Trang 128/153 đầuđầu ... 7898118122123124125126127128129130131132133134138 ... cuốicuối
kết quả từ 1,017 tới 1,024 trên 1224

Ðề tài: Thao thức

  1. #1017

    Default



    Em Buồn Làm Tôi Nhớ

    Lặng lẽ tôi ngồi đọc lại thơ
    Bài thơ em viết giữa khung mờ
    Tuyết sương phủ trắng màu di ảnh
    Một bức tranh buồn, nỗi xác xơ!

    Em đi trên phố chỉ mình em
    Ánh nhạt trăng vàng quyện trái tim
    Héo hắt, cô đơn hòa vọng tưởng
    Xót xa, quạnh quẽ quấn thuyền quyên

    Cứ vẫn âm thầm nhẹ bước chân
    Dẫu trời chẳng có chút màu xanh
    Chỉ đông lạnh lẽo trùm lên vắng
    Hoà lẫn mưa phùn vội vã tan

    Em chẳng mặn mòi với tiết đông
    Chỉ vì có đó tợ bằng không
    Bởi niềm băng giá thêm băng giá
    Buốt tái mà thôi, tím cõi lòng!...

    Ảnh hình em cuối tợ sương pha
    Một nét trang đài giống thuở xa
    Đã khiến lòng tôi luôn nhớ mãi
    Khoảng trời rực thắm sắc hồng hoa

    Tôi đã yêu nàng, yêu biết bao
    Đêm từng góp nhặt ánh vì sao
    Điểm tô lóng lánh thêm tình mộng
    Những tưởng tình duyên đến bạc đầu

    Nào hay giữa sóng từng cơn gợn
    Bị xám xa về bủa kín vây
    Một mảnh nan thuyền đang nhẹ lướt
    Quay cuồng, dập vỡ, nát tan thây…

    15/3/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  2. #1018

    Default



    Còn Gì Đâu Để Tặng Em

    Ở bên kia ai đàn trổi nhịp
    Giữa bài ca nửa tiếp, nửa qua
    Nghe sao giông giống đời ta
    Từng bao dang dở, lại mà vấn vương!

    Tim rỉ máu trên đường lá đổ
    Cứ ngỡ rằng khắp chỗ đều thu
    Nào hay khúc đoạn âm u
    Một cơn gió thổi vụt vù bên tai

    Để khoảnh khắc hồn lay xúc cảm
    Quả đỏ hồng biến xám hôm qua
    Bỗng nay lư lắc ngân nga
    Tiếng lòng một thuở đã cho mây ngàn

    Còn đâu nữa ánh vàng để tặng
    Có còn đâu thầm lặng nhớ nhung
    Còn đâu vút thẳng không trung
    Hương tình loang toả cả vùng thênh thang!

    Ngày xa vắng ngập tràn nỗi nhớ
    Đêm mưa rào trăn trở thâu canh
    Bao đêm cố hái vầng trăng
    Gửi về yêu dấu một lần mà thôi…

    Nay vơi cạn những lời âu yếm
    Khô cứng rồi xao xuyến con tim
    Làm sao còn để cho em
    Rượu nồng đầy chén, cạn tìm bến mơ

    Dẫu lưu luyến, tình thơ tha thiết
    Dẫu bao chiều da diết trông chiều
    Nhưng đâu thể nói lần yêu
    Bởi còn đâu nữa cánh diều ngày xưa!


    16/3/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  3. #1019

    Default



    Tím Cả Lòng Tôi!

    Tiếng của em buồn…
    Qua điện thoại…
    Như cái gì nhức nhói quả tim tôi!
    Yêu làm chi! Rồi khi nghe giọng nói
    Thấy lòng nầy rười rượi nỗi buồn rơi!

    Trăng không nhạt!
    Tình không vắng!
    Nhưng cảnh đời phải trầm lắng bởi xa xôi!

    Em ơi! Một chuyến xe đời!
    Em đỗ bến!
    Buổi trưa nào khấp khểnh bước chân đơn
    Bởi sợ ráng tắt, sợ khung mờ giăng phủ
    Sợ hoa tàn cánh rũ nẽo đông phong

    Khiến em vội lấy chồng…
    Mà tình yêu đâu thắm thiết
    Cho chuỗi dài phải da diết nghẹn sầu ai
    Năm bốn mùa mãi vẫn có heo may
    Đêm vẫn lạnh và ngày luôn áng xám…

    Cuộc đời của em…
    Là cả ngàn mây phủ ám
    Chưa một lần lai láng trải niềm thương
    Chỉ rút co, lẩn tránh cạnh bên đường
    Tai văng vẳng hồi chuông từ viễn xứ….

    Chiều hôm qua
    Tôi! người lữ thứ
    Thấy chạnh lòng xúc cảm với tình ai
    Một quả tim
    Ôi! Còn nhiều nhịp đập thật là dài
    Máu trong đó còn tràn loang đang chảy

    Vậy mà sao! Em lại đứng dưới trăng tà
    Đong ánh lệ
    Xót xa bài não nuột…
    Có phải chăng duyên ta từ bao kiếp trước
    Trở về đây hẹn ước buổi hoàng hôn?!

    Cớ mà sao lại phải vấn vương!
    Lại phải thương nhớ mảnh linh hồn!
    Đang tẻ lạnh!
    Đang từng cơn gào trước gió!...


    22/3/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -



    Vầng Trăng Như Chạnh Khuyết

    Tôi yêu em bằng tình yêu nồng cháy
    Của linh hồn trở lại thuở nghìn năm
    Tìm về nhau quyện bóng, tắm vầng trăng
    Cho gột rửa ngập tràn thu héo hắt!

    Để từ nay sẽ không còn trầm mặc
    Nghĩ ngợi nhiều làm nát mảnh đơn côi
    Dưới ráng tà chầm chậm lụn sau đồi
    Mang dãy xám dần trôi treo sắc ám

    Nửa nhiệt cuồng, nửa nhẹ nhàng đằm thắm
    Tặng cho tình ngàn đắm với muôn thương
    Vậy mà sao em nỡ để sương buông
    Lại quên tiếng ngân chuông từ diệu vợi!

    Em có hiểu từ lâu tôi ngóng đợi
    Sẽ một ngày em tới cận mình tôi
    Giúp thêm hồng loang toả trải muôn nơi
    Tăng sức sống cuộc đời trăm rạng rỡ

    Vì cao thấp, hơn thua mà đành nỡ
    Biến vô tình lối ngõ cứ quay lưng
    Cả khối sầu quấn chặt nỗi bâng khuâng
    Tôi lặng lẽ ngắm vầng như chạnh khuyết!.......


    9/4/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  4. #1020

    Default




    Khuất Cả Vầng Trăng

    Hôm nào em nói, em cười
    Thơ trăng dào dạt, rạng ngời ánh xuân
    Hương loang toả rộng không tầng
    Cảm hồn phiêu lãng thấm dần vấn vương!

    Giờ đâu nét vẽ thuyền quyên
    Đong đưa suối tóc, ngón duyên che hồng
    Đâu đàn êm ả xuôi dòng
    Treo bầu trăng mộng bềnh bồng trôi xa

    Đâu rồi điệp khúc ngân nga
    Gợi bao nỗi nhớ đậm đà cho ai
    Hè về ngắm lá me bay
    Những trưa thoang thoảng gió lay mảnh tình

    Giờ em héo hắt riêng mình
    Khối sầu quấn chặt, mông mênh nỗi niềm
    Nghẹn ngào siết chặt buồng tim
    Lịm thành Sen héo rũ chìm đáy ao

    Hỡi “Ngày Xưa” ấy vì sao?!
    Giọt buồn, giọt tủi nhỏ vào bóng thơ
    Khiến đây xúc động thẫn thờ
    Khiến đây vọng nhớ để mà tái tê

    Hết rồi nhịp đập lê thê!
    Hết rồi giao cảm tràn trề mến thân
    Bây giờ khuất cả vầng trăng
    Mịt mùng trải lối, muôn phần xót xa!...


    12/4/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  5. #1021

    Default



    Hiểu Về Em Và Anh Nhận

    Anh đã hiểu em ở tấc lòng
    Màu thu nhạt tím phả ven sông
    Em buồn, em nhớ, em trông đợi
    Khắc khoải hồn đau thả dưới dòng!

    Nhưng rồi cứ vọng cõi xa xôi
    Chầm chậm thời gian trải bến đời
    Lữ khách qua đò không trở lại
    Như làn nước bạc lững lờ trôi

    Giờ góc hiên chiều chạnh vấn vương
    Một thời gom đọng , hoá thành sương
    Bao nhiêu giọt nhỏ là bao tủi
    Da diết làm sao! Một nỗi buồn!

    Tâm tư ngày tháng vẫn quay tròn
    Ảm đạm, u hoài vẫn sớm hôm
    Dẫu trắng mịt mù nơi diệu vợi
    Mà sao lưu luyến mãi đầu non…

    Nắng hồng em gửi tặng cho anh
    Anh đặt lên cành, giữa bóng thanh
    Cho ấm sưởi dài lên nhánh lá
    Kéo nguồn nhựa sống đẩy thêm xanh!...

    18/4/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -



    Yêu Quá Bài Thơ

    Yêu quá bài thơ viết thật hay
    Lòng tôi xúc cảm, chút gì say
    Vấn vương hình bóng người năm ấy
    Xướng họa cùng tôi chuỗi tháng ngày!

    Tôi nhớ, tôi yêu một bóng hình
    Mà không thể gọi tiếng người tình
    Bởi con tim đã lần trao tặng
    Còn nữa mà đâu…Để muốn mình

    Cứ vậy mà sao vẫn luyến lưu
    Tháng ngày tao ngộ giữa mùa thu
    Dòng sông xuôi ngược đò qua lại
    Loáng thoáng không gian phả mịt mù

    Nàng đã cùng tôi những mấy lần
    Hồn chung thuyền lướt sóng trường giang
    Xoè tay vớt bọt, từng trăng trắng
    Bóp chặt, nhìn nhau, một tiếng đàn!

    Từng đêm thao thức dưới trăng mờ
    Hướng vọng phương trời kết ý thơ
    Mượn gió xa về trao nỗi nhớ
    Nhẹ nhàng vào mộng gặp trong mơ…

    Tôi vẫn nhớ nàng, nàng hiểu không?
    Nhưng đò đã kéo chỉ còn sông
    Âm thầm có kẻ bờ đây hướng
    Một cái gì nghe, khắc khoải lòng

    Nàng hãy thơ hay cứ trải hoài
    Để từ trong đó ửng hình ai
    Tôi xem, tôi ngắm, tôi da diết
    Để mãi còn luôn…Chuỗi tháng ngày!


    22/5/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  6. #1022

    Default



    Chọn Màu

    Ta ngửa mặt cười, ngửa mặt cười ….
    Kha! Kha! Kha!... Kha! Kha! Kha!...

    Để xả trong nầy một thoáng đau
    Và rồi tiếp tục…Chẳng vì sao!
    Ưu tư, phiền muộn dầu hay đến
    Cũng vậy mà thôi!... Giạt cái sầu!

    Hãy cứ nhẹ nhàng , với bước chân
    Đi tìm cho được ánh vầng trăng
    Bởi phần hụt hẫng từ nơi tối
    Khắc khoải cầm canh lắm giọt tràn

    Cố đứng thẳng người, mạnh bước đi
    Giữ lòng kiên định, chẳng suy vi
    Dẫu bao sỏi đá nằm lăn lốc
    Lặng lẽ đùa qua có xá gì

    Với cả nhiệt thành của nấu nung
    Mệt nhoài, rã rượi cũng bằng không
    Lắm khi trăn trở niềm tâm sự
    Rồi cũng bình tâm phả cõi lòng!

    Đâu màng cao thấp với hơn thua
    Cũng mặc thời gian, mặc gió lùa
    Ước vọng loang dài ra khắp nẻo
    Vá lành cánh rụng thuở ngày xưa…

    Nhưng có phải vì…”Thẳng cánh bay”?
    Yêu thì yêu lắm, lắm như say
    Còn vui, vui thật không hề chấp
    Tình tận thì trong, quá xá đầy

    Để rồi chới với giữa muôn hình
    Đủ sắc đủ màu lóng lánh pha
    Xanh, trắng, tím, vàng…chung thích hợp
    Nâu, đen, đỏ, xám…Tránh xa ra…

    Thôi vậy từ nay khéo chọn màu
    Xem đâu thích hợp nhẹ pha vào
    Còn chi lệch nét, dành bên đó
    Để vẫn đẹp xinh một cổng chào!

    Kha! Kha! Kha!...Kha! Kha! Kha!...

    23/5/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  7. #1023

    Default




    Vĩnh Biệt Nhé!

    Tuyết trắng dã trùm lên hàng cỏ lá
    Lẳng lặng ngồi, rỉ rả tím trào ra
    Em lấy chồng thế là tan vỡ cả
    Chuỗi tháng ngày vò võ vấn vương xa...

    Còn đâu nữa chiều tà trên lối ngõ
    Dấu chân thầm, nhung nhớ vọng trời mây
    Lan man nghĩ về ai ngang xóm nhỏ
    Có trở trăn làm úa héo, mai gầy?

    Thôi hết nắm bàn tay thon thon ngón
    Dìu thương đi trong nắng lụn hoàng hôn
    Đường vắng vẻ mà lòng không quạnh quẽ
    Luống dạt dào nhè nhẹ gợn từng cơn

    Sẽ không những chập chờn hình ảnh bóng
    Dáng em buồn, chầm chậm ngước không gian
    Để lởn vởn, bâng khuâng sầu khuấy động
    Hướng mịt mờ lồng lộng nghẹn cầm canh...

    Khu vườn mộng dệt dành riêng hai đứa
    Kể từ đây anh dỡ bỏ em ơi!
    Cho mai mốt thuyền đời em qua bển
    Thảnh thơi chèo lướt gợn được trôi xuôi

    Cổng đại học một thời đan mơ ước
    Tối nghiệp rồi kiệu rước sẵn dành đem
    Nay vẫn đứng bên thềm ngày mấy lượt
    Ngắm thẫn thờ thả bước, nén vào tim...

    Vĩnh biệt nhé! Ánh huyền thu sóng biếc
    Trải vô vàn da diết luyến lưu hương
    Vĩnh biệt nhé! Con đường xưa tha thiết
    Khiến hồn tình rũ riệt nhểu hàn sương...


    17/12/2019
    Nguyễn Thành Sáng

  8. #1024

    Default



    Tại Sao Tôi Thích
    Viết Thơ Buồn!

    Tại sao tôi thích viết thơ buồn
    Để cảnh thu chiều quyện tiếng chuông
    Rỉ rả từng cơn đưa não nuột
    Lay sầu lữ khách cõi ngàn phương!

    Tại sao tôi thích viết thơ buồn
    Vì ở trong nầy mãi nhớ thương
    Nhưng biết bao giờ tròn nguyện ước
    Khiến hoài da diết nhớ hồn nương

    Tại sao tôi thích viết thơ buồn
    Là bởi mộng tàn, dạ chẳng buông
    Thao thức, trở trăn cùng tiếc nối
    Một thời dĩ vãng vó buông cương

    Tại sao tôi thích viết thơ buồn
    Bởi tận tấc lòng cứ vấn vương
    Ray rứt… trao tình rồi phụ ước
    Làm cho hệ lụy một thuyền quyên!

    Tại sao tôi thích viết thơ buồn
    Bởi giấc mộng đầu luôn lởn vởn
    Nầy mắt, nầy môi, nầy miếng ổi…
    Hoá thành đêm vắng nhỏ hàn sương…

    Biết làm sao hết nỗi u buồn
    Khi hãy còn đây máu, thịt, xương
    Vẫn đỏ, vẫn săn và vẫn trắng
    Ngày đêm nhúc nhích nhẹ từng cơn

    Biết sao quên được để tròn vui
    Sảng khoái vươn vai hít khí trời
    Giũ sạch bụi hồng, lam khói dính
    Mai nầy khẻ nói hỡi! Em ơi!


    24/5/2017
    Nguyễn Thành Sáng

Trang 128/153 đầuđầu ... 7898118122123124125126127128129130131132133134138 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 62 tv xem bài này. (0 thành viên và 62 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •