T không biết nữa, nhưng mọi thứ mông lung quá. Có từng nghĩ tới chưa. Có. Vì bị nghèo vốn từ và khó diễn đạt nên không biết phải nói thế nào. 24 tuổi. Có một công việc ổn định, nhưng t cảm thấy không ổn định như cách người ta nhìn rồi phán xét. T chán ngấy văn phòng, chán cả t. Đầu tháng bảo cuối tháng tao nghỉ tụi mày ơi, vậy mà bây giờ vẫn chưa xin nghỉ được. Lập dị quá nên đi làm người ta cũng phán xét.
Hôm nay lại nói cho nhau nghe những suy nghĩ của hai đứa. Cũng không biết, muốn nói là ở cái tuổi này, ngoài công việc, thì còn cần em nữa, kiểu sống của gia đình, có việc gì thì nói em nghe, rồi em cho ý kiến rồi cùng nhau quyết định hoặc là em quyết định giúp, chứ em đừng hời hợt hoặc bảo tuỳ như thế. Biết là em mệt, mệt rất nhiều, và hai đứa bây giờ cũng không biết phải gọi là gì. Ngần ấy năm rồi cũng không biết phải gọi là gì.
Sai quá nhiều, đến bây giờ em đã khác rồi, thấy chưa. Đồ ngu.