User Tag List

Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 9 tới 11 trên 11

Ðề tài: [Tản văn] Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên - Khải Vệ

  1. #9
    Đang học vỡ lòng Nhật Minh's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    137
    Đô
    1,654
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    2
    Đề cập
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Points
    72 (0 Banked)

    Default

    Đã lâu lắm rồi

    Đã lâu lắm rồi, mình không mặc áo đôi cùng nhau
    Nghe một bản nhạc, gấp cùng nhau những đũa
    Hình như bắt đầu từ một bữa
    Mình im lặng và giận hờn nhau.
    Và ta chẳng có gì buồn nhiều hơn nỗi đau
    Một bàn tay nắm níu, bàn tay kia lần nữa
    Bản ngã em chẳng còn anh để tựa
    Thề là buông đi...
    Đông trút lá rồi, nhìn lại em còn chi
    Cạn tình yêu tuổi xuân thì và ngu ngơ thời con gái
    Nào ai ngờ đâu một lần yêu mà xa nhau mãi mãi
    Còn niềm gì vui được nữa anh ơi?
    Em cô đơn mãi một chiều anh lặng thinh
    Thèm những bình yên từng bên nhau ngày cũ
    Giờ chỉ nhìn nhau cũng hằn lên bão vũ
    Phải chi anh đủ nhớ thương em nhiều.
    Giá như anh đừng dối trá muôn điều.
    Em sẽ còn son đỏ những tin yêu.

    Có một người thương tôi

    Chúng ta rồi sẽ tìm được một người thương mình như thế,
    Dù qua bao nhiêu sóng gió vẫn giữ trọn những bình yên, chở che ta trở về,
    Mà nếu ta chẳng thể đáp lại chân tình, thì quả thật rất đáng thương.

    Đêm khó ngủ. Những chuyện cũ lại đánh thức suy nghĩ của tôi. Chẳng biết than thở cùng ai, cũng loay hoay chẳng rõ nên xếp chúng gọn lại thế nào. Tôi mở điện thoại, ành đèn lờ mờ đậm tên anh. Tôi bấm vào, vô định gõ nhanh dòng chữ: "Anh ơi, em buồn..."

    "Vodka nhé? Thay đồ đi, anh vòng xe qua rước!" - Anh trả lời trong vọn vẹn 10 giây, như thể chỉ chờ đợi để chở che tôi vậy.
    Rồi ai cũng tìm được người đàn ông như thế, nuông chiều cho những hư hỏng và nỗi buồn trong ta hết mức có thể.

    Hễ tôi cần một người ở bên, nhất định anh sẽ đến. Theo thói quen thì anh sẽ trở tôi về nhà anh, tôi ngồi sô pha đọc sách, còn anh nấu vài món ăn tôi thích, bày ra bàn, kèm ít nến, và một chai Vodka.

    Anh thường cho phép tôi tự tha hóa mình như thế. Buông lơi một tí, khiêu khích một tí, đều là vì anh biết tôi đang không vui. Tôi không có thói quen hút thuốc, thậm chí tôi ghét thuốc lá. Mà chẳng hiểu vì sao khi say vào, tôi lại thích tựa đầu vào ngực anh, tay cầm thuốc chống trên bụng, im lặng nhìn anh, thả khó gắt khắp phòng.
    Cửa sổ hé gió, nhè nhẹ, đèn phố và nến sáng soi rõ từng đường nét trên khuông mặt người đàn ông hai lăm. Góc cạnh, Sắc lẹm. Bài hát tôi quên mất tên trên chiếc radio cũ vang lên chậm rãi, pha lẫn vùi vải ấm trên áo anh.
    Tôi mơ màng...

    Anh là người dung túng để tôi say, sau đó chậm rãi lau sạch mùi cồn trên cơ thể tôi, khoác vào cho tôi chiếc ao sơ mi ban nãy anh mặc, và ôm tôi thật chặt vào lòng.
    Nhưng tôi sẽ không ngủ ngay mà phải hôn anh đến khi vị rượu cay không còn trong miệng nữa, tôi sẽ tạm dừng, và tha thẩn. Bởi tôi thích cái mùi hạnh nhân lành lạnh trên môi anh, thoảng, thơm và cuốn hút tôi đến lạ.

    Cũng có khi tôi giả vờ say chỉ để hôn anh. Anh biết, nhưng không nói, chỉ siết chặt tôi vào ngực"
    - Em ổn chưa?
    - Em, còn vương người cũ, anh à...
    - Anh biết mà! Nhưng anh thương em.
    Anh vẫn ngồi đấy, khẽ ôm tôi chặt hơn, không nói gì. Vì anh biết, bất cứ lời khuyên nào với một đứa đang tự chà xát nỗi đau mình như tôi đều vô nghĩa cả.

    Có những khi mệt mỏi, tôi thật sự cần như thế. Làm gì đó điên dại, làm gì đó khiến tôi quên đi sự yếu đuối đang tồn tại trong chính bản ngã mình. Như hôn anh.
    Tôi không yêu anh, nhưng tôi thích cái cảm giác những đêm lạnh thế này, da thịt chúng tôi va chạm vào nhau đến tê dại, rồi ôm nhau ngủ giấc dài về sáng.
    Chí ít ra, một mình như vậy mà có người đàn ông để bầu bạn, để tâm sự, để cuồng say, để điên loạn thì đỡ thấy trống rỗng nơi lòng, đỡ thấy mình cô độc, có phải không? Hay lại càng thấy cô đơn nhiều hơn nữa, nhỉ?

    Mà thôi, tôi cần bình yên. Bao nhiêu kẻ đến người đi, tôi cũng chẳng đủ sức chi mà thiết tha nữa rồi. Nhưng tôi tin, mình sẽ lại hạnh phúc.
    Ai trong chúng ta rồi sẽ có lúc tìm được người có mùi hương đặc biệt đến thế
    Có thể như tôi, đã phải lòng anh, hay nói đúng hơn là đã lỡ quen với đôi môi thoáng vị hạnh nhân này.

    Tình cũ

    Có một số người đi ngang đời bạn nhanh lắm, thứ họ để lại chỉ là những khoảng hồi ức đứt đoạn của thanh xuân.
    Nhớ thì mập mờ, còn quên lời không nỡ...

    Sẽ như thế nào nếu một ngày bạn ngủ dậy, nhìn sang khoảng giường bên cạnh, nắng vẫn len vào soi rọi từng vệt chăn được xếp gọn gàng ngăn nắp đấy, nhưng người vừa ngủ cùng bạn đêm qua đã không còn ở đây?

    Chỉ là họ lặng lẽ biến mất như vậy, không để lại dấu tích gì. Mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn như thế, không một điều gì xáo trộn, không cã cuộc cãi vã ồn ào, không một lời chia tay, không một câu từ biệt.

    Điều duy nhất họ để lại chỉ là sự tiếc nuối và một vết sâu hoẵm đâm siết nơi lồng ngực. Bạn muốn tìm họ cũng chẳng rõ là tìm ở đâu. Bạn lục trong điện thoại cũng chẳng còn tấm hình nào còn sót lại. Bạn kéo cả danh bạ cũng chỉ toàn những con số quen - lạ không một hồi ức, cả số máy liên lạc gần đây nhất, gọi vào cũng chẳng một âm thanh.
    Bạn chợt nhận ra, ngay cả cái tên của người đó bạn cũng không thể nhớ rõ nữa. Ngay cả lời nói, dáng đi, tướng ngồi của họ,bạn cũng lờ mờ chẳng thể đoán ra. Thế là bạn buồn, nhiều lắm, hơn cả khi người bạn thích không có tình cảm với bạn. Bạn đau lòng, hơn cả khi ai đó mắng bạn ngờ nghệch khờ ngu.
    Bạn quyết định gọi họ là "tình cũ"

    Một câu chuyện vốn dĩ đã kết thúc rất lâu rồi, một còn người đã rời bỏ bạn đi từ nhiều năm tháng trước. Vậy mà những xúc cảm bạn nhận được như vừa mới hôm qua.
    Bạn không biết diễn tả thế nào về người đã cũ đó nữa, cũng chẳng nhớ được bàn tay, mái tóc, đôi môi, khuôn mặt của họ đẹp xấu ra sao. Thứ tồn tại rõ nhất trong lòng bạn lúc này chỉ là sự mập mờ, trống rỗng.

    Dần dà bạn cũng sẽ chấp nhận, cô gái từng cùng bạn đứng trên tầng thượng năm ấy ngắm hoàng hôn lộng về trong thành phố đã không còn là thực tại ở đây. Người con trai từng nắm tay bạn thật chặt băng qua những ngã đường có ngọn đèn xanh đó cũng rời bỏ bạn rất lâu rồi.
    Thậm chí, có khi bạn cũng không nhớ rõ vì chuyện gì mà hai người chia tay, cũng không mường tượng được ngày ấy những lời cuối cùng đã nói với nhau là gì. Chỉ biết họ vẫn tồn tại đâu đó hôm qua, mà hôm nay chẳng tìm thấy nữa, và tương lai... không có tương lai!
    Vô tình ai đó nhắc về họ, bạn cũng chẳng biết ngày trước mọi chuyện bắt đầu từ đâu. Bạn gặp họ ở một thư viện hay chạm mặt họ trên dãy hành lang. Họ bắt chuyện với bạn năm mười bảy tuổi, là mối tình đầu tiên hay sau cuối, bạn nắm tay họ trước hay họ hôn bạn trước. Tất cả là một vòng luẩn quẩn không điểm đầu, không đích đến. Mọi chuyện mờ nhạt đến nỗi càng cố nhớ lại càng không thể, mà muốn quên đi lại cứ nghĩ về.

    Bạn bất chợt chạm vào ngực trái, cảm tưởng người cũ vẫn còn ở đây. Bạn soi bóng mình trong gương, lại thấy thiếu đi một người ngồi cạnh.
    Họ đến bên cuộc đời bạn như một định mệnh của duyên số, chỉ dừng lại để bạn kịp thương, kịp nhớ rồi vội vã rời đi chẳng chút đợi chờ.
    Người ta bảo rằng duyên đã cạn, khuyên bạn nên buông đi. Bạn lại cầu mong một ngày duyên xanh lần nữa, biết đâu họ sẽ quay về. Mà có khi bạn cố tâm chấp niệm đôi điều đã cũ chỉ vì bạn lo sẽ đánh rơi cái kí ức còn sót lại sau cùng. Vì sợ quên họ, bạn lại tự khiến mình bận lòng cùng những đếm mất ngủ. Nhưng không dám nhớ họ, bạn cứ bắt mình chật vật với tháng năm.

    Một câu chuyện cũ, kể ra sẽ đau lòng.
    Nhưng một tình yêu đã cũ, dù không nhắc lại, thì mãi biết là chẳng thể quên đâu.
    Hồi ức càng sâu thì lại càng khó dứt...
    Duyên xưa đã đứt, sao chẳng buông đi?

    Từ bỏ

    Em đã yêu anh hết tuổi trẻ rồi,
    Mà những lần dỗi nhau anh cứ lặng im không nói,
    Mà chẳng thiết tha chải lại dòng tóc rối,
    Thôi thì em cũng tập im lặng, như anh.
    Bão giông về rồi, vần vũ trời xanh,
    Miệng em bảo quên anh mà ngực đầy nổi thành trận gió,
    Bởi một lần trót là vợ anh thì cả đời không đành lòng từ bỏ,
    Khổ đau không anh ơi?
    Con mèo bông nhìn em bằng cặp mắt nửa vời,
    Khi nó cũng chơi vơi vì sợ em quên đời, bỏ nó
    Muốn ngủ một giấc sâu mà sao quá khó,
    Lỡ anh về chẳng kịp thức đón anh...
    Anh chinh phạt ngoài kia mà quên chăm cho gia đình mình những ngọt lành,
    Quen cời than hồng cháy lên thành lửa đỏ,
    Quên vùi vào em những nơi hõm sâu trên người em còn đó,
    Quên cả việc mỗi sớm thức dậy phải hôn em.
    Mặt Trời không sáng nữa cũng chưa hẳn là đêm,
    Nhưng qoặn lòng không thương anh thì xem như anh phần lỗi,
    Những ngày mình bên nhau, mà chỉ nhìn thôi mà không nói,
    Học cả cách chối từ lời nhớ nhau.
    Đã cãi vã nhiều đâu mà tình cứ bạc màu,
    Cây đã khô rồi thì giâm giằng cỡ nào cũng chẳng chảy tràn nhựa sống,
    Em dìm mình vào sông mà nỗi đau lòng quá rộng
    Khóc trận nào cũng thành dòng, mà cạn rồi lại khổ tâm.
    Nếu một ngày em chấp nhận quên anh, rồi âm thầm
    Bỏ nhẫn khỏi ngón áp tay dù rằng tìm dày lên nỗi sợ,
    Nhưng dường như khi đã chẳng còn duyên chồng - vợ,
    Thì mình từ bỏ là đúng,
    Từ bỏ là tha thứ.
    Từ bỏ là bao dung,
    Từ bỏ như là lần cuối cùng
    Mình dành những điều đẹp nhất còn sót lại cho nhau.

  2. #10
    Đang học vỡ lòng Nhật Minh's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    137
    Đô
    1,654
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    2
    Đề cập
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Points
    72 (0 Banked)

    Default

    Phần 3: Lạ

    Lạ nhau, rồi quen dễ mà...
    Đang quen bỗng lạ, mới là đau thương...

    Bất kì một mối quan hệ nào cũng đều có cùng một xuất phát điểm từ những điều xa lạ như thế.

    Hai con người trước nay chưa từng nói chuyện cùng nhau, thậm chí có người còn chưa gặp mặt nhau bao giờ. Nhưng chỉ cần vài ba lần tương tác trên mạng xã hội, đôi ba lời qua lại chào hỏi làm quen thì liền từ lạ trở nên thân nhau ngay lập tức.

    Mà thật ra, cũng chẳng có định mức nào tuyệt đối cho việc bắt đầu, hay kết thúc một mối quan hệ cả. Đôi khi chỉ là đơn giản mỗi ngày nhắn tin qua lại cho nhau nhiều hơn đôi chút, thi thoảng dành ra đôi ba phút để gọi thăm vài câu. Vậy là dần lâu ngày, từ hai bản thể cô đơn giữa cuộc đời lại có người để chờ đợi, có người để gợi nhớ, gợi thương.
    Nhưng dường như chính vì chúng ta đã vội vàng rẽ sang cùng đường với nhau quá mà chưa từng hiểu những mặt trái chiều trong nhau, để đến một gian đoạn nào đó của tình yêu, chúng ta bỗng hờn trách khi thấy người kia dần có những biểu hiện khác lạ. Dù ít hay nhiều.

    Lạ ở những cuộc nói chuyện chẳng còn quá chừng khăng khít, lạ bởi những quan tâm bỗng dưng ngắn dài quá quýt, lạ một ngày câu nhớ thương nhau trở nên thiếu hụt, là những phút giận nhau mà không ai còn muốn mở lời, lạ mỗi lần chẳng ai còn đủ kiên nhẫn đợi chờ nhau, và lạ cả những nỗi đau mà ai cũng tự mình giữ lấy.
    Qua những ngày như vậy, cảm thấy cuộc đời không thể dễ chịu thêm tẹo nào nữa. Cũng chẳng biết phải lựa chọn gì để lòng được bình yên.
    Có những sự thật mà chúng ta phải học chấp nhận một cách ràng buộc như thế. Rằng mỗi một mối quan hệ đều bắt đầu từ những con người muốn tìm hiểu nhau, rồi vội vàng quen nhau, để lại vội vàng xa cách.
    Ngày còn nhỏ, chúng ta ngại kẻ lạ.
    Lớn lên rồi, sợ người lạ từng quen.

    Cũng đúng! Chúng ta có thể chịu đựng cô đơn khi đứng giữa con đường rộng lớn hàng vạn người qua lại, nhưng chẳng thể kìm được nỗi cơ đơn nếu lỡ vô tình chạm mặt người lạ từng yêu thương.

    Như một ngày, khi đời chẳng thể để nhau yên bình ấy. Loay hoay giữa thành phố này thì bỗng nhiên gặp người cũ. Ta đứng lòng nhìn họ. Họ thản nhiên cười chào. Bao nhiêu năm vẫn cứ đinh ninh con người hiện đứng trước mặt thân thuộc đến như vậy.

    Là khuôn mặt hôm nào còn ngọt ngào bên ta đấy. Là màu môi ngày xưa ta từng hôn ghì lấy. Là mùi tóc ẩm, mùi vải áo, mùi ngực gầy, mùi của những tháng năm gần gũi đến thế. Nhưng chỉ cần một ánh mắt chạm nhau lơ đãng của họ lập tức kéo ta trở về thực tại, để ngơ dại hiểu rằng, tất cả đã trở nên xa lạ từ quá lâu rồi.
    Gặp lại người ta mà lòng không bình lặng nổi là biết rằng bản thân đã cực kì yếu đuối, khi chính mình đã chẳng thể lãng quên đi. Mà đôi khi, chính ta lại tự làm buồn bản ngã mình vì những điều đau lòng đó.

    Mới hôm trước, cái thời còn bên cạnh nhau, yêu thương nhau, chăm sóc nhau, nuông chiều nhau đang khiến bản thân cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thì hôm sau, những điều đó liền chấm dứt bởi định mức tình cảm của một trong hai người đã trở về vạch số không. Thử hỏi, làm sao cái ngày mở miệng vờ gọi nhau bằng "người lạ" có thể làm ta ngưng đợt sóng lòng?

    Vậy nên trước khi quyết định yêu một kẻ xa lạ nào đó, hãy chuẩn bị sẵn tâm lí cho một ngày, chỉ vì đã thỏa mãn cái cảm giác thân thuộc cần có, thì sẽ lần lựa chọn lời chia tay.

    Sau khi chia tay

    Chia tay xong là những ngày chẳng sức đâu dỗi hơn thêm nữa, tự thu mình lại hẹp hơn giữa sự đời rộng lớn.
    Thấy mình già đi hẳn.
    Thấy lòng dạn dày tổn thương...

    Một dạo, tôi hỏi chị "Chia tay lâu rồi. Vậy còn nhớ người yêu cũ không?". Chỉ thở hắt, lắc đầu kiểu "Không! Nhưng là không thể quên, mày ạ!"
    Dường như cuộc đời này là vậy. Rất khó để những kẻ đã từng dốc kiệt lòng mình, đem hết những yêu thương ngày trẻ trao cho nhau, rồi bất giác một ngày đành nói chia tay như thế. Lại càng không phải cứ muốn từ bỏ thói quen yêu thương là ngày một ngày hai có thể xóa sạch hết những vết lòng chuyện cũ.

    Đi qua những thương đau ngày trước, có người thản nhiên chấp nhận tất cả, có kẻ lại phải vất vả mà vá víu những vui buồn ngày xưa. Giá trị của những lời khuyên như - "Đừng nhớ nữa!" hay "Đừng bận tâm nữa!" suy cho cùng cũng chỉ để nghe đó rồi thôi. Bởi lẽ, khi xa nhau sẽ thấy lòng chẳng thể nào bình yên được nữa.

    Sau chia tay sẽ là những ngày cứ mãi nhớ về những điều người ta từng nói, những lời người ta từng hứa, những lần tựa vào vai nhau thật vẹn, những hôm được ôm lấy nhau thật chặt. Mà khoảnh khắc nhận ra bao nhiêu chuyện vui, ngần ấy kỉ niệm, giờ chỉ còn có thể tìm gặp trong quá khứ đó sẽ thấy buồn, rất nhiều. Những nỗi buồn thay nhau rong ruổi, những nỗi buồn mặc đời cứ thế xô nghiêng. Cảm tưởng mình rệu rã đến đáng sợ, cứ tủi những điều chưa thể nói, những nỗi lòng còn rõ mảng đau thương.

    Sau chia tay sẽ chẳng còn những ngày ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, chẳng còn ai nghe mình kể chuyện rồi cười thật hiền. Những buổi chiều về chẳng còn ai cùng mình đưa đón, những đêm tối muộn chẳng còn tin nhắn nhắc nhở ngủ ngon.

    Giai đoạn đó sẽ thấy nhớ vô cùng. Nhớ những ngày đã từng bên nhau như thế, nhớ cả những lời người quên, nhớ hết những điều ngày xưa từng hẹn hẹn thề thề.
    Sau chia tay, không còn ai cùng ngồi mơ mộng trưởng thành và nói về những mong ước trong tương lai. Đâu còn ai ngồi hàng giờ lắng nghe tâm sự của nhau mà không muốn dừng lại, chẳng còn ai vẽ tiếp cùng mình hình ảnh ngôi nhà bình yên và giọng cười em vui của vài ba đứa trẻ.

    Khi nhớ xong rồi sẽ thấy tiếc nuối, tủi thân. Tiếc những còn đường từng muốn nắm tay nhau đến, những nơi chốn từng thèm đèo cõng nhau qua. Giờ tiếc thương cỡ nào cũng chỉ là một vết màu ẩn mờ trong hồi ức.

    Sau chia tay, chỉ biết nhập hoài tên người cũ trên thanh tìm kiếm, xem hoài những bài đăng đã thuộc nằm lòng, rồi thẩn thơ chẳng rõ bên ấy đã tìm được người mới rồi hay có ai gạ nhắn gì không.Cả ngày cứ nhìn vào chấm xanh ẩn hiện trên thanh trò chuyện mà không dám ấn vào. Cùng phần sợ thấy những tin nhắn yêu nhau ngày cũ vẫn còn tồn tại đủ đầy nơi đấy. Chỉ có hai người, lặng lẽ rời nhau ra như vậy.

    Rồi chẳng hiểu thế nào lại lục tìm những tấm ảnh mới, cũ của người ta lên xem, rồi tự dưng thấy thương quá chừng. Thương cái người vội bỏ rơi mình giữa những khoảng lạ. Thương cái người từng dắt tay mình đi qua những tin yêu. Thương cái người, chết tiệt... sao làm mình khổ đau quá nhiều!

    Sau chia tay, loay hoay sợ rằng người cũ tìm được tình yêu mới, nhắn đủ mọi lời thăm hỏi mà cứ viết rồi đọc, xóa rồi nhập, nào dám gửi đi. Vậy mà chỉ cần loáng thoáng nghe đâu đó thấy tên người cũ, hay nhỏ bạn vô tình bảo "Tao thấy nó hẹn hò người khác rồi. Mày tính sao?", thì chỉ biết lặng im, ngẩn người.
    Vậy mà vẫn không từ bỏ trông đợi, dù lòng nát nhàu và ngực thấy đau. Cái người từng một thời bảo sẽ bên mình suốt đời ấy, giờ lại hạnh phúc bên kẻ khác như vậy. Đau lòng, khổ cùng, cũng biết làm sao đây...

    Dù rằng ai cũng mong một ngày có thể đứng vững ở hiện tại, đủ can đảm nhìn về tương lai mà nói "Chuyện cũ hả? Qua lâu rồi! Người cũ hả? Tôi quên rồi!", mà thật ra để đi qua những ngày không còn bên cạnh nhau chưa bao giờ là điều dễ dàng.
    Sau chia tay là những ngày chẳng còn bình yên như thế.

    Đàn ông trở nên trầm lặng hơn.
    Phụ nữ thấy mình khô cằn thanh xuân.

    Khóc

    Dù sao đi nữa, em à, hôm nay đừng ngăn mình khóc, đừng tự hằn học với bản ngã chính mình nữa, nhé em!...
    Tôi đã ước, giá mà có thể yếu đuối như mình của nhiều năm về trước.

    Buồn, sẽ khóc. Xúc động, cũng khóc. Mất thứ gì đó, òa khóc. Nhớ nhà, cứ khóc. Thương ai đó mà không gặp được họ, vẫn khóc. Chia tay, dĩ nhiên cũng phải khóc.
    Mà khóc lại có rất nhiều kiểu.

    Ngày còn nhỏ, cho dù không được ăn chiếc kẹo, hay bị bọn trẻ gần nhà giành cái bánh là cứ khóc ré cả lên, làm ầm ĩ chỉ để được mọi người quan tâm đến, để được mẹ dỗ dành, cưng nựng, nâng niu.

    Lớn hơn một tẹo, bị đứa bạn cùng lớp trêu xấu. Vừa ghét, vừa dỗi, lại vừa khóc, vừa léo nhéo đủ thứ câu từ xéo xắt có thể nghĩ ra trên đời. Mếu máo cũng phải nói đủ mọi lời để châm lại, đay nghiến.

