Mặc dù hắn mở miệng ra phần nhiều là la mắng Nhược Hi, mỉa mai, khó nghe nhưng ngẫm ra tất cả đều muốn tốt cho nàng hết.
Khi nàng đánh nhau với Minh Ngọc cách cách, nàng sợ Bát ca la rầy, hắn bảo "Đừng sợ. Ta sẽ xin giúp cô".
Khi Nhược Hi vì chuyện của Lục Vu và Thập tam mà bị bắt quỳ. Đêm mưa, hắn mò đến, mang cho nàng mấy cái bánh. Vì chuyện đó, hắn cũng quỳ suốt một đêm mưa xin Hoàng thượng tha tội.
Khi hắn kháng chỉ, đi theo Bát ca đến doanh trại Mông cổ và được Nhược Hi che giấu bằng cách giả làm người yêu, sau đó bị Mẫn Mẫn phát hiện là nói dối. Nhược Hi sợ Mẫn Mẫn mách lại với hoàng thượng nên nói chuyện với hắn. Hắn giận Nhược Hi vì từ chối Bát ca nên mỉa mai "Tài lung lạc lòng người của cô há còn phải sợ sao?". Miệng thì nói vậy đó nhưng khi Mẫn Mẫn đi mét thiệt thì lại nói với Nhược Hi "Tí nữa cứ đổ hết sang cho ta".
Khi Nhược Hi bị ốm liệt giường sau khi nghe tin có thể bị gả cho Thái tử, hôm đầu tiên hắn đến nhưng không vào thăm, hôm sau nữa vào thăm và nói "Nhìn đỡ hơn hôm qua" (vậy là hôm qua có đến còn gì).
Cứ mỗi dịp trung thu, nguyên tiêu, tết... hắn cùng Thập ca ra ngoài, thấy có gì hay, gì lạ, gì ngộ đều mua về để cho Nhược Hi chơi, thương nàng ở trong cung chẳng được đi đâu. Thấy cái lồng đèn kéo quân đẹp, lạ, ý nghĩ đầu tiên là mua về cho cô.
Khi Nhược Hi từ chối hôn sự hoàng thượng ban cho với hắn mà bị đày đến chỗ giặt quần áo, hắn không biết vì sao nàng bị đày đến đó nhưng sáu năm là ba lần hắn xin hoàng thượng ban hôn cho hắn. Không phải vì muốn chiếm hữu, mà chỉ muốn nhờ đó cứu nàng ra khỏi chỗ cực khổ đó. Thậm chí khi biết vì sao nàng bị đày rồi lại vẫn nói lúc nào nàng muốn rời Tử cấm thành hãy nói với hắn (tự hỏi lòng hắn có đau không?).
Hắn biết nàng bị ốm, nghe thái y dặn gì nàng hắn cũng nhớ. Thế là hết xuân sang đông, hắn cứ luôn miệng dặn dò, bớt suy nghĩ, sống thoải mái, phải làm theo lời thái y dặn đi.
Hắn không hiểu Nhược Hi bằng Thập tam a ca. Nàng nói gì, làm gì hắn cũng cứ phải hỏi cho rõ ràng. "Ta không hiểu cô bằng Thập tam, nhưng chính vì thế ta mới hỏi". Hắn luôn cố gắng hiểu nàng.
Hắn không quen với những ý nghĩa cổ quái của nàng, thất kinh khi nàng nói sau khi chết, nàng muốn được hỏa táng, sợ dòi bọ cắn xé. Nhưng hắn vẫn làm. Vì nàng muốn thế.
Hắn dám làm đủ thứ. Vầy mà hắn không dám làm cái gì trên danh nghĩa của mình. Đi thăm Nhược Hi ốm cũng là "Bát gia xót lắm đây", "Bát gia nhờ ta"... Chiếc trâm vàng Nhược Hi cắm vào mông ngựa phi như bay để cứu hắn, hắn vẫn giữ, đó là chân tình của riêng hắn chứ còn của ai nữa.
Không rõ nét, mạnh mẽ và nồng nàn như Bát hay Tứ, nhưng hắn luôn có mặt trong đời nàng.
Tại sao cái gì liên quan đến nàng, hắn cũng luôn hài lòng ở vị trí thứ hai vậy? Khi Nhược Hi hát mừng sinh nhật Thập ca, hắn bảo, sinh nhật hắn nàng có hát cho nghe không? Khi thấy Nhược Hi thoải mái trò chuyện tâm giao với Thập tam, hắn bảo hắn cũng muốn kết giao bạn bè với nàng như thế. Chỉ cần Nhược Hi gật đầu đồng ý, chỉ cần nàng nói cứu hắn không phải vì Bát gia, hắn đã hài lòng mãn nguyện rồi.
Hắn có thánh chỉ, muốn lấy nàng lúc nào chả được. Nhưng chỉ khi nàng đã mệt mỏi, rơi nước mắt và gục ngã, nhờ Thập tam nhắn với hắn rằng nàng "bằng lòng", hắn mới cầm thánh chỉ đến xin hôn. Vì nàng muốn vậy. Vì hắn muốn là bến đỗ an yên cuối cùng cho nàng. Hài lòng với hạnh phúc giản đơn là nàng lau mồ hôi cho, biết nàng nằm bên kia tấm bình phong lắng nghe những gì hắn nói.
Đến lúc nàng gần đất xa trời rồi, hắn cũng chỉ dám hỏi "Nếu có kiếp sau nàng có còn nhớ ta không?". Tại sao không là "Nếu có kiếp sau nàng có chọn ta không?". Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ dám xin nàng nhớ tới hắn chứ không phải là một lời yêu.