Cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn trước đây một chút xíu. Hiểu chuyện và biết cảm thông hơn. Còn phải phấn đấu và nỗ lực nhiều nhiều.

Con gái càng lớn càng nghịch và bướng. Nhiều lúc bực quá, muốn đánh 1 cái. Mà rồi xũng không nỡ xuống tay. Chỉ ghét nhất cái tật hay hét toáng lên của nó. Mỗi lần hét là làng trên xóm dưới đều nghe. Chẳng biết làm sao để dạy dỗ nó nữa. >""<

Cuộc sống này đầy những nỗi bị ai... Một ngày về Tây Ninh, chứng kiến những số phận, những hoàn cảnh đáng thương. Cảm thấy bản thân thật bất lực khi không làm được gì nhiều để giúp đỡ họ.

...Sáng chủ nhật mẹ ra thăm Tôm. Cây cỏ mọc um tùm xung quanh con. Mẹ biết con rất thiệt thòi. Là mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi. Muốn được ôm con vào lòng 1 lần, muốn được 1 lần nhìn thấy con, biết được con có ổn không? Ba và mẹ nhặt cỏ xong lại thì thầm cùng con. Ba hứa trước tết lại về thăm con nữa. Mẹ thì không chắc, chỉ sợ không sắp xếp về được mà cứ hứa trước con lại trông rồi buồn. Thôi, nếu Ba mẹ không về được thì đừng giận nha con, ra tết Ba mẹ sắp xếp rồi về thăm con. Ông ngoại nói đợi đến Thanh Minh, ông Ngoại làm nhà đẹp cho con và 2 ông. Tôm à, đợi chị con lớn, hiểu chuyện rồi, mẹ dẫn chị ra thăm con nhé. Mẹ hi vọng mọi chuyện với con đều ổn. Ba mẹ, ông bà luôn nhớ con và cầu nguyện cho con. Đừng bao giờ buồn hay tủi thân con nhé.