    Vài năm sau, khi hiểu chuyện rồi, thì dù có buồn vì điểm kém hay tức giận khi cãi nhau với ai đó cũng chỉ chọn cách khóc rấm rứt thôi. Lúc nào thấy mình yếu đuối quá đổi thì ngồi xuống, tựa lưng vào tường, úp mặt vào tay. Cứ thế, khóc mãi. Đến khi cậu bạn cùng lớp đến xoa đầu, ôm vai thì mới loay hoay vội lau nước mắt.
    Vào đời rồi, cuộc sống chẳng còn đơn giản là những mẫu chuyện lặt vặt như ngày xưa nữa.

    Áp lực công việc, tiền bạc. Những bữa cơm một mình, hàng quán. Những hôm bị cấp trên mắng vì trễ giờ làm, kẹt xe. Mỗi buổi tan tầm thèm bữa ăn gia đình ấm áp. Đêm gọi cho ba hỏi thăm sức khỏe, máy chưa kịp tắt đã nghe giọng mẹ bên đấy ho liền.

    Những lúc như vậy bất lực lắm, nước mắt ứa ra nghẹt giọng, nghẹn ngào. Những lúc như vậy mới thấy thời gian, cuộc đời khắc nghiệt làm sao!
    Nhưng đáng thương thay, có những khi đau lòng đến độ chẳng thể khóc được chút nào. Dường như mọi thứ trên đời dồn dập đã trở thành lời dạy khiến ta mạnh mẽ và lớn khôn. Để đến lúc gồng gượng quá nhiều, chẳng dám để bản ngã mình yếu đuối dù chỉ một phút, một giây nào nữa.

    Khoảnh khắc ngột ngạt ấy mới thèm được khóc òa như trẻ nhỏ, hay chí ít ra có thể khóc thút thít để gột rửa đâu đó chút khổ tâm trong lòng. Nhưng không!
    Tôi bắt đầu thấy mình già đi rất nhiều, và những vỏ bọc gắn gồng cũng chất chồng nhiều hơn.

    Như cái đêm chia tay người cũ, rõ mồn một từng lời họ nói là đã cạn lòng với tôi. Mỗi giây trôi đều táng thẳng những câu chữ vô tình ấy vào mặt tôi như vậy. Đắng nghẹn. Thế mà tôi vẫn gật đầu từ biệt, rồi chỉ biết trơ lòng ra đó, lăng im. Một chút nước mắt cũng chẳng thể trào ra ít nhiều.
    Lúc đấy tôi mới hiểu, câu nói của nhỏ bạn thân ngày đó thật sự day dứt đến vậy:
    - Hóa ra con người ta đáng thương nhất là khi không thể khóc được nữa mày ạ!
    - Vì sao?
    - Khi nỗi đau đến ngưỡng cao trào, nhưng mày vẫn trơ ra đấy, thậm chí tệ hơn là còn cười khẩy, mày sẽ thấy sự trưởng thành nó tàn nhẫn, và khiến mày đổi khác đến độ nhìn vào gương, mày sẽ chẳng tìm được chính mày của những ngày vừa học thương ai đó nữa...

    Thế nên một ngày nào đó, đứng trước sự chọn lựa giữa thành thật yếu đuối với chính mình, và ngụy tạo mạnh mẽ bảo vệ bản thân thì đừng ngại ngần mà cho mắt mình được ướt, tim mình được đau, nỗi buồn trong mình được phép chực trào.
    Không có một ai đủ dũng cảm mà cứng rắn cả đời, cũng chẳng ai chứa chấp thương tổn trong lòng mãi mãi. Đến một ngày không đủ sức chống chọi nữa, sự mạnh mẽ ngày trước sẽ vô tình quay ngược về cào xước gấp nhiều lần chính ta.

    Một người phụ nữ vừa lau nước mắt, rất bình thường.
    Một người đàn ông khóc, chẳng có gì đáng xấu hổ.

    Hơn hết, họ dám chấp nhận đối mặt với chính nỗi đau của mình, dám can đảm giải tỏa bức bách trong lòng. Là họ yêu bản thân nên tự cho phép mình được khóc, là họ không hèn nhát nên để nước mắt được tuôn trào.

    Còn em, mệt mỏi quá thì thử khóc xem nào! Hẹn đứa bạn thân nhất, kể nó nghe hết ấm ức trong lòng, rồi dụi đầu vào vai nó, khóc rõ to.
    Sau đó thì lau nước mắt, rồi hứa rằng sẽ lại sống, lại yêu, lại thương, lại hoá nào như những ngày thường.
    Đừng tưởng rằng không thể! Chỉ cần sống dễ dàng như vậy, buồn bực nào rồi cũng nhanh chóng qua đi.

    Đàn ông vô tâm

    Yêu một kẻ vô tâm như tự cầm dao găm vào ngực.
    Càng để lâu càng thổn thức.
    Nhưng chính vì sợ tâm tình mình trống rỗng nên chẳng thể nào dứt ra...

    Đàn ông bản chất của họ thật sự không vô tâm như người ta thường nói. Chỉ là ở mỗi giây đoạn tình cảm, sẽ có cách để tâm đến em với mức độ khác nhau. Nhưng thường sẽ dồn dập nhất khi vừa tán tỉnh, và giảm thẳng về mức cực tiểu ngay lúc cảm thấy chán em.

    Cũng giống như tâm của một chiếc com-pa, trái tim đàn ông sẽ xoay vòng ở rất nhiều cô gái, sau đó sẽ dừng lại ở người anh ta thật lòng yêu. Nên nếu như một ngày em chẳng còn thấy bản thân mình được yêu chiều nữa, thì hãy hiểu vị trí của em trong lòng người đó, sắp bằng thừa...
    Em nên nhớ thế này!

    Nếu muốn nói chuyện với em, thì bận cỡ nào nhất định anh ta sẽ vẫn tìm cách để nói.
    Khi muốn nghe giọng em, thì mệt cỡ nào anh ta vẫn sẽ cầm điện thoại lên và gọi.
    Đã muốn nghĩ đến em, thì xa cỡ nào anh ta cũng sẽ luôn nhớ bên kia em vẫn còn đợi.

    Một khi muốn quan tâm em, thì dù có hỏi đi hỏi lại hàng trăm lần câu "Em khỏe không?", anh ta vẫn cố công thăm hỏi.
    Và khi muốn thấy em, thì dù xung quanh có đông người đến chừng nào anh ta vẫn không ngại mở hình của em ra ngồi xem.
    Bởi, muốn làm bất cứ điều gì cho em, thì cho dù vượt quá khả năng, anh ta vẫn tìm cách. Còn một khi đã bỏ mặc em rồi, dù em có chủ động nhắn gửi anh ta trước, hay thậm chí mở lời nhắc nhở, thì anh ta vẫn làm ngơ quên em ở đấy đợi chờ mà thôi.

    Cũng như người đàn ông thật sự quan tâm em, là khi biết em chẳng ổn, câu đầu tiên anh ta nói không phải là "Khi nào bình tĩnh lại thì tìm anh!" mà nhất định sẽ chạy đến và nhẹ lời dỗ dành "Ngoan nào, có anh bên cạnh nhé!"

    Đôi khi, chỉ là sự khác biệt giữa hai câu nói như vậy mà đủ đẩy lòng em đến bờ ngưỡng mệt nhoài, phải không?
    Bởi đơn giản, người đàn ông yêu thương em thật sự, cho dù em có giận dỗi, trách móc, buồn bã, đau thương, hay lòng bất ổn đến cùng cực nhất, anh ấy vẫn ngồi nơi đấy, ôm chặt lấy em.

    Có ai luôn miệng bảo quan tâm em, mà khi em cần thì vờ trốn đi mất. Cả cái lí do ngớ ngẩn nhất là "Muốn để em yên tĩnh một mình" cũng viện nghĩ ra cho được.
    Thật ra, anh ta không hiểu, nếu một mình, cô đơn, mà em vẫn tự bình ổn lại được thì chắc chắn sau này cãi nhau, giận nhau hay gặp những điều đau lòng tương tự vậy, người đàn ông đấy dù có tốt mã thế nào cũng đáng để từ bỏ mà thôi.

    Em nên biết. Điều em cần trong tình yêu không phải là một người luôn cho em thật nhiều thời gian rãnh rỗi chờ đợi, còn anh ta thì liên tục bận rộn này nọ ở đâu. Điều em cần nhiều hơn chính là người mà trời có nỗi trận bão to, hay sấm lên vừa mưa những hạt nhỏ, đã vội mang ô che chắn em liền.

    Hay thôi giả dụ đơn giản thế này. Ngày nọ, em và người đàn ông đó mỗi người có một quả táo. Trong khi em tỉ mỉ cắt làm đôi quả, và dành phần tươi nhất trọn vẹn cho anh ta. Còn người mà em luôn nghĩ sẽ yêu thương mình đấy, lại cắn một nữa rồi chừa những thứ còn sót lại cho em. Sự khác biệt đơn giản đó, có khiến em đau lòng không?
    Bởi giống như trong đoạn tình cảm này, khi em yêu người đàn ông đó bằng sự quan tâm và những điều trân quý nhất. Còn họ, chỉ biết quẳng mớ cảm xúc thừa thãi trả lại cho em.

    Đành thôi, quả táo cắn dở đó, có gì đâu mà thèm! Tình yêu chẳng lành lặn đó, bỏ đi có phải hay hơn không? Người đàn ông vô tâm đó, có cho cũng chả cần!
    Cũng tại ranh giới giữa yêu và không yêu, nó mong manh lắm.
    Một người bỏ rơi một người, đã là tuyệt vọng.
    Một người nắm lấy một người, vậy mà thật tâm!

    Đã thế thì quên đi em! Có ai chỉ biết nói yêu nhưng không quan tâm em nhiều được hơn một tí. Bận hay rỗi, vô tâm hay hời hợt, không phải là vấn đề. Cốt lõi vẫn là đối với người đàn ông đó, em có đủ quan trong trong lòng họ nữa hay không!

    Người ta chẳng muốn quan tâm, thì tự che mắt lại, dặn lòng mình nhẫn nại buông bỏ, đừng đau. Dù biết sau đó, ngực vẫn nát nhàu. Nhưng thà vấp vào đấy một lần rồi lớn, chứ đừng để mình tổn thương mãi, thì trời ạ, không nên!

  3. #11
    Đang học vỡ lòng Nhật Minh's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    137
    Đô
    1,654
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    2
    Đề cập
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Points
    72 (0 Banked)

    Default

    Ly hôn

    Những đứa trẻ chưa bao giờ là người có lỗi trong chuyện tình cảm của người lớn.
    Nhưng khi có bất cứ chuyện gì xảy đến với gia đình đó thì bọn trẻ luôn phải bàng hoàng chịu đựng mọi tổn thương.
    Khi một gia đình tan vỡ nghĩa là người chồng và người vợ cam lòng kí vào tờ đơn đầy mặt chữ và rời bỏ nhau. Lỗi lầm và lựa chọn là thuộc về họ, nhưng nỗi đau và sự cô đơn lại thấm vào tâm can những đứa trẻ trong nhà.

    Thật sự đã có những gia đình như thế, hai bản ngã con người đã từng một thời rất hợp nhau. Có thể họ đã yêu nhau từ nhiều năm về trước đó, có thể họ đã từng là bạn học cùng lớp một thời đã qua, cũng có thể tình yêu vừa chớm nở được vỏn vẹn gần năm thì họ quyết định tiến tới một cuộc hôn nhân mĩ mãn.

    Trước ngày người đàn ông cưới người phụ nữ mình yêu về làm vợ, điều anh ta đón đợi chỉ là người yêu kiêm nội trợ, kiêm bổn chức làm mẹ, làm dâu, làm đúng trách nhiệm một người phụ nữ đảm đang của gia đình.

    Anh tưởng tượng đến những buổi chiều tan tầm về có người chuẩn bị sẵn bữa cơm ngon, mùi thức ăn, mùi tinh tươm, mùi bếp núc ươm lên cả khuôn nhà. Anh nghĩ về những đêm dài khó ngủ sẽ có người bên mình kề áp má, tay nựng eo ôm, có người để anh nhẹ nhàng vùi vào họ những trân thương, xoa ngực họ nhựng dịu dàng, vuốt dọc sống lưng họ những êm ấm.

    Trước khi người phụ nữ đồng ý lời cầu hôn từ người mình yêu, cô chỉ mong đợi ít nhiều sẽ tìm được điểm tựa bình yên sau một đời giông bão. Một người chống, người bố biết chở che, bao bọc và dỗ dành cô sau hiên thềm nắng gió nơi nhà.

    Cô chỉ mong những buổi sáng tỉnh dậy có một bờ ngực vuông vẹn để cô nghiêng đầu vào đấy, có một bờ vai đủ vững đưa cô qua những trầm luân sự đời. Cô nghĩ đến những món ăn ngon luôn có người vô bếp gắp cùng, có một người phụ giúp cô những việc của một người mẹ trong ngôi nhà ngập nắng, văng vẳng tiếng cười trẻ thơ.
    Ngày dắt tay nhau giữa lễ đường chim ca lảnh lót, người đàn ông gật đầu hứa hẹn tin yêu viên mãn, cho vợ mình cuộc sống gia đình bình yên, ngọt ngào. Còn người phụ nữ mỉm cười đồng ý sống trọn đời trọn kiếp với người chồng mà mình yêu thương.

    Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng hồng một màu an ổn như thế. Không phải ai cũng đủ can đảm và cảm thông để bước cùng nhau cho vẹn một hành trình. Rồi cũng đến lúc họ buộc lòng phải xé dở những trang hạnh phúc có đủ đầy hình ảnh về nhau, về những đứa con đang tuổi khôn lớn
    .
    Nhỏ bạn thân chơi với tôi cũng khá lâu, bố mẹ nó ly hôn từ năm nó chưa đầy chục tuổi. Nó sống với mẹ, nhưng thỉnh thoảng cũng được về thăm bố. Nó lúc đấy còn quá nhỏ để nhận thức chính xác điều gì đang xảy ra, cũng chẳng rõ bố mẹ nó hết yêu nhau từ lúc nào, tình cảm cạn đầy ra sao.

    Những đứa trẻ ở độ tuổi như nó lại thường hay nghĩ bố mẹ chúng chia tay là lỗi ở mình. Nó từng khóc và van nài bố mẹ ở lại bên nhau, nó hứa sẽ ngoan, sẽ làm bài tập đúng hẹn, sẽ đạt thứ hạng cao trên lớp, sẽ ngủ sớm, sẽ ăn ngoan mỗi bữa... Nó sợ hãi, nó hoảng loạn, nó trốn chạy, rồi lại quay về năn nỉ và hứa hẹn nhiều điều lắm. Nhưng dĩ nhiên, chuyện của người lớn làm sao nó đủ sức để can xen hay vẫy vùng?

    Mãi đến sau này đủ lớn để hiểu chuyện, biết thích một cậu bạn khác lớp, biết giận hờn, chia tay, nó mới nhận ra, khi người ta chẳng còn đong đếm được những yên bình cho nhau nữa, chẳng thể thỏa hiệp những bình yên để kề cạnh nhau nữa, họ sẽ tự khắc rời xa.

    Và bố mẹ nó ngày cũ cũng là như thế. Những bộn bề cuộc sống, những mâu thuẫn trong ngoài, những hời hợt, những im lặng, những vô tâm, những âm thầm rời bỏ đã dẫn đến cuộc sống lắm lúc nhạt nhẽo và thiếu vắng tình cảm của nó như bây giờ.

    Nó đã làm đủ mọi thứ để có thể đối mặt với những ngày trống huơ như thế. Nó bắt mình phải mạnh mẽ, nó gồng lên tự lập từ ngày bé. Những hôm đi học xích mích, gây gổ với bạn bè, nó cũng giấu đó chẳng kể cùng ai. Ngày đầu tiên trong đời thấy máu con gái chảy, nó cũng chẳng khóc lóc hay sợ hãi như thái độ tất yếu của đám bạn nữ cùng lứa. Nó tự hứa sẽ không dễ dàng vì ai mà rơi nước mắt nữa, nó sợ yếu lòng, nó sợ vấp ngã rồi chẳng ai ngoài nó tự vực dậy bản thân mình.
    Tôi biết, để một đứa con gái như nó có thể đương đầu với cuộc đời như thế là một điều không hề dễ, Chỉ bởi những nỗi đau, những tổn thương, những mất mát mà sự ích kỷ của người lớn để lại, nó buộc mình phải trở nên như thế.

    Nhiều khi thấy nó gồng gượng một mình đủ thứ chuyện chỉ muốn ôm chầm lấy nó mà bảo nó khóc đi, khóc cho thỏa, cho đỡ ấm tức, khi nào bình ổn lại thì hay.
    Dạo gần đây nó yêu lại người cũ. Nghe bảo lần yêu sau này, người đó cũng thương nó lắm, biết quan tâm và chăm chút cho nó hơn ngày xưa. Nó lại hạnh phúc thêm lần nữa. Mà cũng mong là cả luôn sau này...

    Nó cũng vậy, mà tôi cũng vậy, chẳng ai muốn mối quan hệ hiện tại và sau này của mình lại rơi vỡ vào giai đoạn tương tự bố mẹ nó ngày xưa.
    Sự chọn lựa ở lại hay rời đi của những bậc làm cha, làm mẹ chính là nhân tố tất yếu quyết định nhận thức và kí ức trưởng thành của bọn trẻ sau này. Nếu là những người biết thấu nghĩ và nhẫn nhịn vì nhau, nhất định sẽ hiểu nên làm sao cho phải. Vì trách nhiệm của những con người trong gia đình, ta không thể cứ mỗi lần đều cãi vã, mỗi trận đều chia xa.

    Hai mươi

    Năm hai mươi tuổi, cuộc sống một mình, đôi khi bạn vẫn đinh ninh rằng sẽ ổn.
    Hai mươi năm sau, nhìn lại vẫn không có ai kề cạnh như xưa, lúc đó mới thấy khổ hạnh biết mấy cho vừa...
    Hai mươi tuổi, đối với em cuộc sống một mình bình thản, an nhiên, chẳng gì kì lạ. Thu đủng đỉnh trên phố. Đông dùng dằng nửa đến nửa đi.Không còn được thở cùng bầu trời với anh bao lâu rồi, em cũng chẳng thiết tha gì nhắc nhớ đến nữa.

    Kí ức về anh trong em chỉ còn là giọng nói đã từng âm trầm bên tai, chỉ còn là cái tên em từng đặt nằm lòng ở đầu danh bạ, chỉ còn là ánh mắt em đã từng ngoái đợi tìm trông, chỉ còn là một phần nhỏ đọng lại cũng những đợi chờ nhớ mong ngày cũ.
    Tình cảm của mình chắc chẳng còn đủ để quay lại như những ngày xưa...

    Những ngày cô đơn thế này, em chẳng muốn ngồi lì trong phòng cặm cụi viết lách, lại không đủ sức đi khắp các ngóc ngách của thư viện để tìm vài quyển sách hay mà chẳng ai cùng đọc. Nên thôi, em chọn góc quán quen thuộc nơi này, gọi một tách Cappucino nóng nồng bọt sữa. Một mình thưởng thức. Đắng đầu lưỡi. Ngọt vị môi.
    Sao em nhớ mãi lời ai đó từng nói: "Cà phê đắng, tình mình còn đắng hơn cả cà phê", để rồi cứ mãi nghĩ ngợi về. Hóa ra tình yêu là thế, bao nhiêu được mất - đắng cay, nếu đã lỡ lao vào ghì chặt lấy nhau thì chắc chắn sẽ phải nếm trải những ý vị trong đấy. Như có lần, đứa bạn hỏi em thế này:
    - Lỡ một ngày yêu nhau chán ngán thì mày sẽ bỏ thêm gì vào cho đỡ ngột ngạt?
    - Bỏ cuộc thôi...
    Ra vậy. Đôi khi đứng trước một mối quan hệ ở ngưỡng ràng buộc cận kề hồi kết, điều tốt nhất người ta có thể làm để giải thoát cho nhau khỏi nỗi đau ấy lại là nhẹ nhàng từ bỏ và rời tay.

    Như em và anh. Như những ngày mình xa nhau trong im lặng. Như những lần chưa từng mở lời với nhau để hiểu nửa kia giờ đang ra sao, buồn đau thế nào. Như những lần mình khép mắt lại và bước về hai vùng trời trống hoẵm cô đơn...
    Mà thôi hờn trách chi đâu, một mình rồi cũng quen vị!

    Quán mở nhạc Trịnh, âm ĩ, nhoài lòng. Những khúc tình sâu đậm, những đoạn tình chấp vá. Em tha thẩn. Một mình nghĩ ngợi. Một mình nhớ anh...
    Hai mươi tuổi, em ném mình vào công việc và những bài viết dài ngoằng trang máy. Mệt mỏi ngấm lấy trọn vành. Em muốn mình bận rộn để lòng được thảnh thơi. Bởi khi đó tâm trí còn đâu rỗi thời mà nghĩ đến anh nữa...
    Tan tầm. Em đón một chuyến buýt thưa người nhất. Thả lưng ghế cuối, nhìn đời trôi ngả nghiêng ngoài khung cửa ngược hướng lòng mình. Em nheo mắt lại, lặng thinh.
    Người xe giờ đang tấp nập về nhà. Những cặp đôi tất tả tìm gặp níu tay. Đứa trẻ cười xòa ôm chân mẹ. Bày chim mỏ đỏ líu ríu về tổ ẵm nhau. Những thứ đó, sao em ganh tị quá trừng!

    Ít ra cái an lành giản dị, cái bình đạm của cuộc sống có cặp, có đàn nó đẹp vẻ yên bình quá! Mà em từng thèm khát cuộc đời như vậy, nên nghe lòng mình biết mấy xót xa!
    Hai mươi tuổi, người kẻ xuôi ngược tìm mối quan hệ để trải nghiệm. Kẻ chăm chút cho mình thật đẹp để đợi người đến sau. Kẻ lân la vào các trang mạng xả hội để gặp nhau, tíu tít. Em dừng lại, lặng im. Chỉ muốn yên vị nới đấy, khư khư giữ lấy những hao gầy ngày cũ. Để làm chi nhỉ? Đợi anh về thôi...

    Nỗi buồn, với em bây giờ chẳng còn xa xỉ. Em, bất đắc dĩ trở thành tỉ phú sợ hữu cả gia tài cô đơn. Thường thì người ta sẽ tìm đường trốn chạy. BỞi có ai muốn thanh xuân của mình trôi qua trong những man mác buộc lòng mình bao giờ đâu? Còn em, chẳng hiểu sao lại chọn tận hưởng những đớn đau mà cuộc đời này (và cả anh nữa) đã dành tặng cho em.

    Thật ra, ở những ngày gần hai mươi có những lần giận anh quá, em không muốn chờ đến lượt được anh nhớ đến mình nữa. Cũng không muốn đợi những lời bao biện, tranh đòi thiệt hơn. Khi quỹ thời gian mình có được, em dành cho một người chưa bao giờ trân trọng và xem đó là ưu tiên.

    Hai mươi tuổi, tự lo cho cuộc sống của mình.
    Hai mươi tuổi, tự xoa ngực mình, dỗ dành những chai sạn chát ngắt.
    Hai mươi tuổi, ngã lưng lên giường là cô độc lăn dài kẽ mắt.
    Hai mươi tuổi, chải ngược chuyện buồn len suôn luồn tóc.
    Hai mươi tuổi, bước chân khỏi nhà là tự mình vuốt lấy ngực an ủi "Mạnh mẽ lên, đừng khóc!"
    Hai mươi tuổi, tự dùng tiền mình làm ra để đi du lịch, mua sắm.
    Hai mươi tuổi, mà lòng giăng đầy giông cơn bão tố.
    Hai mươi tuổi, chới với.
    Hai mươi tuổi, ngột lòng.
    Hai mươi tuổi, thiếu mỗi gia đình bên cạnh, và cả anh!

    Bao dung phản bội, là đàn bà ngu

    Chẳng có đàn bà nào ngu ngốc đến nỗi không phát hiện sự dối trá của đàn ông.
    Cũng không ai nhạt nhẽo đến độ cứ hoài tha thứ cho bao lần phản bội.
    Chỉ là đôi khi, họ còn thương nên cam tâm chấp nhận.
    Vì họ rộng lượng, nên tự mình bao dung!
    Thật sự, kẻ phản bội mãi mãi vẫn sống trong vỏ bọc của sự lừa dối. Kẻ học thứ tha thì vẫn đáng thương và cô đơn đến tội.

    Vậy mà hôm nay, chị vẫn quyết định bao dung và bỏ qua lỗi lầm của hắn. Mặc rằng khoảng thời gian qua, hắn ta khiến chị tổn thương và suy sụp đến mức nào.
    Nửa năm trước, sau khi chị qua kì sinh nở khoảng vài tháng, hắn bắt đầu có những biểu hiện kì lạ. Buổi sáng hắn thường đi làm sớm hơn, cũng chẳng ghé phòng ôm mẹ con chị như lúc trước. Đến bữa ăn hắn cũng hạn chế về nhà, những món ngon chị nấu ngày càng dư nhiều ra. Có những đêm khuya gần sáng hắn mới lọ mọ vào đến phòng.
    Nhưng tuyệt nhiên trên người hắn không bao giờ vương mùi rượu, mà lại thoang thoảng một thứ ác nghiệt hơn - vị nước hoa lạ của đàn bà.

    Chị bảo trước đây, khi mới cưới, hắn từng là một người chồng rất tốt và dịu dàng. Hắn từng đưa chị đi làm đến hẳn cửa công ty, đợi khi gót giày chị khuất sau góc thang máy hắn mới quay xe ngược hướng về chỗ làm của mình. Hắn từng cõng chị trên lưng chạy suốt quãng đường chục cây đến viện, chỉ vì nửa đêm chị trở đau trong kì nghén. Hắn từng hứa hẹn sẽ chỉ có duy nhất mình chị trong lòng.

    Chị yêu hắn. Bởi hắn từng ngọt ngào và ấm áp đến nỗi chị dám đem cả đức tin đàn bà ra đổi cược cùng hắn thành kiếp vợ chồng. Rồi những ngày đó cũng trôi qua như không. Sau những lần lạnh nhạt ấy, chị lơ ngơ nhận ra hắn ta đang ngoại tình.

    Chỉ là chị chưa bắt gặp tận nơi, chưa chứng kiến tận mắt nên cứ tự huyễn hoặc rằng hắn cần thời gian nhiều hơn cho công việc, và bạn, và bè, thế thôi.
    RỒi hôm đó, chẳng hiểu do ông trời thương chị hay kiểu trêu chị, bắt chị bất ngờ thấy cảnh hắn ta vừa ôm eo, vừa xuýt xoa áo váy của ả nào đấy bên cạnh. Chị chẳng biết làm gì, chỉ lẳng lặng đến tát cho hắn một cú trời giáng rồi bỏ đi. Ả đàn bà ấy đứng yên hồi lâu, cũng lờ ngờ hiểu ra vấn đề, vội bỏ ngược về đoạn đường không có hắn.
    Nghĩ cũng phải, đàn bà sau sinh như chị, nào đâu còn thời ngực sắc, mông cong, eo thon, nơi đàn ông thèm muốn nhỏ gọn như dạng gái hai lăm giống ả. Hơn ba mươi, chị chỉ lầm lũi nơi bếp núc, chỉ cặm cụi về nhà sau giờ tan tầm để chăm chồng, ẵm con, lo toan gia đình.

    Mà bọn đàn ông thì tâm tính cứ thích chung thủy với cái trẻ, đam mê ở cái đẹp. Kiểu đâu con trai hai mươi tuổi sẽ yêu cô gái mười tám. Đàn ông hơn ba mươi tuổi vẫn yêu duy nhất người con gái mười tám. Vậy nên ở đời mới có cái gọi là dối trá và phản bội của bọn đàn ông không ngừng tham lam đó.

    Chị về, kí sẵn tờ giấy li hôn để yên trên bàn. Vẫn bỏ lại quần áo, đồ đạc trong căn nhà cũ, chỉ ẵm duy nhất một thiên thần đang ngủ ngon say trên tay, về bên mẹ chị.
    Chị bảo:
    - Chị để lại mọi thứ không phải vì một ngày chị nghĩ sẽ quay về, mày ạ! Chị muốn tên đàn ông kia thấy ngôi nhà đó vẫn khang trang như vậy, chỉ là sau này sẽ ra sao khi chẳng còn giọng nói của chị mày, vắng cả tiếng cười của con nó.

    Nghe đâu sau đó hắn hối hận, cắt đứt mọi mối quan hệ xung quanh, chuyển chỗ làm sang công ty khác gần nhà chị hơn. Sáng dậy sớm qua đợi đến giờ đón chị đi làm. Chiều tan tầm mua sẵn bánh, sữa sang để trước cửa nhà cho đứa con. Thời gian đầu, chị hận và giận hắn ghê gớm lắm. Khi thì chị ghét nhìn mặt hắn, nên xua chó ra đuổi, không thì xe chị nhỏ gọn cũng chạy vùi lách vào những đoạn đường đông, để xe hắn không theo sát được. Mà ông bà có câu "mưa dầm thấm lâu", chị dù sao cũng là đàn bà, dù gì lòng cũng bởi yêu thương hắn mấy chục năm qua, nên dần thấy mủi lòng.

    Mẹ chị cũng thuộc dạng biết nhẫn nhục vì gia đình, luôn rộng lượng để dung chứa lỗi lầm xưa nên cũng khuyên chị chuyện gì xong rồi, bao dung được thì cứ cho qua. Mẹ chị hiểu, sâu trong lòng chị cũng rất muốn quay lại, mà tại tổn thương ngày xưa còn dư âm quá. Rồi con cái chị lớn lên, nó cũng cần cái tên người cha không chỉ trong giấy khai sinh, mà còn là sự hiện diện đủ đầy của hai người trong gia đình nhỏ.

    Kể đến đó chị thở dài, bảo biết sao được, thương quá, mà tội quá, thấy hắn ta cũng biết lỗi nên chị bấm bụng bỏ qua hết thôi.
    Nghe đâu từ hôm chị chịu quay về, hắn vui lắm. Cứ ẵm con khắp nhàm cứ vào ra hỏi thăm chị ăn gì hắn nấu, thì gì hắn mua. Sáng lại đưa chị đi làm, đưa con sang nhà gửi mẹ chăm. Chiều sang rước chị về. Phụ chị đón con, đi chợ, nấu ăn. Điện thoại, tài khoản, tiền nong hắn cũng đưa chị giữ. Hôm nào bận tiếp khách đều gọi về báo chị, hắn đang ở đâu, làm gì liền chụp hình gửi qua cho chị, hẹn đến giờ về liền đúng giờ có mặt ở nhà ngay.

    Chị cười. Vết chân chim lờ mờ hằn lên vẻ ngời hạnh phúc. Chị bảo, may là hắn kịp hiểu chuyện và biết hối lỗi nên chị bỏ qua cho một lần. Hắn cũng biết mình sai quá mức nên ân hận và quay đầu liền ngay.

    Đàn bà như chị, không biết nên gọi là có phước phần hay đáng thương nữa. Có lúc phải mạnh mẽ quá mức chịu đựng, phải đứng vững mà đối diện người chồng dửng dưng ngoại tình trước mắt. Có lúc lại yếu đuối đến nỗi vì quá yêu mà bỏ qua mọi lỗi lầm sai phạm của bọn đàn ông.

    Đàn bà như chị, sao cốt cách rộng lượng quá đỗi. Chị thương cuộc đời, không thể chặn lối của kẻ hối hận đang muốn quay đầu. Chị thương con mình, lớn lên rồi nhỡ nó cứ bập bẹ mà hỏi "Mẹ nè! Còn ba đâu?". Chị thương gã đàn ông từng ngược lòng phản bội ấy, nhân sinh tàn khốc từng khiến hắn và chị chia ly, mà chị bạo gan khoan dung cho hắn trở về.
    Đàn bà như chị, khi chấp nhận tha thứ, rõ là chẳng biết đang cho đàn ông thêm cơ hội làm tổn đau mình, hay sẽ tạo dựng những yên bình của ngày cũ?
    Đàn bà như chị, có yêu thương, trân quý bao nhiêu cũng thấy không đủ. Biết tỏng thằng đàn ông nào chẳng trăng hoa, vậy mà vẫn chừa một lối sau nhà để hắn tìm về giữa đêm đã muộn.
    Đàn bà như chị, sướng mà khổ, khổ mà sướng. Ai cũng muốn tim đủ son đỏ và tâm đủ cao thượng để đứng yên sau sóng gió như chị. Mà ai cũng sợ phải trải qua quãng thời gian bi lụy khi lòng tin bị chà đạp.

    Đàn bà như chị, có người cười khì bảo ngu, thằng đàn ông "ăn vụng" thì bỏ đi, tiếc gì mà giữ lại. Đàn bà như chị, có người thấy thương rồi xuýt xoa mãi, thằng đàn ông đi được nửa đường lại phải quỳ xuống cầu xin để được quay lại.
    Đàn bà như chị, tôi thấy phục vì đã quá can đảm khi dám vá víu niềm tin từ những nỗi đau của mình, tự tay dệt nên một thứ bình yên viên mãn.
    Dù là từ những đổ nát của tâm hồn, cũng chẳng sao....

    vẻ ngời hạnh phúc. Chị bảo, may là hắn kịp hiểu chuyện và biết hối lỗi nên chị bỏ qua cho một lần. Hắn cũng biết mình sai quá mức nên ân hận và quay đầu liền ngay.
    Đàn bà như chị, không biết nên gọi là có phước phần hay đáng thương nữa. Có lúc phải mạnh mẽ quá mức chịu đựng, phải đứng vững mà đối diện người chồng dửng dưng ngoại tình trước mắt. Có lúc lại yếu đuối đến nỗi vì quá yêu mà bỏ qua mọi lỗi lầm sai phạm của bọn đàn ông.
    Đàn bà như chị, sao cốt cách rộng lượng quá đỗi. Chị thương cuộc đời, không thể chặn lối của kẻ hối hận đang muốn quay đầu. Chị thương con mình, lớn lên rồi nhỡ nó cứ bập bẹ mà hỏi "Mẹ nè! Còn ba đâu?". Chị thương gã đàn ông từng ngược lòng phản bội ấy, nhân sinh tàn khóc từng khiến hắn và chị chia ly, mà chị bạo gan khoan dung cho hắn trở về.
    Đàn bà như chị, khi chấp nhận tha thứ, rõ là chẳng biết đang cho đàn ông thêm cơ hội làm tổn đau mình, hay sẽ tạo dựng những yên bình của ngày cũ?
    Đàn bà như chị, có yêu thương, trân quý bao nhiêu cũng thấy không đủ. Biết tỏng thằng đàn ông nào chẳng trăng hoa, vậy mà vẫn chừa một lối sau nhà để hắn tìm về giữa đêm đã muộn.
    Đàn bà như chị, sướng mà khổ, khổ mà sướng. Ai cũng muốn tim đủ son đỏ và tâm đủ cao thượng để đứng yên sau sóng gió như chị. Mà ai cũng sợ phải trải qua quãng thời gian bi lụy khi lòng tin bị chà đạp.
    Đàn bà như chị, có người cười khì bảo ngu, thằng đàn ông "ăn vụng" thì bỏ đi, tiếc gì mà giữ lại. Đàn bà như chị, có người thấy thương rồi xuýt xoa mãi, thằng đàn ông đi được nửa đường lại phải quỳ xuống cầu xin để được quay lại.
    Đàn bà như chị, tôi thấy phục vì đã quá can đảm khi dám vá víu niềm tin từ những nỗi đau của mình, tự tay dệt nên một thứ bình yên viên mãn.
    Dù là từ những đổ nát của tâm hồn, cũng chẳng sao....

    Vài điều giản đơn

    Vật chất không làm nên giá trị của tình yêu.
    Đôi khi chỉ vài điều giản đơn như nấu cùng nhau một bữa cơm, hay ôm nhau ngủ say giấc dài về sáng.
    Cuộc đời còn mong gì những yên bình hơn vậy, phải không?

    Hôm đấy sinh nhật chị, tội chỉ kịp gọi điện chúc mừng. Không quyên vội hỏi chị đã nhận được quà của anh chưa. Chị cười trừ, bảo hai người ai cũng bận rộn, kịp giờ tan tầm về nấu bữa cơm với nhau là mừng rồi, sợ anh cũng chẳng nhớ nay ngày gì chứ nói gì đến quà cáp.

    Tôi nghe giọng chị khác lắm. Hình như hơi nghẹn, dáng dấp lại buồn. Nỗi niềm tự lòng khó hiểu của phụ nữ ba mươi cứ mặc đời mà tuôn. Kiểu miệng bảo không trông mong gì hoa quả mà lòng cứ sợ người ta chẳng để tâm đến cái ngày đáng lẽ ra nên được nhớ đến của mình.

    Chiều tan làm về chị nhắn tin cho tôi, kể là anh không tặng gì cho chị thật. Như nhà cửa đâu đó anh đã sắp xếp gọn gàng, cái bàn cái ghế anh lau sạch sẽ, cái bếp cái nồi anh rửa bóng loáng, cái áo cái quần anh ủi phẳng phiu, cái giường cái gối anh trải tinh tươm lại.

    Giữa phòng khách là một bó hồng hương đỏ màu máu thẫm, thơm thoáng. Chị cười. Vừa cầm lên định bụng xuýt xoa, chị lại thấy rơi thêm tờ giấy với những con chữ nằm ngay ngắn "Vợ anh vất vả rồi! sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc nhé em!".
    Tôi cười trêu chị:
    - Ổng lau nhà một ngày để 364 ngày còn lại nhường bà đó. Cái bếp nó sạch là để bà nấu cho ổng ăn. Áo quần ủi phẳng để mặc xong bà phải đem giặt. Còn cái giường, cái nệm êm gọn là để tối đến còn "đày ải" bà trước khi ngủ chứ chi! Đừng mơ tưởng mình được vui sướng!

    Chị nghe xong thì lầm bầm chửi gì đấy. Tôi giả vờ không nghe thấy, đoạn chị liền giọng:
    - Đàn bà phụ nữ còn mong đợi gì hơn ngoài ông chồng biết hiểu, biết nghĩ cho mình vậy em ơi. Quà gì mà đòi hỏi. Ổng không đi ngoại tình là được rồi!
    Nghĩ cũng đúng.
    Đến cuối cùng, thứ mà phụ nữ cần cũng chỉ là người đàn ông của mình chịu rửa giúp cái bát, nấu phụ nồi cơm, ẵm ôm đứa nhỏ, giặt giũ quần áo, dọn sẵn căn phòng. Có giận nhau, hờn ghen, cãi vã cũng chẳng đi ra ngoài đẹp mã lịch lãm mà tình cảm sớt sẻ, trăng hoa. Tìm được người chồng chịu chia sẻ từ những điều nhỏ nhặt như vậy, lòng còn mong cầu gì hơn?
    Đối với người phụ nữ mình yêu thì ngày nào cũng yêu thương, chăm sóc, cưng chiều. Đâu nhất thiết đợi dịp này dịp nọ mới nói lời hay ý ngọt với họ, mới tặng quà đẹp, đồ xinh.
    Đối với người đàn ông mình yêu, mỗi ngày được bên nhau, thấy nhau cười vui, yên ổn là đã quá đủ. Đôi ba hôm rảnh rỗi thì dẫn nhau đi ăn. Lâu lâu muốn nịnh ngọt mình thì mua chiếc váy, cây son vừa tiền để tặng. Việc gì phải lăng xăng đòi tiền để đi du lịch, việc gì phải í ới "Anh ơi" để đòi quà.

    Những hôm ít việc, đừng tiếc chút thời gian nắm tay nhau dạo quanh đâu đó, chọn một quán cũ lâu ngày chưa hẹn, gọi món nhau thích, nhập ngụm vang trắng, nghe đôi ba bản nhạc yên bình. Đơn giản là những điều đôi khi mình chẳng để tâm đến, hoặc bận quá đến nỗi bộn bề sự đời khiến mình lỡ quên thì nay nhắc lại cho nhớ. Biết đâu tự nhiên thấy thương nhau quá chừng!

    Phụ nữ, họ thích được dỗ dành, tặng quà này nọ. Nhưng có thì họ sẽ hạnh phúc cả ngày, còn không thì cũng chẳng sao. Cái họ cần là người đàn ông của họ biết rõ tâm tình và thấu hiểu cho những điều họ phải mang vác. Họ cần người đàn ông nhỉnh ra một ít thời gian quan tâm, san sẻ với họ những việc khó trong nhà.
    Đàn ông, có thể không nhớ những dịp quan trọng, không để tâm đến những khi lễ Tết nhưng chỉ mong đừng quên đặt vị trí người phụ nữ mình yêu lên trên hết, đừng khiến họ buồn, đừng làm họ tổn thương.
    Bởi đôi khi, chỉ một giọt đàn bà rơi, nghĩa là họ đã đớn đau lắm rồi...

Trang 2/2 đầuđầu 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •