…Trong những giấc mơ dài lê thê của tôi suốt bao ngày vừa qua, chiếc đồng hồ cát mãi không chảy trôi nốt những hạt li ti cuối cùng của nó….

Tôi phải đợi ai đó đánh thức tôi chăng?

Những hạt cát của thực tại đang chảy dần và lùi sâu vào quá khứ. Tôi đang chờ hạt cát cuối cùng rớt xuống, để lật ngược chiếc đồng hồ lại… Cát sẽ tiếp tục chảy, nhưng liệu mọi thứ có còn hệt như xưa?

Không, một ngày nào đó ta sẽ nhận ra rằng những gì đã qua dù chỉ là trong tích tắc cũng sẽ trở thành dĩ vãng, và có những thứ đã đi, là đi xa mãi!





CHƯƠNG 1: Oan gia ngõ hẹp.

Choàng tỉnh dậy, đảo mắt tìm đồng hồ và bật khỏi giường như một chiếc lò xo, tôi nhíu mày rồi thở dài rên rỉ: “Biết ngay mà…buổi học đầu tiên, thế là muộn!”

Đêm qua không cắm đầu vào game, cũng không online facebook, vậy mà tôi ngủ quên lúc nào không biết. Cuống cuồng đánh răng rửa mặt rồi lục tung đống quần áo, sách vở, giẻ lau dưới sàn nhà, nhét vội cả chồng sách vào ba lô, tôi lao ra khỏi phòng như một chiếc tên lửa. Vội vã bước xuống cầu thang, đi qua chiếc gương dài treo ở tường hành lang, tôi ngó qua bộ dạng mình. Một thằng ngố với chiếc áo phông màu đen hình quỷ Satan và chiếc quần bò màu ghi rách tơi tả. Khá tệ!

– Mẹ ơi! Con đi học đây! – Tôi gọi mẹ vang căn nhà nhỏ.

– Không ăn sáng đã rồi đi con…

– Không kịp ạ!

Đi giầy rồi đóng cửa lại, mẹ đã kịp chạy ra dúi cho tôi cái bánh mì, trách mắng tôi vài câu nhẹ nhàng trong khi tôi gãi gãi đầu cười trừ. Ngày mới đón tôi bằng những vệt bụi mỗi khi oto đi qua bến xe bus nơi tôi đang đứng. Cái thị trấn quái quỷ! Người dân thì đông kín đường mà xe bus thì nửa tiếng không thấy có một chuyến. Tôi có phần hậm hực trong lòng, đứng dưới mái vòm của ghế chờ xe bus, ngẩn ngơ nhìn ra xung quanh.

Vậy là tôi đã chuyển đến thị trấn này được gần một tháng. Một môi trường hoàn toàn mới, cuộc sống vô cùng lạ lẫm. Có thể với những thằng nhóc mười bảy tuổi nửa trẻ con nửa người lớn, đây sẽ là một trải nghiệm rất đáng thử, có bao nhiêu thứ chờ đợi để khám phá, bao nhiêu người bạn mới hứa hẹn để tìm hiểu và cả những va chạm, những vấp váp rất ngây ngô mà ai cũng sẽ lần đầu trải qua khi bước sang ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Tuy nhiên, những điều kể trên lại chẳng mang lại bất cứ chút ít hân hoan hứng khởi nào với tôi. Tôi tự nhận mình thuộc tuýp người khô khan, sống đơn giản, không thích những cái mới và cũng chẳng thích những sự thay đổi mang tính toàn diện thế này. Nếu có thể, tôi thà sống cả đời ở cái làng quê nơi tôi sinh ra, lấy vợ, sinh con đẻ cái ở đấy, chết ở đấy. Tôi vẫn ước một cuộc sống bình dị thôi, nhưng cuộc đời mà, chẳng lúc nào diễn ra như những gì người ta muốn, dẫu ước muốn đấy chẳng có gì là quá viển vông, xa vời…

Ngay từ khi chuyển đến nơi ở mới, tôi đã mang sẵn cảm giác khó chịu trong lòng. Tôi tự thu mình lại, suốt ngày trốn biệt tích trong phòng, không ra ngoài khám phá cuộc sống xung quanh, dù chỉ đơn giản là dạo quanh đường phố. Hôm nay dường như là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi nhà xa như thế, cũng là ngày tôi nhập trường mới. Năm học cuối cùng của đời học sinh, không được ở bên cạnh những người bạn yêu quý nhất, tôi tự hỏi, cuộc đời mình còn ý nghĩa gì nữa đây? Bất giác, tôi nhớ lại làng quê nơi mình sinh ra, nơi tôi đã gắn cả tuổi thơ mình ở đó. Ngày đi, tôi buồn bã đến mức lời chào tạm biệt cũng không cất nổi với mấy thằng bạn thân. Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng dưng trùng lại… Ngày ấy, tôi đã thầm hứa sẽ có ngày nào đó trở về. Không biết ngày đó sẽ là bao giờ nữa…

Buông khẽ một cái thở dài não nề, tôi đảo mắt về phía cuối con đường, vẫn chưa thấy xe bus đâu. Người dân ở đây có nhịp sống vội, những tiếng còi xe, những đoạn đường chen chúc, những câu chào nhau vội vã, mang tính xã giao nhiều hơn là sự chân tình. Ỏ quê tôi, mọi người thường mỉm cười rất tươi khi thấy nhau vào mỗi sáng, có khi dành thời gian thật lâu chỉ để đứng bên vệ đường, bàn luận về những chủ đề vu vơ không đầu, không cuối. Chỉ đến khi gia đình tôi phải rời đi quá vội vì bố đột ngột chuyển công tác, tôi mới bất chợt nhận ra lâu nay mình yêu cái mảnh đất yên bình đã sinh ra và đùm bọc tôi đến nhường nào. Làng quê như một đứa trẻ trong sáng, chân tình; thành phố như một cô gái mới lớn đỏng đảnh. Có những điều chỉ khi mất đi, con người ta mới hiểu là lẽ ra mình nên trân trọng từ lâu rồi mới phải.

***

Đợi mãi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng chiếc xe màu vàng ì ạch từ xa tiến đến. Thoáng nhìn đã thấy cảnh tượng chen chúc chật chội vã mồ hôi trên chiếc xe cà tàng đang nghiêng về một phía, tôi lắc đầu ngán ngẩm, không biết còn điều gì tồi tệ hơn nữa trong cái ngày mà tâm trạng tôi là một đám mây u ám, sấm chớp đì đùng thế này không? Chạy hộc tốc đến cửa xe, vội vàng nhảy lên, tôi vô tình đẩy cô bé đằng sau ngã xuống đường. Quay đầu lại, cảnh tượng bím tóc cột cao đang bị chiếc ba lô to đùng níu xuống, không đứng được dậy làm tôi phì cười. Bước xuống, tôi chìa tay ra:

Xin lỗi! Bạn không sao chứ?
Không! – Cô bạn không thèm nhìn lên, gạt tay tôi ra rồi tự đứng dậy, đẩy tôi ngã thoài loài ra đường. Thái độ bấp bênh kia làm cho máu nóng trong người tôi bốc lên. Con gái gì mà hành động ngổ ngáo như côn đồ vậy?
Lần sau để ý chút nhé! – Tôi tỏ rõ vẻ bực bội trên khuôn mặt.
Cái gì? Là cậu không để ý chứ? Mắt để trưng cho đẹp à? – Cô ta cũng không vừa, ngước nhìn tôi, cất giọng cao vút.
Tôi trợn mắt, nhưng nghĩ lại, chẳng thèm đôi co với con gái làm gì. Quay người định bước lên xe, nhưng ôi thôi… chiếc xe đã lẳng lặng biến mất từ lúc nào rồi. Hừ! Ở đâu cái kiểu xe bus bỏ khách thế này chứ! Tôi quay ngoắt lại đằng sau:

Thấy chưa! Đi mất rồi còn đâu?
Hứ! – Cô bé vênh mặt lên với cái nguýt dài… – Đi rồi thì đi bộ! – Thế rồi cô ta thản nhiên bước đi, không quên ném về tôi cái hất hàm vênh váo.
Tôi cũng hậm hực, đã muộn thì chớ, sáng ra đường gặp ngay của nợ. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, bực mình cáu gắt cũng chẳng khiến buổi sáng đầu tuần khá khẩm hơn. Không còn xe bus, tôi còn không biết trường học ở đâu và đến trường bằng cách nào nữa.

Nè! Bạn học trường nào thế? – Tôi cố tạm thời ấn trôi cục tức vào bên trong, chạy theo gọi với.
Hai Bà Trưng!
Cùng trường nè, vậy cùng đi nhé! Mình là học sinh mới lớp 12A8. Còn bạn? – Tôi cười, cố tỏ ra thân thiện.
Ừm, vậy cùng lớp! Mà sao mặc áo đen đi học vậy?
Ừ, ngủ quên! Vội quá, với lại chưa có áo đồng phục…hì…Thế bạn đang mặc đồng phục lớp à? Đẹp nhỉ!
Không! Đây là đồng phục… – Cô bạn đang nói gì đó bỗng dưng nín bặt, quay sang nhìn tôi, rồi tủm tỉm cười, bước nhanh.
Cười cái gì không biết? Tôi lừ mắt, cố bám theo những bước chân thoăn thoắt trước mặt. Hừm, người bạn mới đầu tiên của tôi là một đứa con gái không thể đanh đá hơn. Vừa khó ưa vừa kiêu căng, vừa điệu đà vừa ngoa ngoắt. Nhưng nhìn kỹ thì cũng xinh xắn đấy chứ. Ờ phải rồi, để xem: Da trắng, đôi mắt to và cặp lông mày đậm ẩn sau cắp kính gọng trắng, đặc biệt là chiếc răng khểnh khá duyên và không hiểu sao hợp với bộ áo váy đồng phục đến lạ. Ừm, nhìn kỹ thì cũng… thấy “hay hay” , mà không hẳn là xinh nhé, chỉ “lạ” thôi! Tôi cười tủm, thi thoảng quay sang nhìn vào khuôn mặt đang cắm xuống lề đường.

Nhìn cái gì thế?
Ờ… à… không có gì… Mà cậu tên gì nhỉ?
Khánh Chi.
Ừm, mình tên Tuấn!
***

Bước cạnh cô bạn xinh xắn mới quen, tôi thấy đoạn đường như ngắn lại. Trước giờ không có thói quen làm quen với người lạ, tôi cũng không phải là người có tính cách hòa đồng hay dễ gần cho lắm, để có thể trở nên thân thiết với ai đó ngay từ lần gặp đầu tiên. Bởi thế, sau một vài câu xã giao qua loa, tôi để câu chuyện của cả hai ngưng lại giữa chừng, không gian về với sự lặng yên đã rất quen thuộc với tôi. Lẳng lặng bước chậm rãi, tôi đánh mắt nhìn sang phía cạnh bên. Cô bạn tên Khánh Chi vừa chỉnh lại chiếc tai nghe, lẩm nhẩm hát theo một giai điệu nào đó vui nhộn và không để ý đến người đang bước cạnh mình. Thoáng chốc, cổng trường đã ở trước mặt.

Thằng kia ra ngoài! Hôm nay là ngày mặc áo đen đi học à? – Một ông tầm tuổi trung niên, râu ria xồm xoàm chặn tôi ngay trước cổng – lại còn đi học muộn nữa!
Học sinh mới nhập học hôm nay bác ạ! – Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô bạn bên cạnh nở nụ cười rất tươi.
Thế à, ừ vậy vào đi. Tìm hiểu nội quy đi nhé!
Ông bảo vệ cười thân thiện với Khánh Chi rồi mở cổng cho cả hai chúng tôi đi vào. Tôi thầm nghĩ, sao không trách tội cô bạn và tôi đi học muộn nhỉ?

Cậu đi thẳng, lên cuối hành lang tầng 2 là đến lớp!
Cậu không lên sao?
Chưa! Lát nữa…
Tôi nhìn cô bạn mới quen quay đầu tiến về phía dãy nhà đối diện, lầm bầm một lúc rồi bước lên cầu thang. Đứng trên hành lang tầng hai, có thể thấy rõ khung cảnh toàn bộ ngôi trường mới. Một ngôi trường rộng và khá khang trang, các lớp học có vẻ mới được sơn lại, bên góc trường là sân tập bóng rổ. Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến các môn thể thao hay hoạt động ngoại khóa. Tính tôi trước giờ đã khép kín, lại bỗng dưng phải hòa nhập với một môi trường lạ lẫm thế này, tôi nghĩ chắc năm cuối cùng của đời học sinh sẽ trôi qua tẻ nhạt và lặng lẽ thôi. Tôi chợt cười, một nụ cười pha lẫn sự hờ hững và chán nản. Phía cửa lớp, một cô khá lớn tuổi bước đến trước mặt tôi.

Em là Tuấn phải không?
Dạ!
Cô giáo đưa tôi vào bên trong,

Chào mọi người! Mình tên là Phạm Văn Tuấn! Rất vinh dự là thành viên mới của lớp 12A8, hi vọng được mọi người giúp đỡ….
Xì xào xì xào…lao xao lao xao….Hừ, tôi ghét cái không khí này. Có cảm giác như hàng trăm con mắt đang săm soi về phía tôi và buông ra những lời bàn tán, nhận xét chẳng lấy gì làm hay ho. Nghĩ vậy, tôi cúi xuống, chỉnh lại ba lô màu xám và chiếc áo phông cho thẳng, vẫn cố nở một nụ cười. Lớp học rộng rãi và tiện nghi, nhưng sao tôi vẫn thấy có vẻ gì đó xa lạ, có đôi chút thất vọng dâng lên trong lòng.

Em tìm chỗ ngồi đi.
Tôi đảo mắt tìm quanh rồi bước xuống bàn cuối, nơi có một cậu bạn nam ngồi đó. Tôi nghĩ bụng, có lẽ đây là chỗ ít bị làm phiền nhất, tôi sẽ nằm ôm bàn, ngủ, vẽ vời hoặc hát vu vơ gì đó, năm học cuối cấp sẽ qua đi như một cái chớp mắt nhẹ nhàng thôi mà…

Bạn gì ơi khôn thế! Chọn ngồi cạnh bí thư tha hồ chép bài nhá!
Tôi nghe tiếng trêu của cô bạn nào đó bên trên. “Bí thư” à….

Chào Tuấn! Hân hạnh làm quen, mình tên Toàn. Chúng nó trêu đấy, kệ đi! – Cậu bạn cười thân thiện.
Tùng… tùng…..

Vậy là tôi đã bỏ mất tiết học đầu tiên rồi. Cô giáo bước ra khỏi lớp, tôi giật mình, giờ mới để ý thấy bộ quần áo cô mặc sao giống hệt bộ quần áo của… Khánh Chi khi nãy. Đảo mắt vòng quanh, tôi vấn chưa nhìn cô bạn vào lớp.

Toàn ơi, lớp mình có ai tên Khánh Chi không cậu?
À, có một người tên như vậy! nhưng không phải lớp mình…chuẩn bị tinh thần đi, cậu gặp người đó bây giờ đấy!
Toàn vừa nói dứt lời thì cô giáo khác bước vào lớp. Trên khuôn mặt của tôi đang trời quang mây tạnh bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến… Bất chợt tôi ngồi phịch xuống ghế, chiếc ba lô nặng trịch toàn sách trên tay rơi xuống dưới chân Toàn làm cậu ấy giật mình la lên. Đôi ba ánh mắt tò mò hướng về phía bàn cuối.

Này! Cậu bất ngờ đến vậy cơ à? – Toàn nhìn tôi khó hiểu.
Tôi dụi mắt, mồm lắp bắp không thành câu:

..Khánh…Chi !!!
Ừ, cô giáo dạy toán tên Khánh Chi! Mà cậu quen cô từ trước hay sao?
.không! Nhưng sao lại….
– Sao lại trẻ thế hả? Sao lại nhìn như học sinh cấp ba chứ gì? Hehe….cô giáo thực tập mới về trường, rất là teen và cực kỳ kute, nhưng cũng nghiêm khắc ra phết đấy! Mới đầu gặp cô ai cũng bất ngờ, nhưng giờ quen rồi…

Tôi “à” lên một tiếng. Ra thế, vậy là “cô giáo dạy Toán” đã vô tình cộng thêm chút cố ý đút cho tôi ăn cả đống thịt lừa ngay trong buổi đầu tiên đến lớp. Toàn vẫn thao thao bất tuyệt làm công tác PR một cách không thể nhiệt tình hơn:

– Ngoài tiết học trên lớp thì bọn này hay rủ cô trà đá chém gió lắm, cô nói chuyện hồn nhiên như cô Tiên nhé! Ngoài tích phân và hàm số, cô sẵn sàng bàn luận với lũ con gái về vẻ nam tính của các Ộp Pa khi cần và cũng không ngại nghe bọn này tâm sự về bí kíp Đế chế lúc rảnh rỗi. Được cái với cô, chơi thì vô tư mà bài tập về nhà thì vô biên. Tóm lại cậu đừng xúc động sớm thế, cứ từ từ mà hưởng thụ! – Toàn chống tay lên cằm, vuốt vuốt mấy sợi râu lún phún và nháy mắt với tôi ra vẻ nguy hiểm.

Tôi “Ừ” một tiếng cho qua, vì thực ra những chuyện đó tôi cũng chẳng quan tâm là mấy. Ngước nhìn lên bảng, cặp kính gọng trắng đang say sưa giảng bài.

– Lớp hôm nay có bạn mới hả?

Tôi giật mình, Khánh Chi, à không, cô giáo dạy Toán đang hướng đôi mắt “ngây thơ vô số tội” về phía tôi, ra điều ngạc nhiên, lạ lẫm lắm.

– Tuấn! Em lên làm bài này giùm cô được không? – Cô giáo ngay lập nói to, như cầm búa phang thẳng vào màng nhĩ tôi, như khơi lên cái cục tức mà tôi đã cố tình nén xuống tại bến xe bus lúc vừa rồi.

– Ơ, sao cô lại biết tên Tuấn hay vậy? – Cô bạn lớp trưởng cắn bút thắc mắc.

– Ờ thì…cô đoán mò ấy mà!

– Có khi cô mở hiệu xem bói lại đắt khách cô ạ – Toàn trầm ngâm, phán một câu xanh rờn làm cả lớp cười nghiêng ngả.

Tôi bước lên bảng vẻ miễn cưỡng, toàn thân như đang bị kiến bò. Hừm, với một boy chuyên Toán như tôi thì việc giải phương trình này là việc khá đơn giản, nhưng vấn – đề – lớn ở đây lại là: Tôi…. đang….run. Sao đứng cạnh cô giáo chỉ cao tới vai mình thế này lại khiến tôi run vậy nhỉ? À, chắc tại mùi Dove đâu đó cứ thoang thoảng khiến tôi không tập trung vào các con số được. Phải rồi, hừ, ghét Dove >”< ! (cứ cho là vậy đi…)

Tôi cứ hí hoáy mãi, viết viết xóa xóa…sao thế nhỉ? Mãi không ra đáp án…

– Em xong chưa? Lâu thế?

Câu hỏi bất chợt vang lên làm tôi thót tim, lẩy bẩy đánh rơi viên phấn xuống đất.

– Cô ơi cô làm bạn ấy sợ rồi, cô xin lỗi đi! Ứ ừ đâu…– Một giọng con gái khàn khàn the thé dưới lớp vọng lên. Cô giáo bụm miệng cười, rồi đồng loạt cả lớp hò nhau ào ào lên ầm ĩ.

Buổi học đầu tiên của tôi đấy! không thể tồi tệ hơn. Hết ăn thịt lừa giờ đến tiết mục diễn hề bất đắc dĩ. Mặt mũi đỏ gay, tôi lừ lừ tiến về phía cuối lớp với cái nghiến răng kèn kẹt. Thù này sẽ mãi không quên…



***



– Cô ơi… cô Khánh Chi! – Tôi chạy theo và đuổi kịp cô giáo ở dưới chân cầu thang sau tiếng trống ra chơi – Em xin lỗi cô ạ! – rồi nhìn cô với đôi mắt long lanh ngấn nước và vẻ mặt vô cùng đáng thương

– Sao lại xin lỗi?

– Vì sáng nay ạ! Em sai…

– À! Cô quên rồi, cô đùa chút thôi! Nhưng lần sau rút kinh nghiệm em nhé! – Cô giáo Khánh Chi mỉm cười với tôi, một nụ cười ngạo nghễ đắc thắng, tôi chắc chắn đã đọc được điều đó trong đôi mắt to tròn kia, rõ nét. Dù ánh mắt đó chỉ thoáng qua và được che đi bằng cặp kính gọng trắng choán gần hết khuôn mặt, dù nó có bị vô tình đánh lạc hướng bằng chiếc răng khểnh cứ-cho-là-dễ-thương kia, thì tôi cũng không cho phép mình bị lung lay thêm một lần nào nữa.

Hừ! Làm cho người ta lên bờ xuống ruộng vậy mà chỉ-đùa-chút-thôi á? Lần sau rút kinh nghiệm á? Vậy cô tưởng, em chân thành xin lỗi và dễ dàng bỏ qua vậy sao? Nam tử hán đại trượng phu đang nín nhịn chờ thời đấy thôi! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cô giáo yêu quý ạ.

Nhìn bóng dáng bím tóc ngoe nguẩy khuất dần phía chân cầu thang, tôi chống cằm vào lan can, nhìn bâng quơ ra khoảng không trước mặt. Đúng là thật khó tin khi buổi học đầu tiên của mình lại diễn một cách đầy “nghịch cảnh” như thế! Gặp một cô nàng đanh đá ở bến xe bus, đi theo đến trường, nhận ra cô ta khá dễ thương và có những nét hồn nhiên khó tả, rồi đùng một cái, đó lại là cô giáo dạy toán. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và bay theo quỹ đạo khôn lường. Tôi tự hỏi, những ngày tiếp sau sẽ còn điều gì chờ đợi mình nữa đây?

Hừm, mai lại có giờ Toán!
(ST)