kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Gửi anh - mối tình đầu!

  1. #1

    Default Gửi anh - mối tình đầu!

    Lá thư này được viết ra từ chính cảm xúc chân thật nhất của một cô gái 25 tuổi với trái tim thổn thức và đầy mơ mộng.
    Tôi viết cho anh, viết cho tuổi 25 và viết cho những năm tháng thanh xuân của đời con gái!
    Có ai trong các bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết " Bí mật bị thời gian vùi lấp" của tác giả Đồng Hoa được chuyển thể thành phim cùng tên chưa?. Tôi ấn tượng và day dứt mãi bởi cô gái tên Tô Mạn trong truyện chắc bởi vì tôi thấy mình trong cô ấy...
    Tôi không thần tượng anh bởi anh chơi bóng rổ giỏi hay thành tích học tập đáng nể, anh của tôi bảy năm về trước không phải giống như những chàng soái ca bước ra từ ngôn tình với vẻ đẹp mĩ nam không tì viết. Anh của cô bé ngày ấy bằng xương bằng thịt và rất đỗi bình thường.
    Tôi lớn lên chỉ có mẹ mà không biết mặt bố, do ảnh hưởng của hóa chất khi làm việc tại nhà máy đạm nên khi sinh ra tôi khuôn mặt không được lành lặn như các bạn khác.Tôi bị chứng hở hàm ếch rất lớn mỗi khi nhìn vào mình trong gương cũng tự cảm thấy tủi thân và đáng ghét bản thân. Do ngày ấy kinh tế còn khó khăn và tôi sức khỏe rất kém hay ốm yếu nên tôi chưa tham gia phẫu thuật. Thân hình gầy gò đen đuốc kèm theo khuôn mặt vẹo vọ lũ bạn nó gọi tôi với cái tên nghe rất xúc phạm "con cò sứt môi", " con quỷ không có môi..." Những lúc như vậy tôi chỉ biết khóc. Tôi thường xuyên bị cô lập và trêu chọc vì vậy tôi đã không kết bạn với ai, tự an ủi mình học tập tốt để động viên mẹ.
    Vào Trung học phổ thông, ngày đầu tiên xuống trường tôi bị va quệt do một bạn khác phóng nhanh và đâm vào tôi. Người và chiếc xe lăn ra đất, tay chân trầy xước chảy máu. Một số người khác đi qua coi như không nhìn thấy gì, còn có một số người cười chọc và nhạo báng khi cái vẻ lúng túng mếu máo của một con bé xấu xí Tôi gặp anh từ ấy... anh vứt ba lô và dựng xe lên cho tôi. Tôi cá chắc lúc ấy anh chẳng nhìn rõ mặt tôi đâu, nhưng tôi thì có thể phác họa ngay khuôn mặt của anh và ấn tượng bởi một giọng nói rất ấm: em có sao không? Em có đau lắm không?
    Thời gian cứ trôi từ ngay sau ngày đầu năm học ấy mấy tháng mà tôi không biết tin tức hay bóng dáng gì về người con trai kia. Hôm mang cặp sách xuống hội trường cho cô chủ nhiệm, tôi vô tình nhìn thấy anh, mặt mày xây xước đang đi vào phòng Ban giám hiệu. Tôi đoán chắc anh đã đánh nhau và bị kỉ luật, hỏi ra thì biết anh chàng đó học trên tôi một lớp và xếp vào thành phần học sinh "cá biệt" của trường.
    Tôi vẽ chân dung anh trong trí tưởng tượng của tôi và treo ở đầu giường. Thật ngốc và hoang tưởng khi một đứa con gái xấu xí và mang trong mình khuôn mặt không giống người như tôi thì bao giờ dám mơ đến chuyện tình yêu cơ chứ. Nhưng bức chân dung ấy đã làm động lực cho tôi, làm người bạn để tôi tâm sự mỗi ngày. Tình yêu tôi dành cho anh ngày càng lớn, ánh mắt tôi luôn dõi theo anh mặc dù thứ tình cảm đó chưa bao giờ có hy vọng đáp trả.
    Tôi lại gặp anh vào một ngày nắng của mùa hè năm 2009... năm ấy có hiệu trưởng mới, thầy ra quy định sắp xếp lẫn lộn học sinh của các khối để thi cuối kỳ . Duyên phận tôi thi ngồi cùng phòng với anh. Nhìn cái vẻ bất cần trên đôi mắt tinh anh, khuôn mặt phong trần của anh khi bước vào lớp làm tim tôi như ngừng đập. Tôi là dân xã hội chuyên Anh Văn nên thấy những môn Lý - Hóa thật ác mộng và hoang đường. Tôi lăn lộn với những con số cứ nhảy nhót trước mắt, những phương trình hóa học mà tôi không tài nào cho vào đầu. Tôi có khuôn mặt xấu xí nên việc để hỏi được bài là không điều không tưởng. Còn 30 phút nữa là hết giờ mà tờ giấy làm bài của tôi vẫn trắng tinh (năm tôi thi vẫn là thi tự luận). Đinh ninh trong đầu tôi sẽ để điểm liệt môn này, bất chợt anh quay sang đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ "Em xem đi anh vừa hỏi hộ em đấy cộng với 02 phương trình được viết nắn nót". Tôi chép vào bài và chống được điểm liệt môn Hóa của học kỳ ấý. Nhưng từ sau buổi ấy tôi không gặp lại anh.
    Sau mùa hè ấy khi quay lại năm học mới thì tôi biết khóa của các anh đã mỗi người một phương trời. Nỗi nhớ anh và tình yêu tôi dành cho anh càng lớn hơn bao giờ hết, nó như một thứ gì đó rất thiêng liêng mà mỗi khi nhắc đến sống mũi tôi vẫn cay. Tôi lao vào học và đăng kí thi vào đại học ngoại ngữ chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đỗ với số điểm cao trong niểm vui hân hoan của mẹ và ông bà ngoại. Trong thời gian đợi điểm và nhập học, tôi đi phẩu thuật chỉnh hình nụ cười (vì lúc ấy tôi đã đủ mười tám tuổi). Phẫu thuật thành công,tôi có khuôn mặt lành lặn, hàm răng đều và đôi môi như bao bạn gái khác. Đối với những người bình thường thì những thứ ấy của họ lành lặn thậm chí là đẹp là điều dĩ nhiên, còn tôi để nhìn thấy khuôn mặt của mình hôm nay là cả một bước ngoặt, niềm khát khao cháy bóng từng ngày từng giờ của tôi và mẹ, bao nhiêu đắng cay và nước mắt.
    Thanh xuân của tôi chôn vùi trong kí túc xá và thư viện, tôi vẫn mơ hồ và mơ về mối tình đầu đơn phương ngày đó. Tôi nhớ anh da diết và hơn lúc nào tôi muốn gặp lại người con trai đó, chỉ cần đứng trước mặt anh chào một câu thôi cũng được. Nhưng nó thật xa vời và hư vô, bạn tôi bảo tôi mày bị điên, người ta nhớ mày là ai nữa mà mày nhớ nhớ người ta, biết đâu người ta lấy vợ sinh một đàn con rồi cũng nên. Hãy cứ cho tôi yêu anh, yêu trong vô vọng cũng được....Tình cờ tôi quen với một chị trong hội đồng hương, ngày xưa chị ấy học cùng lớp với anh. Tôi được biết anh thi vào một trường trong ngành an ninh và đã vào Nam làm việc. Lấy hết can đảm tôi lên facebook vào tường của anh, vỡ òa khi nhìn anh phong độ đẹp trai trong bộ quân phục người lính, nhưng… trái tim tôi cũng vụn vỡ từng mảnh khi nhìn thấy ảnh anh ăn hỏi tuần trước và sắp làm đám cưới. Nhìn họ thật đẹp đôi! Nếu tôi là cô dâu của anh tôi cũng xinh đẹp như thế…Nhưng điều đó mãi chỉ là truyện cổ tích mà thôi,, ông Bụt và và Tiên chỉ xuất hiện trong thế giới của trẻ con. Nhấn nút Follow ….rồi lặng lẽ… Tôi đã khóc...
    Anh à, sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng này và cũng chẳng bao giờ anh biết tình yêu của em dành cho anh lớn đến nhường nào. Nhưng em sẽ vẫn viết anh ạ: Em yêu anh!
    Tôi đọc đâu đó: "Cuộc đời của một con người, gặp gỡ rất nhiều những con người khác; có những người ở lại, có những người ra đi, cũng có những người bản thân lựa chọn rời xa… Cho dù là người đến, hay là người đi, thì cũng lưu lại trong chúng ta những kỷ niệm. Đôi khi là hạnh phúc, đôi khi là đau khổ, nhưng chúng vẫn ở đó, nhắc nhở chúng ta cả một đời về những người đã quen trong cuộc đời.”
    Anh và tôi chỉ tình chỉ đi qua đời nhau, không lựa chọn đến hay đi. Nhưng sự tình cờ ấy như ánh sáng cho tôi sức mạnh. Nó giống như một vầng hào quang sương khói mơ hồ không nắm bắt được nhưng khi nghĩ đến lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Sẽ mãi mãi chẳng bao giờ anh biết đến em là ai, và em cũng tin rằng anh cũng không nhớ em là ai nữa. Nhưng em vẫn xin phép cứ để em nhớ anh và giấu anh một góc trong tim mình – tình đầu của tôi.
    (Có thể rất nhiều người nghĩ rằng câu chuyện này hư cấu, ngay bản thân tôi cũng thấy nó hoang đường, thanh xuân của tôi sống trong thứ tình yêu ảo tưởng hư vô do tự mình thêu dệt. Nhưng nó làm tôi hạnh phúc nó giúp tôi trưởng thành ,tôi của ngày hôm nay là sự rèn giũa từng chút từng chút của thứ tình yêu đó.Thanh xuân cuả tôi giống như một giấc mơ, một giấc mơ dài và đẹp." Chàng trai bạn gặp năm 17 tuổi sẽ mãi mãi không đi cùng bạn đến suôt cuộc đời").
    Mèo gửi anh Gấu!

  2. #2

    Ball2 Mối tình đầu

    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu,
    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
    Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
    Mối tình đầu của tôi
    Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
    Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
    Là bài thơ còn hoài trong vở,
    Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
    Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,
    Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,
    Và mùa sau biết có còn gặp lại,
    Ngày khai trường áo lụa gió thu bay.
    Mối tình đầu của tôi
    Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,
    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
    Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.
    Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
    Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa.

  3. #3

    Default

    Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn
    Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng
    Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn
    Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ.

    Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng... không phải là yêu!
    Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?
    Rồi... lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn
    Anh trót vô tình… thương em như là em gái.

    Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh
    Càng xa lánh, càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm
    Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi
    Ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần yên giấc.

    Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh
    Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến
    Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa
    Mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh.

    (Nhớ nhưng chẳng thể ở bên
    Hết nước mắt lòng buồn tênh
    You can not feel my love...)

    Tựa như yêu nhưng... đến khi ai đó chối từ
    Trời đất như rung chuyển một người... vỡ mộng.

    Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng... không phải là yêu!
    Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?
    Rồi... lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn
    Anh trót vô tình… thương em như là em gái.

    Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh
    Càng xa lánh, càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm
    Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi
    Ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần yên giấc.

    Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh
    Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến
    Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa
    Mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •