Trang 3/4 đầuđầu 1234 cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 26

Ðề tài: Góc khuất

  1. #17
    Bé vào mẫu giáo May_91's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Nơi Cư Ngụ
    TPHCM
    Bài gởi
    64

    Default

    Mẹ chồng - nàng dâu.

    Muôn ngàn, vạn kiểu...nhưng kiểu này mình không chiều nổi. Lần đầu xung đột, mình nhịn, xin lỗi đủ kiểu, đủ hình thức, tình cảm dành cho bà vẫn thế. Lần này, bà xúc phạm đến ba mẹ mình, ok, người lớn mình nhịn, không cãi lại...thế nhưng đừng mong tình cảm còn. Đụng ai chứ đụng đến ba mẹ mình thì đừng mong tha thứ.

    Được làm mẹ, trải qua biết bao nhiêu đau đớn, khổ cực. Nhưng nhờ vậy, mới hiểu hết cái thiêng liêng, ý nghĩa của hạnh phúc. Cũng hiểu được những khổ tâm, nhọc nhằn của ba mẹ. Đặc biệt là mẹ, người luôn hy sinh tất cả vì con cái. Vậy nên, đừng vì lý do gì mà xúc phạm ba mẹ mình, hoặc xúc phạm ba mẹ người khác. Luôn tự hạ thấp giá trị bản thân mình, còn đổ lỗi cho người khác không tôn trọng. Thật mệt mỏi với những suy nghĩ đó. Dù sao, mình cũng không thể thay đổi cách sống và tư tưởng đã mấy chục năm của bà. Thôi thì mạnh ai nấy sống, việc mình mình làm. Bản thân tự thấy không làm gì có lỗi để lương tâm bị cắn rứt thì thôi. Đời mà, ba mẹ con cái còn bất hòa huống chi mẹ chồng - nàng dâu, mối quan hệ tưởng như ruột thịt nhưng thực chất là người dưng khác máu tanh lòng.

    Cá của mẹ đã biết bò, chúc mừng con!

    Cá của mẹ đã mọc thêm răng, 4 trên - 4 dưới, chúc mừng con!

    Mỗi ngày nhìn con lớn lên, chỉ biết cười hạnh phúc. Cám ơn cuộc đời đã cho mẹ một món quà thật ý nghĩa.

    thay đổi nội dung bởi: May_91, 13-09-2017 lúc 12:23 AM

  2. #18
    Bé vào mẫu giáo May_91's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Nơi Cư Ngụ
    TPHCM
    Bài gởi
    64

    Default

    Muốn xỉu để được cho ngủ một giấc quá!

    Mấy hôm nay bệnh vật vã. Sinh đẻ xong cái yếu xìu, mùa mưa đến là bệnh ngay. Nhức đầu, chóng mặt, bủn rủn tay chân, ho, nghẹt mũi...còn lây cho cả con bé nữa. Vậy mới thấy cái từ mẹ nó thiêng liêng cỡ nào. Ốm đau mà vẫn cắn răng, gồng mình để đi làm kiếm tiền bỉm sữa cho con, vẫn thức đêm thức hôm chăm con ốm. Thèm lắm 1 ngày ngủ vật vã từ sáng đến tối mà không cần lo nghĩ đến con!

    Sài Gòn lại mưa rồi...kiểu này là muốn cho bệnh nặng thêm nè!


    Muốn chảy nước mắt!
    thay đổi nội dung bởi: May_91, 10-09-2017 lúc 11:53 PM

  3. #19
    Bé vào mẫu giáo May_91's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Nơi Cư Ngụ
    TPHCM
    Bài gởi
    64

    Default

    Cuộc sống này, chẳng bao giờ có thể bình yên theo cách mà mình mong muốn. Dường như phải luôn cố gắng tranh đấu không ngừng mới có thể tồn tại.

    Nếu vẫn còn là một cô gái xốc nổi, bất cần như trước thì mình đã gửi đơn thôi việc và sẽ nói thẳng luôn vào mặt sếp về những bất công mà mình và mọi người đã cố gắng chịu đựng trong những năm qua. Vậy mà, trưởng thành rồi, làm gì cũng phải dè chừng, cẩn thận...Nên, cố gắng xin một cuộc nói chuyện với sếp, nếu không thỏa thuận được mới nghỉ.

    Hôm qua mua cherry và nho về cho bà nhỏ ăn. Cái mặt bả sung sướng, phấn khích, thỏa mãn..còn vỗ tay hét lên nữa. Cứ như được mẹ lấy sao trên trời xuống cho vậy! Khéo nịnh.
    Bà nhỏ đang cái giai đoạn yêu chết đi được mà mẹ lại ít được ở bên cạnh để chứng kiến. Thật buồn và có chút mất mát. Muốn được từng giờ, từng phút bên cạnh con yêu, để nhìn con...Nhưng vì con, vì muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất, nên mẹ đành tạm gác lại chút sân si này thôi. Vì con đấy nhé, con gái yêu.

    Mẹ bệnh, lại cảm cúm, thế là bị đá xuống giường. Tối nằm dưới nghe hai cha con đùa với nhau mà tủi! Tủi gì không biết, được 2 phút lăn ra ngủ mất tiêu, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Mẹ mệt, đuối sức rồi con ạ. Thèm được nghỉ 1 ngày để được dưỡng bệnh mà ba không cho, ba bắt mẹ đi làm, không ở nhà lại lây bệnh cho con. Lần đầu tiên ba đi mua đồ ăn sáng về cho mẹ, con chuẩn bị sẵn thuốc nữa, trưa còn nhắn tin dặn mẹ nhớ ăn cơm và uống thuốc. Ba tốt ghê hén! Thật ra vì sợ mẹ lây bệnh cho con thôi, con gái ạ. Nhờ phước con, mẹ được hưởng sái. Thôi kệ, cũng đỡ tủi!


    thay đổi nội dung bởi: May_91, 10-09-2017 lúc 11:52 PM

  4. #20
    Bé vào mẫu giáo May_91's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Nơi Cư Ngụ
    TPHCM
    Bài gởi
    64

    Default

    Công ty đối tác đi teambuilding 3 ngày, công việc mấy ngày này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có thời gian ngồi nghe Despacito, Shape of you...Mấy ngón tay lướt qua Bí mật bị thời gian vùi lấp của Đồng Hoa, cảm xúc bỗng ùa về.

    Không hiểu sao đó là câu chuyện ám ảnh mình nhất (với chuyện của nàng Tống Ngưng trong Hoa Tư Dẫn). Kiểu như là ám ảnh nhiều năm mà vẫn không thoát ra được. Đã hơn 4 năm từ ngày đọc xong, vậy mà vẫn không thoát ra được những cảm xúc đó. Không dám đọc lại lần thứ 2, nhưng vẫn nhớ như in từng tình tiết trong đó.
    Rất thương Lục Lệ Thành. Lúc đầu rất phẫn uất vì Tô Mạn, vì Tống Dực...Tại sao người nhận lấy tất cả tổn thương và bất công này lại là chàng trai Lục Lệ Thành của tôi?

    Quả thật mình chưa từng yêu sâm đậm 1 ai để có thể trải qua cảm giác đó. Buồn quá!

    Đang nghe đến bài Why not me. Tự dưng muốn khóc.

    Đang thương một cô gái, rất thương. Nhưng luôn không kìm chế được, có những lúc nổi nóng la hét với cô, đánh cô. Xong nhìn cô lủi thủi chơi một mình, nhìn cô mếu máo nhìn mẹ không dám khóc...thật là xót xa ứa nước mắt. Xin lỗi con gái nhiều lắm. Mẹ vẫn đang học cách kìm chế cảm xúc. Mẹ sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để trong mắt con mẹ luôn là một người mẹ hiền dịu.

    Cố lên.

    thay đổi nội dung bởi: May_91, 10-09-2017 lúc 11:51 PM

  5. #21
    Bé vào mẫu giáo May_91's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Nơi Cư Ngụ
    TPHCM
    Bài gởi
    64

    Default

    Mấy hôm nay nhiều chuyện không vui quá. Không biết có phải quá lo lắng nên đêm về gặp ác mộng. Tự dưng thấy chồng xin lỗi bảo là con X có bầu 2 tháng rồi, chồng phải đi với nó. Chuẩn bị tâm lý tốt lắm rồi nên cũng mạnh miệng: Ờ thì cứ đi đi. Nhưng quay lại nhìn con gái chợt thấy nhói lòng, nước mắt trào ra. Bình thường con thích quấn lấy ba, lúc nào cũng luôn miệng gọi ba ba ba. Tối ngủ cũng lăn qua ba, gác chân lên người ba, dáng nằm của 2 cha con y xì nhau. Cứ hễ tỉnh ngủ là lại mò ra chỗ ba, nũng nịu ôm đầu ba, lăn lộn trên người ba, rúc vào mông ba, vỗ vỗ mặt gọi ba dậy...Hạnh phúc là vậy mà bỗng dưng ba đi mất thì con gái biết làm sao. Chuẩn bị tinh thần gì chứ, là mẹ mà còn chẳng thèm quan tâm cảm nhận của con. Con lúc nào cũng cần có cả ba và mẹ.

    Nằm mơ thôi mà bật dậy khóc nức nở. Chồng thấy vậy ôm vào lòng dỗ. Cô con gái gần 11 tháng cũng dậy theo, lăn vào người mẹ, lấy tay xoa đầu mẹ, lau nước mắt cho mẹ. Thật sự, con còn gọi to Me...Ờ thì chưa gọi mẹ được, nghe con gọi Me cũng hạnh phúc lắm rồi. Ôm con bé vào lòng nhưng vẫn còn sợ hãi. Sợ 1 ngày thật sự xảy ra...Mẹ thương lắm con gái ạ. Mẹ sẽ cố gắng hết sức nhé, vì con.

    Mấy hôm nay Cá mọc răng liên tục 5 - 6 cái (tổng công mọc được 14 cái rồi)...hành con bé sốt hẳn 29,6 độ. May mà sau 1 ngày thì bớt sốt chứ không cho nhập viện gấp quá. Dịch bệnh liên tục nên cứ thấy con sốt là mất hồn mất vía.

    Cháu gái ở vũng tàu bị chân tay miệng phải nhập viện ở nhi đồng 2. Khổ thân em gái, đang bầu bì lại phải vào viện chăm con nhỏ, chồng lại đi biển... Trưa nắng chạy vào đưa cơm cho mẹ với em gái, giờ về văn phòng trong tình trạng đói meo và lâng lâng. Say nắng luôn rồi! Đúng là đẻ xong sức khỏe tụt dốc không phanh luôn. Xíu thôi cũng đủ để bệnh.

    Mệt quá, chẳng muốn ăn nữa...Thèm về ôm bà nhỏ quá! Được bả ôm đầu, vỗ vỗ mặt, ghì chặt vào lòng cảm giác sướng gì đâu.

  6. #22
    Bé vào mẫu giáo May_91's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Nơi Cư Ngụ
    TPHCM
    Bài gởi
    64

    Default

    Bị bệnh nghiện con. Lúc nào cũng muốn khoe hình, clip cái kiểu của bà nhỏ... mà rồi run tay không dám, sợ bị quở.
    *Thở dài*

    Hihi, bà lì của mẹ nay bập bẹ gọi Mẹ rùi nha. Thương quá chừng! Cứ gào lên Me...nghe mà hạnh phúc lâng lâng. Ba với Bà đã gọi rõ rồi, giờ phải gọi được Mẹ cho công bằng chứ con nhỉ.

  7. #23
    Bé vào mẫu giáo May_91's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Nơi Cư Ngụ
    TPHCM
    Bài gởi
    64

    Default

    Công ty tặng bánh Trung Thu Brodard. Nôn về nhà để cùng nhâm nhi với bà nhỏ. Cơ mà bả còn nhỏ quá, chưa ăn được. Đáng tiếc!

    Có con gái giống như có thêm một người bạn tri kỉ, tâm giao. Đợi con đến tuổi, mẹ con ta cùng nhau đi dạo, cùng nhau mua sắm, cùng nhau ăn vặt, trà sữa, cùng nhau đến rạp, xem những phim mẹ thích, cùng nhau tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất... Đúng vậy, cùng nhau làm tất cả những gì mẹ con ta thích. Nghĩ thôi cũng đã thấy sướng rồi. Thật sự, không gì tuyệt vời bằng có một cô bạn thân tí hon tình cảm và nũng nịu như thế này. Yêu lắm. Nhớ tới là tự cười một mình thôi.

    Bà nhỏ chưa được 11 tháng, nhưng lẫm chẫm đi. Đi kiểu lao nhanh như gió. Bà nhỏ tuổi khỉ nên cái khoản leo trèo thì khỏi phải nói...y hết khỉ nhé: bé tí chưa có tuổi mà đã leo cầu thang, leo bàn, leo ghế, đu sào... Ở nhà trông bả thì có mà mệt chết luôn. Nhưng được cái bả vui vẻ, hay làm trò hài hước, lại còn rất tình cảm nữa. <Lên cơn khoe con nữa rồi> Khổ!!!!!! Ơ, nhưng mà nhật ký của mình mà, có phải Fb đâu....Thích thì cứ khoe nhá! Hehehe

    Ôi, tình hình là có bánh trung thu ăn rồi nhé. Đỡ phải mua nè!


  8. #24
    Bé vào mẫu giáo May_91's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Nơi Cư Ngụ
    TPHCM
    Bài gởi
    64

    Default

    Tuyệt vọng.

    Chẳng còn gì hạnh phúc hơn ngoài cô gái ấy.

    Sai rồi - ngay từ đầu đã là sai lầm.

    Hối hận? Muộn rồi. Điều cần làm bây giờ là gánh vác trách nhiệm và sửa chữa.

    Thèm một lần ngu xuẩn để kết thúc nỗi đau.

Trang 3/4 đầuđầu 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •