Trang 104/153 đầuđầu ... 5474949899100101102103104105106107108109110114134 ... cuốicuối
kết quả từ 825 tới 832 trên 1224

Ðề tài: Thao thức

  1. #825

    Default Cảm Niềm Cô Phụ


    Cảm Niềm Cô Phụ

    Tình cờ ghé bước đến vườn ai
    Chầm chậm dừng chân, thả bóng dài
    Ngắm nghía xem hoa, nhìn bốn phía
    Nghe trào xúc động cảnh heo may!

    Chợt thấy chạnh lòng bởi cánh thơ
    Gói bao khắc khoải tự bao giờ
    Khoé sầu dõi ánh về phương lạ
    Chiếc bóng quê nhà, dạ héo lơ

    Nỗi niềm cô phụ trải thời gian
    Xa xót, đau thương bởi phụ phàng
    Kẻ bước qua cầu không trở lại
    Quên tình tấm mẳn dưới trăng thanh

    Cho đêm giá lạnh mảnh tâm hồn
    Mây xám phủ trùm mãi sớm hôm
    Từng đợt gió lùa qua kẻ lá
    Âm vang rả rích, nghẹn từng cơn!

    Lặng lẽ, âm thầm quấn khổ đau
    Không gian là cả khối trời sầu
    Chụp lên da diết ngàn tơi tả
    Ghịt, níu tâm hồn vạn lắc chao

    Để nhớ, để thương, để bã buồn
    Nhớ thời kỷ niệm tắm mây sương
    Muôn yêu thắm thiết tình trao tặng
    Dào dạt tim ai mỗi chặng đường

    Thương hoài năm tháng nghĩa Phu Thê
    Quấn quýt cùng nhau dưới ánh thề
    Tiếng hẹn trăm năm còn khắc mãi
    Mà nay hai ngả, rẽ chia ly

    Rồi buồn tan vỡ mộng tình chung
    Kẻ xé trang thơ, kẻ lạnh lùng
    Chỉ mối tơ hồng nay đứt đoạn
    Cả mùa thu chết, cuốn không trung!

    Rệu rã tấc lòng bởi luyến lưu
    Thâu canh vò võ bóng sầu ưu
    Nhớ nhung vương vấn về bao thuở
    Tím ruột, bầm gan dưới nguyệt mờ

    Thổn thức tự mình, ta với ta
    Ngày xưa yêu dấu hoá thành xa
    Từng hồi chuông đổ chiều thanh vắng
    Mình hỡi! Mình ơi! Có hiểu mà…

    Em khổ! Em buồn! Anh có hay?
    Rượu đào kết nghĩa, khép bàn tay
    Anh nâng nốc cạn đầy rung cảm
    Sao nỡ đành quên chuỗi tháng ngày

    Biết bao yêu dấu, biết bao thương
    Nay khảy đàn tranh khúc đoạn trường
    Bỏ bến, con thuyền giương cánh duỗi
    Phương trời biền biệt, vó buông cương…

    Dòng thơ phơi trải niềm sương phụ
    Trắc ẩn lòng tôi cảnh nguyệt mờ
    Gối chiếc, cô đơn, sầu héo hắt
    Thả hồn thao thức ngóng chơ vơ!...

    Tôi bước chân đi, thấy ngậm ngùi
    Thương đời cô phụ, vọng xa xôi
    Chiều tà vắng lặng bên song cửa
    Ảm đạm, ánh sầu ngắm ảnh trôi

    Có phải hương hoa đã héo tàn?
    Bướm tình một thuở vụt bay ngang
    Hay đàn lạc nhịp, thôi rung cảm?
    Hoặc ẩn tình chi, khiến võ vàng?

    Thế mà chẳng chút lời than oán
    Chỉ gió đìu hiu thổi cạnh vườn
    Quạnh quẽ, cầu ao hồn tưởng nhớ
    Tình chung, vẹn giữ nhịp yêu thương

    Ôi! Hỡi cuộc đời! Hỡi gió trăng
    Hôm nao tha thiết quyện khung tầng
    Phả loang lóng lánh vào muôn nẻo
    Giờ gió quay cuồng đẩy áng giăng
    Cho đêm u ám, lịm trần gian!...

    30/6/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  2. #826

    Default




    Thổn Thức

    Nầy Sáng hỡi! Phải chăng người tư lự
    Dõi ánh buồn lữ thứ nẻo xa xôi
    Hướng trời xanh trầm ngắm áng mây trôi
    Niềm vương vấn một thời gieo nỗi nhớ!

    Đây chun rượu! Rượu nồng phôi trăn trở
    Hãy vì tình nốc cạn để tan phai
    Bao mối sầu năm tháng cuốn heo may
    Chìm quạnh quẽ chuỗi dài trong biển lặng

    Rồi cùng ta bước vào khu vườn vắng
    Ngắm hoa tàn trĩu nặng luyến lưu hương
    Xem u tịch ôm chặt một khung buồn
    Cho hiểu rõ con đường trong nhân thế

    Đâu có mãi trăng thề soi sóng bể
    Đâu nắng hoài, chẳng xế phủ đồi xanh
    Đâu quả ngon lủng lẳng mãi trên cành
    Đâu cung đàn âm thanh không ngưng tiếng!…

    Gió ơi gió! Năm xưa hồn ta quyện
    Cùng bên nhau tính chuyện mộng trời xa
    Cả một đời khắc đậm ở lòng ta
    Lời ước hẹn hồn hoa treo đỉnh núi

    Ngày hôm nay cảm thấy buồn rười rượi
    Nhìn đen mờ kéo tới phủ hoàng hôn
    Có còn đâu năm tháng ngắm trăng non
    Rồi thưởng thức ảnh tròn leo khung lộng

    Có những chiều, thả hồn trên dòng sống
    Dãy gợn cồn, khuấy động mảnh thuyền nan
    Theo mây ngàn trải cánh cõi mênh mang
    Niềm ấp ủ in hằn nơi tâm tưởng…

    Mộng năm xưa ba mươi năm vất vưởng
    Để bây giờ hồi tưởng tiếc, hờn căm
    Tại vì sao hoang phế, liệng xa xăm?
    Khi ước vọng vạn lần không thay đổi!

    1/7/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  3. #827

    Default Phải Chi Sống Lại Được Một Lần


    Phải Chi Sống Lại
    Được Một Lần

    Có buồn không! Em hãy đoán thử đi
    Kẻ trông trăng, mà trăng thì khuất bóng
    Để mờ đen phủ dầy ôm khung lộng
    Vạn côn trùng khuấy động lặng yên đêm!

    Có buồn không! Em hãy lại gần xem
    Sương đọng giọt, nằm im trên lá cỏ
    Lắc lư chao nhẹ nhàng theo ngọn gió
    Rồi vặn mình rụng nhỏ giữa canh khuya

    Có buồn không! Hình ảnh sánh vai kề
    Sao cứ mãi quay về trong bảng lảng
    Cho mênh mang trên nẻo đường năm tháng
    Và chiều buồn, trầm lắng, ngắm mây trôi…

    Hỏi thêm chi! Để khơi dậy em ơi
    Khi bến mộng, thuyền thôi không trở lại
    Cả chuỗi dài, tình si ôm tê tái
    Lại thêm lần đau nhói quả tim teo!

    Em có chồng, suối biếc hết ngân reo
    Tôi vỡ mộng, chim kêu bầu ảm đạm
    Vầng trăng xưa, vầng trăng lòng lai láng
    Đã khuất rồi năm tháng cõi xa xăm…

    Phải chi nay sống lại được một lần
    Thời hai đứa khít gần vai duỗi bước
    Trên con đường cánh hồn vươn vượt lướt
    Giữa khung vàng óng mượt sắc thanh trong

    Bao vấn vương ấp ủ tận đáy lòng
    Nắm tay em lại nhìn dòng sông chảy
    Và mạnh nói! Nói rằng em có thấy?
    Anh yêu em ngần ấy, sóng đong đưa!

    Chớ không rè rụt gợi ý bằng thư
    Để rồi phải vật vờ rơi tan loãng!...

    2/7/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  4. #828

    Default



    Con Tôi

    Cha ngồi thao thức nghĩ về con
    Một mảnh trăng non sắp độ tròn
    Ẩn bóng âm thầm sau đỉnh núi
    Từng hồi ửng ánh, nổi dần lên!

    Mới đó vậy mà đã vụt nhanh
    Hôm nào toe toét chạy tung tăng
    Con đeo, con giỡn, con đùa nghịch
    Ấm áp tình thiêng vượt cõi tầng

    Những sáng giao hàng việc đã xong
    Con tôi thương quá ẵm đi rong
    Ngắm xem cảnh vật, vui lòng trẻ
    Và cũng phôi phai sóng bủa dòng

    Cha mãi nhớ hoài buổi sáng hôm
    Bửa nay cha vẫn bế bồng con
    Nhà thờ ghé lại chơi tìm, trốn
    Sơ ý làm con phải điếng hồn!…

    Hăm mấy năm rồi thắm thoát qua
    Con giờ cao lớn, khoẻ hơn cha
    Mà sao ký ức cha còn mãi
    Hình ảnh con thương thuở ngọc ngà

    Nhìn con cặm cụi dưới đêm thâu
    Tâm trí, suy tư gửi hết vào
    Trang web mưu cầu cho sự sống
    Và niềm phụng dưỡng nghĩa ân sâu

    Cha thấy lòng cha quá đổi thương
    Con tôi mệt mỏi giữa canh trường
    Vì lo, vì nghĩa, vì danh dự
    Chẳng quản tháng ngày kết tụ sương!

    3/7/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  5. #829

    Default




    Tỉnh Mê Đi Em

    Đủ rồi em! Tôi thấy quá đủ rồi
    Em dai dẳng, thả trôi niềm cảm xúc
    Trong ganh tỵ, trong giận hờn căm tức
    Mặc kệ đời từng phút chán chường em!

    Đâu một thời trăng sáng ửng trời đêm
    Hoa hồng thắm níu tim người lữ thứ
    Đâu một thời cung đàn trong nét chữ
    Ru hồn người, ấp ủ mộng tình hoa

    Đâu những ngày, suối biếc rót lời ca
    Dào dạt thắm, đậm đà tình nước chảy
    Đâu những chiều mênh mang niềm phơi phới
    Ngắm trời xa diệu vợi, trải hồn bay

    Đâu mùa thu êm ả gió heo may
    Bên song cửa, em say sưa thả mộng
    Một con thuyền nhấp nhô trên gợn sóng
    Giữa khung trời lồng lộng ánh trăng thanh!…

    Tất cả đó giờ đã rã tan nhanh
    Bởi héo hắt, thâu canh bầu ảm đạm
    Em quại quằn, rơi hồn trong nẻo vắng
    Rồi âm thầm, lẳng lặng hận mây sương

    Mặc sự đời, em cứ vó buông cương
    Lảy cát bụi trên đường loang dậy khắp
    Khiến lòng ai nghẹn ngào theo từng chập
    Tiếc trời xanh, nắng ấm, bị mù tung

    Chỉ khom người lượm đá, thẳng tay vung
    Em ngã ngựa, xe bung vào một xó
    Nhưng đâu đành, nên nép mình trăn trở
    Chuyện cuộc đời ánh tỏ với mờ đen

    Sao chẳng dừng sân hận! Hỡi vậy em!
    Hãy sống lại con tim thời biển nước
    Có cành xanh bên hồ thu lả lướt
    Nhẹ đong đưa, cảm được vạn hồn ai!

    4/7/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  6. #830

    Default Thà Có Được…



    Thà Có Được…

    Ta đã… Yêu rồi! Nàng biết không
    Có hồn vào mộng thấy dòng sông
    Lững lờ con nước êm đềm chảy
    Một chiếc thuyền đang cặp bến lòng?

    Có nghe thoang thoảng từ trong gió
    Hương thắm ngàn hoa quyện kéo về
    Gửi tặng duyên tình dài nỗi đợi
    Vạn ngàn tinh túy ngất đê mê?

    Có cảm ngân nga điệp khúc đàn
    Ngàn thương trăm nhớ nghẹn trăng tàn
    Dở dang tiền kiếp giờ tương hội
    Bù đắp cho nhau trọn ánh vàng?...

    Còn ta vương vấn ở nơi đây
    Chầm chậm thời gian sóng gợn đầy
    Dào dạt dâng tràn từng khoảnh khắc
    Đêm đêm thả nhớ đến tìm ai

    Lắm lúc dường như chút thẫn thờ
    Vói tay vào mộng nắm hồng tơ
    Đưa lên thổn thức rồi xe sợi
    Để sẵn trong tim buộc chặt mà!...

    Dẫu cho là thật của nghìn xưa
    Sấm chớp, cuồng phong dậy khắp miền
    Tan tác vườn xuân, uyên lạc bạn
    Giờ đây nối lại giữa mơ duyên

    Hay chỉ mong manh ảo ảnh hình
    Dầu thương dầu nhớ phải làm thinh
    Làm sao có thể, làm sao thể
    Ấm áp bên nhau…tiếng gọi mình!

    Nhưng thà có được…chuỗi ngày thương
    Lởn vởn không gian một bóng hường
    Khe khẻ ngọt ngào…yêu dấu hỡi!...
    Hơn là lặng lẽ dưới canh sương…....

    6/3/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  7. #831

    Default




    Nỗi Niềm Chiếc Bóng

    Dãy đen lấn đẩy ánh hồng
    Từ từ lụn tắt cuối dòng sông xa
    Tối tăm xoè cánh trải ra
    Phủ trùm khắp nẻo chuyển tà chiều hôm!

    Âm u quấn lấy mảnh hồn
    Gieo ngàn ảm đạm, từng cơn vật vờ
    Hừng đông mới đó muôn thơ
    Giờ đây ráng tắt, thẫn thờ gió mây

    Hôm nào nắm chặt bàn tay
    Ngập tràn sức sống đong đầy trong tim
    Giờ đây mỏi cánh bay chim
    Vườn thu nép bóng, quay tìm hồn xưa

    Những đêm rực ánh trăng khuya
    Nhớ nhung lãng đãng loang về thuở xanh
    Nghe lòng vương vấn xa xăm
    Từng cơn sóng gợn, lăn tăn chập chờn!

    Những đêm khuất lặn ảnh tròn
    Mái hiên thổn thức, héo hon mảnh sầu
    Gió khua cành lá lao xao
    Bao nhiêu réo rắt, bao dào dạt khơi

    Một thu đánh cắp cuộc đời
    Một chìm biển hận xác trôi bồng bềnh
    Một đau vỡ mảnh trăng tình
    Một buồn thui thủi, chỉ mình với đêm

    Bao năm khập khiễng dần quen
    Đường dài trải bước không đèn, nương trăng
    Khi đen chiếm cả khung tầng
    Thu hình lặng lẽ, chậm lần bước đi!

    5/7/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  8. #832

    Default




    Bất Đắc Chí

    Trời đêm nay tắt hẳn ánh trăng trong
    Cả bóng tối ngập đồng, loang bến mộng
    Niềm mênh mang thả vào nơi khung lộng
    Héo hắt dần, rũ, rã, lững lờ trôi!

    Đã bao thu thắt thẻo, vạn sóng dồi
    Lắm thao thức để rồi ôm chất ngất
    Cả không gian, cạn khô nguồn ngọt mật
    Và khung buồn, ngầy ngật đậm men say

    Chiều nắng đổ về cuối nẻo trời tây
    Gợi vương vấn chuỗi ngày xuân hoa nở
    Để nghẹn ngào trong niềm thương nỗi nhớ
    Cánh thuyền đời một thuở lướt trên sông

    Nuôi dưỡng chí cá chép hoá thành rồng
    Thôi trăn trở, lo toan vòng suy thạnh
    Nhạc quê hương đượm tình ca Duy Khánh
    Được ru êm, ủ ấm, phả xuôi hàng!...

    Thế mà nay khóc hận phải cưu mang
    Gieo đất cỗi hút phân tàn gượng nở
    Tự ủi an số phần nên gánh nợ
    Hẩm hiu gì tự đó ráng tìm yêu…

    Ai hạnh phúc trải mộng cõi phiêu diêu
    Ai nhàn nhã cánh diều bay phất phới
    Còn riêng đây quấn mảnh sầu tăm tối
    Khiến từng hồi nhức nhói tận tim sâu

    Hồn năm xưa dào dạt tắm canh thâu
    Uống giọt ánh chìm vào bao mộng tưởng
    Thế mà nay hồn kia rơi vất vưởng
    Nghe từ sầu âm hưởng tận xa xôi!

    6/7/2016
    Nguyễn Thành Sáng

Trang 104/153 đầuđầu ... 5474949899100101102103104105106107108109110114134 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •