kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: [shortfic] - Núp

  1. #1
    Bé vào mẫu giáo Phiêu diêu's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2014
    Bài gởi
    82

    Default [shortfic] - Núp

    ⚫️ Núp ⚫️

    Shortfic
    Dự kiến 3 chap. On going.
    Rating: K

    Cố thử lần nữa.










    I





    - Mày bị ngu à

    - Hả?

    Tôi nghệch mặt, đờ ra một chút vì không hiểu rồi bất giác nhìn quanh

    - Ờ..tao..

    Một đường bụi đất kéo từ đầu này đến đầu kia cửa lớp. Tôi quên không lót túi bóng vào sọt rác trước khi đổ đất vào. Lớp trưởng giật cái sọt khỏi tay trước khi cơ thể chậm chạp của tôi kịp phản ứng được thêm hành động nào.

    - Mày xếp bàn ghế đi

    Tôi “ừ”, cũng không thể ngay lập tức chạy vào lớp mà ngúc ngắc một chút để định vị hướng đi. Những chiếc bàn dẹp gọn vào sát tường giờ đem kê lại thẳng thắn, đám bụi mùa hè đung đưa lờ lững trong không khí.

    Mới đó, mà đã tháng 5 rồi.



    Tôi đạp xe dạo một vòng Hồ. Trời yên gió, bàng bạc, thoáng sương mỏng như mây mà không có mây. Hơi ẩm cùng làn hơi nóng ngưng đọng khiến làm da căng ra cảm giác tựa hồ bị châm chích, mồ hôi bám vào cổ áo khá khó chịu. Ngoài đường chẳng mát hơn trong nhà là bao nhưng vẫn có rất nhiều người tản bộ quanh hồ, ngồi ghé trên mấy chiếc ghế đá nóng phỏng mông phành phạch quạt giấy. Âm thanh hỗn tạp và mệt mỏi, thực ra quen rồi chỉ thấy nó ồn một chút thôi. Tôi ngắm bầu trời vọng trên mặt nước, loang loáng ánh đỏ cam rồi nhạt dần trở về sắc xanh, luôn khiến cho người ta muốn chụp một bức ảnh. Dơi kéo thành đàn bay đầy khoảng không trên mặt hồ, trước tôi còn nên thơ tưởng chúng là chim nhìn kỹ mới biết, hóa ra là dơi.

    Bố nhìn tôi chăm chú. “Đợi học xong phổ thông là hơn 1 năm. Con ở một mình hơn 1 năm, xa gia đình như vậy con có chắc không, bố mẹ cũng rất lo nếu con ở xa mà lâu như vậy.”

    “Con nghĩ kỹ rồi ạ. Con muốn học xong cấp 3 trước khi sang Úc, vì con chưa sẵn sàng, với sang đó bây giờ mọi thứ dở dang, con muốn học hết 12 với bạn bè của con, chuẩn bị một khoảng thời gian trước khi con sang bên đấy. Bố mẹ yên tâm, còn có dì ở đây nữa, con cũng lớn rồi, về cơ bản sẽ lo được cuộc sống thường ngày, học hành thì trước nay cũng đều là tự giác, con nghĩ sẽ không quá đáng lo đâu ạ.”

    “Thế con không nhớ bố mẹ à. Rồi bố mẹ nhớ con thì phải làm sao?”

    “Giờ gọi facetime là như gặp nhau rồi ấy mà” cười “Con sẽ nhớ mọi người lắm, mọi người phải nhớ gọi về cho con thường xuyên đấy, con sợ mọi người mới là người quên con”

    “Nó đã dặn dò như thế rồi kia đấy, đã biết con được ở lại hay chưa đâu” Mẹ lườm dỗi.

    “Có hơn 1 năm thôi, mọi người chờ con nhé. Chỉ là giờ con chưa thể đi được, cảm giác bây giờ chưa phải là thời điểm ấy ạ”…

    Có thể ra ngoài tôi trông hơi ngây ngô một chút nhưng ở nhà lại là người chín chắn và đáng tin, luôn có quan điểm mục tiêu rõ ràng. Bố mẹ đã yên tâm, lo lắng mà để tôi lại một mình như vậy.


    Căn nhà im lìm giữa con ngõ nhỏ, ánh sáng rọi đến từ mọi phía, riêng bầu trời trên cao thì càng ngả sẫm, như ai đổ nghiêng bình mực lên mặt gương trong suốt. Tôi tra ổ khóa “cạch” gọn ghẽ, đẩy cửa sắt đi vào, đầu quệt nhành đăng tiêu thõng là đà dưới vòm cổng.






    End I
    thay đổi nội dung bởi: Phiêu diêu, 28-02-2017 lúc 03:47 AM


    Tiêu diêu vô cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •