- Chiều ra biển, ngồi nhìn trời nhìn mây, những con sóng rì rào, êm đềm, thấy đời bình yên nhẹ nhàng đến lạ. Rồi suy nghĩ về nhiều thứ...32 thanh xuân, được những gì? Niềm vui có đc là bao? Đâu là khoảng thời gian mình cảm thấy vui nhất...???
- Tối thong dong đi bộ công viên, bầu trời đầy sao, trăng hôm nay thật tròn, những cơn gió mát dịu êm, đời cũng thật bình yên!
- Khi ngta cảm thấy ko vui với hiện tại, thường có xu hướng nhớ về ngày xưa! Là công viên gần nhà mối tình đầu, vỏn vẹn 10 năm tình bạn, 2 năm tình yêu và 8 năm là người xa lạ! Nhưng đó có lẽ là khoảng tg mà mình vui nhất, cái ty 18 đôi mươi, mộc mạc trong sáng ngây thơ làm sao. Yêu chỉ biết là yêu, ko biết ko nghĩ ko lo gì đến tương lai, cứ vui với ty hiện tại đã, mình của ngày xưa thật ngây thơ và tình cảm lắm...!
- 3 mối tình đã qua. Vui nhất là mối tình đầu, hạnh phúc nhất là mối tình thứ 2, và trăn trở nhất là mối tình thứ 3, mình vẫn thường hỏi mọi người, sao cùng là yêu mà lại mỗi người khác nhau ha! Bây giờ thì ko thắc mắc nữa. Bởi vì, khác nhau chứ, khác rất nhiều! Coi lại những tấm hình của mối tình đầu và vợ, nụ cười của họ mãn nguyện lắm...và rồi những kí ức xưa ùa về, nhưng nỗi đau ko còn, có chăng vẫn còn chỉ là sự oán trách, tại sao ngày đó người lại đối với mình như vậy? Thấy ghét!
- Mối tình thứ 2, với anh, bao nhiêu sự oán trách, ức hận đều có nhưng trên hết đó là 1 sự hy sinh và mình chấp nhận, nước mắt đã dành cho cuộc tình này rất nhiều...nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể đi cùng nhau. Thì thôi vậy!
- Mối tình thứ 3, đã là cuối cùng chưa? Ko biết nữa! Nhưng ko thể nào dành hết tc cho cuộc tình này, vì mình sợ, tc chỉ đến mức đó là dừng, ko thể hơn, nên ko có sự hy sinh, nhưng lại để cho mình nhiều trăn trở nhất, vì anh dường như hoàn hảo nhất trong list tiêu chuẩn của mình
- Thà mình phụ người chứ đừng để người phụ mình...vẫn rất tâm đắc với câu này! Nhưng cũng hoang mang tự hỏi: liệu rằng manh mẽ quá là sai? Phải giả bộ tỏ ra yếu đuối mong manh bi lụy dễ vỡ thì mới có đc hạnh phúc hả ta? Mông lung và chông chênh quá...!