôi tôi….
-Thôi,tha cho cô đó,lần sau đừng như vậy nữa nha.À,đây là hồ sơ mới của tôi.Cô xem thử giải quyết được trong ngày không-trưởng phòng nghiêm nghị nói.
Nó ngần ngại nói :dạ trưởng phòng có thể cho em nghỉ bữa nay được không.Bữa nay là ngày đám giỗ của bạn tôi,đã tròn 5 năm rồi,tôi chưa làm gì cho cô ấy.Em muốn làm cốc ca cao sữa candy màu xanh để cúng cho cô ấy.
Trưởng phòng ngần ngại một chút rồi hỏi: tôi chưa nghe cô nhắc đến chuyện này.Sao tôi có thể cho cô nghỉ trong khi tôi chưa biết chuyện này là như thế nào.Với lại,công việc đang bừa bộn,trong khi đó cô phụ trách giải quyết hồ sơ.Cô đi rồi ai làm cho tôi.Sếp hối lắm rồi cô Lan ạ.
Nó gãi đầu: dạ em hiểu chứ,nhưng trong lòng em không yên.Dạ để em làm nốt công việc xong rồi về làm chuyện đó cho bạn em cũng được.Dù sao chỉ một cốc ca ca sữa candy màu xanh làm cũng nhanh mà.
Trưởng phòng cười rồi lên tiếng:thôi cô làm đi với lại tôi cũng muốn tham gia vào câu chuyện của cô được không,tại sao lại là cốc cao cao mà không phải socola hay gì đó nhỉ.Tôi sẽ làm cùng cô và cùng cô dự đám giỗ của bạn cô.Tại sao cô ấy ra đi mà tôi không nghe cô nói gì cả.Chắc vì vậy mà cô ngủ gật đúng không?
Nó cười trừ và gục đầu.Nếu sếp nói vậy thì tôi đành đồng ý chứ biết sao giờ.Em cảm ơn trưởng phòng nhiều.
P ơi,p ơi.Mày có sao không.Nói chuyện với tao đi,sao mày im lặng vậy.Bác sĩ nói mày không sao mà P.Tao tha lỗi cho mày hết.Cả người yêu tao mày thương tao cũng nhường cho mày mà.Mày tỉnh lại đi,đừng làm tao sợ.Anh ấy yêu tao nhưng mày lại yêu anh ấy.Mày nghĩ mày chết là tao có thể yêu ai được à.
Bác sĩ ,bạn tôi có sao không?Tại sao mới hôm qua cô ấy còn giành thức ăn với con giờ lại như vậy.Bác sĩ,bạn con có sao không?
Cô bình tĩnh đi cô Lan;cô ấy đang trong giai đoạn hôn mê rồi dần chìm vào vô thức.Có thể tỉnh có thể không nhưng tỉnh ít ngủ luôn thì nhiều.Cô ấy đã bị bệnh ba năm rồi và giờ là bệnh bộc phát ra và đi bệnh viện không kịp thới.Chúng tôi đã cố gắng hết sức rôi mong cô thông cảm cho chúng tôi.
Nó cầm tay bác sĩ :vậy là sao hả bác sĩ,chờ cô ấy chìm vào giấc ngủ ngàn thu ư.
Dạ,chúng tôi xin lỗi.Cô có thể đưa cô ấy về và tụng kinh cho cô ấy nghe.Để linh hồn cô ấy có thể siêu thoát nhanh hơn.Nhưng cũng có thể khiến cô ấy tỉnh.Đôi khi đó cũng là phép nhiệm màu cô L ạ.
Xong chưa cô L –trưởng phòng thúc giục cô
Dạ xong rồi thưa sếp.
Sếp nhìn nó rồi nói :cô khóc đó à,tôi thấy nước mắt cô còn đọng lại trên khóe mắt kìa.Chuyện buồn lắm hay sao cô.
Nó vừa đưa hồ sơ vừa hỏi trưởng phòng : sếp có tin vào phật pháp không sếp.Sếp có tin sẽ có điều kỳ diệu xảy ra khi ai đó nói với bạn rằng,hãy tin vào phật pháp rồi sẽ có điều khiến bạn ngạc nhiên đến nỗi không thể ngờ được.
Tôi tin chứ cô,khoảng 5 năm trước tôi có gặp một cô gái trong ngôi chùa nhỏ ở gần nhà tôi,tôi và cô ấy thương xuyên nói chuyện với nhau.Nhưng cô ấy rất thích uống socola đen nguyên chất.Tôi hỏi cô ấy tại sao lại là socola đen.Cô ấy bảo đó là bí mật và cười trừ nói tôi rằng:đồ ngốc.
Bất chợt anh hỏi tôi : cô Lan nè,giữa socola và cacao cô thích loại nào hơn.Tôi thì thích socola đen hơn.Chắc cô không thích sự đắng và màu đen đà khó chịu của nó nhỉ.Với lại nó cũng không rẻ như cacao.
Tôi cười:tôi cũng không biết nữa.Anh có hình của cô ấy không?
Có,rồi anh đưa hình của anh và P cho tôi xem.
Trời ơi,tôi thốt lên: P,bạn của tôi đây mà.Sao anh có hình của cô ấy vậy.Có lẽ,anh phải kể cho tôi nghe chuyện này được không.
Hì-trưởng phòng cười trừ,âu cũng là cái duyên cô ak.
…
Ngẫm nghĩ hồi lâu thì trưởng phòng thở dài lên tiếng: cuộc đời của mỗi người đâu ai giống ai phải không cô.
Tắc xi,tắc xi
Xin lỗi cô đi đâu ạ-anh tắc xi nhoẻn miệng cười bối rối
Anh có thể cho tôi đến một ngôi chùa trong làng này được không.Tôi là khách thập phương,mới tới đây nên cũng không biết cho lắm.Cứ tưởng ở đây không có tắc xi nên nên gặp được anh tôi mừng quá.
Nhưng xin lỗi cô ở làng này có hai ngôi chùa,cô định đến chùa nào ạ.
À,tôi quên –P sực tỉnh gãi đầu rồi cười nói:ngôi chùa mà gần nghĩa trang đối diện cánh đồng ấy.À,cũng gần đây.Mời cô lên xe nhưng tôi không phài là tắc xi đâu nha.Tôi sẽ cho cô quá giang,được không.Từ đây lên đó chỉ tầm hai cây số thôi.Vậy nha.
Rồi trưởng phòng cười tôi.Liệu cô có tin lời tôi nói là thật không.Nếu như cô trong trường hợp của cô ấy thì liệu có lên xe không.Và cô có thắc mắc tại sao tắc xi không phải là tắc xi không.
Tôi cười:Tôi cũng không biết nữa,ak bây giờ là mấy giờ rồi anh nhỉ
Bây giờ mới hơn hai giờ chiều,có chuyện gì không “em”…
Anh nói gì :không gì,không xem à,xem gì…
Lúc này,tôi tự nhiên thấy anh nước mắt trải dài và trầm ngâm.Anh dừng xe và mở cánh cửa ra và châm điếu thuốc.Và tiếng nhạc được bật lên: chỉ là tiếng nhạc hòa tấu nhưng tôi cảm thấy có gì đó thật quen thuộc.Bàn tay xoa xoa và bật lửa,và quẹt.Tôi thấy anh hít một hơi thật dài của điếu thuốc và xoay một vòng của thuốc lá.
Hình ảnh ấy chợt hiện ra trong đầu tôi,đầu tôi chầm chậm quay ngược như được tua băng lại vậy.Chầm chậm,từng ký ức rơi vãi từng mảnh được ghép lại như một bộ phim không rõ nét vậy.
A di đà phật,a di đà phật,a di đà phật…
Mày làm gì thế P.Nói gì thế.
Tao niệm phật cho thanh tịnh mày ạ.
Ừ,từ khi nào mà mày đi chùa vậy,lúc trước mày chỉ tin vào khoa học chứ có tin vào mấy cái này đâu.Tao rủ mày mà mà không đi.
Ừ,có lẽ từ khi tao gặp anh tắc xi đẹp trai dẫn tao tới chùa và cùng tao…
Chà chà ,bữa nay mày lại mở lòng với ai vậy nữ hoàng băng giá,thôi nghe và niệm đi.tao đi công chuyện xíu.Uh,lại gặp anh có cái tật ngửi và xoay điếu thuốc đó à.
Uh.
Mày coi chừng đó,anh chàng đó tao thấy rất đào hoa và bảnh bao,coi chừng mất đó,nhớ giữ kỹ kỹ.Mà tao nhớ gặp ở đâu rồi.
Mày gặp anh ây ở đâu mà nói vậy
Thì tao đứng trên gác nhìn xuống ,hì
Anh,anh Minh,trời ơi,anh là anh Minh.Mất bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh.Anh có phải là anh Minh không