Làm Sao Có Thể…
Xin đừng đặt bút nữa em ơi!
Vì đọc đến đây đã hiểu rồi
Bên góc hiên buồn canh vắng lặng
Lá sầu sương đọng, gió lay rơi!
Em nghĩ đến ai khảy tiếng đàn
Du dương, êm ả dưới trăng vàng
Ru hồn thao thức đi vào mộng
Bỏ lại dương trần chuyện trái ngang
Rồi chợt bất ngờ em ước mơ
Từng dòng lai láng tụ thành thơ
Nửa cho vơi bớt niềm trăn trở
Và nửa ngân nga đỡ thẫn thờ
Bởi hiểu rằng kia chỉ ảo hình
Thì đâu có thật tiếng yêu mình
Lan man vương vấn thêm lời tội
Với ngỡ ngàng thôi, một chữ tình!…
Tôi là kẻ bị rất nhiều đau
Từ thuở thơ ngây đến mộng đầu
Chân bước vào đời giông bão lại
Dập vùi tơi tả, đẩy hang sâu
Cả suốt chuỗi dài mỏi mệt luôn
Đẳng đeo từng khắc chẳng hề buông
Con tim ấp ủ ngàn tha thiết
Phải chịu hằn thêm nỗi đoạn trường
Tuổi không còn trẻ nữa đâu em
Chỉ có hồn xanh lặng lẽ tìm
Dĩ ảnh một thời xui hụt hẫng…
Làm sao có thể…Hỡi thuyền quyên!
28/7/2017
Nguyễn Thành Sáng
- - - Updated - - -
Tiếng Đàn Của Tôi
Em viết bài thơ gửi tặng ai
Vô tình tôi đọc, khiến tôi say
Lan man vương vấn từng câu chữ
Để dạ bâng khuâng, cảm xúc hoài!
Ôi vần thơ đẹp! Nét thơ trăng
Vén khéo tâm tư chục mấy hàng
Chan chứa nỗi niềm thu quạnh vắng
Hồn bên gối mộng, ước mơ xanh
Chập chờn trong ảo bóng hình thương
Nửa thật, nửa hư, loáng thoáng vờn
Ngây ngất tận cùng, trao nụ thắm
Dạt dào, đắm đuối, lịm từng cơn
"Hai mảnh cong cong" khép giữa trời
Một thời chạnh khuyết, nỗi chơi vơi
Giờ đây thôi hết sầu mong đợi
Lai láng tràn loang, ảnh tuyệt vời!
Nhưng rồi ngọn gió cũng đưa mây
Lóng lánh trên cao lặng lẽ chìm
Chầm chậm vầng hồng xa ló dạng
Từ từ nắng ấm phả màn đêm…
Ơi người thi nữ! Giấc mơ đan
Một góc đời tôi tợ giống nàng
Cũng lúc nghe lòng như giá lạnh
Tìm vơi khuây khỏa với cung đàn
Nhưng đàn tôi khảy được ai nghe
Khi bóng hoàng hôn phủ lối về
Giữa bốn lặng tờ dần trổi tiếng
Âm vang não nuột kéo lê thê!...
29/7/2017
Nguyễn Thành Sáng