Trang 93/153 đầuđầu ... 43638387888990919293949596979899103123143 ... cuốicuối
kết quả từ 737 tới 744 trên 1224

Ðề tài: Thao thức

  1. #737

    Default



    MỘT THOÁNG NHỚ

    Nghe hai tiếng Trà Vinh, lòng chạnh nhớ
    Thuở hừng đông rạng rỡ sắc xuân xanh
    Nắng từng tia trải thắm lá cây cành
    Vầng tròn trĩnh long lanh dòng suối biếc!

    Trọn yêu hoa, yêu tình…yêu tha thiết
    Và bao lần da diết vấn vương xa
    Niềm mênh mang mỗi độ nắng phai tà
    Hồn dào dạt, ngân nga bài…em hỡi!

    Ngày bận việc, khi trời vừa ửng tối
    Phút giây nầy tiếng gọi quả tim đơn
    Hú gió mây gom lại biến cây đờn
    Tay khảy nhẹ nỉ non lời tâm sự

    Có lắm khi bâng khuâng hồn Lữ Thứ
    Lúc vô tình gieo nhớ để mà quên
    Con chim trời vỗ cánh lướt thang thênh
    Mặc vũ lộng, bồng bềnh theo ngày tháng…

    Rồi đêm nay dưới vầng mây bảng lảng
    Thu bóng nhìn vầng sáng mảnh trăng thoa
    Hồn ngất ngây say ánh toả cung mơ
    Uống cảm xúc vần thơ em tuôn chảy

    Thấy luyến lưu, nhớ nhung thời xa ấy
    Chành chạnh lòng sống lại ảnh hình xưa
    Mờ nhạt tàn, chỉ nhẹ chút đong đưa
    Vẫn loang sáng đủ vừa soi nẻo bước

    Đôi lim dim, thả hồn xuôi sóng nước
    Đến tận cùng để được ngắm chân mây
    Dẫu biết rằng rồi áng vẫn tiếp bay
    Chuỗi quá khứ trải dài trong lãng đãng!

    19/4/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  2. #738

    Default




    MÙA HÈ…

    Em thì rạo rực với hè sang
    Hít thở hương hoa nở rộ hàng
    Thưởng thức không gian bầu sáng rực
    Tấc lòng dào dạt cảm mênh mang!

    Bước dài lên phố ngắm người đi
    Xem cảnh hân hoan rộ ánh thì
    Lãng đãng mơ màng treo khắp nẻo
    Chẳng sầu, chẳng nghĩ, chẳng lo chi

    Niềm xuân phơi phới kéo về tim
    Nhạt nhẽo, hắt hiu khuất lặn chìm
    Bến nước cầu ao như gởi lại
    Sắc màu loé chớp một dòng phim

    Khát khao, ngây ngất chợt bay qua
    Lồng lộng đong đưa ảnh ngọc ngà
    Từng chập gió lùa qua suối biếc
    Hồn em sống lại bản tình ca..!

    Còn tôi nóng nực phủ vây quanh
    Bốn phía không gian rực lửa mành
    Quạt gió mở mau con số một
    Cơm thì đầy ấp một tô canh

    Mấy lượt ra vô cởi áo trần
    Sáng trưa chiều tối tắm bao lần
    Vậy mà cứ mãi mồ hôi chảy
    Bứt rứt , hầm hì thiệt khổ thân

    Muốn gào, muốn thét, muốn kêu trời
    Hè đến làm chi để lụy tôi
    Hãy lẹ qua mau ngày tháng nhé
    Cho thu trở lại mát nhiều nơi!....

    20/4/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  3. #739

    Default Vương Vấn Hình Xưa



    Vương Vấn Hình Xưa

    Em ngồi gần sát bên anh
    Nhẹ nhàng kể chuyện sớm hôm cảnh đời
    Bờ môi dễ nhoẻn nụ cười
    Nay phơi sắc tím, kéo hồi chuông rung

    Quả sầu em cất ở trong
    Anh đây đã thấy, nên lòng xót xa
    “Của mình” thành vợ người ta
    Hỡi ôi! Ai hiểu đâu là đớn đau!

    Bến mơ, nửa bước tới cầu
    Bất ngờ cầu gãy, nghẹn ngào ép tim
    Lỡ làng chỉ mối xe duyên
    Dòng sông ngược bến, con thuyền đứt dây

    Tại người hay tại gió mây
    Người không có cánh duỗi bay đẩy mờ
    Hoặc mây trước gió lững lờ
    Nhưng kia nhẹ thổi để chờ mắc mưa!

    Bây giờ vương vấn tình xưa
    Cũng đành phải chịu canh khuya bóng tàn
    Bâng khuâng lệ nhỏ đôi hàng
    Luyến lưu dĩ vãng, ngỡ ngàng hôm nay…

    Tối rồi! Anh tạm chia tay
    Tiễn người ra cửa, dạ ai có buồn?
    Mà sao bịn rịn trên đường
    Để xe em dắt, ánh sương ửng trào

    Em ơi! Da diết biết bao
    Mênh mang nỗi nhớ len vào tâm tư
    Trải niềm khuây khỏa vào thơ
    Hồn thương năm cũ vật vờ mái hiên!...

    25/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  4. #740

    Default



    TẤC LÒNG AN ỦI

    Nỗi lòng em trải nhẹ vào thơ
    Se sắt hồn thu cuốn nguyệt mờ
    Vọng ngóng con thuyền nơi diệu vợi
    Màn đen phủ bến nghẹn chơ vơ!

    Thiết tha ngày tháng đợi chờ ai
    Khắc khoải thâu canh nhỏ giọt dài
    Chiếc bóng cầu treo, vườn lặng vắng
    Dật dờ, gió thoảng lá rơi bay

    Lạnh lẽo trời đông quấn vạn sầu
    Nhớ nhung vò võ, tím hồn đau
    Vầng trăng nửa mảnh trôi lờ lững
    Thao thức miên man, ánh lệ trào

    Da diết ngập tràn phủ bóng sương
    Canh khuya nắc nẻ dưới cung buồn
    Bao nhiêu tiếng dế, là bao nhạc
    Khảy khúc u hoài để vấn vương!

    Lắm khi day dứt kiếp hồng nhan
    Ngày lại qua mau, sớm ráng tàn
    Trễ chuyến, đò chiều, ôm phận bạc
    Thu hình, nép bóng ngắm mây tan…

    Đừng đau, trăn trở nữa em ơi!
    Nức nở mà chi đã lỡ rồi
    Một đóa hoa hồng xưa toả ngát
    Giờ đây ánh nhạt loãng hương trôi

    Nhưng hồn hoa mãi vẫn là hoa
    Chỉ sắc hương kia một thoáng mà
    Nắng tắt còn đây bầu rượu ấm
    Cùng dòng thơ thắm mảnh trăng thoa!...

    21/4/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  5. #741

    Default




    NỖI LÒNG CỦA ANH

    Thắm thoát thời gian đúng một năm
    Kể từ hôm ấy, kiếm tình trăng
    Đi vào ảo mạng tìm xưa cũ
    Gặp lại hồn ai dưới nguyệt tàn!

    Vô tình níu kéo sợi tơ vương
    Buộc bóng bay về thuở nhớ thương
    Cho quả tim buồn theo thắt lạnh
    Từng hồi lay động nhịp rung chuông

    Em nói ngày xưa em đợi tôi
    Dẫu rằng biết đó mộng mà thôi
    Nhưng em vẫn cứ ngày trông ngóng
    Khắc khoải, bâng khuâng một khoảng đời!

    Điệp ơi! Có hiểu những lời kia?
    Là muối, là kim, châm xát tim
    Rỉ máu, tái tê bầu vọng tưởng
    Khiến hồn anh bỗng biến thành chim

    Ánh lóe vô hình xé mảng trơ
    Bừng lên hồn sĩ tự bao giờ
    Lướt từ vạn kỷ bay về nhập
    Cái xác dương trần nghẹn lắc lư

    Kể từ hôm đó giọt thơ xanh
    Từng phút nhỏ ra ướt đượm cành
    Kết gió đông phong nhè nhẹ thổi
    Dưới vầng trăng sáng, toả long lanh!

    Chỉ vì nghịch cảnh của giờ đây
    Trăm nhớ ngàn yêu buổi sớm mai
    Đành thả bay xa về diệu vợi
    Rồi ôm dĩ vãng luyến lưu say…

    Anh cảm ơn em nhiều thật nhiều
    Nhờ ai kể lại thuở buồn hiu
    Giúp cho chấn động, hồn muôn kiếp
    Trở lại, vung tay trải thắm chiều!...

    22/4/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  6. #742

    Default Biết đến bao giờ quên


    BIẾT ĐẾN BAO GIỜ QUÊN

    Thuở đó bão giông phủ khắp chiều
    Nhớ em nhiều lắm, biết bao nhiêu
    Muốn về gặp gỡ ngàn yêu dấu
    Lại rỗng, thân xơ, nặng cánh diều!

    Đành gói tâm tình gởi gió mây
    Vấn vương, lưu luyến hẹn ngày mai
    Canh khuya thao thức niềm trăn trở
    Nghẹn bóng cầu treo, chuỗi đọa đày

    Từng chiếc lá vàng rụng giữa đêm
    Lắc lư làn ánh chảy về tim
    Khiến nghe xao xuyến lòng muôn thuở
    Từng giấc mơ say bước nẻo tìm

    Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi
    Dòng sông tràn ngập chẳng hề vơi
    Tiếc cho sóng xiết, thuyền tan tác
    Đành ngóng bờ xa, gát mộng đời!

    Chợt trưa hôm ấy gió bay qua
    Nét chữ thân quen của Điệp mà!
    Em gởi về tôi bao nỗi nhớ
    Cùng hình ảnh héo, tím hồn hoa…

    Bây giờ ánh nhạt buổi hoàng hôn
    Sao mãi lòng tôi nhớ mảnh tròn
    Lai láng bao chiều ngân thổn thức
    Những đêm vằng vặc ngắm trăng son…

    Biết đến khi nào mới thật quên
    Con đường chân bước lại không tên
    Vậy mà cứ quyện vầng lam khói
    Để mảnh thuyền đi mãi dập dềnh!...

    23/4/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  7. #743

    Default




    NỖI NIỀM THỔN THỨC

    Nhận được thư em thấy xốn xang
    Vì sao mây phủ tối vầng trăng
    Làm cho buồn bã, lời than thở
    Tâm sự về anh cảnh phũ phàng!

    Hôm nào cánh nhạn nhẹ nhàng bay
    Nét chữ thân thương trải thắm đầy
    Tâm sự dạt dào bao ý sống
    Giờ đây ảm đạm gió heo may

    Tôi nghĩ, tôi suy, tôi thẫn thờ
    Phải chăng biển sóng đẩy niềm mơ
    Đến nơi xa thẳm trùng dương lộng
    Vội vã thuyền đi, để lụy bờ

    Chẳng biết bao giờ mới gặp nhau
    Khiến trăng kết mộng tím mây sầu
    Em thương, em nhớ, em chờ đợi
    Héo hắt u hoài cuộc bể dâu.?!

    Con tim da diết khảy yêu thương
    Vội vã hành trang bước nẻo đường
    Đến bến sông xa tìm ánh mộng
    Cho lòng ấm lại chuỗi ngày sương

    Món quà của kẻ rớt mồng tơi
    Quyển tập trăm trang, trải bút ngời
    Một mối tình đau tan khóc hận
    Tặng người yêu dấu của lòng tôi

    Sau đêm hôm ấy trôi biền biệt
    Em đã đâu rồi để vấn vương
    Cố nán mấy ngày trông gặp gỡ
    Chỉ chiều nhạt ánh, tiếng rung chuông!

    Cứ ngỡ quà thương khiến hiểu lầm
    Cho bầu tan vỡ, nát vầng trăng
    Quay về lặng lẽ, chôn tâm sự
    Vĩnh viễn từ đây ánh nguyệt tàn

    Ngờ đâu ngày ấy lại vô tình
    Sách cũ chứa từng cánh nhạn xinh
    Gom lại Mẹ em đem đốt sạch
    Lạc rồi địa chỉ khiến cho mình

    Em thì năm tháng đợi trông tôi
    Còn ở nơi tôi tưởng vỡ rồi
    Hai tấc lòng sâu mang nỗi nhớ
    Đành ôm khắc khoải ngắm mây trôi

    Trọn đời vương vấn bến sông xa
    Để mỗi chiều thu dưới ráng tà
    Một cánh chim sầu trên nhánh đậu
    Dật dờ lưu luyến mảnh hồn hoa!

    24/4/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  8. #744

    Default




    EM ĐÃ CHO TÔI

    Trời hôm nay vẫn lay ngọn gió
    Vậy mà sao chẳng có nguồn thơ
    Làm cho Thi Sĩ thẫn thờ
    Bút cầm, ngậm bút bơ phờ trống đen!

    Hồn lần thả tìm em cõi mộng
    Loé ửng dần dãy sóng sông xanh
    Lửa lòng thoáng chốc bừng lên
    Đẩy lùi bóng tối, chông chênh nỗi niềm

    Từng chập một con tim ngân nhịp
    Khúc dạt dào, trải tiếp vần say
    Gom mùa ảm đạm heo may
    Thả vào trang giấy cho đầy túi mơ

    Rồi hái trái trăng trơ đỉnh núi
    Để tặng người thui thủi canh thâu
    Cho ai lá rụng thu sầu
    Vơi đi héo hắt, biết bao nỗi buồn

    Ai quạnh quẽ trên đường lá đổ
    Thì đây nầy ngọn gió xuân sang
    Tắm đi cho sạch phũ phàng
    Dính vào thân xác khiến ngàn khổ đau…

    Nếu không em làm sao tôi có
    Mảnh trăng vàng sáng tỏ soi đêm
    Nguồn thơ thắm thiết êm đềm
    Canh khuya lặng lẽ bên thềm rung tơ

    Chắc sẽ lịm trong chờ, trong đợi
    Một cái gì diệu vợi mơ hồ
    Hoàng hôn cứ mãi dật dờ
    Hồn sương khắc khoải, bên bờ phủ mây!


    25/4/2016
    Nguyễn Thành Sáng

Trang 93/153 đầuđầu ... 43638387888990919293949596979899103123143 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •