(Tản văn)

Tôi không sợ khoảnh khắc chia ly, cái tôi sợ là vẻ thản nhiên và cái thở phào nhẹ nhõm khi người ta vừa bước ra từ sự chia ly ấy. Điều đó khiến tôi phải tự hỏi mình rằng: "Có phải mình vừa giải thoát cho họ không?" Thì ra bấy lâu nay tôi đã làm khổ người ta như vậy đấy!

Có những mối quan hệ nặng trĩu bởi những dày vò và chịu đựng, bởi tình cảm đã vỡ đôi và người ta đã mệt rồi không cố thêm được nữa. Dẫu nuối tiếc, dẫu chẳng đành lòng nhưng cũng phải để họ đi, bởi níu kéo cũng chẳng giữ lại được gì ngoài tô thêm những vết thương bấy lâu ngày càng sâu đậm. Ai đó đã nói rằng, nếu không thể có được nhau thì hay giữ lấy những hồi ức đẹp nhất về nhau. Có lẽ nên như thế...

Có những mối quan hệ ngay từ đầu đã không rõ ràng, mọi thứ đều không chắc chắn. Người ta tự nguyện ở bên nhau, đến một lúc nào đó, không cần có lấy một lý do để họ lặng lẽ xa rời. Dẫu từ lâu đã xác định rằng sẽ cùng nhau bước một đoạn thôi, nhưng cái giây phút nhìn thấy một người từng một thời gắn bó với mình, giờ lại thảnh thơi vui bên người khác, có những mối bận tâm khác, sao vẫn thấy hụt hẫng và buồn thê thảm buồn.

Không phải là khi rời xa nhau, người ta bắt buộc phải tỏ ra u sầu để đối phương biết mình đã từng coi trọng mối quan hệ đó thế nào. Nhưng lẽ ra...lẽ ra...cũng đừng nên vui vẻ quá nhanh như thế, đừng nên bắt đầu cuộc sống mới và gạt đi những gì đã cũ một cách quá gấp gáp như thế, thì có lẽ người ở lại cũng sẽ bớt xót xa đi phần nào.

Vì có thể chia tay với một người là trút bỏ gánh nặng, là điều gì tới cũng phải tới, nhưng với người kia, lại là việc phải chấp nhận từ bỏ khoảng trời mình đã một thời đặt hết tâm can vào trong đó.


Du Phong